So 10 Pho Yen Dai Ta Chuong 31 32 Postscript
Edit : Bie MaxPhiên ngoại (2)Một ngày kia, tên ngốc Lương Trạch nhận được điện thoại của bên biên tập báo tuần san, bên đối phương nói: " Lương Trạch cậu làm sao vậy! Cái mà cậu đang viết là cái quái gì vậy!"Lương Trạch ngơ ngẩn ra, "Hả?"Biên tập lại nói: "Ngày hôm đó tôi có gửi sai đề tài rồi, 'Nghệ thuật sống chung với một người đàn ông' là do Triệu Man đảm nhận! Tôi có gửi nhầm thì cậu cũng biết đường mà nói lại cho tôi chứ, cớ sao lại chọn đề tài này mà viết chứ? Cậu còn ở đó mà tiếp tục viết ... Tôi nói cho cậu nghe, tôi không muốn lặp lại nữa đâu đấy!Lương Trạch nghe rõ tiếng rống bên tai, run run một cái. Ngày đó cậu uống xong trở về hình như là có lấy cái tiêu đề này ra mà tùy bút, nhưng mà... Đến tột cùng đã viết cái quái gì đây? Nghệ thuật sống chung với một người đàn ông ... Mình rốt cuộc đã viết cái gì trong đó nữa? Viết cái gì mà khiến cho vị biên tập này nổi lửa như thế?Vừa nghĩ tới liền cảm thấy thật đáng sợ.Sau khi có kết quả kiểm tra sức khoẻ định kì, nhìn qua lượng chất béo dư trong cơ thể, Lương Trạch cũng không dám lớn gan lớn mật mà tiếp tục uống nữa .Vì vậy, cậu liền nói, anh đẹp trai xem, tôi thật sự là muốn cai rượu!Cai rượu? Cậu mà cai cái quỷ gì!
Cai rượu mà cậu cả đêm không thèm về nhà! Tình hình chỉ mới tốt lên mấy ngày thôi!Hàng Hàng thật là quá may mắn.
Vào thời điểm ban đêm: ba giờ, chính là thời khắc chiến đấu quyết liệt của bạn rượu đông đúc nhất, người người đều thoát loạn như nhau. Khởi đầu là tên ngốc Lương Trạch, sau đó đến Tần Thị Thư, lão Qủy, Võ Hiểu Quyên . "Tần Thị Thư" với bốn nhà xuất bản, hôm nay mời cơm tối vốn là kêu cả đám tác giả bọn họ ra, mục đích cũng là đưa cho xem lợi nhuận xuất bản, sau đó còn có hợp đồng, chuẩn bị hợp tác ký tiếp. Kết quả, làm xong chính sự, Võ Hiểu Quyên đề nghị đi đến quán rượu làm một chút. Lương Trạch lúc này cũng đã tính từ chối lời mời, nói là mình còn phải về nhà. Võ Hiểu Quyên giữ lại không cho, nói cậu đi như vậy thì còn gì là vui nữa? Lương Trạch đen mặt, xưa nay cậu cũng không phải là thành viên trong nhóm mà! Sau đó tất cả đều là lôi cậu đi, Lương Trạch dù không muốn cũng đành phải đi theo. Tiếc thay, cậu còn gặp phải tên Long Ngôn, còn có Hoa Quyên, thêm cả đám bạn rượu cũ, cơn giông tố phía trước vẫn còn đang chờ cậu tới đó nha. Hai bên cùng gộp thành một hội lớn, tạo nên tổ hợp nguyên náo cả cái quán. Cả đám từ quán bar đi ra, rồi tiếp đến tiến thẳng tới KTV (1).Lương Trạch vẫn luôn miệngnói là mình còn phải về, nhưng Long Ngôn lại bác bỏ nói cậu vội về cái gì mà về hả, ngày mai tôi phải lên núi rồi công tác rồi, cậu thươn tôi nên phải theo tôi uống hai chén!Anh chàng Long Ngôn là một nhà biên kịch, thật sự người nhìn vô hoàn toàn giống như cái tên, là