Truyen3h.Co

Soba Khong Em

**ooc





ở bên nhau cũng đã được khá lâu, em và gã cũng đã quen với việc có người khác giới ở bên cạnh, nhưng em và gã lại rất ít nói chuyện với nhau, em có vẻ hơi sợ gã. gì kì vậy? em và gã là bạn cùng phòng, em đã thuê phòng này nhưng do giá phòng khá đắt nên em đã kiếm bạn cùng phòng. cũng đỡ cho em là bác chủ nhà dễ tính, bác còn giới thiệu gã cho em, vì bằng tuổi nên bác đã nghĩ tụi em sẽ dễ nói chuyện với nhau, nhưng không, không hề.




từ lúc gã dọn vào em luôn có cảm giác hơn ớn lạnh, gã luôn xuất hiện bất thình lình sau lưng em, nói những câu từ khiến người ta lạnh gáy, lâu lâu gã lại biến mất một cách thần bí trong khoảng từ 1 đến 2 ngày rồi lại xuất hiện như chưa có chuyện gì xảy ra. em bắt đầu nghi ngờ người bạn cùng phòng của mình có phép lạ, nên những lúc gã ra ngoài em đã cố tình chui vào trong phòng gã xem có gì ở trong đó, nhưng tính ra thì chẳng có gì đặc biệt ngoài việc hắn 'xây' lại căn phòng theo kiểu truyền thống Nhật và cái mớ giấy tờ được để lộn xộn trên bàn làm việc của gã. vì gã là một người sống khá ngăn nắp, gọn gàng nên em cũng khá bất ngờ về điều này, thế là thuận tay xếp gọn lại cho gã.




hôm nay gã lại biến mất từ sáng, em chỉ nhận được một vài chữ trên tờ giấy note để trên bàn rằng gã sẽ bận đến khuya. em cũng không để ý mà nhanh chóng ăn sáng rồi chạy đến công ty. em cũng vì mới được nhận vào làm
chính sau thời gian dài làm thực tập sinh nên em vừa bị chuyển sang phòng khác, vừa gặp tình trạng 'ma cũ bắt nạt ma mới'.




"nè y/n, đi lấy cho tôi ly cà phê đi"



"nè y/n đem cái này in thành 6 bản hộ tôi"




"nè y/n đặt cơm trưa đi"




"nè y/n lấy hàng giúp tôi"




"nè y/n đem cái này lên cho giám đốc nha"




một ngày tên em phải vang lên trong căn phòng đó hơn mấy chục lần, nhưng em cũng không dám cãi lại, chỉ biết im lặng mà làm theo. em gõ cánh cửa gỗ trước mặt, sau khi đợi sự cho phép từ người ở bên trong thì em vặn tay nắm cửa đi vào




"dạ giám đốc xem rồi ký hộ em bản hợ-"




"việc này là của trưởng phòng bên cô đúng không?"




"à dạ, nhưng chị ấy có việc nên nhờ em đem lên ạ"




"thôi được rồi, xin cậu thứa lỗi, Todoroki"




"không sao, chú cứ tự nhiên"





giờ em mới để ý con người đang ngồi đằng kia, là gã kìa. gã nhìn em với ánh mắt như đang hỏi em đang làm gì ở đây, em nhìn gã với một ánh mắt ý đúc như vậy. nhìn quanh thì mới để ý, gã đến đây bàn hợp đồng sắp tới nhỉ, trẻ tuổi mà giỏi vậy, em khá khâm phục gã đấy. sau khi nhận bản hợp đồng từ tay giám đốc thì em nhanh chóng cúi chào rồi quay về phòng của mình




"cô ấy..."




"ý cậu là y/n sao? con bé hình như mới được nhận vào làm chính, năng suất lúc thực tập tốt lắm, nhưng dạo này thì hơi giảm
sút, thích sao, để chú làm mai?"



"dạ không cần đâu chú, nhưng mà... cháu muốn một chuyện..."




"cứ nói, cháu ta thì không có gì phải ngại"




"..... chỉ vậy thôi sao, đương nhiên là được"




"cháu cảm ơn chú"





bên này em sau khi đưa bản hợp đồng cho trưởng phòng thì quay lại bàn làm việc, chưa được bao lâu thì tên em lại được réo lên




"y/n! pha cho tôi ly trà đi"





"dạ vâng"





thế là em lại lật đật đi pha trà, lúc bưng ra thì em bị vấp vào cái gì đấy, làm đổ hết nửa ly lên người cái chị ngồi cạnh




"a! cô làm cái trò gì vậy!?"





"e-em xin lỗi! em xin lỗi chị"





em vội vàng lấy khăn cho lau cho chị ấy, rồi cái người mà kêu em đi pha trà cũng lên tiếng




"có ly trà mà cũng không xong, mai mốt làm gì được hả!"




"em xin lỗi, em sẽ đi pha lại ngay!"




"nè còn áo tôi tính sao hả?"




