Truyen3h.Co

[Snarry - SSHP] Những gì xảy ra sau đó

Chương 8

Snitch_yeu_Vac

Chương 8

Từ những con cú cậu liên tục nhận được từ Kingsley, những hội viên của Hội gặp nhau nhiều hơn một tuần một tháng. Tuy vậy họ chỉ tổ chức những buổi tụ họp lớn và đông đủ một lần một tháng. Harry dự định sẽ mặc kệ hầu hết những con cú, chỉ liếc nhìn chúng trước khi nhốt chúng ở đâu đó. Lần này là lần thứ hai cậu bị buộc phải tham gia.

Đại sảnh đường là một địa điểm phù hợp hơn nhiều cho những buổi họp mặt của Hội. Harry không biết trước đây Hội có bao nhiêu người, nhưng hiện tại số người chắc chắn rất đông. Phải có đến một trăm người ngồi trên những chiếc ghế được triệu hồi, đối diện với bệ đứng.

Snape đứng ở lối vào bên cạnh cậu. Họ đã thong thả đến đây sớm một chút. Harry nghĩ rằng có lẽ Snape không muốn người khác nhận ra ông vẫn còn vài chấn thương dây thần kinh trên chân mình. Ông thật ra có thể tự đi lại khá hơn rồi, nhưng đôi khi ông vẫn trượt chân hoặc lung lay và cần một lúc để bản thân trụ vững. Bà Pomfrey nói rằng điều đó xảy ra do những cơn co giật dây thần kinh đột ngột, và bà hi vọng chúng sẽ dần đỡ hơn.

Việc thuyết phục người đàn ông này xuống phía dưới thật không đơn giản tí nào. Ngay cả khi bà McGonagall sử dụng giọng điệu cứng rắn của mình cũng không có tác dụng mấy đối với Snape như với Harry.

"Những buổi họp mặt sẽ thiết lập trật tự địa vị, thưa Giáo sư. Nếu sau tất cả những gì đã diễn ra, thầy không giành lấy vị trí xứng đáng đáng với mình, họ sẽ có một cơ hội dễ dàng hơn để loại bỏ thầy."

Snape nhắm mắt và hậm hực. Ông lẩm bẩm gì đó về việc ông không hề muốn một vị trí giữa những kẻ khốn kiếp tự cho mình là đúng. "Vậy thì đừng để những tên khốn đó chiếm lấy vị trí của thầy, thưa Giáo sư."

Snape thở dài. "Ta không phải thầy của cậu, cậu biết điều đó mà."

"Vậy thì thầy muốn em gọi thầy là Snape thôi?" Harry cười khanh khách, "Đối mặt thầy luôn?"

Snape đảo mắt.

Snape rốt cuộc cũng dịu lại. Ông để một gia tinh mang đến chiếc áo choàng thường ngày của ông và hai người họ cùng xuất phát đi vào trong.

Không may là họ mất nhiều thời gian hơn họ nghĩ để tìm đường đến cầu thang, có lẽ vì Snape không muốn dùng gậy chống hoặc cánh tay Harry, nên cuối cùng họ tới nơi chẳng đủ sớm để tiến vào mà tránh được mọi người. Rất nhiều cặp mắt hướng về phía hai người. Một vài người lập tức quay đi, như thể Snape là một thứ gì đó rất gớm ghiếc không thể nhìn nổi, nhưng phần lớn những thành viên của Hội có mặt tại đó đều nhìn chằm chằm họ.

"Cùng ngồi ở phía sau đi," Harry lên tiếng.

"Đừng cố giúp ta, Potter."

"Em không hề. Đây mới là lần thứ hai em tham gia mấy buổi này và em ghét chúng."

Snape liếc nhìn cậu.

"Ít nhất thì cứ thế này em có thể thoát ra ngoài khi buổi họp kết thúc mà không bị dồn ép."

"Hừm."

Snape hít thở sâu, và ngạc nhiên thay, từ tốn bước tới một chỗ ngồi ở phía sau, dành một chỗ trống cạnh ông cho Harry. Harry mừng rỡ ngồi vào. Quân đoàn Dumbledore tập trung tại phía trước của căn phòng. Họ vẫn chưa ngồi xuống và đều ngoảnh lại nhìn Harry. Ginny cau mày nhìn Snape, nhưng lại hồ hởi vẫy tay với Harry và khóe miệng cô thoáng nhếch lên. Neville trông đằng đằng sát khí.

"Neville thật sự có vấn đề gì đó, nhỉ?" Harry cố ý hạ giọng.

Snape phải mất một lúc mới phản ứng được, nhưng rốt cuộc ông cũng nói, với một tông giọng thấp, "Nhất định vậy."

