Truyen3h.Co

....

Chương 10: Sa đoạ

Zhang_Qiling

"Tưởng huynh trước giờ đều lạnh nhạt thong dong, cứ ngỡ chẳng bao giờ biết phong hoa tuyết nguyệt, không ngờ huynh ấy lại là người thành thân đầu tiên trong số huynh đệ chúng ta." Cửu điện Bình Đẳng Vương - Lục Thư Đường cảm thấy sự việc hôm nay giống như một kỳ tích tuyệt thế, "So với Minh Vương thiên hạ vô song của chúng ta thì huynh

ấy tiến xa hơn một bậc." Minh Vương đón dâu gặp trắc trở, đón được dâu về lại hồn tan, vạn năm sắp đến còn biệt tích, thử hỏi Quân vương ở nơi nào?

Hầy, nói tóm lại, Minh Giới của bọn họ như vướng phải lời nguyền. Một lần động tâm là một lần tai kiếp, một lần thành thân là một kiếp chia ly.

Lục Đại phán quan khẽ nhíu mày nhìn Cửu điện Bình Đẳng Vương Lục Thư Đường. Nếu Minh Vương quy vị, nghe được lời cảm thán hôm nay của Cửu Vương, nói không chừng toàn bộ Cửu Điện sẽ được nhìn thấy Phật quang chính khí vạn trượng của Đại Lôi Âm Tự chốn Tây phương, khi ấy hồn ma ở Cửu Điện nhất định sẽ nhảy nhót gào thét, náo nhiệt như cá bơi loạn xạ trong ao hồ nhiễm độc dược.

Hắn vì tình hữu nghị mà thắp trước cho Cửu Vương một nén hương thơm.

"Bản tính thích thương cảm của đệ lại bộc phát rồi." Tam điện Tống Đế Vương - Dư Úc Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu cười nhẹ, "Đệ chẳng khác nào Lâm Đại Ngọc phiên bản nam."

"Ế, huynh lén tìm hiểu về thế giới phim ảnh của Nhân Giới à?" Lục điện Biện Thành Vương - Tất Ca Nhi bắt lấy trọng điểm, nhướng mày nhìn sang, nhếch môi cười tà.

"Các huynh "Các huynh đến đây tham dự hôn lễ hay là đến để tâm sự chuyện nam nhân với nhau đây?" Dư Úc Nhiên còn chưa đáp trả lại Tất Ca Nhi thì Tiết Văn Chính đã tái xuất hiện trong sảnh, bày ra dáng vẻ cà lơ phất phơ dò hỏi, "Hoặc là tới phá đám Tưởng huynh vì đến giờ các huynh còn cô đơn lẻ bóng?"

Tứ điện Ngũ Quan Vương - Lữ Thương Huyền khẽ híp mắt nhìn về phía Tiết Văn Chính, khóe môi chậm rãi cong lên thành nụ cười ôn nhu như nước, "Tiết hiền đệ, đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau luận bàn tu vi, chi bằng hiện tại luận bàn một chút."

"Đừng!" Cảm thấy sống lưng mình lạnh buốt, rợn cả người, Tiết Văn Chính lập tức lùi xa vài bước, thu lại dáng vẻ láu cá vừa rồi, thay vào đó là nét mặt nịnh nọt lấy lòng, "Lữ hiền huynh, hôm nay là ngày vui của Tưởng huynh, chúng ta không nên ồn ào gây mất trật tự." Chọc ai đều có thể nhưng hắn tuyệt đối không dám chọc vào Tứ ca của Minh Giới, sẽ chết người... À không, sẽ chết ma mới đúng. Đừng nhìn Lữ Thương Huyền có vẻ ngoài nho nhã như ngọc mà nghĩ rằng huynh ấy là một công tử như ngọc, thực chất độ biến thái của Lữ Thương Huyền so với Mị hộ pháp Khổ Ải ở Linh Hồn khách trạm chỉ có hơn chứ không kém.

Hai cái tên đều được xếp hạng cao nhất trong bảng Âm Tàn Bạo Ngược của Tam giới Thiên - Minh - Yêu.

Nhị điện Sở Giang Vương - Lịch Tử Uyên bật cười, "Tiết chuột nhắt."

