Truyen3h.Co

Slug

Tartaglia hiếm lắm mới bị ốm một lần, mà đã ốm là sẽ ốm rất nặng.

Hai ngày đầu, Tartaglia vốn cũng chẳng để tâm mấy vì chủ quan nghĩ là cảm thường, giấy lau mũi nhét đầy hai cái thùng rác cũng không có ý định uống thuốc cảm. Nhưng đến ngày thứ ba, cậu cuối cùng cũng phải lãnh trái đắng. Đầu óc đau nhức, thân thể rã rời, bụng dạ thì đầy hơi, cả người tê nhức chỉ có thể rúc trong chăn, lộ ra ngoài mỗi cái đầu nóng bừng.

Bạn cùng phòng bưng cốc nước vào, tay còn lại cầm một vỉ thuốc cảm đặt lên đầu giường cậu, hỏi: "Hay không thì mày đi bệnh viện xem thử đi?"

Hắn gõ gõ lên bàn để gọi cậu dậy: "Đừng sốt quá rồi hoá ngu nhé."

Tartaglia hé mắt, nếu cậu còn sức, cậu chắc chắn sẽ xông tới đá tên kia một cái: "Mày cũng biết lựa lời ghê đấy."

Cậu bạn ngoại quốc cười ngờ nghệch, gãi gãi gáy: "Còn chẳng phải là học từ anh Nổ nhà mình sao."

Tartaglia lườm hắn: "Anh khen mày hồi nào."

"Chậc." Aether buông tay, rồi lắc đầu: "Đùa tí thôi cũng căng."

Người bệnh có lẽ đúng là dễ trở nên đa sầu đa cảm hơn thật, khi Tartaglia đang nằm trên giường hé mắt, cậu bỗng nhớ ra mình cũng từng nghe lời tương tự như vậy từ một người nào đó. Trong cơn đau đầu choáng váng, hoa mắt ù tai, lại nghe được giọng anh cười. Đối phương chỉ cần quăng cho cậu một ánh nhìn nhẹ bẫng, cũng đủ để chóp mũi Tartaglia ngửi được mùi thuốc Bắc đắng chát.


**.


Cậu mở mồm, làm khẩu hình miệng một câu chửi thề cực tiêu chuẩn, Aether thấy và chỉ ném hai vỉ thuốc vào người cậu.

Viên thuốc hạ sốt không có lớp đường bao ở bên ngoài, nhét vào trong miệng là tan chảy, đắng tới mức khiến Tartaglia nhăn mặt.

Aether chặn lời trước khi cậu kịp nói gì: "Uống thuốc xong thì nằm nghỉ một lát đi, đến chiều mà vẫn còn sốt thì phải dậy đi bệnh viện nhớ chưa."

Hai tay Tartaglia đều đặt trong chăn, cậu cũng chẳng còn chút sức nào để với tới cốc nước ở đầu giường, chỉ đành mắt nhẳm mắt mở nuốt khan viên thuốc đắng chát, yếu ớt lên tiếng: "Con xin cảm ơn cha, cha ơi, người cha vĩ đại của phòng tụi mình."

Aether mặc kệ thái độ móc mỉa của hẳn, hiền dịu nheo mắt: "Vậy mới phải chứ."


.


Aether: Đỡ sốt chưa? Chưa thì để anh đưa chú đi viện khám.

Aether: Thật ra anh Nổ đây cũng đang rảnh.

Tartaglia lấy nhiệt kế đang kẹp ra, hay quá, 38,5 độ.

Cậu cầm điện thoại, gõ chữ bằng một tay: Mày mà không sợ hai thằng mình ở cùng một chỗ làm cái bệnh viện nhà người ta nổ tung thì đi.

Tartaglia: Kể cả mày có bận thì cũng đừng đến, cách có 2 phút đi đường, tao chưa yếu đến độ đánh mất bản thân đâu.

Aether: ...Cứ mong là vậy đi, có chuyện gì thì nhớ gọi tao.

Tartaglia gõ một biểu tượng cảm xúc và gửi đi, xoay mình cất nhiệt kế đi, choáng váng di từng bước tới cửa để thay giày.

