Truyen3h.Co

Snh48 That Ngu Chiet Chung Ta Da Tung Yeu

Hôm nay Ngô Triết Hàm và Lạc Lạc lại trốn việt đi hẹn hò với Hứa Giai Kỳ và Tako, cả bốn người hôm nay hẹn nhau cùng ăn một bữa cơm, việt này quá thông thường với những con người đang yêu này, lúc nào cũng cùng nhau tụ tập vui vẻ, ai dám nói yêu rồi thì mất hết bạn bè còn phải khổ sở nữa chứ, nhìn họ xem cùng nhau nên duyên, rồi lại cùng nhau vun đắp hạnh phúc của mình, quá biết tận hưởng cuộc sống này mà. Cậu cùng cô đi đến điểm hẹn, đã thấy Lạc Lạc cùng Tako đã ngồi đó chờ, bốn người không phải lúc nào cũng hợp mặt đông đủ như vậy, cũng vì hai con người kia quá bận bịu chuyện công ty đi, còn Hứa Giai Kỳ và Tako ngày nào cũng cùng nhau mở tiệm rồi cùng nhau tan ca, nên không lo về chuyện gặp mặt, chị em tốt cũng vì vậy mà vững bền

-" hai người tới rồi à, lâu quá nha" cậu và cô mới vừa ngồi xuống đã nghe tiếng Lạc Lạc trách móc rồi

-" chúng ta cũng mới tới thôi mà, cậu làm như chờ lâu lắm rồi vậy" bạn gái tốt của Lạc Lạc lại lên tiếng chống đối cậu ta, Tako lúc nào cũng thích ném cho cậu một cục mất mặt

-" ờ thì...hai người họ để chúng ta chờ thì cả hai người họ sai rồi, hôm nay hai người phải mới đó"

-" được rồi, em mau gọi món đi" Ngô Triết Hàm cũng chỉ biết lắc đầu chịu thua, cũng may hôm nay có Tako bên cạnh mới kiềm được con người lém lĩnh đó lại một chút, nếu không cứ thích bắt nạt cậu

-" em sớm đã gọi món rồi, lần nào chúng ta đến đây cũng chỉ ăn những món đó thôi, nhàm chán chết đi được" con người này biết nhàm chán mà vẫn cứ gọi, còn ở đây than vãn, cứ như đứa ngốc biết kết quả không tốt đẹp mà vẫn cứ làm rồi lại đi trách cứ người khác

-" hết cách rồi Tako thích ăn ở đây, Kiki cũng thích ăn ở đây, em có thể có ý kiến gì sao"

-" đúng đó cậu có ý kiến gì à" Tako ném ánh mắt hình viên đạn sáng cho Lạc Lạc, cậu liền không dám cãi lai

-" Kiki mau cứu em hai người này bắt nạt em kìa" bây giờ cậu gọi trời không thấu...gọi đất không nghe, đành phải nhờ đến Hứa Giai Kỳ quản Ngô Triết Hàm lại một chút, nếu không sẽ nhân cơ hội báo thù Lạc Lạc

-" Ngũ Chiết không được bắt nạt em ấy" cô cũng gằn giọng với cậu, con người Ngô Triết Hàm rất biết nghe lời, biết đâu là con đường nên đi, nếu cậu dám cãi lại kết quả tối lại đi ra sofa ngủ nên chỉ biết cười huề với cô

-" biết rồi, đùa chút thôi mà chắc đồ ăn cũng sắp lên rồi đó" con cọp như cậu trước mặt người khác thì nhe nanh múa vuốt, còn trước mặt cô thì lại là con mèo con ngoan ngoãn không có sức kháng cự

-"chị thật nhát gan nha Ngũ Chiếc" bên đây Lạc Lạc lớn giọng cười thì đã bị Tako nheo mắt nhìn chằm chằm

-" cậu cười cái gì, lúc nào cũng như con nít hết, quản cậu thật mệt a~~, không thèm quan tâm đến cậu nữa"

