Truyen3h.Co

Snarry Harry Va Thang Hoc Tro Genz Xuyen Ve Nam 1976

Dọc theo hành lang dài, đã cách khá xa văn phòng của Harry rồi mà Abraham vẫn còn chưa chịu thả Cassidy. Nó vỗ vỗ vào lưng cậu giãy dụa một hồi mới tụt xuống được, sau đó đứng lại phồng má nhìn cậu một hồi lâu. Abraham cứ cho là nó còn giận vì chuyện vừa nãy nên đặt tay lên vai Cassidy nhỏ nhẹ khuyên nhủ.

"Tôi biết em còn lo lắng cho giáo sư Potter nhưng chúng ta nên để thầy ấy nghỉ ngơi phải không?"

Khóe mắt Cassidy hơi giựt giựt, nó khoanh tay lại đảo mắt nhìn trời rồi... sủa.

"Gâu gâu gâu."

"Em không cần phải... ừm, sủa nữa đâu. Tôi đã giải thích với thầy là tôi có một chút huyết thống muggle mà." Abraham nói.

Trời ơi, đúng là đồ đầu đất, Cassidy đúng là bị chọc tức tới bật cười.

"Tự tin quá nhỉ? Chưa gì đã giải thích với Harry là mình không thuần chủng. Tôi thích một máu trong khác thì sao? Tôi vẫn muốn sủa đấy." Nó bực mình nhéo Abraham vài cái.

Sắc mặt Abraham ngay lập tức tối sầm, con ngươi màu xám nhạt vốn đang hiền hòa bỗng chốc trở nên sắc bén rét lạnh.

"Tôi thật không biết là em có để ý đến vị... bạn học nào trong Slytherin đấy. Chúng ta là bạn bè, có thể chia sẻ với tôi không?" Hai chân mày của cậu dính vào nhau, giọng nói càng ngày càng ảm đạm. Nhưng trong lòng lại đang nghiến răng ken két điểm lại từ cái tên từng có tiếp xúc gần với Cassidy.

"Tại sao tôi lại phải nói với cậu? Chỉ vì chúng ta là bạn bè?" Đôi mày của nó đã nhướn cao sắp đụng tới chân tóc rồi.

Cassidy nói xong một hồi cũng không thấy Abraham đáp lại, ngẩng đầu lên thì thấy đối phương đang nhìn mình, đuôi mắt rủ xuống không nói lời nào. Qua vài giây, cậu nhắm mắt thở dài buồn bã trả lời.

"Bởi vì tôi thích em."

Trong bóng tối Abraham bỗng cảm thấy có ngón tay chạm tới giựt lông mi của mình. Cậu mở mắt ra thì thấy Cassidy đã tiến tới sát rạt.

"Gấu Bự, lúc tỏ tình tốt nhất phải nhìn đối phương nha, nói lại lần nữa xem nào." Nó cứ như vậy nói với vẻ đương nhiên.

Abraham vẫn luôn cho rằng Cassidy rất xinh đẹp. Hai má phúng phính trắng nõn, làn môi phơn phớt hồng, đôi mắt màu hổ phách trong vắt như pha lê hiện tại chan chứa đầy ý cười, không hề che giấu.

Dù Abraham có là quý tộc được dạy dỗ lễ nghi từ nhỏ cũng không nhịn được thất thố, lần đầu tiên hoảng hốt đến mức không thể sắp xếp được từ ngữ thích hợp.

Cassidy đang chờ đợi Abraham tỏ tình, không ngờ thế mà cậu lại thất thần, lập tức giận dữ, đầu vươn về phía trước, con mắt to tròn nhìn cậu chằm chằm, hai tay nó nắm lấy cổ áo cậu hung hăng chất vấn.

"Tỏ tình của em đâu? Nói đi chớ? Có phải hối hận rồi không hả???"

Cả cơ thể nó gần như vắt hết lên người Abraham. Nó thở phì phò nghĩ, nó đã phải sủa âu âu như chó rồi mà cậu ta dám hối hận nó sẽ trùm bao bố treo lên đánh cậu ta một trận, đánh tới khi nào nói thì thôi.

Abraham hoàn hồn vội đỡ lấy người Cassidy đề phòng nó ngã xuống.

"Không phải, anh sẽ không hối hận!"

Làm sao cậu có thể hối hận chứ.

Cậu chỉ là... nhất thời khó nói nên lời mà thôi.