Harry lau tay lên quần và ngồi xuống. "Nếu thầy thấy ổn, sau khi kết thúc chúng ta có thể lẻn ra ngoài sân, và thầy có thể dùng mấy điếu thuốc chết người đó của thầy."

Snape đảo mắt, rồi lại nói, "Để xem. Ta cũng không mong bị dồn ép."

"Em rất giỏi làm việc lén lút đó."

Snape thở dài. "Ta biết thừa rồi."

Luna tách khỏi hội nhóm của Quân Đoàn Dumbledore và tiến về phía họ. "Chào nhé, Harry."

"Chào, Luna."

"Tớ ngồi đây được chứ?"

Snape cứng ngắc bên cạnh cậu, nhưng Harry vẫn mặc kệ mà đồng ý rồi hai người cùng dịch sang một chỗ để nhường ghế cho cô nàng.

Luna nói. "Ginny kể rằng Hermione và Ron đã đến Úc."

"Phải rồi." Harry gật đầu.

"Chắc hẳn cậu thấy không quen khi ở đây mà không có hai người họ."

"Cũng có chút."

Luna cười và lấy một túi vải từ túi áo choàng của mình. Cô lấy ra thứ gì đó trông như kẹo thập cẩm. "Cậu muốn ăn mấy cái không?"

"Không cần đâu, cảm ơn nhé, Luna."


"Thưa giáo sư." Cô duỗi tay đưa chiếc túi về phía ông ấy và Harry rất vui vì cử chỉ đó.

Snape nhìn chiếc túi, liếc đến Harry, rồi đáp, "Không cần, cảm ơn, cô Lovegood."

"Không sao." Luna thu chiếc túi về đặt trên đùi. "Cứ bảo tớ nếu hai người thay đổi quyết định."

"Được thôi." Harry cười toe toét đến nỗi mà cậu gần như không thể nói rõ lời.

Lúc sau Kingsley tiến vào và mọi người ổn định chỗ ngồi trong khi buổi họp bắt đầu. Nó diễn ra gần như giống hệt buổi họp trước. Bà McGonagall đã cập nhật tình hình của Hogwarts: vẫn đang chuẩn bị mở lại vào tháng Chín, vấn đề về nhân sự vẫn đang bất ổn, vấn đề về khóa học đã được giải quyết. Thần Sáng từ MLE thông báo về những Tử Thần Thực Tử phản loạn: bọn chúng đang yên ắng, có vẻ đã án binh bất động. Ông ta nhìn Harry một lúc lâu, lâu đến khó chịu trước khi chịu ngồi xuống.

Snape thì thầm vào tai Harry, giọng nói thâm trầm, khàn khàn của ông khiến Harry rùng mình. "Robards à?"

Harry nhìn ông, sững người khi thấy đôi mắt huyền nhìn thẳng lại mình, rồi cậu gật đầu. "Có vẻ vậy, hẳn rồi."

Tiếp đó Kingsley đứng dậy. Việc bầu cử Bộ trưởng dường như đã tiến hành thuận lợi đúng ý. Cuộc bầu cử vẫn sẽ diễn ra vào tháng tới, và hiển nhiên cũng có những ứng cử viên khác. Hội hiện tại có vẻ giống một tổ chức chính trị hơn là một hội chiến đấu. Harry thực ra không rành về chính trị lắm, nhưng cậu hiểu mình trước sau gì cũng phải bầu cho Kingsley.

Snape vắt chéo chân và Harry nhìn theo bàn tay người đàn ông di chuyển lên xuống trên đùi, nhìn tay ông xoa bóp cơ bắp. Bàn tay dừng động tác lại và Harry có thể thấy được nhịp đập yếu ớt của mạch máu mà cậu đã từ lâu không chạm đến. Đến khi Luna đặt tay lên tay cậu và Harry ngước lên nhìn, cậu mới nhận ra cả căn phòng đang nhìn cậu.

Snape quay đầu lại, chậm rãi, trông khá kì quái, nhìn cậu. Ông thì thầm, khá lớn, "Họ muốn biết cậu có muốn bổ sung gì không, cậu Potter."

"À, ừm. Không có."

Mọi người vẫn nhìn, vì vậy Harry nhắc lại, lớn tiếng hơn, "Không có."

Kingsley gật đầu và họ chuyển sang công việc khác. Harry thở phào và vuốt tóc mái. Robards thu hút sự chú ý của cậu và bày ra những cử chỉ mà Harry không thể hiểu được. Harry bất chấp tất cả nhanh gật đầu, chỉ để ông ta không nhìn về phía này nữa.