Hắn nhẹ phất tay áo, tức thì giữa đại sảnh trống rỗng xuất hiện một bàn tròn to lớn đủ cho hơn mười người ngồi, trên đó bày biện sẵn rượu thịt và những món ăn đủ sắc màu còn nghi ngút khói, hương thơm phảng phất ra bốn phía trong phút chốc đã lan tỏa khắp đại sảnh, "Đây là rượu Dao Trì do Vương Mẫu nương nương tặng cho chúng ta. Trong lúc chờ đợi Tưởng huynh trở ra, chúng ta hãy cạn chén chúc mừng huynh ấy trước."

Những vong hồn đến tham dự hôn lễ tự biết thân phận nên đã lui ra ngoài sân rộng chè chén với nhau kể từ khi Tưởng Dạ ôm tân nương vào phòng, vừa rồi Tiết Văn Chính cũng tiễn ông ngoại của Yến Nhàn về viện Tây đấu cờ đối ẩm với những vong hồn bạn già khác. Hiện tại bên trong sảnh đều là nhân vật tai to mặt lớn không thể mạo phạm, những vong hồn khác nào dám lảng vảng trước mặt các vị đại nhân, nhất là uy áp trên thân từng người như những ngọn núi liên miên dài bất tận đè ép linh hồn họ trong vô hình, dù các ngài ấy chưa thực sự phóng thích uy áp nhưng cũng đủ khiến linh hồn họ có chút siêu vẹo bất an.

Thế nên, tránh xa họ là lựa chọn tốt nhất.

"Được. Chúng ta đêm nay phải uống đến say mèm!" Tiết Văn Chính cầm bình rượu Dao Trì thơm lừng lên rót cho mỗi người một chung, ngay cả Mạnh Bà cũng có phần, sau đó hắn hào sảng uống cạn trước, hoàn toàn quên mất lời hứa chân thành chắc nịch với Tưởng Dạ vào lúc trưa - Yên tâm đi. Ta thề tối nay sẽ không động vào một giọt rượu nào. Lời nói này đã theo gió bay xa mấy vạn dặm, quả thực xứng đáng là huynh đệ 'tốt' nhất của Tưởng Dạ.

Quay sang phía Tưởng Dạ và Yến Nhàn, sau khi nhẹ nhàng thả cô ngồi vững trên giường trong tân phòng đỏ rực ngập tràn không khí vui mừng, hắn vươn tay mở khăn voan cho cô, nghiêm túc nói, "Ta phải làm hành động vừa rồi một lần nữa, nếu không ngươi sẽ trở thành vong hồn thực sự." Biểu cảm trên gương mặt hắn có hơi rối rắm nhưng hai vành tai lại lặng lẽ ửng đỏ lên.

"Hành động vừa rồi..." Là gì - Hai từ sau cùng Yến Nhàn chưa kịp nói đã bị phong kín miệng, cô kinh ngạc nhìn người đang khom lưng cúi đầu hôn vào môi cô. Giờ đây cô mới chợt nhận ra ý nghĩa trong lời nói của Tưởng Dạ, "hành động vừa rồi" là hôn chứ không phải "bế" như cô mới ngẫm nghĩ trong đầu.

Yến Nhàn nhắm chặt mắt vì ngại ngùng, không nhìn thấy được một vầng sáng màu trắng nhạt nhè nhẹ tỏa ra từ môi của cô và Tưởng Dạ - cô đang đắm chìm trong những suy nghĩ ngổn ngang của mình. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi mà cô dâng ra hai nụ hôn ngây ngô của bản thân với một người... với một linh hồn mới quen biết chưa tới một ngày, tim cô loạn nhịp, lòng cô rối bời, cảm xúc hỗn loạn không thể nào diễn tả được.

Còn Tưởng Dạ, cảm giác lạ lẫm kia lại ùa về trong thân thể hắn, lần này không đơn giản là xôn xao tê dại mà có chút gì đó dao động, hắn không biết phải hình dung nó thế ẽ nào bởi điều này quá đỗi xa lạ.

