So Phan Rang Buoc
- Đừng mà! Dừng lại đi, tôi xin các cậu! Làm ơn, tha cho tôi...Trúc Vy vội lách người qua, để mặc đám bắt nạt lôi một bạn học xấu số vào buồng vệ sinh. Cô không muốn dính dáng gì đến bọn họ, tránh để làm ảnh hưởng tới kết quả học tập.Chuyện này đã diễn ra kể từ khi Vy lên lớp 12. Mới đầu thì còn có người đứng ra can ngăn. Nhưng về sau, việc này vẫn cứ tiếp diễn, nhiều lần đến nỗi, mọi người tỏ ra thờ ơ với vụ việc này luôn. Như thể... đây là một điều hiển nhiên vậy.Trúc Vy không quan tâm, bởi cô biết rõ trò đùa này từ đâu mà ra. Nhưng nó cũng chẳng giúp ích gì đâu! Cô cũng sẽ không trở về được như trước nữa! Chắc chắn là như vậy!Trúc Vy nhàn nhã rửa tay, mặc cho khung cảnh hỗn loạn đằng sau đang phản chiếu rõ nét trên gương nhà vệ sinh. Cô hoàn toàn không thèm để ý, chỉ tập trung làm việc của mình. Trong gương, có thể thấy bạn học kia bị nhốt vào một buồng vệ sinh, dù cho có van xin đến khản cả tiếng thì vẫn vô vọng. Đám người bắt nạt kia ở bên ngoài, gài sẵn một cây lau nhà để tránh con mồi trốn thoát. Rồi họ bắt đầu buông những lời cay độc:- Sao nào? Có giỏi thì mày kêu nữa đi!- Mày gào đến rát họng cũng chẳng có ma nào đến cứu mày đâu!- Giờ thì mày biết lỗi rồi chứ?- Đây chưa phải thứ tồi tệ nhất đâu cưng ạ! Kịch hay còn ở phía sau.Nói rồi, một trong số những người ấy mang một xô nước, tiến đến chỗ Trúc Vy. Giọng điệu người này khác hẳn ban nãy:- Chị Vy, chị cho em nhờ một chút. Chị đứng xa ra, kẻo bẩn mất đồ của chị!Cô ấy cho đầy nước vào xô. Sau đó, đem xô nước đầy kia đổ thẳng vào buồng vệ sinh. Nước đổ tràn hẳn ra ngoài, chảy lênh láng trên mặt sàn. Vũng nước ấy còn chảy đến tận chỗ Vy. Cô chán ghét rụt chân lại. Thật phiền phức!Tuy từ bên trong không có tiếng nói nào vọng ra, nhưng đám người bọn họ vẫn cười đắc ý.- Sao rồi cưng? Có thấy trò này vui không?- Này, làm gì mà im lặng nãy giờ vậy? Đừng nói là mày đuối nước luôn rồi đấy nhé?- Ha ha ha, đáng đời, lần sau sẽ không nhẹ nhàng như vậy đâu!Sau khi trêu đùa chán, bọn họ cũng bỏ đi, chẳng thèm đoái hoài đến người ở bên trong có mệnh hệ gì.Trúc Vy cũng định rời đi ngay sau đó. Dù gì thì việc này chẳng liên quan đến cô. Cứ thế, Trúc Vy, giống như những con người vô tâm kia, ra khỏi nhà vệ sinh.Đi được một đoạn trên hành lang, Trúc Vy bỗng tự hỏi:"Lỡ cậu ta bị nhốt luôn trong đó thì sao?""Mà thôi, kệ đi! Lát nữa rồi cũng sẽ có người đến thả cậu ấy ra thôi. Nhưng... nếu ai cũng nghĩ vậy thì...?"Dù có hận đến thế nào, thì lương tâm của cô cũng không cho phép mình thấy chết mà không cứu. Đắn đo một hồi, Vy lại đi ngược trở lại chỗ nhà vệ sinh.Lúc cô đến thì có một số người từ trong đi ra, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng người cần tìm đâu cả.Buồng vệ sinh đó đóng chặt, bên ngoài, cây lau sàn vẫn ở vị trí đó. Trúc Vy cố gắng điều chỉnh cảm xúc, rồi nhấc nó ra.Cánh cửa buồng vệ sinh bật mở, người mà chơi thân với cô nhất, cũng là người cô hận nhất- Nguyễn Huỳnh Thảo Đan, đang ngồi co ro ở trong đó. Quần áo đồng phục của cô ấy ướt sũng, dính chặt vào người. Cả cơ thể Thảo Đan đang run lên vì lạnh. Cũng phải thôi, nhà vệ sinh này còn lắp cả điều hòa nữa mà!Vài sợi tóc ướt bám vào sườn mặt thanh tú. Đôi mắt đỏ hoe, sưng húp vì khóc ngước lên nhìn người vừa cứu mạng mình. Như hiểu ra điều gì, đôi mắt ấy từ chứa đầy tia hy vọng chuyển qua u buồn. Thảo Đan cụp mi xuống, không dám nhìn thẳng vào cô.Đan đang ngồi bó gối trên bồn cầu, vùi mặt vào hai cánh tay. Cả người nàng bỗng chốc run lên, không biết là vì lạnh hay vì khóc.Trúc Vy thấy trong lòng có chút không vui, còn tại sao thì chính cô cũng không biết. Có lẽ tức giận vì mình giúp đỡ mà không được nhận lại một lời cảm ơn ư?Trúc Vy bước tới, giọng điệu có phần tức giận:- Nguyễn Huỳnh Thảo Đan!Ai đó có chút giật mình, nhưng tuyệt nhiên không nhìn lên. Trúc Vy càng giận hơn.- Nguyễn Huỳnh Thảo Đan, ngẩng mặt lên đây nhìn tôi!Bấy giờ, Thảo Đan mới sợ hãi nhìn lên. Đang định mắng cho nàng một trận, nhưng nhìn ánh mắt thỏ con kia, cô lại không nỡ.Bởi vì cô vừa nghĩ ra một trò khác hay hơn.- Bộ cô điếc hay sao mà không nghe tôi gọi?- ...- Sao không khóc lóc nữa đi? Ngày đó thích cướp đồ của tôi lắm mà? Chẳng phải ngày trước cô hay dùng cách này để có được thứ mình muốn à?- ...- Thấy chưa, Thảo Đan? Đây chính là kết cục của những kẻ hay cướp thứ mà vốn dĩ không thuộc về mình đấy! Giờ đây, mọi thứ mới đang ở đúng trật tự của nó. Tôi chính là đang rất hài lòng với cái kết quả này đấy!- ...- Nói gì đó đi? Cô bị câm à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co