Chương 3: Thành phố xa lạ
Tháng Giêng Âm lịch, mười hai hai lịch Dương, phương Bắc tuyết rơi không ngừng nhưng thời tiết phương Nam chỉ là lạnh lẽo giá rét, hoàn toàn không có bóng dáng của những đóa hoa sương tinh khiết xuất hiện. Thành phố Giang và thành phố Sơn Nam đều thuộc phía Nam, ấy vậy mà con đường mòn dưới đáy vực, nơi chiếc xe du lịch xảy ra tai nạn lại xuất hiện bông tuyết nhè nhẹ bay. Càng đi sâu vào đường mòn, tuyết càng rơi dày đặc hơn, chớp mắt đã phủ thành con đường băng dày chừng mấy tấc."Chỗ này là chỗ nào, sao kỳ quái quá vậy?" Cô bạn ngồi bên cạnh Yến Nhàn khi ở trên xe lẩm bẩm tự hỏi."Lần đầu tiên mình nhìn thấy tuyết rơi ở phương Nam đó." Yến Nhàn vươn tay ra hứng từng bông tuyết đang hạ xuống, cảm giác lạnh lẽo xâm nhập vào da thịt giúp cô xác định đây không phải là ảo giác.Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn xung quanh, hai bên đường mọc đầy trúc xanh, không hề có cỏ dại hay đá tảng bám rong rêu. Có gì đó rất khác lạ so với các khu rừng khác."Tại sao không nghe thấy tiếng côn trùng kêu?""Trời lạnh như vậy, có lẽ bọn chúng chui vào hang trốn rồi.""Bên đó có người kìa!" Không biết là ai hô lên một câu, lôi kéo sự chú ý của mọi người.Yến Nhàn theo hướng ngón tay người đó chỉ nhìn về phía trước, cách họ khoảng mười mét có hai người đang đứng, một nam một nữ. Bên cạnh họ có một bục cao được lót bằng ngọc thạch màu xanh nhạt tựa như màu của trúc. Không biết dùng để làm gì. Sau lưng họ là bức tường bằng đá vừa cao vừa dày, chính giữa còn có cổng gỗ to lớn."Chúng ta qua đó hỏi thăm họ đi." Yến Nhàn lôi kéo cô bạn chạy nhanh tới gần, những người khác cũng vội vàng nối đuôi theo sau."Cho hỏi...""Tên gì?""Hả?" Yến Nhàn hơi ngơ ngác nhìn chằm chằm người đàn ông trạc khoảng ba mươi tuổi, mặc quần áo kỳ quái đứng trước mặt cô. Gương mặt anh ta lạnh tanh vô cảm, ánh mắt cũng không có biểu tình."Ngươi tên gì?" Người đàn ông đó lại hỏi.Yến Nhàn khó hiểu hỏi ngược lại, "Tại sao phải báo tên ra?" Cô chỉ muốn hỏi đường thôi mà."Đây là luật lệ." Chẳng biết người đàn ông kia lấy từ đâu ra một quyển sổ và bút lông to như ngón chân cái - chả khác bút lông sói cổ xưa của Trung Quốc, sau đó lật nhanh vài trang trên quyển sổ đang cầm trong tay, nói với Yến Nhàn bằng ngữ điệu không chút cảm xúc, "Không báo tên, không được vào."Yến Nhàn và cô bạn nghi hoặc nhìn nhau, những người đi chung cũng rơi vào trạng thái mờ mịt như họ.Hỏi tên xong có phải cần xuất trình luôn thẻ căn cước không?"Tôi tên La Thanh." Có người tự động báo danhNgười đàn ông kia nghe xong, nhìn vào quyển sổ vài giây rồi dùng bút vẽ lên không trung vài đường, ánh sáng màu xanh đậm lóe lên, nét bút đó biến thành một miếng gỗ giống như lệnh bài thời xưa. Lệnh bài này chậm rãi bay đến trước mặt La Thanh rồi rơi vào trong lòng bàn tay anh ta."Woa!" Tất cả mọi người đều mở tròn mắt, há to miệng trước sự việc thần kỳ này."