Sổ Tay Chăn Nuôi Quái Vật ( ĐM- Vô Hạn Lưu)- Nghĩ Cẩn
(ST) Chương 71: Sát Ý
Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])Wattpad: tuyetnhi0753WP: nhacomeoltn.wordpress.comIns: @tuyetnhi0753***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Kì Thời ngồi yên tại chỗ không có cử động, cậu không cảm thấy sợ hãi bởi những cái nhìn tê dại và buốt giá đó, mà ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào trong những đôi mắt vô hồn kia.Hiện trường nhất thời rơi vào bế tắc, vẫn là những người có gương mặt mơ hồ kia hành động trước, bọn họ đồng loạt nhìn Kì Thời một hồi, sau khi phát giác Kì Thời không có cảm xúc sợ sệt, cho nên đã như mất đi hứng thú mà dời tầm mắt.Phòng dạy học lại khôi phục lại như bình thường, giáo viên quay đầu tiếp tục giảng bài, còn đám học sinh bên dưới bục giảng thì vẫn việc ai nấy làm, trò của ai người nấy chơi, mà cái người ngồi bên cạnh Kì Thời vẫn yên tĩnh như cũ.Tiếng chuông báo hết giờ học vang lên bên tai, Kì Thời đưa tay chạm nhẹ nam sinh bên cạnh, còn chưa kịp lên tiếng nói gì, thì chợt nhận ra nhiệt độ trong tay nóng đến dọa người, khi được tiếp xúc với hơi lạnh từ tay Kì Thời thì nam sinh đang nằm mới có phản ứng, cậu ta chậm rãi nghiêng đầu, để lộ ra nửa khuôn mặt và con mắt bên phải, mắt phải hé mở, nhìn sang Kì Thời.Kì Thời không nhận ra ánh nhìn của cậu trai đó, cậu rũ mắt như đang suy nghĩ đến chuyện gì, có hơi thất thần, vừa hay lúc này ngoài cửa bỗng truyền đến giọng nói quen thuộc: "Nè, Kì Thời, giáo viên gọi cậu lên văn phòng một chuyến. "Là cậu bạn học vừa nãy đã cùng Kì Thời bê xấp đề vào lớp, người đó đứng bên cửa, nhìn sang phía của Kì Thời, cậu ta nhìn chằm chằm đến quên cả phải nâng chiếc kính trên mặt lên một chút.Bộ dạng đó trông như thể nếu Kì Thời không có hành động đứng dậy, thì cậu ta sẽ đi sang và kéo Kì Thời đi, ánh mắt đó vừa thẳng thắn lại lạnh lẽo.Kì Thời đứng dậy đi ra cửa, bạn học đó tựa cửa, chỉ tay về một hướng: "Giáo viên chủ nhiệm (老班) gọi cậu, bảo là có chuyện cần dặn dò. "●●老班: là cách học sinh TQ gọi thân mật giáo viên chủ nhiệm●●Kì Thời nhìn theo hướng chỉ tay của cậu ta, là một tòa nhà nhỏ đối diện với tòa nhà dạy học, đó là khu văn phòng dành riêng cho giáo viên mà nhà trường đã bố trí, vừa rồi bọn họ đã bê xấp đề từ bên đó sang đây.Lúc này mưa đã ngừng rơi, để lại những vũng nước nhỏ đục ngầu trên mặt đất, phản chiếu bầu trời u ám trên đỉnh đầu.Kì Thời trầm giọng ừm một tiếng, rồi men theo trí nhớ đi xuống cầu thang, cậu tiện đường ghé qua phòng y tế kế bên dãy phòng học để lấy một lọ thuốc hạ sốt, rồi mới đi về phía khu văn phòng giáo viên.Khi đến trước văn phòng của khối 12, Kì Thời giơ tay lên gõ cửa, cửa hé một khe hở, bên trong không có phát ra bất kì một âm thanh nào, yên tĩnh cực độ.Dưới tình huống thông thường, thì người ta sẽ đẩy cánh