[Snarry - SSHP] Những gì xảy ra sau đó
Chương 4
Chương 4Con người trong thực tế không tỉnh dậy sau cơn hôn mê như trên ti vi hay trong phim ảnh. Harry từng chỉ được cho phép xem một ít thể loại về điều đó, nhưng trong phim, bệnh nhân luôn mở mắt, nhìn quanh, mi mắt rung rinh, cho đến khi họ nhìn thấy những gương mặt thân quen, và rồi họ lên tiếng trò chuyện. Kế đến là một màn đoàn tụ đẫm nước mắt với tất cả những người thân yêu đứng vây quanh giường bệnh. Thực tế hóa ra lại ít kịch tính hơn nhiều. Snape mở mắt ra vào cuối tháng Sáu. Harry đang ăn trưa, trên tay là giăm bông và bánh mì nướng phô mai, rồi cậu liếc mắt nhìn lên và bắt gặp đôi mắt đen nhánh đang quan sát cậu nhai thức ăn. Hai mắt Snape từ từ khép lại rồi lại mở ra, lần nữa tìm kiếm ánh mắt của Harry.Harry há hốc miệng và làm rơi bánh sandwich. "Snape. Giáo sư. Chúa ơi, thưa giáo sư." Harry đứng phắt dậy và chiếc ghế cọ vào sàn thành một tiếng rít chói tai. Đôi mắt kia vẫn dõi theo cậu. "Thầy thấy...? Phải rồi, không được. Em sẽ đi gọi bà Pomfrey." Snape chỉ nhìn mà thôi. Harry kêu to. "Bà Pomfrey!" Đôi mắt kia lại nhắm lại. "Chờ đã, không được, thầy Snape."Harry lao tới và dùng đầu ngón tay chạm vào tay Snape, nhưng rồi lại rụt về khi mí mắt Snape nâng lên lần nữa. Sau đó, trong tiếng sột soạt của vải vóc, bà Pomfrey đã đứng ở đó, gạt Harry sang một bên. Bà vung đũa phép trên đầu Snape và tạo ra một tia sáng thần chú lướt qua làn da nhợt nhạt của Snape. Bà quan sát nó một lúc, lẩm bẩm một mình khi giải nghĩa nó, và nói, "Tốt lắm. Ông có thể quay đầu về phía tôi được chứ, giáo sư Severus?"Snape chớp mắt, khóa chặt ánh mắt trên người Harry một lúc nữa, và rồi xoay đầu. Ông khẽ rên và những ngón tay bấu vào ga giường. "Tốt rồi, Severus. Sẽ đau một chút, nhưng ông sẽ bình phục thật tốt. Rất tốt, thật sự đấy." Bà tiến tới cuối giường và ghi chép gì đó lên hồ sơ bệnh án treo ở thành giường, và Harry bước về chỗ cạnh giường Snape.Snape quay mặt về phía trần nhà, hơi thở nặng nề thoát ra từ mũi. Đôi mắt chuyển động nhìn về phía Harry. Harry mỉm cười nửa bên miệng, và nhai thức ăn với hàm dưới. Snape nhìn miệng cậu hoạt động, đôi mắt dần trở nên thẫn thờ, mất đi tiêu cự trước khi chậm rãi khép lại. Khi chúng không tiếp tục mở ra, Harry vươn tay ra và nắm lấy tay của Snape. "Snape?" Harry di ngón cái lên mu bàn tay người đàn ông. Mắt Snape vẫn nhắm và bất động. Harry nhìn về phía bà Pomfrey. "Chuyện gì xảy ra vậy? Thầy ấy ổn chứ ạ?""