Snh48 Gnz48 Oneshort Nho Trong Ngan Keo To Cua Meo Tac Gia Duoc Lay Ra
Hân Dương: Cả thanh xuân của tôi đều có cô ấy.Lưu ý: Tất cả đều không có thật, chỉ đơn giản là ý tưởng của tác giả vào một ngày chán học. Trương Hân kết thúc công việc tại công ty quản lý, nói cách khác, cô nghỉ việc rồi. Hoặc nói theo cách an ủi hơn thì nàng sớm giải nghệ làm một con người bình thường. Ca sĩ Trương Hân, trưởng nhóm nhạc S gạo cội giờ là Trương Hân, người bình thường đến mức không thể nào bình thường hơn. Fans đều tiếc hùi hụi một tài năng trẻ nở rộ rực rỡ rồi lại sớm vụt tàn như vậy, thậm chí còn có đông đảo người hôm mộ xếp hàng đông đúc dưới cửa công ty chào tạm biệt nàng, băng rôn, cờ đều từng là một mảnh thanh xuân của Trương Hân, hiện giờ nhìn lại quả thật có chút lưu niệm. "Thật sự nhất quyết phải đi sao?" Người quản lý nhìn bóng lưng thẳng tắp của Trương Hân dõi theo người hâm mộ bên ngoài, đột nhiên trong lòng sinh ra một cỗ hối hận cùng nuối tiếc. Hối hận vì để em ấy bỏ chạy quá nhanh, giá như thuyết phục được một chút thôi. "Có phải là muốn rút lui khỏi giới giải trí để kết hôn không?" Quản lý nói, anh ta cũng đã từng gặp vài trường hợp đang đỉnh cao đột nhiên rút lui để kết hôn như vậy rồi, đều là sống khó khăn về sau hết. "Đừng đùa, em không có hứng thú yêu đương vào giờ này." Trương Hân phì cười. "Không con chim nào có thể ở trong lồng mãi mãi, việc này em cũng đã suy nghĩ rất lâu rồi. Sớm một chút nghỉ ngơi khám phá thế giới một chuyến, xem còn cái gì chưa thử qua nữa không." Trương Hân cười nhạt buông lời nhẹ như mây trôi nước chảy, chính bản thân còn có chút không thích được sự đường đột mà đầy táo bạo này. Hiểu rõ mong muốn của mình, không phải như người kia nói sao? "À phải rồi, có người bên bộ phận hậu cần nhờ anh đưa cái này cho em, còn nhất quyết phải là chính tay em bóc ra. Nói xong thì chạy mất dạng thiếu chút nữa làm anh tưởng bên trong này có bom." Người quản lý đưa Trương Hân một kiện hàng được gói bằng giấy nâu đã ngả màu, không có viết tên người gửi chỉ độc nhất được viết tay một chữ "Dương."Trương Hân kinh ngạc đến giật mình, gói đồ trên tay rơi xuống đất rách ra, bên trong là một quyển album, chính xác là cuốn album cũ có bìa màu mận đỏ. Không phải người kia đã tuyệt tình bỏ đi rồi sao? ***Mười hai năm trước lẻ mười ngày, năm 2008. Trương Hân lần đầu tiên chuyển đến trường trung cấp số 6, lạ lẫm với môi trường mới mà sinh ra tính tình khó tiếp cận, lâu ngày lại bị đồn thổi là lạnh lùng xa cách.Thầy giáo xếp nàng ngồi bàn hai, có thể nói là một mình. Chẳng qua người bạn cùng bàn của nàng là một kẻ bát quái thích trốn học coi đó là niềm vui, có thể cả tuần cũng không thấy mặt. Đến nàng còn chưa được nhìn thấy mặt người ra kia mà. Không đến cũng không sao, Trương Hân không thích ngồi cùng kẻ lập dị dù chính nàng hiện tại cũng đang bị coi là lập dị."Bạn học, xin chào, mình là Đoàn Nghệ Tuyền." Cô gái nhỏ nhắn tiến đến làm quen cùng nàng là lớp trưởng, trong lớp là một người khá sôi nổi còn rất thân thiện. Trương Hân thực sự muốn cùng mọi người nói chuyện nhiều hơn một chút, chỉ là không biết nên mở đầu từ đâu. Nhiều lời muốn thốt ra đến đầu môi lại nuốt ngược trở lại, đến cuối cùng lại nói: "Xin chào, Trương Hân." Nụ cười trên môi Đoàn Nghệ Tuyền cứng lại trên môi, bị tông giọng trầm của nàng cùng bốn chữ lạnh lùng kia