Truyen3h.Co

𝐊𝐞𝐧𝐠𝐍𝐚𝐦𝐩𝐢𝐧𝐠 - 𝐓𝐨 𝐋𝐨𝐯𝐞, 𝐓𝐨 𝐇𝐨𝐥𝐝, 𝐓𝐨 𝐂𝐚𝐫𝐫𝐲

CHƯƠNG 1

RoseBlien2

Vô số máy ảnh lóe sáng trước tiên - những tia sáng chói lóa và lấp lánh trên cánh cửa xe màu đen khi nó vừa mở ra. Âm thanh đến chậm hơn một chốc: tiếng xầm xì của cánh truyền thông, âm thanh sột soạt từ váy áo và giày dép lẫn với điệu nhạc dây trầm bổng vọng ra từ phòng khiêu vũ bên trong.

Keng Harit bước ra với dáng đứng thẳng, trên người là bộ vest xanh đậm sắc đêm đầy sắc sảo. Trong giây lát, hắn khẽ gật đầu với đám đông - cùng phong thái điềm đạm, chuẩn mực của vị thống đốc mà ai cũng biết.

Rồi hắn quay người lại - sự thay đổi ấy thể hiện một cách rõ rệt.

Bàn tay đưa ra, lòng bàn tay vững vàng. Ánh mắt trở nên mềm mại đi theo cách mà chẳng ống kính nào có thể làm giả được.
"Chậm thôi"- hắn khẽ nói.

Namping nắm lấy bàn tay hắn rồi từ tốn bước ra khỏi xe, một chiếc giày bóng loáng vừa chạm thảm lại đến chiếc kia. Bộ tuxedo màu trắng ngà được may đo cẩn trọng vừa vặn tôn lên vóc dáng của em - những đường cắt tinh tế, khéo léo để chừa khoảng không cho phần bụng đã có phần nhô lên. Ánh sáng ấm áp từ sảnh vào như thể quấn quanh em.

Những tiếng thở gấp vang lên dọc theo hàng phóng viên. Ai đó nói khẽ "Cậu ấy rạng rỡ quá".

Một số khác gần như thét lên, "Phu nhân của thống đốc đang tỏa sáng đấy -nhìn kìa!".

Cụm từ "tỏa sáng" khiến Namping chỉ muốn giấu mặt vào vai Keng nhưng em đã không làm vậy. Thay vào đó, em nở một nụ cười mỉm đầy điềm tĩnh, ấm áp cùng đôi phần quen thuộc - nhưng trong mắt lại ánh lên sự thật lòng.

Tay Keng tự nhiên trượt xuống thắt lưng của em, dịu dàng bảo vệ. Chẳng phải để kiểm soát - mà là để neo lại.

"Vẫn ổn chứ?" - hắn hỏi khẽ

"Ổn mà" - Namping nhẹ giọng đáp, các ngón tay không nhanh không chậm siết lấy tay hắn. "Đừng lo lắng quá, anh à".

Keng không trả lời, chỉ dùng ngón cái khẽ vuốt lên khớp ngón tay của em một lần. Cử chỉ ấy nói lên hết mọi điều - Anh vẫn sẽ lo, dù sao đi chăng nữa.
Ánh đèn flash lại chớp sáng. Họ bước đi chậm rãi trên thảm đỏ - chẳng phải để trình diễn mà vì Keng đang tự nhiên điều chỉnh từng bước cho khớp với nhịp của Namping. Khi phóng viên nghiêng người quá gần, cánh tay Keng nhẹ nhàng chuyển hướng để đưa người bạn đời vào phía trong, tránh xa mép đám đông.

"Thống đốc Harit!" "Nhìn bên này với ạ!" "Hôm nay vợ chồng ngài cảm thấy thế nào ạ?" "Xin chúc mừng lần nữa - khi nào đến ngày dự sinh vậy ạ?"

Câu hỏi cuối khiến nụ cười của Namping khẽ run. Em vẫn chưa hoàn toàn quen với điều này - sự chú ý hay ánh nhìn soi mói vào điều gì đó quá thân mật, quá riêng tư, điều vốn chỉ là bí mật giữa hai nhịp đập của trái tim khi ở nhà.

Keng hơi nghiêng đầu lại gần, cất giọng trầm thấp
"Hít thở sâu nào".

Hắn không nói với giọng ra lệnh. Hắn nói như lúc nắm lấy tay em ở dưới bàn, khi chẳng một ai nhìn thấy.

Namping hít vào một hơi.

Họ đến cửa ra vào và âm thanh đã dịu đi. Bên trong, đèn chùm tỏa sáng như pha lê đang tan chảy, những ánh sáng vàng ấm áp. Cùng với chuỗi tiếng đàn du dương vang lên từ sân khấu, đám đông bên trong giữ chừng mực lại không giấu được nổi tì mò - những cái đầu chụm lại và lời xầm xì đan vào nhau:

"Hai người họ trông thật đẹp đôi."
"Ngài ấy chăm cậu ấy chu đáo quá."
"Thấy cái cách ngài ấy nhìn phu nhân chưa?"

Một vài quan chức đến chào hỏi, Keng đáp lại họ lịch sự mà giọng nói vững vàng, nét mặt hắn hòa nhã mà chẳng kém phần điềm tĩnh.

Thế nhưng - Cứ vài giây ánh mắt hắn lại liếc sang Namping. Chỉ một cái nhìn, bàn tay vẫn đặt nhẹ trên lưng. Những hành động nhỏ đến độ người ngoài khó mà để ý thấy.

Namping thì thấy hết. Chúng khiến tim em đập nhanh hơn cả dư ảnh từ những chiếc máy ảnh.

"Anh thật sự không cần phải canh em như vậy đâu mà" - em khẽ nói khi họ dừng lại ở gần bàn.
Keng nhìn em, khẽ đáp lại "Anh không có canh".

"Anh đang canh đó, anh à".

"Anh chỉ đang quan sát sảnh thôi" - Keng đáp, mắt vẫn lia vòng quanh - để ý bậc thềm, khoảng trống hay những vật cản, bất cứ thứ gì có thể khiến người bên cạnh bị mất thăng bằng."Vấn đề an ninh".

Namping bật cười khe khẽ. "Em là chồng anh mà, nào phải đại sứ nước ngoài."

"Em còn quý hơn cả thế" - Keng đáp với âm điệu nhẹ nhàng, đầy thật lòng khiến đôi má Namping nóng lên.

"Em ổn mà" - Namping nói khẽ. "Thật đó"

"Anh biết" - Keng nói khi ngón cái của hắn lại lướt trên mu bàn tay em. "Nhưng anh thích được chăm sóc em."

Một câu nói tưởng chừng đơn giản lại lan tỏa hơi ấm xua tan đi cái lạnh hẵng còn vương vấn trên đầu ngón tay.

________________________________________
Ghi chú:1.Ở đây trans dùng cụm "chồng - chồng nhỏ" để chỉ một cách gọi tình thú yêu đương của cả hai. Đối với người ngoài gọi vào sẽ là phu nhân/vợ chồng ngài thống đốc nha (Tui chia ra cho dễ hiểu hơn vì fic gốc dịch ra có thể là bạn đời/hôn phối, bê thẳng vào nghe xa cách quá)
2. Mọi người coi ảnh để mường tượng thôi đừng áp khuôn quá nha, vì au gốc sử dụng tạo hình (có vẻ là) đợt Maya 2024 biến tấu thêm nhưng dùng ảnh minh họa là WeTV 2025 í nên chả bản nào đúng hẳn cả ┐('∇`)┌
Cre ảnh minh họa: Mae @Butterflynabe trên X

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co