Snh48 That Ngu Chiet Chung Ta Da Tung Yeu
Những ngày sau đó phải nói là họ cực kì hạnh phúc, như tìm thấy được định mệnh của đời mình vậy, kể từ khi có cô bên cạnh, cuộc sống của Ngô Triết Hàm thay đổi hoàn toàn, cậu cười nhiều hơn, cũng vui vẻ hơn nữa, những thói quen xấu của cậu điều bị Hứa Giai Kỳ chỉnh lại, vì cô không muốn cậu sống một cách tuỳ ý như trước đây...như vậy không tốt chút nào, bây giờ những quán bar tối đen đã không còn là nơi cậu hay đến nữa, rượu cậu cũng không đụng tới trừ khi là đi gặp khách mới cùng họ uống xã giao, mỗi tối cậu điều đến nhà cô dùng cơm, ăn xong cả hai người lại cùng nhau rửa bát, hoặc xem phim hay đi dạo gì đó, cứ như mấy cặp vợ chồng son vậy, lãng mạn vô cùng. Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng, cuộc sống của Ngô Triết Hàm bao nhiêu năm qua mưa giăng kín lòng, lúc nào cũng cảm thấy chông chênh lạc lõng, đến khi gặp được Hứa Giai Kỳ rồi mây đen điều tan biến hết, cầu vồng rực rỡ nhất cậu bắt gặp đó chính là cô, bầu trời quang đãng trong xanh cũng chính cô là người cho cậu nhìn thấy sau ngần ấy năm tâm tối đó, điều kì dịu này thật quá đổi cao cả khi mà ông trời một lần đối tốt ban nó cho cậu-" Kiki hôm nay cậu muốn làm gì" Hứa Giai Kỳ đang nằm trong lòng Ngô Triết Hàm nghĩ xem hôm nay họ có thể làm gì, những ngày công ty không có việt gì quan trọng như hôm nay, cậu luôn đến nhà cô, cùng cô ở yên ở đây xa lánh thế giới ồn ào ngoài kia-" cậu muốn làm gì, cho cậu chọn đó" cô không quan tâm mình sẽ làm gì hay đi đâu, chỉ cần có cậu...ở đâu cũng là thiên đường, vậy cần gì phải suy nghĩ hay chọn lựa nữa-" thật ra hôm có chuẩn bị một bí mật nhỏ cho cậu" -" cậu lại làm trò gì nữa đây" cô cũng không ngờ được con người mà cô cho là khô khan trước đây, thì ra khi yêu rồi thì lại rất biết tạo ra những điều lãng mạn, rất biết dỗ dành cô-" đi đi rồi cậu sẽ biết" Ngô Triết Hàm kéo Hứa Giai Kỳ ngồi dậy, và cho cô thời gian để chuẩn bị thay đồ-" được rồi để coi cậu lại làm gì nữa" cô chạy vào phòng thay đồ, cậu ở bên ngoài lắc đầu mỉm cười vì cái tính con nít này, đôi khi cô còn không trưởng thành hơn cả cậuChiếc xe băng qua từng con đường, ánh nắng xuyên qua từng tán cây in dưới đất một hình thù rõ rệt, hôm nay trời có vẻ đẹp, Hứa Giai Kỳ hạ kính xe xuống đưa mắt nhìn lên trời, cô ước giá mà lúc nào bầu trời cũng mây trắng nắng xanh như vậy thì tốt biết mấy, không có mưa rơi...không có khổ cực ủy khuất bám lấy theo một ai, lúc nào lòng cũng bình yên như gió mà trôi dạt giữa cuộc đời rộng lớn này, rồi cuối cùng tìm thấy một người mà cả đời này mình có thể nương nhờ yêu thương hết mực, giống như cô đã tìm được Ngô Triết Hàm vậy...không còn cảm thấy cô đơn nữaHọ bước vào một nhà hàng lớn, nơi mà trước đây họ có từng tới, cô cũng vô tình nói