một người có ngôn ngữ vô cùng thiên phú, cả ngày lúc nào cũng có thể thấy mặt anh ta, nếu mà một khi không thấy đâu, thì chính là đã bị nhà đầu tư nhốt lại rồi.Lương Trạch quay lại hỏi: Dạo này cậu lại bị bắt đi đến đâu đấy?Long Ngôn cười đáp: Là Linh Sơn.Lương Trạch hồ hỡi nói: Ah, chỗ ấy thì phong cảnh thanh nhàn thiệt ra cũng không tồi.Long Ngôn bất chợt cầm lấy bình rượu, mắng: "Không tồi cái beep ! Chê tôi viết kịch bản dông dài, ba tập rồi mà vẫn chả hiểu tôi đang nói gì, nên đem tôi đi nhốt ở chỗ ấy là bắt tôi học được lại việc..... đi thẳng vào vấn đề!Tất cả mọi người nghe thấy câu nói này liền trưng ra bộ mặt vui vẻ.Sau đó Lương Trạch không chịu nỗi được việc Long Ngôn cứ mời rượu cậu, cậu ta nói giống như là sắp bị giải ra pháp trường vậy, nói xong liền uống một ngụm. Microphone sao lại mở không lên, tổng cộng chỉ có hai cái mà thôi, mà từ đầu tới cuối đều nằm trên tay của tên Võ Hiểu Quyên và Hoa Quyên .
Chờ đến khi tất cả đều uống đến mức không còn tỉnh táo, hội này mới được xem như là có thể giải tán.Chín người nhậu, có thể thể thấy người còn đứng được chỉ còn lại Lương Trạch cùng tên lão quỷ.
Dần dần nam nam, nữ nữ hội này cũng từng người từng người cất bước rời đi, Lương Trạch cũng đón xe trở lại phố Yên Đại Tà thì cũng là lúc trời vừa tờ mờ sáng.
Mặc dù trời đã vào đầu hạ, nhưng sáng sớm vẫn còn cảm giác mát lạnh. Cậu dựng thẳng cổ áo, rón ra rón rén âm thầm đi nhẹ nhàng vào bên trong nhà. Cậu hiện tại chỉ mong muốn là Hàng Hàng đang ngủ say như chết, vậy thì cậu có thể nhanh chóng cởi bỏ quần áo, sau đó nhào vào trong lồng ngực của anh, ra vẻ như mình đã về nhà từ rất sớm.Vào ánh hoàng hôn, Lương Trạch vô tình nhìn thấy chiếc xe đạp nhỏ của Doanh Doanh.Ây da, không phải hôm bữa đã được bạn trai tới rước rồi sao? Cũng chưa đến lấy xe à.
Nói đến xe đạp của Doanh Doanh, Lương Trạch có một tình cảm vô cùng sâu đậm với nó. Cậu thường xuyên hỏi mượn xe cô, bởi vì khi uống rượu xong Hàng Hàng đều sẽ không cho cậu lái xe ra khỏi cửa, chỉ cần là ở gần đây, cậu liền dùng xe này.
Vì thế, mỗi khi Doanh Doanh đổi xe đạp, Hàng Hàng đều sẽ chi trả.
Vì sao ư?
Là như thế này.
Có một lần, Lương Trạch đem xe đi công việc, sau đó Long Ngôn cũng uống nhiều rồi đúng lúc lại gặp cậu gây rối, không phải nói là sẽ đẩy xe giúp cho cậu sao. Vì vậy Lương Trạch để Long Ngôn đẩy xe dùm cho mình. Nhưng không ngờ là càng đẩy Lương Trạch càng cảm giác có gì đó không đúng, mắt thấy xe đang hướng sông mà lao tới, cậu nhanh tay lẹ mắt nhảy xuống xe ôm đại lấy một gốc cây liễu. Cho nên, cậu thì được giữ lại trên bờ hồ, nhưng mà xe, thì đã đâm thẳng xuống sông.
Lúc này chiếc xe thứ nhất chính thức bỏ mạng nơi đáy hồ.
Sau đó còn có chiếc xe thứ hai, chiếc thứ hai mới mua. Chúng ta có thể từ từ mà nói đến nó.