Ừ. Hoàn toàn khỏe mạnh. Đó là chuyện thường tình khi ban đầu bệnh nhân tỉnh lại trong những quãng thời gian ngắn."Harry gật đầu và thở hắt ra một hơi. "Nhưng đây là một tín hiệu tốt đúng chứ ạ?""Phải." Bà tập hợp một khay dược đặt trên bàn cạnh đầu giường. Bà phân loại chúng và bắt đầu niệm chú đưa chúng vào trong người Snape. Bà cười với Harry. "Tất nhiên là một tín hiệu tốt rồi."Harry lùi lại một bước, mắt rời khỏi đôi mắt đang nhắm nghiền của Snape. Cậu buông tay Snape và với lấy chiếc ghế rồi kéo chúng về chỗ cũ. Cậu ngồi xuống. Harry bật dậy và lại ngồi xuống khi chân cậu chạm phải và giẫm lên một thứ gì đó mềm mềm. Harry cúi xuống và lột miếng bánh mì nướng bị bỏ quên dính trên gót giày thể thao. "Cháu nghĩ cháu sẽ, ừm, hỏi những yêu tinh về bữa trưa mới vậy."Bà Pomfrey nhướn một bên mày, vỗ vai Snape, và quay trở lại văn phòng của mình. ******Lần kế tiếp Snape tỉnh lại cũng diễn ra như vậy. Đôi mắt ông đã có thần hơn, có sức sống hơn, và ông ho một cái, một tiếng khô khan và khàn đặc, nhưng ông vẫn không nói câu nào và lại chìm vào giấc ngủ trước khi Harry mang cho ông một cốc nước. Lần thứ ba, Harry đã cầm một cốc nước mát đợi sẵn. Snape thành công uống được vài ngụm bằng ống hút mà bà Pomfrey đưa tới. Mắt ông dõi theo từng cử động của Harry trước khi khép lại. Lần thứ tư là khi bà Pomfrey vẫn đang ở đó, rồi hỏi ông câu này câu kia. Mắt ông chưa bao giờ rời khỏi bóng hình Harry và ông không chịu trả lời câu hỏi nào của Pomfrey. Rồi ông lại chớp mắt chậm rãi khi đôi mắt dần đờ ra và rơi vào giấc ngủ.Lần thứ năm, vậy mà ông đã tỉnh táo đủ lâu để uống chút nước và để bà Pomfrey kiểm tra tình hình của ông và chiếu một chút ánh sáng từ đũa phép vào mắt ông. Ông lắng nghe Harry nói không ngừng về những món mà gia tinh đã làm cho bữa sáng và cậu mong họ sẽ làm món gì cho bữa tối. Snape vẫn giữ im lặng suốt lời than vãn từ một phía của Harry về thời tiết. Khi Harry xin lỗi vì ga giường ở bệnh thất vẫn luôn rách nát như vậy, bà Pomfrey chòng chọc nhìn cậu và hung hăng bỏ về văn phòng. Harry quay đầu nhìn bà và khi cậu nhìn lại, người đàn ông đã thiếp đi. Lần thứ sáu, Snape thức trong hai tiếng đồng hồ. Harry cập nhật cho ông về sự cải tạo, nhưng vẫn phải đề cập lại với Snape về những gì đã xảy ra trong năm học của Harry và trong Trận chiến, và vì thế rốt cuộc Harry đã quyết định sẽ kể lại từ đầu. Harry nói về lời tiên tri, về sứ mệnh cụ Dumbledore đã giao cho cậu, về những Trường Sinh Linh Giá, về sự kết nối giữa cậu và Voldemort, về trận chiến, về Hội, và lệnh ân xá cho ông. Snape ậm ừ vài tiếng. Ông hậm hực rên lên khi Harry kể lại rằng cậu đã quên tháo mề đay khi nhảy xuống ao. Ông đảo mắt khi nghe những lời kết thúc cậu dành cho Voldemort. Ông thở dài và nhắm mắt lại khi Harry bảo rằng cậu đã xin Kingsley một lệnh ân xá hoàn toàn.Bảy ngày sau lần đầu tiên mở mắt, Snape ngồi dậy. Bà Pomfrey niệm chú tạo ra những thanh chắn gắn lên giường, bà đặt mấy cái gối dưới cánh tay và sau lưng ông, điều chỉnh cái giường để nó nâng lên và nghiêng thành một cái dốc phía sau ông. Snape trông không quá vui vẻ vì sự thay đổi, nhưng ông cũng chẳng có vẻ gì khó chịu. Trông ông khá mệt mỏi. Điệu bộ của ông lười nhác chẳng giống Snape chút nào, mí mắt ông sưng húp lên và rung