Mấy ngày này trời cứ lăm răm mưa mãi...là thời tiết xấu hay do ông trời không cẩn thận đổ nỗi buồn vào lòng kẻ tan thương. Hứa Giai Kỳ thức dậy việt đầu tiên cô làm là kéo tấm rèm cửa, để lộ bên ngoài là một bầu trời quang đãng sau những trận mưa nĩ non mấy ngày nay, thời tiết thật tốt...thật đẹp một ngày đẹp trời như thế này để dùng cho một buổi hẹn hò thì hay biết mấy nhưng là buổi hẹn hò cuối cùng thì không biết là tốt hay xấu nữa, cô đứng đó mơ màng để ánh nắng xuyên qua lớp cửa kính chiếu lên gương mặt của con người còn say ngủ mà mộng mơ về những ngày đầu trọn vẹn của họ
* hôm nay trời có nắng ấm...lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau tôi còn nhớ rõ nó cũng tốt đẹp như ngày hôm nay, nhưng không ngờ rằng con người chọc tui phát cáu ngày hôm đó lại là cả một đám mây dịu dàng che chở cho tôi đến tận bây giờ. Ngô Triết Hàm à tôi thật sự đã thầm cầu nguyện với ông trời...để cậu mãi cao ngạo khí phách như trước đây, cậu không biết khi tôi nhìn thấy mấy tờ báo kia chà đạp cậu những con người ác miệng cười chê cậu tôi đau lòng đến nhường nào...trước giờ là cậu vứt bỏ mọi thứ bảo vệ tôi vậy bây giờ hãy để tôi buông tay cậu...bảo vệ sự cao ngạo của cậu Cô mỉm cười rồi lại nước mắt đông đầy, không biết từ bao giờ nước mắt cứ luôn lặng lẻ xuất hiện như vậy, khi cô nhìn cậu mỉm cười...khi cậu như đứa trẻ say giấc ngủ vùi trong vòng tay cô và cả nhưng lúc cậu chau mày lắng lo...mệt mỏi trở về, khốn đốn vì sự cười nhạo của thiên hạ...tất cả những thay đổi nhỏ nhất của Ngô Triết Hàm cô điều biết...chỉ đơn giản là biết thôi chẳng làm gì được vì cô không có tài hoa gì để đem những vấn đề của cậu triệt tiêu hếtCậu từng nói cô là ngôi sao may mắn của mình, nhưng hơn ai hết lòng Hứa Giai Kỳ hiểu rõ cô là sao biển...không giống cậu thực thụ là một ngôi sao trên bầu trời, cô không lấp lánh cũng không có vẻ đẹp khiến người khác phải trầm trồ, chỉ đơn giản là lẳng lặng nằm trên cát nhìn sống vỗ vào bờ rồi chẳng may lại cuốn cô đi mất...làm gì có may mắn nào ngoài những hư vô tầm thường của kẻ bất hữu bị năm tháng làm nhạt nhoà mất chứ, chỉ có thể dương mắt nhìn trời cao...thầm ước nó đừng cao quá vì người cô yêu là sao trời còn cô thì luôn thấp hèn không với tới được Hứa Giai Kỳ sau khi tách bản thân ra được những dòng suy nghĩ vu vơ của mình liền rửa mặt rồi đi xuống nhà bếp, lượng dầu vừa đủ giúp miếng thịt bò chín điều và mùi thơm ngào ngạc, phần bếp bên kia cũng được đập vào 2 cái trứng sống bắt đầu quá trình chuyển biến của mình, cô vẫn còn loay hoay với việt thái rau củ...sáng nay sẽ là món sandwich trứng thịt bò mà cậu thích nhất, trước đây cô vô tình nhìn thấy trên mạng rất bắt mắt nên về nhà liền học hỏi làm theo sau đó thì con chuột bạch như cậu làm sao trách khỏi chứ, lúc đầu không hợp khẩu vị với loại nước sốt được cô chế biến thêm từ cà chua và ô liu nhưng vì sự cố gắng lúc đó của cô cả quá trình cậu điều luôn miệng nói ngon...