dọa chạy mất không dám tiến lại gần, còn tưởng là nàng thấy phiền đuổi người ta đi. Cuộc sống của Trương Hân chắc có lẽ sẽ mãi như vậy nếu như nàng không gặp người bạn cùng bàn của mình lần đầu tiên, người đã khiến cuộc sống của Trương Hân đảo lộn mọi thứ, phá vỡ luôn cả quy tắc nghiêm khắc của nàng. Tiết hai và ba của buổi sáng hôm nay là tiết tự học, phòng học im ắng chỉ có tiếng cọ sát của sách vở lật qua lật lại. Đột nhiên cửa sổ bên cạnh Trương Hân "Rầm" một tiếng thật lớn kéo theo ánh mắt mọi người nhốn nháo đổ dồn hết sang phía bên này, nhìn lại là một cái cặp xách đụng vào tấm kính. Một thân hình phốc một cái nhanh nhẹn nhảy xuống từ bức tường cao, phủi phủi mông quần rồi mở cửa sổ cái xoạch một cách thành thạo như đã từng làm trước đó rất nhiều lần.Trương Hân ngỡ ngàng nhìn cô gái mái tóc màu hung đỏ một đường thành thạo ngồi vào ghế bên cạnh lấy trong cặp xách ra một quyển sách như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô gái xinh đẹp có chút ngỗ nghịch nhìn Trương Hân như sinh vật lạ, quay xuống hỏi người bạn bàn dưới rồi cùng nàng cười một cái lộ ra hàm răng trắng cùng đôi môi hồng ngọt ngào. "Bạn mới sao? Xin chào, lần đầu gặp bạn cùng bàn, mình là Hứa Dương Ngọc Trác." Giọng nói trong trẻo của nàng khiến Trương Hân cảm thấy có chút gì đó đang dần nảy nở và sinh sôi trong thâm tâm mình, một thứ gì đó khiến bản thân không tự chủ được coi Hứa Dương Ngọc Trác khác với mọi người. Không giống một học sinh cá biệt cứng đầu, trong giống một tiểu mọt sách hơn, đương nhiên là trừ cái đầu tóc nâu sáng rực rỡ đó. "Trương Hân." Trương Hân nói xong thì tiếp tục cúi đầu làm bài tập tránh đi ánh mắt Hứa Dương Ngọc Trác dành cho nàng, lại hối hận vì ban nãy không nói nhiều thêm một chút nữa."A? Nói ít lạnh lùng quá nha~" Hứa Dương Ngọc Trác khuých vào vai nàng, rốt cuộc cũng không làm gì quá phận ngoài đọc sách ra nữa.Góc nghiêng cùng sống mũi cao được ánh nắng buổi sớm chiếu vào như có một vầng hào quang tỏa ra xung quanh, thực sự là tiên nữ.Một cô gái có nhan sắc xinh đẹp như vậy không vào con đường nghệ thuật thì chính là rất uổng. Có vẻ như đọc sách viết bài không phải chuyên môn của cô nàng, đột nhiên Hứa Dương Ngọc Trác quay người qua nàng: "Ngủ ngon, Trương Hân ca ca." Nói xong thì gục đầu xuống ngủ. Cảm tưởng người này đến đây chỉ thay đổi địa điểm ngủ, từ trên giường ra bàn học, từ trong nhà đến trường học. Trương Hân có chút sững người, ca ca? Trương Hân ca ca? Nàng mà là ca ca?"Này!..." Trương Hân muốn phản bác cũng chỉ có thể ôm một bụng chữ mà rối rắm nhìn cái đầu nâu cựa quậy ngủ ngon lành. Chuông báo ra chơi vừa reo một cái, bạn học Trương Hân của chúng ta định sẽ đến máy nước nóng cuối hành lang lấy một ít nước ấm, một giọng nói khàn khàn ngái ngủ phát ra bên cạnh: "Trương Hân, lấy giúp mình chút nước nha?" Trương Hân không kháng cự được cái miệng tiên nữ lời ngọt ngào này, nàng nhìn thấy cái bình màu hồng phấn trong ngăn bàn bên cạnh yên lặng an vị một chỗ lại thấy rất chói mắt.Trương Hân hiện tại đang đấu tranh tư tưởng. Cái bình màu hồng phấn bị nhìn chòng chọc: "..." Bỏ đi, dù sao người ta cũng không quen mình, không nhất thiết phải giúp đỡ đâu ha?Nước róc rách chảy vào trong bình màu hồng phấn, làn khói nhè nhẹ tỏa ra bay lập lờ bên mép thành của bình rồi hòa vào trong không khí, bạn học Trương Hân sầu não