Truyen3h.Co

Sna Zagmah Oneshot Doan Van Va Anh

Author: Yuk~sama
Disclaimer: nhân vật là của Kato-sensei.
Genre: Shoukoku no Altair fanfic, SA/BL, dưỡng thành, ngược (siêu nhẹ), hường, ngọt, HE.
Pairing: Zaganos Zehir x Mahmut Tughril
Warning: có OOC (để còn deep), không tính là dữ dội nhưng vẫn phải cảnh báo cho những bạn không thích.

—-—-—-—-—-—

I.

"Cháu không nên lại gần người đó đâu."
"Eh? Tại sao ạ?"
"Tại sao à… cậu nhóc đó không thích giao tiếp với người khác cho lắm."
"…?"
Khi đó, Mahmut Tughril bé nhỏ 5 tuổi mồ côi cha mẹ, lần đầu tiên gặp Zaganos Zehir 14 tuổi, tiểu quí tộc lưu vong, Pasha tương lai.

"Nhìn kìa, lại là thằng nhóc đó."
"Cậy mạnh tự cao, thậm chí còn chẳng thèm nhìn đến chúng ta, hừ!"
Zaganos, 14 tuổi, tự động bỏ qua những lời nói đó. Một lũ chỉ biết cậy mạnh hiếp yếu, thích làm ít hưởng nhiều không đáng để hắn để tâm. Là một Pasha tiềm năng trong tương lai, hắn còn nhiều việc khác cần phải quan tâm.
"Ồ, thằng nhóc đó kia kìa!!"
Lúc đầu hắn tưởng bảo hắn, nhưng sau đó hắn sớm nhận ra không phải. Một đứa nhóc 5 tuổi đang lo lắng nhìn những kẻ có xu hướng bao vây mình xung quanh.
"Nó được Halil Pasha nhận nuôi, nghe nói có tiềm năng làm Pasha tương lai đấy."
"Hình như nó thuộc bộ tộc nuôi diều hâu…"
"Lại một đứa bé vàng!"
"A, nhắc tào tháo tào tháo tới kìa…"
Hắn đảo mắt, tuy không hứng thú giúp đỡ một đứa bé bị bắt nạt, nhưng mà đó là hậu nhân của Tughril…
"Ê, nhóc."
Vài tiếng xì xào bất mãn xung quanh vì bị làm lơ. Đứa nhóc nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn. Mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh dương.
Lại đây.
Nó mở to mắt ngạc nhiên. Hắn quay lưng bỏ đi, không quản nó có hiểu không. Đi được mấy bước, hắn nghe tiếng bước chân nho nhỏ đuổi theo.
Đi ra khỏi đám đông, thẳng đến thư viện, hắn mới dừng lại, quay ra nhìn đứa nhóc.
"Nhóc không biết ta là ai mà cứ đi theo như vậy à?"
"Anh đã giúp em mà, anh không phải người xấu." nó nói một cách vô cùng chắc chắn.
"Nhưng ta cũng không phải người tốt." hắn nhướn mày.
"Vậy là bình thường?"
"… Có lẽ." trầm mặc một chút, hắn rút thẻ thư viện ra xác nhận rồi đi vào trong, "Đuổi kịp."
Đứa nhóc bám áo hắn, vui vẻ đuổi theo. Đúng là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc… tiện tay xoa xoa cái đầu nhỏ màu vàng mấy cái, tóc nó mượt thật đấy. Kiếm một chồng sách, hắn vào chỗ ngồi.
"Nhóc tên gì?"
"Mahmut Tughril…"
Đúng Tughril à.
"Zaganos Zehir."
"Uh, Zaganos!!" Mahmut dường như rất vui khi biết có thể gọi hắn bằng một cái danh từ nào đó. Hắn nhướn mi.
"Anh chưa cho nhóc gọi tên anh đâu nhé."
"Anh có thể gọi em là Mahmut." bộ dạng Mahmut có vẻ như 'hãy lấy làm vinh dự điii', chăm chăm ngó hắn đầy mong chờ.
"Mahmut." hắn có chút bất đắc dĩ, cũng chiều theo. Dù sao, cũng không quan trọng lắm… Nhìn xuống Mahmut đang rúc rúc vào lòng hắn, cọ cọ như một con mèo nhỏ, hắn hỏi, "Em không phải về nhà à?"
Mahmut bĩu môi, "Tối rồi về."
"Ừ." dù sao cũng không nằm trong phạm vi quản của hắn, hắn xoa xoa đầu Mahmut, đọc sách.

