Soeul Inside Out
Cùng xem Yi Jung "khẳng định chủ quyền" với Ga Eul nào :3----------------------------
- Ga Eul - yang! Em đang nhìn ngắm mơ mộng gì đấy?Ga Eul giật nảy người, nhận ra Yi Jung đã trả lời cuộc gọi skype và đang quan sát cô qua webcam, chính xác hơn là quan sát cô mân mê sợi dây chuyền mới qua webcam. Đó là sợi dây anh tặng được gửi đến mấy ngày trước, vào đúng 14/3. - Sunbae, a..anh đợi lâu chưa? - Cô lắp bắp nói khi thấy điệu cười đặc trưng của Yi Jung càng lúc nở rộng hơn. - Không có gì, mới vài phút thôi. Em có vẻ thích sợi dây đó. - Tất nhiên, nó rất đẹp mà! Sunbae, phần trang trí này...? Ga Eul hướng ánh nhìn tò mò vào màn hình và Yi Jung khẽ cười cùng với cái gật đầu nhẹ, đó là mảnh gốm sứ tự tay anh làm. Một miếng lá phong cách điệu với dòng chữ "soulmate" thay cho phần gân lá, gắn trên sợi chỉ vàng vừa vặn ôm khít cổ Ga Eul. Vẫn chưa là gì nếu so với các tác phẩm anh từng làm trước đây cho những buổi triển lãm nhưng hiện tại đó là thứ khiến anh hài lòng nhất, sản phẩm tâm huyết nhất được tạo ra mấy tháng gần đây và là món quà đầu tiên anh tự tay làm tặng cô. - Sunbae... Em biết anh sẽ quay lại được với gốm mà - Ga Eul cười lần nữa - Nhưng tại sao đây lại là quà cho em? Ý em là... anh không muốn làm các tác phẩm trưng bày sao, hoặc là quà cho mẹ anh?- Vì em quan trọng hơn - Anh cười - Nhờ em mà anh mới lấy lại được quyết tâm cho gốm, em xứng đáng nhận quà trước tiên. "Hơn nữa cho anh lý do để tặng quà cho mẹ vào 14/3 đi? Chẳng lẽ em không nhận ra đó là ngày gì sao?" Yi Jung gào thét trong lòng. Anh biết Ga Eul ngây thơ, nhưng cái sự lãng mạn kia đâu hết rồi khi mà cô ấy quên mất ngày Valentine trắng?- Mà trùng hợp thật đấy - Ga Eul vẫn nói với giọng vui vẻ - Sunbae, anh biết gì không. Đơn vị vận chuyển giao món này đến chỗ em đúng vào 14/3. À mà, chắc anh không quan tâm mấy dịp kiểu này lắm đâu nhỉ? Ôi hẳn rồi...Yi Jung từng nói với Ga Eul, và sau này Woo Bin cũng đã xác nhận lại với cô và Jan Di, là anh vẫn thường tặng hết chỗ bánh kẹo cho hội em và cháu họ trong gia tộc So hoặc những người hầu trong nhà. Tính ra, hộp socola năm đó Ga Eul làm là món quà duy nhất anh từng thưởng thức. Vậy nên cô nghĩ anh không để tâm đến Valentine cũng là dễ hiểu thôi. Nhưng đấy là trước khi gặp và nhận được quà từ cô. - Ga Eul - yang, em thực sự nghĩ đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên hả? Em biết anh có thể yêu cầu giao hàng đến cho em chỉ trong chưa đến 1 ngày chứ? Vài giờ cho nhân viên làm thủ tục hàng không, ngồi trên máy bay rồi đưa cho 1 người vận chuyển tại Hàn Quốc đi thẳng từ Incheon đến nhà em. - Sunbae?- Anh chỉ muốn nói là, đó không phải ngẫu nhiên đâu - Yi Jung hoàn tất câu nói với 1 cái nháy mắt. - Sunbae, sao anh phải kỳ công như vậy?