Slug
Sáng hôm sau...Jisoo bắt đầu buổi sáng đi học với dáng vẻ mệt mỏi, đôi mắt lờ đờ như còn chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ. Khi đang lững thững đi tới lớp, một bàn tay bất ngờ đặt lên vai cô.Cô khẽ giật mình, quay lại nhìn." Taehyung? "Chàng trai đứng sau không cười, chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt bình thản nhưng không kém phần quen thuộc." Sao? Nhớ tớ là ai không? " Giọng anh trầm, khẽ vang lên, như thể muốn thử phản ứng của cô.Jisoo thoáng sững người, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên. Đôi môi cô hơi mím lại trước khi buông một câu nói nửa trách móc, nửa đùa cợt:" Ờ, nhớ chứ. Cậu là khách ruột của phòng khám nhà tớ mà, rồi bỗng dưng biến mất tăm không lời giải thích! "Câu nói của cô chứa chút hờn dỗi nhưng cũng không quá nặng nề. Taehyung chỉ đáp lại bằng một ánh nhìn sâu lắng, không nói thêm gì, để lại cảm giác lặng lẽ, khó đoán trong không khí giữa hai người.Jisoo vừa định bước tiếp thì nghe tiếng bước chân phía sau, cô quay lại thì thấy Taehyung đang chậm rãi lùi lại để đi ngang bằng với cô. Anh nhìn về phía trước, giọng nói trầm thấp vang lên, phá tan bầu không khí im lặng:" Không phải là biến mất tăm như cậu nói đâu. Nhà tớ chuyển đến chỗ khác ở, nên mới không thể ghé qua tiệm nhà cậu được. "Jisoo thoáng khựng lại, ánh mắt chớp chớp như để tiếp nhận thông tin." Vậy sao? Vậy giờ cậu lại chuyển về đây à? " Cô hỏi, cố tỏ vẻ thờ ơ nhưng giọng điệu không giấu được chút tò mò.Taehyung gật đầu, ánh mắt thoáng vẻ xa xăm.
" Ừ. Sau hai năm, cuối cùng cũng quay lại. "Câu nói ngắn gọn nhưng đủ sức khiến không gian giữa họ trở nên gần gũi hơn. Dù tính cách trầm lặng, lời giải thích của Taehyung vẫn khiến Jisoo cảm nhận được một chút chân thành ẩn sau sự bình thản ấy.Cả hai bước chậm rãi trên hành lang, không khí giữa họ đã thoải mái hơn. Taehyung, vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh như thường ngày, bất ngờ lên tiếng:" Này, lúc lần đầu gặp lại tớ, cậu giật mình, rồi trông cứ lúng túng như kiểu... e thẹn. Là vì tớ đẹp trai quá à? "Giọng anh trầm thấp, nhưng đôi môi khẽ nhếch, ánh mắt như cố ý trêu chọc.Jisoo lập tức nhíu mày, quay sang nhìn anh với vẻ không mấy hài lòng:" Gì cơ? Ai mà e thẹn chứ? Đừng tự tin quá mức như thế! "Cô đáp lại thẳng thắn, nhưng trong lòng vẫn có chút khó tả. Lúc lần đầu gặp lại Taehyung, cô chỉ hơi ngạc nhiên và lúng túng vì không ngờ lại gặp lại một người bạn cũ sau từng ấy năm. Hơn nữa, cảm giác tự ti về vẻ ngoài của mình cũng vô tình khiến cô không thoải mái. Tuy nhiên, với Jisoo, Taehyung chỉ là một người bạn, và cô nghĩ không cần phải giải thích những cảm xúc mơ hồ đó với anh.Taehyung nhìn cô, khẽ gật đầu, không tranh luận thêm. Sau vài giây im lặng, anh nhẹ giọng nói:" Vậy thì tốt. Nhưng nếu lần sau gặp lại tớ mà cậu còn giật mình như thế nữa, chắc tớ sẽ nghĩ là vì lý do khác đấy. "Jisoo bĩu môi, bước nhanh hơn để cắt ngang câu chuyện." Ừ, không có lần sau đâu, nên đừng tự ảo tưởng nữa. "Taehyung chỉ nhếch môi cười nhẹ, bước theo cô mà không nói thêm gì. Giữa họ vẫn là một sự thoải mái mang tính bạn bè, nhưng cách Taehyung nói chuyện đôi lúc lại khiến Jisoo phải bật cười vì cái sự "tự tin thái quá" của anh.Tiết học cứ thế trôi qua, không khí trong lớp yên tĩnh đến mức Jisoo cảm thấy đôi chút buồn chán. Cô ngồi lặng lẽ ghi chép, nhưng mỗi khi quay sang bên cạnh, ánh mắt lại vô tình