[SNH48G] [FANFIC] MỘT CHÚT ĐƯỜNG, MỘT CHÚT ỚT - TỬ NGẠN.
[GNZ48] [WMÔN] Mèo con của tôi.
*Nhân vật chính: Trương Nhuận x Lô Tĩnh (Náo Náo).*Nhân vật phụ diễn: Tùy duyên xuất hiện.*Thể loại: Bách hợp, ngọt sủng, H văn :'>-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
''Tiểu Trương, chị về rồi đây ~~~~''
''Meow''
''Âygu, bảo bối ngoan, có nhớ chị không nào?''
''Meow~''
''Tiểu Trương quả nhiên là bé mèo thông minh nhất *bobo*'', Lô Tĩnh vừa tan làm về nhà đã quấn quýt ôm lấy bé mèo trắng đáng yêu của nàng.
Lô Tĩnh vốn dĩ là một trạch nữ kiêm quý bửu chính hiệu, ngoại trừ khi đi làm phải ra đường ra thì nàng thích nhất là ở trong nhà nghỉ ngơi, xem phim, chơi game hay đọc truyện. Chỉ là truyện nàng đọc đều thuộc thể loại bách hợp. Đến tận bây giờ đã gần 30 tuổi vẫn chưa có bạn trai, người nhà nàng trước đó còn hối thúc chuyện yêu đương lập gia đình nhưng về sau cũng xem như nhìn thấu rồi. Đành chấp nhận con gái của mình không mặn mà với chuyện yêu đương, nhất là với đàn ông. May mắn là năng lực kiếm tiền của nàng rất tốt, cũng không sợ về già sẽ phải khổ sở gì.
Lô Tĩnh vốn dĩ không định nuôi thú cưng nhưng vào một ngày mưa, khi nàng đang vội về nhà thì lại nhặt được bé mèo trắng đáng yêu bên đường. Dáng vẻ lấm lem cùng ướt sủng bị lạnh đến run rẫy, co ro trong thùng giấy khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi mủi lòng..
.
.
Vì chưa từng có kinh nghiệm nuôi thú cưng nên ban đầu nàng chăm sóc Tiểu Trương có chút khó khăn, em ấy lúc mới về nhà trên người còn bị thương. Nàng phải đem đến thú y trị liệu cả tháng mới bình phục. Tuy vất vả là thế nhưng từ khi có Tiểu Trương sống cùng cuộc sống tẻ nhạt, hiu quạnh của nàng trở nên ấm áp hơn. Cảm giác mỗi khi tan làm về nhà đều thấy Tiểu Trương đang ngồi trước cửa đợi mình khiến tim Lô Tĩnh như được rót nước ấm, hạnh phúc đến khó tả.
Có điều gần đây vào mỗi sáng thức dậy Lô Tĩnh cảm thấy cơ thể có chút không ổn, tuy tinh thần cảm giác rất sảng khoái nhưng trên người thường xuyên xuất hiện những vết bầm nhỏ tựa như ô mai trên xương quai xanh và eo. Lô Tĩnh còn cảm thấy phía dưới hạ bộ kèm theo cảm giác ê ẩm cùng tê dại khó nói. Giống như...giống như nàng đã cùng ai đó lăn giường cả đêm vậy. Tuy là trạch nữ kiêm trinh nữ suốt từng ấy năm nhưng dù sao nàng cũng là một người trưởng thành gần 30 tuổi, mấy phản ứng sinh lý của cơ thể về vấn đề ấy đương nhiên ít nhiều đều sẽ biết qua. Có điều nàng nghĩ mãi cũng không ra, an ninh căn hộ nàng ở rất tốt chắc chắn không có chuyện nàng bị người lạ vào nhà cưỡng gian lúc ngủ. Nếu có thật thì nàng cũng phải bị làm tỉnh chứ sao có thể ngủ đến sáng hôm sau như thế. Chưa kể trong nhà ngoài nàng ra chỉ còn Tiểu Trương là một bé mèo, đã vậy bé ấy còn là mèo cái. Không lẽ tiểu bảo bối của nàng có thể biến thành người mà cưỡng gian nàng hay sao? Loại tình tiết thế này chỉ có thể xuất hiện trong tiểu thuyết mà thôi.
