Truyen3h.Co

[Snarry - SSHP] Những gì xảy ra sau đó

Chương 19

Snitch_yeu_Vac

Chương 19

Địa điểm tổ chức buổi họp mặt của Hội lại thay đổi. Lúc này họ đang ở trong một căn phòng rộng rãi phía trên quán Ba Cây Chổi. Những ghế ngồi được xếp thành từng hàng nối tiếp nhau. Chúng bao kín những bức tường và được xếp sít vào nhau, ghế này áp vào và chồng chéo lên ghế kia. Ông Kingsley và bà McGonagall rõ ràng đã dứt khoát phải xếp tất cả hơn trăm người muốn tham gia vào trong một gian bằng được thì thôi. Thật không may là khi buổi họp bắt đầu, vẫn có người phải đứng, có người nhòm vào trong từ ngoài cửa và đứng dọc trên cầu thang dẫn xuống quán.

Harry tìm được một chỗ ngồi ở phía sau và Ron ngồi cạnh cậu. Trong sự di chuyển và chen lấn của những thành viên trong Hội, Gin cuối cùng lại ngồi vào lòng Harry, nép mình sang một bên với một cánh tay vòng qua cổ Harry và hai chân vắt chéo rúc vào giữa hai đùi không mấy vững vàng của Harry. Cậu không còn cách nào khác ngoài quàng tay quanh thắt lưng cô và ôm cô tại chỗ. Mái tóc cô nàng liên tục chọc vào tai cậu và cậu phải nghiêng sang chỗ của Ron nếu muốn thấy được chuyện gì đang diễn ra xung quanh.

Mà cái nghiêng người của Harry hầu hết là để kiểm tra tình hình của Snape. Đây là buổi họp đầu tiên họ không đi cùng nhau, ít nhất là từ lúc Snape tỉnh lại. Cậu đã hi vọng mình có thể ngồi cùng Snape, nhưng Gin, Ron, Hermione cùng những thành viên Quân đoàn Dumbledore khác đều đã ổn định chỗ ngồi ở quanh cậu trước lúc Snape bước vào cùng bà Pomfrey. Có thể Harry đã tưởng tượng ra, nhưng Snape có vẻ đã dừng lại khi đi vào và quét mắt qua đám đông để tìm kiếm Harry. Harry mỉm cười với ông khi ánh mắt họ chạm nhau, nhưng Snape chỉ mím môi và tiến tới một chỗ ngồi tít ngoài rìa và ở phía trước. Lâu như vậy nhưng chẳng có ai ngồi cạnh ông, Harry tính tới việc nhường ghế của cậu cho Gin (cô hẳn đã phải rất khó chịu khi ngồi trên cặp đùi xương xẩu của Harry.) Rồi cậu có thể đến ngồi cạnh Snape. Nhưng trước khi cậu lấy được dũng khí, bà Andromeda đã ngồi vào vị trí đó, thân cận và lặng lẽ trò chuyện cùng Snape. Harry muốn biết họ đang nói về cái gì. Snape trông có vẻ chẳng bận tâm mấy, hoặc không bận tâm hơn bình thường, nên Harry đoán họ sẽ ổn cả thôi.

"Cảm ơn tất cả mọi người vì đã đến," Kingsley nói, giọng nói ông vang vọng, lấp đầy căn phòng mà không cần tới bùa khuếch đại. "Với năm học mới đang thuận lợi diễn ra, chúng tôi đã quyết định đặt trụ sở chính của Hội tại đây. Hội vô cùng cảm kích bà, Rosmerta."

Mọi người vỗ tay khi bà đứng dậy và vẫy tay với họ, bà trông gầy đi và già hơn Harry nhớ.

Những vấn đề xoay quanh buổi tối này có vẻ rất giống như mọi buổi họp khác, vẫn là những việc này: Kingsley cập nhật về Bộ, bà McGonagall thông báo về Hogwarts, Robards nói về MLE. Trong một khắc, Kingsley đã dừng lại và nhìn về phía Harry. Harry nhanh chóng rời mắt và để mắt mình rơi trên người Snape. Gin siết chặt gáy cậu, thì thầm, "Anh không sao chứ?" bên tai cậu.