Đây là ảo do thuật sao?""Hay là công nghệ kỹ thuật cao?""Có khi nào chúng ta đang bị bắt tham gia vào trò chơi nhập vai thông qua não bộ không?"Ai cũng tò mò, háo hức suy đoán, chỉ riêng Yến Nhàn im lặng không lên tiếng, nhìn chòng chọc người đàn ông trước mặt. Cô cảm thấy có gì đó rất lạ, nhưng ở chỗ nào. thông biết rốt cuộc lạ"Đây là thẻ bài thông hành. Qua đó uống nước thì có thể vào thành." Người đàn ông đó lại dùng âm thanh đều đều nói như robot.La Thanh làm theo lời anh ta, đi sang trái, bên đó có một người phụ nữ hơn hai mươi tuổi có gương mặt hơi gầy gò nhưng cũng vô cảm đứng cạnh bục cao mà mọi người đã thấy từ xa, đến gần mới biết đây là miệng giếng được lát bằng ngọc thạch.Dùng gáo gỗ múc một ít nước đổ vào chén sứ màu đen, người phụ nữ đưa nó cho La Thanh, "Uống đi."Mặc dù có đôi chút lo lắng, nhưng khi nhìn kỹ màu nước trắng trong còn tản ra mùi hương thơm mát như nước suối ngọt lạnh, La Thanh không còn ngần ngại nữa. Anh ta nốc hết một hơi."Không sao cả. Nước này có vị rất ngọt, các bạn cứ yên tâm uống." La Thanh vui vẻ quay sang thông báo cho mọi người biết, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm.Từng người từng người lần lượt đi lên báo tên, lấy lệnh bài, uống nước giếng rồi đi vào cánh cổng bằng gỗ màu đỏ tươi rực rỡ ở cách đó không xa, bên trong thấp thoáng có bóng dáng của nhiều người qua lại.Cuối cùng chỉ còn lại Yến Nhàn và cô bạn của mình. Trông thấy Yến Nhàn còn ngờ vực, cô vỗ vai Yến Nhàn, trấn an nói, "Cậu không cần lo đâu, nếu xảy ra chuyện gì thì mấy người kia đã sớm chạy ra rồi. Cậu nhìn xem, họ đang hứng thú nhìn Đông nhìn Tây kìa. Để mình báo danh trước cho." Nói với Yến Nhàn xong, cô bạn liền bước tới vài bước, cười nhẹ với người đàn ông, "Tôi tên Đỗ Nhiêu Nhiêu."Giống hệt với những người trước đó, Đỗ Nhiêu Nhiêu cũng nhận được lệnh bài bằng gỗ, nhưng cô không vội đi sang uống nước giếng để được vào trong mà đứng đó chờ đợi Yến Nhàn, "Tới lượt cậu đó."Mím chặt môi trong giây lát, sau cùng Yến Nhàn cũng lựa chọn liều một phen, có lẽ chỗ này không phải nơi lừa đảo như cô đang lo lắng đâu, "Tôi là...""Có kẻ cả gan dám làm loạn rồi tẩu thoát, tất cả lính canh ở các cửa lập tức tập trung đi tìm! Đây là mệnh lệnh!"Bỗng nhiên từ đâu vang lên một tiếng tri hô giống hệt như sấm vang cắt ngang lời nói của Yến Nhàn.Người đàn ông và người phụ nữ kia dường như quên mất sự tồn tại của Yến Nhàn và Đỗ Nhiêu Nhiêu, họ lập tức chạy vào bên trong cánh cổng, chớp mắt đã không thấy bóng dáng họ đâu."