Truyen3h.Co

[Snarry - SSHP] Những gì xảy ra sau đó

Chương 1

Snitch_yeu_Vac

[SSHP] Những gì xảy ra sau đó

Tác giả: silvereye5

Thể loại: fanfic Harry Potter, SSHP, sau chiến tranh, HE

Dịch: Snitch yêu Vạc Team (wattpad)

Tình trạng: Hoàn (58 chương)

Giới thiệu: Chiến tranh đã chấm dứt và Snape còn sống, Harry luôn ở bên ông, cảm thấy một sự gắn kết kỳ lạ đối với ông, Ginny trở nên ghen tị với Snape, cậu không hiểu tại sao cô phải ghen tị, nhưng có lẽ cô còn hiểu nhanh hơn chính cậu hiểu chính mình.

Lưu ý: Trong truyện này, Ginny là bạn gái của Harry, về sau họ mới chia tay.

Chương 1

Giáo sư McGonagall muốn đi cùng cậu để tìm thi thể của Snape về. Bà ấy dường như rất chân thành và day dứt, Harry không thể ép bản thân mình nói không với bà, nhưng bà cũng không quá ổn với việc cùng cậu bò qua đường hầm để đến Lều Hét. Họ phải đi một quãng đường dài lòng vòng, qua làng Hogsmeade, và việc nghĩ về tất cả những điều có thể xảy đến với thi thể Snape trong lúc họ đang đi bộ đã khiến Harry nghiến chặt răng.

Vậy mà Lều Hét trông có vẻ vẫn còn nguyên vẹn. Ít nhất thì ngôi nhà không chìm trong biển lửa, và Harry không nhìn thấy bất kì kẻ đáng ngờ nào lảng vảng quanh đây, đúng hơn là chẳng có bất kì ai.

Cậu đẩy mở cánh cửa chính và mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi cậu. Snape trong chiếc áo choàng tựa như một cây nến bị nóng chảy ra, mềm nhũn dựa lên bức tường ở sâu trong. Có quá nhiều máu, một vũng lớn và đen thẫm lại phía dưới người ông. Harry không thể phân biệt được vũng máu kia bắt đầu từ đâu và vạt áo choàng của Snape dài đến đâu.

"Ôi, Severus." Bà McGonagall tiến về phía người đàn ông.

Harry lau trán bằng tay áo nhem nhuốc của cậu và theo sau bà.

Họ quỳ xuống bên cạnh ông ta. Bà McGonagall đưa tay ra và vén những lọn tóc tán loạn đang che đi đôi mắt nhắm nghiền của Snape. Harry dõi theo tay của bà khi nó thu về trong áo choàng để lấy ra chiếc đũa phép. "Cùng mang ông ấy về thôi, trò Potter. Ta sẽ sử dụng bùa bay, nếu như trò có thể giúp chuyển hướng thi thể ông ấy."

Harry gật đầu, bắt đầu nhấc hai chân Snape và nâng thẳng thân trên của ông. Sức nặng từ mỗi bên chân, sự vững chãi của tấm thân khiến Harry hoảng hốt. Cậu cho rằngđó là vì cậu không tưởng tượng được thi thể của Snape lại chân thật đến thế. Là cảm giác thuộc về một con người.

Harry nâng bàn tay thõng xuống ở gần cậu nhất và nhẹ nhàng đặt nó lên ngực Snape. Cậu nhoài người sang bên kia thi thể để nâng bàn tay còn lại lên cạnh bàn tay kia, nhưng khi những ngón tay cậu nắm lấy cổ tay Snape, tay của ông co giật nắm lại. Harry buông nó xuống.

"Thưa Giáo sư, e-em nghĩ tay ông ấy vừa cử động."

McGonagall bước đến định đặt tay lên cổ Snape nhưng khựng lại. Không có vị trí rõ ràng nào để kiểm tra mạch đập. Harry nuốt nước bọt và tự đặt bàn tay đang run rẩy lên ngực Snape, muốn dò ra dù chỉ một chút rung động.

"Em không..." Harry lắc đầu. Đôi mắt cậu lướt qua gương mặt bất động của Snape. Rồi cậu cầm bàn tay cậu vừa cẩn trọng đặt xuống lên, cúi người xuống và áp tai xuống nơi lồng ngực của Snape. Và ngay đó, "Trời đất. Em nghĩ..." Nhịp thở của Harry dần loạn lên, cậu gần như hổn hển và cậu chẳng thể nghe được gì ngoài tiếng thở của mình. Harry nín thở, nhắm hai mắt và lắng nghe. Và, đúng vậy, đây rồi, chính nơi đó, là nhịp đập yếu ớt nhưng đang hiện diện. "Phải rồi. Chúa ơi. Là nhịp đập trái tim."