Một lúc sau, hồn đan vừa quay lại cơ thể thì Tưởng Dạ nhanh chóng lùi về sau mấy bước, "Ngươi nằm nghỉ ngơi một lát đi, chốc nữa ta sẽ quay lại." Khàn khàn nói với Yến Nhàn một câu, hắn lập tức xoay người đi ra ngoài, trông dáng vẻ có đôi chút chật vật và vội vàng.

Một chốc nữa quay vào để làm gì, hắn không rõ. Hắn càng không biết tại sao mình lại nói như vậy. Rốt cuộc hắn bị gì thế này?

Yến Nhàn mờ mịt nhìn theo bóng dáng Tưởng Dạ mất hút sau cánh cổng hình đóa hoa sen màu đen, cô chậm rãi nâng tay sờ lên môi, hai gò má đã ửng hồng nóng ran từ lúc nào mà bản thân không hề hay biết. Có lẽ... đây là một kỷ niệm huyền ảo cô sẽ quên ngay sau khi trở về nhân gian, những xúc cảm những rung động vừa rồi cũng chỉ là làn gió thoảng qua.

Gió tan thần cũng tỉnh, về sau không ai nhớ tới ai.

"Đại nhân! Ngài không sao chứ?" Tưởng Dạ đi tới gần hành lang rẽ vào đại sảnh chợt cảm thấy đầu choáng mắt hoa, thân thể nhẹ chao đảo lắc lư, một nam ma nô đang canh gác gần đó trông thấy nên kịp thời tiến đến dìu lấy cánh tay hắn.

Tưởng Dạ nâng tay phất khẽ, "Ta không sao." Hắn định thần điều chỉnh lại linh lực, xóa tan cảm giác không khỏe vừa rồi, sau đó tiếp tục cất bước đi về phía trước. Hồn đan rời khỏi người trong tích tắc cũng đủ hao tổn nguyên khí, hắn lại để nó trong cơ thể Yến Nhàn gần một khắc, hiện tại hắn cảm thấy linh lực hỗn loạn là điều đương nhiên. Âm thầm điều tức một lúc sẽ bình thường trở lại ngay.

"Tưởng huynh đến rồi kìa!" Tiết Văn Chính là người phát hiện ra Tưởng Dạ bước vào đại sảnh đầu tiên, hắn ôm bình rượu bạch ngọc trong tay, đi nhanh qua quàng vai bá cổ Tưởng Dạ với gương mặt đỏ bừng.

Người này trời sinh tửu lượng kém nhưng lại đặc biệt thích uống rượu, mới nốc có nửa bình đã bắt đầu ngà ngà say.

"Đây là hành động không đụng vào giọt rượu của đệ à?" Gân xanh trên trán Tưởng Dạ nhảy nhẹ.

Tiết Văn Chính ách lên một tiếng nấc cụt đầy hơi rượu, gương mặt đỏ phừng phừng vì men say pha lẫn chút ngại ngùng, "Rượu ngon quá nên ta nhất thời không kiềm chế được bản thân." Hắn mê rượu đến mức có biệt danh là "bán tửu quỷ", tuy tửu lượng kém nhưng điều đó cũng không ngăn cách được tình duyên thắm nồng giữa hắn và rượu,

"Ha ha... ách!" Tiết Văn Chính lại nấc cụt một cái.

Tưởng Dạ ghét bỏ đẩy Tiết Văn Chính ra, "Người đệ nồng nặc mùi rượu, mau tránh xa ta."

"Huynh sợ tẩu tẩu sẽ chê huynh thối chớ gì?" Tiết Văn Chính liếc mắt, cười ái muội trêu chọc, "Đêm động phòng hoa chúc, tân lang không thể ngủ dưới sàn. Hahaha...!"

"Này này! Hai người đang xì xầm to nhỏ gì bên đó thế? Mau qua đây cạn chén đi nào! Tưởng huynh, hôm nay huynh là nhân vật chính, lượt mời rượu này huynh trốn không thoát đâu." Thất điện Thái Sơn Vương - Đổng Phi Hoa cười như gian thương đi sang lôi kéo Tưởng Dạ cùng Tiết Văn Chính bước qua ngồi vào ghế, tiếp theo đặt bình rượu Dao Trì còn chưa mở nắp vào trong tay Tưởng Dạ.

Tiết Văn Chính vội nói chen vào, "Đêm nay Tưởng huynh phải làm chính sự, nếu như say quá thì phải làm sao đây?" Đôi mắt của hắn hiện lên vẻ ranh ma.