đến sau này lại thật sự bị nghiện loại nước sốt đó...mùi vị đặt biệt này cũng chỉ có cô mới dám nghĩ ra cho cậu thử, mỗi khi ăn sandwich không có nó dùng kèm theo lại cảm thấy quá tầm thường không có gì phong Phú nên trong mắt cậu sandwich cô làm chính là có điểm riêng không phải ai cũng có thể làm ra được -" thơm quá đi" Ngô Triết Hàm không biết từ lúc nào đã thức, cậu đi xuống phòng bếp đã thấy bóng lưng cô bận rộn ở dưới đây...cậu đứng đó ánh mắt hằng lên chút vui vẻ, lòng rất tự hào mà tiến lại ôm lấy con người nhỏ bé ấy-" cậu thức rồi à"-" tôi cảm thấy thật tự hào khi có một người bạn gái vừa đẹp lại vừa nấu ăn ngon nữa, lấy được cậu thật tốt" cậu dụi dụi gương mặt còn say ngủ của mình vào vai cô, xem ra chú mèo con này đang muốn được vuốt ve-" cậu mau đi rửa mặt đi đợi tôi thái xong chỗ này làm nước sốt thì có thể ăn được rồi" -" hảo...hảo tôi đi rửa mặt chuẩn bị ăn món ngon của cậu" lén hôn nhẹ vào má của cô rồi cậu lại như đứa trẻ được quà hí ha hí hửng chạy đi mất Bàn ăn lúc sáng luôn được cô cấm một bình hoa cúc trắng nhỏ ở giữa để có thêm sinh khí, sau loại hoa anh đào mỗi năm chỉ nở một lần đó thì loài hoa cúc đơn thuần này chính là sự yêu thích thứ hai của cô, ai mà chẳng thích cái vẻ ngoài mộc mạng giản dị nhưng lại đầy cảm xúc này chứ...cũng có thể là do thân phận của cô có chút giống nó nên mới sinh lòng yêu mến. Ngô Triết Hàm ngồi xuống đôi mắt đã lấp lánh với những món ăn trên bàn, nụ cười trên môi hoà thêm chút ánh nắng bên cửa sổ lại ngọt ngào đến lạ -" Kiki hay sáng nay chúng ta cùng hẹn hò có được không, kể từ ngày tôi trở lại công ty cứ luôn bận rộn không dành được thời gian cho cậu" cậu cắt xong miếng thịt bò liền đổi qua cho cô-" được...hôm nay mọi thứ điều tốt như vậy chúng ta cùng nhau hẹn hò đi" nụ cười vui vẻ này vài giây trước cô đã nội tâm dằn vặt cố gắng mà nặn ra-" hảo...hôm nay chúng ta cùng nhau hẹn hò, ngày mai tôi sẽ trở về công ty để giải quyết những chuyện cuối cùng, chắc khoảng một tuần nữa sẽ có thể tuyên bố phá sản" giọng điệu cậu vẫn bình thường khi thốt ra những lời đó nhưng đôi mắt nuối tiếc không dám trực diện nhìn thẳng vào cô làm sao mà Hứa Giai Kỳ không nhìn ra được -" cậu có phải..." cô không dám nói thẳng ra những lời đó -" tôi đúng là cảm thấy có lỗi...cũng cảm thấy rất tiếc nuối, năm 10 tuổi tôi đứng trước giường bệnh của mẹ lớn tiếng nói mình sau này sẽ chăm sóc tốt cho ông ấy đến bây giờ thứ ông ấy coi như sinh mạng mà tôi cũng không bảo vệ được, công ty đó nó cũng là một sự cố gắng của tôi" cậu cứ nhẹ nhẹ nói ra những bi thương của mình kẻ ngốc cũng biết cậu đau lòng đến nhường nào-" cậu...rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi tôi dám chắt đó, chỉ cần một vài thứ biến mất khỏi cuộc đời cậu thì những những phiền phức đó sẽ không cản chân cậu được" -" hy vọng là như vậy, nếu như phá sản rồi có lẽ sau này tôi chỉ đơn giản chăm lo cho quán cafe và chăm lo cho cậu nữa" -"tôi thật sự không muốn thấy cậu sau này cứ mãi lẫn quẫn trong cái quán nhỏ đó mai một tài năng của mình" cô lại có chút khích động khi nghĩ đến sau này cậu phải làm công việt không đúng với nguyện vọng của mình, đem tài hoa của cậu giam vào cái nơi nhỏ bé ấyNgô Triết Hàm biết Hứa Giai Kỳ lo cho mình...cậu nắm lấy tay cô trấn an, dùng giọng điệu điềm tỉnh như chẳng để tâm mà nói-" có sao đâu chứ, tôi mỗi ngày mở quán rồi lại đóng quán sau đó đi chợ mua đồ...