McGonagall nói gì đó, nhưng Harry không nghe thấy gì ngoài tiếng trái tim đang đập phía dưới cậu.

Những ngón tay nắm lấy ngón tay của Harry. Cậu nghển cổ lên để thấy được những ngón tay nhuốm máu của Snape giữ chặt lấy bàn tay cậu. Cậu đã đặt bàn tay ấy lên để cảm nhận trái tim Snape, nhưng rồi cậu sẽ không bao giờ buông tay ra.

Harry ngẩng đầu, nhổm người dậy để nhìn vào khuôn mặt Snape, mũi chạm mũi. Tròng mắt Snape chuyển động dưới mí mắt rung rinh, chuyển động nhẹ từ trái sang phải, cứ qua lại như vậy. Chậm rãi, hai mí mắt tách ra, đôi hàng mi dính với nhau cùng với nước mắt và mồ hôi đã khô. Đôi mắt đen sâu thẳm lộ ra với vẻ đờ đẫn và phải mất một lúc mới lấy lại tiêu cự, thế rồi ngay lúc đó, cặp mắt ấy lại nhìn thẳng vào mắt Harry. Môi Snape mấp máy và Harry cúi người lại gần và chờ đợi, mong chờ được nghe bất cứ điều gì mà Snape sẽ nói, nhưng chỉ thấy một tiếng thở khản đặc nặng nề thoát ra.

"Không sao cả rồi, thưa Giáo sư." Harry nói và đan chặt hơn những ngón tay của cậu vào tay ông. "Chúng em sẽ di chuyển cơ thể thầy, được chứ?"

Harry và McGonagall cẩn thận thu chân và tay của Snape lại trước khi làm phép để cơ thể ông bay lên và xoay nó lại để đầu ông hướng ra khỏi cửa của Lều Hét trước. Bà McGonagall sử dụng đũa phép một cách thuần thục và ổn định, nhưng Snape vẫn bị rung lắc. Harry nâng tay lên, áp vào hai bên sườn mặt người đàn ông, với hi vọng đỡ được chiếc cổ tàn tạ của ông khi ông bị đẩy về phía trước.

"Chúng em sẽ đưa thầy về đến lâu đài thôi. Sẽ ổn cả thôi." Nghe thật lố bịch, những lời huyên thuyên ngớ ngẩn, nhưng Snape vẫn cứ nhìn cậu, đôi mắt chưa bao giờ rời khỏi mắt Harry. "Sẽ có người nào đó ở lâu đài giúp đỡ. Thầy sẽ không sao đâu. Em thề. Thầy sẽ không sao."

Harry cứ lặp đi lặp lại những câu trấn an cho đến khi mí mắt Snape run rẩy khép lại và miệng ông hé ra rồi ông lại rơi vào hôn mê lần nữa.

******

Harry lần theo mạch máu trên mu bàn tay Snape.

Bệnh thất ở Hogwarts vắng người, nếu không cậu sẽ chẳng dám làm vậy.

Snape có đôi bàn tay rất đẹp. Harry chưa bao giờ để tâm để nhận ra điều đó trước đây. Những ngón tay trông mảnh khảnh, sạch sẽ, nhợt nhạt, nhưng xương xẩu, chai sạn, và dài. Chúng vừa vặn đặt trong tay Harry, và trên bàn tay phải là mạch máu cộm lên chạy dọc mu bàn tay.

Ngón tay Harry theo mạch máu đó chạm đến một khớp ngón tay và dọc xuống cổ tay, dừng lại ở nơi có thể cảm nhận rõ ràng nhất nhịp đập của mạch máu. Máu chảy tại nơi đó, ấm áp và đều đặn trong cái chạm của Harry.

Đã một tuần kể từ khi cậu theo cơ thể lơ lửng của Snape về đến bệnh thất, một tuần kể từ Trận chiến Hogwarts, từ khi cậu giết Voldemort.

"Cậu vẫn còn ở đây sao, cậu Potter?"

Harry thu tay vào đùi khi bà Pomfrey bước vòng sang phía đối diện của cái giường. Cậu gật đầu. "Em muốn ở đây cho đến khi thầy ấy tỉnh lại."

"Như cậu từng nói."

Harry mím môi.

Người y tá vẩy đũa phép phía trên người Snape. "Và, như tôi đã nói," bà ấy nói tiếp khi dõi theo ánh sáng thần chú làm hiện ra nội tạng quan trọng bên trong người đàn ông, "Sẽ mất một khoảng thời gian khá lâu đấy."

Harry gật gù và đan tay lại trên đùi. "Em sẽ sớm không còn quấy rầy cô thêm nữa."