Mahmut rất tự hào.
Nó có bạn rồi đó! Bạn nó rất lợi hại! Nhưng ai cũng ghét bạn nó hết, nên nó không có nói cho Halil Pasha.
"Người giỏi thì luôn bị ghét mà" là nguyên văn lời nói của Zaganos. Mahmut không hiểu lắm, nó quyết định ghi nhớ để về sau hỏi vậy.
Nó còn nghe nói bạn nó là người rất đáng sợ. Zaganos đâu có đáng sợ đâu, Zaganos là người rất tốt đó! Zaganos giúp nó đuổi bọn bắt nạt, nè, chỉ đường cho nó nè, còn giúp nó học nữa.
Nhưng nếu Zaganos mà được mọi người yêu quý, vậy Zaganos chắc chẳng thèm chơi với nó đâu… Nghĩ vậy, nó liền không cảm thấy lăn tăn về chuyện này nữa.
Một lần nọ, nó không nhịn được mà hỏi, "Nếu anh có thật nhiều bạn, vậy anh có chơi với Mahmut nữa không?"
"Nhóc nghĩ gì vậy, đương nhiên là có chứ."
"Thật?"
"Ừ…" Có lẽ vậy.
Zaganos nhìn đứa nhóc vô thức lộ ra chờ mong và dựa dẫm, đáy lòng dâng lên một chút ấm áp.
Chỉ là không biết rằng, khi mà Mahmut đủ lớn, loại tình cảm này có thể còn hay không.
"Nhưng mà nhé, nếu như mà anh được thật nhiều người yêu quý, vậy có lẽ nhóc sẽ không muốn chơi với anh nữa đâu."
"Không có chuyện đó đâu, Mahmut thích anh mà!"
"…"
Thầm cảm khái trẻ con thật là vô tư, Zaganos xoa xoa đầu nó, quyết định không tranh luận nữa.

"Mahmut, chơi đêm không phải chuyện tốt đâu."
"Em đâu có chơi nữa đâu!"
"Nửa đêm đi chơi, còn leo lên giường người khác, còn là chuyện vô cùng không tốt…" Zaganos nhìn cái cục nho nhỏ đang vô tư rúc rúc vào lòng hắn, khẽ thở dài. Mahmut thì ngoan thật đấy, nhưng đôi lúc làm ra những hành động khiến người ta không biết phải nói gì…
"Nhưng mà có một đống người rất là đáng sợ đến nhà." Mahmut bĩu bĩu môi, nó còn nhỏ không đối phó được với người lớn nha.
Zaganos nghĩ một lát, có lẽ là bất hoà phe phái đi. Trong tình cảnh như thế thì đúng là không nên để trẻ con ở một mình thật. Mặc dù ngủ chung với Mahmut thì cũng chẳng là gì to tát cho lắm, nhưng mà không thể để nó hình thành thói quen leo lên giường người khác một cách vô tư như thế được.
"Từ sau không được tự tiện leo lên giường người khác nghe chưa?"
"Ừm! Mahmut chỉ leo lên giường anh thôi!"
"…"
Tự nhắc nhở mình ngàn vạn lần trong lòng, trẻ con vô tư a… nhưng mà trẻ con bình thường thật sẽ nói chuyện như vậy sao?
"Zaganos?"
"…Không có gì. Lần sau đừng nói như vậy."
"Vậy nói như nào?"
"Ngủ là được rồi…"
"Uhm, Mahmut chỉ ngủ với anh thôi!"
"…"
Tại sao nghe thế nào cũng có vấn đề vậy chứ?
"…Muộn lắm rồi, ngủ đi…"
"Ừm…"

"[#%$#&#%-&…] ngươi có muốn trở thành một Pasha không?" (đã lược vì tui không nhớ đoạn đó…)
"Có, tôi rất vinh dự."
Đây, mới chỉ là bước đầu thôi. Zaganos nắm chặt tay, cảm giác có chút nôn nóng, nhưng thoáng cái đã tĩnh lại. Còn một chặng đường dài, rất dài nữa…
"Zaganos?" bàn tay nhỏ kéo kéo áo hắn.
Trước kia, hắn chỉ có một mình. Nhưng bây giờ, hắn có Mahmut… Zaganos xoa xoa cái đầu nhỏ giờ đã cao gần đến ngực hắn, "Sao thế?"
"Chúc mừng anh!!" Mahmut vui vẻ nhìn hắn, đột nhiên nghiêng đầu suy nghĩ, "Nè, anh nghĩ em có thể thành Pasha không?"
"Nhóc?" Zaganos liếc nhìn nó mấy cái, "Cố gắng lên."
"Uh!"
Nhìn đứa nhóc vô cùng nghiêm túc quyết tâm trở thành một Pasha, hắn chợt cảm thấy có chút mất mát. Lí do để hắn làm Pasha, lí do để Mahmut làm Pasha… khác biệt như vậy.
Liệu bọn họ có thể tiếp tục như thế này không?

