[Snh48][Gnz48] Đơn Giản Là "Yêu"
Chap 27#_🌡️_🥣_💊_🔥#
♒_ : MERRY CHRISTMAS 🎉🎄. Mọi người Giáng Sinh Vui Vẻ nhen 😘♥️#_🌡️_🥣_💊_🔥#Các cô đã đi học lại được vài ngày, lịch trình hằng ngày hầu như đều giống nhau sáng cùng đi học nếu chiều không có tiết sẽ chơi bóng hoặc hẹn nhau đi đâu đó. Và mấy hôm nay Thẩm Mộng Dao tuyệt nhiên không nói chuyện với Viên Nhất Kỳ một lần nào hay buổi tối học cùng cậu như lúc trước.Hôm nay cũng vậy sau khi tiết học sáng kết thúc Viên Nhất Kỳ thở dài chán nản cất đồ vào balo đi cùng Vương Dịch, Đan Ny và Chu Di Hân ra khỏi lớp. Bên ngoài đã thấy nhóm Trường Hân chờ sẵn chỉ là thiếu mất người trong lòng của Viên Nhất Kỳ, cậu tìm kiếm xung quanh vẫn không thấy Thẩm Mộng Dao hai mày nhíu lại.- Châu Châu. Dao Dao chị ấy đâu rồi, không đi cùng các chị à ? - Viên Nhất Kỳ không giấu được thắc mắc trong lòng buột miệng nói ra.- Dao Dao đang bị sốt, sáng chị hỏi có cần ở lại với cậu ấy không nhưng cậu ấy bảo không sao rồi đuổi chị đi. - Châu Thi Vũ hai tay cầm túi vừa đưa sang cho Vương Dịch thì quay lại trả lời cậu.- Mà chiều nay bọn mình còn có tiết, vậy để cậu ấy ở ký túc xá một mình có ổn không ? - Trương Hân mở điện thoại xem lịch học thì chiều nay lớp cậu có tiết.- Dao Dao sốt có cao không ? - Hứa Dương nhìn Châu Thi Vũ hỏi, cô rất ít khi thấy Thẩm Mộng Dao nghỉ học vì bệnh thường nếu nhẹ cậu ấy sẽ vẫn đi học, còn nếu đã nghỉ thì chắc là sốt cao rồi.- Người cậu ấy nóng lắm, còn bảo là lạnh người nên mình có lấy thêm mền cho cậu ấy rồi bị đẩy đi học luôn. - lúc sáng cô định sẽ xin nghỉ để ở lại phòng chăm Thẩm Mộng Dao nhưng lại bị cậu ấy đẩy ra khỏi cửa bắt đi học.- Chiều nay bọn em không có tiết, để bọn em chăm sóc chị ấ.. - Đan Ny đang nắm tay Trần Kha lên tiếng nhưng chưa dứt lời đã thấy Viên Nhất Kỳ chạy hối hả rời đi, cả bọn nhìn theo còn chưa hiểu gì thì bóng lưng cậu đã biến mất.- Chị nghĩ mấy em không cần chăm Dao Dao đâu. Có người sốt ruột đến không yên rồi. - Đường Lỵ Giai khoanh tay nhìn về hướng người vừa chạy đi cười thích thú. Nhóc ấy còn không tận dụng cơ hội này thì cô thật hết cách.
