Truyen3h.Co

[SNH Fanfic] [Edit] Chuyển Tái Thiếp - Tiếu Tiền

Chương 12

ShinMoney57

"Cái gì? Làm hỏng cái gì cơ, aido, không được, bây giờ tớ không rảnh nói với cậu đâu, lát nữa tớ gọi lại cho cậu sau!" Điện thoại của Lục Đình sau khi bắt máy được vài giây thì nhanh chóng cúp máy, để lại một mình Khổng Tiếu Ngâm trong gió chiều với nỗi buồn man mác.

Mà ở bên kia, Lục Đình ở bên trong phòng 320 đang xử lý một "Phong Tân Đóa" đang xỉn quắc cần câu.

"Đại Ca, hức hức, cậu nhìn xem Đóa Đóa có đáng yêu hay không nè?" Phùng Tân Đóa hai má đỏ ửng kéo kéo cánh tay của Lục Đình cười một nụ cười siêu ngố.

Lục Đình bỏ xuống điện thoại rồi trả lời cho có lệ với nàng rằng đáng yêu đáng yêu, trong lòng có bao nhiêu câu con mẹ nó chạy qua.

Mình tại sao lại đồng ý cho cậu ấy thử một chút rượu, bây giờ người gặp họa là mình a..

Nhị Cẩu với Khổng Tiếu Ngâm sau khi uống say rồi sẽ ra thành hai dạng, Khổng Tiếu Ngâm quá lắm là ngủ, Nhị Cẩu con người này đây thì không khác gì điên rồi, sợ là uống đến độ ngu người luôn rồi đi.

Vì không muốn để cho "Phong Tân Đóa" làm loạn khiến chính mình bị thương, Lục Đình không thể làm gì khác hơn là đem người ôm chặt trong lòng không để nàng chạy lung tung.

Không được không được, nhất định phải tìm người tới giúp một tay, làm như vậy mãi cũng không phải là một biện pháp.

Cô cầm lấy điện thoại nhìn mở danh bạ lên .. chậc.. bốn người các nàng hình như chỉ có mỗi Tiểu Tiền là đáng tin hơn chút, nghĩ đi nghĩ lại về bốn người trong Lão Lai Tiếu, Lục Đình cuối cùng chọn cách gọi điện cho Tiền Bội Đình.

"Uây, Đại Ca, có chuyện gì?"

"Tiểu Tiền, em đang ở đâu? "

"Sắp về đến trung tâm rồi, thế nào?"

"Em mau chóng đến phòng chị đi, Phùng Tân Đóa điên rồi mau mau đến giúp chị một tay."


"Được." Mặc dù không biết Đóa Đóa rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng Tiền Bội Đình cũng không muốn lãng phí thêm thời gian, chưa ăn cơm liền chạy về trung tâm đi thẳng tới "quân sự trọng địa" 320.

Mở cửa phòng ra, Tiền Bội Đình chứng kiến cảnh Phùng Tân Đóa đang bị Lục Đình ôm vào trong lòng, Phùng Tân Đóa hết quay đầu sang chỗ khác lại hướng về phía mặt của Đại Ca, mặt của cả hai muốn đụng nhau tới nơi rồi.

"Ui~ Không biết xấu hổ! Đại Ca, chị kêu em đến nhìn cảnh này, là khi dễ em độc thân đó à?"  Tiền Bội Đình làm bộ che mắt, nhưng ngón tay lại để hở ra, xuyên qua cái khe đó nhìn Lục Đình cùng Đóa Đóa.

"Chị có làm cái gì đâu! Em qua đây, Phùng Tân Đóa uống say, quậy ầm ĩ hết cả lên, mau giúp chị kiếm cách gì cho cậu ấy yên lặng một chút đi." Bị hiểu lầm, gò má Lục Đình có chút đỏ.

"Chị không có chuyện làm hay sao mà lại để cho Đóa Đóa uống rượu?" Tiền Bội Đình đi tới trước mặt hai người, ngồi xổm xuống đưa tay xoa lấy khuôn mặt đang nóng hầm hầm của Phùng Tân Đóa.

"Là tự cậu ấy muốn thử một chút, chị đâu có bắt cậu ấy uống." Lục Đình liền buông tay.

Thấy Đóa Đóa ngốc ngốc kèm theo Đại Ca mệt đến độ yêu thương không nổi nữa, Tiền Bội Đình cười một tiếng.

Sau đó, Tiền Bội Đình rốt cuộc cũng phát huy tài ăn nói của mình, thuyết phục Phùng Tân Đóa uống hết một hộp sữa tươi, vừa xoa bóp đầu cho nàng để nàng ngủ cho yên.

"Đại Ca, chị nói xem chị đến ngay cả nữ nhân của mình mà cũng không giải quyết được, chán chị ghê nơi."

"Em đừng có để chị tiến thêm bước nữa, chị chính là dỗ không được đó thì làm sao!"

"Được được được, chị lợi hại." Đại Ca và Khổng Tiếu Ngâm hệt như nhau, mặc kệ mình đúng hay sai gì thì vẫn cãi chày cãi cối, Tiền Bội Đình cũng sớm đã thành thói quen, không muốn tranh cãi với người ta.

"Đại Ca! Cậu giúp tớ một tay, Tiểu Tiền em ấy giận rồi, bước kế tiếp tớ nên làm gì đây?" Cửa phòng 320 đột nhiên mở ra, Khổng Tiếu Ngâm còn chưa bước vào mà đã oang oang cái miệng bên ngoài, một giây kế tiếp mặt đầy mơ hồ nhìn lấy Đại Ca cùng Tiền Bội Đình đang ngồi dưới thảm sàn ở ngay bên trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co