Snarry Harry Va Thang Hoc Tro Genz Xuyen Ve Nam 1976
Thời gian càng gần đến kỳ thi cuối năm, không khí học tập trong Hogwarts càng trở nên khẩn trương. Thư viện bình thường vẫn vắng vẻ giờ ngày nào cũng nhồi đầy người. Ở một cái bàn trong góc, Snape và Lily cùng làm bài tập."Này Snape." Một nam sinh Slytherin gần đó nhỏ giọng gọi.Snape hơi đánh mắt sang Lily, thấy cô vẫn vùi đầu vào sách vở trông không có vẻ gì là chú ý. Cậu mới khẽ khàng đứng dậy đi về phía nam sinh kia. Chỉ đến khi hai người khuất sau kệ sách thì Lily mới ngẩng lên. Cô nhíu mày liếc sang cuốn sách độc dược đang mở ra ở chỗ Snape. Hầu như những chỗ trống đều bị cậu ta viết chi chít toàn chữ là chữ. Snape đã từng cho Lily đọc qua, cô không thích cách Snape dám sửa đổi nội dung trong sách giáo khoa cho lắm, còn có cả nghệ thuật hắc ám nữa.Cô nhìn thời gian rồi dọn dẹp sách vở, cũng chẳng thèm nghĩ xem có cần chào tạm biệt Snape hay không."Bồ đi sao?" Khi Snape quay lại thấy vậy liền sốt sắng hỏi."Ừ, trưa rồi." Lily cụp mắt đáp.Snape vội vàng quơ đống sách trên bàn rồi đuổi theo Lily."Vậy buổi chiều chúng ta cùng học nữa nhé?" Snape hỏi."Không. Mình nghĩ từ giờ mình sẽ học chung với bạn mình." Lily thơ ơ nói.Snape hơi khựng lại một chút. Chỉ vài giây mà Lily đã đi xa rồi. Cậu mau chóng chạy tới lo lắng hỏi."Mình... tưởng tụi mình coi nhau như bạn bè chứ? Bạn thân nhất chứ?" "Đúng vậy, Sev à, nhưng mình không thích một số người mà bồ đàn đúm! Mình xin lỗi, nhưng mình ghê tởm Avery và Mulciber! Mulciber! Bồ thấy gì ở hắn, hả Sev, hắn khiến mình ghê tởm đến sởn gai ốc! Bồ có biết hắn đã tính làm gì Mary Macdonald ngày hôm kia không?" Lily đã đến bên một cây cột và đứng tựa lưng vào đó, ngước nhìn lên gương mặt gầy gầy tai tái của Snape."Có gì đâu," Snape nói. "Một trận cười, chỉ vậy thôi...""Đó là Nghệ thuật Hắc ám, và nếu bồ cho đó là chuyện mắc cười..." Cô tức giận."Vậy chứ cái trò Potter và đám bạn nó làm thì sao?" Snape hỏi gặng lại. Mặt anh chàng đỏ lên khi nói điều này, dường như Snape không thể nào giữ nổi giận hờn lại được trong lòng."Potter thì mắc mớ gì tới chuyện này chớ?" Lily khó hiểu."Tụi nó lẻn ra ngoài ban đêm. Thằng Lupin có cái gì đó kì quái. Nó cứ đi đâu hoài vậy?""Bạn ấy bệnh," Lily nói. "Họ nói bạn ấy bệnh...""Mỗi tháng khi trăng tròn à?" Snape nói."Mình biết lý thuyết của bồ," Lily lạnh giọng. "Nhưng dù sao thì mắc gì mà bồ bị họ ám ảnh dữ vậy? Mắc gì bồ bận tâm chuyện họ làm gì vào ban đêm chớ?""Mình chỉ cố gắng chỉ cho bồ thấy tụi nó không phải là những kẻ tuyệt vời như mọi người có vẻ cho là vậy." Sự dữ dội trong ánh mắt chòng chọc của anh chàng làm Lily đỏ mặt. Có lẽ trong đó còn có chút gì đó chột dạ."Dù sao, họ không dùng Nghệ thuật Hắc ám." cô hạ giọng. "Và bồ đang trở nên vô ơn hết sức. Mình đã nghe chuyện xảy ra vào đêm kia. Bồ lẻn xuống đường hầm đó qua ngả cây Liễu Roi, và James đã cứu mạng bồ ra khỏi cái gì đó ở dưới đó..."Toàn bộ gương mặt của Snape méo mó và anh chàng lắp bắp, "Cứu mạng? Cứu mạng? Bồ cho là hắn đóng vai người hùng hả? Hắn cũng cứu cái mạng hắn và bạn bè hắn! Bồ đừng có mà... mình sẽ không cho phép bồ...""Cho phép? Cho phép tôi à?" Đôi mắt xanh biếc sáng rực của Lily quắc lên và Snape nhượng bộ ngay tức thì."Mình không có ý... Mình chỉ không muốn bồ bị nó lừa... Nó mê bồ, James Potter