mình thích dài món của đầu bếp ở đây, chắc có lẽ cô không nhớ là món gì, nhưng cậu lại nhớ rất rõ những lời nói bâng quơ đó, vì đó là thứ Hứa Giai kỳ thích cho dù cô không nhớ cũng không sao, có Ngô Triết Hàm nhớ giúp cô-" đây không phải nhà hàng lần trước chúng ta tới sao"-" đúng vậy" cậu tỉ mỉ kéo ghế ra cho cô ngồi xuống-" sao hôm nay không có một ai hết vậy" nhìn xung quanh không một bóng người làm cô cảm thấy có chút kì quái-" tôi bao hết cả nhà hàng" Ngô Triết Hàm ngồi xuống, bộ dạng dịu dàng nhìn cô-" chỉ là ăn một bữa thôi mà, cậu không cần khoa trương vậy đâu" Hứa Giai Kỳ chỉ muốn họ hẹn hò bình thường như các cặp đôi khác, cô không phải những nơi tráng lệ mới đến, những món cao sang mới ăn, chỉ cần có Ngô Triết Hàm bên cạnh những tiểu tiết nhỏ đó không quan trọng-" không phải là tôi khoa trương, chỉ là muốn có thế giới riêng với cậu thôi, với lại bạn gái tôi xinh đẹp vậy sợ là sẽ có rất nhiều vệ tình vay xung quanh, nên muốn ngăn chặn trước đó mà" miệng lưỡi cậu càng ngày càng giống Lạc Lạc rất chơn chu, rất biết lấy lòng cô-" được rồi, được rồi biết cậu rất lợi hại"-" tôi đã cặn dặn đầu bếp nấu mấy món mà cậu thích rồi, còn bây giờ tôi sẽ phục vụ văn nghệ cho cậu" Ngô Triết Hàm đứng dậy, đi tới chỗ vật đang được che khăn chùm kia thuận tay kéo nó xuống, để lộ ra cây đàn piano bên trong-" cậu biết đàn piano à" cô thật sự bất ngờ, vì không nghĩ đến cả những thứ này cậu cũng biết chơi-" là mẹ dạy cho tôi đó" con người cậu tài hoa như vậy cũng chỉ muốn từ từ cho cô biết, không muốn bọc bạch quá nhanh vậy sẽ không còn gì bất ngờ nữa-" bác gái thật giỏi, những thứ này không phải dễ chơi"Ngô Triết Hàm ngồi xuống, tay nhẹ nhàn lướt trên từng phím đàn, tiếng đàn ngân vang trong veo như nắng sớm, nhưng đối với cậu nó lại là cơn mưa đau thương kéo dài mãi không dứt-" mẹ thật sự là một người phụ nữ rất giỏi, bà rất kéo tay cầm kì thi họa điều biết, đặc biệt là chơi piano và làm gốm. Lúc nhỏ thay vì mẹ kể chuyện cho tôi ngủ như bao bà mẹ khác vẫn làm với con mình, thì bà lại đàn một khúc nhạc piano cho tôi nghe, nó rất hay rất chan chứa, mỗi lần nghe tôi điều say mê rồi dần dần ngủ thiếp đi" cậu nói với chất giọng buồn bã, như thể nó là một kí ức tan thương hơn là một điều may mắn trong quá khứ-" có phải...có chuyện gì xảy ra không" cô nhìn thấy đôi mắt buồn bã đó, nó lại ẩn hiện nỗi sợ hãi của cậu-" tôi vẫn luôn tự hỏi vì sao những năm đó mẹ mỗi khi đàn bài này điều âm thầm khóc, mãi đến khi tôi lớn rồi thì mới biết, năm xưa ba tôi yêu bà vì một khúc đàn đó, bà cũng yêu say đắm ông ta nên khi ông ta thay đổi rồi, bà vẫn hằng đêm trong căn nhà lạnh lẽo đó đàn cho tôi nghe, một phần là vì chưa buông lòng được, một phần là thầm mong ông ta quay đầu trở về với bà...chờ mãi...chờ mãi