- Vì người nhận là em - Anh trả lời đơn giản với 1 nụ cười - Hơn nữa anh nghĩ mình nên đưa ra 1 câu trả lời cho món quà năm ấy. Hộp socola đó rất ngon và cặp găng tay thì cực kỳ ấm, Ga Eul - yang. - Ngon thật sao? - Ga Eul tròn mắt - Nhưng anh từng nói mình không để tâm đến mấy món quà đó...- Đúng thế, món quà của em là thứ duy nhất anh để tâm đến và đã không kìm chế được, đến mức mời 2 người hôm đó đi về để ăn nó 1 mình - Yi Jung gãi đầu - Tuy là lúc đó vẫn chưa nhận ra tình cảm của chính mình, anh vẫn thấy có lỗi khi đẩy em đi và khiến em tổn thương như vậy. Mặc dù anh đã tự bảo mình đúng khi tìm cách dập tắt cảm xúc của em trước khi quá muộn vì cho rằng chúng ta không thể đi xa hơn. - Sunbae... Em hiểu ý của anh - Ga Eul rụt rè nói, ánh mắt buồn cho thấy cô đang nhớ lại buổi tối hôm đó - Anh đã nói điều tương tự lần đầu chúng ta gặp nhau phải không. Khi đó em chỉ nghĩ Jun Pyo sunbae sẽ bỏ Jan Di khi anh ấy chán và đó là 1 lời cảnh báo vớ vẩn khi mà Jan Di không bắt đầu mối quan hệ kia. Nhưng giờ thì em đã hiểu anh muốn nói gì, Chủ tịch Kang thật sự quá tàn nhẫn với cậu ấy..."Và liệu gia đình anh sẽ phản ứng sao khi biết chúng ta đang ... như thế này?"- Phải, nếu là Ji Hoo thì chẳng cần lo gì đâu, nhưng vì đối tượng là cái mụ ma nữ đó - Yi Jung làm vẻ nhăn mặt và cả 2 cùng bật cười - Nhưng không phải nhà đại gia nào cũng thế đâu nhé, mẹ anh hiền mà đúng không. - Nhưng còn cha và ông nội anh...- Ga Eul - yang, anh xin lỗi vì đã dẫn em đến gặp cha mình - Yi Jung nói với vẻ hối hận - Nhưng anh chắn chắc sẽ không để ông ta, hay bất cứ ai, làm hại em. Với cả bố cũng có chút thay đổi rồi, vụ việc với mẹ anh lần trước là ông ấy tự tay xử lý con ả đó. Lúc cô ta cãi nhau với mọi người bố anh không trả lời là vì ông ấy đã biết chuyện và đang trực tiếp xử lý gia đình và công việc của cô ta. Chỉ có điều, ông vẫn chưa nhìn mặt mẹ từ sau lần đấy. - Anh... vẫn chưa tha thứ cho bác sao?Yi Jung bất ngờ, mặc dù nãy giờ anh không nói xấu gì về cha mình, Ga Eul vẫn nhìn ra được sự khó chịu ẩn sâu bên trong. Cô vẫn luôn dễ dàng hiểu được suy nghĩ của anh. - Hành động đó chưa đủ để bù đắp lại những gì ông ấy đã gây ra - Anh đáp, giọng có phần lạnh nhạt - Nhưng anh biết em sẽ nói gì và anh sẽ cho ông ấy thời gian để thay đổi. - Sunbae, em sẽ không bắt ép anh nếu anh không muốn. - Nhưng vẫn là điều em muốn đúng không, và nó có lý - Yi Jung lấy lại nụ cười - Anh cần thời gian để thay đổi và ông ấy cũng vậy. Thế - Anh chuyển chủ đề - Bức vẽ của mẹ anh sao rồi?