Truyen3h.Co

Snarry Harry Va Thang Hoc Tro Genz Xuyen Ve Nam 1976

Trở về Spinner's End, Snape sắp xếp đồ đạc đã mua còn Harry đi làm bữa tối. Vừa nhìn thấy sách và đồ dùng học tập cho năm học mới là Snape lại không vui, rõ ràng cậu đã muốn làm điều gì đó cho thầy. Snape hậm hực chưa được bao lâu thì Cassidy về.

"Thầy ơi, mai là sinh nhật thầy rồi đó." Nó nhảy chân sáo tới chỗ Harry.

"Vậy hả?" Harry hơi dừng tay khuấy nồi súp nghiêng đầu như thể cố nhớ.

"Đến sinh nhật thầy cũng quên được sao?" Nó trừng mắt.

"Sao không được? Đâu phải ngày gì đặc biệt chớ?" Anh lại tiếp tục nấu ăn.

"Sinh nhật của một người là một ngày rất quan trọng." Snape bước vào bếp và nói.

Harry liếc mắt nhìn cậu một cái khẽ cười không nói gì. Snape không biết có phải mình nhìn lầm không nụ cười đó có đôi phần là tự giễu lại có đôi phần không cho đó là đúng.

"Sinh nhật mỗi người chỉ có một lần khi ra đời thôi. Những ngày còn lại cũng chỉ là ngày bình thường. Không cần tổ chức long trọng làm gì" Harry bâng quơ nói.

"Không được!" Cassidy la lên, nó nắm lấy áo anh kéo kéo. "Phải tổ chức nếu không tới sinh nhật em lại không được tổ chức."

"Thầy có bao giờ quên sinh nhật em chưa?" Harry 'hửm' một tiếng cốc lên đầu Cassidy.

"Thầy nhớ sinh nhật người ta lại không cho người ta nhớ sinh nhật thầy. Đồ tiêu chuẩn kép." Nó ôm trán gào ầm lên.

"Được rồi, tổ chức là được chứ gì." Harry đẩy nó ra nhấc nồi súp đặt lên bàn.

Lúc này Cassidy mới vừa lòng, nó ngồi xuống bàn bắt đầu huyên thuyên lên kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Harry.

"Trên đường em đi làm có tiệm bánh kem nè, ngày mai mua một cái. Nhà cũng phải trang trí lại, em sẽ treo bong bóng chỗ này, chỗ này nữa..." Nó đang nói hăng say chợt dừng lại nhớ ra Snape mới là chủ nhà. "Severus, tôi trang trí lại nhà được chứ?"

"Được, cần tôi giúp gì không?" Snape gật đầu.

"Có, cậu thành thạo phép biến hình hơn tôi. Ngày mai tôi sẽ chỉ cậu, chúng ta sẽ tổ chức cho Harry một sinh nhật khó quên nhứt." Cassidy nắm tay thề.

Harry ngồi nhìn hai đứa nhỏ đột nhiên hợp rơ đến lạ mà buồn cười. Nhìn qua Snape nghiêm mặt chăm chú nghe Cassidy nói chuyện, anh cảm thấy lâu lâu tổ chức sinh nhật cũng không tồi. Mấy đứa trẻ trong nhà vui là được.

Đáng tiếc là kế hoạch vĩ đại của Cassidy có nguy cơ không thành hiện thực. Vào ban đêm nó phát sốt, cơn cảm mạo dai dẳng mấy ngày nay còn chưa khỏi hết chiều nay nó lại hứng gió lạnh thế là bệnh được dịp trở nặng. Harry bị đánh thức trong đêm bởi mấy tiếng nói mê sảng của Cassidy. Anh sờ lên trán nó thì cảm thấy nhiệt độ nóng ran. Thầm tự trách bản thân quá lơ là, Harry vội xốc chăn xuống giường tìm thuốc hạ sốt.

Harry lục tung tất cả mọi nơi cũng không tìm được một liều thuốc cảm nào. Anh đành phải hạ sốt vật lý cho Cassidy, lấy khăn lông ấm lau người cho nó. Đứa nhỏ này lúc nào cũng thích diễn sâu, mới chạm vào một tí đã kêu ầm lên nhưng đến khi thực sự có chuyện gì lại giấu nhẹm không cho ai biết. Với khả năng diễn đỉnh cao của nó chắc cũng đã khó chịu vài ngày rồi. Sau khi người Cassidy đã bớt nóng, Harry đi xuống nhà bắc vạc nấu thuốc cảm. Nguyên liệu đã có sẵn, đây cũng chỉ là loại ma dược cơ bản nên Harry cũng không gặp khó khăn gì trong việc điều chế.