-" Tako à đừng mà, từ giờ tôi sẽ là một bảo bảo ngoan ngoãn ở bên cạnh cậu, cậu mặc kệ thì tối nay tôi lại phải ngủ ở phòng khách" Lạc Lạc còn nhát gan hơn cả Ngô Triết Hàm nữa, hở một chút lại giở tính con nít ra nũng nịu với Tako, rốt cuộc hai con người soái khí trước đây đâu mất rồi

Cả bốn người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ vô cùng, những khoảng khắc hạnh phúc này trước đây rất hiếm hoi mới xuất hiện, vì khi đó họ chỉ là những đứa trẻ cô đơn tự mình gồng gánh cả thế giới buồn bã này trên lưng, chưa từng có một ai bước đến chia sẻ cùng họ cả, cho nên bây giờ bắt gặp được người mình cho là thích hợp, liền cùng nhau tạo nên thật nhiều điều tốt đẹp, rồi dùng chúng lấp đầy những khoảng trống trong tim mình, nên bây giờ mới có thể thật sự nhẹ lòng mà mỉm cười. Bữa ăn vẫn còn đang giở dang thì Lạc Lạc nhận được một tin nhắn, cậu mở ra đọc liền xanh mặt sợ hãi nhìn về phía Ngô Triết Hàm nói

-" Ngũ Chiếc em có chuyện muốn nói với chị ra đây đi"

-" chuyện gì vậy" Tako kế bên tò mò nên lên tiếng hỏi

-" à chỉ là có chút chuyện bí mật của công ty muốn bàn bạc với chị ấy thôi, Ngũ Chiếc ra đây đi" Lạc Lạc đứng dậy ra hiệu cho cậu đi theo mình

-" tôi đi một chút sẽ quay lại ngây" Ngô Triết Hàm nói nhỏ với Hứa Giai Kỳ rồi đứng dậy đi theo Lạc Lạc

Cả hai ra chỗ vắng người, Lạc Lạc liền đem tin nhắn lúc nảy cho cậu xem, Ngô Triết Hàm nhìn thấy cũng hoảng loạn không kém gì cậu ta lúc nảy, cả chân mày điều chau lại, cuối cùng nỗi sợ lớn nhất của cậu cũng đã đến, cái ngày mà bão giông sẽ xé nát bầu trời yên bình của cậu và Hứa Giai Kỳ, xé nát luôn cả tình yêu bất diệt của họ

-" tại sao ông ta lại về đây lúc này chứ, không phải theo dự tính thì còn khoảng nữa năm nữa sao" tin nhắn mà Lạc Lạc cho cậu xem là của Ngô Hạo Minh, người ba đáng hận của Ngô Triết Hàm, ông ta nói là mình đã về Thượng Hải rồi đang ở công ty kêu hai người hãy mau quay về

-" em cũng không biết nữa, việt này đúng là quá bất ngờ mà, chị biết khi em nhìn thấy dòng tin nhắn này sợ biết bao nhiêu không" Lạc Lạc gọi ba của cậu bằng chú, nhưng ấn tượng của cậu ta về người chú này không mấy tốt đẹp, là vì những chuyện lúc nhỏ mà ông ta ngây ra cho Ngô Triết Hàm, và cả những thủ đoạn ghê tởm trong khinh doang mà Lạc Lạc đã được tận mắt chứng kiến, có người vì ông ta mà treo cổ tự tử, có người bị ông ta làm cho tán gia bại sản phải đi ăn xin, trước những thứ đó ông ta vẫn có thể bình thản như không có gì, thật khiến Lạc Lạc sợ hãi con người này