không thôi. Bản thân là miệng cứng lại luôn luôn á khẩu trước người ta, thật sự rất khổ tâm. "Cảm ơn Hân Hân." Hứa Dương Ngọc Trác nhận lấy cái bình lòng đầy ám áp, nở nụ cười tươi rói với nàng. Nụ cười quá mức chói chang, Trương Hân nhìn nụ cười xinh đẹp ấy gần như có chút không chịu được: "... Đừng cười với mình." Với mình cười như vậy, vậy với người khác cũng hành xử như thế sao? "Tan học cậu có muốn đi cùng với mình không?" Hứa Dương Ngọc Trác uống một hớp nước, ấm áp lan tràn từ cổ họng xuống dạ dày, thật sự rất ấm áp. Trương Hân lạnh nhạt cắm mặt vào sách vở, đáp một chứ quyết tuyệt: "Không." ..."Qua bên này, mau lên mau lên." Hứa Dương Ngọc Trác sốt ruột nhìn Trương Hân lề mề bò từng bước đằng sau, vội vàng quay người lại nắm lấy tay nàng kéo đi khiến Trương Hân có chút không thích ứng được, mở to mắt kinh ngạc nhìn Hứa Dương Ngọc Trác. Hứa Dương Ngọc Trác chỉ có một suy nghĩ hiện hữu lúc này, phải mau lên trước khi mặt trời lặn. Trương Hân hoa mắt nhìn con dốc gần như thẳng đứng trước mặt, xốc cặp lấy hết sức bình sinh chạy cùng Hứa Dương Ngọc Trác. Ai bảo cùng nàng ấy đi, leo dốc núi mệt lòi con le luôn. Cuối cùng cũng đến đỉnh núi, Hứa Dương Ngọc Trác vạch một đám lá to vô cùng rậm rạp ra để lộ một cái lỗ đủ để một người lớn chui vừa kêu nàng đi vào.Một căn nhà gỗ trên cây, một sợi dây thừng được gắn những bóng đèn chưa được bật sáng, bên cạnh căn nhà nhỏ ấy còn có một chiếc xích đu được bện bằng dây thừng vô cùng chắc chắn, hoàng hôn buông xuống phía căn nhà những ánh nắng vương lại cuối cùng trong ngày, quả cầu lửa nhìn từ trên đỉnh núi trông vô cùng to lớn hơn rất nhiều. "Đẹp không? Hồi nhỏ mình cùng anh trai đóng căn nhà này đó, phải mất hơn ba tháng liền cơ." Hứa Dương Ngọc Trác chỉ căn nhà trên cây đó, nhìn mặt trời chiếu lên sườn mặt của nàng trông vô cùng động lòng người. Đẹp, một từ đẹp thôi cũng không thể nói được lên cái tuyệt sắc của khung cảnh này. Nàng chỉ là không tìm được từ nào tốt hơn. Trương Hân theo thói quen mò vào cặp lấy máy ảnh ra, đến nửa chừng lại chột dạ như làm điều sai nhìn Hứa Dương Ngọc Trác. "Chụp đi, cảnh đẹp như thế này phải chụp chứ, mình không phiền. Mình đưa cậu lên đây cũng không phải chỉ ngắm vài phút rồi đi xuống, đó không phải là nghệ thuật." Nàng vừa nói vừa lùi xuống nhường vị trí chính giữa cho Trương Hân. Trương Hân mím môi bối rối, ngại ngùng xoa xoa vành tai đã đỏ ửng của mình không biết do bị nhuộm nắng hoàng hôn hay chính là vành tai đang thú tội nữa. Hứa Dương Ngọc Trác nhìn thấy một màn như vậy thì có chút buồn cười quay mặt đi. Nàng căn góc máy, nhìn mặt trời làm bối cảnh chính chuẩn bị nhấn nút chụp. Tách! Trương Hân ngỡ ngàng quay người nhìn trên tay Hứa Dương Ngọc Trác có một cái máy ảnh cầm tay nhỏ màu xám khác."Làm như chỉ mình cậu có máy ảnh." Hứa Dương Ngọc Trác bĩu môi làm mặt quỷ, tiến lên giơ máy ảnh ra nàng nhìn thành quả: "Nhân vật chính cũng cần được xem ảnh của mình chứ nhỉ? Mình chụp không tồi có đúng không?" Trương Hân nhìn bản thân trong ảnh, xoa vành tai đỏ ửng của mình, lại gần giúp Hứa Dương Ngọc Trác chỉnh bố cục và khung hình: "Không tồi, chỉ là nếu muốn chụp người thì căn khoảng 2/3 của khung máy còn muốn chụp phong cảnh là chính thì người phụ trợ không thể hơn trong cảnh, khoảng một phần này là người thôi. Còn nữa, ánh sáng của cậu quá chói, trước