Slug
Đẳng cấp của chính thất được chính tay ông nội cũng là cựu chủ tịch và là người đang nắm quyền của Park gia lựa chọn thì phải xuất sắc đến mức nào? Han Wangho là con trai độc tôn của Hàn gia sở hữu đế chế bảo hiểm lớn mạnh của mảnh đất Hàn quốc này. Từ bé, cậu đã được nuôi dưỡng như một người thừa kế thực thụ. Cầm, kỳ, thi, hoạ vào tay cậu dù không phải là xuất sắc nhất nhưng tuyệt đối không phải là người có thể tùy tiện khinh thường trên bất kỳ cuộc chiến nào. Bộ óc thông minh, tài hoa của cậu trời sinh vốn là để làm người cầm đầu. Người ta thường nói khí chất của cậu là khí chất của thiếu gia nhà giàu, nhưng chỉ có ai từng đối đầu mới biết đó là khí chất của sự cao ngạo dựa trên tài năng của cậu.Hai nhà Park-Han từ lâu đã là những người đồng hành chí cốt của nhau trên thương trường. Từ một trận đại nạn khi nhà họ Park đang trên bờ vực phá sản được Han gia giúp đỡ, mối hôn ước của đời cháu đã được định sẵn. Từ khi Park lão gia gặp mặt Han-wangho tại mảnh đất Nhật Bản khi cậu đang đi du học, ông đã nhận định cậu chính là cháu dâu mà bất cứ giá nào nhà Park cũng phải có được.Thế nhưng hai đương sự trong mối tình này, Park Dohyeon và Han Wangho dường như lại không có một chút để tâm. Park Dohyeon sinh ra vốn là một cậu ấm được chiều chuộng, những mối tình vắt vai của cậu có thể nói là đếm không xuể. Nhưng vì cậu chưa bao giờ để nó ảnh hưởng đến công việc, rất có chừng mực nên cha mẹ cậu cũng không có phản đối gay gắt gì.Đến khi hôn ước được công bố, cả hai nhà Park-Han mới thật sự nghiêm túc gặp mặt đôi bên. Trong bữa ăn hôm đó, Han Wangho đã được đối mặt với vị hôn phu tương lai của mình. Cậu thầm đánh giá và khá hài lòng. Tài năng, duyệt. Tham vọng ư, rất tốt. Và hơn hết giá trị nhan sắc của hắn cũng thật tốt. Biết sao được vốn dĩ bản thân cậu là người ưa cái đẹp mà, cũng đâu chết ai.Còn phía bên Park Dohyeon cũng có đánh giá tương tự về người bạn đời được định sẵn của mình. Chỉ có điều cậu ta thật lạnh lùng và kiêu ngạo. Giống như một con mèo Anh lông ngắn trắng muốt kiêu kỳ. Làm sao đây khi trên đường tình của mình, hắn chưa từng thấy thích thú và khát khao chính phục đối phương đến vậy.Trước khi tổ chức hôn lễ, Han Wangho đã hẹn gặp Park Dohyeon. Cậu thể hiện rõ quan điểm của mình về một cuộc hôn nhân tạm thời và đề nghị đối phương kí bản hợp đồng hôn nhân 2 năm để qua mắt gia đình. Lúc này, sự tò mò và tính hiếu thắng của Dohyeon như được phóng đại lên nhiều lần. Hắn cười, một nụ cười đầy hứng thú như thể đã tìm được một cuộc chơi thú vị. Hắn đồng ý bản hợp đồng và kí tên. Dòng chữ Dohyeon thẳng thớm, khí phách được kí ngay cạnh tên của Han Wangho.Nếu đã là vợ chồng trên danh nghĩa, hai người chọn cách sống chúng tương kính như tân, không can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng của đối phương. Park Dohyeon cực kì thích thú với người vợ của mình. Khuôn mặt cậu rất đẹp nhưng lại cứng rắn và lạnh lùng như tảng băng vậy. Hắn muốn xé bỏ lớp mặt nạ đó đi, muốn trên mặt cậu hiện lên sự khuất phục dành cho hắn. Chỉ tưởng tượng thôi nhưng cảnh tượng ấy đem đến cho hắn sự thoả mãn rất lớn. Hắn lại lên kế hoạch. Hắn biết rằng tiểu thư nhà họ Lee, một gia tộc chuyên mảng kim cương đã say mê hắn từ lâu và chính bản thân hắn nhiều lần âm thầm cho phép cô nàng càn quấy dưới tên mình. Và sẽ thật thú vị nếu như bữa tiệc mừng người thừa kế của Han gia bị phá hỏng bởi cô gái đó. Và nét mặt của cậu vợ nhỏ của hắn sẽ thật đặc sắc đây. Nghĩ là làm, hắn dùng những người bên cạnh tạo lời đồn để khích tướng cô gái ngu ngốc vì tình ấy tới khiêu chiến trong bữa tiệc của Hắn gia và tạo cơ hội cho cô thể hiện.