Truyen3h.Co

Số đào hoa của ngươi tới rồi ( Tống Hiểu Tiết )

chương 1

tieumieu456

“ Tiết Dương hôm nay không thể để ngươi chạy thoát”


“ngươi yên tâm ta đã cứu ngươi về sẽ không hại ngươi”


“ngươi vừa mở miệng ta liền muốn cười , cười rồi cầm kiếm liền không vững nữa”


“Tiết Dương ngươi tha cho ta đi”

" đừng Hiểu Tinh Trần "

___________________________________


“ AAAAAAAA”


“ Hiểu Tinh Trần “


“ A”


Tiết Dương tỉnh lại , thì ra chỉ là một giấc mơ nhưng lại chân thực đến không tưởng , hắn xuống giường đi vào nhà tắm đánh răng , hắn nhìn chính mình trong gương mồ hôi trải đầy trán , hắn mơ giấc mơ này từ nhỏ đến lớn , bao nhiêu lần cũng vậy đều khiến hắn đau khổ .


Măc dù người trong giác mơ kia là một người xa lạ hắn không hề qun biết , nhưng những ký ức về người đó cứ lặp lại trong đầu hắn từ mới lạ đến hạnh phúc , sau đó là đau lòng cuối cùng là hối tiếc .

Tiết Dương năm nay vừa tròn mười lăm tuổi , hắn là trẻ mồ côi từ nhỏ đã không một ai thân thích , sống nhờ vào tiền trợ cấp của nhà nước , và những công việc chui lủi không đàng hoàng .


Hắn nhanh chóng ôm cặp sách chạy đến trường , trên đường đi ngang qua một sạp hàng bói toán , người thầy bói đeo kính đen , thấy Tiết Dương chạy qua thầy bói liền gọi lại .


“tràng trai trẻ”


“ ông gợi ta sao “


“ đúng vậy “


“ có việc gì sao “


“ lão thấy hai má cậu hồng hào , ấn đường sáng láng , tràng trai số đào hoa của cậu tới rồi “


Tiết Dương cười nhếch mép , hắn trước giờ đều một mình quen rồi , với tính cách của hắn các cô gái hay chàng trai muốn đền gần đều bị mấy trò quái đảng của hắn dọa chạy , làm gì còn ai dám lại gần mà đào hoa tới chứ .


“ thầy bói ta nói ông nghe , đào hoa nào dám đến tìm tôi vậy , dù có đến cũng không còn nguyên vẹn mà về “

“ chàng trai , cậu tin hay không thì tùy , ta nói vậy thôi , ta không lừa tiền cậu “


“ cám ơn tạm biệt “


Thầy bói nhìn theo Tiết Dương lắc đầu số của hắn tới rồi có trốn thế nào cũng không được , Tiết Dương theo mọi ngày cà lơ phất phơ đi vào phòng học , lúc này giáo viên chủ nhiệm đang giới thiệu giáo viên mới cho cả lớp .


Hắn ung dung bước vào , cũng không phải lần đầu bởi vì giáo viên trước kia cũng là vì hắn mà bỏ đi , hắn đánh giá giáo viên mới một lượt , trông khá trẻ , răng hổ hắn nhô ra cười tươi với giáo viên rồi nói .


“ chúc may mắn”


Sau đó hắn bước về chỗ của mình , gác chân lên bàn ngủ đến hết giờ mặc kệ vị giáo viên mới kia luyên thuyên không ngừng trên kia , sau tiếng chuông tan học Tiết Dương bật dậy chạy ra khỏi lớp , hắn vừa nảy ra ý nghĩ chốn tiết .


Hắn đi ra sau trường , đầu tiên là ném cặp qua bức tường cao kia , sau đó là dựa vào đôi chân dài mà bật qua tường , nhưng lần này hắn tiếp đất có phần đau đớn , vì hắn vừa nhảy xuống một người đàn ông , còn cụng trán với người đó thật là đau .


.“ ai ui “

Tiết Dương ôm trán ngồi dậy , hôm nay vì sao lại xui xẻo như vậy , hắn nhìn xuống là một người rất anh tuấn , ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ , người đàn ông gằn giọng nhìn Tiết Dương .


“ đi xuống “


“ xuống thì xuống , ai thèm đè lên người chú chứ “


“ cậu nói cái gì “


Tống Lam nhăn mặt , chưa một ai dám gọi anh bằng chú , tiểu tử này từ đâu ra không biết trời cao đất dày mà dám gọi bậy như vậy , bên cạnh bạn thân nghe vậy còn bịt miệng cười , khiến Tống Lam tức chết mà .


“ làm sao chú già như vậy tôi không gọi bằng chú không lẽ muốn tôi gọi ba “


“ cậu …ăn nói cho cẩn thận”


“ Tử Sâm đừng nóng “


Lúc này Tiết Dương nhìn qua mới nhận thấy thì ra là thầy mới , hắn liền nảy ra ý định mới liền cười tươi .


“ thầy Hiểu chào thầy , đây là bạn của thầy sao ….em nói trông thầy đứng đắn như vậy sao lại có thể quên biết người lưu manh như vậy không tốt đâu “

Tống Lam lúc này thật sự điên rồi , xông lên kéo lấy cổ áo Tiết Dương .


“ cậu nói cái gì “


Tương Dương vui vẻ vì đã thành công chọc giận người ta rồi , hắn liền bày ra vẻ mặt ủy khuất nhìn Hiểu Tinh Trần ngọt ngào nói .


“ ai đáng sợ quá , sao lại hung dữ như vậy tôi không gọi là chú vậy muốn tôi gọi chú là lão công sao “


Tiết Dương thả nhẹ hơi nóng lên tay Tống Lam khiến mặt y nóng lên nhất thời ngây người , hắn liền nhận cơ hội chạy thoát , Hiểu Tinh Trần lần đầu tiên thấy được vẻ mặt phong phú này của bạn thân thì không nhịn được bật cười.


“ phụt……ha ha ha “


Đến khi Tống Lam kịp phản ứng thì người đã chạy tới đầu rồi , mặt y còn đen hơn cả đít nồi nhìn bạn thân cả giận bỏ lại một câu liền bỏ đi .


“ không được cười , em còn không mau vào lớp”


Lúc này Hiểu Tinh Trần mới nhận ra có điểm không đúng , đang là giờ học vậy vừa nãy là…trốn học sao , y nhìn theo hướng thiếu niên vừa chạy đi , nhẹ nhàng lắc đầu .

6/2/2021.

Tui làm điều này vì cô nha thỏ , đào thật nhiều hố rồi vòng lưng ra lấp .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co