-" chị cũng không ngờ tới đây, thôi chúng ta về trước đi rồi tính" cậu sắp phải đối diện với con người bao nhiêu năm qua thao túng cuộc sống của mình, trước đây cậu sắc lạnh tàn nhẫn như vậy cùng điều là do ông ta dạy dỗ, ông ta muốn biết cậu thành một con quỷ khát máu như ông ta, nên bắt cậu phải dùng thật nhiều thủ đoạn để dành lấy việt làm ăn, bởi vì lời dặn của mẹ mình trước lúc chết nên Ngô Triết Hàm đành phải nghe theo, đến bây giờ nhờ Hứa Giai Kỳ mà cậu mới thoát ra được con người tồi tệ trước đây của mình, nên bây giờ thật sự không muốn biến thành một đống bùn nhơ nhuốc như trước kia

-" được, vậy chúng ta vào trong nói với hai người họ trước đi"

-" đi thôi"

Hai người quay trở lại vào trong, thấy Hứa Giai Kỳ và Tako vẫn ngồi vui vẻ trò chuyện, cậu nhìn cô lại có chút nhói ở tim, vì sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện xảy ra khi ông ta về đây, lúc nào cũng xáo trộn cuộc sống của cậu lên, nếu để ông ta biết cậu đang hẹn hò với cô và lần này là thật thì chắc chắn sẽ không đồng ý, sẽ coi cô là cái hạng gái điếm rẻ tiền ở bên cậu chỉ để trục lợi

-" Kiki à chắc hôm nay không thể dạo phố xem phim với cậu rồi, công ty có chút việt nên tôi phải quay về, hay là cậu cùng Tako đi chơi đi ha"

-" đúng đó Tako tôi cũng phải cùng chị ấy quay về, nên cậu cùng với Kiki đi chơi đi nha, đừng lãng phí ngày hôm nay"

-" nếu hai người bận thì cứ đi trước đi, hai chúng tôi tự biết tìm thú vui cho mình mà" những chuyện này đã quá quen thuộc với cô, chấp nhận yêu một con người bận rộn như cậu, thì cũng phải đủ bao dung để chờ đợi cậu quay về

-" đúng đó hai người đi đi" Tako bên này cũng lên tiếng

-" hảo tối nay về nhà ăn cơm với cậu, bù lại cho cậu" Ngô Triết Hàm mỉm cười nói, rồi hôn nhẹ lên trán của cô, đây là hành động đối với cô là ngọt ngào nhất mà cậu lúc nào cũng làm, còn đối với cậu là một sự bình yên

-" tôi cũng đi đây" Lạc Lạc khôm người xuống đặt lên má của Tako một nụ hôn tạm biệt

-" tạm biệt" hai người đồng thanh nói

Họ về tới công đi liền lên thẳng phòng giám đốc của cậu, khi bước vào đã thấy ông ấy ngôi ở đó, vẫn là bộ dạng điềm đạm thường thấy, những ẩn sâu bên trong là một con người thâm sâu khó lường, ngây cả đôi mắt tin tường nhìn người của Ngô Triết Hàm cũng không nhìn ra được ông ta đang nghĩ gì

-" hai đứa về rồi à" ông ta châm một điếu xì gà, rồi nhẹ nhàn thả vào không khí từng làng khói độc hại, thứ mà ngây từ nhỏ cậu đã ghét cay ghét đắng

-" dạ thưa ba con về rồi" bộ mặt lạnh lùng của cậu lại được đeo lên, bên trong căng thẳng thế nào cậu cũng phải cố giấu, vì phơi bày ra thì nhất định sẽ thua sạch

-" dạ con chào bác" Lạc Lạc đứng kế bên cũng khúm núm e dè trước ông ta

-" lâu quá không gặp hai con rồi, đúng là trưởng thành hơn rất nhiều"

-" dạ không phải khoảng nữa năm nữa ba mới về sao" Ngô Triết Hàm bây giờ là đang hết sức thận trọng lời nói của mình, vì chỉ cần để lộ một chút sơ hở thôi sẽ liền bị ông ta bắt bài

