Truyen3h.Co

Snarry Hpss Theo Tieng Goi Trai Tim

Chương 22: Có phải ở cuối đường hầm luôn có ánh sáng? (2)

Sau bữa sáng hôm đó, Harry ở trong phòng của Dudley để chờ nghe đánh giá của Hypericia. Cô ấy đang cầm cây đũa phép của mình song song với Dudley, di chuyển nó đều đặn trên người cậu ta trong khi thì thầm những câu thần chú. Dudley, tái nhợt và đẫm mồ hôi, đảo nhanh đôi mắt tròn xoe từ Petunia sang Harry rồi đến cây đũa phép. Petunia không được phép nắm tay cậu ta vào lúc này nên bà ngồi bên giường xoa váy liên tục. Hypericia gật đầu với chính mình và nhìn lên.

"Trông ổn đấy," cô cười nói với Petunia.

"Ổn?" Petunia hổn hển hỏi.

"Đúng thế. Thuốc đã ổn định tim và thận của cậu ấy, ngăn chặn tình trạng xấu đi và bây giờ chúng ta có thể bắt đầu xử lí những tổn thương. Ngoài ra, chúng ta sẽ bắt đầu điều trị bệnh ti... ểu... đ... đường." Cô bắt đầu bận rộn quanh chiếc bàn cạnh giường ngủ để sắp xếp các lọ thuốc.

"Và làm thế nào cô có thể thực hiện tất cả điều này?" Petunia hỏi trong khi chăm chú quan sát Hypericia.

"Bằng ma dược. Cái này là thuốc trị hội chứng Gunhilda, ý tôi là, ồ, bà gọi nó là gì cũng được, và nó sẽ cần được uống hàng tháng." Cô ấy giơ một lọ màu xanh lá cây lên.

"Hàng tháng sao? Trong bao lâu cơ?" Petunia thắc mắc.

"Suốt phần còn lại của cuộc đời cậu ấy."

"Tôi tưởng cô nói cô có thể chữa khỏi cho thằng bé! Cô đã nói 'Tôi có thể chữa nó trong nháy mắt' mà. Chúng ta sẽ có thể phải trải qua tất cả những điều này một lần nữa sao?" Giọng của Petunia trở nên to và chói tai.

"Tôi có thể chữa trị cho cậu ấy và cậu ấy sẽ không trải qua chuyện này nữa. Cậu ấy chỉ cần uống thuốc mỗi tháng một lần. Thế là cậu ấy ổn định rồi đấy còn gì." Hypericia bắt đầu trông cáu kỉnh một cách khác thường.

"Nhưng..." Petunia đứng dậy tiếp tục phàn nàn khi Harry bước tới.

"Dì Petunia, dì còn nhớ bài học 'chọc giận phù thủy' sáng nay không?"

Petunia liền nắm chặt tay.

"Mày đang uy hiếp tao à?" bà thì thầm.

"Tôi đang cho dì biết rằng dì đang rất vô ơn và có ai đó có thể tự mình dạy cho dì một bài học." Petunia ngồi phịch xuống ghế, mở to mắt nhìn Harry. Harry tiến lại gần và nhìn xuống bà. "Trong một đêm Hypericia đã làm được nhiều hơn so với tất cả các bác sĩ 'bình thường' cộng lại trong suốt thời gian họ điều trị cho Dudley đấy." Harry quay lại đứng trước thân hình to lớn đang co rúm lại của Dudley.

"Dudley, về cơ bản thì mày đã là người lớn rồi," Dudley giận dữ đến đỏ mặt; "Có lẽ đã đến lúc mày phải chịu trách nhiệm về sức khỏe của mình. Mày có thể chọn uống một loại thuốc mỗi tháng một lần để kiểm soát bệnh tiểu đường của mình. Tao sẽ sắp xếp để mày có thể nhận được loại thuốc đó. Hoặc mày có thể chọn trở lại việc chăm sóc y tế 'bình thường'. Cha mẹ mày đưa mày đến đây vì họ lo sợ cho tính mạng của mày và không còn lựa chọn nào khác." Petunia hít một hơi để nói nhưng Harry đã giơ tay lên và ngăn bà lại. "Nhưng bây giờ mày đã đủ ổn định để có nhiều lựa chọn. Hãy quyết định đi." Harry khoanh tay trước ngực và chờ đợi.

Dudley liếc nhìn Petunia rồi Harry. "Chỉ một trong những loại đồ uống có mùi hôi thối đó mỗi tháng một lần thôi sao? Không xét nghiệm máu? Không tiêm insulin?"

Hypericia nhìn Dudley như thể cậu ta quá chậm hiểu. "Không, bạn yêu," cô vỗ nhẹ vào tay cậu và nhẹ nhàng nói, "Chỉ là một lọ thuốc thôi." Cô đảo mắt nhìn Harry.

Dudley nhìn Petunia vẫn đang cố giữ im lặng. 'Bà ấy thực sự sẽ để nó tự quyết định sao?' Harry tự hỏi.

"Tôi sẽ uống thuốc," Dudley nói.

Petunia nắm lấy tay Dudley. "Nếu con cảm thấy như vậy là tốt nhất." Dudley gật đầu và bà thở dài thườn thượt. "Để mẹ giải thích cho bố con."

Hypericia vỗ tay, khiến gia đình Dursley nhảy dựng lên. "Bây giờ những lọ thuốc này sẽ bắt đầu quá trình chữa lành tim và thận của cậu. Sẽ mất khoảng một tuần với việc nghỉ ngơi liên tục trên giường," cô giơ hai lọ màu xanh có dán nhãn lên. "Và tất nhiên chúng ta đã thảo luận về vấn đề này rồi," cô nhẹ nhàng lắc cái lọ màu xanh lá cây. Dudley uống từng lọ thuốc theo sự thúc giục, sau mỗi lần đều nhăn mặt nhưng không phàn nàn gì.