Ơ!" Yến Nhàn muốn gọi họ lại cũng không kịp, chỉ biết đứng ngây ra đó, trơ mắt nhìn họ biệt tăm. Cô còn chưa báo tên mà, làm sao vào đó đây? Chẳng lẽ cô phải ngoài này?"Vào đi thôi." Đỗ Nhiêu Nhiêu lôi kéo cánh tay Yến Nhàn đi nhanh qua bên giếng, "Nhưng trước hết phải uống miếng nước đã, mình khát quá.""Không có miếng gỗ đó, liệu mình vào trong rồi có bị đuổi cổ ra ngoài hay không?" Yến Nhàn cầm lấy chén sứ do Đỗ Nhiêu Nhiêu đưa cho, vừa uống nước vừa lo lắng hỏi."Không sao đâu. Lúc đó mình sẽ dùng miếng gỗ của mình để bảo đảm cho cậu." Đỗ Nhiêu Nhiêu rất muốn biết bên trong cánh cổng kia có những gì, cho nên lại lôi kéo Yến Nhàn chạy nhanh vào trong.Khác với hoàn cảnh yên tĩnh bên ngoài, không khí bên trong vô cùng náo nhiệt, âm thanh huyên náo không khác gì phố chợ mở về đêm.Dòng người qua lại đông đúc, họ chẳng những ăn mặc quần áo giống như khác nhiều biệt thời đại mà màu da, màu tóc cũng không đồng nhất, tựa hồ có rất nhiều người khác quốc gia đều tập trung ở chỗ này."Đó không phải là quần áo cổ trang Trung Quốc sao?" Đỗ Nhiêu Nhiêu kinh ngạc chỉ tay về phía trước, có vài người mặc quần áo cổ trang, tóc xõa dài gần thắt lưng, giống hệt như đang đóng phim cổ trang Trung Quốc."Đó là các loại cổ phục của nước Lan Nhân chúng ta kìa." Yến Nhàn cũng phát hiện ra điều thú vị, "Còn có Áo Dài của Việt Nam, Kimono của Nhật Bản, Hanbok của Hàn Quốc, quần áo trung cổ Châu Âu." ở đây không những có rất nhiều quầy bán hàng đặt hai bên lề đường mà còn có một số cửa hàng bán nhiều thứ đa dạng, nhưng tất cả tòa lầu nơi này đều được xây bằng gỗ, thứ soi sáng cả con đường rộng lớn thênh thang không phải là trụ điện mà chỉ có đèn lồng to lớn đủ màu sắc treo tuốt trên cao kia.Đỗ Nhiêu Nhiêu tròn xoe mắt nhìn, "Chẳng lẽ chúng ta đã tới địa điểm du lịch cổ kính đa quốc gia?""Hình như trên bản đồ Đất Nước không có chỗ này." Yến Nhàn nhíu mày nghi hoặc."Bọn La Thanh bên đó kìa!" Yến Nhàn lại bị Đỗ Nhiêu Nhiêu kéo tay lôi đi, chạy một mạch về hướng những sinh viên khác đang tập trung trước một quầy hàng bán quần áo."Các cậu làm gì vậy?" ĐÔ Nhiêu hiếu kỳ hỏi."Nhận đồ cá nhân đó, hai cậu cũng mau xếp hàng đi." Nam thanh niên tên La Thanh trả lời.Yến Nhàn tuy có nghi hoặc nhưng cũng tò mò nhìn vào túi đồ trong tay mỗi người, "Họ phát miễn phí cho chúng ta à? Bên trong là gì vậy?""Là quốc phục cổ điển của nước chúng ta. Còn có tiền nữa. Tôi không ngờ đãi ngộ dành cho khách du lịch ở chỗ này lại tốt đến như vậy, chẳng những không thu tiền chúng ta mà còn cho tiền ngược lại." La Thanh mở túi đồ bằng vải lụa ra cho Yến Nhàn được xem tận mắt, bên trong đúng là những thứ cậu ta vừa nói."Chúng ta cũng đi nhận đi." Đỗ Nhiêu Nhiêu không xếp hàng mà háo hức nắm tay Yến Nhàn tới gần quầy hàng, xin phép được chen vào cùng chỗ với bạn bè.Chủ quầy là một bà lão có đầu tóc bạc phơ, gương mặt hiền lành. Nhìn thấy hai cô gái trẻ trung xinh đẹp bước đến, bà lão hỏi ngay, "Các cháu là người nước nào?""Nước Lan Nhân ạ." Yến Nhàn và Đỗ Nhiêu Nhiêu Nhiêu đồng thanh lễ phép đáp.Kế đó hai người nhận được một túi đồ giống hệt với những người khác, còn nghe bà lão căn dặn, "Các cháu mới đến, vẫn chưa có chỗ ở. Hãy mang lệnh bài của các cháu tới Hộ Lâu ở phía trước, đưa cho lão Huỳnh Tịch xem là có thể nhận được nhà riêng mình.""Nhận nhà?" Yến Nhàn không dám