-" đúng vậy, nhưng sức khỏe ba dạo này tốt hơn rất nhiều rồi, bác sỹ nói cứ uống thuốc điều độ là sẽ không sao, nên mới quay trở về...à đúng rồi đáng lẽ ra Tiểu Tình sẽ cùng ba quay về, nhưng đó có một chút trục trặc nên con bé ngày mai mới về tới, con coi ra đón nó đó"

-" dạ con biết rồi" Người mà ông ta nhắc đến là Lâm Tiểu Tình, vị hôn thê đã định của Ngô Triết Hàm, cuộc hôn ước giữa nhà họ Lâm và nhà họ Ngô đã định vào bao năm trước, cũng vì một vụ làm ăn của Lâm Tuấn thôi mà ông ta sẵn sàng đẩy cậu ra cho Lâm Tiểu Tình xem mắt, cô gái đó vừa nhìn thấy cậu thì đã lặp tức đổ gục, họ qua lại được một năm thì Tiểu Tình phải bay qua Mỹ du học, cũng vì thế mà ít gặp mặt hơn nhưng vẫn nhắn tin qua lại rất nhiều, vì không muốn làm phật ý ba mình mà cậu đã phải chịu cuộc hôn ước này, lúc đó cậu đau khổ biết bao, nhưng không có con đường nào cho cậu có thể lựa chọn hết, nên đành phải nhắm mắt cho qua làm theo lời ông ấy

-" con dạo này vẫn vui đùa với mấy cô gái đó sao"

-" dạ vẫn chỉ là vui đùa thôi" cậu không dám đứng trước mặt ông ta nói mình đang thật lòng với cô, cậu thà giấu nhẹm cô đi cũng không muốn ông ta tìm đến rồi lăng nhục cô như bao lần ông ta vẫn làm với những cô gái mà cậu chỉ vui qua đường

-" vậy thì tốt, con có Tiểu Tình rồi thì phải an phận một chút đó"

-" dạ con biết" Ngô Triết Hàm cúi đầu như một kẻ hèn nhát phũ nhận tình yêu của mình

-" được rồi không làm phiền hai đứa nữa ba về nhà đây, tối nay cùng con ăn cơm"

-" dạ tối nay con phải đi bàn bạc với khách hàng rồi, không cùng ba ăn cơm được đâu" thời gian còn lại ít như vậy Ngô Triết Hàm muốn ở bên cạnh Hứa Giai Kỳ nhiều hơn, để sau này không phải hối hận

-" không sao, ngày mai Tiểu Tình về rồi cả ba chúng ta cùng ăn cơm cũng được"

-" dạ con biết rồi"

Ông ấy rời khỏi phòng Lạc Lạc liền thở phào nhẹ nhỏm, còn Ngô Triết Hàm thì bất lực đứng ở đó, cậu không biết phải nói với Hứa Giai Kỳ làm sao khi cậu đã có vị hôn thê rồi mà vẫn chạy đi cầu xin tình yêu từ cô, cho dù cậu có chân thành với cô thế nào, cũng không chối bỏ được sự thật là bản thân mình đã lừa dối cô, lời hứa bảo vệ cô suốt đời giờ đây khó mà có thể thật hiện được

Tối đó cậu trở về nhà rất muộn trên người lại nồng nặc mùi rượu, đúng vậy hôm nay cậu lại mượn rượu giải sầu, lại không nghe lời cô mà tìm đến những quán bar tối đèn đó, vì nếu đầu óc cậu quá tỉnh táo thì sẽ bị chuyện đó làm phiền đến chết, nên mới tự chuốt say mình như vậy. Ngô Triết Hàm bước vào nhà đã thấy Hứa Giai Kỳ nằm đó ngủ rồi, trên bàn còn có rất nhiều món cậu thích ăn, con người tệ bạc như cậu lại để cô ở đây chờ mình, để cô tốn nhiều công sức như vậy rồi lại không ở bên cạnh cô, bản thân cậu lúc này tự thấy mình còn thấp hèn hơn cả ba mình