Abraham không phải chưa từng nghĩ đến việc tỏ tình Cassidy thế nào. Cậu từng nghĩ sẽ lên kế hoạch với bàn ăn, nến và thật nhiều hoa tươi. Cậu, trong bộ lễ phục trang trọng, sẽ nắm lấy tay Cassidy dưới khung cảnh lãng mạn ấy bộc bạch tiếng lòng bằng tất cả vốn từ hoa mĩ và dịu dàng nhất. Abraham đã diễn luyện trong đầu không dưới một ngàn lần. Nhưng khi thời khắc ấy thực sự đã đến, không có hoa cũng chẳng có quà, mặc trên người chỉ là bộ thường phục hằng ngày, góc áo còn hơi nhàu nhĩ. Từ ngữ mênh mông cũng chỉ đúc kết được thành ba chữ gửi gắm bên trong tất cả chân thành từ tận đáy lòng mình.

"Tôi thích em."

Đôi mắt hổ phách của Cassidy sáng lên, nó nhoẻn miệng cười hài lòng.

"Tốt" Nó híp mắt vỗ vỗ lên mái đầu vàng óng của Abraham. "Em hỏi anh bây giờ em đang nói tiếng gì?"

"Tiếng Anh?" Abraham hoang mang trả lời.

"Ngu ngốc, là tiếng người." Nó trừng mắt với cậu một cái.

Phải mất vài giây sau Abraham mới nhận ra được ý của Cassidy. Đầu tiên cậu hơi sửng sốt, sau đó khóe môi không chịu khống chế nhếch lên càng cao, hai tay đặt trên lưng Cassidy cũng siết chặt theo.

"Bây giờ mới chịu hiểu." Cassidy nhéo lên bắp tay rắn chắc đang ôm mình một cái than thở như hờn dỗi nhưng nó cũng đang cười thật tươi.

Abraham trong mắt trong đầu đều là nụ cười xán lạn như sao trời của Cassidy, lồng ngực cậu bỗng dâng trào đầy cảm xúc, cả người lâng lâng, không cầm lòng nổi siết chặt tay khiến nó lại gần hơn.

"Anh có thể... hôn em không?" Abraham lắp bắp hỏi.

Hai người ở rất gần nhau, hơi thở của Abraham nặng nề, cuốn vào một chỗ với hơi thở của Cassidy.

"Nhiều lúc em thấy anh lịch sự quá đáng luôn ấy." Nó liếm môi sau đó nhướn người dán lên.

Cassidy mơn trớn viền môi của Abraham, anh có một đôi môi mỏng khiến nó rất dễ dàng có thể ngậm nó trong miệng của mình mà mút nhẹ. Chưa kịp đùa giỡn được bao lâu thì Abraham đã lấy lại được tinh thần xoay mình làm chủ. Cậu tách mở đôi môi mềm của Cassidy đưa lưỡi vào xâm chiếm. Nó cũng chẳng ngần ngại mở miệng chào đón môi lưỡi của Abraham. Nhiệt độ cơ thể của hai người hòa quyện. Trao đổi hơi thở, trao đổi dưỡng khí, hôn nhau như không thể tách rời.

Thật lâu sau, Abraham mới miễn cưỡng tách ra. Trông thấy đôi môi mắt mơ màng cùng bờ môi sưng đỏ của Cassidy trong lòng lại dâng lên chút tự hào cùng thỏa mãn nho nhỏ.

"Vậy bây giờ anh là bạn trai của em đúng không?" Cassidy đảo mắt một vòng từ trên xuống dưới người cậu rồi hí hửng hỏi.

Abraham đỏ mặt gật đầu.

"Vậy... cho sờ tí đi." Nó liếm môi dòm bộ ngực săn chắc căng phồng dưới lớp áo sơ mi của Abraham mà thèm thuồng muốn nhỏ dãi.

"Không được. Chúng ta nhanh quá rồi." Abraham ho nhẹ, lùi ra sau một bước.

"Nhanh gì chớ! Anh đã là bạn trai của em rồi mà!" Nó trừng mắt lên án.

"Ừm, hay là chúng ta nắm tay nhé." Abraham ngập ngừng đề nghị.

"Không thèm!" Nó ngoay ngoắt bực tức dậm chân ầm ầm rời đi. Nắm tay cái gì, nó đã nắm từ lâu rồi có được hong.

Abraham vội đuổi theo đi bên cạnh mà không biết nói gì, cứ luống cuống tay chân không dám chạm sợ chọc giận bạn trai nhỏ. Cassidy chờ mãi mà không thấy cậu đi dỗ lại càng tức hơn. Nó phồng má rảo bước đi nhanh, khi ngang qua chỗ rẽ bỗng có tiếng con gái hét lớn. Cassidy nghiêng đầu ngó qua, nhìn thấy mái tóc đỏ rực cùng hai thằng Slytherin quen thuộc thì sắc mặt hơi chìm xuống.

"Tại sao các người cứ nhắm vào tôi như thế?" Lily hét to trong bất lực.

