Chương 13: Trở lại dương gian
"Hay là phạt cô ấy cái khác đi?" Yến Nhàn giương mắt nhìn Tưởng Dạ."Người suýt có kết cục cục giống ả ta chính là ngươi. Ngươi có biết nơi mình vừa đi lạc vào là nơi nào không?" Tưởng Dạ nhàn nhạt hỏi, hắn đứng trước mặt Yến Nhàn, che khuất tầm nhìn không cho cô nhìn thấy cảnh tượng nữ ma nô kia bị hai Âm binh kéo lê ra khỏi đại sảnh.Hắn đang cố ý nói chuyện với cô, nhằm mục đích di chuyển sự chú ý của cô sang hướng khác.Và cứ thế, nữ ma nô bị lôi đi mất dạng, hoàn toàn không thể kêu cứu cầu xin tha tội với Yến Nhàn được nữa.Tâm trí của Yến Nhàn giờ đây chỉ đặt vào đối thoại giữa cô và Tưởng Dạ, "Là nơi giam giữ vong hồn làm việc ác?" Theo cô suy đoán là thế. Yến Nhàn nghi hoặc chớp mắt, cô nói thêm, "Chỉ là địa ngục thôi mà." Nếu cô không phải vong hồn phạm tội, sau khi tra rõ ngọn nguồn, họ biết cô là 'vong hồn' đi lạc thì sẽ giúp cô quay về phủ của Tưởng Dạ. Dù sao thì, từ hôm cô thoát chết và bước chân vào Minh Giới cho đến nay, cô đều gặp được những hồn ma tốt. Thông qua tiếp xúc ở lễ thành thân thì cô nghĩ, có lẽ Quỷ sai cùng Âm binh cũng không đáng sợ nếu như họ không nhận ra cô là người sống.Tiết Văn Chính không ngừng lắc nhẹ đầu rồi tặc lưỡi, "Tẩu tử quá ngây thơ rồi. Ở thành Kính Quan và Phong Đô không có ngục thất, cho nên tẩu tử có thể đi lại mọi nơi cũng chẳng sao, không một kẻ nào dám đụng vào tẩu. Nhưng nếu tẩu đi lạc vào con đường bí mật ở phía Bắc của thành, với tư sắc của tẩu, một khi Ngưu Đầu Mã Diện nhìn thấy, nhất định bị bắt về làm tì thiếp ngay. Luật lệ tại Minh Giới tuy nghiêm minh nhưng không có điều lệ nào ngăn cấm thuộc hạ lấy thê thiếp hay hành hạ người chung chăn gối của họ. Vong hồn trong sạch đi lạc vào địa phận của ngục thất đã xem như vi phạm Minh quy, thêm việc nước xa không cứu được lửa gần, cho dù sau đó Tưởng huynh đến cứu tẩu thoát khỏi tay bọn họ thì lúc đó mọi chuyện cũng đã rồi. Tẩu có thể chịu đựng việc bị đám Ngưu Đầu Mã Diện kia làm nhục hay không?"Gương mặt xinh đẹp của Yến Nhàn tái nhợt dần trong lúc nghe Tiết Văn Chính nói từng chữ từng câu, chợt nhớ tới diện mạo của Ngưu Đầu Mã Diện, cả người cô bỗng lạnh lẽo. Nếucô rời vào tay bọn Đầu Trâu Mặt Ngựa, vậy kết cục của cô... Yến Nhàn rùng mình run rẩy, đừng nói tới hỏi ra miệng, chỉ việc nghĩ tới thôi cô cũng không dám nghĩ xa hơn nữa."Đã biết sợ rồi sao?" Tưởng Dạ vươn tay nắm nhẹ cằm của Yến Nhàn, nâng lên, để cô đối diện ánh mắt với hắn, "Còn muốn xin tha cho ả ta không?"Yến Nhàn thành thật nhìn chằm chằm Tưởng Dạ, đôi môi nhỏ nhắn được Mạnh Bà tô son còn cố tình thoa thêm chút hương liệu để trở nên bóng mượt quyến rũ chậm rãi phun ra một chữ khiến Tưởng Dạ đen mặt, "Còn." Đều là phái nữ với nhau, đâu có lý nào trơ mắt nhìn người khác bị vũ nhục về thể xác lẫn tinh thần. Tuy nhiên, dù hiện tại cô đã không sao, nhưng đã phạm sai thì phải chịu phạt.Yến Nhàn nói thêm, "Đổi một hình thức khác phạt cô ta đi. Phạt nặng hay nhẹ thì tùy ý