Truyen3h.Co

So Phan Den Dui

Ngay tại đây, giây phút nãy có một người rất khả nghi không biết là nam hay nữ, gay hay les, ăn mặc trùm kín người từ đầu đến chân, đeo khẩu trang màu đen lượt lờ qua lại cổng trường khiến bao nhiêu sinh viên chú ý nhưng không dám lại gần sợ thằng điên hoặc con điên nào đó  trốn trại ra ngoài, nhỡ động vào nó cắn thì dại chết à?

Dịch Vũ tay cầm quyển sách chăm chú đọc, mắt không thèm nhìn đường vô tình đụng trúng người ta.

" Ối, tổ sứ cha đứa nào không thèm nhìn đường tông vào bà đó hả? " Người trùm kín khả nghi tức giận quát lên

" Xin lỗi....cháu không cố ý cô chi cháu xin lỗi! " Dịch Vũ vội lẽ phép.

" Hừ, thôi được rồi ta không muốn chấp trẻ con. " Người trùm kín phủi người

" Cô có bị đau ở đâu không ạ? " Dịch Vũ hỏi han, biết thế anh đã không đọc sách trên đường.

" Không....Ta không sao đâu cháu đừng lo.....À đúng rồi, cháu có tin vào số phận không? " Người trùm kín mặt bí hiểm nói

Hơi ngạc nhiên khi người lạ hỏi, nhưng Dịch Vũ vẫn trả lời " Dạ?...Tất nhiên là có ạ! " Lạ thật sao cô

Người trùm kín khả nghi cười thầm " Thế cháu có muốn nghe một chuyện thú vị không? "

" Thú vị? " Dịch Vũ

" Gừm, Hôm nay cháu sẽ gặp một cô gái khá đặc biệt đấy. " Người trùm kín mặt

" Đặc biệt? Có thể nào nói rõ hơn được không ạ? " Dịch Vũ hứng thú hỏi

" Người đó sẽ giúp cháu thoát khỏi một khoảnh khắc ê mặt, xấu hổ đến phát nhục, khi ấy chắc chắn cháu chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống....Người đó cứu cháu một mạng không thì chắc chắn có khi cháu sẽ nằm ở khoa chấn thương sọ não rồi. " Người trùm kín mặt nói hết câu này, cô ta vội chào từ biệt Dịch Vũ.

Dịch Vũ đứng ngây người ngơ ra......Hôm nay anh sẽ gặp một người đặc biệt sao? Người phụ nữ khả nghi kia liệu có đáng tin? Chậc, để xem nào....hừm duyên phận....Anh lắc đầu rồi tiếp tục bước vào trường.

______________________
         
                 ______________________
   
« Tại phòng thể chất »

Dịch Vũ bước ra từ phòng thay đồ. Xấu hổ che người....Quần áo anh chả hiểu sao bị cắt tơi tả, áo với quần chả khác gì cái rẻ rách =)) xui ở chỗ là bộ đồng phục bóng rổ hôm qua vẫn chưa giặt. Giờ chỉ còn mỗi bộ này....Trời ơi, xấu khổ quá! ( > < ' )

Niệm Vũ, Tín Niệm ngạc nhiên + ngơ ngác nhìn trang phục Dịch Vũ không khỏi thốt lên : " Ặc!.....Chuyện gì đã xảy ra với quần áo của cậu vậy? "

Hiến Hành cười trêu chọc : " khặc, đây là xì-tai mới của cậu à Dịch Vũ? Rẻ rách? Một sờ-tai-nít mới sao =))) Quào! Thật khác biệt. Tôi có lời khen về sự sáng tạo dị thường này của cậu đấy! "

Huyền Minh nhìn Dịch Vũ như sinh vật lạ : " Dịch Vũ cậu ăn mặc kiểu gì vậy? Lập tức đi thay bộ khác ngay. "

Dịch Vũ xấu hổ : " Đội trưởng, tôi cũng muốn lắm nhưng.....Không còn bộ nào. " Trời ạ, anh cũng có muốn mặc nó đâu....Aizzz, giờ chỉ muốn đào một cái lỗ rồi cắm đầu xuống đấy cho đỡ xấu hổ thôi!

3 đứa kia cười ha hả, Huyền Minh thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Ngay lúc đó đã xuất hiện một vị cứu tinh của Dịch Vũ. Không cần nói thì mọi người cũng biết là ai rồi đấy. Triệu Tịch Vy nhanh nhẹn đưa chiếc khăn dài giống như khăn tắm cho Dịch Vũ che người rồi đưa tiếp bộ đồng phục bóng rổ. Trước sự ngơ ngác của mọi người. Dịch Vũ vội nhanh chóng di chuyển vào phòng thay đồ.

