So Y Linh
Ta là Sở Y Linh ,ta là thái tử phi nước Thiên quyền.
Trong cuộc đời ta chỉ có hai nam nhân khiến ta khắc cốt ghi tâm.
Một là y,nam nhân luôn mang trên mình chiếc mặt nạ bạc.Người này ta không quen biết nhưng lại rất hiểu ta.Có thể quên sao nam nhân trốn trong bóng tối trêu chọc ta
"Nếu không phải từ nhỏ ta đã nghe nàng hát chắc hiện tại ta đã lạ tai mà chết."
"Quên cũng tốt,kí ức ấy không cần thiết phải nhắc lại,nàng như vậy là tốt rồi!"
Nhớ thì đã sao,y đã bị hắn giết rồi chết thảm nằm trong lòng ta
"Ta yêu nàng..."Người thứ hai là hắn
Có thể quên sao nam nhân ôn nhu ôm trọn ta vào lòng
"Ta là phu quân của nàng!"
"Nương tử,ta chỉ có một đôi tay,cả đời này chỉ ôm mình nàng là đủ rồi."
Khi thấy ta vì lo cho hắn mà trốn trong phòng ho đến không ngừng,huyết theo khoé miệng chảy dài vẫn nhất quyết lờ đi tiếng khóc của ta mà không cho vào
"Nương tử,ta không sao!"
"Nương tử,khi ta làm hoàng đế rồi ta sẽ kể cho nàng một câu chuyện"
"Nương tử,xin lỗi,y nhất định phải chết!"
Ta có chút mông lung không chấp nhận được sự thật ta đã quên mất,tình thù lúc trước,ân oán lúc này,muốn đền bù liền có thể đền bù?
Ta cười lớn từng bước từng bước cầm dao đâm vào ngực hắn
Ta hét lớn,nước mắt xen kẽ chảy vào trong miệng mặn đắng đau thấu tâm can
"Ngươi lúc trước nói rằng muốn kể cho ta một câu chuyện,ta hiện tại KHÔNG MUỐN NGHE NỮA ...!!!"Người có tình,kẻ vô tâm đã sớm quên,chỉ có thể ngày ngày làm bằng hữu.Nhưng đến cuối bằng hữu cũng chỉ có thể là bằng hữu,không hơn được cũng chẳng thể kém đi.
Người nói dối,kẻ đa tình tin.Người nói thật ,kẻ mù quáng không tin.Là giấc mộng dài,không tỉnh lại tự dày vò bản thân,tỉnh đi rồi lại có chút không đành.
Trong cuộc đời ta chỉ có hai nam nhân khiến ta khắc cốt ghi tâm.
Một là y,nam nhân luôn mang trên mình chiếc mặt nạ bạc.Người này ta không quen biết nhưng lại rất hiểu ta.Có thể quên sao nam nhân trốn trong bóng tối trêu chọc ta
"Nếu không phải từ nhỏ ta đã nghe nàng hát chắc hiện tại ta đã lạ tai mà chết."
"Quên cũng tốt,kí ức ấy không cần thiết phải nhắc lại,nàng như vậy là tốt rồi!"
Nhớ thì đã sao,y đã bị hắn giết rồi chết thảm nằm trong lòng ta
"Ta yêu nàng..."Người thứ hai là hắn
Có thể quên sao nam nhân ôn nhu ôm trọn ta vào lòng
"Ta là phu quân của nàng!"
"Nương tử,ta chỉ có một đôi tay,cả đời này chỉ ôm mình nàng là đủ rồi."
Khi thấy ta vì lo cho hắn mà trốn trong phòng ho đến không ngừng,huyết theo khoé miệng chảy dài vẫn nhất quyết lờ đi tiếng khóc của ta mà không cho vào
"Nương tử,ta không sao!"
"Nương tử,khi ta làm hoàng đế rồi ta sẽ kể cho nàng một câu chuyện"
"Nương tử,xin lỗi,y nhất định phải chết!"
Ta có chút mông lung không chấp nhận được sự thật ta đã quên mất,tình thù lúc trước,ân oán lúc này,muốn đền bù liền có thể đền bù?
Ta cười lớn từng bước từng bước cầm dao đâm vào ngực hắn
Ta hét lớn,nước mắt xen kẽ chảy vào trong miệng mặn đắng đau thấu tâm can
"Ngươi lúc trước nói rằng muốn kể cho ta một câu chuyện,ta hiện tại KHÔNG MUỐN NGHE NỮA ...!!!"Người có tình,kẻ vô tâm đã sớm quên,chỉ có thể ngày ngày làm bằng hữu.Nhưng đến cuối bằng hữu cũng chỉ có thể là bằng hữu,không hơn được cũng chẳng thể kém đi.
Người nói dối,kẻ đa tình tin.Người nói thật ,kẻ mù quáng không tin.Là giấc mộng dài,không tỉnh lại tự dày vò bản thân,tỉnh đi rồi lại có chút không đành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co