Truyen3h.Co

Slug

Đêm đông tháng mười hai, không khí se lạnh báo hiệu Noel đang đến gần. Jisoo vừa đặt bút xuống, kết thúc bài tập cuối cùng trong ngày thì điện thoại reo lên. Nhìn thấy tên Taehyung trên màn hình, cô khẽ mỉm cười, nhấc máy:

" Alo, Taehyung? "

Đầu dây bên kia, giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:

" Jisoo, cậu đang làm gì thế? Tớ gọi có làm phiền cậu không? "

Jisoo khẽ bật cười:

" Không phiền, tớ vừa làm bài xong. Cậu gọi giờ này chắc lại rảnh lắm đúng không? "

Taehyung cười nhẹ, giọng pha chút châm chọc:

" Làm gì có chuyện rảnh, chẳng qua nhớ tới cậu nên gọi thôi. À mà này, Noel năm nay cậu có kế hoạch gì chưa? "

Jisoo ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu:

" Tớ cũng chưa nghĩ tới, có lẽ chỉ ở nhà thôi. Sao vậy, cậu có ý định gì à? " 

" Tất nhiên rồi. Cậu không có kế hoạch gì thì Noel này đi chơi cùng tớ nhé. Không được từ chối đâu đấy. " 

Nghe giọng điệu chắc nịch của anh, Jisoo bật cười định trêu lại thì bỗng từ đầu dây bên kia, một giọng nữ vang lên.

" Taehyung, cậu có thể phụ tớ bưng cái thùng này không? Nặng quá! "

Jisoo khựng lại, nụ cười trên môi dần tắt. Giọng nói ấy nghe thân thuộc, ngọt ngào và có vẻ rất gần gũi với Taehyung. Cô im lặng, chờ đợi phản ứng của anh.

" Ừ, chờ chút, tới ngay." Giọng Taehyung vẫn bình thản như thường lệ, không hề dao động. Sau đó anh quay lại phía điện thoại:

" Jisoo, tớ đang bận chút việc. Tớ gọi lại sau nhé. Tạm biệt. "

Chưa kịp để Jisoo đáp lại, Taehyung đã cúp máy.

Jisoo hạ điện thoại xuống, nhìn màn hình vừa tắt, trong lòng bỗng trào lên một cảm giác khó chịu khó tả. Giọng nói của cô gái kia như vang vọng trong đầu cô, kéo theo những câu hỏi không lời đáp.

' Cô ấy là ai? Tại sao lại gọi Taehyung thân mật như thế? Mà mình đang nghĩ gì vậy chứ? '

Jisoo lắc đầu, tự nhủ rằng chắc chẳng có gì quan trọng, nhưng trái tim cô không ngừng bất an. Cảm giác ấy như một mũi kim nhỏ châm vào, khiến cô khó lòng yên tĩnh.

' Thôi nào, Jisoo. Có gì đâu mà phải nghĩ nhiều. Là bạn thôi mà... ' Cô tự nói với bản thân, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ lung tung, nhưng cảm giác nặng nề trong lòng thì vẫn chẳng hề vơi đi.

Ngồi lại bàn học, Jisoo định tiếp tục công việc nhưng đầu óc cứ lơ lửng, chẳng thể tập trung được nữa. Cô ngả lưng vào ghế, ánh mắt nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ, nơi những ánh đèn đường lấp lánh báo hiệu mùa lễ hội đang tới.

' Liệu cậu có đang bận thật, hay là vì điều gì khác? '  Câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn mãi trong tâm trí Jisoo, khiến cô bất giác thở dài.

Những ngày gần đây, mỗi lần gọi cho Taehyung, Jisoo đều bắt gặp một điều kỳ lạ khiến cô không khỏi bận tâm. Dường như lần nào cũng vậy, giọng nói của một cô gái vang lên từ đầu dây bên kia, có lúc nhờ vả, có lúc gọi tên Taehyung một cách thân mật.

Một lần nọ, khi Jisoo vừa gọi cho Taehyung để hỏi thăm, cô lại nghe thấy giọng của cô gái ấy vọng vào từ phía anh:

" Taehyung, giúp tớ cầm cái túi này một chút được không? "

Lần này, Taehyung ngừng trò chuyện với Jisoo, quay sang trả lời cô gái ấy bằng giọng trầm lặng, như cố tình giữ khoảng cách:

" Ừ, chờ chút. "

Khi quay lại cuộc trò chuyện, Taehyung nói một cách nhẹ nhàng nhưng có chút vội vã:

" Jisoo, tớ bận một chút. Có gì để lát nói sau được không? "

Jisoo hơi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn trả lời:

" Ừm... không sao, cậu cứ làm việc đi. "

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, để lại màn hình điện thoại tối đen cùng một cảm giác khó chịu lẩn khuất trong lòng Jisoo.