Snape quay đầu và chạm mắt với cậu khi Harry gật đầu và đáp, "Ừ, không sao cả."

Harry nhìn lại về phía Kingsley vừa kịp lúc để thấy được sự giãn ra và thả lỏng mơ hồ của cơ hàm ông ấy. Ông cười, yếu ớt và thất vọng, rồi hỏi xem liệu có ai muốn bổ sung gì không. Mọi người không có ý kiến gì. Và Kingsley kết thúc buổi họp.

Mọi người đứng dậy và, vì quá chen chúc, chậm rãi đi về phía cửa. Harry và họ có vẻ như đang giậm chân tại chỗ. Hermione kéo Ron sang một bên và thì thầm tới tấp vào tai cậu. Trán Ron dần cau lại khi bị kẹp giữa Harry và Gin. Harry quan sát và hốt hoảng ngay khi thấy cái nhìn của Ron trở nên nóng và nóng hơn, và càng ngày càng thẳng đến một mình Ginny.

Harry cần phải tránh đi ánh nhìn ấy. Cậu nhìn thấy Snape trong đám đông, kẹt cứng phía sau một đám người đang rôm rả trò chuyện, hai tay ông khoanh lại và nếp nhăn hằn trên những góc mặt. Không nghĩ nhiều, Harry bước lên, lên trên những ghế ngồi, qua hàng ghế này rồi hàng ghế kia, trên thật cao so với đám đông kia với mái tóc vướng lên cọ vào trần nhà, trước sự thích thú và hoang mang của những người xung quanh, cậu tiến lại gần Snape.

Hai mắt Snape mở to và miệng hơi há ra (so với Snape) khi ông nhìn theo Harry vượt trên đám đông và đồ đạc để đến chỗ ông. Rốt cuộc cậu cũng loại bỏ được chướng ngại cuối cùng và nhảy xuống phía trước mặt Snape. Cậu thở hắt ra, một nụ cười rạng rỡ treo trên khóe miệng cậu và cậu chào người đàn ông đang ngơ ngác đứng đó. "Xin chào, giáo sư."

Hai mắt Snape đảo quanh. Ông ưỡn thẳng sống lưng và đáp lại, "Trò Potter."

"Xin lỗi, em chỉ muốn..."

Một bàn tay ghì lên vai Harry kèm theo đó là giọng của ông Kingsley, hân hoan và vang vọng, nói, "Harry! Dạo này cậu sao rồi? Việc học ở Hogwarts sao rồi?"

Harry vội rời mắt khỏi Snape và đáp, "Tốt. Tuyệt lắm ạ. Đó là, ông biết đấy, là trường học."

Robards tới chỗ Kingsley và hàm Harry nghiến chặt. Cậu có thể thấy Snape đang tách khỏi bọn họ, Harry chỉ muốn đấm Robards, rồi làm ầm lên với những hàng ghế và đám đông phía sau rồi cùng Snape đi tới một nơi nào đó tránh xa khỏi cuộc nói chuyện này.

"Tham gia các kì thi NEWTS cần thiết cho chương trình huấn luyện Thần Sáng, phải không?" Kingsley tiếp tục hỏi.

Harry gật đầu.

"Đấy là nếu cậu ta vẫn còn ý định tham gia huấn luyện," Robards tiếp lời.

Harry khoanh tay lại và đáp trả, theo một cách gay gắt hơn cậu đã định, "Tôi đã nói với ông rằng tôi vẫn muốn tham gia."

Căn phòng không còn bóng người nào xung quanh họ. Harry nhìn theo Snape đang bước ra khỏi cánh cửa và xuống cầu thang.

"Tốt, tốt lắm. Tất cả cứ theo ý cậu ấy, Gawain." Kingsley mỉm cười và vỗ lên vai Harry một lần nữa. "Cứ đợi cậu ấy thêm một năm nữa."

Robards hậm hực đáp lại và nhăn mũi, không thèm nhìn Harry nữa. Harry mất một lúc để tự hỏi liệu có phải cậu không nên biến mình thành cái gai trong mắt người này - cấp trên tương lai của cậu, nhưng rồi cậu gạt bỏ ý niệm đó.