Sốt cao nên cậu cũng chẳng dám lái xe, dù sao cũng không xa lắm nên cậu dứt khoát đi bộ luôn. Tới đại sảnh cậu tùy ý đứng lấy số, choáng váng mặt mày đi lên tầng tìm phòng.


. . . . . .


Tartaglia vừa bước vào liền đứng sững người ở ngay cửa, cậu nín thở trong vài giây, cố lắm mới không lui ra ngoài.

Cậu khẽ khép cửa lại, thầm nghĩ chuyện sao thủy nghịch hành ngày hôm qua Aether nói có khi cũng có cơ sở khoa học thật. Nếu không thì tại sao mọi xui xẻo trên đời đều cùng đổ dồn lên người cậu, đi khám thôi cũng gặp người yêu cũ.

Zhongli đeo khẩu trang, chỉ để lộ ra cặp mắt cùng cọng tóc vểnh ngược như lông thỏ. Kiểu tóc anh vẫn chẳng thay đổi, tóc dài tới hông được buộc gọn lại.

Đối phương ngẩng đầu, liếc nhìn cậu, ánh mắt xa lạ khiến sống lưng cậu lạnh toát.

"Các triệu chứng bệnh là gì?"

"À... Phát sốt." Tartaglia vừa trả lời, vừa bước tới chiếc ghế còn lại trong phòng, lưỡi cậu vẫn còn nếm được vị đắng còn đọng lại trong khoang miệng.

Không nhận ra cậu ư?

...Hay có nhận ra nhưng anh chẳng muốn nói?

Cậu không dám nghĩ tiếp nữa, mặt vô hồn ngồi xuống.

"Đo nhiệt độ chưa? Bao nhiêu độ?"

"Ba mươi tám độ năm."

"Ừm." Zhongli lại ngẩng đầu nhìn cậu, "Nếu chỉ bị sốt thì cậu hẳn là nên xuống phòng khám ngoại trú, chỗ tôi là khoa nội."

Mặt Tartaglia thúi như sầu riêng: "Là sao? Khoa nội thì không khám được hay gì?"

Zhongli đáp: "Cũng không hẳn."

"Vậy anh khám cho tôi đi."

Zhongli hơi ngừng lại, khẽ thở dài: "Ngoài sốt ra, còn biểu hiện gì khác không?"

"Chóng mặt, đau đầu và cổ họng cũng đau rát."

Zhongli lấy que đè lưỡi ra, ngoắc cậu lại gần: "Lại đây, há mồm ra."

Tartaglia nghiến chặt hàm, tự đấu tranh với chính mình một lúc trước khi nghiêng người về trước, ngẩng đầu lên và há miệng theo lời bác sĩ, cụp mắt nhìn đôi đồng tử vàng kim phía đối diện.

Zhongli tập trung xem xét bên trong vòm miệng và họng cậu, vẻ mặt nghiêm túc khiến trong lòng cậu bỗng chua xót... Khi hai người vẫn còn bên nhau, anh cũng chưa từng nhìn cậu chăm chú như hiện tại.

"Viêm amidan." Zhongli rút que áp lưỡi về và nói: "Có thể thêm cảm cúm."

"Cậu có chịu tiêm một mũi không?"

Tartaglia nhắm mắt, đáp: "Anh thấy cái nào nhanh gọn thì làm."

"Được."

Zhongli đáp lời rồi lại chìm vào im lặng, anh mở hộp thuốc ra, thái độ bình thản tới độ khiến người ta căm giận.

Tartaglia nắm chặt tay: "Bác sĩ, anh khám bệnh qua loa vậy? Không phải làm xét nghiệm gì sao?"

"Nếu cậu muốn," Zhongli quay đầu lại, nghiêm túc nhìn cậu. "Tôi có thể cho cậu làm một combo trọn gói."

"Nhưng vốn không cần thiết."

Anh đưa cậu tờ giấy từ máy in, nói: "Cậu có thể đi lấy thuốc rồi."

Tartaglia không đáp lời, nhìn chằm chằm vào anh và nghiến răng nói: "Hai ta đã lâu không gặp nhau. Anh có gì muốn nói với bạn trai cũ không?"