__________ 2 tiết sau

« Tại Căng Tin »

Dịch Vũ hào phóng mời trà sữa Triệu Tịch Vy.

Nhỏ vui vẻ đón lấy cốc trà sữa bạc từ Dịch Vũ nhẹ nhàng nói : " Cảm ơn cậu nhiều nha! "

" Không đâu, tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Hồi sáng cảm ơn cậu nhiều, lúc ấy không có cậu thì chắc tôi chết nhục mất >< . À mà sao cậu có bộ đồng phục của tôi? " Dịch Vũ ( Ö _  Ö )

" Heh?.....À à, tôi...Thật ra là hôm qua thầy thể dục có nhờ tôi đến phòng thể chất giúp chút việc. Bất chợt thấy quần áo của ai đó để quên ở đó, trên chiếc áo có đánh số 1 tôi đoán là của cậu. Vì cậu hay giúp đỡ tôi nhiều chuyện nên tôi muốn trả ơn cậu lại thôi...Nếu việc này làm cậu cảm thấy phiền phức thì cho tôi xin lỗi " Triệu Tịch Vy giải thích

" Tôi không hề cảm thấy phiền phức đâu. Cái này làm phiền cậu rồi! " Dịch Vũ mỉm cười

Triệu Tịch Vy ngẩn người nhìn Dịch Vũ.

Bị nhìn chằm chằm, không nhịn được Dịch Vũ hỏi " Mặt tôi có dính gì sao? " tay sờ lên mặt.

" Hả.....Ờ...Không có gì đâu! Xin lỗi " Triệu Tịch Vy vội cúi xuống trà sữa ngại không dám ngẩng lên. >\\\<

----------------
                 ---------------------
                                         -  -  -  -  -  -  -

« Tiết 5 »

" Ưm....Dịch Vũ à chiều nay cậu rảnh không vậy? " Cô gái nào đó đỏ mặt, e thẹn hỏi

" Tệ quá, chiều nay tôi bạn mất rồi. " Dịch Vũ thẳng thừng từ chối

" Eh?...Ưm...Ưm hay là buổi tối được chứ? " Cô gái vẫn tiếp tục cố gắng hẹn gặp Dịch Vũ bằng được.
" Không được rồi, tối tôi cũng có hẹn mất rồi. Xin lỗi nhé! " Dịch Vũ lạnh nhạt

" Ưm....Vậy sao...Cậu không cần xin lỗi, mình mới là người làm phiền....ưm nếu không có gì thì mình đi trước đây. Tạm biệt " Cô gái vội bỏ đi

Dịch Vũ gãi đầu nhìn cô gái đó, khẽ thở dài.

Đột nhiên, chậu hoa từ tầng trên rơi xuống......

Có giọng nói nào đó hét lên : " Tránh ra mau lên. Có chậu hoa rơi xuống kìa! "

Dịch Vũ giật mình, ngước lên nhìn chậu hoa đang rơi thẳng xuống. Người nào đó chạy đến chỗ Dịch Vũ đẩy anh tránh ra....

Choang... Chậu hoa rơi xuống vỡ tan tành.

Dịch Vũ lúc nãy hơi hoảng giờ mới bình tĩnh lại. Nhìn lại người đã đẩy mình ra....Ngạc nhiên, Triệu Tịch Vy? Lại là cô ấy giúp anh sao? Thịch....Cháu có tin vào số phận không? Hôm nay cháu sẽ gặp một cô gái khá đặc biệt đấy. Người đó sẽ giúp cháu thoát khỏi một khoảnh khắc ê mặt, xấu hổ đến phát nhục, khi ấy chắc chắn cháu chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống....Người đó cứu cháu một mạng không thì chắc chắn có khi cháu sẽ nằm ở khoa chấn thương sọ não rồi. Những câu nói của người phụ nữ kì lạ lúc sáng lại hiện lên trong đầu Dịch Vũ...Liệu lẽ nào....

" Này, cậu không sao chứ? Sao im lặng dữ vậy? " Triệu Tịch Vy lo lắng hỏi.

Câu nói của Tịch Vy làm Dịch Vũ thoát khỏi những suy nghĩ kì lạ trong đầu, trở lại hiện thực. Anh trả lời : " Không sao đâu, cảm ơn cậu nhiều nha! "

" Bó tay cậu luôn đấy Dịch Vũ. 2 lần rồi đấy! Cậu cứ ngẩn ngơ suốt chả chịu để ý gì cả. Nếu không có tôi giúp chắc giờ này cậu nhập viện rồi đấy! " Triệu Tịch Vy lo lắng nói như hét lên

Dịch Vũ bất ngờ.....Lạ thật bị người ta quát mà sao trong lòng anh lại cảm thấy vui thế này. Đúng là bị dọa cho giật mình đến mất trí rồi...