Lô Tĩnh cuối cùng vẫn chỉ có thể lắc đầu cười khổ với mớ suy luận của bản thân, nàng đành quyết định lắp camera trong phòng ngủ để tìm hiểu nguyên nhân.
Đêm nay lại là một đêm bình thường, sau khi hôn hôn Tiểu Trương chúc ngủ ngon thì Lô Tĩnh tắt đèn phòng, cả không gian chỉ còn lại chút ánh sáng le lói từ đèn ngủ nhỏ nơi góc bàn. Đồng hồ lặng lẽ điểm đến 12:00, Tiểu Trương vốn đang cuộn tròn ngủ say trong ổ nhỏ nơi góc phòng chợt mở to đôi mắt. Ánh mắt tròn xoe phát sáng trong đêm khẽ chớp động, thắt cái đã biến ra dáng vẻ của một mỹ nữ cao gầy cùng gương mặt mang nét trẻ con đáng yêu.
Tiểu Trương nhìn ngắm dáng vẻ ngủ say đáng yêu của chủ nhân trên giường, khẽ thổi nhẹ một làn hương tựa sương trắng. Khóe miệng nhếch lên nụ cười tà, đối lập hẳn với gương mặt ngây thơ đáng yêu vốn có của bản thân. Cô tên là Trương Nhuận, vốn dĩ là một miêu tinh sống tự do tự tại nhưng xui rủi thế nào trong một lần đụng độ với miêu tinh khác đã bị đánh đến trọng thương quay về nguyên hình, may mà gặp được nữ nhân tốt bụng này. Nàng không chỉ giúp cô trị thương lại còn cho cô nơi ăn chốn ở, đã thế nàng còn lại xinh đẹp như vậy. Cô thì không có gì báo đáp nên sau khi hồi phục nguyên khí có thể hóa thành hình người cô chỉ có thể lấy thân hàng đêm tận lực báo đáp nàng. Tuy trong lúc báo đáp có chút không kiềm chế được bản thân mà để lại vài vết tích thô bạo trên người nàng nhưng việc ''song tu'' này kỳ thực rất có ích cho sức khỏe. Vì cô từng nghe một tiểu yêu tinh tên Sora bảo rằng nữ nhân 30 như lang 40 như hổ, nếu không được thỏa mãn trong chuyện đó sẽ rất tổn hại thân thể.
Cô chỉ là một lòng muốn báo đáp ơn cứu mạng, tuyệt đối không có tâm tư riêng.
Cuối người nhẹ hôn lên đôi môi hồng khẽ hở lúc ngủ của Lô Tĩnh, tuy không phải lần đầu hôn qua nhưng đôi môi này luôn có mê lực kỳ lạ đối với Trương Nhuận. Một khi chạm vào liền không cách nào dứt ra được, mút nhẹ môi trên rồi môi dưới đến mức sưng đỏ mới lại tiếp nhập chiếc lưỡi phấn nộn vào khoang miệng của đối phương. Cậy mở khớp hàm, xâm lượt từng tất đất trong khoang miệng thơm tho của người nằm dưới một cách trầm luân. Đôi tay như tự có ý thức riêng ngao du đến nơi nó yêu thích, vai áo ngủ sớm bị kéo lệch để lộ ra đôi bồng đào căng tròn nhựa sống, nhũ hoa hồng nhạt xinh đẹp bị kẹp giữa những ngón tay thon dài điêu luyện mà se lấy.
Lại là cảm giác quen thuộc mỗi đêm kéo đến, Lô Tĩnh tuy rơi vào giấc ngủ trầm nhưng cơ thể cảm nhận rất chân thật những xúc cảm bản thân nhận được. Buồng phổi cảm giác thiếu hụt không khí trầm trọng tựa như đang rơi vào lòng đại dương sâu thẳm. Khi nàng tưởng chừng bản thân sắp ngạt đến tỉnh thì dường như buồng phổi đáng thương lại được trả lại không khí. Từng tất da thịt như được ai đó tỉ mỉ hôn lên, mỗi một nơi đôi môi kia lướt qua đều mang theo cảm giác tê dại cùng thư sướng. Khiến nàng không khỏi gầm gừ khẽ trong cuống họng, tựa như mèo con thỏa mãn khi được vuốt ve.
