Snarry Sshp Vay Ong Co Muon Hay Khong
Chương 15: Vậy ông có muốn che chở tôi không?Những đứa trẻ nhỏ có rất nhiều chuyện làm con người ta hoang mang, mà ở trong lòng Snape, đáng nhắc đến nhất chính là thể chất dễ bị ốm của cậu.Từ nhỏ Harry đã rất dễ bị sốt, nói thật, Snape vẫn cho rằng điều này ít nhiều có liên quan đến tính cách thích chạy thích nhảy của cậu nhóc này, nửa phút cũng không đứng im được. Trong thời gian mấy năm ở chung với Harry, cho dù Snape trầm mặc, giọng điệu không tốt, đứa nhỏ này vẫn có thể ở dưới mí mắt ông quậy đến gà bay chó sủa.Đúng là trời sinh Gryffindor - Snape không nhớ được rằng mình đã từng oán thầm trong lòng bao nhiêu lần - cũng là lời nói châm chọc. Nhưng nói tới nói lui, việc rối rắm vẫn là cần ông tới xử lý, thật sự cũng không thể cứ thế ném cậu nhóc này tới bệnh viện được! Cho nên, mặc dù Harry khi còn bé thường xuyên bị sốt nhiều hơn những đứa trẻ khác, nhưng thực tế cũng rất ít khi qua chỗ Thánh Mungo.Dù cho là lúc nào, ở chỗ Snape cũng sẽ có thuốc tốt cho cậu.Cũng giống như bây giờ, Harry vùi mình trong lòng Snape, hừ hai tiếng khó nhọc. Snape ôm cậu, để cái đầu lông xù nhỏ nhắn của cậu gối lên khuỷu tay mình, nhẹ nhàng lay động Harry.Bây giờ cũng không thể nói cậu là cậu nhóc được nữa.Thoáng chốc, Harry đã nhập học Hogwarts hơn hai tháng. Vóc dáng tuy rằng không cao lắm, nhưng có chút không giống với vóc dáng nhỏ bé lúc xưa - Snape nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay Harry, đáy lòng yên lặng ngẫm nghĩ, mình từ khi nào cũng trở nên đầy đa cảm vì sự vô tình của thời gian như vậy!Harry có vẻ vô cùng thoải mái trong vòng tay Snape, cậu đối với vòng tay này đã quá quen thuộc. Tuy rằng cảm giác đầu óc choáng váng làm cho cậu không quá thoải mái, nhưng mùi vị ma dược trên người Sev vẫn làm cậu an tâm chậm rãi nhắm mắt lại.Snape cúi đầu nhìn, nhiệt độ cũng không cao, chỉ là cảm cúm bình thường gây nên sốt nhẹ, không cần phải uống ma dược. Ai mà lại bị cảm lạnh trong mùa này? Bản lĩnh của Gryffindor thật đúng là làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Snape cau mày nhớ lại một tuần của cậu nhóc này, suy đi nghĩ lại, phỏng chừng cũng chính là tiết học bay buổi chiều thứ năm.Chết tiệt! Ông biết ngay mà, mồ hôi ròng ròng đứng ở trên sân thể dục hóng gió nhất định không phải lựa chọn tốt.Hơn nữa đêm qua ông đã bắt được cậu nhóc này khi cậu bị lòng hiếu kỳ thúc giục đến mức ngủ không yên, lại ra ngoài đi chơi đêm. Thật đúng là tận dụng mọi thứ mà - Snape tức giận nghĩ, cũng là do đêm qua ông không xách Harry tới đây nhốt lại, nên tên này cứ như vậy mau chóng muốn chuồn ra ngoài.Tại sao cụ Dumbledore không tổ chức một "đoàn thám hiểm chiều sâu Hogwarts" mà dẫn theo nhóm Gryffindor mò mẫm trong lâu đài từ trên xuống dưới một lần, để cho đám quái vật nhỏ không đầu óc này nhận thức được một đạo lý sâu sắc mà đơn giản rằng đây chỉ là một tòa lâu đài bình thường, ban ngày xem cũng giống như ban đêm, không có gì khác cả, và yêu cầu đám nhóc xem tòa lâu đài trong bảy năm liền của khóa học đi!Mà việc nào ra việc đó, kết quả là cậu nhóc này bị cảm, Snape lại chính là người không thể làm gì khác ngoài việc ôm Harry, ánh mắt dừng lại ở tờ giấy da dê trên bàn.Nhìn thấy cái này, lửa giận ông vừa mới chật vật bình phục xong lại bừng bừng bốc cháy. Lại nói tiếp, quy định của Hogwarts thật có chút kỳ lạ, tại sao giấy để làm bài tập phải dùng giấy da dê có sử dụng loại phép thuật này? Snape nhướng cao lông mày, nhìn giấy và bút lông đang rục rịch ở một bên.