-----------------------------

Lâm Tinh Thần mệt mỏi nằm gục xuống bàn.

" Hihi, cảm ơn! Mày nhiều nha, hôm nay mày giúp tao quá chơi à. " Triệu Tịch Vy đưa bánh ngọt.

" A, bánh kìa. " Lâm Tinh Thần giật lấy như bắt được vàng, ăn lấy ăn để.

" Khiếp, ăn từ từ thôi. Gia đình mày bỏ đói mày 3 năm đấy à? " Triệu Tịch Vy nhìn Lâm Tinh Thần ăn mà không khỏi thấy kinh người.

" Kệ mịa tao. " Lâm Tinh Thần vẫn thản nhiên ăn uống

" Xì, a mà đúng rồi. Tại sao mày ném chậu hoa rơi từ tầng 4 xuống suýt vào đầu crush tao hả? Tao cũng bị mày dọa cho hết hồn đấy. Không phải thỏa thuận theo kế hoạch là ném 3 túi rác xuống thôi mà? " Triệu Tịch Vy hỏi tội

" Làm như là do tao ấy. Chỉ là gặp sự cố ngoài ý muốn thôi. " Lâm Tinh Thần

" Sự cố ngoài ý muốn? " Triệu Tịch Vy

" Ừm, chuyện đó là...."

Hồi tưởng lại ~

Lâm Tinh Thần đứng trên tầng 4 ngó xuống. Bắt gặp Dịch Vũ đang trò chuyện cùng với cô gái nào. Thầm nghĩ hừm, thì ra tên này cũng đào hoa phải biết đấy!

" Xin lỗi, cô nhờ em một chút được không? " Cô giáo bê chậu hoa đi về phía Lâm Tinh Thần

" Dạ có việc gì cô cần nhờ em ạ? " Lâm Tinh Thần

" Cái chậu hoa này cũng không nặng lắm đâu, em có thể giúp cô cho hoặc bỏ ở đâu cũng được. " Cô giáo nhỏ nhẹ nói, cầm chậu hoa khó xử.

Nhìn cũng biết cô đoán chắc có thằng nào theo đuổi cô giáo này dai dẳng quá nên cô ấy mới chết khiếp thế này.

" Cũng được ạ. Cô đưa cho em đi! " Lâm Tinh Thần gật đầu, đưa tay ra nhận.

" Vậy cô cảm ơn em nhé! " Cô giáo vui mừng đưa chậu hoa cho Lâm Tinh Thần, rồi lên lớp.

Lâm Tinh Thần cầm chậu hoa rồi tiếp tục quan sát đối tượng. Bắt đầu chuẩn bị thực hiện kế hoạch. Đang trong bầu không khí tĩnh nặng bỗng có tiếng nói của người nào nó cất lên làm Tinh Thần giật mình ném luôn chậu hoa xuống dưới.

" Ặc, chết cha rồi! " Lâm Tinh Thần hoang mang không biết làm gì bây giờ.

Haizz, đúng là hết hồn. May là kịp lúc Triệu Tịch Vy nhanh chân đẩy Dịch Vũ ra không thì trúng đầu cậu ta rồi cũng nên. Lâm Tinh Thần thở phào nhẹ nhõm, tay lau mồ hôi trên trán.

" Bất cẩn quá đấy! Nhỡ rơi vào đầu cậu ta, thì cậu không lãnh nổi hậu quả đâu. " Người vừa phát ra giọng nói kia

Tinh Thần nổi nóng, cãi lại " Chứ không phải tại cậu? Xuất hiện thì đường đường chính chính gọi người ta việc phải dọa sau lưng thế? Trêu chọc tôi cậu vui lắm sao Hiến Hành? "

" Hửm, không chỉ vui đâu mà rất vui là đằng khác. " Hiến Hành

" Tôi không có hứng thú nói chuyện tầm phào với cậu. Tôi đi trước đây. " Lâm Tinh Thần quay người bước đi

" Tính chơi bài chuồn à? Từ bao giờ cậu lại muốn né tránh tôi vậy? " Hiến Hành khiêu khích

" Ai nói tôi né tránh cậu chứ? " Lâm Tinh Thần quay mặt lại lườm Hiến Hành

" À chứ không phải ai đó cứ mỗi lần tôi gọi mà né tránh thấy ghê. Gặp tôi là phải tìm cách biến thật nhanh? Bộ tôi rất đáng ghét sao? " Hiến Hành nhìn Lâm Tinh Thần hỏi

" Không phải chỉ đáng ghét thôi đâu mà phải là rất rất đáng ghét! " Lâm Tinh Thần vừa nói vừa nhìn Hiến Hành

" Vậy à? " Hiến Hành nhếch mép

Thế là hai người lại nhìn nhau như muốn nhào vào bóp chết đối phương =)) Ánh mắt như mang theo tia sét đầy sát khí.