bắt gặp Taehyung.Anh gục đầu xuống bàn, đôi mắt khép hờ, rõ ràng là đang ngủ gật. Dáng vẻ ấy khiến Jisoo không khỏi bật cười thầm: Cậu ta thật là, mới sáng ra mà đã không chống nổi cơn buồn ngủ rồi.Một lúc sau, khi thầy giáo bắt đầu giảng về một chủ đề mới, Jisoo liếc nhìn Taehyung lần nữa. Thấy anh vẫn bất động, cô khẽ nhướng mày, nghĩ ngợi một chút rồi nở nụ cười tinh quái.Cô "vô tình" làm rơi cây bút xuống sàn, cúi người nhặt lên nhưng không quên khẽ huých vào chân ghế của Taehyung. Động tác tuy nhỏ, nhưng đủ để anh giật mình ngẩng đầu lên.Taehyung mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh vài giây, rồi quay sang Jisoo." Cậu làm gì đấy? " Anh hỏi, giọng khàn khàn vì vừa thức dậy.Jisoo giả vờ không biết gì, chỉ nhún vai và chỉ vào cây bút trên bàn." À, tớ làm rơi bút. Nhặt lên thôi. Nhưng mà, cậu ngủ ngon nhỉ? "Ánh mắt cô thoáng vẻ trêu chọc, khiến Taehyung hơi nheo mắt nhìn cô. Anh không nói gì, chỉ thở dài rồi ngồi thẳng dậy, cố gắng tập trung vào bài giảng.Jisoo quay lại tiếp tục ghi chép, nhưng trong lòng không nhịn được cười thầm: ' Thế này mới gọi là công bằng, ai bảo cậu lại ngủ trong lớp chứ! 'Khi tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, cả lớp bắt đầu ồn ào thu dọn đồ đạc. Taehyung vừa đứng dậy, thì Jimin, một người bạn cùng lớp, đã nhanh chóng tiến lại gần." Taehyung, ra sân bóng rổ không? Đội mình thiếu người, chơi vài trận cho vui đi. " Jimin nói, giọng đầy hào hứng.Jisoo đang chuẩn bị rời đi, nghe thấy vậy thì không khỏi khựng lại. Ánh mắt cô thoáng vẻ tò mò, vì cô cũng có chút yêu thích bóng rổ, dù chưa bao giờ có cơ hội tham gia một trận đấu thực sự.Taehyung vô tình nhận ra dáng vẻ chăm chú của Jisoo. Anh im lặng nhìn cô vài giây, rồi bỗng lên tiếng:
"Cậu muốn đi theo không?"Jisoo giật mình ngẩng lên, đôi mắt mở to.
" Hả? Tớ á? "" Ừ. Cậu có vẻ thích bóng rổ, đúng không? " Taehyung nói, giọng điềm tĩnh như thể lời mời này hoàn toàn bình thường.Jisoo bối rối một chút, nhưng rồi cũng gật đầu.
" À... cũng được. Tớ chưa từng chơi trận nào thực sự, nhưng xem thì chắc là ổn. "Jimin nghe vậy liền cười vui vẻ.
" Hay đấy, đi cùng đi! Taehyung chơi giỏi lắm, xem cậu ấy thi đấu cũng thú vị lắm đấy. "Jisoo nhìn Taehyung thoáng ngạc nhiên. Anh không nói gì, chỉ nhún vai như thể không quan tâm lắm. " Nếu muốn thì đi, không ai cấm đâu. "Trước sự khuyến khích nửa đùa nửa thật của hai người, Jisoo cuối cùng cũng quyết định:" Được, đi thì đi! "Cả ba cùng nhau rời khỏi lớp, hướng về phía sân bóng rổ. Jisoo không khỏi cảm thấy háo hức, nhưng cũng có chút hồi hộp khi nghĩ đến việc lần đầu được xem một trận đấu thật sự gần đến vậy.Sau khi trận đấu kết thúc, Jisoo vẫn cảm thấy phấn khích. Cô không ngừng khen ngợi Taehyung và Jimin, vui vẻ nói:" Chơi tốt lắm các cậu! Tớ chưa bao giờ thấy trận đấu nào hay như thế! "Taehyung chỉ gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại, còn Jimin thì cười tươi, cảm ơn cô." Vậy mà cậu không tham gia đấy, nếu tham gia chắc chắn sẽ càng thú vị! " Jimin trêu đùa, nhưng cũng nhìn đồng hồ và nhận ra thời gian trôi qua khá nhanh. " Mà Jisoo, cậu không ở lại lâu hơn à? "Jisoo nhìn lên, hơi giật mình khi thấy giờ đã muộn. Cô cười nhẹ và giải thích:" Không được, ba mẹ tớ bảo về sớm. "Cô vẫy tay chào cả hai rồi nhanh chóng bước đi, bóng dáng cô dần khuất sau góc đường.Khi Jisoo đã đi xa, Jimin nhìn theo cô một lúc rồi quay sang Taehyung.