"bao nhiêu tiền? tôi đền."




giọng nói vang lên phía sau em, ai cũng quay ngoắt nhìn về phía em, em cũng trợn tròn mắt mà nhìn con người vừa bước vào. tiếng xì xào bắt đầu nhiều lên




'ai vậy, đẹp trai thế'

'đối tác dự án sắp tới đó ba nội Todoroki Shouto đó!'

'có quan hệ gì với y/n nhỉ?'


'con nhỏ đó thì quan hệ gì chứ'




"tôi hỏi bao nhiêu tiền?"




giọng gã lớn hơn rõ rệt, làm cả phòng bỗng chốc chìm vào im lặng, em nhìn gã với ánh mắt bảo gã đừng làm lớn chuyện, dù gì cũng không liên quan đến gã, gã hiểu ý em nên cũng đành cảnh cáo cho mấy người này vài câu




"một nơi tôi nghĩ môi trường làm việc rất thân thiện và hoà đồng thì ra lại có vụ 'ma cũ ăn hiếp ma mới' nhỉ? các người thử nghĩ các người có đáng ngồi ở đây không? hay tôi kêu giám đốc đuổi việc hết nhé? chứ tôi không thể nào làm việc với những người có những suy nghĩ thấp hèn như vậy được."




"xin cậu, đừng bảo giám đốc! cùng vì em ấy mới nên chúng tôi mới làm như vậy" _ lúc này trưởng phòng mới lên tiếng




"ồ mới là bắt người ta làm hết những việc của các người, còn các người thì ăn không ngồi rồi hưởng lương bổng sao?"




cả căn phòng lại im bặt, em kéo nhẹ tay áo của gã, ra hiệu bảo gã dừng lại, nhưng gã lại trừng mắt nhìn em làm em cũng rụt tay lại.




"còn cậu, mai về công ty tôi, không làm ở đây nữa"




"nhưng mà-"




"tôi hỏi ý kiến giám đốc rồi, giờ thì đi về."




gã chộp lấy cái túi của em trên ghế rồi kéo tay em về trong hàng tá lời xì xầm của những con người đằng sau. nhưng có vẻ gã cũng không quan tâm lắm, cứ kéo em ra khỏi nơi bỉ ổi đó. hai người rảo bước về căn hộ, em muốn bắt chuyện cho bầu không khí đỡ gượng gạo nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu, sực nhớ ra là túi của mình gã vẫn cầm



"nè... đưa túi tớ cầm được"



gã cũng không nói gì mà từ từ đưa qua cho em, em đón nhận rồi hai người lại im lặng. ngượng đến khó thở, cũng may là về đến nhà rồi, em chỉ muốn nhanh chóng chạy vào phòng thôi nhưng vừa cửa vừa đóng, em chưa cởi giày xong thì câu nói của gã làm em khựng lại




"sao cậu làm việc được vậy?"




"ừm, thì dù gì cũng là người mới, mấy chuyện như vậy thì chịu một chút cũng không sao mà"




gã chỉ im lặng, không nói gì, nhưng mắt không rời khỏi em. lại cảm thấy lạnh sống lưng, nên buộc miệng phải tuôn ra một cái gì đó




"tối nay tụi mình ăn tối chung không? cậu thích ăn gì?"




"soba lạnh"




"cậu có vẻ thích món đó nhỉ?"




em đã vài lần thấy gã đặt giao về nhà món đó, nhưng thường thì gã sẽ đi thẳng vào phòng sau khi lấy được đồ ăn. bầu không khí lại một lần nữa khó chịu đến ngạt thở vì gã không trả lời em, đành em lại phải lên tiếng




"bộ... nhà cậu mở công ty à?"




"công ty của anh tôi"




"vậy... qua đó tớ có làm giống bên này không?"




"cậu làm thư kí cho tôi"




"nè tại sao chứ!?"




"đừng đòi hỏi, cậu muốn quay lại nơi đó không?"



em tức vì không nói được gì, em không muốn quay lại đó, càng không biết thư kí phải làm gì, chỉ biết nó rất cực khổ




"dù gì cậu cũng nhiều tiền như vậy, sao không mua một căn hộ ở riêng mà lại thuê chung với tớ chứ?"




"nói tôi nhiều tiền một lần nữa tôi đuổi cậu ra khỏi nhà đấy"




"thách cậu đấy! dù gì cậu cũng là người đến sau!"




"tại tôi không thích ăn bám thôi."




"vậy cậu vào công ty anh cậu không phải ăn bám chứ là gì?"




"tôi vào tại tôi không biết đó là công ty của anh tôi. cũng đi lên từ thực tập sinh như cậu thôi"




"xin lỗi..."




em nghe gã nói rồi chỉ biết cúi đầu xin lỗi, gã nhìn em, nở một nụ cười phớt qua, đáng tiếc là em không thấy được




"nhưng mà tớ nghe bảo làm thư kí mệt lắm"




"tôi có cái này cho cậu làm nhẹ nhàng mà vẫn có tiền đấy"



mắt em sáng rỡ lên, em lười nhỉ




"cái gì vậy!?"




"làm người yêu tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co