Chiếc thứ hai, đương nhiên còn mới tinh. Lương Trạch mới dắt xe đi được một lúc thôi, đã tiến thẳng vào phòng ăn. Hoặc nên nói là, dắt thẳng vào phòng ăn. Lúc đó đêm cũng đã khuya, trời tối mà Lương Trạch cũng đã uống một trận say rồi, sau đó Võ Hiểu Quyên tới bắt chuyện, cậu liền chạy đi tăng hai cùng hắn. Đó là quán ăn ở phía Tây, khi đó đã là giữa mùa hè, cửa lớn rộng mở, vì vậy Lương Trạch quên mất phải xuống xe, liền trực tiếp như vậy mà chạy xe thẳng vào. Người trong nhà hàng làm sao có thể để cậu như vậy mà vào được? Liền kêu cậu chạy xe lại ra. Lương Trạch sợ mất xe, còn cố ý đem xe khóa ở bên hàng rào nhà hàng. Nhưng chờ uống xong tăng hai đi ra, đừng nói đến cái bánh xe đạp, ngay cả cái khóa xe cũng bị mất một đoạn.Chiếc xe thứ ba, Doanh Doanh đành mua xe cũ. Nghĩ thầm lần này Lương Trạch lấy đi cũng sẽ không lại làm mất nữa. Chỉ tiếc, hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của cô. Ngày đó, cũng là rượu quá tăng ba. Lương Trạch uống say bí tỉ rồi dự định sẽ về nhà, không ngờ lại gặp tên Hoa Quyên, cậu ta lại quấn lấy, cậu ta nói, chúng ta cùng tiện đường về nha, cậu nên chở cậu ta đi một đoạn mới phải. Lương Trạch nói, chở cái gì chở hả, cậu chở tôi nên chở tôi đi mới đúng, tôi bây giờ đều đã hoa cả mắt rồi nhìn còn không rõ biển báo giao thông ấy chứ! Hoa Quyên phất phất cánh tay, nói, không sao đâu, cứ đi thôi, hai anh em ta đồng sinh cộng tử. Chắc cũng nhờ câu nói này của cậu ta mà nó ứng nghiệm ngay. Xe đạp này cũng không phải va chạm vào cái gì cả, chính là tự bung ra thôi. Cái đĩa xe phía trước rớt xuống. Làm Lương Trạch cùng Hoa Quyên xém một chút là trở thành hai cái bánh bao nhân thịt. (Ahahahaha mắc cười hai anh quá :))))...)Sau chuyện đó Hàng Hàng liền không cho Lương Trạch mang xe Doanh Doanh đi đâu nữa. Anh đặc biệt đưa luôn cho Lương Trạch một trăm đồng trước khi cậu ra cửa, dặn dò cậu mà có tiễn người ta về nhà cũng phải biết an phận chút, xong xuôi cũng không được lén đi chơi nữa , tự mình còn phải tự đón xe mà trở về. Đây thật sự không phải do Hàng Hàng buồn lo vô cớ, mà là do Lương Trạch một khi đã cao hứng , liền có thể đưa bạn bè từ Tân Giai Khẩu đến Thông Huyện.
Vào lúc này, Lương Trạch nhìn chiếc xe mới mua của Doanh Doanh, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.
Chỗ nào mới là không đúng đây?
Lương Trạch liền tiến lại gần để xem.
Oh oh! Khóa xe sao lại không khóa!
Đây là chỗ nào ta, cổng nhà còn chưa mở mà, không thể làm mất như xe vậy được?
Thế là, Lương Trạch liền khom lưng khóa xe.
Xe Doanh Doanh có khóa gắn ở đằng trước, bởi vì phía sau còn có một cái khóa chữ U khác. Lương Trạch liền với tới đứng đằng trước khóa xe, hơi cứng một chút , cậu hơi khom lưng xuống dùng chút sức. Kết quả .... Chỉ mới dùng sức chút thôi, liền nghe đinh một tiếng, trán cậu liền mạnh mẽ đập vào chuông xe.
Cửa sổ lầu trên liền mở bung ra, từ trong cửa sổ, Hàng Hàng thò đầu ra.