Hôn lấy, nhắm nháp, liếm mút rồi cắn nhẹ. Mỗi một hành động cứ thế lặp đi lặp lại từ chiếc cổ quyến rũ đến dưới hạ bộ mẫn cảm.
Ngửi lấy mùi hương đặc trưng của mật dịch nơi cánh hoa e ấp sớm bị trêu đùa đến đẫm sương, khóe môi Trương Nhuận không nhịn được nhếch lên tạo thành một đường cong ưu mỹ trên gương mặt xinh đẹp. Yết hầu bất giác nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác môi cùng cổ họng trở nên khô khốc. Không còn sự chậm rãi, Trương Nhuận cúi người trầm luân tại nơi suối nguồn ngọt ngào kia. Tựa như kẻ đói khát trên sa mạc mà tham luyến mút lấy từng ngụm từng ngụm mật dịch ngọt ngào. Chỉ duy nhất một điều mà Trương Nhuận còn đủ tỉnh táo để giữ lại sau mỗi lần ''song tu'' cùng Lô Tĩnh chính là tấm màng mong manh kia. ...Lại một buổi sáng thức giấc với cơ thể ê ẩm cùng cảm giác tê dại quen thuộc nơi hạ thân không khỏi khiến chính chủ ngượng ngùng đỏ mặt. May mắn hôm nay là thứ 7 Lô Tĩnh không phải đi làm, sau khi bước ra từ nhà tắm Lô Tĩnh không hiểu sao lại nhìn về phía ổ mèo của Tiểu Trương nhà mình. Dáng vẻ mèo con cuộn tròn ngủ say đáng yêu khiến nàng không khỏi mỉm cười vui vẻ. Nhẹ bước ra khỏi phòng ngủ, đến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng đơn giản với trứng chiên, sandwish cùng ít salad và sữa. Lô Tĩnh thả người thư giản trên ghế sofa êm ái, TV đang chiếu một bộ phim hoạt hình, bắt đầu tận hưởng bữa sáng.
Nhưng sau khi giải quyết xong bữa sáng cùng mớ chén dĩa thì Lô Tĩnh chợt nhận ra một chuyện quan trọng. Đúng vậy, hôm qua nàng đã cho người lắp xong camera trong phòng, nên có lẽ sẽ xem được tối qua xảy ra chuyện gì. Mở ra ứng dụng đã được kết nối riêng với camera, Lô Tĩnh chăm chú xem lại cảnh quay được tối qua. Mọi thứ dường như chẳng có gì đặc biệt cho đến khi đồng hồ hiển thị 12:00 trên màn hình. Ánh mắt Lô Tĩnh mở to hết cỡ khi thấy cảnh tượng xảy ra trước mắt mình.
Thiên a!
Tiểu Trương của nàng thật sự biến thành người còn là một cô gái trẻ xinh đẹp. Nhưng những cảnh tượng tiếp theo đó càng khiến nàng một lời khó nói. Âm thanh liêu nhân vừa quen thuộc vừa xa lạ được camera thu lại không xót chút gì. Còn có những hình ảnh trẻ nhỏ không được nhìn vô cùng chân thật, rõ nét đến kinh người. Lô Tĩnh như bị cuốn vào trong đoạn video mà không nhận ra Tiểu Trương lúc nảy còn ngủ ngoan trong ổ đã thức giấc, đã vậy cô còn không thèm giấu diếm mà biến thành hình người mỉm cười ý tứ chậm rãi bước đến từ phía sau lưng nàng.
Vốn đang xem đến cao trào thì điện thoại trên tay nàng bị một bàn tay thon dài cướp mất, Lô Tĩnh giật bắn người suýt hét lên khi quay ra phía sau lại nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp lại pha chút cao ngạo quen thuộc trong đoạn video mình vừa xem. Khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, tiếng thét vốn thốt ra lại nghẹn lại nơi cổ họng.