rinh. Harry lôi ra một tờ Nhật báo tiên tri và đọc một bài về sự mở cửa trở lại của tiệm Ollivander, rồi một bài về sự kiện rồng xâm lược ở Tây Nam châu Mĩ. Snape khẽ gầm gừ và nhắm mắt lại khi Harry đọc xong. Chúng không mở lại lần nào nữa vào hôm đó.Ngày hôm sau, khi kết thúc bữa sáng với bánh mì nướng và trứng, một con cú đáp xuống bệnh thất với một lá thư cho Harry tới từ Kingsley. Nó nói rằng phiên xét xử Tử thần Thực tử được định ngày diễn ra vào tháng Tám. Trường hợp của Snape sẽ được xem xét vào ít tuần tới và bản án sẽ được xét vô tội hoặc xét xử lại. Harry ngước nhìn Snape, thấy ông đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, lồng ngực ông phập phồng ổn định. Harry cắn môi dưới và ngăn mình vươn tay nắm lấy tay người đàn ông. Cậu đã không nhận ra một thói quen trở nên mãnh liệt đến nhường nào cho đến khi cậu liên tục phải ngăn mình thực hiện nó nguyên một tuần.Kingsley cũng cho Harry biết rằng họ đã bắt được một Tử Thần Thực Tử khác, một người với cái tên mà Harry không nhận ra, và ông hỏi về kế hoạch của Harry cho những ngày còn lại của hè này. Harry nhét lá thư vào trong túi áo choàng và trở lại ăn bữa sáng.Sau đó trong cùng ngày, Harry để một trong những quyển sách về người Hobbit mở ra trên đùi. Những cuốn sách là từ đống sách mà Hermione để lại cho cậu. Chúng đã sờn rách và có mùi hơi giống nước hoa của Hermione. Người Hobbit trong cuốn mà Harry đang đọc vẫn đang bước về phía vùng Mordor; mãi mãi vậy. Harry duỗi người và chống một khuỷu tay lên bên cạnh tay của Snape và tựa đầu lên cổ tay rồi tiếp tục đọc. Cậu đã đọc xong tập thứ nhất, về Bilbo và con rồng.Bằng một thái độ hoàn toàn thiếu tế nhị, Hermione đã để lẫn những cuốn sách tự cải thiện bản thân vào trong chồng sách. Harry hoàn toàn bỏ qua chúng. Những cuốn sách về yêu tinh, chú lùn và những con rồng hay hơn nhiều.Harry ngáp và nhắm mắt lại."Trò Potter."Giọng nói thô ráp, nhưng rõ ràng thuộc về Snape. Miệng Harry ngoác ra cười toe toét trước cả khi cậu mở mắt và ngồi dậy. "Giáo sư."Snape nuốt nước bọt, mặt mũi nhăn lại vì gắng gượng. Harry đứng dậy đổ nước vào chiếc cốc họ đặt trên bàn đầu giường. Cậu đặt cuốn sách cạnh cái bình đựng đầy nước sạch mà gia tinh mang đến. "Thầy có cần em đỡ thầy ngồi dậy như hôm qua không?" Harry cắm ống hút vào cốc. Snape chậm rãi gật đầu, nhăn mặt và đơn giản đáp, "Có."Cậu bắt đầu công việc, sử dụng thần chú cậu nghe được bà Pomfrey dùng. Khi Snape cuối cùng cũng ổn định, ông thở dài, nhắm mắt lại, rồi lại mở ra. Sự thanh thản lấp đầy Harry và cậu giữ chiếc cốc để ông uống nước. Tay Snape gập lại trên ga giường trước khi ông nâng cánh tay để giúp Harry giữ cốc. Sự nỗ lực không kéo dài được lâu trước khi tay Snape buông thõng xuống đùi. Cánh mũi ông phập phồng, nhưng ông cũng không cố nâng cánh tay lên lần nữa. Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co