Lương Trạch vẫn còn chưa hoàn hồn được , đầu còn đang phải chịu cơn đau mang lại. Lần này , chuyện xảy ra thật quá đúng lúc. Vừa xoa vừa cảm giác trán mình đang dần dần sưng lên một cục.
Hàng Hàng ở trên lầu mắng to, Lương Trạch cũng nghe không rõ cho lắm, cảm thấy trong đầu chỉ thấy một dư âm vang vọng của tiếng chuông xe đạp còn văng vẳng bên tai.
Hàng Hàng mắng Lương Trạch, mắng cho tới khi trời sáng. Lương Trạch liên tục giải thích cậu không có uống nhiều rượu. Hàng Hàng hỏi nếu không có uống nhiều thì hà cớ gì mà đầu cậu có thể bị bó lại như thế! Làm sao mà sứt mẻ như vậy hả? Lương Trạch á khẩu không trả lời được.
Băng đầu khoảng một tuần lễ thì đã được tháo xuống, nhưng muốn lành hẳn thì lại phải chờ đến một tháng nữa, tiếng chửi rủa của Hàng Hàng cùng với tiếng chuông xe đạp của Doanh Doanh đều xoay quanh bên trong đầu Lương Trạch.Uống! Uống! Uống!Tất cả đều là do uống rượu gây ra họa.Lương Trạch viết một lá thư lớn đặt trên bàn làm việc: Anh đẹp trai thân mến, tôi nhất định sẽ tránh xa rượu.Hàng Hàng vừa đốt cây đèn cồn, mỗi đêm đúng giờ này đều đặt trên bàn sách của Lương Trạch, thư này viết gì chứ, cậu tránh cái gì mà phải tránh? Sao không uống cho chết luôn đi, uống không chết thì để cồn thiêu chết cậu đi!Anh đẹp trai ơi ... Tôi sai rồi mà ...Nội tâm của Lương Trạch cứ như vậy mà khóc lóc đau khổ.
Một thời gian sau đó, Hàng Hàng nghe Hải Hồng kể chuyện cười, nên Vượng Vượng nói lại cho Lương Trạch.Tình yêu 123: cậu có đó không?Ta là soái ca: Đây!Tình yêu 123: Hải Hồng mới vừa kể cho tôi nghe một câu chuyện cười.Ta là soái ca: Yo ho, vậy anh kể một chút đi.Tình yêu 123: Cậu đang rảnh?Ta là soái ca: Ừm! Nói đi! Tôi còn viết một chút nữa là xong rồi.Tình yêu 123: Chuyện kể rằng có mấy người đặc biệt yêu thích cùng nhau nghồi uống rượu. Một ngày nọ, sau khi tiệc rượu được giải tán, một người trong số đó uống quá nhiều rồi, nên đi không nổi, ba người còn lại mới nói, đang giữa mùa đông , mau lấy cái gì che cho hắn chút đi. Cho nên bọn họ liền lấy đồ đắp kín hắn rồi mới bước đi. Ngày thứ hai, tên uống nhiều rượu nhất tỉnh dậy, phát hiện trên người mình bị đè bởi ba chiếc xe đạp.Ta là soái ca: ...Tình yêu 123: Cậu không thấy mắc cười à?Ta là soái ca: Cười đi. Sau đó mà nghĩ tới, may mà bọn họ uống không nhiều, nếu không phải là ba chiếc xe đạp mà là ba chiếc xe hơi phủ lên người thì là hết đường sống.Tình yêu 123: Cậu có nghe ra là tôi đang sỉ nhục cậu không ?Ta là soái ca: Không chỉ có nghe ra là đang sỉ nhục tôi, mà tôi còn cảm thấy được Hải Hồng cô ấy kể cho anh cái chuyện cười này, chính là cô ấy đang sỉ nhục tôi trước anh!Tình yêu 123: Ha ha ha ha haTa là soái ca: Tôi thật sự là không có uống nhiều rượu mà.Tình yêu 123: Tôi không tin.Ta là soái ca: Tôi một tháng nay không có ra cửa rồi đó!Tình yêu 123: ┐_┐(Sogou vẫn chưa có cái biểu cảm liếc nhìn. . . Do tôi DIY ) (*) chẳng phải cậu thấy ủy khuất sao.Ta là soái ca: Tôi thật sự không có uống nữa, uống nhiều thì sẽ chết sớm , sẽ không còn được ở bên anh nữa.Tình yêu 123: Nói dễ nghe quá ha!Ta là soái ca: Anh đẹp trai yêu dấu, tôi quyết tâm tránh xa rượu.Tình yêu 123: Chờ tôi từ từ kiểm tra xem ra sao đã.Hàng Hàng vừa cười vừa uống trà bưởi, giương mắt nhìn lên cửa kính ở bên ngoài, lại là một mùa hè xanh mát.Chú thích : (1) KTV là phòng karaoke nhé.---------- ( hết phiên ngoại 1) ----------Max : dịch tới đây, thật sự mắt tớ sắp rớt khỏi mặt rồi. Dài khủng khiếp luôn. Còn một phiên ngoại nữa, mai tớ sẽ up sau. Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ. Ngủ ngon nhé ^^......