Cũng giống lần trước, Harry không biết bất cứ điều gì về vấn đề mới của Hội, và cậu cũng không biết bất cứ ai liên quan. Snape trình báo lên thứ gì đó về những hành vi của một Tử Thần Thực Tử. Harry chưa từng nghe về sự kiện này hay về tên Tử Thần Thực Tử kia, Anders. Một vài người khác phát biểu về việc xây dựng lại ngôi làng Pháp sư nhỏ gần Dumfries đang gặp không ít khó khăn. Cậu, Ron và Hermione đã bỏ lỡ nhiều thứ trong khi cả ba rời đi vào năm ngoái. Harry dành gần như cả buổi họp để bứt những sợi chỉ bị bong ra trên áo choàng.

Khi mọi thứ xong xuôi, Harry đứng dậy và xoay người lại để lặng lẽ giúp Snape nếu ông cần, nhưng Kingsley khoát tay và lên tiếng bằng giọng nói được khuếch đại, "Severus, nếu được, cảm phiền ông có thể ở lại sau."

Snape gật đầu và Harry ngồi xuống trở lại.

"Em sẽ chờ cùng thầy."

Snape liếm môi, nhìn xung quanh, và tao nhã đứng dậy. Harry tự hỏi ông thật ra đang đau đến mức nào chứ. Bởi lẽ trong thời gian Harry ở bệnh thất những ngày qua, những đợt hành động nhanh nhẹn lặp đi lặp lại như vậy đúng ra gần như bất khả thi. Rồi Snape càu nhàu và đột nhiên bất động, Harry biết cử chỉ vừa rồi đã lập tức khiến người đàn ông phải trả giá.

Harry thở dài và đứng dậy. "Tệ đến mức nào rồi, thưa Giáo sư?"

"Không phải chuyện của cậu." Lời nói xuyên qua hàm răng nghiến chặt.

"Merlin."

Harry đáp trả mọi ánh nhìn chằm chằm từ phía Snape trong khi họ chờ những người khác trong phòng lần lượt ra ngoài.

Bà McGonagall xuất hiện từ đám đông. "Mau ngồi đi, Severus."

"Tôi vẫn khá ổn, Minerva."

Bà McGonagall mím môi, đan hai tay lại với nhau. "Chà, nhân danh Merlin, đừng tự đày đọa mình như vậy, Severus. Hãy ngồi xuống đi."

Snape không chịu ngồi.

Bà McGonagall không đảo mắt mà chỉ suýt thì làm vậy. Bà quay qua Harry. "Trò không cần phải ở lại, Potter."'

"Em biết. Nhưng em cũng thấy ở lại cũng không sao cả."

Snape tặc lưỡi. Căn phòng hiện tại đã gần như không còn người khác. Harry liếc nhìn xung quanh và thấy Ginny có vẻ còn nán lại bên ngoài Tiền Sảnh, Neville cáu kỉnh phía sau cô nàng, cùng một vài thành viên khác của Quân đoàn Dumbledore.

Kingsley tiến đến, đặt tay lên vai Harry. "Severus, cậu Potter đã nói với ông về lệnh ân xá cho ông rồi chứ?"

Vùng quanh mắt Snape giật giật. "Đã nói qua rồi."

Robards tham gia vào và gật đầu đáp lại từng người họ. Kingsley gật đầu và buông tay khỏi vai Harry. "Ngồi đi."

Snape nhìn bà McGonagall, nhưng cũng ngồi xuống. Harry ngồi kế bên ông. Bà McGonagall và Kingsley ngồi vào hàng ghế phía trước hai người họ và quay người để đối mặt với Harry và Snape.

"Harry đã cung cấp lời khai và dùng Chậu tưởng ký để bào chữa cho ông," Kingsley nói. "Tôi đã nói chuyện với chân dung của Albus, nhưng ông cũng biết đấy, chúng ta không thể coi đó là bằng chứng được."

Snape gật đầu.

"Tuy nhiên, tôi muốn chia sẻ về bước tiến triển mới," Kingsley cười. "Hóa ra Albus đã để lại bằng chứng để xá tội cho ông. Ông ấy để nó ở chỗ Remus. Và Remus đã để lại cho Andromeda trong di chúc của mình. Và cứ vậy, bà ấy đã đưa tôi vào mấy ngày trước."

Snape vân vê ngón tay. Đó là phản ứng duy nhất của ông khi nghe tin.

"Tôi sẽ trình nó lên Wizengamot vào tuần tới, Severus," Kingsley nói. "Tôi thấy không lí nào ông lại không nhận được lệnh xá tội."