cửa đó ra để kiểm tra xem có giáo viên nào ở trong đó hay không, Kì Thời bị giáo viên chủ nhiệm của lớp 4 gọi đến, thì chắc là phải có giáo viên đang chờ để nói chuyện, chỉ là khi Kì Thời gõ cửa, thì bên trong lại không hề có một chút động tĩnh nào.Kì Thời hơi đẩy cửa một tí, chứ không dùng sức mở hẳn cửa, cậu lặng lẽ dịch chân sang một bên, quả nhiên, một giây sau, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên: 【Ký chủ chạy mau! 】Khi cửa mở lớn, toàn bộ quỷ ảnh bên trong liền nhào ra, nhưng Kì Thời đã sớm chạy xa rồi, quỷ ảnh la hét kêu gào sau lưng cậu thiếu niên, những nơi chúng lướt qua đều bị bóng tối nuốt chửng, nó la lối muốn ăn sạch sinh hồn trong mộng cảnh này.Kì Thời chạy rất nhanh, nhưng chẳng bì được với tốc độ bám riết và nuốt chửng của quỷ ảnh, toàn bộ khu vực văn phòng nhanh chóng bị quỷ ảnh bao vây.Hệ thống còn lo sốt vó hơn cả Kì Thời đang chạy thục mạng, nó hoảng loạn chỉ đường cho Kì Thời: 【Ký chủ, lối vào cũng chính là đường ra, chỉ cần rời khỏi tòa nhà này là sẽ không sao cả! 】Kì Thời nghe vậy thì chuyển hướng, lao về phía lối đi khẩn cấp ở đầu cầu thang, vạt áo cậu tung bay theo gió, chỉ trong hai ba bước đã nhảy xuống cầu thang, nhưng lại giẫm phải một cái bóng đen đang co ro ở bậc thang cuối cùng.Kì Thời bị vấp, ngã sóng soài ra đất, cậu không cảm nhận được đau đớn, nhưng nếu như có, thì sẽ cảm nhận được sự bỏng rát do đầu gối và lòng bàn tay bị trầy xước.Không có cảm giác đau là lợi ích duy nhất, lối ra ở cách đây không xa, Kì Thời đứng dậy, chạy về phía đó, kết quả chân phải không cử động được, cậu cúi đầu nhìn xuống, thì ra trong cái bóng đen mà cậu giẫm phải ban nãy, có rất nhiều xương tay trắng đang thò ra bắt lấy chân của cậu.Có vô số xúc tu được sinh ra bên dưới lòng đất chỗ bóng đen đang trú ngụ, nó ngọ nguậy muốn kéo Kì Thời xuống vực sâu, Kì Thời chống tay lên lan can để mượn lực, hất văng đám xúc tu đang quấn quanh mình, và đá bay những khớp xương trắng đang nắm chặt ống quần mình.Tiếng gầm rống của quỷ ảnh càng lúc càng gần, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Kì Thời giật mạnh khúc xương trắng cạnh mắt cá chân ném sang quỷ ảnh đằng sau, xương trắng lập tức bị quỷ ảnh nghiền nát và nhai nuốt, Kì Thời cũng nhân lúc này mà lao ra khỏi đây.Đúng như hệ thống đã nói, lối vào cũng chính là lối ra, vào khoảnh khắc cậu rời khỏi tòa nhà văn phòng, thì tất cả hiện tượng kì lạ đều rút đi hết, mộng cảnh đã khôi phục lại sự tĩnh lặng.Kì Thời đứng tại chỗ điều hòa hơi thở, cậu xoay người nhìn tòa nhà văn phòng bình lặng không một gợn sóng kia, tay phải mất sức buông thõng ở một bên.Trong không khí truyền đến từng tia máu tanh nhẹ, hệ thống nhạy bén nhận ra được sự biến hóa trên thân thể của Kì Thời, nó nghẽn lại đôi chút: 【Ký chủ... 