"Ý tôi không phải là sự hiện diện của cậu đang làm phiền tôi." Bà cười với cậu. "Không hề, thưa cậu Potter."

Harry nhìn theo bóng lưng bà khi bả sải bước trở về văn phòng đằng trước bệnh thất. Tay cậu lén đặt lại lên tay Snape và cảm nhận mạch đập yếu ớt phía dưới lớp da nhợt nhạt. Harry ngạc nhiên khi phát hiện mình đã nghĩ về Snape như một con người thực thụ. Cùng một giống loài với cậu. Cậu nuốt nước bọt và lại mân mê ngón tay lên xuống theo mạch máu.

******

Ginny thật ấm. Quá ấm áp.

Hoặc có lẽ chỉ có Harry thấy vậy. Không ai khác bị ảnh hưởng quá nhiều.

Cậu kéo cổ áo sơ mi. Hermione đã nói rằng cậu cần phải cài cái khuy áo lên cho lễ tang. Ginny né sang một bên khi Harry lại kéo mạnh chiếc cổ áo. Cô liếc nhìn cậu và rồi ghì người vào bên người cậu, những ngón tay đan chặt vào ngón tay cậu.

Ông Weasley đứng trước một nhóm người nhỏ tụ tập trước trang trại Hang Sóc, cảm ơn họ vì đã bày tỏ lòng kính trọng đối với người đã mất trong tang lễ, và đã dự bữa ăn sau đó. Harry chuyển trọng tâm, chân này sang chân kia, và kéo cổ áo.

Hermione quay đầu và thì thầm bên tai Harry. "Đừng nhúc nhích hoài vậy."

Giữ cho giọng mình thật thấp và ánh mắt hướng về phía trước, Harry đáp, "Tớ không thể. Tớ thấy nóng quá."

"Thật sự đó, Harry à." Hermione tặc lưỡi. "Bồ đã làm một pháp sư bao lâu rồi chứ?"

Ginny kêu lên một tiếng thích thú, kiểu tiếng động ở giữa tiếng khịt mũi và tiếng cười khúc khích, rồi nép lại gần hơn. Harry đỏ bừng mặt, mặc dù cậu tưởng như mặt mình không thể đỏ hơn được nữa, và sử dụng bùa làm lạnh.

Đám tang của Fred là đám tang đầu tang trong danh sách dài. Cậu sẽ phải đi viếng từng đám mỗi ngày trong tuần này. Không một đám tang nào mang lại cảm giác chân thật cả. Fred đã mất. Remus đã hi sinh. Tonks. Colin. Lavender.

Nhưng cậu ở đây. Và Ron cùng Hermione cũng vậy.

Và Ginny. Rồi ông bà Weasley.

Teddy.

Snape.

Hiện tại Harry tính ở lại Hang Sóc. Bà Pomfrey đảm bảo với cậu rằng Snape sẽ ngủ hết tuần này. Một giấc ngủ để chữa lành. Snape đã tỉnh lại vài giờ sau khi cậu đến bệnh thất. Lưng ông gập xuống khỏi giường và ông đã kêu lên. Harry nắm chặt tay ông và nói những điều vô nghĩa, như một nỗ lực vô ích để xoa dịu ông, nói với ông rằng đó chỉ là thuốc độc đang chậm rãi bị lọc ra khỏi cơ thể ông, rằng Harry đang ở đây, rằng ông sẽ không sao cả, chắc chắn ông sẽ ổn thôi. Vết thương trên họng ông lại mở ra, và Harry cứ khóc nấc lên rồi nói huyên thuyên nữa.

Bà Pomfrey sau đó đã gây mê ông. Bà nói rằng cách này sẽ ổn hơn. Ông ấy có thể ngủ và tự chữa trị. Ông sẽ không thấy đau và sẽ không tự làm mình bị thương.

"Harry." Kingsley kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ. Ông đứng trước mặt Harry với bàn tay duỗi về phía trước.

Harry bắt lấy nó. "Ngài bộ trưởng."

Kingsley mỉm cười, buồn bã, bày tỏ sự xót xa hợp lí cho một dịp như thế này. Ông ta đưa tay về phía Ginny. "Ta rất tiếc cho sự mất mát này đối với gia đình cô, quý cô Weasley."

Ginny sụt sịt và bắt tay. Kingsley di chuyển đến chỗ Hermione và Ron. Harry gỡ tay ra khỏi tay Ginny và đặt tay vòng qua thắt lưng cô gái. Những ngón tay đặt lên xương chậu bên dưới lớp áo choàng đen của cô. Cậu mân mê một hồi rồi hoàn toàn buông ra.