Zaganos đã trở thành Pasha.
Khoảng cách giữa bọn họ càng ngày càng lớn rồi, Mahmut ý thức được điều đó. Zaganos đã là "người lớn", mà người lớn thường không thích chơi với trẻ con… Nó muốn lớn lắm chứ! Nhưng mà ông trời không theo ý nó…
"Con thích người đó lắm à?"
Mahmut ngước nhìn Halil Pasha, có chút chột dạ mà lắc đầu.
"Ta hiểu mà… nhóc đó đúng là có tài hơn hẳn tất cả những kẻ thi tuyển. Chỉ là lí tưởng của cậu ta… thôi, đừng bận tâm." Halil Pasha khẽ thở dài, không nói gì nữa.
"…?" Mahmut rất nghi hoặc, nhưng nếu đã bảo là đừng bận tâm thì nó biết là không nên hỏi tiếp nữa.
Người lớn thật khó hiểu. Họ hay nói những chuyện không liên quan đến nhau, cứ nói một nửa rồi lại thở dài và thôi. Vì vậy Mahmut không thích người lớn cho lắm. Zaganos cũng có vẻ rất người lớn, nhưng mà chỉ là lúc suy nghĩ nhập tâm thôi, chứ bình thường trông cứ uể oải thế nào đó…
Một ngày, Zaganos đột nhiên nói, "Em đừng trở thành Pasha, được không?"
Nó có cảm giác Zaganos đã suy nghĩ rất lâu trước khi nói ra câu đó.
"Tại sao vậy ạ?"
Ánh mắt Zaganos nhìn nó lúc đó vô cùng phức tạp, trông có vẻ vô cùng không đành lòng. Nó nghe nói Pasha sẽ phải đi làm rất nhiều việc, đi nhiều nơi, cho nên Zaganos không muốn nó đi sao? Mahmut chợt cảm thấy vui vẻ, Zaganos ít khi quan tâm nó nha.
"Em muốn giỏi như anh!! Đến lúc đó chúng ta có thể ở bên nhau mà!"
"…" Zaganos lại trầm mặc.
"…?"
Nó thích ở cùng Zaganos lắm, nhưng Zaganos không biết là có thích nó không nữa… tuy là lúc nó nói vậy, Zaganos lộ ra thần sắc vô cùng vi diệu, giống như bây giờ nè, nhưng mà có vẻ không ghét điều đó. Với lại Zaganos chưa bao giờ tỏ ra là thích ở bên cạnh nó cả - điều này rất là bất công đó! Tại sao lại chỉ có một mình nó băn khoăn về chuyện này chứ…

Zaganos thực sự đã suy nghĩ rất lâu. Hắn âm thầm hạ bao nhiêu quyết tâm, nhưng đến khi đối diện với đôi mắt xanh biếc kia, một chữ cũng không thốt ra được.
Hắn không đành lòng.
Nhưng cái gì phải đến rồi sẽ đến.
"Mahmut này, ngày mai… anh phải đi rồi."
Nó tròn mắt nhìn hắn, "Đi? Anh đi đâu?"
"Thực tập, thăm thú gì đó… Có lẽ chúng ta sẽ không gặp nhau một khoảng thời gian." hắn hàm hồ đáp lời, có chút không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc đang vô cùng sửng sốt nhìn hắn.
Mahmut thoạt nhìn như muốn bật khóc đến nơi, sau đó nó cúi đầu xuống, khẽ hỏi, "Anh đi bao lâu?"
"Anh…" hắn do dự, cuối cùng đưa ra một cái đáp án mơ hồ, "Anh cũng không biết nữa, có lẽ sẽ lâu đấy…"
"Em đi cùng anh." Mahmut bất chợt ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn biết lần này Mahmut vô cùng nghiêm túc, giống như lúc nó nói nó sẽ ngăn chiến tranh lại vậy.
"Không được, sẽ có nguy hiểm. Ngoan ngoãn ở lại đây, nghe anh, được không?" hắn xoa đầu nó, nhẹ giọng dỗ dành.
"Anh sẽ trở lại chứ?"
"Ừ, anh là Pasha mà, đương nhiên là sẽ trở lại. Với cả, em còn phải làm Pasha để giúp đỡ Turkiye, không phải sao?"
"…Uh." Mahmut gật đầu, trông nó buồn thiu. Nó rúc vào lòng hắn, im lặng không nói gì.
Nếu Mahmut biết lí do thực sự hắn đi lần này, có lẽ… sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.

II.

Cậu đã trở thành một Pasha khi mới 12 tuổi, Pasha trẻ nhất trong lịch sử Turkiye.
"Cậu hỏi Zaganos Pasha? Ngài ấy đi thực tập từ bốn năm trước, đáng lẽ ra chỉ đi một năm thôi nhưng có sự cố ngoài ý muốn, nên ngài ấy được Buyuk Pasha giao nhiệm vụ quản lý một số thứ, bây giờ đại khái cũng sắp về rồi…"
Ngoài ý muốn??
Lừa người…
Anh là đồ dối trá, Zaganos!!
Mahmut run rẩy, tức giận, sợ hãi, chờ mong, hụt hẫng, nhiều thứ cảm xúc đan xen vào nhau, cuối cùng vẫn không thể kiềm nổi nước mắt. Tại sao, Zaganos? Nếu anh đã định tuyệt giao, vậy còn hứa hẹn? Một phần nào đó trong cậu day dứt mãi, nếu lúc đó cậu giữ Zaganos lại, nếu lúc đó cậu kiên quyết, nếu lúc đó cậu bất chấp mọi thứ mà đi theo, Zaganos sẽ không bỏ cậu…
Thật sao? Anh ta thật sự sẽ… vì mình sao?
Mahmut không biết. Cậu chợt nhận ra, cậu chẳng biết gì về Zaganos cả.
Một thời gian sau đó, Zaganos trở về.
Cậu không biết cảm xúc của mình là như thế nào nữa.
Nhìn người kia vẫn một bộ dáng lạnh lùng cao ngạo, thong thả đối đáp với mọi người, ánh mắt hắn lướt qua cậu rất nhanh, không bày tỏ thái độ gì.
Lần đầu tiên, cậu có cảm giác thực sự bị phản bội.