_________Viên Nhất Kỳ khi biết chị đang sốt cao đôi chân liền tự giác chạy nhanh đến phòng chị, cũng không biết cậu đã suýt té bao nhiêu lần đến balo trên vai cũng sắp rớt xuống. Đến trước phòng Thẩm Mộng Dao cậu định sẽ tông cửa vào lại sợ chị đang ngủ mà cầm tay nắm cửa thở hổn hển, khi nhịp thở đã ổn định cậu mới nhẹ nhàng mở cửa bước vào.Viên Nhất Kỳ đi khẽ đến chiếc giường tầng leo lên thì thấy Thẩm Mộng Dao đang nằm ngủ nhưng mặt có vẻ rất khó chịu. Cậu để ý thấy chiếc khăn trên trán chị hình như đã hết ướt từ lâu, thao nước bên cạnh cũng không còn ấm nữa chắc là Châu Thi Vũ đã đắp cho chị lúc sắp đi học.Cậu nhướn người lấy khăn cùng thao nước lặng lẽ bước xuống, mang nước cũ đổ đi khăn cũng giặt thay cái mới.Vào bếp lấy bình nước nóng nấu lúc nãy vào nhà tắm pha nước còn dùng tay thử đến khi nhiệt đồ thích hợp mới lần nữa mang đến bên giường. Nhúng khăn vào thao nước dùng tay vắt, xếp lại đặt nhẹ lên trán Thẩm Mộng Dao.Vừa bước xuống dùng điện thoại nhắn tin cho Châu Thi Vũ biết được thuốc để trên bàn, nhưng nghĩ sáng giờ chị chưa ăn nên lại vào bếp để nấu cháo cho chị.Một lúc sau Viên Nhất Kỳ cầm lấy tô cháo để lên bàn, lây nhẹ người Thẩm Mộng Dao gọi cô dậy.- Dao Dao. Chị dậy ăn cháo rồi uống thuốc này. - cậu đỡ Thẩm Mộng Dao ngồi dậy lấy gối kê sau lưng để cô dựa vào. - * khụ.. * Tiểu Hắc. Sao em lại ở đây ? - mắt cô khó khăn mở ra đưa tay che miệng ho một cái, đầu hiện tại rất nặng mơ màng dần dần nhìn rõ người trước mắt.- Bình thường không phải chị chăm sóc mọi người rất tốt sao ? Đến bản thân lại để sốt cao đến vậy. - cậu không trả lời câu hỏi của chị nhăn mặt giả vờ cằn nhằn, cầm tô cháo lên tay còn lại dùng muỗng múc một ít thổi nguội rồi đút cho chị.- Chị tự ăn được. - cô đưa tay toang cầm lấy tô cháo từ tay Viên Nhất Kỳ lại bị cậu né đi đưa muỗng đến trước miệng cô.- Ngoan. Để em đút đi, tay chị hiện tại không có lực. - đúng là người cô bây giờ rất mệt, đưa tay lên cũng không có sức đành để yên cho cậu đút.Viên Nhất Kỳ cẩn thận thổi rồi đút Thẩm Mộng Dao ăn từng muỗng đến khi nhìn thấy đáy tô thì ngưng lại. Cậu đi xuống lấy thuốc và nước lên cho chị, cô nhận thuốc bỏ vào miệng uống xong xui cậu mang mọi thứ rời đi dọn dẹp.Viên Nhất Kỳ trở lại ngồi gần chị đưa tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ thấy đã hạ sốt cậu mới yên tâm thở phào không để ý đến mặt chị đã đỏ lên không biết vì sốt hay vì điều khác. - Tay em.. bị sao vậy ? - khi cơ thể đã đỡ mệt lúc này Thẩm Mộng Dao mới nhìn thấy vết đỏ rất to trên mu bàn tay của Viên Nhất Kỳ.- À.. Lúc nãy nấu cháo.. em không cẩn thận làm phỏng tay - Cậu giật mình giấu tay ra đằng sau quay mặt không dám nhìn chị nói.Thẩm Mộng Dao nhíu mày giọng nói không rõ có đang tức giận hay không. - Em đi xuống lấy hộp y tế trên bàn học của chị lên đây. - cô nói như ra lệnh mặt lạnh tanh nhìn cậu. Cậu luống cuống chạy đi lấy hộp đưa đến cho chị.- Chị bị làm sao à ? Cần thuốc gì em lấy cho chị. - cậu nghĩ là cơ thể cô vẫn chưa khoẻ nên mới kêu cậu đi lấy thuốc.