- Anh thực sự nên xem nó khi quay về, sunbae. Em chưa từng thấy bức tranh nào đẹp đến vậy. - Mẹ vẽ gì vậy? - Anh tò mò hỏi và bất ngờ khi mặt Ga Eul bỗng đỏ bừng lên. - Bác ấy vẽ lại bức ảnh trong máy Ji Hoo sunbae... cảnh sân trượt băng trong cuộc hẹn giả - Cô ngại ngùng nói, không kể tiếp vế sau cho anh nghe. Đó là 1 trong những khung cảnh tình yêu đẹp nhất ta thấy từ khi sức khoẻ được cải thiện. Cảnh đầu tiên là khi 2 đứa dẫn nhau đến giới thiệu nhưng ta không muốn vẽ lại cái bệnh viện. - Giả huh? Đấy là buổi hẹn chân thực nhiều cảm xúc nhất của anh, ít nhất là trước buổi tối Noel vừa rồi. Câu nói cùng điệu cười của Yi Jung chỉ càng khiến Ga Eul ngượng thêm. Cuối cùng, học hỏi kinh nghiệm trong 1 lần Jan Di từng cắt cuộc gọi với Jun Pyo khi làm ở quán cháo cô kết thúc cuộc trò chuyện với lý do mẹ gọi mặc dù không hề có tiếng gõ cửa nào. Màn hình tắt đi và 1 người lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được còn 1 tên sát gái thì đang cười như được mùa trong căn phòng ở Thuỵ Điển. ----------------------------
Thấm thoắt học kỳ thứ 2 của Đại học đã trôi qua, Ga Eul chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè còn Jan Di đang hừng hực quyết tâm thi lấy học bổng vào trường Y sau 1 năm "gap year". Jun Pyo cũng về Hàn Quốc cho 1 cuộc họp và tiện thể gặp mặt bạn gái cùng hội anh em. Trong khi đó Yi Jung vẫn kẹt lại Thuỵ Điển cho giai đoạn quan trọng của đợt điều trị, khiến Woo Bin ca cẩm không ngừng rằng anh chờ mãi mà không có bạn nhậu (và được Ji Hoo nhắc nhở tên kia đã không còn uống linh tinh cùng vài lời dạy dỗ của Jan Di nếu So Yi Jung dám chơi bời với bạn thân của cô) còn Ga Eul chỉ dặn dò anh nhớ chăm sóc sức khoẻ cẩn thận và vì đến giai đoạn nghỉ hè nên cô muốn tăng tần suất các cuộc gọi. - Nếu em nói sớm hơn, anh sẵn sàng gọi hàng ngày thay vì đợi cả tuần suốt năm vừa rồi - Chàng thợ gốm nói với 1 cái nháy mắt, anh không ngại trắng đêm để nói chuyện với cô, hoặc đơn giản là nhìn cô qua màn hình máy tính, không nói gì, quan sát cô ôn bài, ăn đêm, thỉnh thoảng gà gật vì buồn ngủ. Tất nhiên sẽ tuyệt hơn nhiều nếu anh được ở ngay đó và chỉ dẫn cho Ga Eul kiến thức, đút thức ăn cho cô và đắp chăn cùng chìm vào giấc ngủ. - Anh cũng còn công việc khác nữa mà, càng tập trung không phải càng có thể về sớm hơn sao. "Nhưng anh nhớ mọi người, đặc biệt là em..." Yi Jung thầm nghĩ, nhưng không nói ra. - Anh vẫn có giờ giải lao hàng ngày mà, chúng ta có thể liên lạc vào những lúc đó. - Nhưng còn bạn bè khác và các... thú vui khác của anh?- Nah... Chắc chắn em phải biết là anh đã không còn chơi bời linh tinh và anh không có hứng đi vòng quanh thành phố và chụp ảnh như 1 vị khách du lịch - Yi Jung nhấn nhẹ vào vế sau khiến Ga Eul nhăn mặt, cô biết anh đang nhắc lại sở thích chụp ảnh của cô và chuyến đi New Caledonia lần đó - Bạn bè khác anh có thể gặp ở trường và F4 thì không cần cố định khung giờ liên lạc. Cùng lắm là, lựa lúc Jun Pyo không nhớ Jan Di, Ji Hoo không ngủ và Woo Bin không bận tán gái.Phần lưu ý cuối của anh làm cả 2 cùng bật cười. Cuối cùng F4 cũng chỉ là những con người bình thường, có thói quen và tật xấu của riêng họ. Rồi Ga Eul nhớ ra 1 chuyện cô phát hiện được gần đây. - Sunbae, anh biết gì không. Dạo gần đây nghe nói Woo Bin sunbae cũng không còn chơi bời linh tinh nữa đâu. ----------------------------
- Cười cái gì?! Ở cạnh con Khỉ đó thử xem có cô gái nào dám tiếp cận cậu không!- Chà, Jan Di với Jun Pyo có thể khó xử về chuyện cũ chứ Ga Eul - yang thì sẽ không ngại ở cạnh Yi Jung đâu - Ji Hoo nói trong khi 2 kẻ còn lại vẫn ôm bụng cười khanh khách trước nét mặt ngày càng đỏ của Woo Bin. - Tất nhiên, vì họ chỉ là bạn bè, em gái chứ không phải mấy nàng ngoài kia. Ban đầu cô ta chỉ theo đến club nhảy nhót còn bây giờ thậm chí dám lôi tớ vào mấy hàng bình dân nữa, ai mà ăn nổi chứ!- Chúng ta đều đã ăn cháo ở quán Jan Di với Ga Eul - yang làm rồi, Jun Pyo và Ji Hoo thì được tặng khi gặp khó khăn còn cậu với tớ đến ăn trực tiếp nhân cơ hội thông báo tin tức - Yi Jung nhắc nhở cậu bạn. - Phải rồi, ngon đấy chứ. Đồ bình dân đâu có tệ - Jun Pyo tiếp lời - Thực sự các cậu nên thử mì gói với kimchi tự làm, chả cá nữa. - Uh huh, thế chân gà nướng với soju thì sao? Để tớ đặt ship cho mỗi cậu 1 thùng nhé? - Woo Bin vẫn chưa chịu thua. Và lần này Prince Song đã ghi được điểm khi Yi Jung lập tức nhăn nhó làm mặt nôn, trong khi Jun Pyo, chưa từng bị ép ăn cái món kinh khủng kia, vẫn hồn nhiên. - Gửi cả Jan Di kèm theo thì tớ sẽ xem xét. - Jun Pyo dạo này mạnh miệng gớm nhỉ. Mà không phải cậu đang ở chỗ Jan Di hả? - Ji Hoo thắc mắc. - G...gì chứ, chẳng qua tớ không muốn Yi Jung lẻ loi vì là người duy nhất họp qua điện thoại khi không ở Hàn Quốc thôi - Tên đầu xoăn gãi tai trong khi bị tặng 1 cái lườm từ Thuỵ Điển - Hôm nay tớ tìm Jan Di thì cô ấy lại có việc với Ga Eul rồi. Yah! So Yi Jung, cậu mà ở đây để giữ chân thì có phải 2 việc 1 công rồi không!- "Một công đôi việc" thưa cha nội - Yi Jung lắc đầu - Thế họ có việc gì vậy? Không phải là mừng "sinh nhật" Ga Eul - yang như lần đó cậu bị lừa đấy chứ?- Không, lần này tớ thấy họ cầm 1 tập báo đi đâu đó. Mấy hôm nay rồi. - Ah, phải rồi. Song Woo Bin, có việc này cần Il Shim giúp đấy. *Flashback
- Sunbae... Anh nghĩ sao về việc ra ở riêng?- Hử? - Yi Jung nhìn nét mặt bối rối của Ga Eul - Sao em lại hỏi thế?- Vì... Em xin lỗi nhưng mà Il Hyun sunbae ra sống tự lập còn anh cũng chủ yếu nghỉ lại studio. Em nghĩ hỏi ý kiến của anh sẽ hợp lý. - Anh thấy bình thường, có thể sẽ hơi khó khăn nếu trước đó em thường xuyên được gia đình quan tâm giúp đỡ, hoặc ít nhất là được cho sẵn tiền, như hyung hồi đó cũng gặp khá nhiều rắc rối với tài chính dù đã tiết kiệm được nguồn vốn riêng. Có chuyện gì à?- Gần đây mấy việc học hành làm thêm khiến giờ giấc không ổn định như trước nữa nên em với Jan Di tính thuê trọ riêng để tránh ảnh hưởng đến gia đình - Ga Eul đáp - Nếu bố mẹ đang ngủ mà nghe tiếng lách cách mở đóng cửa khi mình về quá muộn hay đi quá sớm thì phiền lắm. Jan Di từng có thời gian ở trọ 1 mình còn em thì chưa, nên em mới hỏi anh.