" Jisoo thật dễ thương nhỉ. Mặc dù không phải là kiểu xinh đẹp nổi bật, nhưng tính cách của cô ấy rất dễ mến. Tớ chưa bao giờ chú ý đến điều đó trước đây. "Taehyung chỉ cười nhẹ, không đáp lại nhiều, nhưng có vẻ như anh cũng đã nhận thấy điều Jimin vừa nói. Anh chỉ nói đơn giản:
" Ừ, đúng là như vậy. Nhưng mỗi người có nét riêng mà. "Jimin cười tinh quái." Thế mà cậu không thấy sao? Cậu cũng hay để ý Jisoo đấy. "Taehyung chỉ lắc đầu, tiếp tục dọn đồ đạc, không nói thêm gì. Cả hai tiếp tục trò chuyện vui vẻ, mối quan hệ bạn bè của họ vẫn bình yên như thế.
" Ừ. Sau hai năm, cuối cùng cũng quay lại. "Câu nói ngắn gọn nhưng đủ sức khiến không gian giữa họ trở nên gần gũi hơn. Dù tính cách trầm lặng, lời giải thích của Taehyung vẫn khiến Jisoo cảm nhận được một chút chân thành ẩn sau sự bình thản ấy.Cả hai bước chậm rãi trên hành lang, không khí giữa họ đã thoải mái hơn. Taehyung, vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh như thường ngày, bất ngờ lên tiếng:" Này, lúc lần đầu gặp lại tớ, cậu giật mình, rồi trông cứ lúng túng như kiểu... e thẹn. Là vì tớ đẹp trai quá à? "Giọng anh trầm thấp, nhưng đôi môi khẽ nhếch, ánh mắt như cố ý trêu chọc.Jisoo lập tức nhíu mày, quay sang nhìn anh với vẻ không mấy hài lòng:" Gì cơ? Ai mà e thẹn chứ? Đừng tự tin quá mức như thế! "Cô đáp lại thẳng thắn, nhưng trong lòng vẫn có chút khó tả. Lúc lần đầu gặp lại Taehyung, cô chỉ hơi ngạc nhiên và lúng túng vì không ngờ lại gặp lại một người bạn cũ sau từng ấy năm. Hơn nữa, cảm giác tự ti về vẻ ngoài của mình cũng vô tình khiến cô không thoải mái. Tuy nhiên, với Jisoo, Taehyung chỉ là một người bạn, và cô nghĩ không cần phải giải thích những cảm xúc mơ hồ đó với anh.Taehyung nhìn cô, khẽ gật đầu, không tranh luận thêm. Sau vài giây im lặng, anh nhẹ giọng nói:" Vậy thì tốt. Nhưng nếu lần sau gặp lại tớ mà cậu còn giật mình như thế nữa, chắc tớ sẽ nghĩ là vì lý do khác đấy. "Jisoo bĩu môi, bước nhanh hơn để cắt ngang câu chuyện." Ừ, không có lần sau đâu, nên đừng tự ảo tưởng nữa. "Taehyung chỉ nhếch môi cười nhẹ, bước theo cô mà không nói thêm gì. Giữa họ vẫn là một sự thoải mái mang tính bạn bè, nhưng cách Taehyung nói chuyện đôi lúc lại khiến Jisoo phải bật cười vì cái sự "tự tin thái quá" của anh.Tiết học cứ thế trôi qua, không khí trong lớp yên tĩnh đến mức Jisoo cảm thấy đôi chút buồn chán. Cô ngồi lặng lẽ ghi chép, nhưng mỗi khi quay sang bên cạnh, ánh mắt lại vô tình bắt gặp Taehyung.Anh gục đầu xuống bàn, đôi mắt khép hờ, rõ ràng là đang ngủ gật. Dáng vẻ ấy khiến Jisoo không khỏi bật cười thầm: Cậu ta thật là, mới sáng ra mà đã không chống nổi cơn buồn ngủ rồi.Một lúc sau, khi thầy giáo bắt đầu giảng về một chủ đề mới, Jisoo liếc nhìn Taehyung lần nữa. Thấy anh vẫn bất động, cô khẽ nhướng mày, nghĩ ngợi một chút rồi nở nụ cười tinh quái.Cô "vô tình" làm rơi cây bút xuống sàn, cúi người nhặt lên nhưng không quên khẽ huých vào chân ghế của Taehyung. Động tác tuy nhỏ, nhưng đủ để anh giật mình ngẩng đầu lên.Taehyung mở mắt, ngơ ngác nhìn quanh vài giây, rồi quay sang Jisoo." Cậu làm gì đấy? " Anh hỏi, giọng khàn khàn vì vừa thức dậy.Jisoo giả vờ không biết gì, chỉ nhún vai và chỉ vào cây bút trên bàn." À, tớ làm rơi bút. Nhặt lên thôi. Nhưng mà, cậu ngủ ngon nhỉ? "Ánh mắt cô thoáng vẻ trêu chọc, khiến Taehyung hơi nheo mắt nhìn cô. Anh không nói gì, chỉ thở dài rồi ngồi thẳng dậy, cố gắng tập trung vào bài giảng.Jisoo quay lại tiếp tục ghi chép, nhưng trong lòng không nhịn được cười thầm: ' Thế này mới gọi là công bằng, ai bảo cậu lại ngủ trong lớp chứ! 