Zhongli im lặng hai giây, rồi đáp: "... Vị này, đừng làm chậm trễ thời gian khám bệnh của bệnh nhân khác."

Tartaglia dường như bị anh chọc cười, giật lấy tờ danh sách thuốc từ tay anh, giận dữ nói: "Được lắm, chúc anh vui vẻ."

Tartaglia bước đi đầy phóng khoáng, khi cậu quay lại phòng khám cùng số thuốc được kê vẫn đang kìm nén lửa giận.

"Anh cố ý!"

Zhongli hơi nghiêng đầu, ánh mắt mơ hồ: "Hả?"

Anh cụp mắt nhìn ống tiêm Tartaglia đang cầm trên tay: "Tôi hỏi cậu rồi, cậu cũng đâu bảo không muốn tiêm."

Tartaglia nghiến răng nghiến lợi đáp: "Nhưng anh cũng không nói-"

Zhongli ngắt lời cậu: "Tiêm bắp mông cũng là một loại tiêm."

"Cậu chỉ bảo tôi chọn phương án nào có hiệu quả nhanh nhất mà làm..." Anh im lặng hai giây, rồi nghiêm túc giải thích, "Xin lỗi, tôi chưa cân nhắc tới vấn đề lòng tự trọng đàn ông của cậu."

Tartaglia cảm thấy máu nóng đang dồn lên tận đỉnh đầu: "Anh cố ý chứ còn gì nữa!"

Zhongli lắc đầu thở dài, dường như không có ý định muốn tranh cãi với cậu: "Nếu cậu thấy không hài lòng, tôi có thể kê lại đơn thuốc cho cậu."

Anh chỉ vào đồng hồ đang treo trên tường: "Sắp đến giờ tan tầm rồi. Nếu cứ trì hoãn như thế này, sợ rằng cậu sẽ không uống được thuốc sáng mai mất."

Tartaglia chậm chạp quay đầu, nheo mắt nhìn chằm chằm đồng hồ một lúc lâu, mới tiến tới đập bàn trước mặt Zhongli: "Tôi nói cho anh biết, tôi không hài lòng, nhưng là vì tôi ghét việc anh cố ý đùa giỡn tôi, chứ chẳng phải lòng tự trọng đàn ông gì sất!"

Zhongli vẫn như trước, đoán không ra được cảm xúc của anh, ngửa đầu nhìn cậu: "Rồi sao nữa?"

Tartaglia nhét hết đống thuốc và ống tiêm vào tay Zhongli rồi nói: "Tiêm cho tôi đi."

Cậu căm giận đối diện với ánh mắt mờ mịt của Zhongli: "Tôi đã trả tiền rồi, sao anh không làm!"

Zhongli dường như lại thở dài, nhưng cơn ù tai của cậu đã trầm trọng hơn, trời đất trước mắt như hòa làm một, nên cũng không nghe rõ được anh nói cái gì. Khi bàn tay anh chạm vào trán cậu, cậu mới muộn màng nhận ra nhiệt độ cơ thể của mình lại tăng lên một tầm cao mới rồi. Cậu cuối cùng cũng được hưởng đãi ngộ mà bệnh nhân vốn nên được nhận, anh không còn thờ ơ với cậu nữa, thân thể được đôi tay nhẹ nhàng đỡ lấy, từng chút từng chút dịu dàng khám và chữa bệnh cho cậu trên giường.

Zhongli đi rồi quay lại, lấy ra mấy hộp thuốc uống từ trong một cái túi to, rồi xé mở hộp đựng ống tiêm, trộn thuốc và tẩm cồn sát trùng vào bông, và bước về phía Tartaglia nằm.

"Cởi quần ra."

Tartaglia chẳng hiểu nghĩ cái gì, nhìn tay anh rồi nói: "Tôi là 1."

"Cái gì cơ?"

"Anh không được đâm vào mông tôi."

"..."

"...Được, cậu là 1." Zhongli ôn hòa đáp lời. "Nhưng 1 bị bệnh thì vẫn phải tiêm."

Tartaglia ngẩng đầu nhìn anh và nói: "Vậy anh tháo khẩu trang đi."