"Harry thân ái hãy nâng cậu ấy lên một chút để cậu ấy không bị lở loét nhé," Hypericia nói trong khi cô ấy dọn dẹp.

"Cái gì cơ?" Mắt Dudley lồi ra.

Harry rút đũa phép ra và tận hưởng nỗi sợ hãi của Dudley trong giây lát. "Tao sẽ nhấc mày lên khỏi giường một chút để mày không bị đau. Giống như một chiếc thủy phi cơ." Harry cười toe toét trước hình ảnh chiếc thủy phi cơ Dudley đi qua eo biển Manche. Dudley nuốt nước bọt và Petunia lấy tay bịt miệng để không gây ra tiếng động khi Harry huơ huơ và thốt lên, "Leviosa minutiae".

Dudley kêu quang quác và sau đó mỉm cười chấp nhận mọi thứ. "Chết tiệt, Harry! Lẽ ra nên làm việc đó từ lâu rồi."

"Con không sao chứ, Duddy cưng?" Petunia hỏi, thả tay xuống.

"Mẹ ơi, con giống như đang lơ lửng trên không. Này, con đang lơ lửng trên không rồi. Đến bây giờ con mới nhận ra là con đã khó chịu như thế nào." Dudley thở dài và đôi mắt cậu ta từ từ nhắm lại. "Thật mệt," cậu ta lầm bầm.

"Chưa đâu, người đẹp ngủ trong rừng à," Hypericia búng ngón tay và Dudley mở mắt ra. "Chúng ta có chuyện khác cần bàn."

"Gì, bây giờ sao?" Dudley rên rỉ. Harry tò mò nhìn Hypericia.

"Cân nặng của cậu đang ở quá mức. Nó có thể làm hỏng công việc của tôi khi cậu tự làm cơ thể mình quá tải."

"Chà, tôi sẽ ăn kiêng," Dudley miễn cưỡng nói.

"Tôi nghĩ nên xem xét một giải pháp tức thời hơn," Hypericia nói. Cô gọi một cái ghế và ngồi xuống. Gia đình Dursley há hốc miệng khi nhìn chằm chằm vào mánh khóe nhỏ đó. Harry khịt mũi và ngồi xuống mép giường.

"Cô đề nghị gì?" Harry hỏi, trong khi Dudley và Petunia hoàn hồn.

"Thuốc Giảm Béo," Hypericia nói.

"Tôi có thể uống một lọ thuốc và tất cả đống mỡ này sẽ biến mất sao? Tuyệt, tôi sẽ uống," Dudley nói.

"Tôi tưởng điều đó là bất hợp pháp," Harry nói.

"Đúng là chúng bị hạn chế. Chỉ có một chuyên gia được đào tạo mới có thể dùng nó," Hypericia chỉ vào chính mình, "chẳng hạn như tôi và chỉ khi cần thiết về mặt y tế. Có những rủi ro nghiêm trọng." Cô chắp tay, đặt tay vào lòng và ra vẻ trầm ngâm.

"Bỏ qua những rủi ro đi! Không cần ăn kiêng hay tập thể dục quá mức mà tôi vẫn có thể giảm cân. Tôi sẽ chấp nhận." Petunia đặt một tay lên vai Dudley.

"Thuốc sẽ có tác dụng dựa trên mong muốn cá nhân của bệnh nhân. Cậu phải thật sự muốn giảm cân. Ngoài ra..."

"Tôi làm tôi làm!" Dudley nói.

"Nếu ý định của cậu không rõ ràng, cậu thực sự có thể tăng hàm lượng chất béo. Nó cũng có thể gây sốc cho cơ thể và gây ra suy tim hoặc tổn thương não. Nếu cậu không dùng đúng liều lượng, cậu có thể giảm cân quá nhiều và chết. Tôi không thể làm gì được về suy nghĩ của cậu. Tôi có thể kiểm soát liều lượng và chưa từng có ai chết vì giảm cân nghiêm trọng trong sự chăm sóc của tôi."

"Cuối cùng, thuốc mà cậu đang dùng bây giờ sẽ tăng cường sức mạnh cho cơ thể cậu đủ để xử lý sức nặng - nhưng điều đó không đảm bảo. Đó là rủi ro lớn nhất. Tôi khá chắc chắn rằng sẽ không có vấn đề gì nếu không tôi đã không đề xuất liệu trình này. Nếu cậu quyết định tiếp tục, cậu sẽ cần được theo dõi liên tục. Hãy cân nhắc kỹ lưỡng. Cậu sẽ có thời gian để suy nghĩ và đặt câu hỏi vì chúng tôi không thể bắt đầu giảm béo cho đến khi chúng tôi kết thúc liệu pháp hiện tại của bạn. Tôi sẽ gửi cho cậu một số tài liệu để đọc để hỗ trợ cậu." Hypericia đứng dậy và thu dọn đồ đạc của mình để rời đi.

"Tôi sẽ làm," Dudley nói.

Hypericia mỉm cười và xoa đầu cậu. "Tôi sẽ cho cậu thêm thời gian trong trường hợp cậu đổi ý."

Harry tiễn Hypericia ra ngoài. Cậu nghe thấy Petunia bắt đầu nói với Dudley ngay trước cả khi cánh cửa đóng lại.

Hết chương 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co