Mahmut…
Zaganos thực sự không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đó. Sự tổn thương sâu sắc trong đó, nó khiến hắn chùn bước, không dám đến gần.
Hắn biết mình là một kẻ hèn nhát, một kẻ khốn nạn. Vì mục đích cuối cùng, hắn có thể từ bỏ bất kỳ cái gì. Sau đó…
Sau đó thì sao?
Zaganos bất chợt nhận ra, hắn không biết phải làm gì cả. Trả thù xong rồi thì sao? Tiếp tục mở rộng bờ cõi? Phát triển đất nước?
Hắn thậm chí còn không thể định hướng được tương lai của mình, vậy mà còn có thể hùng hồn dõng dạc cho rằng cắt đứt quan hệ với Mahmut là việc tốt nhất…
Nhưng, cho dù có hối hận như thế nào đi chăng nữa, chuyện này vẫn là không thể cứu vãn rồi…

Chiến luôn luôn được ưa chuộng hơn hoà. Đó là lý do tại sao phe chủ hoà thường chịu thiệt. Nhưng đa số vẫn là trung lập.
"Chúng ta nên đàm phán với họ!"
Đưa ra đề xuất này, Mahmut biết chắc chắn sẽ gặp phải sự phản đối.
"Không thể."
Nhưng cậu không ngờ rằng, người đầu tiên phản đối là Zaganos.
"Tại sao?"
"Chúng chắc chắn không chịu đàm phán với ta. Chỉ có thể đánh thôi."
Nhìn ánh mắt lạnh lùng quyết đoán của hắn, cậu chợt cảm thấy lồng ngực đau nhói lên, cổ họng hơi nghèn nghẹn.
Lúc đó, cậu đã hiểu tại sao hắn lại nói như vậy.
"Em đừng trở thành Pasha, được không?"
Mahmut của quá khứ sẽ không suy nghĩ nhiều về chuyện này. Nhưng Mahmut của hiện tại thì khác. Zaganos… không muốn mối quan hệ của bọn họ trở thành thế này.
Nếu mình không làm Pasha, vậy có lẽ…?
Không phải, không phải như vậy! Trọng điểm không nằm ở đó. Cho dù không làm Pasha, cậu cũng không bao giờ ủng hộ chiến tranh.
Vậy cho nên, quan hệ của bọn họ… nhất định phải cắt đứt sao?
Tại sao lại như vậy cơ chứ?

Khi sẵn sàng đoạn tuyệt quan hệ với Mahmut, hắn đã lường trước được cậu sẽ không vui tẹo nào. Nhưng hắn không ngờ, Mahmut sẽ… đau khổ như vậy.
Hầu hết mọi người chỉ cho rằng cậu ta đang bực bội vì ý kiến bị phản bác, nhưng hắn biết Mahmut rất rõ. Đồ ngốc kia thực sự sắp khóc đến nơi rồi… Cố gắng nhịn xuống xúc động muốn ôm người kia vào lòng dỗ dành, Zaganos quyết đoán đưa ra lí lẽ của mình.
Xin lỗi, Mahmut. Chúng ta đã định trước là sẽ không được ở bên nhau, tôi không thể thay đổi điều đó, còn em, có lẽ đã không muốn quan tâm đến nó nữa rồi…

Những cuộc nói chuyện của bọn họ đều chỉ là về chính trị.
Trong một góc khuất, Mahmut tựa người vào tường, dõi mắt theo bóng người đằng xa kia. Áo choàng màu đen phất lên, những lọn tóc sẫm màu tung bay theo gió.
Zaganos bây giờ, trông thật xa lạ.
Nhiều lúc cậu muốn bắt chuyện với hắn, muốn chất vấn tại sao hắn lại đoạn tuyệt quan hệ, muốn nối lại quan hệ xưa… Nhưng, nhìn vào ánh mắt lạnh nhạt đầy xa cách kia, lời muốn nói cuối cùng cũng không thốt ra nổi.
Tại sao? Nếu biết trước sẽ có ngày xa cách, vậy tại sao anh còn đến bên cạnh tôi?

Thời gian có làm giảm nỗi buồn đi không?
Với những người nào đó thì có, nhưng hắn thì không.
Hắn chỉ là quen với việc dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn người kia, tỏ ra không quan tâm đến người kia, nhưng sâu trong lòng, hắn vẫn không thể bỏ mặc được.
Âm thầm để tâm đến cậu, âm thầm trợ giúp cậu, trơ mắt nhìn cậu lâm vào nguy hiểm, lại không dám đến gần, không dám công khai giúp đỡ.
Hắn sợ. Sợ nếu tiếp tục đối mặt với cậu lần nữa, tâm hắn sẽ triệt để tan vỡ.
Hắn biết mình hèn nhát, nhưng hắn còn có thể làm gì nữa chứ?
Làm ơn. Chỉ một lần này thôi, hãy tiếp tục là ánh sáng của tôi…

