Slug
Sau khi tham quan xong khuôn viên trường, Jisoo và Taehyung cùng ra lại cổng chính. Khi đang đi, Taehyung bỗng nhiên nhớ ra một chuyện và quay sang nhìn Jisoo với ánh mắt đầy giễu cợt:" À, mà hồi nãy bạn cậu có nói có một người tỏ tình với cậu đúng không? " – Anh ngừng lại một chút rồi tiếp tục, giọng có chút giận dỗi – " Sao cậu không kể cho tớ biết ngay từ đầu? "Jisoo hơi giật mình, không ngờ anh lại để ý và nhớ chi tiết đó. Cô chỉ biết cười trừ, ánh mắt có phần lảng tránh, nhưng trong lòng lại cảm thấy có chút bối rối trước sự nghiêm túc lạ thường của Taehyung." Ờ... chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà... " – Cô nhẹ nhàng trả lời, cố gắng không để lộ sự ngại ngùng.Nhưng Taehyung không chịu buông tha, ánh mắt anh vẫn đầy đắc ý, khiến Jisoo càng cảm thấy mình bị áp lực. Anh nhếch môi cười rồi tiếp tục:" Dù sao thì, tớ cũng phải khen cậu một tiếng. Cậu thật ngoan, biết từ chối người ta ngay từ đầu. Nhưng mà... dù sao cũng có chút dỗi đấy! " – Anh giả vờ làm mặt giận, nhưng ánh mắt lại ngập tràn sự chơi đùa.Jisoo bối rối trước phản ứng của anh, cảm thấy hơi căng thẳng khi nghe anh nói vậy. Cô chỉ biết cười khẽ, không biết phải đáp lại thế nào. Cô có thể cảm nhận được một chút sự ghen tuông trong giọng nói của anh, và điều đó làm cô ngạc nhiên hơn là cảm thấy khó chịu. Cô muốn nói gì đó, nhưng chỉ biết im lặng.Nói xong, Taehyung đột ngột tươi cười, cúi người xuống gần cô. Mặt anh chỉ cách mặt Jisoo một chút, đôi mắt anh nhắm lại, chu môi ra đầy thách thức và đùa cợt:" Vậy đền bù cho tớ đi, một nụ hôn thôi... "Jisoo trừng mắt nhìn anh, mặt cô đỏ lên vì ngượng ngùng. Mặc dù đã quen với những hành động trêu đùa của Taehyung, nhưng lần này, cảm giác như anh đang thực sự đùa giỡn với trái tim cô. Cô đứng im, không dám làm gì, cảm thấy cả người căng thẳng khi anh đang ở quá gần. Thấy vậy, Taehyung đợi một lúc không thấy phản ứng từ cô, bỗng nhiên bị cô nhéo má thật mạnh." Cậu cơ hội đòi hỏi quá đấy, Taehyung! " – Jisoo cười khẽ nhưng cũng đầy nghiêm túc – " Đừng có tưởng rằng cô gái nào cũng dễ bị lừa như vậy! "Taehyung ôm mặt vì bị nhéo quá đau, nhưng anh lại không thể ngừng cười. Dù bị từ chối, anh lại thấy vui vì được thấy Jisoo bối rối như vậy. Anh ngước lên nhìn cô, đôi mắt sáng lên vì sự ngại ngùng dễ thương của cô, nhưng cũng không quên thả một câu đùa:" Được rồi, tớ chịu thua. " – Anh cười lớn, rồi nhìn vào mắt Jisoo – " Cậu thật sự không dễ lừa mà... "Jisoo chỉ lắc đầu, không thể không cười khi thấy anh làm bộ bị tổn thương. Cô cảm thấy trong lòng có gì đó rất ấm áp, chẳng hiểu sao lại thấy thoải mái khi ở cạnh Taehyung như vậy. Cô nhận ra một điều thật sự đặc biệt: mặc dù anh hay trêu đùa và làm cô bối rối, nhưng mỗi lần anh làm vậy, cô lại cảm thấy gần gũi hơn với anh, như thể mọi thứ giữa họ đều trở nên tự nhiên