Đêm tiệc bắt đầu. Với tư cách là chồng của Hắn Wangho, Park Dohyeon buộc phải làm bạn cặp cho cậu trình diễn trong bữa tiệc vinh danh mình. Cả hai mặc bộ vest đôi được thiết kế riêng, hắn mặc màu đen còn cậu mặc màu trắng. Cả hai cùng khoác tay bước xuống bậc thang như một cặp đôi lý tưởng. Sau lời chào hỏi và giới thiệu về bữa tiệc là bài phát biểu của chủ nhân bữa tiệc, Han Wangho. Thân hình cậu tuy không cao lớn như Park Dohyeon nhưng lời nói lại có trọng lượng vô cùng, giọng cậu nhẹ nhàng vang vọng cả không gian. Phát biểu xong là đến công đoạn cả hai cùng đi chúc rượu khách mời. Khi mà những cái nhìn đều đổ về Han Wangho thì đó là lúc tiểu thư nhà họ Lee bước vào phá rối. Cô nhanh chân chạy tới khoác tay Park Dohyeon nom rất thân mật. Cô chào hỏi mọi người trong bữa tiệc và chúc mừng Han gia với giọng điệu có chút châm biếm. Cô vừa cố gắng tỏ ra thấu hiểu lẽ đời vừa ngấm ngầm ám chỉ rằng với thân phận Park phu nhân vẫn nên lo toan cho gia đình, không thì người chồng sẽ dễ dàng chán cơm nhà mà thèm của ngon vật lạ đó. Sau đó quay qua Park Dohyeon mà cười, cố tình để lộ sợi dây chuyền mà Park Dohyeon vừa mua cho cô ta.Han Wangho từ đầu đã quan sát cô gái và người trong bữa tiệc để đánh giá sự việc. Khi bắt gặp nụ cười ngả ngớn thoáng qua của Park Dohyeon, anh như hiểu ra mọi sự việc. Anh cười lạnh và bước tới trước mặt cô gái. Anh nhẹ nhàng nâng cầm cô gái lên. Hai gương mặt tuyệt sắc đối diện nhau. Cô gái với vẻ ngoài kiều diễm thật sự là hình mẫu lý của rất nhiều đàn ông trên thế giới này, nhưng đối mặt với Han Wangho, vẻ đẹp ấy vẫn bị lu mờ đi vào phần. Một tiếng chát oan nghiệt vang lên. Má của cô gái đỏ bừng, khóe mắt ươn ướt sắp khóc. Cậu từ tốn nói: "Trên thương trường này, những người đối đầu muốn hạ bệ tôi không thiếu. Chỉ là trước giờ chưa một ai ngu xuẩn như cô dám chất vấn trước mặt tôi. Liệu tiểu thư đây có biết được rằng kết cục của những kẻ đó dường như không được tốt cho lắm nhỉ. Lee gia bên mảng đá quý nhỉ. Có lẽ một ngày đẹp trời Han Wangho tôi sẽ có lời mời cho Lee gia?"Câu nói kết thúc bằng sự run rẩy và hoảng sợ của tiểu thư nhà họ Lee. Cô nghĩ với sự chiều chuộng của Park Dohyeon sẽ không để cô phải chịu thiệt. Và cả cô cũng không ngốc đến mức lôi giá tộc của mình vào cuộc. Cô chỉ nghỉ đơn giản rằng cô muốn ra oai với Han Wangho về việc cô ta được Park Dohyeon cưng chiều ra sao thôi. Đám đông lúc này cũng đã bị doạ sợ bởi lời nói của Wangho, kể cả người chồng của anh bởi họ biết anh là người nói được làm được. Wangho ra lệnh bảo vệ tiễn khách và tiếp tục bữa tiệc như chưa có một vấn đề nào xảy ra. Chỉ có điều bạn đầu từ cả cậu và Park Dohyeon cùng đi mời rượu đã lập tức thành mọi người tới mời ruợu Han Wangho để tranh thủ tạo thiện cảm với cậu. Tất nhiên vẫn sẽ có người tới xã giao với hắn nhưng quả thực không thể bì với tâm điểm Han Wangho được.Bữa tiệc kết thúc vô cùng thuận lợi. Khách mời đều nhận được phần quà do Han Wangho chuẩn bị và được sắp xếp đưa đón hợp lí. Ai cũng vô cùng hài lòng với người thừa kế Han gia. Tiễn khách xong, Han Wangho xoay người chuẩn bị rời đi, Park Dohyeon liền đuổi theo. Có lẽ hắn muốn giải thích, có lẽ cũng muốn tìm kiếm chút cảm xúc giao động trên người vợ của mình chăng. Nhưng bước được 2 bước, một cánh tay đã chặn hắn lại. Đó là Moon Hyeonjoon, cậu ấm Moon gia với khối tài sản chẳng thua kém gì Park gia nhà hắn. Và quan trọng hơn, đó là bạn thân của Han Wangho. Moon Hyeonjoon cười mỉa mai, nói: - E là Park thiếu đây đã đánh mất cơ hội tiếp cận Wangho tối nay rồi. Park thiếu nên biết rằng Wangho dù không có ai cũng có thể tỏa sáng. Và nếu cậu ấy cần, có hàng tá người ngoài kia tự nguyện hiến dâng cho cậu ấy, trong đó có tôi.Nói rồi Moon Hyeonjoon buông tay ra, để lại Park Dohyeon đang ngẩn người và bước nhanh về phía Wangho. Hắn nhẹ nhàng mở cửa xe cho Wangho, nâng cánh tay đỡ cậu bước vào và đặt lên đó một nụ hôn phớt đầy quyến luyến. Cánh cửa đóng lại là lúc chiếc xe lăn bánh trên con đường rộng lớn. Chờ đến khi Park Dohyeon ý thức được thì hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng chiếc xe đã vút xa trong màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co