anh, chỉ cần không nhục nhã cô ta là được."Tiết Văn Chính bật cười, "Không biết nói tẩu tử quá lương thiện hay rất công tư phân minh đây. Tưởng huynh, huynh cứ chiều theo ý của tẩu ấy đi." Nhanh chóng lấy thiện cảm với nương tử để còn tăng tiến tình cảm. Tưởng Dạ nhẹ thở dài, hắn buông cằm của Yến Nhàn ra, xoay người gọi, "Người đâu!""Có thuộc hạ!" Một Âm binh từ ngoài chạy nhanh vào, có lẽ là Âm binh phụ trách canh gác hai bên cửa đại sảnh."Bảo A Đinh và A Giáp giải nữ nô vừa rồi đến địa ngục Hoạt Đại làm lao dịch." Tưởng Dạ lạnh nhạt ra lệnh."Tuân lệnh đại nhân!" Âm binh chắp tay, cung kính nói xong bèn đứng dậy, lui bước ra đến ngạch cửa mới dám quay người rời khỏi đại sảnh.Yến Nhàn hài lòng mỉm cười với Tưởng Dạ, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn, "À đúng rồi, ông ngoại của tôi đâu?" Cô đứng lên, tỏ vẻ muốn đi tìm ông ngoại của mình.Nụ cười ngây ngô của Yến Nhàn lại làm cho Tiết Văn Chính bất đắc dĩ lắc đầu, tẩu tử như một con nai tơ vừa mới sinh ra, chưa nhìn thấu được hồng trần đầy cạm bẫy cùng thành phủ thâm sâu. Dù Tưởng huynh đã thay đổi lệnh phạt nhưng kết cục của nữ nô kia vẫn không hề thay đổi, giống như trăm sông luôn đổ về một biển, làm lao dịch cho Quỷ Ngao hay trở thành tì thiếp của Ngưu Đầu Mã Diện đều chẳng có khác gì.Kết quả, vẫn là khổ sở khốn đốn."Giờ này chắc ông ngoại của ngươi đã đến bến thuyền, chuẩn bị lên thuyền Bát Nhã." Tưởng Dạ liếc mắt nhìn Yến Nhàn, nhếch môi cười, "Có muốn gặp mặt ông ngoại ngươi lần cuối?"Yến Nhàn nôn nao trong lòng, vội níu lấy tay áo dài rộng của Tưởng Dạ, nôn nóng nói, "Muốn muốn! Anh đưa tôi đến bến thuyền nhanh đi!"Đôi mắt Tưởng Dạ lóe lên tia sáng quỷ quyệt, hắn dùng ngón trỏ gõ nhẹ lên gò má, hơi nghiêng người kề sườn mặt tới gần Yến Nhàn, "Hôn ta."Tiết Văn Chính dùng tay đập trán. Thôi xong! Tưởng huynh lại bộc phát bản chất xấu xa.Yến Nhàn Nhàn kh khẽ cắn môi, tròn xoe mắt chú mục Tưởng Dạ, có đôi chút chần chừ."Nhanh lên. Nếu không thuyền Bát Nhã sẽ rời bến." Tưởng Dạ nhẹ giọng hối thúc với sắc mặt lạnh nhạt.Nghe vậy, Yến Nhàn quýnh quáng hơi hướng người về trước, hôn lên rước, má trái của Tưởng Dạ.Đột nhiên, Tưởng Dạ xoay mặt sang trong tích tắc, đôi môi đỏ mọng của Yến Nhàn chạm vào môi hắn, người ngỡ ngàng bối rối mở to mắt chỉ có cô, còn hắn nhếch môi cười đầy ý vị sâu xa.Tiết Văn Chính dùng tay che mắt vì bất ngờ, nhưng năm ngón tay cố tình tạo ra kẽ hở kia làm gì che khuất được tầm nhìn, hắn khẽ tặc lưỡi chậc chậc vài tiếng liên hồi, không ngừng tấm tắc với những gì mình đang chứng kiến. Mấy chục vạn năm trong cuộc đời, có bao giờ hắn được nhìn thấy cảnh tượng trêu ghẹo ngọt ngào thế này đâu, thực sự vừa cay mắt lại có đôi chút hâm mộ.Hoa tình chưa nảy mầm trong lòng hắn đã bắt đầu được gieo trồng hạt giống, chỉ chờ đến một ngày nào đó gặp được cơn mưa rào bất chợt để nảy nở sinh sôi.