*Endflash- Rồi giờ 2 nàng đấy lại tự thuê trọ bằng tiền lương kiếm được ở quán cháo hả? Đừng bảo lại đến cái gác mái hồi trước nhá. - Vậy nên mới cần giúp. Tìm nhà, gài người, lừa họ... thế nào cũng được miễn đừng để lộ ra là chúng ta nhúng tay vào. Mấy năm Đại học mà ở gác mái thì có mà chết nóng với chết rét trước khi bị bài tập với deadline đè đấy. - Nhưng lừa kiểu gì đây? Ga Eul - yang hay Jan Di có nói gì về tiêu chuẩn nhà không? - Woo Bin hỏi nhưng cả Yi Jung và Jun Pyo đều lắc đầu. Rõ ràng 2 cô gái thường dân không muốn dựa dẫm vào F4. - Chắc 1 căn hộ nào đó sẽ ổn đấy - Ji Hoo nhận xét - Không quá rộng rãi cầu kỳ nhưng vừa đủ phòng ốc và vật dụng cơ bản như bếp núc, tủ đồ, bàn làm việc. Như thế giá thuê sẽ không quá đắt mà cũng không bị rẻ bất thường. Chúng ta sẽ giúp họ mang quần áo và chăn đệm đến, rồi tặng máy giặt và máy sưởi với cớ là quà tân gia. - Hợp lý, để tớ xem xét. ----------------------------
- Sunbae, anh tin được không. Chỗ đẹp thế này mà giá thuê chỉ vừa túi học sinh sinh viên thôi đấy! Geum Jan Di quay ra nhìn cô bạn thân rồi bụm miệng cười. Ga Eul đang đi quanh căn nhà đã dọn dẹp trang bị đồ đạc, giơ chiếc camera điện thoại chụp ảnh liên tục để gửi cho Yi Jung. Hẳn là chàng thợ gốm phải si tình, kiên nhẫn lắm, hoặc cả 2 để thích nghi với cái sở thích đó. Cô vẫn nhớ buổi tối trong chuyến du lịch đầu tiên của họ với F4, Ga Eul đã ca cẩm cả tràng dài về Casanova khi 2 cô gái đã về phòng riêng. Cái tên đó chỉ biết ra vẻ mình sang chảnh. Tớ muốn chụp vài bức ảnh với đi tham quan vài chỗ mà hắn cứ tỏ thái độ. "Còn giờ thì nhìn xem ai đang chụp ảnh gửi cho ai nào", cô gái cỏ dại nghĩ. - Yah, Geum Jan Di! Em làm cái gì mà anh gọi nãy giờ không nghe thế hả? Jan Di giật nảy người, do mải dọn dẹp mà cô đã vứt điện thoại trong phòng ngủ. Giờ thì Jun Pyo đang đập cửa ầm ầm bên ngoài vì không liên lạc được với bạn gái. - Yah! Anh có nhất thiết phải to mồm thế không! Còn bao nhiêu hàng xóm xung quanh nữa đấy - Jan Di chạy vội ra mở cửa trong khi Ga Eul đã đóng cửa phòng để tiếp tục cuộc gọi với Yi Jung. - Thì gọi mãi em có nghe đâu! - Jun Pyo cãi. - Chứ anh không thấy cái chuông cửa ở kia à!- Tên đó từ nhỏ đến lớn sống trong lâu đài thì sao mà biết đến chuông cửa - Từ trong phòng ngủ vọng ra tiếng của Yi Jung cùng điệu cười của Ga Eul. - So Yi Jung! Tớ nghe thấy hết đấy nhé! Đừng tưởng có Ga Eul ở đây là tớ không làm gì được cậu. - Ghê chưa kìa - Yi Jung cũng đáp lại qua điện thoại của Ga Eul - Cậu đến để thăm bạn gái hay để doạ nạt tớ đây hả?- Ai rảnh mà xen ngang chuyện riêng của 2 người! - Jun Pyo hậm hực quay sang Jan Di - Jan Di, em muốn trả thù con Khỉ đó hồi trước cứ phá đám chúng ta không?- Mwo? Jae Kyung unnie? Jun Pyo sunbae, anh định làm gì chị ấy? - Ga Eul thắc mắc. - Nghe nói hôm nay cô ta lại lôi Woo Bin đi đâu đó. Bám theo phá đám hoặc chụp ảnh trêu họ cũng được, trả thù tên đó dám lén bày trò lần trước với chúng ta. - Gì chứ! Woo Bin sunbae với Jae Kyung unnie? - Jan Di bất ngờ - Sao dạo này họ gặp nhau lắm vậy. Tên playboy đó định làm gì à?- Anh không biết gì đâu nhé - Yi Jung lên tiếng - Mấy chuyện gần đây cậu ta cứ giấu nhẹm. - Yah! Không được. Gu Jun Pyo, anh phải giúp em bảo vệ Jae Kyung unnie. Và ngay sau đấy, Jun Pyo bị bạn gái kéo tay lôi ra ngoài. - Cá không - Yi Jung hí hửng nói sau khi cánh cửa đóng lại - Cậu ta sẽ dẫn Jan Di đi làm thám tử bằng cái xe đỏ choé đó như lần bám đuôi chúng ta. ----------------------------