Cai rượu mà cậu cả đêm không thèm về nhà! Tình hình chỉ mới tốt lên mấy ngày thôi!Hàng Hàng thật là quá may mắn.
Vào thời điểm ban đêm: ba giờ, chính là thời khắc chiến đấu quyết liệt của bạn rượu đông đúc nhất, người người đều thoát loạn như nhau. Khởi đầu là tên ngốc Lương Trạch, sau đó đến Tần Thị Thư, lão Qủy, Võ Hiểu Quyên . "Tần Thị Thư" với bốn nhà xuất bản, hôm nay mời cơm tối vốn là kêu cả đám tác giả bọn họ ra, mục đích cũng là đưa cho xem lợi nhuận xuất bản, sau đó còn có hợp đồng, chuẩn bị hợp tác ký tiếp. Kết quả, làm xong chính sự, Võ Hiểu Quyên đề nghị đi đến quán rượu làm một chút. Lương Trạch lúc này cũng đã tính từ chối lời mời, nói là mình còn phải về nhà. Võ Hiểu Quyên giữ lại không cho, nói cậu đi như vậy thì còn gì là vui nữa? Lương Trạch đen mặt, xưa nay cậu cũng không phải là thành viên trong nhóm mà! Sau đó tất cả đều là lôi cậu đi, Lương Trạch dù không muốn cũng đành phải đi theo. Tiếc thay, cậu còn gặp phải tên Long Ngôn, còn có Hoa Quyên, thêm cả đám bạn rượu cũ, cơn giông tố phía trước vẫn còn đang chờ cậu tới đó nha. Hai bên cùng gộp thành một hội lớn, tạo nên tổ hợp nguyên náo cả cái quán. Cả đám từ quán bar đi ra, rồi tiếp đến tiến thẳng tới KTV (1).Lương Trạch vẫn luôn miệngnói là mình còn phải về, nhưng Long Ngôn lại bác bỏ nói cậu vội về cái gì mà về hả, ngày mai tôi phải lên núi rồi công tác rồi, cậu thươn tôi nên phải theo tôi uống hai chén!Anh chàng Long Ngôn là một nhà biên kịch, thật sự người nhìn vô hoàn toàn giống như cái tên, là một người có ngôn ngữ vô cùng thiên phú, cả ngày lúc nào cũng có thể thấy mặt anh ta, nếu mà một khi không thấy đâu, thì chính là đã bị nhà đầu tư nhốt lại rồi.Lương Trạch quay lại hỏi: Dạo này cậu lại bị bắt đi đến đâu đấy?Long Ngôn cười đáp: Là Linh Sơn.Lương Trạch hồ hỡi nói: Ah, chỗ ấy thì phong cảnh thanh nhàn thiệt ra cũng không tồi.Long Ngôn bất chợt cầm lấy bình rượu, mắng: "Không tồi cái beep ! Chê tôi viết kịch bản dông dài, ba tập rồi mà vẫn chả hiểu tôi đang nói gì, nên đem tôi đi nhốt ở chỗ ấy là bắt tôi học được lại việc..... đi thẳng vào vấn đề!Tất cả mọi người nghe thấy câu nói này liền trưng ra bộ mặt vui vẻ.Sau đó Lương Trạch không chịu nỗi được việc Long Ngôn cứ mời rượu cậu, cậu ta nói giống như là sắp bị giải ra pháp trường vậy, nói xong liền uống một ngụm. Microphone sao lại mở không lên, tổng cộng chỉ có hai cái mà thôi, mà từ đầu tới cuối đều nằm trên tay của tên Võ Hiểu Quyên và Hoa Quyên .
