Truyen3h.Co

Snarry Harry Va Thang Hoc Tro Genz Xuyen Ve Nam 1976

Vì Cassidy bệnh, Harry đến công viên để xin nghỉ 1 ngày cho nó. Tuy trông luôn có vẻ hời hợt với mọi thứ nhưng anh biết nhóc con ấy là người có trách nhiệm hơn bất cứ ai. Thời này còn không có điện thoại di động nên anh trực tiếp đến gặp người quản lý công viên bày tỏ tình hình của Cassidy. May mắn thay ông ấy cũng là một người rất thấu hiểu và dễ tính.

"Ôi trời chỉ một ngày thôi mà. Không sao đâu, dù sao thằng bé cũng là một trong những linh thú xuất sắc nhất ở đây đấy. Cậu là ba của Cassidy sao?" Ông chủ hỏi.

Harry hơi dừng lại một chút rồi gật đầu mỉm cười.

"Đúng vậy."

"Trông cậu trẻ thật, một mình nuôi con chắc vất vả lắm nhỉ? Mấy thằng nhóc choai choai cỡ này hiếm có đứa nào ngoan ngoãn như vậy lắm. Cậu dạy dỗ rất tốt đấy." Ông chủ khen ngợi.

"Ông cũng vậy mà. Tôi nghe nói cháu của ông tuy có một số bất tiện nhất định nhưng cũng là một đứa trẻ ngoan." Harry nói.

"Cháu tôi. À, đứa nhỏ tội nghiệp." Ông chủ thở dài. "Đứa nhỏ ấy nhát lắm, tôi cũng muốn giúp nó nhưng nó chỉ làm được 1 ngày là nghỉ rồi."

"Sao?" Harry hơi nhíu mày, vậy gấu bự mà Cassidy hay kể là ai? Tuy rất muốn hỏi nhưng dù sao đây cũng là một công viên lớn có nhiều linh vật, có thể đó chỉ là một đứa trẻ khác trùng hợp không nói được thôi. Cassidy cũng chỉ làm ở đây vài tuần nữa, Harry không tìm hiểu sâu hơn. Anh chào tạm biệt ông chủ rồi đi về.

Trên đường đi anh ghé vào tiệm bánh ngọt mà Cassidy đã nhắc tới và mua cho mình một chiếc bánh kem nhỏ. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật anh và những đứa trẻ ở nhà đều thích món tráng miệng ngọt sau bữa tối.

Khi Harry về đến Spinner's End, Cassidy trông có vẻ đã có tinh thần hơn sau một ngày nằm trên giường bệnh. Nó khoác chăn ngồi ở ghế sô pha phòng khách đang hí hoáy vẽ, Harry có thể nhìn thấy những hoa văn quen thuộc anh từng thấy trên con robot hút bụi đang dần hình thành trên tờ giấy vẽ. Snape thì như thường lệ đứng ở trong góc làm ma dược, nhưng cậu không làm thuốc ức chế, có vài cái chai thành phẩm ở trên bàn có vẻ như đó là những loại độc dược sinh hoạt thường dùng.

"Thầy về rồi này." Harry cao giọng nói, tay giơ hộp bánh lên.

"Bánh kem!" Cassidy ngẩng đầu reo to, âm thanh vẫn còn hơi nặng nề đầy giọng mũi.

Gương mặt Snape cũng trở nên nhu hòa hơn, cậu tắt lửa đi đến chào đón Harry trở về. Cả ba người giống như một gia đình nhỏ cùng sum vầy bên bàn ăn đốt nến trên một cái bánh sinh nhật rồi vui vẻ trải qua một ngày yên bình như mọi ngày khác.

"Tặng cho thầy." Snape không được tự nhiên đặt một cái hộp lên bàn sau khi Harry thổi tắt nến

"Không phải thầy đã nói việc em làm ra thuốc ức chế chính là quà sinh nhật tốt nhất cho thầy rồi sao?" Harry vừa nói vừa cắt bánh ngọt.

"Loại thuốc đó không tính, đấy là giao dịch giữa tôi với thầy." Snape lắc đầu.

"Giữa chúng ta không cần phân biệt rạch ròi vậy đâu... Phúc lạc dược?! Severus, trò giỏi quá!" Harry mở chiếc hộp nhỏ và reo lên khi thấy chai ma dược màu vàng kim lẳng lặng nằm bên trong.

"Không... không phải thầy đã biết tôi làm được rồi sao? Thầy đã nói ở tiệm độc dược." Snape đỏ mặt ngắc ngứ nói, từ khi sinh ra đến cách đây vài tháng cậu chưa bao giờ nhận được khen ngợi, bây giờ cứ cách vài ngày thậm chí chỉ trong một ngày mà cậu nhận được cơn mưa lời khen tới tấp. Tuy không phải lần đầu tiên nhưng cảm giác lâng lâng và vui sướng không hề giảm nửa phần.

