Truyen3h.Co

[Snarry] Harry và thằng học trò GenZ xuyên về năm 1976

Chương 36: Xin lỗi

HiUmiVu

Cả người Sirius và Cassidy bị một lực thật mạnh tách ra, cả James và Snape cũng vậy. Harry tức giận bước nhanh tới, sắc mặt nghiêm khắc nhìn 4 đứa nhóc tóc tai lộn xộn vừa mới trải qua một trận ác chiến.

"Ai có thể nói cho tôi biết ở đây có chuyện gì không?"

Sirius lấy tay bưng lấy gò má, gương mặt điển trai giờ sưng vù như một cái đầu heo. Y liếm khóe môi rách bươm nham hiểm nhìn về phía bên kia.

"Thế nào? Thằng Siemens đánh tôi như vậy, bộ thầy mù hả?"

"Thứ mất nết, bộ khi không tao rảnh lắm đi đánh mày hả? Nếu không phải..." Cassidy đang la ó bỗng tắt ngúm khi bị ánh mắt của Harry lia tới. Nó hậm hực khoanh tay quay đầu đi.

Harry lại lướt sang chỗ Snape, cậu không nói gì chỉ cúi gằm mặt u ám đứng đó. Chỉ cần nhìn sơ anh đã đoán được bảy, tám phần chuyện gì đã xảy ra. Harry bước lên đối diện với James và Sirius.

"Sao có thể?!" James trừng to mắt, vẻ mặt không thể tin nối nhìn động tác của Harry. Chỉ thấy anh vung nhẹ đũa phép, thứ gì đó loang loáng như nước ở dưới đất chợt chuyển động bay tới đáp lên bàn tay đang xòe ra của anh.

"Hóa ra thầy thật sự mang họ Potter." James nghiến răng gằn giọng. Thứ loang loáng như nước ấy chính là áo choàng tàng hình, chí bảo của gia tộc Potter. Chỉ có thành viên của gia tộc mới có thể triệu hồi nó.

"Không mang họ Potter chứ mang họ gì? Cái thằng điên này."

Harry nhướn mày liếc ra sau, Cassidy lập tức ngậm miệng.

"Trò Potter, trò có thể cho tôi biết sắp đến giờ giới nghiêm tại sao trò và trò Black lại xuất hiện ở đây mang theo áo choàng tàng hình và cả... cái này?" Harry móc ra từ trong áo choàng một tấm giấy da dê trắng trơn.

"Đó chỉ là một tờ giấy trắng." James nói, trông có vẻ lo lắng.

"Nếu đây chỉ là một tờ giấy trắng chắc trò không để ý nó bị tịch thu đâu nhỉ?" Harry nhướn mày.

"Đó là tài sản của tôi." James tức giận bước lên.

"Yên tâm, tôi sẽ không lấy áo choàng của trò nhưng thứ này... tịch thu." Harry trả lại áo choàng tàng hình cho James và giơ tờ giấy da trống lên.

"Thầy không thể làm thế." James gào to.

"Ồ, tôi có thể đấy. Dù chỉ là giáo sư tạm thời nhưng tôi hoàn toàn có thể." Harry hít sâu một hơi rồi nghiêm túc nhìn James và Sirius. "Cả hai trò, mỗi người trừ 50 điểm vì đánh nhau trong trường. Cấm túc sau mỗi buổi học từ đây đến hết tháng 10."

"Không, thầy không được làm vậy!!!" James trợn to mắt, trừ điểm chỉ là chuyện nhỏ giải quidditch sắp diễn ra nếu bị cấm túc cậu không thể tham gia.

"Hai trò nên cảm thấy vinh hạnh đi, không có ai... Chưa có một ai khiến tôi có thể trừ điểm Gryffindor đâu." Harry nghiến răng, lần đầu tiên thế mà trừ điểm tận hai người, đó lại còn là ba và ba đỡ đầu của anh. Gia môn bất hạnh! Đúng là gia môn bất hạnh mà!!!

"Thầy cấm túc chúng tôi còn bọn nó thì sao? Bọn nó cũng đánh nhau. Thầy tính thiên vị cho tụi nó sao?" Sirius chỉ thẳng vào Cassidy và Snape phía sau lưng Harry.

"Hai trò sẽ không bị cấm túc nếu ngay lúc này hai trò ở yên trong ký túc xá. Còn về hai trò ấy..." Harry liếc về phía sau rồi nhếch môi với vẻ tinh quái thốt ra lời khiến Sirius tức điên. "Tôi thiên vị đấy. Trò làm gì được tôi."