đến khi bà không còn nữa ông ta vẫn không để bà trong lòng, có lẽ suốt khoảng thời gian đó bà vẫn chưa chấp nhận được người đàn ông mà mình yêu, sớm đã không còn yêu bà nữa, giam cầm nữa phần đời còn lại của bà trong ngồi nhà không còn là nhà đó"Hứa Giai Kỳ im lặng, vì mỗi tổn thương trong quá khứ của cậu lớn như vậy, cô cũng không biết có thể an ủi Ngô Triết Hàm thế nào, nên thầm lặng đau khổ cùng cậu, ít ra cậu sẽ không thấy cô đơn. Tiếng đàn cất lên, lúc này nó lại da diết đến gạt thở, mang lại cho người nghe một cảm xúc hỗn tạp, cứ như thể mang con người ta lọt thỏm lại vào quá khứ, còn hiện tại cứ như một giấc mơ vậy, thật thật ảo ảo khó mà có thể hình dung ra được mình đã tỉnh giấc chưa, đã thoát ra được những ngày tâm tối đó chưaSau khi cậu đàn xong quay trở về chỗ ngồi, nhìn thấy cô đôi mắt đỏ hoe như vậy, cũng biết là do cậu đã làm cô không vui, đáng lẽ ra cậu không nên lúc nào cũng nhắc về những chuyện đau buồn đó, vì nó là những vụn vỡ mà cậu phải dọn sạch sẽ, để có thể rải đầy hoa hồng cùng cô đi con đường hạnh phúc sau này-" tôi làm cậu buồn phải không" Ngô Triết Hàm nắm lấy tay Hứa Giai Kỳ, bàn tay cô lúc nay lại xiết rất chặt như thể thương tiết cho cuộc đời cậu-" không phải đâu, nhưng cậu sau này đừng buồn nữa, mỗi lần cảm thấy khó chịu khi quá khứ vô tình ùa đến, hãy dựa vào tôi...tôi cùng cậu chia sẻ có được không hả" cô thầm mong cả đời này cậu đừng dấu mình bất cứ chuyện gì hết, vì thế giới này tàn nhẫn với cậu, bắt cậu phải mạnh mẽ giấu diếm nỗi đau của mình đi, thì khi ở bên cô chỉ hy vọng cậu hãy yếu đuối bọc lộ nó ra, vì cô sẽ không tàn nhẫn đẩy cậu ra hay làm đau cậu-" được...tôi dựa vào cậu, còn cậu để cho tôi bảo vệ" họ chính là hai mảnh trăng khuyết vô tình tìm thấy nhau, để rồi có thể cùng nhau khỏa lấp những chỗ trống đó tạo nên một ánh trăng hoàn mỹ nhất...xinh đẹp nhất-" hảo~~~"-" à đúng rồi, hôm nay ngoài ăn cơm ra còn có cái này cho cậu nữa" Ngô Triết Hàm đặt lên bàn một cái hộp gấm màu đỏ, sau đó kêu Hứa Giai Kỳ mở ra-" nó là cái gì vậy" cô đưa tay mở chiếc hộp, ở bên trong là một con lật đật bằng sứ rất đẹp-" là con lật đật sao" cô khá ngạc nhiên vì không nghĩ Ngô Triết Hàm sẽ tặng mình thứ này-" nó là con lật đật mẹ làm tặng tôi lúc nhỏ, bà nói tôi hãy học theo con lật đật, sau mỗi lần ngã liền lập tức đứng dậy, phải như con mãnh hổ đánh mãi cũng không chết, không được khuất phục trước khó khăn. Tôi luôn để những lời đó trong lòng, nên không sợ bất kì thứ gì có thể quật ngã mình, mỉm cười với những điều xấu xa đó" con người cậu không có đạo lí, nhưng luôn dựa vào đạo lí của mẹ mình mà sống, vì chỉ có như thế cậu mới không lạc đường, mới có cảm giác bản thân mình đang tồn tại-" vậy tại sao cậu lại tặng nó cho tôi"-" vì nó là bảo bối của mẹ cho tôi, và tôi quý nó nhất, nên bây giờ tặng nó lại cho cậu, sau này cậu mang theo nó cũng như nhìn thấy tôi, vĩnh viễn cùng không rời xa cậu, tiếp thêm sức mạnh cho cậu, vậy thì Hứa Giai Kỳ bây giờ đã mạnh, sau này còn mạnh hơn nữa"-" cảm ơn...có cậu thật tốt" cô đột nhiên lại rất nghẹn ngào, là vì Ngô Triết Hàm mới giao thứ quan trọng nhất đời mình cho cô, mình chứng cho tình yêu của họ, nó còn lớn lao hơn cả những lời thề non hẹn biển nữa, là sự tin tưởng tuyệt đối vào đối phươngCứ như thế họ cùng nhau trải qua một ngày, không phiền não, không bận rộn, chỉ là một ngày đơn giản cùng nhau, an yên như mây, bình dị như gió, và tình yêu có lẽ là bầu trời rộng lớn nhất, vì khi cả hai người cùng nhau đan tay nhìn lên...sẽ nhận ra mình còn một khoảng đường rất dài để đi cùng nhau, còn rất nhiều thứ để nhắc đến sau này
.
.
.
.
.
.
Ngô Triết Hàm trở về nhà của Hứa Giai Kỳ sau một ngày làm việt mệt mỏi, có lẽ hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra khiến đầu óc cậu cứ quay cuồng, chỉ vì một bản thiết kế bị lộ ra mà giá cổ phiếu của công ty cậu đột nhiên hạ xuống mức thấp nhất, sau khi biết tin cậu cho người điều tra xem ai đã làm lộ ra nhưng vẫn chưa có thông tin gì, còn về phía cổ động thì lại tạo áp lực lớn cho cậu, bắt Ngô Triết Hàm phải mau chóng giải quyết chuyện này, nếu không cổ đông sẽ đồng loạt rút vốn hoặc là bãi bỏ chức vị giám đốc của cậu hiện tại, đúng là khiến cậu phát điên lên đường mà, nên đành chạy trốn về nơi bình yên này, nhìn thấy người mình yêu thương nhất chắc chắn cậu sẽ không sợ gì hết, cho dù ngày mai có tệ hại thế nào-" Ngô Triết Hàm cậu về rồi sao" Hứa Giai Kỳ nghe tiếng mở cửa liền biết đó là cậu, vì nơi này ngoài Ngô Triết Hàm ra không còn ai có chìa khoá-" tôi về rồi đây" cậu bước về nhà liền lao vào ôm cô ngây, có lẽ lúc này cậu đã quá mệt mỏi để gắng gượng-" cậu mệt mỏi như vậy có phải hết pin rồi không...nếu là như vậy thì mau ôm tôi chặt một chút đi, để tôi sạt pin cho cậu" cô ôm cậu vào lòng cũng cảm thấy cậu kiệt sức như thế nào, gương mặt chỉ sau một ngày nhưng lại tàn tạ đi rất nhiều, khiến cô rất xót xa-" được rồi đang ôm cậu rất chặt đây"-" hôm nay công ty có chuyện gì sao"-"chỉ là có chút không may mắn thôi, không có gì to tát đâu cậu đừng lo lắng" cho dù lòng Ngô Triết Hàm đang không yên cũng không muốn cô biết, vì những chuyện này cậu không muốn để cô lo lắng-" được thôi, tôi nghĩ ngay mai mọi chuyện sẽ tốt lại thôi, vì có ngôi sao may mắn như tôi ở bên cạnh cậu mà" Hứa Giai Kỳ ôm cậu vỗ về, cô không cần biết rõ điều tồi tệ đó đã xảy đến với cậu thế nào, chỉ cần khi cậu vì nó mà mệt mỏi thì cô sẽ lắp tức đến bên cạnh ôm lấy cậu như lúc này -" hảo~~~, tôi biết có cậu ở đây không gì làm khó tôi được, à mà hôm nay của cậu thế