Truyen3h.Co

Snh48 Team Sii Hanh Phuc Hay Kho Dau

Ngày thứ 2

-" là cậu đặt bánh sao" lạc lạc đứng trước nhà momo với hộp bánh trên tay

-" đúng"

-" của cậu 100 đồng, cảm ơn"

-" tạm biệt lạc lạc" momo vãy tay chào cậu còn cậu thì cười gật đầu

Ngày thứ 3

-" bánh của cậu nè"

-" làm phiền cậu quá, tối rồi còn giao bánh cho tôi" momo nhận hộp bánh rồi đưa tiền

-"có gì đâu tôi làm shipper mà" cậu lại cười nhìn momo, quả thật nụ cười của lạc lạc rất có mị lực, mỗi lần nhìn thấy cậu cười tim momo điều xao xuyến

-" à tối, nay dự báo thời tiết nói có mưa đó, cậu cầm dù về đi"

-" không cần đâu trời còn trong mà, không * rầm*" bỗng có tiếng sét rất lớn

-" ây tôi nghĩ cậu nên cầm đề phòng đi, nếu không thực sự mưa thì cậu sẽ bị ước đó"

-" được cảm ơn cậu nhiều, tôi sẽ trả vào lần tới giao bánh" lạc lạc nhận cây dù rồi đi mất

Ngày thứ 4

-" bánh của cậu đây"

-" cảm ơn"

-" nhưng tiện trả cậu cây dù luôn, tối hôm qua không nhờ nó tôi thật sự đã mắc mưa rồi"

-" không có gì"

-" tạm biệt"

-" tam biệt cậu" momo đem bánh và cây dù vào nhà

-" tiểu khổng ra ăn bánh nè"

-" cậu lại mua bánh nữa sao, cậu muốn theo đuổi người ta thôi cần ngày nào cũng mua bánh không, tớ ăn dùm cậu đến phát ngán rồi nè, chờ cậu với cậu ấy thành đôi thì tớ cũng tăng cả chục kí, hay có khi bị bệnh tiểu đường cũng không chừng" khổng tỷ lấy cái bánh ra rồi khều momo-" ê momo có chai sữa trong đây nè, còn có tờ giấy nữa"

-" tôi có mua dư một chai sữa nên tặng cậu, cứ coi như cảm ơn chuyện cây dù đi  by: lạc lạc" momo đọc tờ giấy rồi ngại ngùng cằm chai sữa chạy vào phòng

Ngày thứ 5

-" bánh của cậu nè"

-" cảm ơn chai sữa của cậu"

-" tôi chỉ muốn cảm ơn cậu cây dù thôi mà, cậu đâu cừng cảm ơn tôi lại"

-" ờ ờ" momo gại ngùng lắp bắp

-" tạm biệt" lạc lạc mỉm cười xoa đầu momo rồi đi

Ngày thứ 6

-" ơ tôi mới lên nhà cậu giao bánh lại không thấy cậu nên tôi giao cho bạn cậu, mà cậu đi đâu vậy" lạc lạc đi ra thì gặp momo

-" à tôi đi xuống để dục rác" momo chỉ vào bịch rác đang cằm trên tay

-" để tôi giúp cậu" lạc lạc cằm lấy bịch rác

-" ê tôi cũng muốn đi ra ngoài nữa, hay đi chung đi ha"

-" được"

Ngày thứ 7

-" bánh của cậu đây"

-" cảm ơn"

-" mà ngày nào cậu cũng ăn bánh, không thấy ngán sao"

-" à không ngán rất ngon, với lại bạn tôi rất thích"

-" có lẽ bạn cậu rất thích ăn đồ ngọt, chứ mấy người khác thì thường một tuần họ mới ăn bánh một lần thôi"

-" đúng vậy cậu ấy rất thích ăn đồ ngọt"

-" ukm tạm biệt" lạc lạc lại xoa đầu momo rồi chạy đi mất

Ngày thứ 8

-"tôi tới để giao bánh"

-" ê lạc lạc"

-" chào cô tôi tới để giao bánh"

-" ờ tiền đây" momo ngơ ngát khi thấy người trước mặt mình không phải lạc lạc

-" tạm biệt"

-" mà khoang đã shipper của tiệm anh đâu rồi"

-" à í cô là lạc lạc sao, cậu ấy nghĩ làm rồi"