Chờ đến khi tất cả đều uống đến mức không còn tỉnh táo, hội này mới được xem như là có thể giải tán.Chín người nhậu, có thể thể thấy người còn đứng được chỉ còn lại Lương Trạch cùng tên lão quỷ.
Dần dần nam nam, nữ nữ hội này cũng từng người từng người cất bước rời đi, Lương Trạch cũng đón xe trở lại phố Yên Đại Tà thì cũng là lúc trời vừa tờ mờ sáng.
Mặc dù trời đã vào đầu hạ, nhưng sáng sớm vẫn còn cảm giác mát lạnh. Cậu dựng thẳng cổ áo, rón ra rón rén âm thầm đi nhẹ nhàng vào bên trong nhà. Cậu hiện tại chỉ mong muốn là Hàng Hàng đang ngủ say như chết, vậy thì cậu có thể nhanh chóng cởi bỏ quần áo, sau đó nhào vào trong lồng ngực của anh, ra vẻ như mình đã về nhà từ rất sớm.Vào ánh hoàng hôn, Lương Trạch vô tình nhìn thấy chiếc xe đạp nhỏ của Doanh Doanh.Ây da, không phải hôm bữa đã được bạn trai tới rước rồi sao? Cũng chưa đến lấy xe à.
Nói đến xe đạp của Doanh Doanh, Lương Trạch có một tình cảm vô cùng sâu đậm với nó. Cậu thường xuyên hỏi mượn xe cô, bởi vì khi uống rượu xong Hàng Hàng đều sẽ không cho cậu lái xe ra khỏi cửa, chỉ cần là ở gần đây, cậu liền dùng xe này.
Vì thế, mỗi khi Doanh Doanh đổi xe đạp, Hàng Hàng đều sẽ chi trả.
Vì sao ư?
Là như thế này.
Có một lần, Lương Trạch đem xe đi công việc, sau đó Long Ngôn cũng uống nhiều rồi đúng lúc lại gặp cậu gây rối, không phải nói là sẽ đẩy xe giúp cho cậu sao. Vì vậy Lương Trạch để Long Ngôn đẩy xe dùm cho mình. Nhưng không ngờ là càng đẩy Lương Trạch càng cảm giác có gì đó không đúng, mắt thấy xe đang hướng sông mà lao tới, cậu nhanh tay lẹ mắt nhảy xuống xe ôm đại lấy một gốc cây liễu. Cho nên, cậu thì được giữ lại trên bờ hồ, nhưng mà xe, thì đã đâm thẳng xuống sông.
Lúc này chiếc xe thứ nhất chính thức bỏ mạng nơi đáy hồ.
Sau đó còn có chiếc xe thứ hai, chiếc thứ hai mới mua. Chúng ta có thể từ từ mà nói đến nó.