'Khi tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, cả lớp bắt đầu ồn ào thu dọn đồ đạc. Taehyung vừa đứng dậy, thì Jimin, một người bạn cùng lớp, đã nhanh chóng tiến lại gần." Taehyung, ra sân bóng rổ không? Đội mình thiếu người, chơi vài trận cho vui đi. " Jimin nói, giọng đầy hào hứng.Jisoo đang chuẩn bị rời đi, nghe thấy vậy thì không khỏi khựng lại. Ánh mắt cô thoáng vẻ tò mò, vì cô cũng có chút yêu thích bóng rổ, dù chưa bao giờ có cơ hội tham gia một trận đấu thực sự.Taehyung vô tình nhận ra dáng vẻ chăm chú của Jisoo. Anh im lặng nhìn cô vài giây, rồi bỗng lên tiếng:
"Cậu muốn đi theo không?"Jisoo giật mình ngẩng lên, đôi mắt mở to.
" Hả? Tớ á? "" Ừ. Cậu có vẻ thích bóng rổ, đúng không? " Taehyung nói, giọng điềm tĩnh như thể lời mời này hoàn toàn bình thường.Jisoo bối rối một chút, nhưng rồi cũng gật đầu.
" À... cũng được. Tớ chưa từng chơi trận nào thực sự, nhưng xem thì chắc là ổn. "Jimin nghe vậy liền cười vui vẻ.
" Hay đấy, đi cùng đi! Taehyung chơi giỏi lắm, xem cậu ấy thi đấu cũng thú vị lắm đấy. "Jisoo nhìn Taehyung thoáng ngạc nhiên. Anh không nói gì, chỉ nhún vai như thể không quan tâm lắm. " Nếu muốn thì đi, không ai cấm đâu. "Trước sự khuyến khích nửa đùa nửa thật của hai người, Jisoo cuối cùng cũng quyết định:" Được, đi thì đi! "Cả ba cùng nhau rời khỏi lớp, hướng về phía sân bóng rổ. Jisoo không khỏi cảm thấy háo hức, nhưng cũng có chút hồi hộp khi nghĩ đến việc lần đầu được xem một trận đấu thật sự gần đến vậy.Sau khi trận đấu kết thúc, Jisoo vẫn cảm thấy phấn khích. Cô không ngừng khen ngợi Taehyung và Jimin, vui vẻ nói:" Chơi tốt lắm các cậu! Tớ chưa bao giờ thấy trận đấu nào hay như thế! "Taehyung chỉ gật đầu, nhẹ nhàng đáp lại, còn Jimin thì cười tươi, cảm ơn cô." Vậy mà cậu không tham gia đấy, nếu tham gia chắc chắn sẽ càng thú vị! " Jimin trêu đùa, nhưng cũng nhìn đồng hồ và nhận ra thời gian trôi qua khá nhanh. " Mà Jisoo, cậu không ở lại lâu hơn à? "Jisoo nhìn lên, hơi giật mình khi thấy giờ đã muộn. Cô cười nhẹ và giải thích:" Không được, ba mẹ tớ bảo về sớm. "Cô vẫy tay chào cả hai rồi nhanh chóng bước đi, bóng dáng cô dần khuất sau góc đường.Khi Jisoo đã đi xa, Jimin nhìn theo cô một lúc rồi quay sang Taehyung.
" Jisoo thật dễ thương nhỉ. Mặc dù không phải là kiểu xinh đẹp nổi bật, nhưng tính cách của cô ấy rất dễ mến. Tớ chưa bao giờ chú ý đến điều đó trước đây. "Taehyung chỉ cười nhẹ, không đáp lại nhiều, nhưng có vẻ như anh cũng đã nhận thấy điều Jimin vừa nói. Anh chỉ nói đơn giản:
" Ừ, đúng là như vậy. Nhưng mỗi người có nét riêng mà. "Jimin cười tinh quái." Thế mà cậu không thấy sao? Cậu cũng hay để ý Jisoo đấy. "Taehyung chỉ lắc đầu, tiếp tục dọn đồ đạc, không nói thêm gì. Cả hai tiếp tục trò chuyện vui vẻ, mối quan hệ bạn bè của họ vẫn bình yên như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co