Trương Nhuận nhìn thấy dáng vẻ sửng sốt như trời trồng của Lô Tĩnh không khỏi mỉm cười thích thú.
''Chủ nhân, người không muốn hôn hôn chào Tiểu Trương buổi sáng sao?'', Trương Nhuận tiếu ý mở lời.
Đáng thương Lô Tĩnh đại não hiện tại vẫn chưa xử lý kịp lượng thông tin mà nàng đang phải tiếp nhận hiện tại. Đến lúc kịp phản ứng lại đã bị Trương Nhuận ôm lấy, mạnh mẽ chiếm đoạt môi. Lần đầu tiên Lô Tĩnh hôn môi nhưng cảm giác lại quen thuộc đến kỳ lạ, dường như nàng đã từng làm...à không, đúng hơn là đã từng bị hôn như thế rất nhiều lần trước đây. Con người cao gầy nhưng sức lực có phần kinh người kia tham lam hôn mút lấy môi nàng đến có phần suy suyễn mới chịu luyến tiếc buông ra. Lô Tĩnh không muốn thừa nhận nhưng kỹ thuật hôn của Tiểu Trương nhà nàng quá tốt rồi, mới hôn một chút đã khiến chân nàng như muốn nhũng ra.
''Vốn tưởng còn phải mất một thời gian nữa mới có thể công khai thân phận, nhưng vừa hay chủ nhân lại giúp em đẩy nhanh quá trình đó đến sớm hơn rồi'', Trương Nhuận vui vẻ thỏ thẻ bên tai Lô Tĩnh khi đang ôm lấy nàng vào lòng.
Lô Tĩnh sau khi sắp xếp thành công các dữ liệu trong đầu liền ngước mắt nhìn lên gương mặt xinh đẹp phía trên mình.
''Em thật sự là miêu tinh? Vậy tai và đuôi của em đâu?'', Lô Tình bày ra gương mặt thích thú cùng tò mò.
Trương Nhuận không nhiều lời chớp mắt một cái, tai và đuôi của cô liền hiện ra.
Giao!
Lô Tĩnh không nhịn được thầm thét trong lòng, dáng vẻ bán yêu hiện tại của em ấy còn đáng yêu và quyến rũ hơn cả hình dạng người hay mèo con trước kia nữa. Đây là thứ nàng xứng đáng được xem sao? Máu quý bửu trong người Lô Tĩnh bộc phát.
Không nhịn được mà đưa tay xoa nắn lấy đôi tai mèo trên đỉnh đầu của Trương Nhuận, cảm xúc mềm mại không thể cưỡng lại, còn có chiếc đuôi dài ngoe nguẩy phía sau. Ôi mẹ ơi, Lô Tĩnh không ngừng cảm thán trong lòng tất cả những thứ tốt đẹp này đều là của mình. Nàng sớm quên mất vấn đề Trương Nhuận là miêu tinh.
''Chủ nhân, chị không sợ em sao?''
''Bảo bối, chị quyết định rồi. Chị chỉ cần em thôi'', Lô Tĩnh ánh mắt kiên định nhìn Trương Nhuận trong hình dạng bán yêu trước mắt mình. Đùa gì chứ? Bảo bối nhà nàng đáng yêu còn xinh đẹp thế này, yêu còn không đủ làm sao có thể sợ hãi đây.
Nói cho cùng thì nàng cũng bị cô ''ăn thịt'' mất rồi, còn sợ Tiểu Trương sẽ thật sự ăn thịt nàng hay sao...
_END_
________________________________________________________________________________________________________________________________
Đôi lời của Au: Chương đầu tiên mở màn bằng một CP mới phục hôn mong mọi người sẽ yêu thích. Qủa nhiên tự hủy nhiều quá liền không giữ nổi ''cửa tủ'' nữa rồi, cơ mà như thế lại càng hay. Cho nhau cơ hội lần nữa quen biết lại, viết ra một chương mới cho mối quan hệ lâu năm giữa hai người. Mong kẻ có tình sẽ được nên duyên thắm.