"Thầy..." Sirius nghẹn họng.

Khi đã trở thành nhân viên của Hogwarts lời nói của Harry và tất cả những giáo sư đều sẽ tự động mang theo một loại khế ước pháp thuật, nhờ thế họ có thể trừ điểm ngay lập tức chỉ bằng một câu nói mà không cần ghi chép lại. Như Harry đã nói, anh có thể, chỉ là trước đây anh không thể hiện quyền lực của một giáo sư ra mặt mà thôi. Điều đó khiến một số người không coi anh ra gì và bây giờ đã nhận phải quả đắng.

"Cấm túc của hai trò sẽ do giám thị Filch phân công và giám sát. Bây giờ trở về ký túc xá đi." Harry ra lệnh.

Biết không thể làm gì được nữa, James và Sirius đành phải quay trở về. Trước khi đi James còn nghiến răng trèo trẹo liếc xéo Harry.

"Đồ phản bội. Thầy không xứng mang họ Potter."

Harry thản nhiên đối lại ánh mắt hằn học của James, tiếc ghê tên của con là do ba đặt đấy, ba ba yêu quý.

Sau khi James và Sirius rời đi, Harry quay đầu khoanh tay chậm rãi nhướn mày. Tới lượt hai đứa này rồi.

"Ha ha sắp tới giờ giới nghiêm rồi em cũng về thôi." Cassidy nhác thấy tình hình không ổn liền xua tay nhấc chân chạy, được mấy bước lại xoay người. Nó chỉ chỉ Snape rồi lại chỉ chỉ Harry ra hiệu nháy mắt, làm một loạt hành động rồi mới lủi đi mất nhanh như một cơn gió.

Harry lườm nó một cái rồi mới nhìn về phía Snape. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế từ lúc anh vừa xuất hiện, vẫn cứ cúi đầu giấu đi thần sắc của bản thân, vẫn im lặng.

"Tôi cũng nên về..." Snape khó nhọc lên tiếng.

"Trò đi theo thầy." Tiếng của Harry đồng thời vang lên.

Snape ngẩng mạnh đầu chỉ thấy bóng lưng thầy đi về phía trước. Cậu siết chặt nắm tay, lòng cực kì không muốn nhưng vẫn phải nhấc chân bước theo. Hai người không nói gì một trước một sau cứ đi trở về văn phòng giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám. Trên đường đi còn bắt gặp lão Filch đang kéo xô nước lộc cộc từ tầng trên đi xuống.

"Thầy Filch" Harry gọi.

"Giáo sư Potter đấy à? Có chuyện gì thế?"

"Tôi có cấm túc hai học trò nhà Gryffindor vào mỗi buổi chiều sau giờ học đến hết tháng 10. Thầy giám sát bọn nhỏ giúp tôi nhé." Harry nói.

"Gryffindor? Là Potter với Black chớ gì?" Filch hừ lạnh ra vẻ biết quá rõ.

"Đúng vậy." Harry than thở.

"Đừng lo, tôi sẽ 'chăm sóc' bọn chúng thật tận tình." Filch cười khà khà.

"À, còn nữa. Tôi tịch thu được hàng cấm." Harry đưa tấm da dê trống cho Filch.

"Thầy cứ yên tâm, tôi sẽ để nó ở trong kho. Không đứa nào có thể bén mảng sớ rớ tới được." Ông ta cầm lấy tờ giấy nhét vào túi áo rồi lại tiếp tục kéo xô nước lộc cộc rời đi.

Harry nhìn Filch khập khiễng bước thấp bước cao dần đi xa. Tờ giấy da dê trắng đó là thứ mà anh đã quá quen thuộc, bản đồ đạo tặc, anh vẫn luôn thắc mắc vì sao một món đồ thú vị như vậy tại sao ba và ba đỡ đầu của anh không mang theo sau khi tốt nghiệp. Giờ thì rõ rồi, bằng cách đưa bản đồ đạo tặc cho Filch nó sẽ ở trong kho hàng cấm chờ cặp sinh đôi nhà Weasley tìm thấy theo đúng quỹ đạo lịch sử.

Và anh, không thể trốn tránh, cũng chính là một mắt xích ở bên trong. Hai ngày nay anh cũng đã nghĩ thông, nếu không thể thay đổi lịch sử vậy thì anh sẽ tận lực thúc đẩy nó.