Ánh sáng màu trắng lóe lên, bóng dáng của Tưởng Dạ và Yến Nhàn cứ thế biến mất trong bộ dạng hai đôi môi vẫn đang dính chặt với nhau, chỉ còn Tiết Văn Chính lẻ loi ngồi đó trông chừng phủ đệ của Tưởng Dạ.Một lát sau, có người mặc giáp đen hớt ha hớt hải chạy vào báo, "Không xong rồi Điện hạ ơi! Điện hạ không xong rồi!""Ngươi mới không xong đó." Tiết Văn Chinh trừng mắt Âm binh thở hổn hển ngó tới ngó lui tìm kiếm bóng dáng Tưởng Dạ, "Điện hạ nhà ngươi đã đưa nương nương nhà ngươi đi tình tứ ở đâu đó rồi. Chỉ có bản điện ở đây trông nhà, ngươi muốn bẩm báo chuyện gì, cứ việc nói.""Tiết điện hạ!" Âm binh kia quay sang hành lễ với Tiết Văn Chính, sau đó chậm rãi nói, "Vừa rồi Minh Sí Điểu do Cửu vương phái đến đưa tin, Minh Vương đang động thủ với Nhị Lang Chân Quân tại Oa Thành, các vị Vương khác đã có mặt đông đủ hiệp trợ Minh Vương, chỉ còn chờ on ch Điện hạ nhà ta và ngài đến đó.""Sao lại đánh nhau?" Tiết Văn Chính kinh ngạc đứng bật dậy."Thuộc hạ nghe Minh Sí Điểu báo lại rằng, Minh Vương đưa Ma Chủ đến Oa Thành để nhờ Nữ Oa giúp Ma Chủ tỉnh lại, nhưng không ngờ Thiên Đế lại phái Nhị Lang Chân Quân đến đòi người, thế nên hai bên mới giao tranh." Âm binh kia chậm rãi đáp.Chuyện Minh Vương si tình với nữ tử chốn Nhân gian chưa từng gặp mặt đã sớm lưu truyền rộng rãi ở Minh giới từ năm ngàn năm nay, chẳng những chấp nhận hy sinh thân mình, trao tặng ma đan để cứu mạng nữ tử đó mà Minh Vương của bọn họ còn giao cấm địa Ma giới Linh Hồn khách trạm cho nàng ấy trở thành Ma Chủ cai quản, trợ giúp nàng ấy tích lũy công đức từ việc giải oan cho các vong linh đột tử u uất, còn bản thân ngài thì rơi vào cảnh nguyên thần tan nát, ngủ say mãi mãi. May mắn thay, ngài ấy đã tỉnh dậy sau giấc ngủ năm ngàn năm.Và tiền thân của Ma Chủ chính là công chúa duy nhất của Thiên giới - Y Đà La. "Thiên giới đòi người vào lúc này?" Tiết Văn Chính mờ mịt hỏi, "Tại sao lại sai Minh Sí Điểu báo tin? Chuyện lớn như thế nên thông qua Tinh Hồn Bội truyền tin cho chúng ta mới đúng." Có như vậy bọn hắn mới nhận được tin trong nhất thời và xuất hiện một cách nhanh nhất.Âm binh ngẩng đầu nhìn Tiết Văn Chính, muốn nói lại thôi."Ngươi muốn nói gì thì nói nhanh đi, đừng úp úp mở mở giống nữ nhân." Tiết Văn Chính luôn luôn hành sự phóng khoáng, phong thái hào sảng không câu nệ tiểu tiết nên đặc biệt chướng mắt những hành vi, cử chỉ thận trọng e dè."Hồi Tiết điện hạ, Tinh Hồn Bội của ngài đâu?" Âm binh cung kính hỏi.Tiết Văn Chính lập tức sờ vào bên hông, nơi mà hắn đeo Tinh Hồn Bội - Ngọc bội được đúc từ tàn tích của núi Bất Chu, sau đó dùng Địa Hỏa đốt cháy trăm ngày đêm, rồi ngâm trong nước thiên vô căn tại Thiên Giới hơn một vạn năm mà thành. Có tác dụng tinh lọc linh lực, định hồn tẩy thần và còn có công dụng truyền tin giữa các Điện ở Minh Giới với nhau, mỗi người bọn hắn đều có một cái. Nhưng mà giờ đây, bên hông Tiết Văn Chính trống không, Tinh Hồn Bội của hắn không biết đã biến đi nơi nào.Thần sắc chợt thay đổi, Tiết Văn Chính hoang mang đi tới đi lui vài vòng, sau đó sốt sắng nói với