- Ngồi im. Đưa tay đây. - cô mở hộp lấy ra tuýp trị phỏng cầm tay cậu giựt về phía mình. Nhìn vết phỏng to trên tay cậu chợt thấy đau lòng.- Em muốn nó nổi bọng nước để lại xẹo mới vừa lòng hả ? - cô cúi mặt nhẹ nhàng thoa thuốc lên tay cậu, khoé mắt không tự chủ lại ngấn nước nhưng vẫn cố kiềm lại không muốn Viên Nhất Kỳ thấy được.- Em.. - cậu hơi cuối đầu muốn nhìn mặt chị lại vô tình thấy một giọt nước rơi trên má chị tim vô thức hẫng đi một nhịp. - Sao lại khóc rồi ? - cậu nâng nhẹ mặt cô lên dùng ngón tay lau đi nước mắt, lúc này khoảng cách giữa cả hai rất gần.Hai người nhìn nhau rất lâu không ai cử động cũng không ai lên tiếng. Viên Nhất Kỳ như có gì thôi thúc cậu tiến lại gần chị.. khi hai cánh môi sắp chạm nhau cậu lại bị lý trí ngăn lại, cậu sợ cô sẽ xa lánh không nhìn mặt cậu nữa.Thẩm Mộng Dao đột nhiên nắm lấy cổ áo cậu kéo lại, nghiên đầu môi vừa vặn chạm vào môi cậu. Viên Nhất Kỳ mở to mắt ngơ ngác, Thẩm Mộng Dao thấy cậu vẫn ngồi đơ ra liền luồn tay ra sau gáy kéo nụ hôn sâu hơn. Viên Nhất Kỳ từ từ nhắm mắt phối hợp vào nụ hôn.Hai người vừa buông nhau ra thì thở dồn dập lấy không khí.- Chị.. - cậu vẫn còn bất ngờ với hành động lúc nãy của chị, mở miệng muốn hỏi lại không biết nên hỏi thế nào.- Tiểu Hắc.. - cô vòng tay ôm cổ Viên Nhất Kỳ nhìn thẳng vào mắt cậu, gọi tên để cậu chú ý đến mình. - Chị tìm được câu trả lời rồi. - nói xong cô cười tít mắt cọ hai chóp mũi vào nhau.- Vậy.. hiện tại em là gì của chị ? - Cậu dù đang rất vui tim muốn bay ra khỏi lòng ngực nhưng vẫn muốn một câu khẳng định từ chị.- Em còn chưa nói ra câu chị muốn nghe, vậy mà đã muốn xác nhận quan hệ. - cô giở giọng trêu đùa người kia, lần đó là cậu nói khi say không tính.- Vậy nếu em nói em thích chị thì chị sẽ nhận lời làm người yêu em hả ? - Chị đã bật đèn xanh với cậu rồi, cậu còn dại dột mà dây dưa sao.- Em đừng nói về vấn đề này một cách tự nhiên được không. - cô ngắt mũi cậu một cái nói lời hâm dọa.- Dao Dao. Em rất thích chị. - cậu ôm chặt lấy Thẩm Mộng Dao thì thầm câu nói ngọt ngào vào tai cô, còn liên tục hôn lên má cô mấy cái. - * khụ * - đang mặn nồng cậu đột nhiên lại ho nhẹ một cái.- Chị lây bệnh cho em rồi. - cô lo lắng nhìn cậu, không phải vì hôn cô nên cậu bị lây rồi chứ.- Không có. Em ngứa cổ chút thôi. - Cậu đưa tay xua xua rồi trở lại ôm chị vào lòng, lại nhớ chị còn chưa khỏi hẳn mà ép chị nằm xuống nghỉ ngơi.- Mà Dao Dao. Sao từ lúc đi chơi chị lại xa lánh em vậy ? Chị không biết em tổn thương đến cỡ nào đâu ? - khi cô vừa nằm xuống cậu đưa tay chỉnh mái tóc cho cô, lại nhớ đến thời gian kia mà ủy khuất.- Xin lỗi.. - cô thì thầm hối lỗi với cậu. - Em nằm xuống đây. - cô nép vào vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh để cậu nằm xuống.Thẩm Mộng Dao từ từ kể lại chi tiết nguyên nhân vì sao mình hành động như vậy đến lúc cả hai ôm nhau thiếp đi thì căn phòng cũng trở lại yên ắng.