Chiếc thứ hai, đương nhiên còn mới tinh. Lương Trạch mới dắt xe đi được một lúc thôi, đã tiến thẳng vào phòng ăn. Hoặc nên nói là, dắt thẳng vào phòng ăn. Lúc đó đêm cũng đã khuya, trời tối mà Lương Trạch cũng đã uống một trận say rồi, sau đó Võ Hiểu Quyên tới bắt chuyện, cậu liền chạy đi tăng hai cùng hắn. Đó là quán ăn ở phía Tây, khi đó đã là giữa mùa hè, cửa lớn rộng mở, vì vậy Lương Trạch quên mất phải xuống xe, liền trực tiếp như vậy mà chạy xe thẳng vào. Người trong nhà hàng làm sao có thể để cậu như vậy mà vào được? Liền kêu cậu chạy xe lại ra. Lương Trạch sợ mất xe, còn cố ý đem xe khóa ở bên hàng rào nhà hàng. Nhưng chờ uống xong tăng hai đi ra, đừng nói đến cái bánh xe đạp, ngay cả cái khóa xe cũng bị mất một đoạn.Chiếc xe thứ ba, Doanh Doanh đành mua xe cũ. Nghĩ thầm lần này Lương Trạch lấy đi cũng sẽ không lại làm mất nữa. Chỉ tiếc, hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của cô. Ngày đó, cũng là rượu quá tăng ba. Lương Trạch uống say bí tỉ rồi dự định sẽ về nhà, không ngờ lại gặp tên Hoa Quyên, cậu ta lại quấn lấy, cậu ta nói, chúng ta cùng tiện đường về nha, cậu nên chở cậu ta đi một đoạn mới phải. Lương Trạch nói, chở cái gì chở hả, cậu chở tôi nên chở tôi đi mới đúng, tôi bây giờ đều đã hoa cả mắt rồi nhìn còn không rõ biển báo giao thông ấy chứ! Hoa Quyên phất phất cánh tay, nói, không sao đâu, cứ đi thôi, hai anh em ta đồng sinh cộng tử. Chắc cũng nhờ câu nói này của cậu ta mà nó ứng nghiệm ngay. Xe đạp này cũng không phải va chạm vào cái gì cả, chính là tự bung ra thôi. Cái đĩa xe phía trước rớt xuống. Làm Lương Trạch cùng Hoa Quyên xém một chút là trở thành hai cái bánh bao nhân thịt. (Ahahahaha mắc cười hai anh quá :))))...)Sau chuyện đó Hàng Hàng liền không cho Lương Trạch mang xe Doanh Doanh đi đâu nữa. Anh đặc biệt đưa luôn cho Lương Trạch một trăm đồng trước khi cậu ra cửa, dặn dò cậu mà có tiễn người ta về nhà cũng phải biết an phận chút, xong xuôi cũng không được lén đi chơi nữa , tự mình còn phải tự đón xe mà trở về. Đây thật sự không phải do Hàng Hàng buồn lo vô cớ, mà là do Lương Trạch một khi đã cao hứng , liền có thể đưa bạn bè từ Tân Giai Khẩu đến Thông Huyện.
Vào lúc này, Lương Trạch nhìn chiếc xe mới mua của Doanh Doanh, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.
Chỗ nào mới là không đúng đây?
Lương Trạch liền tiến lại gần để xem.
Oh oh! Khóa xe sao lại không khóa!
Đây là chỗ nào ta, cổng nhà còn chưa mở mà, không thể làm mất như xe vậy được?
Thế là, Lương Trạch liền khom lưng khóa xe.
Xe Doanh Doanh có khóa gắn ở đằng trước, bởi vì phía sau còn có một cái khóa chữ U khác. Lương Trạch liền với tới đứng đằng trước khóa xe, hơi cứng một chút , cậu hơi khom lưng xuống dùng chút sức. Kết quả .... Chỉ mới dùng sức chút thôi, liền nghe đinh một tiếng, trán cậu liền mạnh mẽ đập vào chuông xe.
Cửa sổ lầu trên liền mở bung ra, từ trong cửa sổ, Hàng Hàng thò đầu ra.
Lương Trạch vẫn còn chưa hoàn hồn được , đầu còn đang phải chịu cơn đau mang lại. Lần này , chuyện xảy ra thật quá đúng lúc. Vừa xoa vừa cảm giác trán mình đang dần dần sưng lên một cục.
Hàng Hàng ở trên lầu mắng to, Lương Trạch cũng nghe không rõ cho lắm, cảm thấy trong đầu chỉ thấy một dư âm vang vọng của tiếng chuông xe đạp còn văng vẳng bên tai.
Hàng Hàng mắng Lương Trạch, mắng cho tới khi trời sáng. Lương Trạch liên tục giải thích cậu không có uống nhiều rượu. Hàng Hàng hỏi nếu không có uống nhiều thì hà cớ gì mà đầu cậu có thể bị bó lại như thế! Làm sao mà sứt mẻ như vậy hả? Lương Trạch á khẩu không trả lời được.