Thu hồi tầm mắt, Harry tiếp tục hành trình trở về. Anh mở cửa, buồn cười nhìn Snape cứ như đang chuẩn bị ra pháp trường cứng ngắc bước vào. Bây giờ Snape còn nhỏ, không thể thu liễm hết tình tự trên mặt như khi trưởng thành. Chỉ cần liếc thoáng qua liền có thể thấy cậu đang hoảng loạn như thế nào. Harry không cười nữa, tự nhiên lòng anh có chút đau.

"Cởi áo ra." Harry nói.

"Cái... cái gì?" Snape giật bắn mình lắp bắp, có phải nhanh quá rồi không?

Nhìn Snape cứ luống cuống đứng đó, Harry đành thở dài tự mình động thủ. Tay áo len của Snape đột ngột tự động cuốn lên làm lộ ra mảng da đỏ ửng, có đôi chỗ còn rướm máu. Cậu nhìn cánh tay mình, có lẽ bị thương trong lúc đánh nhau vừa nãy.

"Ngồi xuống đi, thầy sẽ băng bó cho trò." Harry đi tới tủ đựng đồ lục lọi lấy ra thuốc mỡ và băng gạc.

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Thầy không cần quan tâm đâu. Tôi trở về tự xử lý" Snape cúi gằm mặt xấu hổ vì mình đã hiểu lầm. Phải rồi, làm gì có chuyện Harry để ý tới một đứa âm u xấu xí như mình được. Thầy chỉ quan tâm vì trách nhiệm của giáo sư mà thôi.

"Severus Snape. Ngồi xuống!" Harry nhướn mày, dứt khoát chỉ về phía ghế sô pha.

Snape hơi rụt người trước khí thế của thầy đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Harry mang theo thuốc và băng gạc ngồi xuống cạnh Snape, anh nâng tay của cậu lên quan sát một chút rồi thấm lên bông một ít thuốc sát trùng bôi lên vết thương.

Nước thuốc lạnh lẽo cùng cơn đau rát như kim châm đột ngột bùng lên kích thích thần kinh khiến Snape rùng mình một chút.

"Đau sao?" Harry ngay lập tức dừng tay.

"Không sao, thầy tiếp tục đi. Chỉ là bất ngờ thôi, tôi quen rồi." Snape nói.

"Quen nhưng không có nghĩa là trò không đau." Động tác của Harry càng thêm nhẹ nhàng hơn, nâng niu cánh tay Snape gần giống như một món bảo vật mong manh dễ vỡ.

Miếng bông sượt qua da thịt giống như sợi lông vũ cào lòng Snape, vừa tê vừa ngứa. Cậu ngẩn ngơ nhìn sườn mặt xinh đẹp của Harry, vì sao thầy lại đến đây, vì sao lại đối xử với cậu tốt như vậy?

Đúng lúc này, Harry lại thổi nhẹ vào miệng vết thương. Một cơn tê dại nóng bỏng lướt qua ngực Snape, từ trước đến nay dù là mẹ hay là Lily, thì cả hai người họ cũng chưa lần nào lo lắng chăm sóc cho cậu được như hiện giờ. Lại nhớ đến những lời quá đáng mà cậu đã nói. Thầy đâu có biết mối thù của cậu với Potter đâu, thầy chỉ đang thực hiện đúng chức trách của một giáo sư thôi, thế mà cậu lại mắng thẳng vào mặt thầy như vậy. Cậu phải xin lỗi thầy, xin lỗi ngay lập tức. Snape lên tinh thần nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Harry đã lên tiếng.

"Thầy xin lỗi."

"A?" Snape kinh ngạc đến mức chỉ có thể thốt ra một âm tiết.

"Chuyện của James, là thầy nghĩ không chu toàn." Vết thương trên tay Snape đã gần lành hẳn. Harry săn sóc kéo tay áo của cậu xuống.

Xong việc, anh thở dài ngồi dựa hẳn ra lưng ghế, mặt hướng lên trần nhà nhắm hờ đôi mi.

"Thầy... đã từng rất giống James. Hiếu thắng, kiêu căng, ngạo mạn, tự cho mình là trung tâm vũ trụ. Thầy làm tất cả để làm vừa lòng mọi người khiến người ta tâng bốc thầy, yêu mến thầy. Cũng như James, thầy thích phá luật, không coi nội quy ra gì. Bởi vì thầy luôn may mắn thoát được trách nhiệm và kết quả thu về khiến mọi người đều vừa lòng, thầy đã nghĩ phá luật là đúng, phá luật là không sai. Cho đến khi may mắn không còn... và hậu quả đã xuất hiện."

"Chết rồi, con của tôi chết rồi. Mày là tên giết người."

