Snarry Sshp Nhung Bong Hoa Mat Trang
Chương 29Cả hai không nói gì nhiều khi đi lên lại. Khi họ đã vào lại trong phòng bệnh, Severus khóa cửa và ếm một mùa Im lặng lên cửa. Harry vỗ vỗ phần giường bên cạnh cậu, và Severus ngồi xuống bên cạnh. Ông trông vẫn cứng ngắc và không thoải mái, nên Harry ngả đầu lên bờ vai xương xương của Severus. Ôi, cảm giác thật tuyệt vời, má cậu kề sát xương quai xanh xinh đẹp đó."Vậy thì," Harry nói. "Ông nghĩ sao về nó?""Ta nghĩ... chà, ta nghĩ nó có thể là một giải pháp, ta đoán thế. Nhưng em vẫn còn đang trong tuổi hai mươi - em có cả cuộc đời phía trước. Ta không thể không lương tâm trói buộc em lại ở cạnh mình như vậy.""Kiểu thế nào?" Harry hỏi."Không cần thiết. Không trong nhu cầu. Ta không thể ép em chọn cách trói mình lại đơn giản để em có thể sử dụng lại pháp thuật. Nó sẽ vô cùng thiếu đạo đức. Chưa nói đến ích kỷ.""Ông lo lắng bởi vì ông nghĩ em không muốn nó? Nhưng chính ông có muốn nó không?" Harry hỏi. Cậu nắm lấy bàn tay Severus và đan ngón tay hai người lại với nhau."Ta..." Severus nói. Harry nhìn lên ông. Khuôn mặt ông nhăn nhó."Em muốn nó," Harry nói. "Nó chính xác là những gì em muốn, với phần thêm là việc sử dụng được pháp thuật. Em đã lên kế hoạch dành cả phần đời còn lại ở cạnh ông - ông phải biết điều đó, đúng chứ? Nhưng em không muốn thế nếu ông không muốn. Em không thể sống với ông khi mà biết rằng em đang giam ông lại bởi vì ông thấy có lỗi được.""Em hiểu nó cần gì đúng chứ?" Severus hỏi. Khuôn mặt ông vẫn nhăn lại, và ông né tránh đối mắt. "Em sẽ không bao giờ được thay đổi suy nghĩ. Mãi mãi. Em sẽ mắc kẹt với ta cả đời.""Tuyệt cú mèo," Harry nói. "Nghe tuyệt vời đối với em. Em lo lắng về ông cơ.""Ta?" Severus bật ra, không tin nổi. "Ta sẽ rất may mắn. Em là... ta sẽ không bao giờ muốn ai ngoài em.""Thật hả?" Harry hỏi. Cậu không quan tâm nó nghe tuyệt vọng đến mức nào. "Bởi vì em thật sự muốn tin tưởng ông, nhưng em quá sợ hãi em sẽ kìm chân ông lại trong một cuộc hôn nhân mà ông không muốn." Harry mong mỏi bằng cả con tim rằng Severus muốn điều đó.Severus nhìn thẳng vào cậu. Ông nâng hai má Harry trong tay, vuốt ngón tay cái trên gò má cậu. "Ta yêu em," ông nói. "Em là người ta muốn. Là tất cả những gì ta muốn.""Em cũng thế," Harry thì thầm. Ngón tay Severus cọ qua môi dưới cậu, và đôi mắt đen của ông nuốt lấy Harry. Harry biết mắt Severus biết nói đến mức nào, nhưng nó khác biệt so với khi ông không ở trong bức chân dung. Khi Harry chỉ cách ông vài inch và có thể nhìn rõ từng đốm nhỏ màu hổ phách trong chúng, và cậu có thể nhìn thấy được cảm xúc dạt dào trong chúng. Nghi ngờ, sợ hãi và tình yêu. Một lượng áp đảo, mạnh mẽ đến mức chúng như tuôn ra từ trong linh hồn ông. Harry thấy mình đang chảy nước mắt."Ông có yêu em," Harry thỏ thẻ. Severus gật đầu. "Ông thật sự muốn chứ?" Harry hỏi. Severus gật đầu lần nữa, ngón tay cái gạt đi một giọt nước mắt."Em yêu ông," Harry thủ thỉ. "Em muốn dành cả đời mình với ông.""Để ta làm chuyện này đàng hoàng," Severus nói, và Harry hoang mang mất một lúc trước khi Severus quỳ xuống nền phòng, ngay chỗ nền lát gạch được tẩy trắng ở trước giường cậu và lôi ra một hộp nhẫn. Chiếc nhẫn bên trong là một kiểu vàng bện đơn giản."Harry Potter, ta yêu em nhiều hơn em từng nghĩ. Em mang đến sinh mệnh cho ta - và không chỉ ở dạng thể xác. Em mang đến ánh sáng và niềm hạnh phúc đến với thế giới của ta khi ta ở đó với không gì cả. Ta không muốn gì hơn trên đời này ngoài việc được sống cùng em. Liệu em sẽ cho ta vinh dự được trở thành chồng em chứ?""Chúa ơi, có," Harry nói. Cậu cảm nhận được nước mắt chảy dài trên mặt, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc nhất cậu từng trải qua. "Làm ơn hãy kết hôn với em, Severus." Severus trượt chiếc nhẫn vào ngón tay cậu, hoàn toàn vừa vặn, và Harry kéo ông lên.Harry hôn ông bằng cả trái tim mình. Tay cậu ôm siết lấy mái tóc dài của Severus. Mình sẽ dành cả đời để làm việc này, cậu nghĩ.Hết chương 29
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co