Lời cuối, chúc mọi người tối ấm, an giấc sau khi đọc nhé! ^^
''Tiểu Trương, chị về rồi đây ~~~~''
''Meow''
''Âygu, bảo bối ngoan, có nhớ chị không nào?''
''Meow~''
''Tiểu Trương quả nhiên là bé mèo thông minh nhất *bobo*'', Lô Tĩnh vừa tan làm về nhà đã quấn quýt ôm lấy bé mèo trắng đáng yêu của nàng.
Lô Tĩnh vốn dĩ là một trạch nữ kiêm quý bửu chính hiệu, ngoại trừ khi đi làm phải ra đường ra thì nàng thích nhất là ở trong nhà nghỉ ngơi, xem phim, chơi game hay đọc truyện. Chỉ là truyện nàng đọc đều thuộc thể loại bách hợp. Đến tận bây giờ đã gần 30 tuổi vẫn chưa có bạn trai, người nhà nàng trước đó còn hối thúc chuyện yêu đương lập gia đình nhưng về sau cũng xem như nhìn thấu rồi. Đành chấp nhận con gái của mình không mặn mà với chuyện yêu đương, nhất là với đàn ông. May mắn là năng lực kiếm tiền của nàng rất tốt, cũng không sợ về già sẽ phải khổ sở gì.
Lô Tĩnh vốn dĩ không định nuôi thú cưng nhưng vào một ngày mưa, khi nàng đang vội về nhà thì lại nhặt được bé mèo trắng đáng yêu bên đường. Dáng vẻ lấm lem cùng ướt sủng bị lạnh đến run rẫy, co ro trong thùng giấy khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi mủi lòng..
.
.
Vì chưa từng có kinh nghiệm nuôi thú cưng nên ban đầu nàng chăm sóc Tiểu Trương có chút khó khăn, em ấy lúc mới về nhà trên người còn bị thương. Nàng phải đem đến thú y trị liệu cả tháng mới bình phục. Tuy vất vả là thế nhưng từ khi có Tiểu Trương sống cùng cuộc sống tẻ nhạt, hiu quạnh của nàng trở nên ấm áp hơn. Cảm giác mỗi khi tan làm về nhà đều thấy Tiểu Trương đang ngồi trước cửa đợi mình khiến tim Lô Tĩnh như được rót nước ấm, hạnh phúc đến khó tả.
Có điều gần đây vào mỗi sáng thức dậy Lô Tĩnh cảm thấy cơ thể có chút không ổn, tuy tinh thần cảm giác rất sảng khoái nhưng trên người thường xuyên xuất hiện những vết bầm nhỏ tựa như ô mai trên xương quai xanh và eo. Lô Tĩnh còn cảm thấy phía dưới hạ bộ kèm theo cảm giác ê ẩm cùng tê dại khó nói. Giống như...giống như nàng đã cùng ai đó lăn giường cả đêm vậy. Tuy là trạch nữ kiêm trinh nữ suốt từng ấy năm nhưng dù sao nàng cũng là một người trưởng thành gần 30 tuổi, mấy phản ứng sinh lý của cơ thể về vấn đề ấy đương nhiên ít nhiều đều sẽ biết qua. Có điều nàng nghĩ mãi cũng không ra, an ninh căn hộ nàng ở rất tốt chắc chắn không có chuyện nàng bị người lạ vào nhà cưỡng gian lúc ngủ. Nếu có thật thì nàng cũng phải bị làm tỉnh chứ sao có thể ngủ đến sáng hôm sau như thế. Chưa kể trong nhà ngoài nàng ra chỉ còn Tiểu Trương là một bé mèo, đã vậy bé ấy còn là mèo cái. Không lẽ tiểu bảo bối của nàng có thể biến thành người mà cưỡng gian nàng hay sao? Loại tình tiết thế này chỉ có thể xuất hiện trong tiểu thuyết mà thôi.