"Harry, thầy đang làm gì vậy?" Snape nghe thấy tiếng động và xuống lầu xem xét.

"Đánh thức trò sao? Thầy xin lỗi nhé." Harry hơi ngẩng đầu lên áy náy nói.

Thoáng ngửi mùi dung dịch phát tán trong không khí Snape liền biết Harry đang làm gì và tới bước nào.

"Sao lại nấu thuốc cảm? Thầy bệnh sao?" Snape lo lắng bước tới.

"Không phải thầy. Là Cassie." Harry thấp giọng trả lời, mắt vẫn không rời vạc thuốc. Khả năng pha chế của anh chỉ ở mức trung bình khá, vẫn nên cẩn thận thì hơn.

"Để tôi làm cho..." Snape nói.

"Không cần đâu, trò đi ngủ đi. Cả ngày nay trò đã mệt lắm rồi." Harry cắt ngang lời cậu nói.

"Tôi ở lại xem, chừng nào xong sẽ đi ngủ."

Thấy cậu kiên trì như vậy, Harry cũng không cố ép nữa. Anh chuyển sự chú ý vào cái vạc đang sôi. Chỉ còn một bước cuối cùng, khuấy dung dịch đều đặn cho đến khi đạt được màu sắc mong muốn. Anh cầm que khuấy đảo vài vòng theo kim đồng hồ đợi nước thuốc đã đổi màu khi chuẩn bị dừng tay thì bỗng cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ sau lưng.

Snape nửa khóa Harry vào trong lồng ngực của mình, tay phải đặt lên bàn tay của anh vững vàng nắm chặt. Cậu cùng anh khuấy thêm một vòng dung dịch nữa rồi mới nới lỏng tay ra, thấp giọng nói bên tai Harry.

"Quá sớm rồi, như vậy mới đúng."

Giọng nói trầm thấp, lại mang theo sự non trẻ của thiếu niên. Hơi thở ấm áp như có như không rơi xuống phần gáy nhạy cảm phút chốc khiến nhịp tim của Harry đập gia tốc. Anh quay người lại thì Snape đã lùi ra sau một bước như thể đó chỉ là một hành động bộc phát tự nhiên ngăn cản anh làm hỏng thuốc. Harry hơi lúng túng giơ tay lên xoa cổ.

Gì đây... sao mặt anh lại nóng thế này?

"Cám ơn trò, Severus. Đã xong rồi thầy mang lên cho Cassie, trò cũng đi ngủ đi nhé." Harry hơi điều chỉnh lại sắc mặt của mình rồi nói với Snape.

Anh rót thuốc vào chai rồi đi nhanh lên lầu. Cassidy đã tỉnh từ cơn mê sảng, vì cảm thấy lạnh mà cuốn chăn thành một con nhộng lớn trên giường. Harry nâng nó dậy cho nó tựa vào người rồi cẩn thận đút nó ma dược.

"Cay quá à." Nó sụt sịt mũi than thở, từ hai bên lỗ tai có dòng khói trắng bay ra.

"Đáng đời, ai bảo em giấu bệnh làm gì." Harry thu lại hai cánh tay ủm nó vào lòng nhẹ giọng trách cứ.

"Em chỉ bị ngứa họng thôi chứ có phải bệnh gì đâu." Cassidy còn cứ muốn chống chế. Nó dụi dụi đầu vào vai Harry cảm nhận sự ấm áp vững chãi tỏa ra từ lồng ngực của thầy. Mắt liếc về phía đồng hồ trên tủ đầu giường, Cassidy ngẩng đầu lên nói với Harry.

"Thầy ơi, sinh nhật vui vẻ. Tiếc quá không tổ chức sinh nhật được cho thầy rồi."

"Không sao. Sinh nhật năm nào chẳng có." Anh vỗ nhẹ lên lưng nó.

"Điều ước năm nay của thầy là gì thế?" Nó mơ màng hỏi.

"Ước gì sao?" Harry hơi ngẫm nghĩ. "Thầy ước Severus có thể chế ra được thuốc ức chế. Và biết sao không? Severus đã chế ra được rồi đấy. Đây cũng được tính là ước gì được nấy nhỉ?"

"Thật sao? Severus giỏi quá chừng." Nó reo lên.

Thuốc cảm còn có tác dụng gây ngủ, lúc mi mắt nặng trĩu nhập nhèm muốn thiếp đi, Cassidy lại bật cười.

