[Snarry - SSHP] Những gì xảy ra sau đó
Chương 13
Chương 13Một khu chợ Pháp sư rộng lớn nằm ở cuối Hẻm Xéo, vượt qua tiệm Ollivander một chút. Nơi này tạo cảm giác giống với một khu chợ trời, với những quầy bán nông sản tươi ngon, thịt được gói trong giấy da, những món đồ nướng ngon chảy nước miếng, và những cái hũ bóng loáng đựng vật phẩm được ngâm bảo quản. Ở một bên khác, có một khu gồm những gian hàng hiện đại hơn, với những sản phẩm đóng thùng và đóng hộp; Những món đồ đậm chất pháp sư như Thịt hầm mê hoặc của Magdalena, Bánh Puffapod của Percival, cùng với Người Hỗ trợ Hippogriff.Harry đã đến đây vài lần cùng gia đình Weasley. Đủ mọi loại người đến đây mua sắm, từ phù thủy và pháp sư cho đến gia tinh và yêu tinh.Ồn ào, đông đúc, và không chỉ có chút chen chúc.Harry thật sự chỉ muốn đến một tiệm Tesco ở ngay gần Grimmauld, và trà trộn mua sắm với những người Muggle. Khi còn nhỏ, Dì Petunia thường xuyên dẫn cậu đến Tesco, nên Harry cảm thấy thoải mái đôi chút với sự thân thuộc mộc mạc của nơi đấy. Vì thế, khi cậu thấy rằng đã đến lúc để mua đồ dự trữ cho căn bếp tại Grimmauld trong tháng cuối cùng ở đó, cậu đã đi bộ một quãng ngắn đến một tiệm gần đó. Nó nhỏ hơn cái tiệm ở Surrey, nhưng hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của Harry. Cửa tiệm sáng sủa, yên tĩnh và cực kì tẻ nhạt.Harry nhìn một lượt từ Coco Shreddies rồi đến hộp Honey Hoop rồi nhìn lại thêm một lần. Cậu cầm cả hai lên và ném chúng vào giỏ hàng, cùng với sữa và nước cam mà cậu đã chọn mua trước đó. Đây là những bữa sáng vừa vặn lấp bụng đôi chút. Cậu đi thêm một chút và ánh mắt va vào quầy hàng toàn là cà phê. Có lẽ cậu nên thử cà phê. Cậu thấy Snape uống cà phê mỗi sáng với bánh mì nướng và mứt. Trong căn nhà ở Grimmauld không có máy pha cà phê, nhưng hẳn là cũng không khó để tìm được một cái ở cửa hàng tiện lợi.Có rất nhiều vị, như vanilla, Columbia, Pháp, và nhiều loại khác nhau, như cà phê pha sẵn, cà phê nguyên hạt, hay cà phê nghiền. Harry với lấy hộp cà phê nghiền vị vani, nhưng rồi lại đặt nó trở lại khi cậu nhìn thấy vị quế.Tiếng bước chân nặng nề từ đôi giày ủng lôi kéo sự chú ý của cậu tới trước gian hàng.Một người đàn ông đi vào gian hàng. Gã dừng chân trước những hộp ngũ cốc, nhưng ánh mắt lại rơi trên người Harry. Đôi mắt gã là một mảng màu xanh dương kì lạ, lạnh lùng và xám xịt, và ở chúng có sự thâm sâu khó lường, không tương xứng với bộ dạng cứng nhắc kia của gã.Harry nuốt nước bọt và rời mắt sang quầy cà phê. Người đàn ông ăn mặc rất kì quái, với chiếc áo dày cộp may từ vải dệt Waffle và cái quần bò lụng thụng nhất mà Harry từng thấy sau cái thời cậu phải mặc lại quần áo cũ được cho. Khuyên tai lấp lánh giữa những lọn tóc đen nhánh. Bất chấp cái áo nặng nề, Harry có thể nhận thấy gã có thân hình cân đối, với hình dáng và những múi cơ săn chắc và khỏe khoắn quanh cánh tay và lồng ngực gã. Người đàn ông tiến vài bước về phía Harry, chỉ hờ hững nhìn những quầy hàng xung quanh, và Harry dặn mình phải