Bữa tiệc giống như những gì Harry đã tưởng tượng được, u uất và buồn bã. Đau thương. Cậu đứng gần Hermione, Ron và Ginny suốt mấy tiếng đồng hồ. Có người tiến tới chỗ cậu, cảm ơn cậu, nói những lời động viên, nhưng sự xuất hiện của những người bạn giống như nệm thịt ngăn cản bất kì thứ gì tiến sâu hơn.

Sau đó mọi người rời đi và chỉ còn lại mấy người họ. Gia đình Weasley cùng Harry và Hermione.

Harry trở về giường. Chà, đúng hơn là cái giường cũi của cậu. Cái được dựng trong phòng của Ron. Chất đống những tấm mền đã phai màu, và những tấm chăn đan len đã sờn rách có mùi quế và bụi. Cậu đặt đầu lên chiếc gối và nằm nghiêng sang một bên. Cậu chăm chú nhìn vào tấm áp phích của đội Cannons trên tường cho đến khi mắt cậu đờ ra và mọi thứ mờ đi. Cậu tháo kính xuống, quăng chúng lên chiếc bàn cạnh giường của Ron, vì vậy mọi thứ vẫn giữ nguyên như vậy.

Khi ánh đèn lờ mờ, Ginny đến nằm cùng cậu, cuộn người sang một bên ở phía trước cậu, đối mặt với cùng một bức tường mơ hồ, và bấy giờ là màu cam rực cháy của ánh mặt trời đang lụi tàn. Cậu chẳng biết nên làm gì với tay mình. Chúng đặt hờ lên đùi, lên hông và bờ vai, cho đến khi Ginny rốt cuộc chộp lấy tay cậu và đặt chúng lên bụng cô. Cậu đan ngón tay mình vào tay cô, vùi mặt vào tóc cô khi cô khóc. 

***

"Trò sẽ đến dự buổi hội họp của Hội tối nay, trò Potter," Bà McGonagall nói.

Harry gật đầu và quan sát. Bà chải tóc cho Snape. Có một thần chú giúp việc đó, nhưng bà vẫn chọn tự mình làm. Bà ấy chải lược xuống lần nữa, vuốt nhẹ những đầu tóc tõe ra, và đặt chiếc lược trở lại trên bàn đầu giường.

"Chúng ta có lẽ phải nhanh cắt nó đi," Bà nói. "Nó đang dần trở nên dài hơn cái mức mà ta thấy ông ấy sẽ thích."

Harry nuốt nước bọt và lần nữa gật đầu. Cậu không đồng tình với bà. Cậu không biết Snape muốn tóc dài đến thế nào. Tóc Snape chưa bao giờ là thứ khiến cậu chú ý đến. Giống như đôi tay ông, mái tóc cũng là một phần bí ẩn của ông. Bóng dầu, đen, dài. Đó là tất cả những gì hiện lên trong tâm trí cậu. Nó vẫn đen, vẫn dài, nhưng không còn bóng dầu nữa. Có lẽ là vì y tá Pomfrey giữ được bệnh thất sạch sẽ, bao gồm cả bệnh nhân của cô.

Harry muốn đưa tay ra và sờ vào nó. Chỉ nhìn thôi cũng được.

Cậu đã không làm vậy. Giáo sư Gonagall dang ở đó, ngồi bên kia giường so với Harry.

"Ta còn nhớ," Bà McGonagall nói, "Khi ông ấy còn nhỏ. Một vài học sinh chỉ là," Bà nhìn về phía Harry, lông mày nhướn lên, "nhỏ con hơn những người khác. Và ông ấy là một trong những học sinh năm nhất nhỏ bé. Họ luôn gặp một thời kì khó khăn hơn người khác. Ông ấy cũng là một người rất phiền phức nữa." Bà sụt sịt, "À, kiểu như thế, có đủ chuyện."

Harry dõi theo lồng ngực phập phồng của Snape. Đã một tháng trôi qua kể khi trận chiến cuối cùng kết thúc. Snape đã ngủ hết những đám tang, qua cả ngày khởi đầu của sự tổ chức lại Bộ, qua cả việc xây dựng lại Hogwarts. Snape như sắp sửa tỉnh dậy và đối mặt với một thế giới hoàn toàn mới.

"Trò biết mà," Bà McGonagall tiếp tục, "ông ấy không động đến những căn nhà của thầy Albus."

Harry ngước lên nhìn.

"Những căn hộ. Chúng trông y hệt nhau." Bà McGonagall bắt gặp ánh mắt của Harry. "Khá rùng rợn. Giống như ngôi miếu."

Sự khát khao được chạm đến tay Snape như một thôi thúc ép buộc. Harry cảm nhận được mong muốn ấy trong bả vai cậu, chạy dọc xuống cánh tay đến những ngón tay. Cậu cần làm vậy. Nhưng tay cậu nắm chặt siết lấy lớp vải quần bò.

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co