"Thầy ơi, sinh nhật của thầy mà em cứ cảm thấy đây giống sinh nhật em hơn đó." Không phải người ta thường nói mỗi người sẽ có một điều ước trong ngày sinh nhật sao? Mong ước của nó là được một lần thử cảm giác khi được ba mẹ thương yêu, ở trong vòng tay của Harry nó lại đã cảm nhận được rồi. Ước nguyện thành hiện thực, thật giống như sinh nhật của nó vậy.

"Biết đâu có thể đấy." Anh nhướn mày.

"Không được đâu thầy ơi. Lúc em được đưa đến cô nhi viện là cuối tháng 10. Mẹ Bề Trên nói em cùng lắm mới vài ngày tuổi, ngày chính xác có sớm cũng chẳng tới tháng 7 đâu." Nó bĩu môi rì rầm.

"Ý thầy là, mỗi ngày đều sẽ là sinh nhật nếu em muốn." Harry mỉm cười dịu dàng xoa đầu nó.

"Không chịu đâu... Một thứ chỉ đặc biệt khi nó là duy nhất. Em nghĩ... em sẽ đợi tới tháng 10 thôi..." Giọng nói của Cassidy nhỏ dần rồi mất hẳn, hơi thở đều đều ngoan ngoãn ngủ thiếp đi. Nếu như ước nguyện ngày sinh nhật đều trở thành hiện thực thì nó muốn ước cho Harry và nó cùng nhau ở lại nơi này mãi mãi.

Harry hơi ngẩng đầu, Snape đứng bên cạnh khung cửa trong tay là một ly nước ấm. Cậu bước vào phòng đặt ly nước lên tủ đầu giường.

"Cảm ơn." Harry làm khẩu hình miệng.

Snape đặt tay lên trán Cassidy cảm nhận nhiệt độ rồi nhỏ giọng nói với Harry.

"Thầy qua phòng tôi ngủ đi. Tôi sẽ trông Cassidy cho."

"Trò..." Anh vừa cất tiếng đã bị Snape cắt ngang.

"Cả ngày hôm qua thầy cũng đã mệt rồi. Tôi cũng đã ngủ một giấc. Thầy cũng đừng ngủ lại đây, đi sang phòng tôi đi." Snape từ trên cao nhìn xuống, giọng nói trầm thấp dứt khoát không cho phép Harry cự tuyệt.

Harry cũng không chối từ nữa, anh quả thật có chút mệt. Nhẹ nhàng đặt Cassidy nằm trở lại, Harry hơi xoa vai đi ra khỏi phòng. Giường của Snape là loại giường đơn, nệm và gối đã mất đi hơi người từ lâu nhưng vẫn còn thoang thoảng mùi hương thảo dược đắng chát. Cũng không khó ngửi lắm, Harry đoán đó là do Snape tiếp xúc lâu ngày với thảo dược mùi cũng bị ám lên. Trời cũng đã sắp sáng, anh nằm trên giường nhìn màn đêm màu lam đậm đang dần chuyển sang sắc vàng cam tươi tắn. Thế là lại một sinh nhật nữa trôi qua.

Ở tương lai nơi anh sinh sống, ngày 31 tháng 7 đã trở thành một ngày lễ hội dù không chính thức. Ngày sinh của Kẻ Được Chọn, Chúa Cứu Thế của giới phù thủy, là cái cớ để mọi người liên hoan, tiệc tùng, chè chén, ăn chơi. Tiếng nhạc, tiếng ca và tiếng những vại bia cụng vào nhau vang lên thâu đêm suốt sáng cho dù chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật mà bọn họ tổ chức còn không có mặt ở đó. Vài năm đầu Harry còn tham gia nhưng sau đó lại cảm thấy không có ý nghĩa. Anh bắt đầu thu mình từ chối mọi lời mời dù cho người ta có nài nỉ thế nào. Sau khi từ chức khỏi Cục Thần Sáng và bị phân hóa thành Omega anh sống càng kín tiếng hơn nhưng cũng không thể hoàn toàn thoát khỏi dư âm của những trận cuồng hoan ấy. Giờ đây cảm nhận sự yên tĩnh ngọt ngào đã thật lâu chưa từng xuất hiện, Harry trở mình vùi đầu vào gối muốn ngủ say.

"Ưm..." Harry phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn, trước khi chìm sâu vào giấc ngủ anh còn nghĩ, mùi hương này cũng không tồi đâu. Thật dễ chịu, rời khỏi đây thật đáng tiếc quá đi mà.

*Thận:

Mẩu truyện nhỏ:

Snape nắm tay Harry khuấy thuốc.

Tay phải: ¬) Nhìn và học đê!

Tay trái: O.o


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co