Truyen3h.Co

Slug


  

quang hùng hiển nhiên cũng nhìn thấy gã, anh cứng người lại, mất tự nhiên di rời tầm mắt mình đi. Nhưng trần đăng dương lại khác, gã không hề che dấu đi ánh mắt nóng bỏng của mình, dán chặt lên người anh như muốn đè xuống ăn tươi nuốt sống luôn.

 
"không cần khẩn trương, bây giờ là phần thi thử giọng của cậu, chúng tôi cho cậu tùy chọn một bài"

  
nữ giám khảo cầm bút viết lên tờ giấy đánh giá thí sinh. Quang hùng gật nhẹ đầu, quyết định lựa chọn một bài hát vô cùng quen thuộc với mình để trình diễn.
   

hát xong, hơi thở anh có chút loạn, cúi người mỉm cười cảm ơn mấy vị giám khảo. Cả ba người đều không hẹn mà lộ nụ cười hài lòng, suốt từ sáng đến giờ mới thấy được một giọng ca tài năng như vậy khiến việc đánh giá cũng thoải mái hơn hẳn.

   
rất nhanh sau đó nhưng tờ phiếu chấm từ ban giám khảo được ghim lại để sau này lọc ra người thông qua vòng, ngoài ý muốn mà cậu trai này lại nhận được tới 4 tờ phiếu trong khi những người trước đó chỉ nhận có 3 tờ.

  
chẳng lẽ lại có quy tắc ngầm ở đây? Thắc mắc của mọi người nhanh chóng được giải đáp, trần đăng dương—kẻ gây ra mọi chuyện đang thản nhiên ném cây bút lại lên bàn, mở miệng nói câu đầu tiên trong ngày.

  
"tôi cũng muốn tham gia đánh giá, không phiền chứ?"

  
gã là con trai chủ tịch thì ai dám thấy gã phiền chứ? Ba người còn lại đều đồng loạt cười trừ muốn cho qua chuyện, quay sang nói lại với thí sinh còn đang đứng im chưa hiểu chuyện gì kia.
  

"cậu may mắn lắm đấy, được trần thiếu tự tay chấm cho, về đợi kết quả nhé!"

  
quang hùng hơi bất ngờ, khẽ ậm ừ: "à, dạ vâng ạ"

  
anh đi rồi, đăng dương cũng không còn hứng thú với buổi thử giọng này, dứt khoát lấy cớ với cha trần rồi nhanh chóng chuồn đi.

   
lúc đi ra đến cửa, gã quả nhiên bắt gặp anh vẫn đứng ở ngoài chưa hề rời đi, ngay sau đó có một cô gái chạy tới vỗ vai trêu chọc anh. Quang hùng không những không thấy phiền mà còn cười với cô, hai người khoác tay nhau đi về trước ánh nhìn đầy ghen tuông đến đỏ mắt của gã.

  
chết rồi, mới trốn đi không lâu mà đã thiếu đụ như vậy rồi, còn dám đi ve vãn con khác?
  

trần đăng dương nghiến răng, rút điện thoại từ túi áo vest ra, bấm số gọi cho phòng quản lý nhân sự tinh lộ. Đầu dây bên kia rất nhanh liền bắt máy.
  

"vòng sơ tuyển chọn ca sĩ tài năng, tôi muốn lê quang hùng được vào trong vô điều kiện, biết chưa?"

  

  

phía bên này quang hùng ngồi ở nhà đợi tin từ phía công ty, cuối cùng đến tận mấy hôm sau họ mới gửi qua email thông báo trúng tuyển kèm theo một thư mời đến dự cuộc họp phát triển nhân sự của công ty, hầu hết nghệ sĩ dưới trướng đều tới tham dự. Người mới như quang hùng đến để ra mắt đồng thời kết thân với các nghệ sĩ cũ, thuận tiện cho việc tạo độ nhận diện với fans hâm mộ.

  
chỉ có một điều anh hơi thắc mắc, đó là nếu có trần đăng dương ở đó thì há nào gã lại để anh có thể thuận lợi gia nhập công ty chứ? gã ghét anh còn chẳng kịp.
  

đang suy nghĩ miên man thì có một đôi bàn tay từ đằng sau nhanh lẹ bịt mắt anh lại, quang hùng cười cười rồi gỡ lấy tay cô xuống, giọng hơi trách móc.

  
"tiểu vy em đừng nghịch, em xem anh nhận được việc mới rồi"

  
"xì, anh chả yêu em nữa!" cô ôm lấy cổ anh từ phía sau mà nhổm người lên nhìn vào màn hình máy tính đang chiếu thư mời, vui vẻ hôn nhẹ lên má anh nói: "người yêu em giỏi quá, lát mình đi mua quần áo nha?"
   

chuyện đồng ý yêu đương với tiểu vy là chuyện ngoài ý muốn. Kể từ cái đêm định mệnh đó, quang hùng mỗi giây mỗi phút đều cảm thấy bản thân thật kinh tởm, lại đi làm tình với một thằng đàn ông đực rựa. Lúc một mình tắm rửa, anh cố gắng chà xát những vết hôn mờ mờ còn xót lại sau buổi hoan ái, chỉ mong sao cơ thể bẩn thỉu được trở lại như cũ.

   
nhưng mọi chuyện không như anh cầu nguyện, quang hùng dần phát hiện ra bản thân không còn hứng thú với phụ nữ. Anh thử bật mấy bộ phim sex ngày trước hay xem lên tìm lại cảm giác nhưng thứ dưới đũng quần cũng không có phản ứng hay cương lên được.

   
anh cố trấn an bản thân rằng đó chỉ là  do tinh thần bị mệt mỏi và khủng khoảng quá độ nên mới xảy ra hiện tượng như vậy. Nhưng một khi nỗi lo đã dần nảy sinh thì nó sẽ ngày càng lớn hơn chứ không bao giờ biến mất đi. Anh tự mình sống khổ sở dằn vặt suốt mấy tháng cho đến khi tiểu vy hẹn anh ra rồi tỏ tình.

  
quang hùng nghĩ nếu mình yêu đương với con gái thì nhỡ đâu bản thân lại trở về bình thường như cũ, lại có niềm hứng thú với phụ nữ thì sao? Vậy là cả hai bắt đầu yêu đương từ đó, mặc dù phần lớn đều là tiểu vy chủ động với anh.
  

quang hùng miên man chìm trong dòng hồi tưởng, phải cho đến khi cô gọi mấy lần mới giật mình tỉnh lại. Anh quay ra cười với cô, như tay lại lén lút lau đi chỗ gò má bị hôn ban nãy.
  

"được, lát chúng ta đi"
  


  

đôi lời tác giả: vốn ban đầu không định build phone thẳng đâu mà thấy bình yên quá nên hành nhỏ vậy:)))) trai thẳng sau bị chịt thành trai cong luôn

chương này ngắn vậy thôi tại t lười, bình chọn đi nhìn gì ʕ⁠´⁠•⁠ᴥ⁠•⁠'⁠ʔ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co