khi chụp thì nên tham khảo một số cách chỉnh màu ngoài sáng trong tối."Hứa Dương Ngọc Trác cảm nhận hơi thở nhẹ trên chóp mũi, ngẩng mặt lên thì thấy khuôn mặt phóng đại của nàng trước mặt, hơi thở như ngừng lại, không còn để ý người trước mình đang nói cái gì nữa. Môi mỏng, làn da trắng như sứ, mái tóc dài được cột cao, cả người chỉ hơn nàng vài phân mà như toát lên một cỗ khí chất đại ngự tỷ ép Hứa Dương Ngọc Trác thành tí xíu. Còn nữa, đôi mắt nâu kia như muốn đem người ta hút vào bên trong không dứt được ra, ánh nắng khúc xạ vào đồng tử như trong suốt. Trương Hân mải mê nói ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Hứa Dương Ngọc Trác nhận ra vừa rồi mình có chút quá phận, vội vội vàng vàng tách ra, hít một hơi thật sâu tránh đi cái nhìn của nàng ấy: "Xin lỗi, ban nãy có chút quá phận." "Mình còn tưởng sẽ bị ăn cắp đôi môi đáng yêu này, mau đi về thôi." Hứa Dương Ngọc Trác nói đùa, cầm cặp sách lên ung dung như chưa có chuyện gì nhưng bàn chân vội vàng bước đi như muốn xoắn vào nhau bỏ chạy thục mạng. Trương Hân đầu gỗ không hiểu lời nói đùa: "..." Cũng đâu có ăn thịt người ta, sợ hãi mình như vậy làm gì? Cứ như vậy mà hai người có tính cách trái ngược nhau lại có thể làm bạn bè, Trương Hân cũng không còn hai câu dọa người ta chạy đi mất nữa, còn là cùng các bạn học khác trong lớp quan hệ khá tốt do Hứa Dương Ngọc Trác giúp đỡ nàng đến sáu phần. Trương Hân biết, Hứa Dương Ngọc Trác chính là cầu nối đưa nàng từ vỏ bọc kín trong mình xé toạc ra đến nhận thế giới bên ngoài, nàng là người vươn tay kéo Trương Hân vực lên từ đáy sâu vạn trượng. ..."Trong này chính là ảnh mình chụp, có người có cả cảnh. Tất cả đều đã tiến bộ nhờ sự chỉ dẫn của Trương lão sư nhà mình rồi." Hứa Dương Ngọc Trác bâng quơ nói ra lời ấy, sau hai tháng rốt cuộc nàng cũng đủ dũng khí đưa Trương Hân đến nơi có thể coi là tuyệt mật của mình, chỉ một mình cậu ấy. Bây giờ là vậy, sau này lại không chỉ như vậy. Nàng lấy từng quyển album kín ảnh đưa Trương Hân xem, chỉ duy nhất quyển album màu mận đỏ được cất cuối giá sách là không có lấy ra, hình như cũng không có ý lấy ra đưa Trương Hân xem. "Mình muốn xem cái này, chúng ta chụp chung nhiều như vậy mà mình còn chưa thấy tấm nào cậu rửa ra, có phải cậu âm thầm xóa đi rồi đúng không?" Trương Hân chỉ quyển album khác biệt với tất cả những quyển album khác trong đây, tò mò kéo đến làm Trương Hân vươn tay chuẩn bị lấy xuống. "Không!" Hứa Dương Ngọc Trác muốn ngăn cản lại hụt chân đâm thẳng vào ngực Trương Hân khiến cả hai đổ nhào ra đằng sau tấm nệm ngủ mỏng để trên căn gác phòng hờ Hứa Dương Ngọc Trác qua đêm nơi này. Rầm!!! Căn nhà gỗ rung chuyển, một đàn chim toán loạn bay ra tứ phía từ trong đám cây. "Xin lỗi, mình..." Hứa Dương Ngọc Trác nằm sấp trong lòng Trương Hân, bàn tay hư đốn tập kích ngay đúng trên ngực cậu ấy, nàng đỏ mặt vội vàng lui bàn tay ra nhưng có vẻ như Trương Hân vẫn chưa chú ý mình vừa bị trộm đậu hũ thì phải. Nhưng mà... có vẻ như rất mềm mại, còn rất thích. Trương Hân chụp ếch có chút đau, bàn tay ngã xuống giường lại sờ được cái gì đó, hình như là một tấm ảnh, nàng cầm lên xem. "Hứa Dương Ngọc Trác." "Cậu từng là ca sỹ sao?" Trương Hân nói ra từng chữ đều đem nàng vỡ vụn ra một ít. Chết rồi! Hôm qua xem ảnh quên giấu tấm ảnh đó rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co