Mahmut lơ đễnh tựa vào bàn, lắc nhẹ ly rượu trong tay. Cậu không tính để bản thân say vào lúc này. Dù sao cậu cũng không thân quá với mọi người, nên ai cũng chỉ mời qua chứ không ép.
Nhìn Zaganos thuần thục ứng phó với những tiểu thư quý tộc xung quanh, hm, có lẽ nào trước đây anh ta cũng là quý tộc… Cậu chợt nhớ ra một vấn đề vô cùng trọng đại.
Nếu Zaganos có tài năng như vậy, chẳng phải sẽ là một mối hôn nhân rất thích hợp sao? Cho nên là anh ta sẽ lấy vợ sao?
Cậu bàng hoàng, im lặng đắm mình trong tư tưởng rất lâu, đến khi có người lay nhẹ, Mahmut mới nhớ ra đây là bữa tiệc.
Mờ mịt ngẩng đầu lên, cậu suýt nữa đánh rơi ly rượu.
"Mahmut Pasha, không sao chứ?" Zaganos (đã đuổi hết gái đi…) hạ giọng khẽ hỏi, ánh mắt có chút lo lắng nhìn cậu, "Cậu đã uống thật sự rất nhiều rồi đấy, có cần tôi giúp đưa về không?"
"…Ừ." khống chế trái tim đang đập loạn trong lồng ngực, Mahmut đặt tay vào bàn tay đang chìa ra của người kia, thân thể lảo đảo một chút, sau đó Zaganos nhẹ nhàng vòng tay qua người ôm lấy cậu, đưa cậu về phòng.
Mơ màng ngồi trên giường, cậu gục mặt vào ngực hắn. Đầu óc thực sự bắt đầu quay cuồng rồi, mình uống có hơi nhiều… Cảm giác Zaganos có ý muốn đi, cậu liền túm chặt áo hắn. Hừ, xem anh kiên trì trốn tôi đến khi nào!
Sau đó cậu nghe thấy Zaganos khẽ thở dài bất đắc dĩ, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, "Rồi, tôi không đi, ngoan…"
Ngữ điệu dịu dàng khiến cậu bất giác thả lỏng. Mahmut ngoan ngoãn uống thuốc giải rượu sau đó leo lên giường, nhìn người kia chuẩn bị đi liền tiếp tục— kéo kéo góc áo, ánh mắt long lanh buồn bã, "Anh đi à?"
"…" Zaganos im lặng đấu tranh một lúc, sau đó ngồi lại giường cậu, "Không, ngủ đi."
Zaganos, đúng là Zaganos rồi… Mahmut kéo người kia lên giường, mùi thảo dược quen thuộc khiến cậu an tâm chìm vào giấc ngủ.

III.

"Mahmut Pasha!!"
May quá, kịp cứu viện… Zaganos đỡ lấy thiếu niên một thân đầy máu, cố gắng khắc chế lo lắng trong ánh mắt. Bác sĩ của quân đội sẽ phụ trách binh lính bị thương, Mahmut tự nhiên để hắn.
"Đau lắm không?"
Được rồi, hắn là lo lắng đến hỏng đầu óc rồi, máu đầy người vậy mà còn không đau… Nhưng nếu thật sự không đau, vậy lại là vấn đề khác nữa rồi. Zaganos nhanh chóng chuyển đề tài, "Bị thương ở đâu?"
"Uhm… ở tay, chân…" thiếu niên mơ hồ cử động thân thể, sau đó nhíu mày vì đau.
"Đừng cử động, tôi giúp cậu cởi đồ."
Quần áo của Mahmut đã gần như rách hết, để tránh động tới vết thương, hắn trực tiếp cắt luôn. Mahmut hơi giật mình nhìn hắn, nhưng không thốt ra một lời nào.
Thương thế của cậu nặng hơn hắn nghĩ. Cảm giác phẫn nộ trong lòng lại tăng lên. Cố gắng giữ mình tỉnh táo, hắn nói, "Chịu đựng một chút."
"Uh…"
Zaganos vắt khô khăn, một tay đỡ Mahmut, nhẹ nhàng lau người cho cậu. Mahmut cắn môi không nói gì, bàn tay siết chặt vai hắn. Xong xuôi, hắn nhanh chóng xử lý vết thương.
[Có đứa nghĩ bậy đúng không? Ta biết mà, biết hết -_-]