Ngô Triết Hàm từ từ tiến lại gần cô, đưa tay gạt đi những sợi tóc đang che phũ gương mặt xinh đẹp đó, thì lại vô tình làm Hứa Giai Kỳ thức giấc

-" cậu về rồi sao"

-" tôi làm cậu thức à"

-" không có tôi ngủ đủ rồi, mà sao trên người cậu toàn mùi rượu không vậy"

Cậu lúc này lao vào ôm chằm lấy cô, miệng không gần gọi tên cô rồi nói xin lỗi-" Hứa Giai Kỳ xin lỗi cậu...là tôi không tốt...là tôi vô dụng...cậu trách mắng tôi đi"

-" gì vậy chứ, cậu chỉ vì công việt mới uống rượu thôi mà sao tôi lại trách cậu được chứ" cô ôm lấy cậu vỗ về, trong đầu lúc này cũng không hiểu tại sao cậu lại nói vậy

Ngô Triết Hàm lúc này lại bật khóc, khóc đến thảm thương, có lẽ say rồi nhưng lòng cậu vẫn còn rất khó chịu-" không phải đâu...xin cậu đó đừng đối tốt với tôi như vậy, tôi không xứng đáng đâu...tôi là kẻ hèn nhát...hèn nhát nhất trên đời này nên cậu hãy trách tôi đi"

Hứa Giai Kỳ nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu cảm thấy rất buồn cười, nhưng lòng thì lại không nỡ khi thấy nước mắt cậu rơi nhiều như vậy, cô đưa tay gạt chúng đi rồi ôn nhu nói-" không có đâu cậu rất mạnh mẽ mà, cậu bảo vệ được tôi...là người xứng đáng nhất trên đời này để tôi yêu thương và đối tốt"

Ngô Triết Hàm lúc này trong vòng tay cô đã ngủ mất tiêu rồi, nhưng miệng vẫn còn lẩm bẩm gọi tên cô, Hứa Giai Kỳ làm sao có thể giận đứa trẻ to sát của mình chứ, lúc này cô lại nhìn cậu ngủ say mà thì thầm -" nhìn cậu bây giờ có khác gì con nít đâu chứ nhưng lại rất khả ái...Ngô Triết Hàm tôi yêu cậu" yêu thích chính là khi người đó không nghe được bản thân mình vẫn muốn nói, không vì lí đó gì đặc biệt cả, ngây khi thời khắc lòng cảm thấy ấm áp có thể lắp tức nói ra những lời ngọt ngào đó

Sáng hôm sau theo đúng giờ cậu cùng Lạc Lạc ra sân bay đón Tiểu Tình, sân bay đông đúc người qua lại cậu không biết phải kiếm cô thế nào, cũng không biết sau hai năm cô có thay đổi gì không, đang loay hoay thì bỗng nhiên có người ở phía sau kều lưng Ngô Triết Hàm, cậu quay lại thì đã bị người đó ôm chặt cứng, và người đó không ai khác là Tiểu Tình

-" em nhớ chị lắm"

-" được rồi, chị biết mà" cậu gỡ tay cô ra, bây giờ mới nhìn thấy được gương mặt cô, đúng là thay đổi rất nhiều, cô không còn là cô nhóc năm đó thích bám lấy theo cậu đến công ty nữa, đúng là đã trưởng thành chững chạc hơn nhiều rồi, cũng xinh đẹp hơn lúc trước nữa

-" có phải em thay đổi rất nhiều khiến chị không nhận ra phải không"

-" đúng vậy em trưởng thành hơn nhiều rồi"

-" vậy chị có thích không" Tiểu Tình đứng trước mặt câu lúc nào cũng muốn hỏi cậu câu đó, ba năm trước cô có hỏi, ngày cô ra sân bay cũng có hỏi, và trong suốt hai năm ở bên Mỹ điều hỏi, nhưng cậu chưa bao giờ trả lời cô là "có" hay "không" cả

