Truyen3h.Co

Sở Thích

Chương 6.

irdescent

Chiều tối, ánh nắng nhạt dần, sân trường lác đác bóng học sinh cuối ngày. Gió nhẹ xào xạc cuốn theo những chiếc lá bàng úa vàng rơi đầy hành lang khu B, nơi lớp tôi được phân công trực. Không khí thoáng đãng nhưng vẫn vương chút bụi bặm từ đất khô.

Tôi cầm cái chổi rễ cao gần bằng mình, quét vài nhát đã thu được cả đống lá to oạch ở một góc sân trường.

"Don't let them in, don't let them see
Be the good girl you always have to be
Conceal, don't feel, don't let them know
Well, now they know
Let it go, let it go
Can't hold it back anymore
Let it go, let it go
Turn away and slam the door
I don't care what they're going to say..."

Vừa quét bên cạnh tôi, Diệu Anh vừa ngâm nga bài ca "Let it go", còn lấy cán chổi làm micro, vào vai như một ca sĩ solo chuyên nghiệp. Mỗi tội nó không hát nổi highnote, giọng vừa chói vừa lệch tông nên khiến người ta cười muốn chảy nước mắt.

"Hay mày đề nghị với thầy tổng phụ trách bật nhạc cuối giờ cho học sinh có hứng trực nhật đi." Diệu Anh dừng hát, sấn tới cạ cạ vào vai tôi. Con nhỏ này dường như có thể ăn ngủ với âm nhạc. Bất kể khi bắt tay vào làm việc gì, điều đầu tiên nó làm chính là chọn list nhạc phù hợp với công việc ấy.

"Mày lo mà quét nốt đi, cẩn thận lát chúng nó hót mày ra hố rác luôn đấy." Tôi đẩy Diệu Anh ra, hất ánh mắt về phía một nửa sân đã được quét xong, các bạn nam đang nhanh nhẹn hót rác vào thùng.

Vậy là Diệu Anh ngoan như cún, cùng tôi quét dọn hết mấy bậc thềm lên xuống.

Trực nhật xong, Mặt Trời đã ngả dần về phía sau dãy nhà A, nhuộm vàng những vệt nắng cuối cùng lên sân trường còn lác đác vài chiếc lá khô chưa kịp gom hết. Không khí dịu lại sau một ngày oi ả, gió chiều lùa qua hành lang khiến mái tóc tôi bay nhẹ, dính cả vào mặt lấm tấm mồ hôi.

Tôi và Diệu Anh đứng tựa vào lan can tầng một, tay cầm chai nước lọc vừa mua ở căng tin. Định mở điện thoại ra xem mấy giờ, bỗng một thông báo hiện lên khiến tôi tròn mắt. Là mail của câu lạc bộ.

Tôi run run ấn vào. Bốn chữ "Thư mời phỏng vấn" đập thẳng vào mắt khiến tôi reo lên, ôm chầm lấy Diệu Anh bên cạnh khiến con bé suýt thì sặc ngụm nước trong miệng.

"Câu lạc bộ hẹn tao cuối tuần này sẽ đi phỏng vấn." Tôi buông Diệu Anh ra, nghiêm túc thông báo với nó.

"Ngon." Diệu Anh vỗ vai tôi: "Tao tin mày làm được. Rồi sẽ có một ngày, hai chị em ta lên làm trùm mấy câu lạc bộ ấy."

Tôi bật cười trước sự phấn khích đầy khoa trương của nó. Thật ra, hồi cấp hai, chúng tôi hay trêu nhau một ngày nào đó bước vào ngôi trường cấp ba, sẽ leo lên chức cao nhất của câu lạc bộ nào đó để ra oai với các em khóa dưới. Còn làm được hay không thì tôi cũng không biết.

Nói đùa với nhau vài lời rồi hai đứa tôi cũng ai về nhà nấy.

Bầu trời ngả sang một gam cam nhạt, điểm chút tím phớt. Gió chiều nhẹ thổi qua hàng cây xà cừ ven đường khiến những tán lá xào xạc như thì thầm điều gì đó. Hai bên đường là dãy quán nhỏ, tiệm tạp hóa, tiệm bánh mì thơm mùi bơ sữa và mùi hành phi quen thuộc.

Đang bon bon trên đường, tôi bỗng nhớ đến việc hồi sáng đã hứa với Hoàng Lâm Dương. Vậy là tôi nhanh chóng tấp xe vào một hiệu thuốc gần đó.

Tôi rút chìa khóa xe, bước vào. Cánh cửa kính phát ra một tiếng ting báo hiệu có khách. Bên trong thơm mùi cồn sát khuẩn và thảo dược, mát lạnh hơn bên ngoài. Chị dược sĩ đứng sau quầy ngẩng lên mỉm cười.

"Em cần mua thuốc gì?"

"Cho em một tuýp bôi trầy xước da và một tuýp mờ sẹo ạ."

Chị gật đầu, nhanh chóng lấy ra vài loại. Sau khi nghe tư vấn, tôi cũng chọn được hai tuýp thuốc phù hợp. Đến khi thanh toán, mắt tôi lại dán vào mấy chiếc băng cá nhân đầy màu sắc với đủ các mẫu hoạt hình mới nhất hiện nay. Tôi cứ tưởng mấy loại này chỉ có trên Shopee. Hóa ra hiệu thuốc bình thường cũng bán. Dù sao băng cá nhân của tôi cũng sắp hết, phải mua thêm để dự trù.