"Uh…" xoa xoa vết thương đã được băng bó, Mahmut khẽ nói, "Cảm ơn anh."
"Đây là trách nhiệm của tôi." Zaganos bình thản đáp, đưa quần áo cho cậu, "Tạm thời cậu mặc cái này đi."
Quần áo của Zaganos?
Mình mặc?
Mahmut định đưa tay nhận lấy, sau đó chợt nhận ra-- mình là bệnh nhân bị thương tùm lum khắp người. Nói là nhận ra, bởi vì Zaganos đỡ lấy người cậu, sau đó mặc cho cậu.
Đã lâu lắm rồi, cậu chưa được cảm nhận hơi ấm như vậy.
Bọn họ còn có thể bắt đầu lại nữa không?
"Mahmut Pasha?"
"A?"
"Ăn cơm." Khoé miệng hắn hơi nhếch lên. Mahmut đỏ mặt, mình vậy mà thất thần… vội vàng muốn dậy, sau đó tiếp tục cảm thấy đau toàn thân…
"Nằm yên đó là được, tôi đút."
"…"
Zaganos này là lại bị làm sao rồi? Tự dưng nhiệt tình như thế? Mahmut trừng lớn mắt nhìn, sau đó đối với cái biểu tình như đương nhiên của hắn khi múc cháo cho cậu, lặng lẽ nhận mệnh, ăn.
"Uhm… mọi chuyện đã ổn rồi chứ?" xong xuôi, chợt nhớ ra công việc, Mahmut hỏi.
"Cho dù không ổn, với tình trạng thân thể này cậu cũng không cưỡi được ngựa đâu."
"…"
"Chẳng qua, " Zaganos hơi nhíu mày, "có một chút phiền phức."
"Tôi như vậy… không thể làm được gì rồi nhỉ." Mahmut lẩm bẩm, cúi đầu nhìn bàn tay được băng bó. Đã dự tính là sẽ ổn, lại không lường được đối phương dồn hết vốn liếng vào chơi cho một vố lớn, suýt nữa thì trở tay không kịp. Nếu không phải Zaganos đến kịp lúc…
"Không phải tại cậu. Chút chuyện này tôi sẽ xử lý tốt, cậu nghỉ ngơi đi."
Không hiểu sao, cậu cảm thấy, giọng điệu hắn có phần dịu dàng hơn so với những lúc khác. Zaganos kéo chăn đắp cho cậu, sau đó ra ngoài.
Nửa đêm, cậu nghe thấy tiếng người vào phòng. Bóng Zaganos nhẹ nhàng đi đứng ở trước giường cậu, sau đó khẽ thở dài, kéo chăn đắp cho cậu.
"Làm sao mà không biết chăm sóc mình như vậy chứ…"
Là Zaganos.
Ấm áp quá…
Trước khi cậu kịp nhận ra, thì tay đã theo phản xạ níu áo hắn.
"…Mahmut Pasha?"
"Zaganos… ở lại đi."
Zaganos sững người, cũng không biết là do yêu cầu của cậu hay do cậu gọi thẳng tên hắn nữa. Một lát sau, hắn khẽ nói, "Bị thương còn không ngoan ngoãn tĩnh dưỡng, cậu muốn gì?"
"Ở lại… với tôi." Mahmut ngoan cố lặp lại yêu cầu, đồng thời cố gắng kéo hắn vào giường. Urgh— lại quên mất tay mình bị thương!!
"…Rồi, tôi ở lại là được chứ gì. Mahmut Pasha, cậu có nhớ mình là bệnh nhân không đấy?" Zaganos cằn nhằn, nhưng cũng đồng ý ngồi xuống cạnh cậu.
"Mahmut thôi."
"Mahmut Pa—"
"Mahmut."
Zaganos im lặng một chút, cuối cùng thở dài khẽ, "Vậy, Mahmut. Làm ơn nhớ rằng cậu đang bị thương nặng dùm tôi cái."
"Ngủ chung đi."
"…" Zaganos im lặng, thoạt nhìn đang tự hỏi xem cậu rốt cuộc có bị thương ở đầu không.
"Zaganos…" Mahmut nhẹ giọng, kéo kéo tay áo hắn.
"…"
"Nếu anh lo cho tôi đến thế…" Mahmut chớp mắt, "Anh có thể ngủ cùng để trông tôi mà."
"…"
Cuối cùng, dưới ánh mắt nỗ lực ra vẻ ngây thơ (aka long lanh) của cậu, Zaganos lặng lẽ vén chăn chui vào giường.
Mahmut lui vào trong nhường chỗ, nửa đường lại bị kéo lại, ôm vào lòng.
"Z-Zaganos!!"
"Ừ?"
"Anh…" vành tai cậu nóng bừng lên, lặng lẽ đẩy đẩy hắn mấy cái, nhưng với sức lực hiện tại, cho dù hắn muốn giữ chặt cậu mà không làm cậu bị thương cũng có thể.
"Hiện tại biết xấu hổ?" hắn nhếch mép cười, "Hồi trước toàn leo lên giường tôi cơ mà? Còn vừa nãy là ai đề nghị ngủ chung nhỉ?"
Anh ta vậy mà còn dám nhắc đến cơ đấy—
"Hồi trước…" cậu bật thốt lên, cổ họng hơi nghẹn lại.
"Xin lỗi." Zaganos thì thầm, giọng nói mang theo áy náy.
"Xin lỗi thì được gì hả?!" Mahmut gắt lên, giọng nói hơi nghèn nghẹn. 4 năm chờ đợi mòn mỏi, hi vọng… một câu xin lỗi là có thể bù đắp được sao?
"Tôi… chắc chắn sẽ tiếp tục cuộc chiến này."
"Vậy khi chiến tranh kết thúc thì sao?"
"…Hả?" Zaganos ngẩn người.
"Nếu kết thúc cuộc chiến này mà chúng ta còn sống, hứa với tôi… đừng bao giờ rời đi nữa."
Mắt hắn mở to trước câu nói đó.
"Hứa đi! Tôi đã tha thứ cho anh một lần rồi, lần này không cho thất hứa nữa!"
"…"
Cuối cùng, Zaganos nói khẽ, "Được, tôi hứa."
Mahmut gục đầu vào ngực hắn, bờ vai khẽ run lên.
Vậy là ổn rồi, phải không? Với năng lực của mình, sẽ có thể ở bên cạnh hắn…

