Truyen3h.Co

𝓜𝓮𝓸𝔀𝔀

𝕽𝖆̆𝖓𝖌 𝖐𝖍𝖊̂̉𝖓𝖍 𝖛𝖆̀ 𝖈𝖔̂́𝖈 𝖈𝖆𝖈𝖆𝖔 𝖓𝖔́𝖓𝖌

Shmily_love

Buổi chiều ở Meow Meow Peanut lúc nào cũng dịu dàng như một bản nhạc jazz nhỏ, nhưng hôm nay, Han Wangho chẳng thấy dễ chịu chút nào.

Anh vừa đi tìm con mèo tam thể Mocha khắp nơi, vừa thở dài. Nó lại nghịch ngợm làm đổ cà phê lên bàn khách — mà người khách đó chẳng phải ai khác ngoài cậu nhân viên IT hay ngồi góc cửa sổ mấy hôm nay, Jeong Jihoon.

"Anh thật sự xin lỗi... Con bé này hôm nay chắc uống nhầm espresso." — Wangho nói, giọng khẩn khoản, tay cầm khăn giấy lau sạch vệt cà phê trên bàn.

Mocha ngồi bên cạnh, cụp tai, chớp đôi mắt to tròn như biết lỗi.

Jihoon bật cười khe khẽ, nụ cười khiến khóe môi bên trái nhếch lên, để lộ chiếc răng khểnh nhỏ sáng loáng.

"Không sao đâu ạ, em không giận bé đâu. Chắc tại em ngồi sai vị trí của boss nhà này rồi."

Wangho vừa lau vừa ngẩng đầu, thoáng sững người một chút. Cái nụ cười đó — sao trông vừa hiền, vừa nghịch, lại có gì đó khiến tim anh lỡ một nhịp.

Cà phê trên bàn được lau sạch, nhưng gò má anh thì ửng lên một màu hồng nhạt.

"Thật sự xin lỗi nha," anh lặp lại, rồi cầm cốc cacao nóng từ quầy mang ra, nhẹ giọng nói, "Đền bù tinh thần nè. Anh pha ngon lắm đó."

Jihoon nhìn cốc cacao được đặt trước mặt mình, trên mặt có một lớp kem sữa vẽ hình trái tim nhỏ, còn tỏa khói ấm.

"Anh đang hối lộ em bằng đồ ngọt đó hả?" — cậu nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như trêu chọc.

Wangho giật mình, rồi bật cười nhẹ, hơi xấu hổ.

"Không có, chỉ là... khách bị mèo làm phiền, thì nên được bồi thường thôi."

"Vậy hôm sau nếu em cố tình để bé Mocha đổ nước lên mình, anh có tặng thêm cốc cacao nữa không?"

"Jeong Jihoon!" — Anh gọi tên cậu một cách bản năng, rồi nhận ra mình vừa lỡ miệng, liền vội vàng che lại.

"Sao vậy Wangho-ssi" Jihoon đáp, nụ cười nửa môi không chịu biến mất.

Không khí trong quán bỗng trở nên ấm lạ. Tiếng mưa bên ngoài khẽ rơi trên tấm kính mờ, ánh sáng vàng từ đèn phản chiếu lên mặt bàn gỗ, tạo cảm giác như mọi thứ xung quanh đều mềm đi.

Cốc cacao nóng nằm giữa họ, bốc hơi thơm ngọt.

Mocha được tha tội, bèn nhảy lên lòng Wangho, kêu "meo" một tiếng ngắn ngủi. Dường như nó cũng nhận ra mình vừa giúp "ông chủ" tạo cơ hội.

Mấy bé mèo khác — Latte, Choco, Snow và Dalgona — thì nằm lười biếng quanh góc phòng, quan sát hai người với ánh mắt kiểu "hửm, có chuyện vui nè".

Jihoon khẽ khuấy cacao, nhìn Wangho bằng ánh mắt ấm áp:

"Anh biết không, hồi nhỏ em cực kỳ thích uống cacao nóng. Mỗi lần trời mưa mẹ em sẽ pha cho một cốc, em cầm mà tay ấm cả buổi. Hôm nay, tự nhiên nhớ lại cảm giác đó."