nào"-" hôm nay tôi cũng có chút chuyện không may mắn" -" thật sao, vậy mau nói tôi nghe đi" cho dù Ngô Triết Hàm không nói ra, nhưng vẫn muốn cô chia sẻ với mình, vì đôi vai nhỏ bé đó của cô không thể gánh thêm nặng nhọc nào nữa, nên cậu nhất định phải gánh giúp cô-" cậu thật sự muốn nghe sao"-" đúng vậy"-" cửa hàng mà tôi cùng bạn mình mở bây giờ xảy ra chút chuyện, cậu ấy nói phải qua Mỹ định cư hỏi tôi có hứng thú mua lại phân nữa kia của cậu ấy không, nếu không cậu ấy sẽ bán nó cho người khác, tôi thì nhất thời không có nhiều tiền như vậy, nên vẫn còn đang suy nghĩ cách" Hứa Giai Kỳ không thể đứng nhìn đứa con tin thần của cô bị bán đi như vậy được, nên vẫn còn đang loay hoay nghĩ xem mình có thể làm gì để cứu vãn-" Hứa Giai Kỳ nếu cậu cảm thấy khó khăn quá thì đừng làm nữa"-" không làm nữa thì cậu nuôi tôi sao"-" đúng vậy tôi nuôi cậu, chỉ cần cậu đồng ý cả quãng đời về sau cũng không cần làm nữa" Ngô Triết Hàm hoàn toàn nghiêm túc, những chuyện tương lại sau này của hai người cậu sớm đã nghĩ giúp cô phải làm sao, chỉ cần cô đồng ý cậu hoàn toàn có thể biến nó thành thật-" tôi biết cậu có thể làm được, nhưng mà cửa tiệm đó là tâm quyết của tôi, không thể nào buông bỏ nó như vậy được" cửa tiệm đó là lí tưởng của cô, là mông ước mà Hứa Giai Kỳ đã phải đánh đổi rất nhiều mới dành lấy được, cô không cam tâm buông bỏ như vậy-" hay là tôi giúp cậu..." Ngô Triết Hàm định nói ra điều gì đó, nhưng cô sớm đã biết trước nên lên tiếng chặn lại-" không được, tôi không muốn cậu giúp, lần trước cậu giúp tôi mở show thời trang tôi đã rất biết ơn cậu rồi, lần này cậu nhất định không được nhúng tay vào"-" nhưng mà..."-" xin cậu đó hãy để tôi tự mình giải quyết đi"-" được rồi...tôi không xen vào" cậu biết rõ con người cô có khí phách cỡ nào, cho dù là họ có đang yêu nhau cô cũng không muốn dựa vào cậu quá nhiều như vậy, vì khoảng cách giữa tình yêu và sự lợi dụng rất mong manh, cô không muốn người ta nhầm lẫn, rồi biến tình cảm chân thành của cô dành cho cậu thành một thứ gì đó rất ghê tởm-" vài ngày nữa chắc tôi sẽ rất bận đó"-" được rồi"-" vậy bây giờ tôi vào hâm nóng lại thức ăn cho cậu nha"-" hảo~~"Hứa Giai Kỳ đứng dậy đi vào nhà bếp, cậu ở ngoài đây nụ cười liền biến mất, chân mày lặp tức nhíu chặt lại, hể khi cậu dính dáng vào công việt rồi là không tài nào vứt bỏ được, đầu óc cứ nghĩ mãi về những vấn đề nan giải đó, đúng là nếu Ngô Triết Hàm không giỏi giả vờ thì đã không lừa được cô rồi, đem gánh nặng của mình sang sẻ cho cô, cậu không nỡ chút nào*reng~reng~reng* tiếng chuông điện thoại lặp tức cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, là Lạc Lạc gọi đến chắc và lại chuyện đó-" alo Lạc Lạc"-" em điều tra ra được rồi, bản thiết kế bị lộ là do phó phòng bộ thiết kế bán nó ra