Đó là cây bút của Harry, mà điểm mấu chốt là, căn cứ vào yêu cầu của phép thuật, nhất định phải dùng bút của Harry để hoàn thành bài tập của Harry. Chuyện này khi vừa nghe đến thì thấy cũng không có gì ghê gớm, nhưng trớ trêu thay, đây chính là một phần bài tập môn độc dược năm nhất.Đúng vậy, trước mặt Snape, chính là luận văn ông bố trí trong lớp học môn độc dược năm nhất sáng nay.Sớm biết như vậy, ông đã không để cho đám Mandrake nhỏ này nói một chút về kiến thức của thuốc trị ghẻ lở, bây giờ nhìn tới lại thành ra tự bê đá đập chân mình. Chết tiệt, giáo sư Snape thậm chí còn không nghĩ rằng một nửa trong số chúng có thể đánh vần được từ "nước thuốc mụn ghẻ", và bài tập này chỉ hành hạ chính ông trong lúc phê sửa luận văn.Phần "tra tấn" lúc này đã sớm được buông xuống, Snape không nói gì. Nếu để Harry nộp giấy trắng, sáng sớm ngày mai các giáo viên toàn trường đều sẽ biết chuyện này, ông có thể tưởng tượng được biểu tình trêu chọc của Dumbledore. Mà nếu không nộp giấy trắng, ông nhìn Harry, chẳng lẽ còn muốn xách cậu nhóc này lên làm bài tập buồn cười này sao?Mặt Harry nóng bừng bừng, giờ phút này tuy rằng còn chưa ngủ hẳn, nhưng bộ dáng mơ mơ màng màng đó cũng làm người ta không nỡ lòng nào quấy rầy. Snape mấp máy miệng, lại ôm chặt một chút, nhìn chằm chằm bút lông vũ, như là trải qua một phen tự mình đấu tranh, mới chậm rãi mở miệng."... chế biến thuốc trị ghẻ lở," ông thì thầm, "nguyên liệu chính sẽ được sử dụng là cây tầm ma khô, răng của rắn, gai nhím..."Bút lông rất biết điều đứng lên, lả tả múa bút thành văn trên giấy da dê. Snape nheo nửa mắt, ông không thể tự mình giúp Harry viết, trong chuyện này, đặc quyền mà một giáo sư môn độc dược có thể cho cậu đã gần như dùng hết."...... Gai nhím cần đợi đến khi vạc chịu nhiệt đầy đủ, rút lui khỏi nguồn lửa thì bỏ vào, nếu không -"Harry ngủ đến choáng váng, như lọt trong vào sương mù mà nghe Snape trầm giọng nói, liền tiếp lời một câu không đầu không đuôi: "-nếu không sẽ biến thành nhím.....""Câm miệng," Snape không nhẹ không nặng vỗ một cái, liếc mắt nhìn giấy da dê, lại lên tiếng quát ngừng lại, "Đem câu vừa rồi xóa đi."Lông vũ trên cây bút run rẩy hai cái, phản ứng nhanh chóng gạch bỏ mấy từ. Snape vô cùng hài lòng bỏ qua nó, tiếp tục lắc lư thân thể một chút, bàn tay rảnh rỗi vỗ nhẹ lưng Harry, "- nếu không nước thuốc sẽ phun ra khí axit màu xanh lá cây, kèm theo tiếng vang, nếu nghiêm trọng có thể thiêu hủy cái vạc."Ông chậm rãi đọc - chuyện này cũng thật sự rất kỳ quái - Snape cũng không nghĩ tới một ngày nào đó ông phải tự mình đi làm bài tập mình đã giao cho học sinh.Mà vào lúc này, tầng hầm đêm khuya, ánh đèn mờ nhạt, trong phòng mười phần an tĩnh, chỉ có ông ôm cậu nhóc kia nhẹ nhàng lay động, bút lông vũ ma sát trên giấy phát ra tiếng vang rất nhỏ, tất cả những thứ này hội tụ trở thành một khung cảnh hài hòa."....Đó là tất cả các bước chế biến thuốc trị ghẻ," ông dừng lại một chút, rơi vào im lặng, thấy cây bút lông vẫn đứng, chợt nhớ ra, bổ sung, "năm nhất Gryffindor," trong một đêm này, Snape lặng lẽ hoàn thành bài tập năm nhất, bây giờ chỉ còn lại hai từ cuối cùng để viết, "Harry Potter."Giờ phút này Harry cũng dần dần ngủ, Snape tiện tay vung lên, giấy da dê ngoan ngoãn cuộn lên bay sang một bên.Thời gian chậm rãi trôi tới mười hai giờ, ông đứng lên, ôm Harry đi về phía phòng ngủ, giường ấm áp cùng mộng đẹp ngọt ngào đều đang chờ đợi cậu nhóc này.Chúc ngủ ngon, Harry Potter.
Hết chương 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co