Im lặng một lúc. Zaganos nhìn thiếu niên đã ngừng khóc và giờ đang ngây ngốc trong lòng hắn, khẽ hỏi, "Vậy nếu tôi thất hứa thì sao?"
"Anh lại còn muốn??" Mahmut ngẩng đầu lên, mắt có hơi đỏ. Zaganos có xúc động muốn tát mình một phát, tại sao lại toàn phát ngôn những câu như vậy chứ?
"Không, tôi chỉ hỏi thử như vậy thôi…"
"Nếu anh dám bỏ tôi một lần nữa… tôi sẽ nhốt anh lại cạnh tôi, trong cả phần đời còn lại của mình!"
"…"
Mahmut, đồ ngốc.
Zaganos cúi đầu, ghé sát tai cậu thì thầm, "Đây là lần đầu tiên tôi vừa muốn giữ lời lại vừa muốn thất hứa đến như vậy đấy."
Vành tai cậu đỏ lên, đẩy hắn một cái, "Anh là M hả…"
"Nếu là em… cũng không tệ." Zaganos thì thầm, cố tình ghé sát tai cậu, thổi nhẹ một cái.
"…!! Anh… biến thái…" Mahmut run lên, lại không phản kháng được.
Nhìn bộ dáng tạc mao manh đến khiến người ta chỉ muốn yêu thương, lại nghĩ đây là Đại bàng vàng Mahmut Pasha lừng lẫy, không biết nếu chuyện bọn họ quen nhau công bố ra thì như thế nào nhỉ? Zaganos nén cười, chọc thiếu niên còn đang muốn làm gì đó để trả đũa cho hành động của mình, "Muộn lắm rồi, ngủ đi."
Mahmut không cam lòng uh một tiếng, tỏ vẻ không có ý định nghe lời, nhưng lát sau đã không chống đỡ được mà ngủ thiếp đi.
Đợi đến khi Mahmut đã ngủ say, Zaganos mới nhẹ nhàng nâng cằm người kia lên, áp lên môi thiếu niên một nụ hôn.
Những ngày này bọn họ thực mệt mỏi, nhưng những chuyện vừa rồi quá phấn khích, hắn không ngủ được, nên đặc cách cho phép mình thức một đêm nay.
Mình và Mahmut vậy mà vẫn có thể ở bên nhau… May mắn chưa có làm ra chuyện gì, thật tốt quá.

Trận chiến cuối cùng.
"Mahmut."
Nhân lúc mọi người đều đang bận rộn, Zaganos gọi cậu lại. Mahmut ngơ ngẩn đi theo.
Bọn họ vừa mới ngộ ra không lâu, vậy mà sắp không được gặp nhau nữa… có Chúa mới biết khi nào trận chiến này mới kết thúc, cho dù là "cuối cùng" đi chăng nữa. Hơn nữa, ai mà biết liệu họ có thể sống sót hay không.
Vào phòng hắn, Zaganos ra lệnh, "Cởi găng tay ra."
Mahmut nghi hoặc làm theo, sau đó, trên ngón tay truyền đến cảm giác lành lạnh.
Một chiếc nhẫn yên lặng nằm ở đó, với một viên ngọc sẫm màu. Giống màu mắt Zaganos.
Cậu ngây người vuốt ve chiếc nhẫn, nhẹ giọng hỏi, "Đây… là cho tôi?"
"Chứ em nghĩ là cho ai?" Zaganos nhẹ nhàng xoa đầu cậu, "Hứa với tôi, bình an trở về."
Không phải là chiến thắng, mà là bình an.
"Còn Balt-Rhein thì sao?"
"Không quan trọng."
Cậu biết rất rõ, Zaganos chấp nhất với chuyện này thế nào… Nhịp tim trong chốc lát tăng tốc, Mahmut gật  đầu.
Cậu chắc chắn sẽ toàn thắng, và bình an trở về. Sau đó, không ai có thể xen vào cuộc sống của bọn họ được nữa.

