Snarry Ai
Tất cả đều ngồi vào bàn, Nowersten nhấp môi sau đó để ly trà xuống bàn, giương mắt nhìn người thanh niên trẻ trung trước mặt, cậu vẫn ung dung bưng tách trà, rũ mi mà uống, không thèm quan tâm đến sự chờ đợi trong hồi hộp của tất cả mọi người bên dưới, như hết thảy tất cả mọi chuyện đều không liên quan đến mình. Sự im lặng kéo dài cho đến khi Nowersten không nhịn được mà lên tiếng:
- Ngài Potter, không phải ngài hẹn tôi ra đây chỉ để ngồi uống trà và chứng mình cho tất cả mọi người biết rằng "mình còn sống" thôi chứ?
Harry mỉm cười, nhàn nhạt tiếu ý mở miệng:
- Tất nhiên là không rồi, chẳng qua chỉ muốn xem lãnh đạo của " Đoàn quân báo thù" là người như thế nào mà lại căm thù quý tộc đến như vậy? Là do tư thù?...
Nói đến đây Harry bật người, ghé sát tai Nowersten, thì thào:
-Hay là vì tranh giành quyền lực?
Nowersten đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cảm giác sợ hãi chưa từng có xông thẳng lên đến đại não. Hắn rùng mình nhìn người thanh niên trước mặt, vẻ ngoài vô hại, ngoan hiền, cư xử ôn nhu, đúng mực, nhiệt tình đầy sức sống, nhưng sâu bên trong lại là một con độc xà đang nằm im lặng chờ con mồi không biết sống chết mà đâm đầu vào. Bring. Nowersten cười lạnh, quả nhiên như hắn nói, Harry.Potter là kẻ tuyệt đối không thể xem thường, người thanh niên trẻ tuổi hòa nhã trước mặt hắn đây tuyệt đối không phải là một con sư tử chính hiệu trong lòng mọi người thường nghĩ, mà là một con rắn độc, tiểu cáo già thành tinh.
Quả nhiên, học trò cũng là người thừa kế của Albus. Dumbledore không phải là để chưng bày có, cũng chẳng phải hư danh.
Mà ở đâu đó trong thung lũng Godric, Dumbledore đang cùng Arian uống trà thì đánh ba tiếng hắc xì, xoa xoa mũi, nhăn mày:
- Ai nói xấu ta a?
Bring. Nowersten nhếch miệng, mặt không cảm xúc hỏi:
- Vậy theo ngài Potter, đâu là Lý do mà tôi phải làm vậy?
Harry hướng hai mắt lục bảo trống rỗng về phía hắn, lành lạnh mở miệng:
- Tranh giành quyền lực
Bring. Nowersten bật cười, khó hiểu hỏi:
- Vì sao lại là tranh giành quyền lực? cũng có thể là lý do tư thù với quý tộc thì sao?
Harry hơi cười cười:
- Ngài Nowersten, ngài có nhìn lại bản thân mình không? Từ cách nói chuyện của ngài, đâu là cách cư xử của dân thường?
Khóe miệng của Bring. Nowersten có chút cứng lại, Harry nói tiếp:
- D. A của tôi cũng có phần lớn là quý tộc nhưng tôi lại không cảm thấy hận ý của ngài với họ, vậy có phải tư thù với quý tộc có phải là quá gượng ép không?
Bring. Nowersten cười lạnh hai tiếng nhìn Harry :
- Cứu Thế Chủ quả nhiên không phải vật trong ao, chỉ là, ngài Potter đây nói ra sự thật này chẳng lẽ không sợ tôi giết người diệt khẩu sao?
Harry cũng cười lạnh đáp lại, gương mặt mang nhàn nhạt tiếu ý:
- Ngài có thể thử nhưng có thành công hay không thì còn phải chờ xem mới biết được.