-" chúng ta về nhà thôi, ba chị đang đợi em đó" Ngô Triết Hàm lại bỏ đi trước, vẫn là không nỡ nói đáp án cho cô biết, vì ba năm si dại đó của cô làm cậu thấy có lỗi, nếu như để cho Tiểu Tình biết từ đầu đến cuối cậu chưa hề yêu cô và bây giờ cậu đã có người mình yêu rồi, thì thật quá tàn nhẫn với đứa trẻ này

-"được thôi'' cô ngoan ngoãn đi theo sau lưng cậu, câu trả lời đó cô không quá để tâm, cũng không ép buộc cậu, chỉ là để nó quá lâu sẽ biến thành cái gai trong lòng cô

Cả hai trở về nhà Ngô Triết Hàm, ba cậu thấy Tiểu Tình liền vui mừng chào đón, vì từ lâu trong lòng ông ta đã ấn định cô là con dâu tương lai của mình, nên mới ân cần đối đãi với cô như vậy

-'' Tiểu Tình chào mừng con về Thượng Hải''

-'' con chào bác ạ''

-'' tối nay nhất định phải cùng bác và Ngũ Chiếc ăn một bữa cơm nha''

-'' dạ nhất định ạ''

Tối đó ăn xong bữa cơm khó nuốt đó cậu liền trở về nhà với cô, cả người điều mệt mỏi rã rời, cái miệng phải luôn mỉm cười làm cậu thật khó chịu, bộ dạng vui vẻ đó đúng là phải cố gắng lắm cậu mới bày ra được, về bên cô vẫn là nơi bình trên nhất

-" Ngũ Chiếc nhìn cậu mệt quá, có phải chuyện công ty làm không tốt không" Hứa Giai Kỳ ngồi xuống bên cậu, cái ghế sofa bị cậu chiếm hết để nằm

-" không có, nhìn thấy cậu liền lấy lại được tin thần" Ngô Triết Hàm đưa tay kéo cô vào lòng mình, mùi hương nhẹ nhẹ trên người cô lúc nào cũng khiến cậu dễ chịu

-" vậy bây giờ đi tắm đi rồi ăn cơm, hôm nay toàn là món cậu thích thôi đó" Hứa Giai Kỳ biết cậu ở công ty vất cả biết bao, nên mỗi khi cậu về nhà cô điều muốn làm những thứ này để xoa dịu cậu một chút

-" được thôi, tôi đối chết đi được" Bữa cơm đó cậu ăn rất nhiều, bụng cũng đang rất no, nhưng nếu là món do cô nấu cậu sẽ ăn thật ngon miệng, vì đó là tấm lòng của cô, chắc chắn sẽ tốt hơn sự gượng ép lúc nảy

-" khoảng đã, hôm nay cậu rất ngoan...hôn bảo bảo một cái nè" Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàn kéo gương mặt Ngô Triết Hàm lại gần mình, rồi hôn nhẹ lên môi cậu

-" không đủ...bảo bảo muốn nữa cơ" cậu nũng nịu chu môi ra, nhưng cô lại lắc đầu bỏ đi

-" thôi đi bây giờ cậu hôi quá không muốn hôn cậu nữa đâu, mau đi tắm rồi ăn cơm thôi"

-" được rồi...tắm xong nhất định sẽ hôn cậu đó, cậu không thoát đâu" bộ mặt bây giờ của cậu chẵng khác gì mấy kẻ biến thái cả

Những lúc bình yên như vầy cậu nên biết chân trọng, vì trước khi bão tố ập đến lúc nào cũng yên bình cả, cậu không biết bao giờ lời nói dối của mình sẽ bị cô phát hiện, cũng không biết phải nói thế nào trước ba mình về cô, việt chống trả ba mình cậu chưa từng nghĩ tới, nhưng việt mất đi cô điều này quá sức chịu đựng với cậu, nó sẽ khiến cậu sống không bằng chết
——————————————————————————-
Drama sắp xảy ra sau những tháng ngày nhạt nhẽo rồi, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co