đó" điều này cậu đã suy đoán từ trước được là do người của bộ thiết kế làm, nhưng lại không có bằng chứng nên không làm gì được hết-" chó chết, em lặp tức kêu người kiếm tên đó về đây, và ngày mai mở cuộc hộp báo giải thích mọi chuyện rõ ràng"-" dạ em biết rồi"-" à Lạc Lạc làm giúp chị một chuyện nữa, nhưng lúc cổ đông chưa biết gì về chuyện này, em hãy mau kêu người thu mua lại cổ phần của những người muốn bán ra, chị không muốn sau này làm việt điều phải nhìn vào sắc mặt họ" cậu chính là nhưng lúc mọi chuyện đang hỗn loạn, biến tình thế có lợi về phía mình, thủ đoạn cao tay như vậy không phải ai cũng dùng được -" được em làm liền"-" cảm ơn em"Ngô Triết Hàm cúp máy liền thở phào nhẹ nhỏm, cuối cùng cũng giải quyết được chuyện này, con người cậu lấy lui làm tiến, bây giờ công ty có thể điều theo chủ đích của cậu, không cần phải kiên dè một ai nữa-" Ngũ Chiết vào ăn cơm đi"-" được tôi vào liền" cậu hớn hở đi vào, biểu hiện không ngừng vui vẻ-" cậu sao lại vui như vậy, khác rất xa lúc nảy nha"-" vì có may mắn là cậu, nên xui xẻo được giải quyết hết rồi" cậu nở nụ cười tươi rối, cứ như lúc nảy chưa từng mệt mỏi ủ dột vậy-" vậy thì tốt rồi mau ăn cơm đi"-" hảo a~~~"Sau những lần khó khăn ở ngoài kia, nơi đầu tiên họ nghĩ đến để trốn chạy chính là đối phương, mệt mỏi vì điều gì mà tan biến, yêu thương vì điều gì mà hình thành, cũng vì họ đã gặp được đúng người...vào đúng thời điểm họ chênh vênh nhất, cô đơn nhất, để rồi khi tìm thấy lại vui mừng khôn xiết, vì bản thân cuối cùng cũng đã tìm được một chỗ dựa tình thần vững chắt, mặc cho ngoài kia có bão giông thế nào, họ có nhau là có tất cả
——————————————————————————-
Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc và chịu đựng sự khô khan nhạt nhẽo của tui trong những chap này❤️
.
.
.
.
.
.
Ngô Triết Hàm trở về nhà của Hứa Giai Kỳ sau một ngày làm việt mệt mỏi, có lẽ hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra khiến đầu óc cậu cứ quay cuồng, chỉ vì một bản thiết kế bị lộ ra mà giá cổ phiếu của công ty cậu đột nhiên hạ xuống mức thấp nhất, sau khi biết tin cậu cho người điều tra xem ai đã làm lộ ra nhưng vẫn chưa có thông tin gì, còn về phía cổ động thì lại tạo áp lực lớn cho cậu, bắt Ngô Triết Hàm phải mau chóng giải quyết chuyện này, nếu không cổ đông sẽ đồng loạt rút vốn hoặc là bãi bỏ chức vị giám đốc của cậu hiện tại, đúng là khiến cậu phát điên lên đường mà, nên đành chạy trốn về nơi bình yên này, nhìn thấy người mình yêu thương nhất chắc chắn cậu sẽ không sợ gì hết, cho dù ngày mai có tệ hại thế nào-" Ngô Triết Hàm cậu về rồi sao" Hứa Giai Kỳ nghe tiếng mở cửa liền biết đó là cậu, vì nơi này ngoài Ngô Triết Hàm ra không còn ai có chìa khoá-" tôi về rồi đây" cậu bước về nhà liền lao vào ôm cô ngây, có lẽ lúc