tin, trừng mắt nhìn qua Đỗ Nhiêu Nhiêu, "Họ còn cho chúng ta nhà ở?" Sao thành phố này hào phóng quá vậy? Liệu có phải tập đoàn lừa đảo đẳng cấp thế giới hay không? Cô bắt đầu thấy sợ hãi rồi đó!"Các cháu đi nhanh đi. Nếu đến trễ một chút, tới giờ lão ấy đóng cửa thì các cháu phải chờ tới ba ngày sau mới gặp được lão ta." Bà lão thúc giục bọn Yến Nhàn."Làm sao đây, mình đâu có lệnh bài gì đó?" Yến Nhàn vừa đi vừa nói khẽ với Đỗ Nhiêu Nhiêu."Chúng ta ở chung là được." Đỗ Nhiêu Nhiêu nói, "Cũng không phải ở lâu dài mà, đợi chúng ta tìm được phương tiện rồi thì nhanh chóng rời khỏi đây."Yến Nhàn gật đầu, nếu nhà nhỏ thì cô ngủ chung giường với Nhiêu Nhiêu cũng được.Lúc mọi người đến Hộ Lâu mà bà lão nói, thì bên trong không có một bóng người. Căn nhà gỗ có ba tầng này có vẻ yên ắng quá mức, rộng lớn như vậy mà lại vô cùng trống trải, ở phòng khách không có đồ nội thất nào khác ngoài một chiếc bàn tròn và một chiếc ghế tròn nằm giữa sảnh lớn được lót nền bằng lưu ly xanh."Không lẽ do chúng ta đến trễ nên lão Huỳnh Tịch gì đó đi mất rồi?" Yến Nhàn đi dạo quanh một vòng trong sảnh, cô không thấy lối đi nào khác để có thể tìm thấy cầu thang dẫn lên hai tầng trên. Kỳ lạ thật."Nhiêu Nhiêu, tính sao đây?" Khi ánh mắt Yến Nhàn chuyển về phía Đỗ Nhiêu Nhiêu, bỗng dưng cô trừng lớn mắt, trên mặt hiện lên vẻ hốt hoảng."Cậu sao vậy Yến Nhàn?" Đỗ Nhiêu Nhiêu lên tiếng hỏi với chất giọng kinh ngạc khiến mọi người đều tập trung ánh nhìn về phía Yến Nhàn.Lúc này, gương mặt xinh đẹp của Yến Nhàn đã hoàn toàn tái nhợt, cô sợ hãi lùi sát về phía vách tường bởi trước mặt cô, những người bạn ngồi chung xe với cô, nào có ai còn lành lặn vẹn nguyên, cả người họ đều bê bết máu. Có người bị rơi một con ngươi ra khỏi hốc mắt nhưng còn dính lại một chút thịt nên đang đong đưa trên mặt. Có người bị lòi hết phần ruột ra ngoài bụng, hoặc là bị vài chiếc xương sườn đâm ra khỏi cơ thể, hoặc là nửa bên đầu đứt lìa để lộ cả bộ não...Còn Đỗ Nhiêu Nhiêu, trên cổ cô ấy bị một thanh sắt xuyên qua tựa như que xiên thịt viên thành thẳng tắp.Chuyện gì vậy?Tại sao lại như vậy?Yến Nhàn kinh hãi đến tột độ, cô không biết vì sao những người bạn vừa rồi còn bình thường, nói nói cười cười với cô nay lại có bộ dạng ghê sợ đến thế này. Yến Nhàn hoảng loạn nhìn xuống thân thể mình, tay chân của cô vẫn lành lặn, không có bị thương, cũng không có vết tích của máu. Nhưng bạn của cô...Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu của Yến Nhàn, rồi như biến thành một con côn trùng bắt đầu gặm nhấm từng sợi dây thần kinh, nhai nuốt mọi giác quan của cô. Cả người Yến Nhàn tê rần, lạnh băng trong phút chốc, cô lập tức lao ra khỏi Hộ Lâu, lảo đảo chạy vào dòng người tấp nập bên ngoài.Bạn của cô... Nhóm bạn ngồi cùng xe với cô... đã chết hết rồi!Toàn bộ đều chết hết.Nhưng họ còn chưa biết bản thân mình... đã chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co