"Tại cái gì thì tự mày phải biết. Con máu bùn bẩn thỉu dám mơ tưởng trèo cao." Avery nhếch môi châm chọc.

"Nói nhiều làm gì, cứ treo nó lên đã." Mulciber nói.

Lily hoảng hốt sợ hãi đến bật khóc. Cô đang mặc váy nếu treo ngược lên chính là nỗi nhục nhã không thể tưởng tượng nổi. Lily rút đũa phép ra chỉ vào cả hai.

"Là mấy người ép tôi."

Avery và Mulciber cùng phá lên cười như thể đó là chuyện gì mắc cười lắm.

"Levicorpus" Mulciber hô.

"Á" Lily hét lớn nhảy về phía sau, theo bản năng nhắm mắt giữ chặt váy nhưng vài giây sau không có chuyện gì xảy ra Lily hơi hé mi nhìn.

Trước mặt cô chỉ còn lại một mình Avery đang đứng trợn trừng mắt lên trên. Cách mặt đất chừng 3 thước là thân hình to mọng của Mulciber đang bị treo ngược bằng mắt cá chân.

"Mulciber!" Avery gào to giận dữ nhìn về phía sau Lily muốn chửi mắng nhưng bỗng cứng họng. Phía cuối hành lang, Cassidy mặt không biểu tình, tay vẫn cầm đũa phép chưa kịp để xuống. Phía sau nó thân ảnh cao lớn của Abraham.

"Thả tao xuống thằng máu bùn chết tiệt..." Mulciber khoa tay múa chân chửi rủa bỗng không thể phát ra tiếng. Y ôm lấy họng phát ra mấy tiếng ặc ặc ngạt thở, cả khuôn mặt nghẹn đỏ bừng đối diện với Lily khiến cô sợ hãi hét lên một tiếng.

Lần này người ra tay là Abraham, cậu bước lên phía trước chắn trước mặt Cassidy sắc mặt lạnh lẽo liếc về phía người đang treo lơ lửng giữa không trung. Chờ đến khi khuôn mặt của Mulciber đã tím tái sắp trở thành màu gan heo thì cậu mới thu tay.

"Bịch"

Cả người Mulciber rớt xuống nằm sõng soài úp mặt xuống mặt đất. Avery vội đi tới đỡ đồng bạn dậy.

"Cút" Abraham chỉ nhả ra một chữ nhưng cũng khiến cả hai sợ đến cứng người.

Mulciber ôm cái mũi bị đụng đau hằn học liếc xéo Lily một cái rồi cùng Avery dắt díu nhau rời đi.

Thấy mọi chuyện đã xong Cassidy cùng Abraham thản nhiên đi tiếp bước ngang qua Lily mà chẳng nói gì. Cô nhìn bóng lưng của Cassidy tiến lên một bước như muốn nói gì đó nhưng lại chần chừ không lên tiếng. Chỉ do dự trong giây lát, Cassidy và cậu học trò Slytherin cao lớn kia đã đi xa mất cô càng không có cơ hội nói gì nữa. Mấy ngón tay của Lily cứ bứt rứt vặn xoắn vào nhau, khóe mắt cô đỏ hoe vì tủi thân. Cô không hiểu tại sao mọi chuyện lại như thế này. Năm học này dường như mọi việc đều không như ý. Đầu tiên là Mary rồi tới các bạn cùng phòng không nói chuyện với cô. Còn cả hai tên rắn độc vừa nãy nữa, vì cái gì cứ nhắm vào cô mà bắt nạt.

Lily đứng giữa hành lang vắng khóc thút thít một hồi, một chiếc khăn tay trắng muốt bỗng xuất hiện trước mặt cô. Lily hơi ngơ ngác ngẩng đầu lên chợt bắt gặp một đôi mắt màu hạt dẻ ẩn sau cặp kính đen đang lo lắng nhìn cô.

"Cám ơn cậu, Potter" Lily nhận lấy chiếc khăn lí nhí nói nhỏ.

"Không có gì." James lắc đầu rồi quay đi tiếp tục với công việc.

Lúc này Lily mới để ý thấy James còn đang cầm một cái cây lau nhà. Chỉ có một mình cậu lau dọn hành lang mà không thấy bóng Sirius đâu. Dáng vẻ trầm mặc tập trung vào công việc thật lạ lẫm và thu hút khiến Lily ngẩn người cứ ngó nhìn chăm chăm. Bình thường James luôn tỏ ra vồ vập, làm những hành động rất phản cảm khiến cô chán ghét. Vậy mà giờ James chỉ chú tâm vào việc lau nhà không hề để ý tới cô nữa lại khiến Lily mím môi không vui. Cô nhìn xuống chiếc khăn đang nắm trên tay. Cậu ấy vẫn còn quan tâm tới mình, phải không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co