ở nhà học nấu dài món đặt sắc chờ cậu trở về không tốt sao"-"cậu...cậu không xứng phải tầm thường như vậy, cậu rất có thực lực mà"-" cậu đừng lo mà rồi tôi sẽ buông bỏ nó được thôi, sau này của tôi chỉ có cậu thôi vậy đã đủ rồi"-"cậu..." Hứa Giai kỳ nói không nên lời, nhìn thấy cậu như bây giờ và cậu của sau này nữa càng ngày càng trở nên tầm thường giống cô thì trách nhiệm này cô đùng đẩy cho ai được chứ, bọn họ cười nhạo cậu...chê bai cậu là do đâu mà cậu không phản kháng không phải vì cô sao...minh chứng này cô chối bỏ thế nào được đâyMặt trời càng lên cao thì ánh nắng lại càng vùng vẫy chói loá, từng vệt...từng vệt nắng xuyên qua tán cây xanh tươi in dưới đất một khoảng màu sắc đối lặp, cơn gió đôi lúc bay nhảy thổi qua mái tóc người thiếu nữ khi Xuân thì còn đỏ mộng...nụ cười tươi rối trên đôi môi ai còn đang nở vậy mà lại như đóa hoa sớm nở tối tàn...vẻ đẹp trong chốc lát đó xé nát tâm can kẻ si tình hoa dại-" hôm nay không biết sao tôi lại thấy tâm tình mình tốt như vậy, chắc có lẽ là do sau này không còn vướng bận gì cùng cậu yên ổn đi qua nữa đời còn lại nên đặc biệt thoải mái" Ngô Triết Hàm nắm tay Hứa Giai Kỳ đi trên con phố nắng sớm mộng mơ, đây là một buổi đi dạo buổi sớm của họ sau khoảng thời gian dài đã chẳng còn những buổi sớm chiều tay trong tay...vai kề vai thế này-" trời sắp vào đông rồi, thời tiết đang bắt đầu thay đổi cậu sau này mỗi ngày phải nhớ mặc thật âm đó có biết không hả" cô giúp cậu chỉnh lại chiếc áo khoác dài, lời nói nay lại có chút giống dặn dò-" sau này có cậu lo cho tôi mà, mùa đông có cậu cùng tôi sưởi ấm...mùa Xuân đến chúng ta lại cùng nhau đi ngắm hoa anh đào nở ở Bắt Kinh mà cậu thích nhất có được không hả" Ngô Triết Hàm ôm cái eo nhỏ của cô lại tủm tỉm cười Hứa Giai Kỳ cũng cười...nụ cười chẳng có lấy một chút vui vẻ thật tâm nào chỉ toàn sự chua xót lấp đầy đấy tim, ai đó làm ơn cứu lấy cô đi...sự tội lỗi này đau đớn quá, kẻ tàn độc như cô đang từ từ bốp chết giấc mơ của đứa trẻ chứa đầy mộng ảo này, lời nói dối về "sau này" cô cứ nói mãi thì cậu phải làm sao khi đến lúc "sau này" của cậu chẳng còn nữa -" đi thôi hôm nay chúng ta hãy cùng nhau thật vui vẻ...