So Sad So Bad
Sau hơn hai tháng vui vẻ ở đảo Jeju và nhiều nới khác thì mọi thứ bắt đầu đi vào quỹ đạo vốn có của nó, Jungkook mọi ngày đều bận lịch trình khắp nơi còn Taehyung thì công việc chất đống. Nhưng không phải vì vậy mà hai người quên dành thơi gian cho nhau và buổi tối hôm nay cũng như vậy.Kim Taehyung bế em đặt xuống ghế Sofa lấy thêm ít hoa quả để sẵn, hôm nay hắn là người nấu cơm nên em chỉ việc ngồi đợi mà thôi.Sau ba mươi phút thì bữa cơm ngon lành đã hoàn thành, hắn bịt mắt em lại rồi cả hai cùng đi vào phòng bếp. Để em ngồi xuống ghế, hắn bỏ tay ra khỏi mắt em, mùi hương dậy vị giác vây quanh cánh mũi em nhưng chợt có một thứ mùi khiến em khó chịu..."Jungkook em sao vậy?"Chạy vội vào nhà vệ sinh, cơn buồn nôn tự nhiên kéo đến khiến em chẳng chịu nổi hắn hoảng cả lên vội đến bên em, sau khi đã nôn xong em mệt mỏi dựa vào lòng hắn, Kim lau miệng cho em rồi cho em uống chút nước trong lòng hắn đang như nổi bão."Em thấy ổn hơn chưa?"Em nhẹ gật đầu, hắn nhanh tay vớ lấy điện thoại gọi cho bác sĩ riêng của gia đình tới. Sau thời gian thăm khám bác sĩ bước ra với gương mặt khá vui vẻ."Hoseok, Jungkook...em ấy ổn chứ?"Rất ổn là đằng khác"Hăn khó hiểu nhìn bác sĩ Jung."Chuẩn bị sẵn bỉm sữa đi!"Nói xong bác sĩ Jung liền rời đi, hắn vẫn chưa thể hiểu ngay đươc bác sĩ muốn nói gì nhưng chỉ ngay sau đó hắn liền vào phòng ôm lấy em nhấc bổng lên miệng nở một nụ cười rạng rỡ mang đầy hạnh phúc."Cảm ơn em, cảm ơn em rất nhiều"Hắn hôn liên tục lên môi em đến nỗi môi em sưng lên đỏ mọng."Taehyung có chuyện gì vậy?""Hoseok chưa nói cho em biết?"Em lắc đầu, hắn sờ lên bụng em nhẹ nhàng nói:"Ở đây đang có một thiên thần bé nhỏ, là bé nhỏ của chúng ta!"Không thể tin vào tai mình em hỏi lại hắn lần nữa rồi bật khóc, là khóc vì bất ngờ cũng như vì hạnh phúc em chẳng thể ngờ được điều bản thân mong ước bấy lâu lại thành hiện thực. Ôm lấy hắn, em ôm hắn thật chặt, Kim Taehyung cũng ôm em, em chẳng thể nói được gì nữa cảm giác của em bây giờ thật khó tả em nghĩ có lẽ em là người hạnh phúc nhất thế gian rồi.Cùng hắn trở xuống nhà để hoàn thành nốt bữa tối, khi vừa bước vào em đã nhăn mặt khi nhìn thấy đĩa cá nướng, dẫu biết rằng cá đã được hắn cẩn thận khử mùi nhưng chẳng hiểu sao em vẫn cảm thấy nó tanh và nó khiến em khó chịu hắn cũng thấy sự khó chịu đó của em."Em thấy không thoải mái sao hay có món nào làm em khó chịu?""Là cá, em thấy nó rất tanh"Hắn nhanh chóng dẹp đĩa cá đi chỗ khác, xịp một ít khử mùi hương sả, em an tâm ngồi xuống bàn vì không còn thứ gì làm em thấy buồn nôn nữa rồi.Sau tối hôm đó em quyết định dừng mọi hoạt động, hắn cũng chuyển sang làm việc tại gia. Hôm nay em sẽ cùng hắn đi khám thai lần đầu tiên! Bước đi trên sảnh bệnh