Băng đầu khoảng một tuần lễ thì đã được tháo xuống, nhưng muốn lành hẳn thì lại phải chờ đến một tháng nữa, tiếng chửi rủa của Hàng Hàng cùng với tiếng chuông xe đạp của Doanh Doanh đều xoay quanh bên trong đầu Lương Trạch.Uống! Uống! Uống!Tất cả đều là do uống rượu gây ra họa.Lương Trạch viết một lá thư lớn đặt trên bàn làm việc: Anh đẹp trai thân mến, tôi nhất định sẽ tránh xa rượu.Hàng Hàng vừa đốt cây đèn cồn, mỗi đêm đúng giờ này đều đặt trên bàn sách của Lương Trạch, thư này viết gì chứ, cậu tránh cái gì mà phải tránh? Sao không uống cho chết luôn đi, uống không chết thì để cồn thiêu chết cậu đi!Anh đẹp trai ơi ... Tôi sai rồi mà ...Nội tâm của Lương Trạch cứ như vậy mà khóc lóc đau khổ.
Một thời gian sau đó, Hàng Hàng nghe Hải Hồng kể chuyện cười, nên Vượng Vượng nói lại cho Lương Trạch.Tình yêu 123: cậu có đó không?Ta là soái ca: Đây!Tình yêu 123: Hải Hồng mới vừa kể cho tôi nghe một câu chuyện cười.Ta là soái ca: Yo ho, vậy anh kể một chút đi.Tình yêu 123: Cậu đang rảnh?Ta là soái ca: Ừm! Nói đi! Tôi còn viết một chút nữa là xong rồi.Tình yêu 123: Chuyện kể rằng có mấy người đặc biệt yêu thích cùng nhau nghồi uống rượu. Một ngày nọ, sau khi tiệc rượu được giải tán, một người trong số đó uống quá nhiều rồi, nên đi không nổi, ba người còn lại mới nói, đang giữa mùa đông , mau lấy cái gì che cho hắn chút đi. Cho nên bọn họ liền lấy đồ đắp kín hắn rồi mới bước đi. Ngày thứ hai, tên uống nhiều rượu nhất tỉnh dậy, phát hiện trên người mình bị đè bởi ba chiếc xe đạp.Ta là soái ca: ...Tình yêu 123: Cậu không thấy mắc cười à?Ta là soái ca: Cười đi. Sau đó mà nghĩ tới, may mà bọn họ uống không nhiều, nếu không phải là ba chiếc xe đạp mà là ba chiếc xe hơi phủ lên người thì là hết đường sống.Tình yêu 123: Cậu có nghe ra là tôi đang sỉ nhục cậu không ?Ta là soái ca: Không chỉ có nghe ra là đang sỉ nhục tôi, mà tôi còn cảm thấy được Hải Hồng cô ấy kể cho anh cái chuyện cười này, chính là cô ấy đang sỉ nhục tôi trước anh!Tình yêu 123: Ha ha ha ha haTa là soái ca: Tôi thật sự là không có uống nhiều rượu mà.Tình yêu 123: Tôi không tin.Ta là soái ca: Tôi một tháng nay không có ra cửa rồi đó!Tình yêu 123: ┐_┐(Sogou vẫn chưa có cái biểu cảm liếc nhìn. . . Do tôi DIY ) (*) chẳng phải cậu thấy ủy khuất sao.Ta là soái ca: Tôi thật sự không có uống nữa, uống nhiều thì sẽ chết sớm , sẽ không còn được ở bên anh nữa.Tình yêu 123: Nói dễ nghe quá ha!Ta là soái ca: Anh đẹp trai yêu dấu, tôi quyết tâm tránh xa rượu.Tình yêu 123: Chờ tôi từ từ kiểm tra xem ra sao đã.Hàng Hàng vừa cười vừa uống trà bưởi, giương mắt nhìn lên cửa kính ở bên ngoài, lại là một mùa hè xanh mát.Chú thích : (1) KTV là phòng karaoke nhé.---------- ( hết phiên ngoại 1) ----------Max : dịch tới đây, thật sự mắt tớ sắp rớt khỏi mặt rồi. Dài khủng khiếp luôn. Còn một phiên ngoại nữa, mai tớ sẽ up sau. Chúc mọi người đọc chuyện vui vẻ. Ngủ ngon nhé ^^......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co