"Thành công được một lần và thành thạo trong những lần tiếp theo là hai chuyện khác nhau rất xa đấy. Thầy còn chẳng làm được bước đầu tiên nữa." Harry chăm chú nhìn vào đôi mắt đen tuyền của Snape và nói. "Không được coi thường chính mình Severus à, trò rất tài giỏi. Đừng bao giờ để người nào khác nói điều ngược lại, nếu như bây giờ trò chưa thể tin tưởng chính mình, vậy thì hãy tin tưởng năng lực nhìn người của thầy là được."

Đối diện với đôi con ngươi màu lục bảo trong vắt tràn đầy sự công nhận thuần túy nhất, Snape ngồi thẳng lưng, hai tay giấu dưới bàn ăn siết chặt, mạnh mẽ gật đầu.

"Vậy mới đúng. Cám ơn trò lần nữa nhé." Harry cầm chai Phúc Lạc Dược lên lắc lắc.

"Rồi... tới lượt em." Cassidy đặt một cái túi giấy lên bàn.

"Khăn quàng cổ? Tốt quá thầy cũng đang định mua một cái đây." Harry mỉm cười.

"Đẹp không? Em với Gấu bự cùng chọn đấy." Nó háo hức khoe.

Vẻ mặt của Harry dừng lại một chút, anh quay đầu nhìn nó đề cập đến việc buổi chiều.

"Hôm nay lúc thầy đến công viên xin nghỉ cho em có hỏi về cháu trai của ông chủ. Ông ấy nói đứa trẻ ấy chỉ đi làm 1 ngày là nghỉ rồi."

"A? Vậy gấu bự không phải cháu ông chủ sao?" Cassidy ngậm nĩa mơ hồ lẩm bẩm.

"Cậu đã từng thấy mặt người đó chưa?" Snape nhăn mày hỏi.

"Chưa" Cassidy lắc đầu.

Snape đúng là hết nói nổi.

"Chưa gặp mặt cũng không biết gã ta là ai mà cậu còn tiếp xúc như đúng rồi. Đối với những kẻ đáng nghi như thế phải tránh xa mới đúng." Cậu nạt nó.

"Ưm..." Cassidy hơi phồng má gật đầu, nó vẫn cho rằng Gấu bự không phải người xấu. Có lẽ cậu ấy chỉ không tiện nói ra danh tính thôi, nó có thể gặp Gấu bự để hỏi mà.

Đáng tiếc dự định của Cassidy đã định trước là không thành công. Ngày hôm sau khi nó đi làm đã không thấy Gấu bự trong công viên. Không một ai biết cậu ta là ai, hỏi ra mới biết công viên không có linh vật gấu vì bộ đồ gấu đó đã hư hỏng nặng và bị bỏ xó trong kho rất lâu rồi không ai đụng tới. Tuy có hơi hoang mang và cả lạnh gáy khi tưởng tượng ra 7749 kịch bản phim kinh dị trong đầu, Cassidy vẫn tiếp tục với công việc của mình.

Khu vực nó phụ trách là cổng chào đón khách, lâu lâu mệt nó hay ngồi tạm xuống băng ghế hơi khuất sau một bụi hoa hồng. Băng ghế này nó và Gấu bự thường xuyên ngồi nghỉ cùng nhau, hôm nay chỉ có một mình nó có chút buồn lo vô cớ. Trên ghế có sẵn một chai nước mới tinh nhưng Cassidy nghĩ có lẽ do ai đó để quên nên không đụng vào, có thể họ sẽ quay lại lấy ngay. Ngồi một mình cũng không có ý nghĩa, nó lại đội đầu mèo ra ngoài nhảy múa.

Ngày hôm sau, chai nước vẫn ở đó, Cassidy vẫn mặc kệ.

Ngày hôm sau nữa...

Vừa bước qua bụi hoa hồng, Cassidy chợt sửng sốt khi nhìn thấy trên băng ghế có một con gấu bông màu nâu sẫm đang ôm một chai nước đặt sẵn ở đó từ bao giờ. Nó chậm rãi bước tới cầm con gấu lên, dù bộ lông còn rất mới nhưng gấu ta lại bị mất một mắt... giống hệt với Gấu bự vậy. Nó mở nắp chai nước và tu một lần hết sạch. Cassidy thở dài ngồi xuống băng ghế ôm lấy con gấu khẽ cạ cạ đôi má lên bộ lông mềm mại. Nơi đuôi mắt hơi hoe đỏ, nỗi tủi thân cùng uất ức nho nhỏ chôn trong lòng chợt biến mất không thấy tăm hơi.

