Slug
Sau những ngày ăn mừng chiến thắng tại LCK Mùa Xuân 2025, đội tuyển Hanwha Life Esports bước vào kỳ nghỉ ngắn trước khi chuẩn bị cho giải Mùa Hè. Đây là quãng thời gian hiếm hoi mà mỗi tuyển thủ có thể nghỉ ngơi, trở về với gia đình, tận hưởng chút bình yên sau những tháng ngày căng thẳng.Mọi người đều có kế hoạch riêng. Người thì đi du lịch, người trở về quê nhà thăm gia đình, có người chỉ đơn giản là ở lại Seoul để thư giãn. Wangho cũng như vậy, ít nhất là trong mắt đồng đội.Không ai biết rằng một cuộc chiến thực sự đang chờ đợi em ở phía trước.Em nhớ rõ cái cuộc gọi định mệnh hôm ấy. Một buổi sáng chớm hè, khi ánh mặt trời còn chưa kịp chiếu qua ô cửa sổ, điện thoại của Wangho rung lên. Nhìn thấy dãy số quen thuộc, em khẽ thở dài trước khi bắt máy"Alo""Wangho à, là bác sĩ Kim đây. Kết quả kiểm tra lần trước của cậu đã có rồi."Bên kia đầu dây, giọng nói của vị bác sĩ trầm xuống, mang theo một sự nghiêm trọng khó diễn tả."Bệnh của cậu . . . đã tiến triển xấu hơn rồi."Không gian bỗng chốc tĩnh lặng, dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng nghe chính miệng bác sĩ xác nhận, Wangho vẫn cảm thấy tim mình siết lại." Chúng ta không thể trì hoãn việc điều trị nữa, Wangho. Cậu đã hứa với tôi là trong kỳ nghỉ này sẽ nhập viện, đúng không? "Lời hứa đó, em vẫn nhớ. Bởi vì trong cái đêm trước chung kết LCK Mùa Hè, Wangho đã nhập viện, em phải thở oxy và truyền nước biển, nằm viện cả một ngày, đến tối mới có đủ tỉnh táo mà cầm điện thoại nhắn tin với đám nhỏ. Bác sĩ Kim đã kiên quyết buộc em phải nhập viện ngay lập tức, nhưng trận đấu ngày mai vô cùng quan trọng, nên Wangho đã hứa với ông sau mùa giải sẽ lập tức nhập viện". . .Vâng "Em siết chặt điện thoại, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, như thể muốn tìm kiếm một câu trả lời cho chính mình. Một bên là sân khấu, là chiến thắng, là những người đồng đội luôn kề vai sát cánh. Một bên là giường bệnh, là những cơn đau hành hạ, là sự bất định về tương lai.Nhưng cuối cùng, em vẫn lựa chọn giữ lời hứa" Ngày mai cháu sẽ đến "
Trưa hôm đó, trong nhóm chat rôm rả cùng nhau lên kế hoạch du lịch, Wangho chỉ cười và từ chối:" Anh có chút việc riêng cần giải quyết, mấy đứa cứ đi đi. Lần sau nhất định anh sẽ tham gia "Mấy đứa nhỏ mặc dù tiếc nuối nhưng tôn trọng quyết định của anh cả, nhắn bảo em cứ nghỉ ngơi thoải mái, giữ gìn sức khỏe rồi hẹn gặp lại sauNgày hôm sau, Wangho một mình kéo vali rời khỏi ký túc xá, không ai hay biết, không xe đưa đón, không ai tiễn em đi.Chỉ có bóng lưng đơn độc của em giữa dòng người tấp nập, hòa vào một Seoul vẫn đang rực rỡ dưới ánh nắng mùa hè.Chuyến xe buýt đưa em đến bệnh viện lặng lẽ như chính tâm trạng của em lúc này. Những con đường quen thuộc, những góc phố mà em từng đi qua với đồng đội giờ đây bỗng trở nên xa lạ.Khi đặt chân vào cổng bệnh viện, em biết mình đã thực sự bước vào một trận chiến khác - một trận chiến mà lần này, em không có đồng đội bên cạnh.Wangho được đưa đến phòng bệnh riêng, áo đấu đã được thay bằng áo bệnh nhân, giày thể thao giờ chỉ còn là đôi dép lê đơn giản.Em ngồi xuống giường, nhìn trần nhà trắng toát, rồi bất giác bật cười." Cảm giác này. . .giống như lần đầu tiên lên sân khấu vậy "Một chút lo lắng, một chút sợ hãi. Nhưng dù có thế nào, em vẫn sẽ chiến đấu.Ngày hôm đó, một thông báo nội bộ từ bệnh viện được gửi đến các bác sĩ:" Bệnh nhân Han Wangho - chuẩn bị nhập viện để bắt đầu điều trị ung thư não " Nhưng ở ngoài kia, với đồng đội, với người hâm mộ, không ai biết rằng chàng trai đã từng tung hoành trên sân khấu, nay lại đang chiến đấu với một cuộc chiến không có ánh đèn, không có tiếng vỗ tay.
-----------------------
Trưa hôm đó, trong nhóm chat rôm rả cùng nhau lên kế hoạch du lịch, Wangho chỉ cười và từ chối:" Anh có chút việc riêng cần giải quyết, mấy đứa cứ đi đi. Lần sau nhất định anh sẽ tham gia "Mấy đứa nhỏ mặc dù tiếc nuối nhưng tôn trọng quyết định của anh cả, nhắn bảo em cứ nghỉ ngơi thoải mái, giữ gìn sức khỏe rồi hẹn gặp lại sauNgày hôm sau, Wangho một mình kéo vali rời khỏi ký túc xá, không ai hay biết, không xe đưa đón, không ai tiễn em đi.Chỉ có bóng lưng đơn độc của em giữa dòng người tấp nập, hòa vào một Seoul vẫn đang rực rỡ dưới ánh nắng mùa hè.Chuyến xe buýt đưa em đến bệnh viện lặng lẽ như chính tâm trạng của em lúc này. Những con đường quen thuộc, những góc phố mà em từng đi qua với đồng đội giờ đây bỗng trở nên xa lạ.Khi đặt chân vào cổng bệnh viện, em biết mình đã thực sự bước vào một trận chiến khác - một trận chiến mà lần này, em không có đồng đội bên cạnh.Wangho được đưa đến phòng bệnh riêng, áo đấu đã được thay bằng áo bệnh nhân, giày thể thao giờ chỉ còn là đôi dép lê đơn giản.Em ngồi xuống giường, nhìn trần nhà trắng toát, rồi bất giác bật cười." Cảm giác này. . .giống như lần đầu tiên lên sân khấu vậy "Một chút lo lắng, một chút sợ hãi. Nhưng dù có thế nào, em vẫn sẽ chiến đấu.Ngày hôm đó, một thông báo nội bộ từ bệnh viện được gửi đến các bác sĩ:" Bệnh nhân Han Wangho - chuẩn bị nhập viện để bắt đầu điều trị ung thư não " Nhưng ở ngoài kia, với đồng đội, với người hâm mộ, không ai biết rằng chàng trai đã từng tung hoành trên sân khấu, nay lại đang chiến đấu với một cuộc chiến không có ánh đèn, không có tiếng vỗ tay.
-------------------------
Đã chuẩn bị sẵn sàng để khóc chưa nào !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co