Wangho hơi nghiêng đầu: "Thế à? Vậy chắc hồi đó em ngoan lắm."

"Không đâu, em toàn giả vờ ngoan để được thưởng thêm marshmallow thôi."

Anh bật cười, không ngăn được nụ cười lan ra tận khóe mắt.

"Nhìn em bây giờ cũng vẫn y như trẻ con vậy."

"Thế là anh khen hay chê em đó?"

"Ừm..." — Wangho chạm tay vào tách, tránh ánh nhìn ấy — "Tùy em hiểu."

Lần đầu tiên, Jihoon cảm thấy quán cà phê này không chỉ ấm vì mùi cà phê rang mà còn vì giọng nói dịu dàng của ai đó.

Từ hôm đó, Jihoon bắt đầu ghé quán mỗi ngày.

Ban đầu là "tình cờ đi ngang", rồi dần dần, lý do trở nên rõ ràng hơn: cậu muốn gặp anh chủ quán có nụ cười nhẹ như gió sớm, muốn được nhìn thấy Wangho rửa ly, vuốt mèo, hoặc đơn giản chỉ để nghe anh hỏi:

"Hôm nay em uống như mọi khi hả?"

Có hôm Jihoon mang laptop ngồi đến chiều, vừa code vừa liếc sang quầy pha chế, nơi Wangho đang tỉ mỉ rót sữa vào ly latte, tạo hình trái tim.

Anh nghiêng đầu, mái tóc nâu mềm buông xuống trán, đôi mắt tập trung, đôi tay nhẹ nhàng — hình ảnh ấy khiến Jihoon chẳng thể gõ nổi một dòng lệnh nào.

Còn mấy bé mèo thì bắt đầu "ghen".

Latte leo lên bàn, chắn giữa laptop và ánh nhìn của Jihoon.

Snow nằm vắt ngang lòng cậu, thản nhiên chiếm chỗ.

Choco kéo đuôi lên cốc cacao của Jihoon, khiến bọt sữa văng tung tóe.

Dalgona thậm chí còn chui thẳng vào túi áo hoodie của cậu mà ngủ ngon lành.

Wangho vừa dọn bàn vừa cười:

"Có vẻ mấy đứa nó thích em thật đó."

Jihoon giả vờ than: "Không biết thích hay là ghen nữa, hôm nào em nói chuyện với anh nhiều chút là tụi nó lại kéo đến bao vây liền."

"Chắc tụi nó sợ anh bị cướp mất."

Giọng Wangho nhẹ bẫng, nhưng câu nói đó khiến Jihoon thoáng sững lại. Cậu nhìn anh — đôi mắt nâu nhạt sau lớp kính, ánh sáng phản chiếu lên gò má trắng, khoé môi khẽ cong, còn tay thì đang vuốt đầu bé Mocha.

"Vậy nếu thật sự có người muốn cướp anh," Jihoon nghiêng người, giọng trầm hơn — "thì mấy bé mèo có cứu được anh không?"

Wangho ngẩng lên, hơi bối rối vì ánh nhìn ấy, và để che đi sự bối rối, anh mỉm cười trêu lại:

"Chắc không cần đâu. Anh đâu đáng để ai giành."

"Em không nghĩ vậy."

Câu nói ấy thoảng qua nhẹ như gió, nhưng Wangho lại cảm thấy tim mình đập mạnh đến nỗi phải quay người đi chỗ khác.

Bên ngoài, mưa vẫn chưa tạnh. Cốc cacao nóng trên bàn đã nguội, nhưng bầu không khí giữa hai người lại dường như ấm hơn bao giờ hết.

Mocha ngẩng đầu kêu khẽ, như thể đang nói thay cho tất cả:

"Ông chủ ơi, hình như anh ấy thích anh đó."

Và trong lòng Han Wangho, dẫu chẳng dám nói ra, anh cũng biết —

hôm nay, mình vừa bắt đầu một điều gì đó thật đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co