"Bị bệnh thì phải tiêm, không được thương lượng." Zhongli vốn đã quen với những chiêu trò của cậu, anh chẳng cần phải nghĩ nhiều mà đáp lời.

Anh nhìn Tartaglia chăm chú vài giây, dường như cuối cùng cũng biết rằng cậu sẽ không chịu hợp tác. Anh thở dài, đổi miếng bông gòn và ống tiêm sang cùng một tay, tay còn lại kéo quần và đẩy cậu nằm xuống.

Cũng may là hôm nay Tartaglia mặc một chiếc quần thun nên không cần phải cởi thắt lưng, một kéo đã tụt xuống, dùng miếng bông lau qua, tìm một vị trí thích hợp rồi chích một cái. Tartaglia nằm úp người, đáng thương mà hừ một tiếng.

Sau khi đẩy hết thuốc vào, Zhongli vứt ống tiêm đi, nắm tay Tartaglia giữ lấy miếng bông gòn trên lỗ kim, nâng mắt nhìn cậu: "Bây giờ không có bệnh nhân, cậu có thể đi về, hoặc nằm lại đây nghỉ ngơi một lúc cũng được... Nhưng buổi chiều trước khi vào ca, cậu phải rời đi."

"Nhưng giường bệnh nằm không được thoải mái lắm, tôi nghĩ cậu vẫn nên về nhà mình đi."

Tartaglia chớp mắt mấy cái, dường như không nghe thấy anh nói gì, mở miệng hỏi: "Thế anh có ở lại không?"

"Không." Zhongli đáp. "Bây giờ là thời gian nghỉ trưa, tôi sẽ đi ăn cơm."

"Vậy tôi cũng đi."

"... Tôi nghĩ cậu nên nằm trên giường nghỉ ngơi thêm thì hơn."

"Anh lúc nãy còn bảo tôi nên về nhà đi." Tartaglia thấy hơi uất ức. "Anh không muốn nhìn mặt tôi chứ gì."

Zhongli không phản bác, chỉ đưa tay nắn nắn trán mình, khẽ nói: "Sốt đến ngốc rồi hay sao."

"Anh mới ngốc í!"

Zhongli dùng ánh mắt như nhìn một tên nhóc ngốc để nhìn cậu: "Cậu sẽ không nói chuyện với tôi như thế này nếu cậu còn tỉnh táo."

Anh lắc đầu: "Không đâm lại từng lời tôi nói thì đúng là không phải cậu."

Anh không đợi Tartaglia đáp lời đã mở miệng nói liên tiếp, cắt đứt cơ hội nói chuyện của cậu: "Tôi có hai giờ để nghỉ trưa. Có lẽ cậu sẽ thấy ổn hơn sau khoảng một giờ nên tôi sẽ ở lại, và sau khi cậu rời đi tôi sẽ đi ăn."

"Anh..."

Zhongli nhìn qua khóe mắt: "Còn có vài viên thuốc uống, để tôi đi lấy nước cho cậu."
Anh lấy ra một chiếc cốc dùng một lần từ trong ngăn kéo, đổ đầy nước vào cốc và lấy ra vài viên thuốc đưa tới cạnh miệng Tartaglia.

"Tôi không chịu..."

Tartaglia vừa mở miệng thì đã bị Zhongli mạnh tay nhét thuốc vào mồm, anh nắm hai má cậu, đẩy cốc giấy vào giữa kẽ răng cậu rồi đổ xuống.

Cậu chàng khó nhọc nuốt vài ngụm, sau khi xác nhận cậu đã uống thuốc thì anh mới bỏ tay ra.

Tartaglia xoa xoa mặt mình, trên hai má dường như còn lưu lại hơi ấm của ngón tay của Zhongli. Cậu dùng cổ tay áo lau đi vệt nước trên mặt mình, lên án anh: "Anh định thủ tiêu tôi chứ gì!"

"Đúng." Zhongli vứt chiếc cốc và cất hộp thuốc đi, nhàn nhạt liếc nhìn cậu. "Tôi nhận tội, cậu mau đi báo cánh sát đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co