viện em mới biết rằng không ít người có được "phép thần kỳ" như em thậm chí còn có những cặp đôi là nữ. Vì đã đặt lịch trước hơn nữa người khám lại chính là Kim Seokjin nên em chẳng phải đợi lâu.Anh tháo cặp kính ra nhìn hai người dặn dò:"Thai nhi mới được khoảng ba tuần nên cẩn thân một chút, thời điểm này nhìn chung là khá thoải mái cơn ốm nghén sẽ không làm phiền em nhiều đâu nhưng vẫn phải chú ý mấy món có mùi tanh và nặng, ăn nhiều hoa quả, uống đủ nước nghỉ ngơi điều độ thì mọi chuyện sẽ tốt""Còn về phần thằng trời đánh này, Kim Taehyung về sau có thể Jungkookie sẽ có những lúc thèm đủ thứ đồ nhiều khả năng là đồ chua hoặc ngọt nhưng cũng phải tùy tình huống thời điểm chứ không thể ăn uống tùy tiện được hiểu chứ, chú ý cảm xúc của em ấy một chút vì mang thai nên chuyện "sáng nắng, chiều mưa" là chuyện bình thường đừng vì thế mà nổi cáu, mà mày thương Jungkookie thế thì chắc chẳng có đâu nhỉ?"Em và hắn cứ như hai đứa trẻ nghe người lớn dặn dò, chăm chú từng cây từng chữ có nhớ cho hết.
...
Sau khi trở về từ bênh viện hắn liền đem hết đống đồ vặt cay và nhiều dầu mỡ của em vứt đi hết mặc cho em năn nỉ rồi dọa dỗi thế nào đi nữa hắn cũng chẳng nhân nhượng mà ném hết chúng đi sau đó cũng liền lấp đầy tủ đồ ăn vặt của em bằng các loại bánh hạt, bánh hoa quả khác nhau, khẩu phần sữa chuối của em cũng bị cắt bớt từ một lốc một ngày xuống còn hai hộp một ngày vào sáng sớm và sau khi ăn tối. Đống mì và bánh gạo cay của trong tủ lạnh cũng bị hắn đem đi sạch chỉ để lại hoa quả và sữa chua tốt cho đường tiêu hóa.Em đã rất bất mãn về điều đó nhưng khi được hắn dùng ba mươi phút giảng giải thì Jeon đây cũng coi như là tạm bỏ qua việc này.Jeon bắt đầu tập thói quen ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ cũng như bỏ việc ăn đêm thường xuyên nhưng đôi khi bạn nhỏ vẫn dấu Kim uống quá khẩu phần sữa chuối cho phép.Giờ cũng gần đêm nên hắn đi pha em một cốc sữa ấm, mở cửa phòng bước vào điều đầu tiên hắn thấy là một cục bông trắng mền đang nằm chổng mông trên giường, mông tròn còn đung đưa qua lại như khiêu khích hắn nữa chứ.*bép*"A! Sao anh đánh em?"Hắn tét một cái lên mông em, em giật mình liền che đào xinh. Đợi em ngồi dậy đàng hoàng rồi đưa sữa cho em, chỉ một hơi cốc sữa hết sạch, hắn hài lòng xoa đầu em."Nào giờ ta đi ngủ nhé bé yêu."Sắp xếp cho em một chỗ nằm thoải mái sau đó Kim vén áo em qua bụng hôn lên nó rồi hôn lên môi Jeon một cái, từ lúc em mang thai đây đã là một "thủ tục" đáng yêu trước khi đi ngủ của nhà Kim tổng. Hắn ôm em vào lòng, nhẹ giọng nói:"Ba chúc ba nhỏ và bé con ngủ ngon""Ba nhỏ với bé con chúc ba lớn ngủ ngon."
Định đăng sớm nhưng lại dành giờ mới đăng 👁👄👁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co