#_🌡️_🥣_💊_🔥#♒_ : Định sẽ viết đăng sớm hơn cơ mà sáng bận quá 😂. Lần nữa chúc mọi người có Giáng Sinh An Lành nha ♥️🎄♥️🎄♥️
_________Viên Nhất Kỳ khi biết chị đang sốt cao đôi chân liền tự giác chạy nhanh đến phòng chị, cũng không biết cậu đã suýt té bao nhiêu lần đến balo trên vai cũng sắp rớt xuống. Đến trước phòng Thẩm Mộng Dao cậu định sẽ tông cửa vào lại sợ chị đang ngủ mà cầm tay nắm cửa thở hổn hển, khi nhịp thở đã ổn định cậu mới nhẹ nhàng mở cửa bước vào.Viên Nhất Kỳ đi khẽ đến chiếc giường tầng leo lên thì thấy Thẩm Mộng Dao đang nằm ngủ nhưng mặt có vẻ rất khó chịu. Cậu để ý thấy chiếc khăn trên trán chị hình như đã hết ướt từ lâu, thao nước bên cạnh cũng không còn ấm nữa chắc là Châu Thi Vũ đã đắp cho chị lúc sắp đi học.Cậu nhướn người lấy khăn cùng thao nước lặng lẽ bước xuống, mang nước cũ đổ đi khăn cũng giặt thay cái mới.Vào bếp lấy bình nước nóng nấu lúc nãy vào nhà tắm pha nước còn dùng tay thử đến khi nhiệt đồ thích hợp mới lần nữa mang đến bên giường. Nhúng khăn vào thao nước dùng tay vắt, xếp lại đặt nhẹ lên trán Thẩm Mộng Dao.Vừa bước xuống dùng điện thoại nhắn tin cho Châu Thi Vũ biết được thuốc để trên bàn, nhưng nghĩ sáng giờ chị chưa ăn nên lại vào bếp để nấu cháo cho chị.Một lúc sau Viên Nhất Kỳ cầm lấy tô cháo để lên bàn, lây nhẹ người Thẩm Mộng Dao gọi cô dậy.- Dao Dao. Chị dậy ăn cháo rồi uống thuốc này. - cậu đỡ Thẩm Mộng Dao ngồi dậy lấy gối kê sau lưng để cô dựa vào. - * khụ.. * Tiểu Hắc. Sao em lại ở đây ? - mắt cô khó khăn mở ra đưa tay che miệng ho một cái, đầu hiện tại rất nặng mơ màng dần dần nhìn rõ người trước mắt.- Bình thường không phải chị chăm sóc mọi người rất tốt sao ? Đến bản thân lại để sốt cao đến vậy. - cậu không trả lời câu hỏi của chị nhăn mặt giả vờ cằn nhằn, cầm tô cháo lên tay còn lại dùng muỗng múc một ít thổi nguội rồi đút cho chị.- Chị tự ăn được. - cô đưa tay toang cầm lấy tô cháo từ tay Viên Nhất Kỳ lại bị cậu né đi đưa muỗng đến trước miệng cô.- Ngoan. Để em đút đi, tay chị hiện tại không có lực. - đúng là người cô bây giờ rất mệt, đưa tay lên cũng không có sức đành để yên cho cậu đút.Viên Nhất Kỳ cẩn thận thổi rồi đút Thẩm Mộng Dao ăn từng muỗng đến khi nhìn thấy đáy tô thì ngưng lại. Cậu đi xuống lấy thuốc và nước lên cho chị, cô nhận thuốc bỏ vào miệng uống xong xui cậu mang mọi thứ rời đi dọn dẹp.Viên Nhất Kỳ trở lại ngồi gần chị đưa tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ thấy đã hạ sốt cậu mới yên tâm thở phào không để ý đến mặt chị đã đỏ lên không biết vì sốt hay vì điều khác. - Tay em.. bị sao vậy ? - khi cơ thể đã đỡ mệt lúc này Thẩm Mộng Dao mới nhìn thấy vết đỏ rất to trên mu bàn tay của Viên Nhất Kỳ.- À.. Lúc nãy nấu cháo.. em không cẩn thận làm phỏng tay - Cậu giật mình giấu tay ra đằng sau quay mặt không dám nhìn chị nói.Thẩm Mộng Dao nhíu mày giọng nói không rõ có đang tức giận hay không. - Em đi xuống lấy hộp y tế trên bàn học của chị lên đây. - cô nói như ra lệnh mặt lạnh tanh nhìn cậu. Cậu luống cuống chạy đi lấy hộp đưa đến cho chị.- Chị bị làm sao à ? Cần thuốc gì em lấy cho chị. - cậu nghĩ là cơ thể cô vẫn chưa khoẻ nên mới kêu cậu đi lấy thuốc.