Mùa đông nữa lại đến, sau hơn 1 năm kiên nhẫn và tuân thủ các hướng dẫn điều trị, tay của Yi Jung đã không còn phải theo dõi thường xuyên như trước nữa và anh cũng đã ngồi bàn xoay nhiều hơn. Ngay cả vị bác sĩ mấy tháng trước còn trách anh quá vội vàng muốn làm 1 món quà cho bạn gái (hoặc là crush) giờ cũng đã gật đầu khen ngợi và bảo chàng thợ gốm có thể đi chơi các kỳ nghỉ dài mà không cần quá lo lắng về quá trình theo dõi. - Và tớ còn được nghỉ đông sớm nữa. Vậy kế hoạch năm nay thế nào vậy?- Hàn Quốc thì chắc chẳng có gì rồi. Lần cuối cùng đi ăn tập thể, Jan Di, Ga Eul - yang với Jae Kyung còn cho bọn tớ ăn mắng vì thu hút quá nhiều phụ nữ - Woo Bin vừa nói vừa nhăn mặt, với F4 thì việc bị những người xung quanh bu lại đã quá quen thuộc - Làm như bọn này cố ý muốn thế không bằng. - Jae Kyung? Cậu gọi cô ta bằng tên tử tế từ bao giờ thế?- Jan Di doạ sẽ tặng Woo Bin 1 cú đá nếu cậu ấy còn tiếp tục sử dụng cái biệt danh đấy - Ji Hoo giải thích, tuy nhiên Yi Jung tin chắc còn 1 lý do khác nữa khiến tên bạn thân trở nên như vậy. Nhưng anh quyết định không nói ra, trêu đùa quá đà sẽ phản tác dụng. - 3 cái người đấy vẫn thân thiết như thế - Jun Pyo tặc lưỡi - Thế hyung thì sao?- Anh ấy nói là muốn tập trung cho sự kiện Giáng sinh của quán mới, nên nếu có về gặp nhau thì cũng chỉ nói chuyện vài câu chứ không đi chơi gì được. - Vậy thì qua đây đi, năm ngoái đến thăm cậu ở Thuỵ Điển rồi thì năm nay qua Mỹ gặp tớ - Chàng đầu xoăn nói - Jun Hee noona hôm trước cũng bảo muốn mời chúng ta qua đó. Nếu theo đúng lịch thì chị ấy sẽ sinh em bé vài ngày trước Noel, biết đâu sẽ được thăm cháu. - Wow, chị của chúng ta đã sắp thành mẹ rồi - Woo Bin thích thú - Mong là em bé dù ở đất Mỹ cũng sẽ giỏi tiếng Hàn chứ không như ai đó. - Hoặc không yêu phải 1 cô nàng ghê gớm giỏi đấm đá - Yi Jung góp vào. - Và nhất là, đừng-có-sợ-ruồi! - Sau khi Ji Hoo chốt câu cuối cả đám cười ha hả. ----------------------------
Nói là làm, F4 quyết định sang Mỹ đón lễ Giáng sinh cùng Jun Pyo và gia đình chị gái. Lần này việc thuyết phục Jan Di và Ga Eul đi cùng gặp nhiều khó khăn hơn khi mà cả 2 cô gái đều nghĩ nên ở bên gia đình sau thời gian dài ra ở trọ riêng. May mắn thay cho họ, cha mẹ Ga Eul nhận được tấm thiệp mời cưới của họ hàng ở quê đúng dịp đầu năm mới và nàng Country Bumpkin lập tức kiếm cớ lảng đi vì không muốn bị hỏi han chuyện chồng con, trong khi cả nhà Jan Di đều ủng hộ và thuyết phục cô nên đi gặp "Gu Jun Pyo đại nhân". - Lắm lúc tớ thấy họ còn cưng anh ấy hơn cả con ruột nữa - Jan Di thở dài sau khi cả 2 cùng chuẩn bị đồ để sang gặp F4 tại Mỹ. - Vì Jun Pyo sunbae luôn hết lòng với cậu và gia đình mà, cha mẹ nào lại không mong con gái tìm được người như vậy chứ - Ga Eul khúc khích. - Thế nhà cậu thì sao? Mọi người vẫn chưa biết về Yi Jung sunbae đúng không?