bình tĩnh. Ở Luân Đôn toàn những người kì lạ; mọi người đều nói vậy, và gã này hẳn không hề biết Harry là ai và chẳng tổn hại gì đến cậu. Thêm vào đó, dù sao thì Harry là ai mà có thể phán xét cách ăn mặc của một ai đó chứ; trên quần cậu có một cái lỗ một bên đầu gối và cậu đang mặc một chiếc áo mà cậu được Hermione tặng mấy năm trước. Gã tiến đến bên cạnh Harry và dừng lại. Harry thấy mình bắt đầu đổ mồ hôi quanh sống lưng và dưới cánh tay. Cậu nghĩ đến đũa phép của mình, nhét ở trước quần và chọc vào bụng cậu. Harry quay lại và đối diện với ánh nhìn chăm chăm của gã.Đôi mắt màu xanh nhìn lên vết sẹo của Harry và Harry luồn tay vào trong áo để nắm lấy cây đũa phép.Rồi sau đó người đàn ông cứ thế bỏ đi.Gã đi vòng qua Harry, bước tới cuối gian hàng và rẽ sang trái.Harry chớp mắt, và lại chớp mắt. Cậu siết chặt đũa phép rồi đuổi theo.Hoặc ít nhất là cố gắng bám theo.Khi cậu đến cuối gian hàng, đã không còn thấy bóng dáng người đàn ông. Harry tìm kiếm khắp cửa tiệm và nhìn theo từng gian hàng. Nhưng gã cứ như thể đã biến mất tăm. Giống như đã độn thổ rời đi. Chỉ là Harry lại không nghe thấy tiếng nổ hay nứt vỡ nào.Harry nuốt nước bọt, hơi thở có chút hỗn loạn sau khi thăm dò quanh tiệm. Cậu đặt chiếc giỏ xuống dưới chân và đứng yên. Cậu cắn chặt môi dưới và lục lọi trong kí ức của mình. Người đàn ông đó trông vô cùng xa lạ.Harry cầm đũa phép trong tay để tiện dùng khi cậu mua sắm xong xuôi và thanh toán. Cậu ra khỏi cửa hàng và thận trọng nhẹ giọng yểm bùa lên những chiếc túi treo trên cánh tay cậu. Cậu đi bộ về Quảng trường Grimmauld, đôi mắt mở to và nhạy bén, trông đợi một người nào đó ăn mặc lập dị với mái tóc đen và đôi mắt nhạt màu.Nhưng cậu không thấy người nào khả nghi khi đi dọc đường Pentonville và rẽ vào Quảng trường Claremont. Cậu đã chuẩn bị tâm lí để buông xuôi và chấp nhận rằng mọi chuyện vừa qua chỉ là có chút kì quái, nhưng rồi cậu lại thấy gã kia.Đứng ở rìa cái công viên ở bên kia đường so với Grimmauld, nghênh ngang đứng đó để Harry nhìn thấy, chính là người đàn ông ở tiệm Tesco lúc trước.Harry khựng lại và bắt gặp ánh nhìn của gã. Người đàn ông không nhúc nhích, không nao núng, thậm chí như thể không hô hấp. Gã nhìn không khác gì một bức tượng kì lạ.Harry chuyển hướng. Cậu bước một bước về phía gã.Và vẫn như cũ, chỉ trong gang tấc, người đàn ông lại biến mất.******"Em đã đến tiệm Tesco," Harry kể khi cậu quan sát Snape bỏ thứ gì đó có mùi như cây thông Giáng Sinh vào cái vạc. "Đó là một nơi của người muggle để mua thức ăn và mấy thứ đại loại vậy."Snape đảo mắt. "Merlin, Potter. Ta rành về người muggle hơn cậu đấy. Ta biết Tesco là cái địa phương quái quỷ nào mà.""Chà, em đã ngắm chỗ cà phê.""Cậu đâu uống cà phê.""Em đang tính thử uống."Snape thở dài, nhìn cậu một cái, rồi dùng đũa phép để đốt lửa bên dưới cái vạc pha chế của ông. "Nói tiếp đi.""Cảm ơn nhé. Ông là người đã ngắt lời đó." Harry bực bội. "Thì em đã tới gian hàng bán cà phê trong tiệm đó và rồi một người đàn ông có thân hình