Chiến thắng rồi.
Nhưng cậu chưa kịp vui mừng, thì đã bị một tin tức khác làm tâm trạng trầm xuống.
"Nghe đồn Zaganos Pasha sẽ kết hôn đấy, nhiều người nhắm rồi." Cyrus thông báo như vậy, sau đó nhìn cậu đầy chờ mong.
Này, ý gì đó hả?
"Liên quan gì đến tôi??"
"Vậy ngài có cần tức giận vậy không… đừng có trừng tôi, ngài là người yêu cầu tìm hiểu tin tức cơ mà… nhưng nếu muốn gì, ngài nên tranh thủ cơ hội đi." sau khi nói một câu khó hiểu như vậy, Cyrus bỏ đi.
Tranh thủ cái gì cơ chứ? Phá chắc!!
Nhìn thấy bóng dáng người kia đằng xa, cậu vội quay lưng muốn bỏ đi.
"Mahmut."
"…"
Zaganos bước nhanh tới, ôm chầm lấy cậu.
"Này, đây…"
"Không ai thấy đâu."
Mahmut hơi đỏ mặt, im lặng để mặc hắn ôm.
"Này…"
"Gì?"
"Anh sẽ kết hôn à?"
Zaganos im lặng một chút, sau đó cười khẽ.
"…Vậy, là thật…" vui đến như vậy sao? Áp chế khó chịu trong lồng ngực, cậu nặn ra một nụ cười, "Chúc mừng. Là ai thế?"
"Bí mật."
Thấy Zaganos không định nói, cậu liền hỏi chuyện khác, "Vậy cô ấy là người như thế nào?"
"Là nam."
"…"
Zaganos thích nam nhân? Nhưng là một người nào đó…
"Cậu ấy… rất đáng yêu. Đáng yêu đến mức khiến người ta chỉ muốn cắn cho một phát. Còn rất ngốc nữa."
"…" thích một người như vậy không có gì là khó hiểu, nhưng sao nghe cứ quen quen nhỉ?
"Vẫn không đoán được à?"
Mahmut đang ngơ ngác, đột nhiên thấy người kia đến gần, sau đó một vật thể ấm áp phủ lên môi cậu.
"…"
Mãi đến lúc sau, cậu vẫn còn đang nghĩ xem rốt cuộc chuyện vừa rồi là gì, thì chợt nghe hắn cười khẽ.
"Anh… cười cái gì mà cười!! Mà…" anh làm cái quái gì thế hả…
"Mahmut, tôi yêu em."
Vừa hồi thần, Mahmut lại tiếp tục đơ người ra lần nữa.
Cảm giác những lời này có chút bất ngờ, lại vừa không bất ngờ chút nào.
"Cho nên, chúng ta sẽ kết hôn."

Này, khoan đã!! Tình tiết này có gì đó không đúng!!
"Sao thế?"
"…Anh còn chưa hỏi ý kiến của tôi mà!!"
"Em sẽ từ chối sao?"
Nhìn nụ cười như có như không của hắn, cậu chỉ biết, nếu như dám gật đầu, vậy hậu quả sẽ vô cùng khủng khiếp. Vì vậy Mahmut tiếp tục im lặng, mắt dán xuống đất.
"Còn em, không có gì để nói à?"
"Nói… gì?"
"Sau khi được tỏ tình phải nói gì, em thật sự không biết à?"
"…" có cần thẳng thừng như vậy không!
Má hơi nóng lên, cậu quay mặt đi, "Anh… biết rồi mà."
"Ừm." Zaganos vuốt nhẹ má cậu, "Nhưng mà tôi muốn nghe chính em nói. Nhìn tôi, Mahmut."
"…Em yêu anh, Zaganos." Mahmut ngập ngừng, lấy hết dũng khí.
Quyết đoán, "Nhưng mà chúng ta sẽ không kết hôn!!"
"Tại sao?" giọng hắn ẩn ẩn bất mãn.
"Chúng ta đều là nam… làm sao có thể làm rầm rộ cái chuyện… đó như vậy!! Hơn, hơn nữa… tôi chưa có dự định kết hôn bây giờ!" sau đó lờ đi phản đối của hắn, "Nếu không, chúng ta tạm… tuyệt giao thêm vài năm nữa!"
"…Nhưng em đã nhận nhẫn của tôi rồi."
"Đó… chỉ là tín vật!! Tóm lại, chúng ta sẽ không kết hôn và cũng không công khai quan hệ!!"
Dưới ánh mắt cương quyết của cậu, Zaganos đành thoả hiệp, "Được rồi. Nhưng cho dù không công khai, thì em nên nhớ, em vẫn là người của tôi đấy."

Nhìn thiếu niên thoả mãn bỏ đi tham dự bữa tiệc mừng chiến thắng, khoé môi Zaganos nhếch lên ý cười giảo hoạt.
Tưởng như vậy là xong sao? Cho dù chưa thể tuyên bố chủ quyền bây giờ, thì vẫn còn nhiều điều khác có thể làm mà.

Cho nên, các thân ái, hãy bỏ ra vài phút tưởng niệm cho cúc hoa của Mahmut đi nha.

—-—-—-—-—
Đôi lời của tác giả.
Vâng, cuối cùng cũng hết. Sự thật là tui bí khúc cuối nên mới ngâm cái fic này cả mấy tuần nay… dự định 14/2, rồi 14/3, và nói chung là không hoàn thành và bây giờ cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi! Vỗ tay nào…
Sự thật thì, khi viết đoạn deep, tui đã nghĩ "Mình đang viết cái lồng gì vậy?" Zaganos không bị ấu dâm và Mahmut cũng còn ngây thơ chưa có yêu sớm, mình deep cái gì ở đây? Tâm tình của hai đứa cô đơn tìm mãi mới được một mống bạn mà nó lại phản bội mình? Thôi, xin cứ coi nó như là giai đoạn bắt đầu và ấp ủ tình yêu đi vậy.
Một điều nữa, Mahmut có lẽ đã trở thành, khụ, nữ vương thụ rồi. Tui biết là có gì đó sai sai. Nhưng hai bên là người yêu, như vậy câu chuyện sẽ dễ thương hơn. Để vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co