và dễ dàng.Jisoo định chào tạm biệt Taehyung và quay về ký túc xá, nhưng trước khi cô kịp quay đi, Taehyung lại bất ngờ kéo tay cô lại, mỉm cười và hỏi:" Đi ăn tối cùng tớ nhé? "Jisoo hơi bất ngờ, nhưng cũng cảm thấy bụng mình hơi đói sau một ngày dài. Cô nhìn anh một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu:" Được rồi, đi ăn thôi. "Taehyung nhìn cô một cách đầy hài lòng rồi kéo cô ra ngoài. Cả hai đến một nhà hàng nhỏ gần đó, nơi có những món ăn đơn giản nhưng ngon miệng. Trong suốt bữa ăn, Taehyung chăm sóc cô từng chút một. Anh gắp thức ăn vào đĩa của cô, đổ nước cho cô, thậm chí còn cắt miếng thịt nhỏ giúp cô, không để cô phải động tay làm gì. Jisoo chỉ cần ngồi ăn, còn mọi thứ đã có Taehyung lo.Cảm giác được chăm sóc như vậy khiến Jisoo hơi ngại, nhưng lại rất ấm áp. Cô không thể phủ nhận rằng có một chút cảm giác đặc biệt khi anh làm những việc này cho cô. Mỗi lần cô nhìn lên, Taehyung đều nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, dường như anh đang muốn chắc chắn rằng cô có cảm thấy thoải mái hay không.Đến khi người chủ quán bước lại, ông đặt đĩa gà xuống bàn và cười nhẹ:" Cậu này thật biết cách chăm sóc và yêu chiều bạn gái của mình đấy. "Jisoo nghe thấy câu nói đó thì mặt đỏ bừng lên. Cô ho vài tiếng vì bị nghẹn, chẳng biết nói gì, chỉ biết nhìn Taehyung đầy ngượng ngùng. Taehyung nghe vậy thì không nhịn được cười, khẽ vỗ lưng cô giúp cô đỡ sặc, rồi lấy khăn lau miệng cho cô, nhẹ nhàng nói:" Bạn gái bất cẩn quá, khiến bạn trai này không thể không quan tâm. "Jisoo lườm anh một cái, cố tỏ vẻ nghiêm túc nhưng mặt vẫn còn hơi đỏ. Cô mím môi, giọng hơi lúng túng:" Cậu đừng có trêu nữa. Làm như tớ là trẻ con ấy. "Taehyung lại nhìn cô, ánh mắt anh vẫn đầy yêu chiều nhưng lại có chút tinh nghịch. Anh nhẹ nhàng nói:" Tớ chỉ muốn cô bé này ăn cho đầy đủ thôi mà. Cô ăn nhiều một chút, đừng làm tớ lo. "Vì vậy, trong suốt bữa ăn, cô cứ mãi cảm nhận sự quan tâm từ anh. Cô không ngừng cảm thấy mình may mắn vì có một người như Taehyung bên cạnh. Cả hai cứ im lặng ăn, thỉnh thoảng Taehyung lại hỏi cô có muốn thêm gì không, hoặc gắp thêm cho cô những món cô thích.Khi bữa ăn kết thúc, người chủ quán lại trêu chọc họ thêm một lần nữa:" Mấy cặp đôi trẻ các cậu thật dễ thương, nhìn nhau mà như ngọt ngào lắm đấy. "Jisoo nghe thấy vậy lại vội vàng nhìn đi chỗ khác, gương mặt đỏ lên như quả cà chua. Taehyung thì chẳng để ý nhiều, chỉ mỉm cười nhìn cô rồi đứng dậy trả tiền. Trước khi ra về, anh vỗ vai cô và nói:" Cô bé này, nhớ ăn uống cho đủ nhé. Nếu không, tớ sẽ lại phải chăm sóc." Jisoo chỉ cười nhẹ, cảm giác trong lòng cô vừa bối rối lại vừa ấm áp. Cô nhìn Taehyung, nhận ra trong ánh mắt anh có một sự dịu dàng và quan tâm thật sự, mà giờ cô đã nhận ra không còn chỉ là bạn bè nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co