mê bồ!" Những lời đó dường như vuột ra ngược lại ý chí của cậu. "Và nó đâu có... mọi người tưởng... anh hùng Quidditch vĩ đại..." Nỗi cay đắng và ganh ghét của Snape khiến cho cậu không còn nói năng mạnh lạc được nữa.Càng nghe chân mày Lily càng lúc càng nhướn cao lên trên vầng trán. "Mình biết James Potter là một kẻ khoác lác kiêu căng," Cô cắt ngang lời Snape. "Mình không cần bồ bảo cho biết điều đó. Nhưng sáng kiến khôi hài của Mulciber và Avery thì quá ác độc. Ác độc, Sev à. Mình không hiểu tại sao bồ có thể làm bạn với chúng."Như đã nghe được lời mình muốn nghe, toàn bộ cơ thể căng cứng của Snape đã xả hết căng thẳng. Nhưng cùng lúc đó Snape bỗng nhớ tới một việc, đêm hôm đó tuy cậu khá kích động nhưng cậu nhớ rõ người kéo cậu ra khỏi đường hầm dưới gốc cây liễu roi không phải là James."James Potter không chỉ là kẻ khoác lác kiêu căng. Nó còn là một đứa nói dối. Rõ ràng người cứu tôi là giáo sư Potter mới đúng." Snape lẩm bẩm nhưng bọn họ đã đi tới đại sảnh. Dòng người ồn ã khiến Lily không thể nghe rõ lời cậu nói.Lily chẳng quan tâm xem Snape còn đang lải nhải cái gì. Cô bước đến dãy bàn Gryffindor. Snape thấy thế cũng không cố đuổi theo nữa mà quay đầu vòng về bàn ăn Slytherin. Vừa ngồi xuống thì Snape nhìn thấy người mà cậu mới nhắc tới đi vào đại sảnh."HARRY!!!! Cíu em!!!!"Harry nhìn trời hít một hơi thật sâu rồi mới quay lại."Em lại gây chuyện gì rồi?"Vừa dứt lời đi một đoàn người nối đuôi nhau đã đuổi tới. Cassidy mau lẹ vọt ra sau lưng Harry ôm mặt. "Giáo sư Potter, cậu xem. Thằng nhóc này lấy phấn của hoa thường xuân bỏ vào nhụy phong lữ răng nanh. Hư hết mấy chậu cây của tôi rồi." Giáo sư thảo dược Sprout gào to."Nó lại vẽ bậy..." Đây là Filch.Phía dưới giáo sư Flitwick cũng không chịu thua kém nhảy lên. "Cái thằng nhóc này chán sống rồi. Dám bảo bạn bè dùng bùa triệu tập lên người chỉ vì đi trễ. Bùa triệu tập chỉ dùng cho vật chết. Vật chết hiểu không???"Harry bị nhấn chìm trong đống lời chỉ trích còn chưa kịp lên tiếng thì một con cú bay xộc vào thả một phong thư màu đen lên đầu anh. Cả đại sảnh vang lên tiếng hút khí lạnh lẽo, có ai không biết thì chúng sẽ phổ cập kiến thức rằng phong thư màu đen có in hình đầu lâu đó thuộc về tổ chức Tử Thần Thực Tử khét tiếng nổi lên dạo gần đây. Đó chính là một lời cảnh báo, những người nhận được thư chính là con mồi của chúng, Tử Thần Thực Tử sẽ săn đuổi người đó đến cùng, hậu quả nhẹ thì thương tật vĩnh viễn nặng hơn thì sẽ chết.Harry vươn tay tính toán cầm lấy phong thư nhưng vừa chạm vào thì nó đã bay lên cao, từ bên trong phát ra tiếng nói trầm khàn của một người đàn ông."Bởi vì tính tọc mạch hay xen vào chuyện của người khác của mày. Mày sẽ phải chết sau bảy ngày nữa. Tận hưởng những ngày cuối cùng trên đời này đi..."Tiếng nói bỗng im bặt khi Harry chỉ đũa phép bắt một tia sáng vào nó. Đây cơ bản là một lá thư sấm, anh biến nó thành thư của anh rồi bắt đầu ghi âm."Không cần bảy ngày nữa. Xếp lịch cho tôi hôm nay luôn đi. Tôi muốn chết lắm rồi đấy, mấy người đừng chỉ có dọa suông thôi. Tối nay ở Hogsmeade, tôi chờ!" Harry quát lớn.Anh vừa dứt lời thì phong thư đã tự động gấp lại sau đó bay véo ra ngoài, có lẽ trở về với chủ nhân cũ của nó."Khoan đã giáo sư Potter cậu nói gì thế?" Giáo sư Sprout hết hồn hô lên.Harry thở hắt ra rồi bắt đầu giải