Tiếng khóc sắc nhọn lại vang lên đâm sâu vào màng nhĩ khiến não bộ của anh lại đau nhói. Harry nhíu mày cố chịu đựng như mọi lần. Đột nhiên có hơi ấm lan tỏa trước trán khiến Harry mở mắt, anh nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Snape, cậu đang dùng ngón tay xoa nhẹ lên thái dương giúp anh xua đi cơn đau đầu vừa xuất hiện.

"Sao sắc mặt thầy lại trắng như vậy? Khó chịu ở đâu sao?"

Harry lắc đầu, yên lặng nhìn Snape xoa mặt mình như vậy. Được một lúc, cậu ngượng ngùng thu tay. Đầu Harry cũng bớt đau, sự thoải mái làm anh có xúc động muốn giãi bày hết tất thảy những tâm tư khổ sở dồn nén trong lòng anh bấy lâu nay.

"Thầy đã từng là một Thần Sáng. Trong một trận ra quân truy quét tội phạm bắt cóc buôn bán trẻ em, thầy và đồng đội bao vây theo dõi một căn nhà bên trong là những đứa trẻ bị bắt cóc. Đội trưởng đã ra lệnh dừng lại, giữ nguyên vị trí nhưng thầy đã không nghe lời, giống như mọi lần thầy cứ xông lên phía trước..."

Harry hơi nhấp môi, hình ảnh những miếng thịt nhầy nhụa, tay chân đứt lìa cứ như vừa mới xảy ra hiện ra trước mặt bao phủ cả tầm mắt anh một màu đỏ máu.

"Đó là một cái bẫy. Chỉ cần mở cánh cửa ra là sẽ kích hoạt trận pháp giết người, những đứa trẻ đó, chúng mới chỉ ba bốn tuổi cứ như vậy mà... cứ như vậy mà bị băm nát... Là thầy... chính là thầy giết bọn trẻ..." Harry vươn tay nắm lấy đầu mình như muốn giật phăng cả mảng tóc ra.

"Harry... Harry..." Snape vội nắm lấy tay Harry ngăn không cho anh tổn thương chính mình.

"HARRY! Tỉnh lại đi." Cậu hét lên.

"Sao..." Harry thở dốc mở to mắt hoàn hồn nhìn quanh, khung cảnh máu me như địa ngục đã biến mất chỉ còn lại văn phòng quen thuộc. Cả người anh như quả bóng xịt hơi rũ xuống.

Snape đau lòng đặt đầu Harry vào giữa ngực, vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ gầy đang run rẩy.

"Kẻ giết người chính là đám tội phạm, không liên quan đến thầy. Những đứa trẻ đó không phải lỗi của thầy, thầy đã cố gắng hết sức rồi."

Quai hàm Harry nghiến chặt, vùi mình thật sâu vào lồng ngực đơn bạc của Snape cướp đoạt lấy hơi ấm từ cậu xua đi cái lạnh lẽo, băng giá trong trái tim. Mùi xà phòng lẫn trong từng thớ vải xen kẽ với hương thảo dược đắng chát tỏa ra từ người Snape lấp đầy khoang mũi của anh.

Cảm giác ấm áp bao dung vô điều kiện như vậy. Đã bao lâu rồi anh không cảm nhận được. Anh là Đấng Cứu Thế, là Kẻ Được Chọn, là chỗ dựa tinh thần cho tất cả mọi người nhưng mấy ai để ý bản thân anh lại không có nổi một điểm tựa cho riêng mình. Đứng trên đỉnh cao phồn hoa, danh vọng ngoảnh mặt nhìn lại, bất hạnh thay lại không còn chốn để về.

Harry ôm chặt Snape, vùi đầu vào lòng cậu nghèn nghẹn khóc thành tiếng. "Thầy khó chịu quá."

Snape đau lòng vỗ vỗ tấm lưng Harry, trong một thoáng cậu chợt nhận ra người đàn ông mạnh mẽ này lại có nội tâm mềm mỏng biết bao. Thầy như một đứa trẻ mắc kẹt trong hình hài người lớn với bao ấm ức mà chẳng thể giãi bày, chẳng qua thầy đã quen với việc gánh vác mọi thứ nên luôn nghĩ mình không cần an ủi dỗ dành.

"Tất cả mọi chuyện qua rồi... không sao đâu đừng khóc... Harry..."

Bàn tay siết chặt đến căng cứng dần dần thả lỏng, dù chỉ trong phút chốc tâm hồn mỏi mệt đến kiệt quệ cuối cùng cũng tìm thấy được bến đỗ bình yên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co