cân đối bước tới.""Cân đối?""Phải, hắn ta, ông biết đấy, cân đối này." Harry gồng gánh tay lên, ra vẻ một lực sĩ. "Và em cho rằng cũng có chút lực lưỡng. Nhưng hắn ăn mặc hơi kì lạ; ông nghĩ xem, hắn mặc áo giữ nhiệt vào tháng Bảy. Hắn cứ thế nhìn chằm chằm vào em một lúc, rồi sáp lại gần và nhìn vết sẹo của em."Trán Snape nhăn lại khi nghe được điều đó và ông mân mê những que khuấy của mình trước khi chọn ra một chiếc bằng thủy tinh."Sau đó," Harry tiếp tục nói. "Hắn cứ thế đi mất. Và em đã cố bám theo.""Hiển nhiên là cậu sẽ làm vậy.""Phải nhưng hắn cứ như vậy biến mất luôn. Em đã đi khắp cửa hàng, nhưng vẫn không thể tìm thấy hắn."Snape bắt đầu khuấy bất cứ thứ gì ông đã bỏ vào trong cái vạc. "Việc đó lạ thật đấy.""Vẫn còn điều lạ lùng hơn cơ." Harry ngồi phịch xuống cái ghế đẩu cạnh bàn thí nghiệm của Snape.Snape nhướng một bên mày và gõ nhẹ que khuấy của ông vào thành vạc. Ông cũng ngồi xuống, đối diện Harry, cử chỉ tao nhã hơn nhiều. Harry kể tiếp, "Hắn ta lại một lần nữa xuất hiện ở đối diện Grimmauld. Chỉ quan sát em đi về nhà."Snape khoanh tay. "Vì vậy," Harry đung đưa chân trên chiếc ghế đẩu. "Em đã định tiến tới chỗ hắn...""Thế quái nào cậu lại làm vậy?" Snape sững người. Trán ông nhăn lại và lỗ mũi bành ra.Harry kinh ngạc trong thoáng chốc rồi đáp. "Thì em muốn xem xem hắn ta tính làm cái quái gì.""Chỉ một mình? Cậu tính làm gì nếu gã kia tấn công cậu?""Đánh trả lại thôi."Snape tặc lưỡi và nhăn nhó."Em không phải một thiếu nữ yếu đuối bất lực đang gặp nạn, Snape. Em đã từng đánh bại rất nhiều pháp sư rồi.""Cậu định chiến đấu với gã ngay tại đó? Giữa thanh thiên bạch nhật, ngay giữa Luân Đôn?" "Nếu em cần phải làm vậy.""Ngu ngốc. Điển hình cho dòng họ Potter...""Đừng nói mấy thứ chết tiệt đó với em.""...rơi vào bất kì cái bẫy rẻ tiền nào mà chúng bày ra cho các người. Y hệt như...""Dừng lại." Cảm giác tội lỗi và đau khổ về Sirius dâng lên trong cổ họng của cậu. Harry nuốt xuống và nhìn thật sâu vào mắt Snape. "Việc này không giống như vậy và ông cũng hiểu điều đó."Snape cười khẩy, để lộ những chiếc răng nanh sắc nhọn. Ông siết chặt cánh tay trước ngực và trừng mắt nhìn Harry.Snape đã thỏa mãn dừng lại, Harry kết thúc câu chuyện của mình. "Hắn ta đã biến mất trong khoảnh khắc em bước về phía hắn."Ánh nhìn của Snape rời sang cái vạc của ông. Không thèm nhìn lên. ông nói, "Hãy miêu tả chính xác gã trông như thế nào đi.""Mái tóc đen nhánh, đôi mắt màu xanh dương, là một màu xanh nhợt nhạt. Rất nhạt. Ưa nhìn. Cân đối, như em đã kể. Có chút vạm vỡ.""Trẻ hay già?""Cả hai đều không phải, có lẽ xấp xỉ tuổi ông."Snape nhìn lên khi nghe thấy câu này. Rồi sau đó, không thể hiện quá nhiều cảm xúc, đứng giữa ranh giới của chán chường và hờ hững, Snape đáp, "Dù cậu miêu tả khá mơ hồ, nhưng những điều đó thật sự khớp với một tên Tử Thần Thực Tử đã rõ danh tính, vẫn còn tự do: Callum Anders."Harry gật đầu. ""Vậy thì tên Anders đó rơi vào mức nào trên thang đo tâm thần vậy? Bellatrix ở một đầu, em cũng không