- Ngồi im. Đưa tay đây. - cô mở hộp lấy ra tuýp trị phỏng cầm tay cậu giựt về phía mình. Nhìn vết phỏng to trên tay cậu chợt thấy đau lòng.- Em muốn nó nổi bọng nước để lại xẹo mới vừa lòng hả ? - cô cúi mặt nhẹ nhàng thoa thuốc lên tay cậu, khoé mắt không tự chủ lại ngấn nước nhưng vẫn cố kiềm lại không muốn Viên Nhất Kỳ thấy được.- Em.. - cậu hơi cuối đầu muốn nhìn mặt chị lại vô tình thấy một giọt nước rơi trên má chị tim vô thức hẫng đi một nhịp. - Sao lại khóc rồi ? - cậu nâng nhẹ mặt cô lên dùng ngón tay lau đi nước mắt, lúc này khoảng cách giữa cả hai rất gần.Hai người nhìn nhau rất lâu không ai cử động cũng không ai lên tiếng. Viên Nhất Kỳ như có gì thôi thúc cậu tiến lại gần chị.. khi hai cánh môi sắp chạm nhau cậu lại bị lý trí ngăn lại, cậu sợ cô sẽ xa lánh không nhìn mặt cậu nữa.Thẩm Mộng Dao đột nhiên nắm lấy cổ áo cậu kéo lại, nghiên đầu môi vừa vặn chạm vào môi cậu. Viên Nhất Kỳ mở to mắt ngơ ngác, Thẩm Mộng Dao thấy cậu vẫn ngồi đơ ra liền luồn tay ra sau gáy kéo nụ hôn sâu hơn. Viên Nhất Kỳ từ từ nhắm mắt phối hợp vào nụ hôn.Hai người vừa buông nhau ra thì thở dồn dập lấy không khí.- Chị.. - cậu vẫn còn bất ngờ với hành động lúc nãy của chị, mở miệng muốn hỏi lại không biết nên hỏi thế nào.- Tiểu Hắc.. - cô vòng tay ôm cổ Viên Nhất Kỳ nhìn thẳng vào mắt cậu, gọi tên để cậu chú ý đến mình. - Chị tìm được câu trả lời rồi. - nói xong cô cười tít mắt cọ hai chóp mũi vào nhau.- Vậy.. hiện tại em là gì của chị ? - Cậu dù đang rất vui tim muốn bay ra khỏi lòng ngực nhưng vẫn muốn một câu khẳng định từ chị.- Em còn chưa nói ra câu chị muốn nghe, vậy mà đã muốn xác nhận quan hệ. - cô giở giọng trêu đùa người kia, lần đó là cậu nói khi say không tính.- Vậy nếu em nói em thích chị thì chị sẽ nhận lời làm người yêu em hả ? - Chị đã bật đèn xanh với cậu rồi, cậu còn dại dột mà dây dưa sao.- Em đừng nói về vấn đề này một cách tự nhiên được không. - cô ngắt mũi cậu một cái nói lời hâm dọa.- Dao Dao. Em rất thích chị. - cậu ôm chặt lấy Thẩm Mộng Dao thì thầm câu nói ngọt ngào vào tai cô, còn liên tục hôn lên má cô mấy cái. - * khụ * - đang mặn nồng cậu đột nhiên lại ho nhẹ một cái.- Chị lây bệnh cho em rồi. - cô lo lắng nhìn cậu, không phải vì hôn cô nên cậu bị lây rồi chứ.- Không có. Em ngứa cổ chút thôi. - Cậu đưa tay xua xua rồi trở lại ôm chị vào lòng, lại nhớ chị còn chưa khỏi hẳn mà ép chị nằm xuống nghỉ ngơi.- Mà Dao Dao. Sao từ lúc đi chơi chị lại xa lánh em vậy ? Chị không biết em tổn thương đến cỡ nào đâu ? - khi cô vừa nằm xuống cậu đưa tay chỉnh mái tóc cho cô, lại nhớ đến thời gian kia mà ủy khuất.- Xin lỗi.. - cô thì thầm hối lỗi với cậu. - Em nằm xuống đây. - cô nép vào vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh để cậu nằm xuống.Thẩm Mộng Dao từ từ kể lại chi tiết nguyên nhân vì sao mình hành động như vậy đến lúc cả hai ôm nhau thiếp đi thì căn phòng cũng trở lại yên ắng.#_🌡️_🥣_💊_🔥#♒_ : Định sẽ viết đăng sớm hơn cơ mà sáng bận quá 😂. Lần nữa chúc mọi người có Giáng Sinh An Lành nha ♥️🎄♥️🎄♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co