Socola Bac Ha
Hôm nay,cô đi lên phòng giáo vụ để lấy sổ sách của lớp thì gặp ngay "Quân cột điện" ngáng trước cửa.
"Sao ngày nào cũng thấy được cái bản mặt mày nhỉ"Di lấy tay đỡ trán,giọng than thở trách móc.
"Ông trời sinh ra tao làm kì đà cản mũi cho con đường của mày đấy,Na ạ!".
"Thằng chó , ai cho mày gọi tao bằng cái tên đấy hả!!"Di tiện tay lấy sổ đầu bài,phang vài phát vào cái cột điện này.
Quân lè lưỡi trêu chọc,bảo:"Xùy,thôi nhóc ạ,năm năm sau chưa chắc đã cao hơn trẫm."
Tức chết mất thôi,làm gì có cái cột điện nào mất nết như cậu ta chứ!
Người có biệt danh CỘT ĐIỆN và là oan gia từ ngàn đời của Nguyễn Ngọc Phương Di xin được vang tên Đặng Vũ Minh Quân!
Cô và Quân quen nhau từ khi còn nhỏ,nhà ở gần nhau cách có năm bước chân nên gia đình cả hai bên đều xem như thân thiết.
Chỉ có điều niềm vui của Quân không phải là vui chơi,là game,là cuộc sống mà là việc trêu chọc cô bạn thanh mai trúc mã Phương Di ngày ngày.
Di tức đến thở hổn hển,lèm bèm trách móc : "Cao hơn có 20cm thì có gì là ngầu,ra vẻ quá trời ,nhìn cái mặt mà muốn tát cho phát"
Thì có 20cm thôi mà,cô cao 1m58,anh cao 1m78.Cũng "không cao hơn là mấy".
Cô lấy sổ sách ở phòng giáo vụ xong thì trùng giờ vào lớp.
"Má,hai Văn,hai Hóa ,một Anh!!Giết tao đi cho xong"Di vừa nằm bò ra bàn vừa than thở.
"Hay mày xiên tao chết đi sếp Di"Lâm cầm thước kẻ trên tay,kè vào cổ tay mình diễn phân cảnh tự tử công khai.
Xàm thật sự!!
......
"Tùng....Tùng....Tùng"
"Yeeeee,vất vả lắm mới qua được 5 tầng địa ngục"Di ưỡn vai,bẻ cổ nói.
"Mày ngủ năm tiết mà,vất vả gì đâu con hâm" Trâm Anh nhìn cô bằng con mắt khinh bỉ rồi xách cặp đi thẳng .
"Ủa tao ngủ nhưng vẫn nghe...giảng mà!"Di phồng má,vẻ mặt uất ức.
"Oan Thị Mầu hay Thị Kính đây nhóc?"Quân cười cười bước từ cửa lớp vào,giọng chế giễu.
"Má,lại là mày,vào đây làm gì?"
"Bác Hương nhắn cho tao rồi,hôm nay chở mày về."
Mẹ thật là!!
Cô cùng Quân ra bãi đỗ xe,cô cứ đứng trơ ra đấy,mặt như người mất hồn.
"Cụt tay hả nhóc,còn để tao đeo mũ vào cho sao?"
"Ko cần!"Di lấy mũ bảo hiểm,mặt hậm hực lên xe.
Trên đường đi,anh lái rất an toàn,Di ngồi đằng sau thấy an tâm vì anh không lượn võng như mọi ngày.
"Uống Mixue không tao mua cho"
"...."
"Trà chanh lô hội?"
Di gật gật chiếc đầu nhỏ xinh,thế là hiểu ý.Quân xuống xe,vào mua nước phục vụ "công chúa".
"Sao ngày nào cũng thấy được cái bản mặt mày nhỉ"Di lấy tay đỡ trán,giọng than thở trách móc.
"Ông trời sinh ra tao làm kì đà cản mũi cho con đường của mày đấy,Na ạ!".
"Thằng chó , ai cho mày gọi tao bằng cái tên đấy hả!!"Di tiện tay lấy sổ đầu bài,phang vài phát vào cái cột điện này.
Quân lè lưỡi trêu chọc,bảo:"Xùy,thôi nhóc ạ,năm năm sau chưa chắc đã cao hơn trẫm."
Tức chết mất thôi,làm gì có cái cột điện nào mất nết như cậu ta chứ!
Người có biệt danh CỘT ĐIỆN và là oan gia từ ngàn đời của Nguyễn Ngọc Phương Di xin được vang tên Đặng Vũ Minh Quân!
Cô và Quân quen nhau từ khi còn nhỏ,nhà ở gần nhau cách có năm bước chân nên gia đình cả hai bên đều xem như thân thiết.
Chỉ có điều niềm vui của Quân không phải là vui chơi,là game,là cuộc sống mà là việc trêu chọc cô bạn thanh mai trúc mã Phương Di ngày ngày.
Di tức đến thở hổn hển,lèm bèm trách móc : "Cao hơn có 20cm thì có gì là ngầu,ra vẻ quá trời ,nhìn cái mặt mà muốn tát cho phát"
Thì có 20cm thôi mà,cô cao 1m58,anh cao 1m78.Cũng "không cao hơn là mấy".
Cô lấy sổ sách ở phòng giáo vụ xong thì trùng giờ vào lớp.
"Má,hai Văn,hai Hóa ,một Anh!!Giết tao đi cho xong"Di vừa nằm bò ra bàn vừa than thở.
"Hay mày xiên tao chết đi sếp Di"Lâm cầm thước kẻ trên tay,kè vào cổ tay mình diễn phân cảnh tự tử công khai.
Xàm thật sự!!
......
"Tùng....Tùng....Tùng"
"Yeeeee,vất vả lắm mới qua được 5 tầng địa ngục"Di ưỡn vai,bẻ cổ nói.
"Mày ngủ năm tiết mà,vất vả gì đâu con hâm" Trâm Anh nhìn cô bằng con mắt khinh bỉ rồi xách cặp đi thẳng .
"Ủa tao ngủ nhưng vẫn nghe...giảng mà!"Di phồng má,vẻ mặt uất ức.
"Oan Thị Mầu hay Thị Kính đây nhóc?"Quân cười cười bước từ cửa lớp vào,giọng chế giễu.
"Má,lại là mày,vào đây làm gì?"
"Bác Hương nhắn cho tao rồi,hôm nay chở mày về."
Mẹ thật là!!
Cô cùng Quân ra bãi đỗ xe,cô cứ đứng trơ ra đấy,mặt như người mất hồn.
"Cụt tay hả nhóc,còn để tao đeo mũ vào cho sao?"
"Ko cần!"Di lấy mũ bảo hiểm,mặt hậm hực lên xe.
Trên đường đi,anh lái rất an toàn,Di ngồi đằng sau thấy an tâm vì anh không lượn võng như mọi ngày.
"Uống Mixue không tao mua cho"
"...."
"Trà chanh lô hội?"
Di gật gật chiếc đầu nhỏ xinh,thế là hiểu ý.Quân xuống xe,vào mua nước phục vụ "công chúa".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co