này cậu đã quá mệt mỏi để gắng gượng-" cậu mệt mỏi như vậy có phải hết pin rồi không...nếu là như vậy thì mau ôm tôi chặt một chút đi, để tôi sạt pin cho cậu" cô ôm cậu vào lòng cũng cảm thấy cậu kiệt sức như thế nào, gương mặt chỉ sau một ngày nhưng lại tàn tạ đi rất nhiều, khiến cô rất xót xa-" được rồi đang ôm cậu rất chặt đây"-" hôm nay công ty có chuyện gì sao"-"chỉ là có chút không may mắn thôi, không có gì to tát đâu cậu đừng lo lắng" cho dù lòng Ngô Triết Hàm đang không yên cũng không muốn cô biết, vì những chuyện này cậu không muốn để cô lo lắng-" được thôi, tôi nghĩ ngay mai mọi chuyện sẽ tốt lại thôi, vì có ngôi sao may mắn như tôi ở bên cạnh cậu mà" Hứa Giai Kỳ ôm cậu vỗ về, cô không cần biết rõ điều tồi tệ đó đã xảy đến với cậu thế nào, chỉ cần khi cậu vì nó mà mệt mỏi thì cô sẽ lắp tức đến bên cạnh ôm lấy cậu như lúc này -" hảo~~~, tôi biết có cậu ở đây không gì làm khó tôi được, à mà hôm nay của cậu thế nào"-" hôm nay tôi cũng có chút chuyện không may mắn" -" thật sao, vậy mau nói tôi nghe đi" cho dù Ngô Triết Hàm không nói ra, nhưng vẫn muốn cô chia sẻ với mình, vì đôi vai nhỏ bé đó của cô không thể gánh thêm nặng nhọc nào nữa, nên cậu nhất định phải gánh giúp cô-" cậu thật sự muốn nghe sao"-" đúng vậy"-" cửa hàng mà tôi cùng bạn mình mở bây giờ xảy ra chút chuyện, cậu ấy nói phải qua Mỹ định cư hỏi tôi có hứng thú mua lại phân nữa kia của cậu ấy không, nếu không cậu ấy sẽ bán nó cho người khác, tôi thì nhất thời không có nhiều tiền như vậy, nên vẫn còn đang suy nghĩ cách" Hứa Giai Kỳ không thể đứng nhìn đứa con tin thần của cô bị bán đi như vậy được, nên vẫn còn đang loay hoay nghĩ xem mình có thể làm gì để cứu vãn-" Hứa Giai Kỳ nếu cậu cảm thấy khó khăn quá thì đừng làm nữa"-" không làm nữa thì cậu nuôi tôi sao"-" đúng vậy tôi nuôi cậu, chỉ cần cậu đồng ý cả quãng đời về sau cũng không cần làm nữa" Ngô Triết Hàm hoàn toàn nghiêm túc, những chuyện tương lại sau này của hai người cậu sớm đã nghĩ giúp cô phải làm sao, chỉ cần cô đồng ý cậu hoàn toàn có thể biến nó thành thật-" tôi biết cậu có thể làm được, nhưng mà cửa tiệm đó là tâm quyết của tôi, không thể nào buông bỏ nó như vậy được" cửa tiệm đó là lí tưởng của cô, là mông ước mà Hứa Giai Kỳ đã phải đánh đổi rất nhiều mới dành lấy được, cô không cam tâm buông bỏ như vậy-" hay là tôi giúp cậu..." Ngô Triết Hàm định nói ra điều gì đó, nhưng cô sớm đã biết trước nên lên tiếng chặn lại-" không được, tôi không muốn cậu giúp, lần trước cậu giúp tôi mở show thời trang tôi đã rất biết ơn cậu rồi, lần này cậu nhất định không được nhúng tay vào"-" nhưng mà..."