rõ, Lockhart, ở đầu bên kia." "Gã không xấu xa cũng không điên loạn. Gã cũng không quá cuồng tín." Snape đáp, một cách cộc lốc. Rõ ràng không hài lòng về Harry. "Tuy nhiên, hành động lần này không thể nói rõ được sự ổn định trong tinh thần hiện tại của hắn. Cảm giác thất bại rất khó để chấp nhận được.""Phải, và đôi khi những kẻ im lặng nhất hoá ra là kẻ đáng sợ nhất." Snape ậm ừ và mím môi. Ông nhìn đăm chiêu vào Harry. Ông buông tay và chống tay lên cái bàn ở đằng trước ông. "Ta biết cậu chưa bao giờ có thể kháng cự lại sự cám dỗ để trở thành gương mặt đầu tiên sa chân vào những thử thách sống còn, Potter, nhưng hiện tại hãy nghe ta nói." Snape dừng lại và Harry nhìn ông, bồn chồn và sẵn sàng. "Đừng cố tìm kiếm gã."Harry lắc đầu. "Em không tính làm vậy." Snape nhướng một bên lông mày màu đen. Harry cười khổ. "Em thề. Thật đấy, Snape.""Hừm. Để xem xem." Snape ngồi xuống và lại khoanh tay. "Ta cho rằng cậu hãy ở lại với gia đình Weasley, nhưng ta nghĩ gã Anders đó sẽ tìm đến cậu ở đó."Harry gật đầu. "Dù thế nào thì cũng sẽ rất kì quặc nếu em ở lại đó lúc này. Bởi bây giờ em đang hẹn hò với Ginny."Trán Snape nhăn lại. "Cậu vẫn hẹn hò với cô nàng đó sao?""Phải."Snape nhìn cậu một cách kỳ quái. Harry cố hết sức để giải nghĩa cái nhìn đó. Trông có phần trầm tư và có phần tức giận. Có thể là một chút kinh ngạc lẫn vào. Rồi tất cả chúng dần lắng xuống và Snape nghiêng người về phía trước để kiểm tra chỗ độc dược của mình.Harry cắn môi dưới và nói, "Ông không thích Ginny.""Ngược lại, ta không có bất cứ ý kiến nào về cô nàng nhà Weasley đó." Snape lại ngồi xuống, gác chân lên thanh ngang cao nhất của chiếc ghế đẩu, và khoanh tay thật chặt trước ngực."Thế sao trông ông lại, không biết nữa, tức giận hay gì đó, ngay lúc này?""Đó không phải việc của ta, Potter." Đừng để ý đến chuyện này nữa."Harry mím môi và thấy rằng cậu không muốn nhắc gì đến chuyện của người khác, nhất là Ginny. Nếu Snape đã nghĩ rằng đây là một chủ đề cấm kị, thì cũng tốt thôi. Cậu đã có thể buông bỏ những lời công kích Sirius. Harry cũng có thể bỏ qua chuyện này."Ngày mai là sinh nhật em, Snape.""Ta biết rồi." Snape đảo mắt. "Toàn bộ thế giới đều biết ngày mai là sinh nhật của vị anh hùng đáng mến của chúng ta."Harry gật đầu."Rồi sao?" Snape cười khẩy. "Cậu có tính mời ta đến dự tiệc sinh nhật của mình không, Potter?""Nếu em mời thì ông có đến không? Em sẽ mời nếu em thấy rằng ông sẽ tới."Snape hậm hực."Dù sao thì em cũng không định tổ chức tiệc hay gì đó. Bà Weasley tính nấu một bữa tối thịnh soạn và có thể sẽ làm một chiếc bánh sinh nhật. Sẽ rất tuyệt đấy. Ông có thể tới nếu ông muốn.""Ta không muốn."Harry nhún vai, chống khuỷu tay lên mặt bàn ở trước cậu, rồi tựa đầu lên tay. "Ông có nghĩ rằng Anders là kẻ đã đốt phá nhà ông không?""Nếu thật vậy, ta sẽ bắt tay gã."Harry sửng sốt nhìn Snape."Cậu không phải người duy nhất thừa kế một cái ổ bừa bộn đâu, Potter."Harry trộm cười.Hết chương 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co