à quên mất chúng ta bên nhau lâu như vậy hình chụp rất ít, tôi hôm nay có đem theo máy ảnh nè chúng ta hãy cùng chụp thật nhiều nha" cô rất nhanh chóng gạt bỏ những thứ kia đi, bây giờ chỉ có vui vẻ không còn gì hết nữa cả-" được thôi"Cả hai người cùng tạo kiểu chụp lại một tấm, loại máy của cô chính là kiểu chụp lấy ảnh nên mấy phút sau ảnh đã ra, Ngô Triết Hàm cầm lấy tấm ảnh lại bắt đầu tự luyến-" ây cậu nhìn xem một người vừa soái...một người lại mỹ như vậy đúng là quá hợp nhau rồi" -" ai lại đi tự khen mình như cậu chứ thật là" cô đánh nhẹ vào vai cậu lắc đầu-" đó là sự thật mà tui có tự khen bao giờ" -" thôi chúng ta đi thôi, hôm nay đi công viên giải trí"-" tuân lệnh lão bà"Cả khoảng đường dài trên đường đi đến công viên, cô cứ luôn chụp cậu...chụp lại khoảnh khắc Ngô Triết Hàm lái xe soái khí ra sao...chụp lại cậu ở gốc nghiên xuất thần thế nào...chụp lại cậu nhìn cô mỉm cười ôn nhu đến lạ, cô điều chụp lại hết tất cả vì kể cả sau này người thật cô không nhìn thấy được thì vẫn còn những tấm ảnh này đủ để Hứa Giai Kỳ biết người cô yêu khi đó hoàn Mỹ đến mức nào...tốt đẹp tới mức nàoCông viên giải trí là nơi luôn đông đúc ồn ào, chỉ khi thành phố ngủ yên những con người kia lẳng lặng chìm vào giấc ngủ của mình thì nó mới có thể an tỉnh trong thế giới vốn vĩ huyên náo...cũng vốn dĩ lặng lẻ của nó, mà đôi lúc cũng có những người như vậy...bình minh nắng ấm họ luôn dùng nụ cười để đối đãi, đến khi đêm đen cô độc tìm đến thì lại nước mắt hoen mi con người giữa ngày và đêm đối lặp đến lạ-" nơi này toàn những trò cảm giác mạnh...bao nhiêu lần đến đây tôi vẫn là không sống nổi" Ngô Triết Hàm nhìn những trò mạo hiểm vùn vụt chạy qua trước mắt mình mà than thở-" đi thôi...tôi muốn chơi trò kia" cô trực tiếp bỏ qua lời Ngô Triết Hàm nói kéo cậu vào trong-" cứu mạng a~~~" cái mạng nhỏ này của cậu xem ra hôm nay không giữ nổi rồiNhững trò trong công viên giải trí hôm nay Hứa Giai Kỳ không bỏ qua bất kì một trò nào, mỗi lần đến lượt cậu chơi cô lại ở phía dưới ghi hình lại...từng hành động cử chỉ nhỏ nhất điều được cô lần lượt thu vào chiếc máy quay của mình, hôm nay cô vừa đem máy ảnh vừa đem máy quay chỉ để dùng lưu lại từng khoảng khắc ngày hôm nay...người ta nói những khoảng khắc cuối cùng xảy ra trong đời người là những thứ khó quên nhất nhưng Hứa Giai Kỳ vẫn sợ ngày cuối cùng hôm nay đến rất lâu của sau này cô lại quên đi mất thì phải biết làm sao đây chứ...làm sao cô có thể nhớ mãi trong cuộc đời mình từng xuất hiện một người làm cô yêu đến đau nhói cả tâm can-" kem của cậu nè" Ngô Triết Hàm chạy từ quầy kem về hàng ghế đá của họ sau khi chơi cả trăm trò cảm giác mạnh, may mắn đến bây giờ cậu vẫn còn đây không sợ đến chết-" hôm nay làm khó cậu rồi" cô vui vẻ ăn chiếc kem trên tay-" là cậu thích mà, có gì khó hay không chứ"-" Ngô Triết Hàm...chúng ta đi đến nơi khác nhé"-" cậu muốn đi đâu"-" đi những nơi mà cậu thích, từ trước đến giờ điều là cậu đi đến thế giới của tôi...vậy lần này hãy để tôi thấy thế giới của cậu có được không" Hứa Giai Kỳ năm lấy tay cậu ánh mắt lại mang mác nỗi đau, đúng vậy thế giới của Ngô Triết Hàm là nơi mà cô chưa từng dám mơ mộng đặt chân đến vì nó quá khác biệt với những gì mà cô có lạ lẫm đến mức làm cô không dám đối mặt...càng ngày càng tự ti-" được thôi, vậy để tôi đưa cậu đi những nơi mà tôi thích"Xe của