-" ukm cảm ơn anh" momo ủ rủ cằm hộp bánh vào nhà

-" ê cậu sao vậy" khổng tỷ thấy momo chán nản nằm dài ra ghế nên hỏi

-" tiểu khổng à cậu ấy không giao bánh nữa"

-" sao vậy"

-" cậu ấy nghĩ rồi"

-" vậy cậu thì sao"

-" tớ không biết nữa"

-" vậy cậu đến tiệm tìm cậu ấy đi"

-" cậu ấy nghĩ rồi đến tiệm tìm thì có ít gì"

-" cậu đừng buồn"

-" tớ vào phòng đây"

Momo ủ rũ nằm trên giường-" sao cậu ấy lại nghĩ chứ, không nói cho mình biết, mình còn chưa tỏ tình với cậu ấy mà, bây giờ làm sao đây"

6h tối

Điện thoại momo đổ chuông-" alo"

-" tôi lạc lạc đây"

-" là cậu sao"

-" đúng"

-" sao cậu biết số tôi"

-" momo cậu có thể xuống dưới lầu được không"

-" sao cậu nghĩ làm"

-" thì cậu xuống đây đi tôi sẽ nói cho cậu nghe"

-" được"

Momo bước xuống nhà, lạc lạc đứng đó nhìn cô

-" cậu tại sao lại nghĩ" momo vội vã hỏi cậu

-" tôi sẽ trả lời hai câu hỏi của cậu lúc nảy,  thư nhất cậu thường gọi đến tiệm đặt bánh nên tôi có số là chuyện bình thường, thứ 2 tôi không muốn làm nữa thôi"

-" cậu có biết lúc sáng lấy bánh kg nhìn thấy cậu tôi hụt hẫng lắm kg"

-" cậu tại sao lại hụt hẫng khi kg nhìn thấy tôi chứ"

-" à ờ tôi" momo bị hỏi chúng mặt liền đỏ bừng

Lạc lạc kéo momo lại ôm vào lòng-" tôi có chuyện cần nói thật với cậu"

-" chuyện gì"

-" tôi là phục vụ của tiệm bánh chứ không phải shipper và nhà tôi cũng ở chung cư này"

-" cái gì, sao cậu lại gạt tôi chứ" momo đảy cậu ra

Cậu cười rồi lại kéo momo vào lòng mình-" tôi không gạt cậu, tôi dọn vào trung cư này được một tháng, rồi tôi nhìn thấy cậu, cô gái nấm lùn có nụ cười rất tươi, không biết từ khi nào tôi luôn để í cậu, tôi rất muốn lại làm quen nhưng không dám, hôm đó tôi giúp cậu lấy lại túi xách, rồi sao đó cậu lại đặt bánh của tiệm tôi, khi nhìn thấy số nhà cậu thì tôi từ phục vụ chuyển sang làm shipper cũng chỉ muốn nhìn thấy cậu, momo à cậu có tin tôi yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên không"

-" tôi đã tin từ khi gặp cậu, tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cậu, thấy nụ cười của cậu, làm tim tôi vấn vương. Tôi hay đặt bánh của tiệm cậu không phải vì nó ngon càng không phải vì bạn tôi thích ăn mà là vì cậu là người giao cho tôi. Tôi không thích ai xoa đầu mình, nhưng khi cậu xoa đầu tôi, tôi luôn cảm thấy rất vui"

-" ông trời đã sắp đặt cho chúng ta gặp nhau, nên tôi không lãng phí duyên trời, momo cậu làm bạn gái tôi nhá"

-" nếu đã là ông trời sắp đặt, tôi không đồng í thì không được rồi"

Chúng ta điều yêu đối phương từ cái nhìn đầu tiên, bị một ánh mắt làm cho say, nghe thật khó tin đúng không, nhưng nó có thật, tình yêu đến rất nhanh, đi cũng nhanh, trùng hợp là thứ mở đầu tình yêu, hành động là thứ kéo dài nó

Khổng tỷ đứng ở trên lầu nhìn xuống, mặt hết sức hài lòng vỗ tay-" phải vậy chứ, mà công nhận hai người ngày hợp nhau ghê, một người chân dài đến nách, còn một người đứng đến nách người chân dài hahaha vô cùng hợp"

End
----------------------------------------------------
Chap này hơi dỡ với ngắn mong mọi người thông cảm❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co