Cả hai cùng nở nụ cười, cùng nhau bưng tách trà của mình mà uống. Không khí xung quanh cực kì quỷ dị, bão tố nổi ầm ầm, cả hai kẻ đứng đầu đang ấm thầm đấu nhau lại đang thăm dò thực lực của đối phương. Mà trong khi hai người trên đài đang âm thầm đấu nhau, bên dưới đều sốt ruột chờ đợi, bản năng lúc còn khi chiến đấu lưu lại, khi trò chuyện, Harry đều tự làm phép cho xung quanh mình một cái bùa im lặng, nên nội dung mà hai người đang nói lúc này, không một ai có thể nghe thấy được. Đoàn quân Báo Thù thỉnh thoảng lại lo lắng, bất an nhìn Bring. Nowersten trên đài nhưng D. A lại không như vậy, hiển nhiên mỗi người trong họ đều thừa biết Harry.Potter có năng lực như thế nào, đến lượt họ lo lắng cho người này sẽ bị chiếm tiện nghi sao? Chỉ sợ, Bring. Nowersten kia chưa kịp có ý nghĩ đó đã bị con tiểu cáo già kia vươn móng vuốt cào cho rách mặt rồi. Họ tất nhiên cũng biết, Harry.Potter kia tuyệt đối không phải là một con sư tử chân chính, mà người biết rõ điều này nhất chính là Draco. Malfoy, vị quý tộc bạch kim cao quý đây, 7 năm là kẻ thù của Cứu Thế Chủ cũng đâu phải hư danh, nếu năm đó không quá cao ngạo thì có lẽ người có thể tính là người bạn đầu tiên khi đến thế giới phù thủy của Harry.Potter chính là vị này. Mà theo nhận xét của Draco qua nhiều lần ăn đau kia, đã rút ra bài học sâu sắc để đời, chọc ai thì cũng không bao giờ được chọc Cứu Thế Chủ, tên đó là một con rắn độc, là con hồ ly sảo quyệt,cho kẻ thù ăn đủ mồi ngon, nuôi cho béo, cho hắn đang ở chỗ cao nhất, sau đó tàn nhẫn đạp hắn xuống, khiến hắn một lần mất hết tất cả, mà đến cả bản thân hắn cũng không biết lý do tại sao bản thân lại thất bại, cũng tuyệt đối không nghĩ là do Harry.Potter đã giở trò. Đúng như chiếc mũ phân loại năm đó đã nói, Slytherin mới là nhà thích hợp nhất với Harry.Potter chứ không phải là Gryffindor. Bởi vậy, bây giờ, mọi người trong D.A. đều có chút thông cảm cho Bring. Nowersten, thầm cầu phúc cho hắn khi nhìn thấy, ở nơi góc khuất mà góc độ Bring. Nowersten không nhìn thấy, khóe môi của Harry khẽ nhếch lên, đuôi hồ ly cũng xuất hiện. Mọi người đều không hẹn mà nghĩ:
Đừng nói đến thao túng thế giới phù thủy, sau lần gặp mặt này, không biết hắn có còn sống để thực hiện không mới là một chuyện, đuôi hồ ly cũng mọc rồi a~
Sắp có trò hay để xem rồi~
D. A không phúc hậu mà cười trên nỗi đau của người khác
- Ngài Potter, không phải ngài hẹn tôi ra đây chỉ để ngồi uống trà và chứng mình cho tất cả mọi người biết rằng "mình còn sống" thôi chứ?
Harry mỉm cười, nhàn nhạt tiếu ý mở miệng:
- Tất nhiên là không rồi, chẳng qua chỉ muốn xem lãnh đạo của " Đoàn quân báo thù" là người như thế nào mà lại căm thù quý tộc đến như vậy? Là do tư thù?...
Nói đến đây Harry bật người, ghé sát tai Nowersten, thì thào:
-Hay là vì tranh giành quyền lực?
Nowersten đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cảm giác sợ hãi chưa từng có xông thẳng lên đến đại não. Hắn rùng mình nhìn người thanh niên trước mặt, vẻ ngoài vô hại, ngoan hiền, cư xử ôn nhu, đúng mực, nhiệt tình đầy sức sống, nhưng sâu bên trong lại là một con độc xà đang nằm im lặng chờ con mồi không biết sống chết mà đâm đầu vào. Bring. Nowersten cười lạnh, quả nhiên như hắn nói, Harry.Potter là kẻ tuyệt đối không thể xem thường, người thanh niên trẻ tuổi hòa nhã trước mặt hắn đây tuyệt đối không phải là một con sư tử chính hiệu trong lòng mọi người thường nghĩ, mà là một con rắn độc, tiểu cáo già thành tinh.
Quả nhiên, học trò cũng là người thừa kế của Albus. Dumbledore không phải là để chưng bày có, cũng chẳng phải hư danh.
Mà ở đâu đó trong thung lũng Godric, Dumbledore đang cùng Arian uống trà thì đánh ba tiếng hắc xì, xoa xoa mũi, nhăn mày:
- Ai nói xấu ta a?
Bring. Nowersten nhếch miệng, mặt không cảm xúc hỏi:
- Vậy theo ngài Potter, đâu là Lý do mà tôi phải làm vậy?