cậu dừng trước một quán cafe cũ kĩ, cả hai bước xuống đón tiếp họ là một bà lão tuổi cũng cấp xỉ 70...bà ấy đặt biệt mừng rỡ khi nhìn thấy cậu, cả hai người điều vui vẻ nói cười cứ như đã lâu không gặp-" bà Ngưu con đến rồi" -" trời ơi đứa trẻ này khoảng thời gian gần đây con tại sao lại không đến hả...bà mỗi ngày điều trong mong con" giọng điệu có chút khàn đặt của bà ấy pha lẫn chút mừng rỡ khiến người khác nghe thấy cũng mủi lòng-" con xin lỗi, dạo gần đây có dài chuyện xảy ra nên con không có thời gian rảnh" nguyên do vẫn là từ lúc cậu quay trở lại công ty...nó khiến những thói quen của cậu bị dáng đoạn...khiến cuộc sống của cậu như đảo lộn lên hết-" đây là..." bà ấy nhìn cô ánh mắt bỡ ngỡ-" người mà con hay kể với bà đó vợ sắp cưới của con"-" a~~~, cái người mà con diễn tả đẹp như tiên nữ còn có thân hình như người mẫu đây phải không"-" đúng vậy...đúng vậy là cậu ấy"-" cháu dâu, người bên ngoài đúng là rất đẹp"-" con chào bà...bà đừng nghe cậu ấy, cậu ấy nói quá lên thôi" cô nắm lấy đôi bàn tay nhăng nheo của bà mỉm cười ngại ngùng-" con đúng là rất đẹp...nó không có gạt bà, thôi mau vào đây đi" Cả hai người bước vào tiệm, căn tiệm cũ kĩ bên ngoài nhưng ở trong thì vô cùng sạch sẽ...từng thứ từng thứ điều rất gọn gàng và ngăn nắp mang lại cho con người ta cảm giác của những năm xưa cũ, mùi cafe xây thơm ngào ngạt...cảm giác chân thật xông lên từ cách mũi tạo cho con người ta cảm giác sảng khoái đến lạ-" bà ấy là gì của cậu vậy" Hứa Giai Kỳ nhìn bà ấy bên trong từ từ xây cafe rồi lại nhìn cậu-" xin lỗi lâu như vậy mà lại không nói cho cậu biết, bà ấy chính là người mà mẹ tôi tôn trọng nhất"-" vì sao vậy"-" năm đó mẹ gả vào nhà ba tôi thì ba chính là một trong những người làm công lúc bấy giờ của nhà họ Ngô, nghe bà nói vào lúc đó cả nhà ba tôi ai cũng kinh thường mẹ nhất là bà nội...bởi vì nhan sắc trời Phú của mẹ làm ông nội trước đó say mê có ý định nạp thành thiếp nhưng bà nội nhất quyết không cho nên bắt ba phải lấy mẹ, kết quả tạo nên một cuộc hôn nhân gượng ép"Hứa Giai Kỳ im lặng không nói gì nhìn thấy cậu cuối đầu...ánh mắt Mông lung cô định nhắc về nỗi đau lúc trước của mình mà cô không biết phải nói gì mới khiến cậu cảm thấy tốt hơn nữa-" từ lúc mẹ bước chân vào nhà sinh ra tôi và cả lúc ông bà nội mất...cả quá trình đó trong căn nhà đó chỉ có một mình bà Ngưu đối tốt với mẹ, bà ấy cứ như sinh ra mẹ lần nữa vậy...luôn tận tụy chăm sóc cho mẹ đến cả lúc mẹ mất bà ấy vì lo chuyện ở dưới quê nhà mà không gặp được lần cuối cùng nên luôn cắn rứt đến tận bây giờ" người mất kẻ đi thương tâm không xiết
-" cậu thương bà ấy lắm có phải không"
-" đúng vậy, lúc tôi lên tám bà ấy xin nghỉ ở Ngô gia tự mình ở căn nhà tổ này mở một tiệm cafe nhỏ theo sở thích của mình"
-" tại sao bà ấy lại nghỉ vậy"
-" bởi vì bà ấy cãi lời bà nội lén đưa tôi ra ngoài chơi"
-" điều đó có gì lạ sao"