】Máu nhỏ giọt xuống từ lòng bàn tay Kì Thời, mắt cá chân bị bóng đen bắt lấy vẫn còn để lại dấu vết đen dài, và đang không ngừng lan lên trên.Hệ thống cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi bị lệ quỷ trong mộng cảnh công kích, dự định xấu nhất chính là sẽ bị nhốt lại trong mộng cảnh vĩnh viễn, bị giam cầm cùng với chấp niệm của quái vật trong thế giới nhỏ này, cho đến khi linh hồn tiêu tan.Đó là kết quả tệ nhất trong dự liệu của hệ thống.Vết thương do bị xương trắng cứa trúng ở lòng bàn tay chẳng mấy chốc đã ngừng chảy máu, nhưng những vết đen vẫn bám chặt, khiến cho cánh tay mất sức, ống tay áo đồng phục rũ xuống che đi vết thương, Kì Thời quay đầu đi trở về tòa nhà dạy học, không nói lời nào.Khi quay trở về thì vẫn chưa đến giờ lên lớp, bên ngoài hành lang rất yên ắng, nhưng bên trong thì lại rất sôi nổi, cho đến khi tiếng chuông vào học reo lên, giáo viên đến lớp, thì toàn bộ phòng học mới dần yên tĩnh trở lại, Kì Thời ngồi ở chỗ của mình, tay khẽ chạm vào thuốc hạ sốt ở trong túi, nhìn chằm chằm bàn học trống bên cạnh.Phấn trắng chạm lên bảng đen phát ra tiếng ken két chói tai, giáo viên xoay người lại, nâng mắt kính quét một vòng đám học sinh đang lười biếng kia, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chỗ ngồi bên cạnh Kì Thời.Việc học sinh vô cớ bỏ tiết chắc chắn là điều cấm kỵ của mỗi một thầy cô, và đối với giáo viên của trường học kém thì cũng không ngoại lệ, giáo viên đó bỏ viên phấn trên tay xuống, cất giọng khàn khàn hỏi: "Bạn học Thẩm đâu? "Không có ai trả lời, chất giọng khàn khàn lại hỏi tiếp: "Bạn học Thẩm đi đâu rồi? ""Thẩm Triều Dụ đâu? ""Đi đâu rồi, con quái vật đó đi đâu mất rồi ? ! ! "Giáo viên hét đến vỡ giọng, chất vấn mỗi một học sinh có mặt bên trong lớp học, nhưng chẳng có ai có thể trả lời thầy ấy, mỗi người đều dừng việc đang làm, yên lặng nhìn vị giáo viên đang nổi điên trên bục giảng.Kì Thời bỗng nhiên giơ tay đứng lên giữa tiếng hét sắc bén và không gian tĩnh lặng: "Báo cáo, em biết bạn ấy đang ở đâu. "Lần thứ hai, tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn lên người Kì Thời, mà Kì Thời thì dường như chẳng nhận ra gì cả, chỉ đứng nhìn giáo viên trên bục giảng."Em biết bạn ấy đang ở đâu, em có thể đi tìm bạn học Thẩm. "Giáo viên trên bục giảng nhìn sang Kì Thời như là đang xác nhận độ tin cậy bên trong câu nói đó, mà Kì Thời thì trực tiếp rời khỏi vị trí bàn học, đi thẳng về phía cửa lớp.Giáo viên cứ nhìn Kì Thời mãi, cho đến khi cậu rời khỏi lớp thì cũng không làm gì cả, mà sau khi Kì Thời đi khỏi đây, thì ánh mắt trộm nhìn kia mới biến mất không thấy đâu nữa.Kể từ khi thoát ra khỏi tòa nhà văn phòng, thì Kì Thời đã lờ mờ nhận ra một đặc tính, đó là những NPC sở hữu tính công kích trong phó bản sẽ bị kẹt trong một phạm vi hoặc khu vực nhất định, lặp đi lặp lại tình tiết cốt truyện đã được định sẵn, cho dù đối