Truyen3h.Co

Snh48 Savokiku Song Tot Chi Nhe

Xoảng !!

Chiếc cốc rơi xuống tạo nên âm thanh nghe chói lòng . Làm cho hai người con gái đang cãi nhau ầm ĩ phải dừng lại . Người con gái nhỏ nhắn đứng tại chỗ , mặt không một cảm xúc , lạnh lùng đứng nhìn người con gái vóc dáng lớn hơn , mắt hoen đỏ dường như sắp khóc

- Chị mau nói gì đi chứ !! Chị không một lời giải thích nào sao ?! Có phải chị đã yêu anh ta ?! Mau nói đi !!!

Triệu Gia Mẫn đã không chịu nỗi được khi người con gái mà cô hằng yêu thương lại đi đâm sau lưng cô . Cô nắm lấy vai của Cúc Tịnh Y mà lắc mạnh như trông chờ một lời giải , mong chờ một lời nói rằng đó không phải là sự thật . Nhưng chỉ là sự im lặng đến tột độ làm tăng thêm sự đau đớn trong Triệu Gia Mẫn

Triệu Gia Mẫn gần như đứng hình không dám tin đó là sự thật , cố tìm một chút lý do để tin đấy chỉ là giả dối nhưng mọi thứ đã hết rồi , hết thật rồi . Triệu Gia Mẫn buông thỏng hai tay , ngồi sụp xuống đất , ôm lấy đầu , khóc thét lên

- Mau đi đi !! Mau ra khỏi nhà tôi !! Tôi và cô từ nay... không còn quan hệ gì nữa

Triệu Gia Mẫn đau đến mức thấu xương , yêu thương chị ta say đắm để rồi ... nhận được nỗi buồn thê lương .
Cúc Tịnh Y chỉ biết mấp máy môi nói hai từ " xin lỗi " rồi bước ra khỏi nhà cùng hành lý mình đã chuẩn bị.

Triệu Gia Mẫn nhìn bóng dáng người mình yêu đang rời xa mình không khỏi đau lòng , cuối cùng bỏ hết niềm kiêu hãnh , như một người điên lao ra chạy theo chiếc xe hơi để cố níu lấy một chút hy vọng

- Tịnh Y a!!

Đến lúc cô không đuổi kịp chiếc xe ấy thì cơn mưa cũng vội ập đến

Trong mưa , cô vừa đi vừa khóc , đôi mắt đã sưng tấy , đôi chân vì đi dưới mưa mà cũng đỏ hết cả lên . Cô khóc không phải vì đau , cô khóc vì cô đã mất đi chị rồi ...

Một tuần sau , Triệu Gia Mẫn bị sốt rất nặng , cũng may là có Đới Manh và Mạc Hàn đến chăm sóc nhưng cô cũng không ăn uống gì chỉ nhìn đăm đăm ra cửa sổ làm bệnh tình nặng thêm , những cơn đâu đầu bỗng dưng cũng xuất hiện

- Em có thôi đi không ? Hãy quên con người phụ bạc đó đi . Em làm vậy thì có ích gì , cô ta sẽ không quay lại với em đâu !

Đới Manh không thể chịu nổi cảnh đứa bạn thân và là đứa em mình thương yêu lâm vào tình trạng này

- Manh Manh à , em ấy vẫn còn bệnh đấy

Mạc Hàn vội ngăn cản Đới Manh . Còn Triệu Gia Mẫn thì thẫn thờ cười nhạt , gượng mặt hốc hác

- Đáng lắm , đắng lắm chứ , chị ấy là người em yêu , không phải là đáng lắm sao...

- Em !!... Chị không nói chuyện với em nữa !

Đới Manh tức giận ra khỏi phòng bệnh

- Thôi ... em nghỉ đi , có phải dạo này em hay đau đầu lắm đúng không để chị hỏi tình hình bác sĩ cho em

Mạc Hàn cũng vội ra khỏi phòng để cho Gia Mẫn ngồi trên giường giương đôi mắt sầu não chứa chất nhiều nỗi nhớ thương chỉ dành cho một người không còn thuộc về mình nữa

"Tách"

Một giọt nước mắt rơi xuống gương mặt ấy

" Chị giờ ra sao rồi tiểu Cúc , vẫn sống hạnh phúc chứ ? Chị có còn nhớ đến em không , còn em thì vẫn nhớ và yêu chị nhiều lắm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co