Lô Tĩnh cuối cùng vẫn chỉ có thể lắc đầu cười khổ với mớ suy luận của bản thân, nàng đành quyết định lắp camera trong phòng ngủ để tìm hiểu nguyên nhân.
Đêm nay lại là một đêm bình thường, sau khi hôn hôn Tiểu Trương chúc ngủ ngon thì Lô Tĩnh tắt đèn phòng, cả không gian chỉ còn lại chút ánh sáng le lói từ đèn ngủ nhỏ nơi góc bàn. Đồng hồ lặng lẽ điểm đến 12:00, Tiểu Trương vốn đang cuộn tròn ngủ say trong ổ nhỏ nơi góc phòng chợt mở to đôi mắt. Ánh mắt tròn xoe phát sáng trong đêm khẽ chớp động, thắt cái đã biến ra dáng vẻ của một mỹ nữ cao gầy cùng gương mặt mang nét trẻ con đáng yêu.
Tiểu Trương nhìn ngắm dáng vẻ ngủ say đáng yêu của chủ nhân trên giường, khẽ thổi nhẹ một làn hương tựa sương trắng. Khóe miệng nhếch lên nụ cười tà, đối lập hẳn với gương mặt ngây thơ đáng yêu vốn có của bản thân. Cô tên là Trương Nhuận, vốn dĩ là một miêu tinh sống tự do tự tại nhưng xui rủi thế nào trong một lần đụng độ với miêu tinh khác đã bị đánh đến trọng thương quay về nguyên hình, may mà gặp được nữ nhân tốt bụng này. Nàng không chỉ giúp cô trị thương lại còn cho cô nơi ăn chốn ở, đã thế nàng còn lại xinh đẹp như vậy. Cô thì không có gì báo đáp nên sau khi hồi phục nguyên khí có thể hóa thành hình người cô chỉ có thể lấy thân hàng đêm tận lực báo đáp nàng. Tuy trong lúc báo đáp có chút không kiềm chế được bản thân mà để lại vài vết tích thô bạo trên người nàng nhưng việc ''song tu'' này kỳ thực rất có ích cho sức khỏe. Vì cô từng nghe một tiểu yêu tinh tên Sora bảo rằng nữ nhân 30 như lang 40 như hổ, nếu không được thỏa mãn trong chuyện đó sẽ rất tổn hại thân thể.
Cô chỉ là một lòng muốn báo đáp ơn cứu mạng, tuyệt đối không có tâm tư riêng.
Cuối người nhẹ hôn lên đôi môi hồng khẽ hở lúc ngủ của Lô Tĩnh, tuy không phải lần đầu hôn qua nhưng đôi môi này luôn có mê lực kỳ lạ đối với Trương Nhuận. Một khi chạm vào liền không cách nào dứt ra được, mút nhẹ môi trên rồi môi dưới đến mức sưng đỏ mới lại tiếp nhập chiếc lưỡi phấn nộn vào khoang miệng của đối phương. Cậy mở khớp hàm, xâm lượt từng tất đất trong khoang miệng thơm tho của người nằm dưới một cách trầm luân. Đôi tay như tự có ý thức riêng ngao du đến nơi nó yêu thích, vai áo ngủ sớm bị kéo lệch để lộ ra đôi bồng đào căng tròn nhựa sống, nhũ hoa hồng nhạt xinh đẹp bị kẹp giữa những ngón tay thon dài điêu luyện mà se lấy.
Lại là cảm giác quen thuộc mỗi đêm kéo đến, Lô Tĩnh tuy rơi vào giấc ngủ trầm nhưng cơ thể cảm nhận rất chân thật những xúc cảm bản thân nhận được. Buồng phổi cảm giác thiếu hụt không khí trầm trọng tựa như đang rơi vào lòng đại dương sâu thẳm. Khi nàng tưởng chừng bản thân sắp ngạt đến tỉnh thì dường như buồng phổi đáng thương lại được trả lại không khí. Từng tất da thịt như được ai đó tỉ mỉ hôn lên, mỗi một nơi đôi môi kia lướt qua đều mang theo cảm giác tê dại cùng thư sướng. Khiến nàng không khỏi gầm gừ khẽ trong cuống họng, tựa như mèo con thỏa mãn khi được vuốt ve.