phương có phát động tấn công, thì khi thoát khỏi phạm vi đó cũng có thể đạt được mức độ an toàn nhất định.Cố truyện tiếp tục tiến triển, Kì Thời gần như có thể đoán ra người bạn học ngồi cạnh mình lúc nãy chính là Thẩm Triều Dụ, chỉ là không rõ đối phương kéo mình vào mộng cảnh trước mắt là có mục đích gì.Nếu đã không biết, vậy thì Kì Thời chỉ có thể tiếp tục đi theo cốt truyện mà thôi.Thật ra lúc nãy nói có thể tìm ra Thẩm Triều Dụ chỉ là gạt giáo viên thôi, trong huyễn cảnh và mộng cảnh, Thẩm Triều Dụ chính là người chi phối tuyệt đối, nếu đối phương muốn ẩn nấp mãi mãi, thì Kì Thời cũng sẽ chẳng bao giờ tìm ra được.Nhưng Thẩm Triều Dụ không hề ẩn mình đi.Những chuyện vừa xảy ra không lâu trước đó vẫn còn rõ mồn một trước mắt, hệ thống cũng đã tiết lộ cho Kì Thời biết một số chuyện, cậu biết Thẩm Triều Dụ thường xuyên bị bắt nạt trong trường học, mà một học sinh giỏi như Thẩm Triều Dụ lại bỏ tiết, thì chắc là đã bị nhốt ở một chỗ nào đó rồi.Lục tìm vài nơi, sau khi lật tung hết cả phòng thiết bị lên mà vẫn chưa tìm thấy người, Kì Thời lại trở về tòa nhà dạy học, quyết đoán đi vào nhà vệ sinh nam.Nhà vệ sinh là những buồng nhỏ, ngập tràn những thứ mùi khó nói nên lời, Kì Thời đẩy mở từng cánh cửa, khi đẩy đến cánh cuối cùng, thì phát hiện nó đã bị khóa rồi.Kì Thời giơ tay gõ cửa: "Có ai ở bên trong không? "Bên trong truyền ra tiếng hít thở nhè nhẹ.Kì Thời lùi ra sau vài bước, chân sau dùng sức, cửa buồng vệ sinh cũ kĩ bị đá mở ngay, khi cửa mở ra, thì để lộ một người đang co rúm bên trong.Thiếu niên Thẩm Triều Dụ ngẩng đầu lên, quần áo trên người có chút ướt, mặt cũng lấm tấm nước, nhưng không có mùi lạ, hiển nhiên, đám nam sinh tàn bạo chuyên bắt nạt người đó vẫn chưa ghê tởm đến mức dùng nước trong bồn cầu để tạt người.Kì Thời đưa tay ra kéo người dậy, dùng góc tay áo lau khô những giọt nước đó, khuôn mặt của Thẩm Triều Dụ đỏ bừng, do bị sốt nên phản ứng chậm hẳn nửa nhịp, mặc cho Kì Thời lau sạch nước trên mặt mình.Kì Thời dắt tay cậu ta đi ra khỏi nhà vệ sinh nam, vừa nhìn thì liền thấy có một đám nam sinh đang rướn người bên cửa sổ nhìn về phía bên này.Kì Thời đang cân nhắc xem liệu khả năng đấm mấy sinh vật không rõ lai lịch trong mộng cảnh này một trận ra trò có cao hay không, ngay lúc ấy, Thẩm Triều Dụ vẫn luôn yên lặng đi theo sau cậu bỗng có hành động, cậu ta tiến sát lại gần, đứng ở sau lưng Kì Thời, tựa cằm lên vai cậu.Những sợi tóc hơi ẩm ướt rũ trên trán, ánh mắt đó như là đang nhìn vật chết vậy, không hề hiện lên một tia dao động nào, Thẩm Triều Dụ ghé sát bên tai Kì Thời, ngây thơ hỏi: "Có thể... giết bọn họ không? "Kì Thời sững lại trong giây lát, không biết nên trả lời như thế nào, mà Thẩm Triều Dụ ở đằng sau đã tự nói một mình: "Tôi có thể giết bọn họ đấy! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co