Harry hướng hai mắt lục bảo trống rỗng về phía hắn, lành lạnh mở miệng:
- Tranh giành quyền lực
Bring. Nowersten bật cười, khó hiểu hỏi:
- Vì sao lại là tranh giành quyền lực? cũng có thể là lý do tư thù với quý tộc thì sao?
Harry hơi cười cười:
- Ngài Nowersten, ngài có nhìn lại bản thân mình không? Từ cách nói chuyện của ngài, đâu là cách cư xử của dân thường?
Khóe miệng của Bring. Nowersten có chút cứng lại, Harry nói tiếp:
- D. A của tôi cũng có phần lớn là quý tộc nhưng tôi lại không cảm thấy hận ý của ngài với họ, vậy có phải tư thù với quý tộc có phải là quá gượng ép không?
Bring. Nowersten cười lạnh hai tiếng nhìn Harry :
- Cứu Thế Chủ quả nhiên không phải vật trong ao, chỉ là, ngài Potter đây nói ra sự thật này chẳng lẽ không sợ tôi giết người diệt khẩu sao?
Harry cũng cười lạnh đáp lại, gương mặt mang nhàn nhạt tiếu ý:
- Ngài có thể thử nhưng có thành công hay không thì còn phải chờ xem mới biết được.
Cả hai cùng nở nụ cười, cùng nhau bưng tách trà của mình mà uống. Không khí xung quanh cực kì quỷ dị, bão tố nổi ầm ầm, cả hai kẻ đứng đầu đang ấm thầm đấu nhau lại đang thăm dò thực lực của đối phương. Mà trong khi hai người trên đài đang âm thầm đấu nhau, bên dưới đều sốt ruột chờ đợi, bản năng lúc còn khi chiến đấu lưu lại, khi trò chuyện, Harry đều tự làm phép cho xung quanh mình một cái bùa im lặng, nên nội dung mà hai người đang nói lúc này, không một ai có thể nghe thấy được. Đoàn quân Báo Thù thỉnh thoảng lại lo lắng, bất an nhìn Bring. Nowersten trên đài nhưng D. A lại không như vậy, hiển nhiên mỗi người trong họ đều thừa biết Harry.Potter có năng lực như thế nào, đến lượt họ lo lắng cho người này sẽ bị chiếm tiện nghi sao? Chỉ sợ, Bring. Nowersten kia chưa kịp có ý nghĩ đó đã bị con tiểu cáo già kia vươn móng vuốt cào cho rách mặt rồi. Họ tất nhiên cũng biết, Harry.Potter kia tuyệt đối không phải là một con sư tử chân chính, mà người biết rõ điều này nhất chính là Draco. Malfoy, vị quý tộc bạch kim cao quý đây, 7 năm là kẻ thù của Cứu Thế Chủ cũng đâu phải hư danh, nếu năm đó không quá cao ngạo thì có lẽ người có thể tính là người bạn đầu tiên khi đến thế giới phù thủy của Harry.Potter chính là vị này. Mà theo nhận xét của Draco qua nhiều lần ăn đau kia, đã rút ra bài học sâu sắc để đời, chọc ai thì cũng không bao giờ được chọc Cứu Thế Chủ, tên đó là một con rắn độc, là con hồ ly sảo quyệt,cho kẻ thù ăn đủ mồi ngon, nuôi cho béo, cho hắn đang ở chỗ cao nhất, sau đó tàn nhẫn đạp hắn xuống, khiến hắn một lần mất hết tất cả, mà đến cả bản thân hắn cũng không biết lý do tại sao bản thân lại thất bại, cũng tuyệt đối không nghĩ là do Harry.Potter đã giở trò. Đúng như chiếc mũ phân loại năm đó đã nói, Slytherin mới là nhà thích hợp nhất với Harry.Potter chứ không phải là Gryffindor. Bởi vậy, bây giờ, mọi người trong D.A. đều có chút thông cảm cho Bring. Nowersten, thầm cầu phúc cho hắn khi nhìn thấy, ở nơi góc khuất mà góc độ Bring. Nowersten không nhìn thấy, khóe môi của Harry khẽ nhếch lên, đuôi hồ ly cũng xuất hiện. Mọi người đều không hẹn mà nghĩ:
Đừng nói đến thao túng thế giới phù thủy, sau lần gặp mặt này, không biết hắn có còn sống để thực hiện không mới là một chuyện, đuôi hồ ly cũng mọc rồi a~
Sắp có trò hay để xem rồi~
D. A không phúc hậu mà cười trên nỗi đau của người khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co