Harry chà tay lên đùi. "Thế thì thật tuyệt."

"Quả là một tin tốt," Bà McGonagall nói.

Kingsley khoát tay. "Tuy vậy, chúng tôi rất lo lắng cho an nguy của ông."

"Những Tử Thần Thực Tử đã đốt căn nhà ông sở hữu ở thị trấn Cokeworth," Robards tiếp lời. "Lệnh xá tội sẽ chỉ châm ngòi khiến chúng càng thêm tức tối."

"Tôi không quan tâm," Snape đáp.

"Điều đó đều ổn và tốt thôi, nhưng tôi không có hứng thú điều tra tội giết người của ông," Robards nói.

Snape mím chặt môi.

Harry nói, "Thầy có thể ở lại Grimmauld."

"Không đâu."

"Không ư?"

"Không, cậu Potter."

"Đủ rồi, chỉ là không thôi à? Thầy chỉ đang cố tình gạt bỏ đề nghị này. Tại sao vậy?"

Kingsley giơ tay ra dấu bảo Harry im lặng. "Chúng tôi có một vài dự tính cho chuyện này rồi, cậu Potter."

"Thí dụ như," bà McGonagall nói, "Ta muốn mời ông về làm việc tại Hogwarts."

Snape tròn mắt nhìn bà. "Bà muốn tôi tiếp tục dạy bọn trẻ?"

"Tôi cần một giáo viên cho môn Phòng chống Nghệ thuật hắc ám. Ông có thể ở lại Hogwarts, tại phòng nghỉ của mình, dưới sự bảo hộ của những lớp kết giới."

Snape khoanh tay và rời mắt khỏi tất cả mấy người họ.

"Đây là một phương án không tồi, Severus," Kingsley nói.

Robards ưỡn thẳng sống lưng và nhìn xuống họ. "Tôi sẽ đồng ý với nó, Snape."

"Grimmauld thì sao chứ?" Harry quay đầu nhìn Snape. "Nó cũng có kết giới. Không người. Và chỉ có em ở đó."

Snape nghiến răng; Harry nhìn thấy cơ hàm ông giật lên vì dùng lực. Snape nhìn bà McGonagall. "Tôi sẽ suy nghĩ về đề nghị đó."

"Tôi mong sớm nhận được câu trả lời, Severus," Bà đáp.

Snape gật đầu.

"Ông có đủ sức tham dự phiên điều trần của Wizengamot không, Severus?" Kingsley hỏi.

"Tất nhiên rồi."

Tất nhiên? Harry tặc lưỡi. 'Tự đày đọa mình', đúng là ông ta.

Kingsley gật đầu và đứng dậy. Sau đó mọi người đều đứng lên, ngoại trừ Robards người vốn không ngồi từ đầu. Harry nhìn Snape run rẩy vì gắng sức, rồi cậu lắc lư tiến lại gần Snape. Nhờ có áo choàng rộng thùng thình của Snape, và áo choàng bé hơn nhưng vẫn rộng của Harry, Snape mới có thể khẽ dựa vào Harry mà không ai nhận ra.

"Ta mong sớm nghe tin từ cậu, Potter," Robards nói.

Harry liếc nhìn Snape trước khi quay lại và gật đầu.

Robards rời đi trước tiên, bước đi nhanh gọn thẳng ra khỏi cửa. Bà McGonagall và Kingsley cùng nhau ra ngoài, chậm rãi trò chuyện. Harry nhìn theo họ một lúc trước khi quay qua Snape.

"Giáo sư McGonagall giống như người lãnh đạo thứ hai vậy, phải không?" Harry hỏi. "Của Hội ấy?"

"Ta tin là vậy. Từ mùa thu năm ngoái rồi." Giọng Snape khàn đi và run rẩy. Bàn tay ông run lên khi ông khoanh tay thật chặt trước ngực.

"Chúng ta sẽ bỏ chỗ thuốc lá đó chứ, thưa Giáo sư?"

Snape thở dài. "Thật không may."

"Thật đáng tiếc. Trước đây em chưa từng hút thuốc đâu."

"Ta đâu nói ta sẽ chia sẻ thuốc lá với cậu?"

"Chính em đã mua chúng."

"Nhưng cậu đã cho ta rồi."

"Sao thầy không suy xét đến Grimmauld?"

"Nơi đó là một cái ổ bừa bộn, Potter."

"Snape."

Đáp lại cậu là một cái nhướng mày.

Harry tiếp tục nói. "Em sống ở đó, thầy biết mà."

"Ta biết rõ." Snape cất bước rời khỏi và hai người họ bắt đầu trở về bệnh thất.

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co