-" đúng vậy, vào lúc đó tôi là một đứa trẻ không có tự do...không có những cuộc dạo chơi với đám bạn...không có sự thả lỏng thoải mái nào, chỉ có học và học...ông ấy và ông bà nội luôn muốn biến tôi trở thành một đứa trẻ toàn diện về các mặt nên họ luôn cố gắng nhồi nhét những thứ đó vào đầu tôi, chỉ có bà Ngưu lúc đó là yêu thương tôi...đưa tôi ra ngoài ngắm nhìn thế giới ngoài kia rồi cũng vì thế mà bà ấy bị mắng một trận rồi đuổi việc...bọn họ luôn nói với tôi là bà ấy tự mình nghĩ vì cảm thấy có lỗi nhưng đứa trẻ như tôi khi đó bị bọn họ dạy đến quá thông minh rồi chẳng thể nào không nhìn ra được"
-" mười mấy năm nay bà ấy vẫn luôn ở đây mỗi ngày điều chờ cậu tới sao"
-" bà ấy có một đứa cháu duy nhất thôi...cậu ấy khi đó trạc tuổi tôi nhưng vì mắc căn bệnh lao phổi nên kiếp người ngắn ngủi tuổi chưa tròn đôi mươi đã không thể nhìn thấy mặt trời nữa, nên bà Ngưu nói mỗi khi thấy tôi lại nhớ đến cậu ấy cũng vì thế mỗi tuần tôi điều đến đây hai ba lần để thăm bà"
-" cậu nhìn thấy bà ấy cũng nhớ đến sự thương yêu của mẹ mình có phải không" Hứa Giai Kỳ thường tự nghĩ mình chẳng giỏi gì cả nhưng cô không biết thứ cô giỏi nhất chính là nhìn thấu lòng cậu
-" bà ấy nhắc cho tôi nhớ đến hai thứ trong cuộc đời mình, một là mẹ...cảm giác được chở che rất dịu dàng, còn lại chính là ông ấy những đòn roi đau điếng...những tiếng quát nạt chối tại lúc nhỏ rất đáng sợ"
Ngô Triết Hàm cười khổ...nụ cười lộ liễu như vậy ai mà chả nhận ra chứ, bà Ngưu từ phía sau đi lên kèm theo đó là hai ly cafe thơm phức còn nghi ngút khói
-" nè cháu dâu thử cafe của bà đi"
-" con cảm ơn ạ"
-" bà à chân của bà đã đỡ đau hơn chưa, trời sắp chuyển đông rồi bà nhớ phải uống thuốc đó con có đem theo vitamin của mà lần trước bác sỹ dặn cho bà nữa nè...bà nhớ uống đầy đủ đó"
-" bà biết rồi đứa cháu này cứ suốt ngày lãi nhãi những chuyện này, con sắp già rồi"
-" con có biết chút ít massa bấm nguyện đó ạ, để con giúp bà" Hứa Giai Kỳ nhẹ nhàn đỡ chân bà Ngưu lên, cô lần lượt dò tìm các nguyện rồi dứt khoác ấn vào...bà ấy có chút cảm giác nhưng không đau đến mức không chịu nổi ngược lại còn có bộ mặt hưởng thụ
Sau một hồi đôi chân chậm chạp lúc nảy đúng là cảm thấy thoải mái hơn...bà ấy cười...là nụ cười hạnh phúc của tuổi già còn đầy sự mến mộ với tuổ trẻ. Bà Ngưu nắm tay cô ánh mắt vui mừng đến động lệ
-" cháu dâu của bà thật giỏi, đứa nhỏ này tìm thấy được con làm người bạn đời đúng là quá may mắn...sau này hai đứa nhất định phải yêu thương nhau có biết không hả...đừng để bất cứ điều gì chia rẻ tình yêu của mình vì bỏ lỡ rồi thì quả báo chính là phải dùng cả đời để chờ đợi" bà đan đôi tay của hai người vào nhau...trong giây phút xúc động đó bà ấy ngưỡng mộ tình yêu đơn thuần này vì lúc trẻ gặp được tình yêu của đời mình thì trăm ngàn thứ quý giá hơn cũng không sánh bằng