"Bị tân nương đá xuống giường chứ sao nữa!" Ngoài Nhị điện Sở Giang Vương - Lịch Tử Uyên, Tứ điện Ngũ Quan Vương - Lữ Thương Huyền và Lục Đại phán quan, Hắc Vô Thường ra thì những người còn lại đồng thanh vui vẻ nói, tiếng hét của Bạch Vô Thường cùng Mạnh Bà là vang dội nhất.

Hắc Vô bánh Thường đang cầm miếng ngọt, khi hắn chạm môi được một chút thì đột nhiên tiện tay chuyển sang nhét vào miệng của Bạch Vô Thường. Tên trắc nết này không thấy sắc mặt của tân lang đã đen ngòm rồi sao. Tự đâm đầu vào chỗ chết.

"Các đệ cứ uống thỏa thích, đêm nay thich, ta không thể chạm vào rượu." Tưởng Dạ sảng khoái rót rượu cho mọi người, nhàn nhạt mỉm cười. Hồn đan rời khỏi cơ thể cộng thêm sự việc có thể diễn ra vào đêm nay không cho phép hắn có men say trong người. Nếu không, mọi chuyện đều bại lộ.

Chợt nhớ tới điều gì, Tiết Văn Chính nhanh tay chộp lấy chung rượu trước mặt Tưởng Dạ, hào hùng nói, "Nào, cạn thôi! Hôm nay ta thay Tưởng huynh tiếp rượu, huynh đệ chúng ta không say không về. Dù ma kêu quỷ khóc náo loạn, lật tung cả Địa phủ mà chúng ta không uống hết rượu thì cũng không về!"

Mạnh Bà cảm thấy mồ hôi hột đổ ra nườm nượp, cô khiếp sợ nhìn chằm chằm Tiết Văn Chính. Người này muốn lật trời sao? Tuy Minh Vương chưa gom đủ tàn hồn nhưng chân thân của ngài còn ngự tại Đà La Điện, có thể tai nghe được tám hướng trong cõi U Minh, người này dám phát ngôn ngông cuồng là do bị mất trí nhớ tạm thời hay là vì say quá hóa liều?

Đại ca, huynh chết một mình được rồi, đừng kéo theo chúng ta!

"Rượu thì vẫn phải uống nhưng bổn phận và chức trách thì chúng ta vẫn phải hoàn thành." Mạnh Bà vừa nói vừa liếc nhìn về hướng Đà La Điện nằm tại tầng Vô Cực của Minh Giới như đang chứng minh bản thân mình trong sạch, hoàn toàn không dính líu tới người ' Đại nghịch bất đạo ' như Tiết Văn Chính.

"Nào nào, cạn thôi!"

Tất cả hồ hởi nâng chung rượu cạn chén liên tục, một lát sau bắt đầu choàng tay qua vai nhau nối thành một vòng tròn hát hò vang khắp Địa phủ, còn dùng pháp thuật liên tục bắn pháo hoa lên bầu trời tối đen của Minh giới, khiến toàn cõi Âm cứ ngỡ Thiên giới sai cả quân đoàn Thiên binh xuống dẹp loạn, hại họ hốt hoảng một phen. Mấy vị này hôm nay thực sự quyết tâm vứt bỏ hoàn toàn hình tượng chủ nhân của một Điện ở cõi U Minh. Ngay cả Lục Đại phán quan mặt mày hung hãn và Hắc Vô Thường mặt than cũng điên cùng với họ.

Tưởng Dạ là người duy nhất còn tỉnh táo và không tham gia hoạt động chơi bời lêu lổng trước mắt, hắn nâng tay ôm trán, cảm thấy mất mặt thay họ trước các vong hồn đã đến tham dự hôn lễ hôm nay. Giờ đây họ tụ tập đứng bao quanh bên ngoài cửa đại sảnh, mắt tròn mắt dẹt không dám tin nhìn trân trân vào những vị mà thường ngày họ vừa nghe danh đã sợ mất hồn lạc vía.

Trong sâu thẳm linh hồn họ đang nghĩ, hóa ra các vị vương cũng có lúc sa đọa như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co