Harry tránh thoát khỏi sự kìm kẹp của Kingsley. "Tôi cần tìm một người để cùng đi về lâu đài."

"Được thôi, tất nhiên rồi," Kingsley đáp. Ông vẫy tay về phía Harry. "Hẹn gặp lại cậu vào tháng tới, Potter."

Harry gật đầu và rời đi. Cậu bước hai bậc thang một lần và chen vào quầy rượu đông khách. Rất nhiều thành viên của Hội đã nán lại để uống vài ly và dùng bữa tối. Nhưng Snape thì không, cũng không phải là Harry nghĩ ông sẽ ở lại. Ron, Hermione, Ginny và Rani đang chờ cậu ở trước cửa.

"Cảm ơn vì đã chờ tớ," Harry nói.

"Chỉ là không muốn anh phải đi một mình," Ginny đáp và nắm lấy tay cậu.

Ron liếc nhìn xuống tay họ và mím môi. Cánh tay Ron đang ôm lấy thắt lưng Hermione và cậu dẫn cô ra ngoài. Rani chộp lấy tay Luna, Luna mỉm cười, rực rỡ và bí hiểm, rồi tất cả họ cùng nhau rời khỏi quán Ba Cây Chổi để trở về Hogwarts.

Luna và Rani đi phía trước, Harry nhận ra mình cứ dán mắt nhìn hai tay đang đan vào nhau phía sau hai người họ. Họ đang hẹn hò sao? Luna là người đồng tính sao? Cô ấy chưa từng nói vậy. Nhưng chính Harry cũng chưa từng hỏi cô. Cậu có thể hỏi không? Có ai khác ở Hogwarts cũng là người đồng tính không?

"Ginny, chúng ta nói chuyện chút được không?" Hermione phá vỡ mạch suy nghĩ của Harry.

Ginny nheo mắt lại, nhưng rồi gật đầu.

Ron lại gần đi bên cạnh Harry. Cậu giữ Harry chậm lại một chút, để những người khác đi trước vài bước. Lúc này Ron và Harry đã tụt lại đằng sau. Luna đã biến ra vài quả cầu sáng lơ lửng trên đầu họ và chúng theo họ đến Hogwarts. Chúng chiếu qua hàng cây xung quanh họ, tạo thành những hình dạng kì quái dọc con đường. Bầu trời thoáng đãng không một vì sao, toàn cảnh vật thật tĩnh lặng, chỉ có tiếng thầm thì trò chuyện phía trước họ rơi vào tai.

"Cậu có ổn không, Harry?"

"Ừ. Cậu thì sao?"

"Tớ không sao cả."

Harry gật đầu và nặng nề bước tiếp.

"Cậu có thể tâm sự với tớ mọi chuyện, cậu biết chứ?"

"Tớ biết."

"Tớ biết tớ không phải người..." Môi cậu chàng chùng xuống và mím lại khi cậu lựa lời nói. "...người giàu tình cảm nhất. Nhưng tớ hiểu mọi chuyện. Tớ sẽ hiểu được."

Harry thở dài. "Hermione đã nói gì đó với cậu rồi."

"Đừng giận cô ấy."

"Không đâu. Chỉ là có chút xấu hổ. Tớ đã tính hỏi cậu, nhưng đó là em gái của cậu."

"Phải rồi, nhưng chúng ta cũng là bạn của nhau, nếu cậu cần gì đó, tớ ở đây, được chứ?"

Harry nhìn hai chân mình đang giẫm lên lá và đất tạo thành tiếng xào xạc. Cậu liếc nhìn Ron, rồi rời mắt, nhìn con đường phía trước. Hogwarts sừng sững ở đó và đổ bóng về trước. Ginny lén nhìn Harry qua vai cô, mái tóc dài chạm vào ánh sáng pháp thuật màu trắng của Luna. Cô mỉm cười nhìn cậu và Harry cũng cười với cô.

Harry nói. "Rồi chúng ta sẽ có cách thôi."

Ron bứt rứt cắn môi dưới. "Được rồi. Nếu cậu đã kiên quyết như vậy."

"Tớ chắc chắn mà. Đừng lo lắng về việc này nữa. Nó không là gì cả đâu."

Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co