-" chúng con biết rồi ạ, sau này con sẽ thường xuyên đưa cậu ấy đến đây ăn cơm với bà có được không" Ngô Triết Hàm thương bà ấy vì tuổi già xế chiều không còn ai bên cạnh, bà ấy cũng từng là thiếu nữ...cũng từng điên cuồng với tình yêu của mình nhưng kết quả cuối cùng cũng chỉ có một mình bà ấy ở lại trốn cũ chờ người chồng đã lâu rồi chẳng thấy, người phụ nữ được dậy về công dụng ngôn hạnh như bà ấy kết quả lại bị vứt bỏ lại sau những tháng ngày cô quạnh thờ chồng dậy con
-" hảo...hảo có hai đứa đến thăm bà vậy là bà đã vui lắm rồi, không được bây giờ để bà đi mua đồ nấu một bữa cơm thật ngon cho hai đứa ăn"
-" không cần đầu trước lúc đến đây con đã mua rất nhiều rồi" trước khi đến cả hai đã cùng đi siêu thị chọn toàn những thực phẩm bổ dưỡng có lợi cho sức khỏe mang đến cho bà Ngưu
-" thật sao"
-" dạ điều để hết ngoài xe, để con ra lấy"
Chiều hôm đó cả ba người đã cùng nhau dùng cơm, những món ăn lúc nhỏ cậu thích điều được bà Ngưu một lần nữa nấu lại hết cho cô và cậu dùng...còn có kẹo đường ngọt ngọt chua chua mà lúc nhỏ cậu ăn mãi không chán nữa, bữa cơm gia đình này thật ấm cúng làm Ngô Triết Hàm nhớ lại lần cuối cùng ăn cơm cùng mẹ mình...bà ấy cũng như bà Ngưu chỉ toàn gắp cho cậu, bảo cậu phải ăn thật nhiều mới có sức khỏe và đó cũng là lần cuối bà ấy nấu cho cậu ăn...vẫn chỉ có cậu và bà ấy trong ngồi nhà rộng lớn đó cùng nhau ăn cơm, người cha cao cao tại thương kia vẫn là chẳng màng nhớ tới có một người luôn nhớ ông ấy...một đứa trẻ cần sự yêu thương của cha
Ngô triết hàm và Hứa Giai Kỳ ở lại với bà đến trời tối mịt rồi sau đó cả hai mới cùng nhau về nhà, xe chạy đến trước cửa nhà...cô ngồi ở trên xe duy trì trạng thái mong lung nhìn bầu trời đen kịt trên kia chẳng có lấy một chút vì sao nào tô điểm thật nhạt nhẽo vô vị...cậu nhìn thấy cô mơ màng như vậy khẽ gọi cô
-" bảo bối tới nhà rồi"
-" hay chúng ta đừng vào nhà, cậu cùng tôi đi tản bộ đi có được không"
-" được chứ" cậu mơ hồ cảm thấy điều kì quái nơi cô nhưng lại chẳng dám khẳng định...cũng chẳng dám hỏi
Cả hai tay trong tay đi dưới màng đêm tĩnh mịch, trên đường chỉ còn lưa thưa dài bóng người...lũ trẻ trong công viên gần đó đã về nhà từ lúc nào, mọi thứ điều yên ắng và cả họ cũng vậy cứ như tự mình chìm vào thế giới riêng của mình. Giá mà đêm nay Vĩnh cữu thì hay biết mấy...màng đêm cứ ở yên ở đó chứng giám cho tình yêu cuối cùng này của họ, ru lên khúc yên bình để tình yêu này có thể nhẹ nhàn mà yên giấc ở đây chờ bình minh đến mà nói lời tạm biệt
-" Ngô Triết Hàm"
-" tôi đây"
-" nếu nhưng chúng ta chưa từng gặp nhau thì không biết bây giờ thế nào ha"
-" không có thế nào hết...bởi vì trên đời này chẳng có cái gọi là nếu như, chỉ có hiện tại chúng ta sắp kết hôn...cậu sắp trở thành lão bà của tôi"
-" nếu như tôi không trở thành lão bà của cậu thì sao" điều cô mong muốn nhất cũng là thứ mà cô phải dốc lòng chối bỏ
-" đã nói là không có nếu như mà, tôi cảm thấy mấy ngày nay cậu rất lạ có chuyện gì sao nói cho tôi biết đi"
-" không có, tôi chỉ là đã nghỉ rất nhiều về sau này thôi"