Kết thúc hồi tưởng

" Là như vậy đó! " Lâm Tinh Thần nói

"......Ừ, (     ; ) " Tịch Vy câm nín

" Mà không tỏ tình à? " Lâm Tinh Thần cắn tiếp một miếng bánh, hỏi

" Như vậy có hơi sớm...không? Tao sợ bị từ chối lắm! >~< " Triệu Tịch Vy lo lắng

" Chậc! Thích là phải nhích luôn. Không có đứa khác xen vào lại về mà hối tiếc, đau khổ nhìn chúng nó hạnh phúc bên nhau. " Lâm Tinh Thần lập tức đập tan sự lo ấu của Tịch Vy

" Thế nhỡ cậu ấy xếp tao vào Friendzone hay tao trở thành em gái mưa thì sao? " Triệu Tịch Vy tiếp tục đưa ra lí do trốn tránh.

" :v thì coi như là để thử xem nó coi mày như thế nào? Rồi trực tiếp đường đường chính chính theo đuổi nó chứ sao? Nếu nhận lời tỏ tình thì tốt không thì mày phải theo đuổi nó đến cùng chứ sao. " Lâm Tinh Thần đưa ra lí lẽ thuyết phục Tịch Vy

" Ừ, mày nói cũng có lý đấy! Tao sẽ thử coi sao. " Triệu Tịch Vy vội cầm điện thoại lên nhắn tin cho Dịch Vũ. " Tao nhắn cho cậu ấy rồi, tan học ở lại gặp tao một chút. Cậu ấy đồng ý rồi. "

" Thế thì tốt quá còn gì! Nhưng mà nếu không thành công thì cũng đừng có buồn. Vì ít ra tên Dịch Vũ còn là một người có đầu óc bình thường. " Lâm Tinh Thần trêu đùa.

" Ý mày là ai yêu tao cũng không bình thường chứ gì?....╬ " Triệu Tịch Vy cáu. Trời, tự nhiên cảm thấy thương thằng nào đi yêu con này quá!

----------------------------------- Tan học ~

" Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì không? " Không biết cô ấy có việc gì mà gọi anh ra sau trường vậy nhỉ?

" À mình có chuyện...muốn nói......>< " Triệu Tịch Vy ấp úng

" Chuyện gì vậy? " Dịch Vũ ?

" Ừm...Trời xanh đẹp nhỉ? " Triệu Tịch Vy chỉ tay lên trời. Ặc, mình đâu có muốn cái đấy đâu...

" .....(     ; )  Đó là chuyện cậu muốn nói với tôi à? " Dịch Vũ

" Không...Không hẳn là vậy. Ừm...ừm...tôi...tôi " Mặt Tịch Vy bắt đầu đỏ lên \\\

" Sao vậy? Tịch Vy có chuyện gì sao mà cậu ấp a ấp úng mãi thế? " Dịch Vũ lại gần hỏi.

" Ừm...Tôi thích cậu, làm bạn gái à nhầm bạn trai tôi nhé ! " Triệu Tịch Vy ngại, hét lên

Dịch Vũ bất ngờ trước lời tỏ tình của Tịch Vy, đơ người vài giây sau mới trở lại trạng thái bình thường.

Tịch Vy trong lòng lo lắng không yên. Chỉ ước làm sao cậu ấy không coi mình Friendzone hay em gái mưa là được rùi.

" .......Tôi có thể đưa ra câu trả lời sau được không? Xin lỗi, tôi hơi bất ngờ....." Dịch Vũ trả lời, mặt cũng đỏ như gấc, tay che mặt lại.


" Được...Tất nhiên là được! " Triệu Tịch Vy thở phào nhẹ nhõm. Phù, may mà không từ chối mình.

________________________

                                          Còn tiếp ~
        ___________________________
                    

Tag : Akikosuna mira_mafia Mikudethuong123 Love_sky_Nguyen Tranngocanhthu2002 -_Yunomi_- nhan_thien

Xin lỗi nha, đáng nhỡ mình định up lúc sáng nhưng tại bận quá * gãi đầu *

Thôi mọi người xem truyện vui vẻ nhé! Hi vọng có thể nhận xét truyện giúp mình!

Cảm ơn!

#Shun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co