quyết từng người một."Giáo sư Sprout tôi sẽ bồi thường thích đáng cho những thiệt hại mà cô phải chịu. Tôi thực sự xin lỗi. À mà có thể cho tôi những chậu cây bị hư đó không? Tôi có hơi tò mò, hoa lai giữa thường xuân và phong lữ răng nanh sẽ ra màu gì." Anh nghiêng đầu nói."Bồi thường thì thôi đi. Nghe cậu nói khiến tôi cũng muốn biết hoa của chúng sẽ ra sao." Bà bị gợi lên hứng thú.Sau khi lừa phỉnh được giáo sư Sprout, Harry lại hạ thấp người đối với giáo sư Flitwick."Tôi thực sự cảm ơn thầy vì đã quan tâm tới trò Siemens. Tôi đảm bảo sau này trò ấy sẽ không làm những việc nguy hiểm như dùng bùa triệu tập lên người sống nữa đâu.""À... ừ..." Vị giáo sư bùa chú nhỏ thó nhìn Harry rồi lại quay về sau theo hướng lá thư bay mất rất muốn hỏi anh làm sao được như vậy."Về nguyên lý của việc đảo ngược thư sấm. Tôi sẽ viết cho thầy." Harry hiểu ý nói."A! Cảm ơn nhé." Flitwick có chút ngượng ngùng gãi đầu."Và bây giờ..." Harry thở dài. "Làm ơn chỉ cho tôi chỗ nó vẽ bậy đi, thầy Filch.""Em không vẽ bậy." Lúc này Cassidy ở phía sau mới gào lên."Thôi đừng chối." Harry nhéo lỗ tai nó kéo ra ngoài."Áu áu áu nhẹ thôi thầy ơi." Nó la um sùm.Cho đến khi anh biến mất sau cánh cửa thì cả đại sảnh dường như mới vừa tỉnh lại sau cơn sốc. Cả đám quay mặt nhìn nhau."Cậu có thấy vừa rồi thầy ấy làm gì không?""Tối nay giáo sư Potter thật sự sẽ ra Hogsmeade chứ?""Chắc không đâu. Ổng nổ thế thôi.""..."..."Em không vẽ bậy mà." Cassidy xoa lỗ tai bĩu môi."Không vẽ bậy thì cái gì đây hả?" Filch gầm gừ chỉ vào một bộ áo giáp.Trước mặt bọn họ là một bộ giáp thời trung cổ được làm từ thép, vốn dĩ bình thường có màu xám bạc đơn điệu thì nay đã phủ đầy hình vẽ ngoằn ngoèo đủ mọi màu sắc. Cassidy đã sử dụng phong cách nghệ thuật vẽ Henna của Ấn Độ lên bộ giáp này, bắt đầu bằng những đường cong hay hình khối đơn giản rồi hợp thành những mảng chi tiết phức tạp, cầu kì đôi chỗ còn điểm xuyết thêm những chấm màu kim tuyến lấp lánh. "Nó quả thật... rất đẹp. Khụ." Harry ho nhẹ sau khi thấy được ánh mắt hầm hè của Filch bắn tới. "Đẹp thì đẹp nhưng vẫn là vẽ bậy.""Lúc đó em đang ngồi ở đây vẽ lên giấy thì ngài áo giáp đi ngang qua khen em vẽ đẹp. Sau đó ngài ấy còn nhờ em vẽ lên người nữa. Em đã nhận được sự đồng ý rồi, đó không được gọi là vẽ bậy." Cassidy còn cố cãi."Đúng vậy đấy. Tôi đã nhờ cậu bé này vẽ lên. Trông đẹp chứ hả?" Bộ giáp khoe khoang tạo kiểu.Cái giọng nói này, Harry nhướn mày nhận ra, đây chẳng phải là bộ áo giáp thích chơi Candy Crush sau này sao? Ông ta đúng là đủ đặc biệt. Trong lúc các bộ giáp khác thích tụ họp hội nghị bàn tròn thì ổng lại yêu cầu một chiếc điện thoại thông minh. Tài khoản mạng xã hội còn có rất nhiều học sinh theo dõi."Ông quá đáng rồi đấy.""Không được là không được. Mi là tài sản của trường, đã là tài sản thì không có quyền lên tiếng." Tiếng Filch dậm chân la ó cắt ngang dòng hồi tưởng của Harry."Thôi thôi. Tôi bảo trò ấy xóa đi là được mà." Anh ngăn cản một người một giáp chuẩn bị đánh nhau."Không được dùng phép thuật. Phải chà bằng tay." Filch gầm gừ ra lệnh.Cassidy nhận mệnh, than thở ôm thùng nước và giẻ lau bắt đầu chà rửa bộ áo giáp. Harry đứng nhìn nó một lát rồi cất bước đi ra khỏi lâu đài. Tối nay anh còn có một cuộc hẹn đáng mong đợi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co