Ngày hôm sau, khi Jisoo gọi lại cho Taehyung, cô lại nghe thấy giọng cô gái ấy vang lên:

" Taehyung, đừng quên giúp tớ gửi cái tài liệu này cho thầy nhé. "

Taehyung vẫn giữ nguyên thái độ như trước, giọng điệu của anh trầm lặng đến mức Jisoo cảm nhận được sự xa cách anh muốn thể hiện:

" Biết rồi, tớ sẽ làm. "

Jisoo chỉ im lặng lắng nghe, không nói gì thêm. Khi Taehyung quay lại cuộc trò chuyện, anh dường như nhận ra sự bất thường trong giọng cô:

" Sao thế, Jisoo? Cậu đang nghĩ gì à? "

Cô thoáng lúng túng, cố gắng lấp liếm cảm xúc của mình:

" À, không có gì đâu. Chắc tại tớ hơi mệt. "

Dù Taehyung không hỏi thêm, Jisoo vẫn không ngừng bận tâm. Những câu nói như vô tình của cô gái ấy cứ vang vọng trong tâm trí cô.

" Cô ấy là ai? Tại sao cứ xuất hiện trong những lúc mình gọi cho Taehyung? Họ thân thiết đến mức nào chứ? "

Cảm giác khó chịu ngày một rõ rệt hơn, như một vết xước nhỏ trên bề mặt tâm hồn, không quá đau nhưng luôn làm cô không yên. Cô cố gắng tự nhủ:

" Có thể chỉ là bạn bè hay đồng nghiệp thôi. Không có gì đâu mà... "

Nhưng mỗi lần nghĩ đến ánh mắt trầm lặng của Taehyung, giọng nói xa cách nhưng vẫn dịu dàng của anh khi nói chuyện với cô gái kia, Jisoo lại cảm thấy trong lòng có gì đó không thoải mái.

Jisoo ngồi bên khung cửa sổ, ánh mắt lơ đãng nhìn những bông tuyết rơi ngoài trời. Trong căn phòng nhỏ, không gian yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường. Tâm trí cô lại lạc vào những suy nghĩ về Taehyung và giọng nói của cô gái kia mà cô đã nghe thấy trong những lần gần đây.

Những câu hỏi không có lời giải cứ xoay vòng trong đầu cô. 

' Cô ấy là ai? Sao lại thường xuyên ở bên Taehyung như vậy? Hai người có mối quan hệ gì? Taehyung chưa bao giờ nhắc đến ai ngoài mình... Vậy mà giờ... '

Cảm giác khó chịu len lỏi trong tim cô, khiến cô không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Jisoo nhẹ nhàng siết chặt hai tay vào nhau, thở ra một hơi dài để trấn tĩnh.

Cô đưa ánh mắt trở lại phía khung cửa sổ, nhìn dòng người hối hả bên dưới, những chiếc áo khoác dày cộm phủ đầy tuyết trắng. Trong lòng, cô cảm thấy có chút gì đó bứt rứt, như thể mình phải làm gì đó để xua đi cảm giác này.

' Mình không thể cứ ngồi đây và suy nghĩ mãi được. Chuyện này... cần phải làm rõ. '

Suy nghĩ ấy khiến Jisoo thấy lòng mình nhẹ hơn đôi chút, nhưng cũng khiến cô băn khoăn không ít. Sau vài phút trầm ngâm, cuối cùng cô quyết định:

' Ngày mai... mình sẽ đến trường của Taehyung. Không cần phải thông báo trước. Chỉ cần mình đến đó... có lẽ sẽ hiểu rõ hơn. '

Jisoo đứng dậy, kéo tấm rèm che đi ánh sáng ngoài trời, ngăn bản thân tiếp tục mải mê suy nghĩ. Trước khi ngả lưng xuống giường, cô hít một hơi thật sâu, như để củng cố quyết tâm cho ngày mai.

' Hy vọng mình sẽ không suy diễn mọi chuyện quá xa... ' – cô tự nhủ, nhưng cũng không thể ngăn bản thân mong chờ những câu trả lời rõ ràng từ Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co