Xong xuôi, bước ra khỏi hiệu thuốc, tôi liền bắt gặp bóng hình quen thuộc vừa bước ra khỏi tiệm net phía bên kia đường. Dù không đeo kính nhưng tôi vẫn nhận ra dáng người nổi bật của anh ta: Hoàng Lâm Dương. Bên cạnh anh ta là có hai người khác. Một là anh chàng công tử bột, người còn lại có nước da rám nắng nhưng trông rất khỏe khoắn. Hình như chiều cao còn nhỉnh hơn Hoàng Lâm Dương một chút.

Dường như phát hiện ra có ánh nhìn về phía mình, Hoàng Lâm Dương quay người, đảo mắt một vòng, cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người tôi. Anh ta không nói gì, một tay giữ chiếc áo khoác đồng phục vắt trên vai, một tay giơ lên ra hiện xin sang đường. Hai người đi cùng anh ta vẫn đứng chôn chân tại chỗ trước cửa tiệm net. Có vẻ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Rất nhanh chóng, Hoàng Lâm Dương bước đến trước mặt tôi. Tôi để ý trên cằm anh ta vẫn dán miếng băng cá nhân hình Hello Kitty hồi sáng tôi đưa cho.

"Anh vẫn dán nó sao?" Tôi hỏi.

"Đúng vậy." Anh sờ lên cằm, cong miệng cười: "Bí thư thấy có đẹp không?"

"C-Cũng được." Tôi nhỏ giọng. Thật ra nhìn gần, trông nó cũng không tệ. Khá đáng yêu.

"Cũng được là không đẹp hả?" Hoàng Lâm Dương có chút giận dỗi.

"Ý em là khá...dễ thương." Tôi vội đính chính. Không quên đưa cho anh ta túi thuốc tôi vừa mới mua: "Đây là thuốc bôi ngoài da và thuốc mờ sẹo. Anh cầm đi."

"Cảm ơn bí thư nhiều." Anh hơi bất ngờ nhưng gương mặt lại ánh lên niềm vui. Làm tôi tưởng tượng ra chú chó Husky đang vẫy đuôi trước mặt mình.

"À, anh cứ gọi em là Nhã Thi được rồi." Tôi hơi ngại mỗi lần anh ta mở miệng một chữ là "bí thư ơi", nửa chữ "bí thư à". Ở trường thì không sao nhưng ra ngoài nghe hai chữ này có hơi kì cục.

"Ồ, tên bí thư hay thật đấy." Hoàng Lâm Dương tấm tắc khen còn tôi mặt không cười nổi một cái xã giao. Đã bảo không cần gọi cái tên "bí thư" nữa rồi mà.

"Mày lượn như cá cảnh nhỉ? Không nói với anh em một tiếng luôn." Công tử bột và anh da da ngăm cao lớn đã bước tới từ khi nào, khoác vai Hoàng Lâm Dương đầy thân thiết.

"Ồ, em gái này là ai đây?" Anh chàng công tử bột quét ánh mắt qua người tôi rồi tò mò hỏi Hoàng Lâm Dương.

"Người không phải chúng mày có thể động vào." Hoàng Lâm Dương trả lời với giọng lười biếng nhưng ánh mắt lại đầy cảnh cáo.

Tôi khựng lại, hơi ngẩng đầu nhìn anh. Không rõ câu ấy mang nghĩa gì.

"Nhưng phải cho bọn này biết tên chứ nhỉ?" Anh chàng công tử bột làm động tác nháy mắt với Hoàng Lâm Dương, sau đó quay sang nhìn tôi, cười giới thiệu: "Anh tên là Trần Tuấn Minh, thằng này là Nguyễn Mạnh Kha."

"Em là Phạm Nhã Thi." Tôi cũng lịch sự chào hỏi lại.

"Sau này thằng bạn anh giao cho em nhé." Trần Tuấn Minh cười đầy ẩn ý.

"Miệng mày hôm nay thích đi chơi quá nhỉ?" Hoàng Lâm Dương dùng một tay bịt miệng Trần Tuấn Minh, anh mắt đầy nguy hiểm. Trần Tuấn Minh cứ thế giãy giụa, miệng ú ớ hận chẳng thể thốt lên câu.

Sau khi chắc chắn bạn mình đã bị cảnh cáo và không hé răng nửa lời. Hoàng Lâm Dương ta mới buông tay bịt miệng ra. Sau đó, biểu cảm quay ngoắt 180º, mỉm cười thân thiện chào tôi: "Không làm phiền bí thư nữa. Bọn anh đi trước nhé!"

"Vâng." Tôi đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ, giọng nhỏ vừa đủ nghe. Có vẻ anh ta đã quen gọi tôi với cái tên bí thư rồi. Tôi cũng chẳng còn cách từ chối.

"Bí thư đi đường cẩn thận." Trước khi bước đi, Hoàng Lâm Dương không quên nhắc nhở.

Tôi đứng đó, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần nơi cuối phố. Dáng người cao gầy lẫn vào dòng người đông đúc dưới ánh chiều muộn. Ánh đèn đường vừa bật, phủ lên mái tóc nâu sẫm của anh một lớp ánh sáng mỏng.

Tôi cũng lấy xe ra về. Vừa đi, trong đầu vừa có cảm giác hình như bản thân đã quên mất điều gì đó.

Chết rồi!

Tôi quên vẫn để mấy cái băng cá nhân hình Hello Kitty mới mua vẫn còn đựng trong túi thuốc mà ban nãy đã đưa cho Hoàng Lâm Dương. Thôi xong! Coi như tặng anh ta chứ giờ mà đòi lại thì xấu hổ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co