Hôn lấy, nhắm nháp, liếm mút rồi cắn nhẹ. Mỗi một hành động cứ thế lặp đi lặp lại từ chiếc cổ quyến rũ đến dưới hạ bộ mẫn cảm.
Ngửi lấy mùi hương đặc trưng của mật dịch nơi cánh hoa e ấp sớm bị trêu đùa đến đẫm sương, khóe môi Trương Nhuận không nhịn được nhếch lên tạo thành một đường cong ưu mỹ trên gương mặt xinh đẹp. Yết hầu bất giác nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác môi cùng cổ họng trở nên khô khốc. Không còn sự chậm rãi, Trương Nhuận cúi người trầm luân tại nơi suối nguồn ngọt ngào kia. Tựa như kẻ đói khát trên sa mạc mà tham luyến mút lấy từng ngụm từng ngụm mật dịch ngọt ngào. Chỉ duy nhất một điều mà Trương Nhuận còn đủ tỉnh táo để giữ lại sau mỗi lần ''song tu'' cùng Lô Tĩnh chính là tấm màng mong manh kia. ...Lại một buổi sáng thức giấc với cơ thể ê ẩm cùng cảm giác tê dại quen thuộc nơi hạ thân không khỏi khiến chính chủ ngượng ngùng đỏ mặt. May mắn hôm nay là thứ 7 Lô Tĩnh không phải đi làm, sau khi bước ra từ nhà tắm Lô Tĩnh không hiểu sao lại nhìn về phía ổ mèo của Tiểu Trương nhà mình. Dáng vẻ mèo con cuộn tròn ngủ say đáng yêu khiến nàng không khỏi mỉm cười vui vẻ. Nhẹ bước ra khỏi phòng ngủ, đến phòng bếp chuẩn bị bữa sáng đơn giản với trứng chiên, sandwish cùng ít salad và sữa. Lô Tĩnh thả người thư giản trên ghế sofa êm ái, TV đang chiếu một bộ phim hoạt hình, bắt đầu tận hưởng bữa sáng.
Nhưng sau khi giải quyết xong bữa sáng cùng mớ chén dĩa thì Lô Tĩnh chợt nhận ra một chuyện quan trọng. Đúng vậy, hôm qua nàng đã cho người lắp xong camera trong phòng, nên có lẽ sẽ xem được tối qua xảy ra chuyện gì. Mở ra ứng dụng đã được kết nối riêng với camera, Lô Tĩnh chăm chú xem lại cảnh quay được tối qua. Mọi thứ dường như chẳng có gì đặc biệt cho đến khi đồng hồ hiển thị 12:00 trên màn hình. Ánh mắt Lô Tĩnh mở to hết cỡ khi thấy cảnh tượng xảy ra trước mắt mình.
Thiên a!
Tiểu Trương của nàng thật sự biến thành người còn là một cô gái trẻ xinh đẹp. Nhưng những cảnh tượng tiếp theo đó càng khiến nàng một lời khó nói. Âm thanh liêu nhân vừa quen thuộc vừa xa lạ được camera thu lại không xót chút gì. Còn có những hình ảnh trẻ nhỏ không được nhìn vô cùng chân thật, rõ nét đến kinh người. Lô Tĩnh như bị cuốn vào trong đoạn video mà không nhận ra Tiểu Trương lúc nảy còn ngủ ngoan trong ổ đã thức giấc, đã vậy cô còn không thèm giấu diếm mà biến thành hình người mỉm cười ý tứ chậm rãi bước đến từ phía sau lưng nàng.
Vốn đang xem đến cao trào thì điện thoại trên tay nàng bị một bàn tay thon dài cướp mất, Lô Tĩnh giật bắn người suýt hét lên khi quay ra phía sau lại nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp lại pha chút cao ngạo quen thuộc trong đoạn video mình vừa xem. Khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, tiếng thét vốn thốt ra lại nghẹn lại nơi cổ họng.