- Uhm... Cũng có biết qua vì ngày trước anh ấy vẫn hay chở tớ đi lại mà, nhưng chỉ ở mức biết F4 là ai thôi. Vậy lại hay, tưởng tượng phụ huynh nghe tin con mình quen biết dân chơi đi. - Đúng thật - Jan Di gật gù - Chẳng qua chúng ta biết họ đủ lâu, chứ tớ mà là mẹ cậu chắc tớ đuổi anh ấy đi luôn trước khi kịp đỗ xe xuống cổng rồi. Nhưng cũng sẽ đến lúc phải nói ra chứ?- Bao giờ đến thì tính sau - Ga Eul lảng đi. Cô không muốn nói rằng họ vẫn chỉ đang trong tình trạng mập mờ, cả 2 đều chưa thừa nhận gì với đối phương. Jan Di chắc chắn sẽ không thoải mái nếu nghe tin này. - Chắc sẽ ổn thôi phải không? Sau bữa tối lần đó tại biệt phủ So, ông nội Yi Jung sunbae có làm gì không vậy?- Đến giờ thì vẫn chưa thấy gì. Thỉnh thoảng chạm mặt bà nội anh ấy, bà ấy vẫn có thái độ tốt với bọn mình - Ga Eul lắc đầu. - Vẫn lo thật - Jan Di ngẫm nghĩ - Đây là vì họ thật sự không có định kiến gì hay là bầu trời bình yên trước cơn bão lớn không biết nữa. ----------------------------
- Thực tình! Chuyện nhà mình không lo đi lo cho người khác! - Tiếng Jun Pyo kêu ầm ĩ - Em sợ Yi Jung không dám bảo vệ Ga Eul nếu gia đình cậu ấy gây chuyện à?- ...- Đến cả ma nữ với con Khỉ đó F4 còn cản được thì sợ gì So Yoon Hee chứ, vợ con ông ấy còn ủng hộ họ cơ mà!- ...- Đây là lần đầu tiên anh thấy Yi Jung nghiêm túc như thế với 1 cô gái đấy. Cậu ấy vẫn tìm lại Ga Eul sau khi cô ấy bỏ đi lần đó, em có biết làm được như thế là cả 1 sự thay đổi lớn rồi không? So Yi Jung nằm trùm chăn trong căn phòng Jun Pyo đã chuẩn bị riêng cho anh tại chỗ ở của cậu ta, vừa vui mừng khi biết bạn thân đang ủng hộ và bảo vệ anh, vừa khó chịu vì không thể nghỉ trưa khi mà tiếng tên đầu xoăn vẫn oang oang khắp nhà. Đã hơn 1 tuần từ khi anh sang Mỹ và ngày nào cũng bị tra tấn lỗ tai bởi các cuộc trò chuyện của Jun Pyo với Jan Di, thậm chí người thừa kế Shin Hwa sẵn sàng gọi cho bạn gái khi múi giờ Hàn Quốc đang là nửa đêm đơn giản vì khi đó ở Mỹ cậu ta đang rảnh bất chấp Jan Di còn phải đi làm vào hôm sau hay Yi Jung đang lăn lộn trên giường ở phòng bên cạnh vì nhức đầu. "Nhưng thế này mới đúng là Jun Pyo chứ", Yi Jung cười thầm khi nhớ lại lần cuối anh than thở với Woo Bin và Ji Hoo. Vài ngày nữa thôi, F2 và 2 cô gái sẽ cùng sang đây và anh được giải toả phần nào gánh nặng này. ----------------------------
Nhóm bạn trẻ đặt chân đến Mỹ đúng ngày Gu Jun Hee hạ sinh con đầu lòng, khiến cho kế hoạch khám phá New York bị phá huỷ bởi vì cả đám phải lập tức đến Hollywood để thăm chị gái. - Mấy đứa không nhất thiết phải làm thế này mà - Jun Hee nói khi ôm cậu bé đã say ngủ vào lòng. - Unnie, bọn em cũng muốn đón Giáng sinh với chị mà - Jan Di nói - Hơn nữa Ga Eul giỏi chăm trẻ con lắm đó. - Vậy hả? Chắc Ga Eul cũng thích trẻ con lắm nhỉ - Jun Hee vừa nói vừa thích thú hướng ánh nhìn về phía F4, khiến 1 tên nào đó đỏ mặt quay ra hướng khác. Tất nhiên hành động kia không thoát khỏi mắt mọi người nhưng tất cả