-" à đây có phải gọi là chứng cực đoan trước hôn nhân không, nếu nghĩ nhiều quá làm cậu thấy khó chịu thì đừng nghĩ nữa hãy cứ đơn giản để mọi thứ xảy ra đi có được không" Ngô Triết Hàm xoa xoa đôi tay cô...trời đêm giá lạnh người con gái này lại nghĩ ngơi lung tung tự làm mình lo lắng đúng là trẻ con mà
-" thuận theo tự nhiên mọi chuyện có thể tốt thực sao"
-" có thể chứ"
-" Ngô Triết Hàm tôi hôn cậu được không" Hứa Giai Kỳ nhè nhẹ nói cứ như sắp khóc rồi vậy
-" cậu có thể không cần hỏi mà trực tiếp làm đi"
-" tôi muốn cậu nhắm mắt lại có được không"
-" cậu còn biết bầy trò này nữa à, được thôi" Ngô Triết Hàm cứ như đứa trẻ hưởng hứng theo trò chơi của cô
Hứa Giai Kỳ cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi nước mắt, cô đưa tay chạm lên gương mặt quen thuộc của cậu...con người này đã ở bên cô hơn 4 năm rồi cùng thời gian đồng hành bên cô rất lâu...luôn đặt cô ở vị trí quan trọng nhất của cuộc đời mình, đến hôm nay cô lại phải đặt cậu ở vị trí sâu thẳm nhất trong lòng...để đủ nhẫn tâm vứt bỏ...cũng đủ đau đớn để sau này không thể quên đi
* Ngô Triết Hàm xin lỗi cậu...hôm nay nợ cậu một sự thật không thể nói ra...sau này nợ cậu một hôn lễ và cả lời hứa một đời một kiếp, tôi trả cậu ở kiếp sau nhé...nhớ đến tìm tôi để đồi lại đó...còn kiếp này cậu hãy sống thật hạnh phúc và vui vẻ cùng người khác...tôi chờ cậu
Những lời trong lòng không thể nói ra Hứa Giai Kỳ chuyển quá nó thành một nụ hôn cuối cùng đầy đau đớn...cuối cùng chính là như vậy mà nói lời từ biệt, chẳng thành lời nhưng lại đầy chua xót. Dưới ánh đèn đường vào một đêm tàn muộn cuối thu...có một đôi tình nhân...có một nụ hôn không dứt cũng chẳng dám kéo dài...có giọt lệ lăng dài trên má kẻ yêu nhưng chẳng thuận, đau đến xé lòng nhưng vẫn còn luyến tiếc phút giây cuối
Tối hôm đó vẫn chiếc giường đôi đầy hơi ấm Ngô Triết Hàm ôm Hứa Giai Kỳ trong lòng mà say giấc, kẻ chẳng biết gì như cậu chính là đáng thương nhất...khi ngày mai đến cậu lại sẽ hoá thành kẻ điên lụt tung thành phố này lên để kiếm một người đã sớm lẫn trốn chẳng để lại dấu vết gì...lừa gạt mất đi một hôn lễ...mất đi cái gọi là một đời một kiếp của cậu
-" Ngô Triết Hàm...sau này tôi không được gọi tên cậu nữa rồi" đôi tay cô lạnh giá sờ vào gương mặt đã an giấc của cậu, lời thì thào trong đêm vắng của cô chẳng ai nghe thấy hết...cả tiếng lòng cô vỡ vụn cũng chẳng ai nghe
* Ngô Triết Hàm cậu biết không...trước đây khi biển người mênh mong tôi chỉ nhìn thấy một mình cậu vì đó là gương mặt duy nhất không mờ ảo trong tâm trí tôi, ngày mai tôi lại đưa cậu hoàn hảo trở về biển người đó...thoáng cái đã đến điểm cuối cùng, con đường ngày mai cậu đi đừng sợ...vì tôi đã rời khỏi rồi
Rõ ràng là yêu nhiều như thế nhưng lại chẳng có lấy một chút dũng khí để cùng nhau vượt qua cơn bão to này, vậy ai dám nói tình yêu vĩ đại nhất chứ...nó chỉ có đau khổ mất mác...khiến con người ta cả đời khốn đốn, nhưng không thể không thừa nhận khiến một người một đời chung thủy với nỗi đau và chung thủy với một người thì cũng chỉ có tình yêu làm được
——————————————————————————
Ờ thì...lại chờ tui tiếp nhĩ🤔