Âm binh kia, "Bản điện sẽ đến Côn Luân hỗ trợ Minh Vương trước, ngươi lập tức đến bến thuyền tìm Điện hạ của ngươi thông báo." Minh Sí Điểu chết tiệt kia chỉ nghe lời của Cửu vương, cho nên hắn không thể nhờ vả được. Hắn cũng không biết chính mình đã vứt Tinh Hồn Bội ở chốn nào, có lẽ đánh rơi nó ở đâu đó tại hoa viên của Tưởng huynh trong lúc hắn say sưa uống rượu với đám huynh đệ và kéo nhau đòi đi phá tân phòng. Mà Tưởng huynh bị bọn họ lôi lôi kéo kéo chắc cũng làm mất Tinh Hồn Bội như hắn luôn rồi."Thuộc hạ tuân lệnh!" Âm binh kia vội vã chạy ra ngoài trước khi Tiết Văn Chính dùng thuật dịch chuyển đến Oa Thành họp mặt với các huynh đệ....Nói về Yến Nhàn và Tưởng Dạ, lúc họ xuất hiện ở bến thuyền thì đã tách nhau ra, nhờ vậy mà Yến Nhàn không cảm thấy ngại ngùng trước ánh nhìn sáng quắc cùng tò mò của những vong hồn và Quỷ sai Âm binh lui tới bến thuyền. Mặc dù gò má cô vẫn còn ửng hồng vì e thẹn. Ôi mẹ ơi, càng lúc cô càng cảm thấy bản thân đang sa đọa."Ông ngoại!" Trông thấy bóng dáng trông ngóng của ông ngoại mình từ xa, Yến Nhàn nhanh chóng vẫy tay, lớn tiếng gọi ông. Hoàn toàn quên mất nỗi sợ hãi ban đầu - khi cô theo Tưởng Dạ bước xuống khỏi thuyền Bát Nhã để đặt chân đến thành Kính Quan bên cạnh thành Phong Đô.Ông ngoại Yến Nhàn hiền từ mỉm cười, đứng ở cuối cầu đá chờ Yến Nhàn chạy tới. Đám Ngạ quỷ lần trước đã biến đi đâu mất, nơi này hiện ra một khung cảnh êm đềm và vô cùng xinh đẹp, các tinh linh mang theo ánh sáng màu xanh nhạt vui vẻ bay lượn trên dòng Vong Xuyên tạo nên vô số bọt nước long lanh văng tung tóe khắp mọi nơi, dệt nên một bức tranh vui nhộn, diễm lệ giống hệt những khung cảnh vi diệu được miêu tả trong truyện cổ tích.Tưởng Dạ chậm rãi bước theo sau Yến Nhàn. Hắn đi đến đâu, đám tinh linh lẩn tránh đến đó, nước Vong Xuyên cũng không dám nhấp nhô gợn sóng, cuối cùng đám tinh linh dồn lại ở một chỗ, dùng đôi mắt đáng yêu nhỏ xíu hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào Yến Nhàn."Ông ngoại, về sau con không còn gặp lại ông nữa sao?" Đôi mắt như sao trời lấp lánh của Yến Nhàn ngân ngấn nước, có lẽ cô đã đòi hỏi quá nhiều, vì có mấy ai may mắn được như cô. Không những gặp nạn thoát chết, mang theo xác phàm lạc vào cõi Âm mà vẫn bình an vô sự, còn gặp lại hương hồn của ông ngoại mình, chứng kiến ông chuẩn bị lên thuyền Bát Nhã về cõi Trời.Ông ngoại của Yến Nhàn nâng tay yêu thương xoa nhẹ đầu cô, ông vẫn thường làm như vậy khi cô còn rất bé, "Ông sẽ luôn dõi theo con ở cõi Trời, phù hộ con mãi mãi bình an. Rồi sẽ có một ngày, ông cháu ta có cơ hội gặp lại nhau." Ông tin là vậy."Điện hạ." Ông ngoại Yến Nhàn chuyển tầm mắt sang Tưởng Dạ, vô cùng cảm kích h nói, "Tôi rất cảm ơn ngài vì đã cưu mang Yến Nhàn trong hai ngày qua, còn để ông cháu tôi gặp mặt nhau lúc này."Tưởng Dạ cười nhạt, "Đều là do duyên phận." Cũng vì số mệnh dẫn dắt Yến Nhàn đến với Minh Giới, cho nên hắn mới giải được nguyền rủa đã đày đọa hắn trong suốt mấy chục vạn năm. Hắn cảm thấy hắn giúp đỡ Yến Nhàn chỉ bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ."Ông ngoại!" Yến Nhàn đột nhiên ôm chầm lấy ông ngoại mình, "Con sẽ chăm sóc cho mẹ và bà ngoại thật tốt, kiếp sau chúng ta gặp lại nhau. Vẫn là người một nhà!"Ông ngoại Yến Nhàn bật cười, "Ông ngoại làm gì có kiếp sau? Ông đã thoát khỏi nỗi khổ luân hồi rồi con."Yến Nhàn buông ông ngoại mình ra, nâng tay lau nước mắt, nhoẻn miệng cười nói, "Con sẽ cố gắng tích góp công đức, để cả nhà chúng ta được đoàn tụ. Không phải có câu, một người đắc đạo thì gà chó cũng thành tiên hay sao?"Ông ngoại Yến Nhàn cất tiếng cười haha, còn Tưởng Dạ nhìn Yến Nhàn bằng ánh mắt ôn nhu như nước mà ngay cả bản thân hắn cũng không hề phát giác."Điện hạ!" Đúng lúc này, có một Quỷ sai tiến lại gần nói khẽ với Tưởng Dạ bằng ngữ điệu tôn kính, "Cũng đã trễ giờ khởi hành hơn ba khắc, không biết chúng thuộc hạ được phép cho thuyền xuất phát chưa ạ?" Hắn không thể kéo dài thêm được nữa.Tưởng Dạ nhẹ gật cằm, Quỷ sai lập Danh tức tươi cười hớn hở, lật đật chạy về ra lệnh cho các Âm binh khác chuẩn bị khởi hành."Con cần trưởng thành hơn." Ông ngoại Yến Nhàn lại hiền từ xoa đầu cô, "Đã đến giờ rồi, ông phải đi đây." Sau đó ông quyết tuyệt xoay người, đi thẳng lên thuyền Bát Nhã mà không quay đầu lại dù chỉ một lần. Đây là quy định của thuyền Bát Nhã, một khi bước chân lên thuyền để về với cõi Cực Lạc thì bao nhiêu ý niệm của cõi trần tục đều phải vứt bỏ sạch sẽ.Hồng trần tạm bợ phải đoạn tuyệt từ đây.Yến Nhàn dõi mắt nhìn theo thuyền Bát Nhã chậm rãi rời bến, sau khi thuyền ra đến giữa dòng thì bỗng nhiên bay vụt lên cao, giữa không trung đột ngột xuất hiện một luồng hào quang bảy màu vô cùng thánh khiết, giữa vầng hào quang đó dần dần hiện ra một lối đi màu vàng nhạt, có rất nhiều phượng hoàng cùng chim hạc vỗ cánh bay lượn quanh những đám mây ngũ sắc, dường như còn có thiên âm vọng xuống khiến người nghe cảm thấy tinh thần an lạc và sáng trong.Thuyền Bát Nhã bay thẳng vào con đường nhiệm màu đó, trong phút chốc biến mất biệt tăm, cổng Thiên Giới cũng từ từ khép kín, nền trời Minh Giới lại quay về với sắc màu tối đen không có ánh sáng trời trăng."Ngươi cũng nên trở lại dương gian." Tưởng Dạ ôn hòa nói với Yến Nhàn, "Một ngày ở Minh Giới, một năm ở cõi trần. Ngươi còn nán lại đây lâu hơn, người nhà của ngươi sẽ nghĩ rằng ngươi thực sự đã chết."Yến Nhàn xoay người nhìn qua Tưởng Dạ, "Anh đưa tôi về bằng cách nào?"Tưởng Dạ vươn tay ôm lấy eo của Yến Nhàn một cách rất tự nhiên, hắn kéo cô sát vào người mình, đôi mắt có ma lực hút hồn người khác ẩn hiện ý cười, "Cứ như vậy mà đưa người về nhà." Hắn vừa dứt lời, bóng dáng hai người họ biến mất trong nháy mắt, làm cho Âm binh phụ trách báo tin mệt nhọc chạy đến bến thuyền lỡ mất cơ hội gặp mặt Tưởng Dạ, hắn ta chỉ đành thất vọng giậm chân, ỉu xìu quay trở lại Tưởng phủ chờ đợi trong vô vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co