Sau hôm đó mỗi ngày đều có một chai nước đặt tại chỗ cũ, Cassidy đều không ngần ngại nhận lấy. Nhưng thời gian dần qua đi, trước ngày khai giảng một tuần nó xin nghỉ với quản lý công viên. Ngày cuối cùng đi làm, trước khi bắt đầu công việc, Cassidy đặt con gấu lên băng ghế nhét một cuộn tranh vào lòng nó. Đây là một món quà nó vẽ tặng người bạn mà nó đã quen cũng đồng thời là một lời vĩnh biệt. Dù tiếc nuối rất nhiều nhưng nó biết sau hôm nay có lẽ cả hai sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại nhau.Trở lại băng ghế một lần nữa, quả nhiên cuộn tranh đã bị lấy đi chỉ còn lại con gấu bông một mình ngồi đó. Cassidy buồn bã ngồi một lúc lâu mới rời đi.

Ngày cuối cùng của công việc làm linh vật cũng không phải chỉ có nó và anh bạn Gấu phải chia tay trong nuối tiếc. Mấy đứa nhóc 'khách quen' của mèo con khi biết mèo nhỏ sẽ không đi làm nữa đã khóc muốn đứt gan đứt ruột. Một trong số đó tặng cho Cassidy một chiếc máy ảnh Polaroid. Đây là loại máy chụp ảnh lấy liền khá thời thượng ở thời điểm hiện tại, chỉ cần chụp và vài phút sau bạn sẽ có một tấm ảnh hoàn thiện mà không cần chờ đợi rửa ảnh trong phòng tối như máy chụp film.

Cassidy rất thích cái máy chụp ảnh này, bên trong chỉ còn lại 5 tấm film nên nó rất trân trọng từng tấm. Khi trở về khoe ra với Harry nó còn nói muốn rửa những bức ảnh này thành ảnh pháp thuật có thể chuyển động được cơ. Cassidy năn nỉ Harry dẫn đi Hẻm Xéo mua cả đống nước rửa ảnh rồi vật lộn ngâm ngâm rửa rửa nhưng rốt cuộc vẫn không làm ảnh nhúc nhích một xíu nào.

"Sao lại như vậy chứ?" Nó bực hình vẩy vẩy một bức ảnh bị làm hỏng.

Đúng lúc này Snape đi ngang qua, cậu chạm nhẹ một chút dung dịch trong chậu nước trước mặt Cassidy và đưa lên mũi ngửi thử.

"Đây không phải nước rửa ảnh." Snape bình luận.

"Hở? Thế đây là cái gì?" Cassidy ngớ ngẩn nhìn Snape.

"Đây là nước lưu giữ ký ức, là loại nước bên trong chậu tưởng ký ấy." Snape nói.

"Sao lại thế chứ? Thằng cha chủ tiệm lừa tôi à?" Cassidy trừng mắt.

"Ông ta tự tay đưa cho cậu?" Snape hỏi.

"Cũng không hẳn, ổng chỉ chỗ cho tôi." Nó nghiêng đầu nhớ lại.

"Thế thì lấy nhầm rồi. Dù sao thì nước ký ức đắt hơn nước rửa ảnh, cậu được hời rồi." Snape nhún vai.

"Tôi cần nước ký ức để làm gì cơ chứ?" Nó trừng mắt. "Hỏng hết ảnh của tôi rồi."

Snape cúi đầu nhìn xuống mớ ảnh của Cassidy, trong đó có một tấm khiến cậu không rời mắt đi được. Đó là hình chụp bóng lưng hơi nghiêng của Harry. Người trong ảnh đang ngồi bên bờ sông bên cạnh là một bụi hoa dại nở rộ, mái tóc hơi rối và sườn mặt lộ ra dưới hoàng hôn vàng nhợt như được nhuộm một tầng ánh sáng mông lung và ấm áp. Khung cảnh bắt được vừa đẹp, giống như trộm lấy một khoảnh khắc từ kẽ hở của không thời gian, người và cảnh hòa làm một dừng lại mãi mãi ở một giây yên lặng ấy. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng lại làm cho người ta cảm giác, người đàn ông đó cũng xinh đẹp tựa ánh tà dương xung quanh vậy.

"Bức ảnh này cho tôi được không?" Snape ngập ngừng hỏi.

"Lấy đi, dù sao cũng hỏng hết rồi." Cassidy chỉ liếc thoáng qua rồi gật đầu.

Snape trân trọng lấy khăn lau khô vệt nước trên tấm hình rồi cẩn thận cất nó vào túi áo gần trái tim nhất. Đây có lẽ là thứ mà cậu sẽ trân trọng cả một đời.