-" xin cậu đó hãy để tôi tự mình giải quyết đi"-" được rồi...tôi không xen vào" cậu biết rõ con người cô có khí phách cỡ nào, cho dù là họ có đang yêu nhau cô cũng không muốn dựa vào cậu quá nhiều như vậy, vì khoảng cách giữa tình yêu và sự lợi dụng rất mong manh, cô không muốn người ta nhầm lẫn, rồi biến tình cảm chân thành của cô dành cho cậu thành một thứ gì đó rất ghê tởm-" vài ngày nữa chắc tôi sẽ rất bận đó"-" được rồi"-" vậy bây giờ tôi vào hâm nóng lại thức ăn cho cậu nha"-" hảo~~"Hứa Giai Kỳ đứng dậy đi vào nhà bếp, cậu ở ngoài đây nụ cười liền biến mất, chân mày lặp tức nhíu chặt lại, hể khi cậu dính dáng vào công việt rồi là không tài nào vứt bỏ được, đầu óc cứ nghĩ mãi về những vấn đề nan giải đó, đúng là nếu Ngô Triết Hàm không giỏi giả vờ thì đã không lừa được cô rồi, đem gánh nặng của mình sang sẻ cho cô, cậu không nỡ chút nào*reng~reng~reng* tiếng chuông điện thoại lặp tức cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, là Lạc Lạc gọi đến chắc và lại chuyện đó-" alo Lạc Lạc"-" em điều tra ra được rồi, bản thiết kế bị lộ là do phó phòng bộ thiết kế bán nó ra đó" điều này cậu đã suy đoán từ trước được là do người của bộ thiết kế làm, nhưng lại không có bằng chứng nên không làm gì được hết-" chó chết, em lặp tức kêu người kiếm tên đó về đây, và ngày mai mở cuộc hộp báo giải thích mọi chuyện rõ ràng"-" dạ em biết rồi"-" à Lạc Lạc làm giúp chị một chuyện nữa, nhưng lúc cổ đông chưa biết gì về chuyện này, em hãy mau kêu người thu mua lại cổ phần của những người muốn bán ra, chị không muốn sau này làm việt điều phải nhìn vào sắc mặt họ" cậu chính là nhưng lúc mọi chuyện đang hỗn loạn, biến tình thế có lợi về phía mình, thủ đoạn cao tay như vậy không phải ai cũng dùng được -" được em làm liền"-" cảm ơn em"Ngô Triết Hàm cúp máy liền thở phào nhẹ nhỏm, cuối cùng cũng giải quyết được chuyện này, con người cậu lấy lui làm tiến, bây giờ công ty có thể điều theo chủ đích của cậu, không cần phải kiên dè một ai nữa-" Ngũ Chiết vào ăn cơm đi"-" được tôi vào liền" cậu hớn hở đi vào, biểu hiện không ngừng vui vẻ-" cậu sao lại vui như vậy, khác rất xa lúc nảy nha"-" vì có may mắn là cậu, nên xui xẻo được giải quyết hết rồi" cậu nở nụ cười tươi rối, cứ như lúc nảy chưa từng mệt mỏi ủ dột vậy-" vậy thì tốt rồi mau ăn cơm đi"-" hảo a~~~"Sau những lần khó khăn ở ngoài kia, nơi đầu tiên họ nghĩ đến để trốn chạy chính là đối phương, mệt mỏi vì điều gì mà tan biến, yêu thương vì điều gì mà hình thành, cũng vì họ đã gặp được đúng người...vào đúng thời điểm họ chênh vênh nhất, cô đơn nhất, để rồi khi tìm thấy lại vui mừng khôn xiết, vì bản thân cuối cùng cũng đã tìm được một chỗ dựa tình thần vững chắt, mặc cho ngoài kia có bão giông thế nào, họ có nhau là có tất cả
——————————————————————————-
Chân thành cảm ơn mọi người đã đọc và chịu đựng sự khô khan nhạt nhẽo của tui trong những chap này❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co