Trương Nhuận nhìn thấy dáng vẻ sửng sốt như trời trồng của Lô Tĩnh không khỏi mỉm cười thích thú.
''Chủ nhân, người không muốn hôn hôn chào Tiểu Trương buổi sáng sao?'', Trương Nhuận tiếu ý mở lời.
Đáng thương Lô Tĩnh đại não hiện tại vẫn chưa xử lý kịp lượng thông tin mà nàng đang phải tiếp nhận hiện tại. Đến lúc kịp phản ứng lại đã bị Trương Nhuận ôm lấy, mạnh mẽ chiếm đoạt môi. Lần đầu tiên Lô Tĩnh hôn môi nhưng cảm giác lại quen thuộc đến kỳ lạ, dường như nàng đã từng làm...à không, đúng hơn là đã từng bị hôn như thế rất nhiều lần trước đây. Con người cao gầy nhưng sức lực có phần kinh người kia tham lam hôn mút lấy môi nàng đến có phần suy suyễn mới chịu luyến tiếc buông ra. Lô Tĩnh không muốn thừa nhận nhưng kỹ thuật hôn của Tiểu Trương nhà nàng quá tốt rồi, mới hôn một chút đã khiến chân nàng như muốn nhũng ra.
''Vốn tưởng còn phải mất một thời gian nữa mới có thể công khai thân phận, nhưng vừa hay chủ nhân lại giúp em đẩy nhanh quá trình đó đến sớm hơn rồi'', Trương Nhuận vui vẻ thỏ thẻ bên tai Lô Tĩnh khi đang ôm lấy nàng vào lòng.
Lô Tĩnh sau khi sắp xếp thành công các dữ liệu trong đầu liền ngước mắt nhìn lên gương mặt xinh đẹp phía trên mình.
''Em thật sự là miêu tinh? Vậy tai và đuôi của em đâu?'', Lô Tình bày ra gương mặt thích thú cùng tò mò.
Trương Nhuận không nhiều lời chớp mắt một cái, tai và đuôi của cô liền hiện ra.
Giao!
Lô Tĩnh không nhịn được thầm thét trong lòng, dáng vẻ bán yêu hiện tại của em ấy còn đáng yêu và quyến rũ hơn cả hình dạng người hay mèo con trước kia nữa. Đây là thứ nàng xứng đáng được xem sao? Máu quý bửu trong người Lô Tĩnh bộc phát.
Không nhịn được mà đưa tay xoa nắn lấy đôi tai mèo trên đỉnh đầu của Trương Nhuận, cảm xúc mềm mại không thể cưỡng lại, còn có chiếc đuôi dài ngoe nguẩy phía sau. Ôi mẹ ơi, Lô Tĩnh không ngừng cảm thán trong lòng tất cả những thứ tốt đẹp này đều là của mình. Nàng sớm quên mất vấn đề Trương Nhuận là miêu tinh.
''Chủ nhân, chị không sợ em sao?''
''Bảo bối, chị quyết định rồi. Chị chỉ cần em thôi'', Lô Tĩnh ánh mắt kiên định nhìn Trương Nhuận trong hình dạng bán yêu trước mắt mình. Đùa gì chứ? Bảo bối nhà nàng đáng yêu còn xinh đẹp thế này, yêu còn không đủ làm sao có thể sợ hãi đây.
Nói cho cùng thì nàng cũng bị cô ''ăn thịt'' mất rồi, còn sợ Tiểu Trương sẽ thật sự ăn thịt nàng hay sao...
_END_
________________________________________________________________________________________________________________________________
Đôi lời của Au: Chương đầu tiên mở màn bằng một CP mới phục hôn mong mọi người sẽ yêu thích. Qủa nhiên tự hủy nhiều quá liền không giữ nổi ''cửa tủ'' nữa rồi, cơ mà như thế lại càng hay. Cho nhau cơ hội lần nữa quen biết lại, viết ra một chương mới cho mối quan hệ lâu năm giữa hai người. Mong kẻ có tình sẽ được nên duyên thắm.
Lời cuối, chúc mọi người tối ấm, an giấc sau khi đọc nhé! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co