...

Ngày cuối cùng của tháng 8 trước khi khai giảng, Harry đưa Cassidy và Snape đi mua quần áo tại một tiệm đồ seconhand. Không phải anh không đủ khả năng chi trả cho việc mua đồ mới, chỉ là cảm thấy không cần thiết, đồ seconhand vừa đẹp vừa bền lại vừa túi tiền. Rất thích hợp cho hoàn cảnh của bọn họ hiện tại.

Vừa bước vào cửa, Cassidy đã như một con mèo tăng động, nhoáng một cái là biến mất giữa những kệ đồ. Harry thì chậm rãi hơn, anh tìm kiếm, xem xét đủ kiểu dáng và chất lượng vải. Lâu lâu còn cầm một cái sơ mi ướm thử lên người Snape, người đang tỏ ra phiền chán đứng bên cạnh.

"Tôi chẳng cảm thấy tốn thời gian cho việc này có bất cứ một ý nghĩa gì cả. Quần áo của tôi vẫn mặc được." Snape cau mày cằn nhằn.

"Quần áo của trò cũ lắm rồi, một không thể giữ ấm, hai cũng không đẹp nữa. Cứ mặc mãi nhìn lôi thôi lắm." Anh nói chẳng để ý đến thái độ không tốt của anh chàng.

"Đẹp cũng chẳng để làm gì. Tôi không quan tâm người khác nói gì về tôi." Snape hằn học, cậu cũng không phải mấy kẻ thích chải chuốt như Potter hay Black.

Dường như hiểu cậu đang nghĩ gì, Harry nhìn khuôn mặt dạo này đã chút da thịt của Snape từ tốn giảng giải.

"Dù ở thời điểm nào thì ăn mặc tươm tất là điều rất quan trọng. Ăn mặc gọn gàng, sạch đẹp không phải chỉ vì khoe khoang hay nhận lấy sự tôn trọng và cái nhìn của người khác mà là để nhắc nhở bản thân rằng mình vẫn là một con người. Mà đã là người thì phải sống. Dưới bất kỳ hoàn cảnh nào, trong phạm vi hợp lý phải làm cho mình trông tươm tất, đó chính là tôn nghiêm, là kiêu ngạo của bản thân. Là thứ mà không bao giờ được đánh mất."

Nghe kĩ từng lời của Harry nói, Snape hơi cúi đầu suy nghĩ đôi chút cuối cùng cậu cầm lấy cái áo sơ mi mà thầy đã từng ướm lên người nghiêm túc xăm soi.

Nhìn thấy Snape như thế Harry biết cậu đã để lời nói của mình vào lòng. Điều này khiến anh cảm thấy rất vui. Thầy giáo mà, ai chẳng thích một học trò biết lắng nghe chứ.

Đúng lúc này Cassidy từ đâu nhảy ra, nó giơ một chiếc áo bành tô màu nâu hơi cũ nhưng thực ấm áp và dày dặn lên trước mặt Harry.

"Thầy ơi, nhìn nè." Cassidy ghé sát vào Harry nói nhỏ với âm lượng chỉ đủ để anh và Snape bên cạnh nghe thấy. "Là len Cashmere đấy. Cái này mà mới là không có giá dưới 1000 Bảng đâu."

"Đắt như vậy?" Snape giật mình.

"Suỵt" Nó đặt ngón tay lên môi trừng mắt.

"Đừng có nói to. Len Cashmere là len lấy từ lông dê ở Himalaya, cực mềm cực ấm cực bền. Đơn giản là không loại vải nào có thể so sánh được." Nó mím môi he he cười. "Không biết ai ném cái áo đắt tiền cỡ này đi. Đây mới chân chính là món hời nè. Thầy ơi, thầy thử đi."

Harry cũng không từ chối, anh mặc vào và ngắm nhìn mình trước gương.

"Hơi rộng, nhưng thầy có thể sửa được." Anh khá vừa lòng nhận xét.

"Mấy chỗ như thế này chỉ cần để ý kĩ thế nào cũng đào được kho báu." Cassidy nghiêng đầu nói với Snape đứng bên cạnh với vẻ mặt vừa tự hào vừa khoe khoang sau đó lại nhảy nhót đi đào báu vật trong đống quần áo.

Snape lại không đồng tình với Cassidy, cậu có chút khó chịu khi nhìn Harry mặc một chiếc áo cũ. Trong tư tưởng của cậu, Harry đáng giá hơn thế. Thầy không nên sử dụng một thứ người khác đã bỏ đi. Nếu có tiền trong tay, cậu tình nguyện mua cho thầy một chiếc áo mới. Đúng vậy, Snape nhìn xuống bàn tay trống rỗng của mình.

Nếu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co