đều giữ im lặng, họ biết sẽ bị Geum Jan Di cho ăn đòn nếu dám trêu chọc Ga Eul về chuyện có em bé với Yi Jung. Sau vài phút hỏi thăm tình trạng sức khoẻ 2 mẹ con, F4 quyết định lôi Jan Di và Ga Eul ra ngoài cho gia đình Jun Hee có không gian riêng với nhau. Trong lúc đó, họ quyết định sẽ làm 1 món quà bất ngờ. Vài phút sau dưới phòng khách đã vang lên tiếng cãi nhau chí choé. - Yah! Đặt cạnh lò sưởi không phải nhìn đầm ấm hơn à! Mấy cái thiệp mừng cũng vẽ như vậy còn gì!- Đấy là người ta vẽ lên thiệp đủ các món đồ đặc trưng của Giáng sinh, chứ ngoài đời chẳng ai làm vậy cả. - Chưa ai làm thì chúng ta làm! Vấn đề gì với F4 chứ!- Jun Pyo, thật sự cậu không thấy có vấn đề gì khi đặt cái cây bự tổ chẳng này cạnh lò sưởi đang cháy hả? - Đặt CẠNH lò chứ có phải đặt trong lò đâu!- Nhưng nó vẫn sẽ bắt nhiệt, bro. - Ai nói nó bắt nhiệt.- Em nói! - Jan Di bước đến nhéo tai bạn trai - Cây thông người ta đặt giữa phòng khách chứ ai để cạnh chỗ lửa cháy bao giờ hả!Sau một thời gian dài tranh cãi xem nên treo những đồ trang trí gì lên cây thông, cuối cùng căn phòng sinh hoạt cũng trở nên ấm áp, đẹp đẽ, sẵn sàng cho ngày đặc biệt. ----------------------------
Cùng lúc đó ở trong bếp.
- Có vẻ khi nấu ăn thì lực cổ tay của em khá hơn khi làm gốm nhỉ. Ga Eul giật nảy người, suýt đánh rơi chiếc túi bắt kem cô đang dùng để trang trí căn nhà bánh gừng. Yi Jung chỉ đứng đó cười, anh vẫn không thể ngăn mình mỉm cười trước dáng vẻ này mỗi khi nàng Country Bumpkin ngượng ngùng hay bối rối. - Sunbae - Cuối cùng Ga Eul cũng lấy lại bình tĩnh để nói - Không phải anh đang trang trí cây thông sao?- Ngoài đó có Jan Di giúp rồi nên anh nghĩ nên vào đây với em. Chỗ này là?- Là bánh quy dài và bỏng ngô. Để làm cây quanh nhà. - Cây làm bằng bỏng ngô sao? Vậy thì lá màu gì?- Mùa đông lá rụng tuyết rơi thì còn lại cành màu trắng còn gì - Ga Eul bĩu môi - Đừng bảo anh chưa thấy bao giờ nhé. Yi Jung lắc đầu, lâu lắm rồi anh chưa được thấy nhà bánh gừng. Mẹ và bà nội chẳng mấy khi để tâm, chỉ duy nhất 1 lần Il Hyun muốn thử làm trước khi bỏ đi. Đến khi lớn hơn thì... bar với club có chỗ nào đặt bánh kẹo trang trí Noel kia chứ. - Mẹ anh không làm, hyung có thử 1 lần nhưng cũng là lâu lắm rồi. - Ah... vậy - Ga Eul cắn môi, cô lại vô tình khiến anh nhớ lại mấy chuyện không hay - Vậy anh có muốn làm không? Em sẽ chỉ cho. Yi Jung cười trước sự tâm lý của Ga Eul, với lấy chiếc tạp dề, anh bước đến cạnh khay bánh trên bàn. - Bây giờ chúng ta sẽ cần làm gì nào?----------------------------
Khi Jun Hee và chồng bước xuống nhà, họ đã không mong đợi 1 bữa tiệc ấm cúng đến thế được chuẩn bị bởi đàn em của mình. Cây thông được dựng giữa phòng khách với những hộp quà xếp ngay ngắn, những chiếc vớ trang trí treo cẩn thận dưới ánh nến, căn nhà bánh gừng đặt cạnh chiếc lò sưởi. Trên bàn ăn là hàng dài các món ăn, bánh mì với gà quay và các ly rượu trứng sang trọng. - Vậy mà em bảo tụi nó chỉ biết ăn chơi đập phá - Chồng Jun Hee thì thầm với vợ. Dù đã có chút khó khăn lúc đầu nhưng dần dần họ đã chung sống hoà hợp được với nhau, và khi ở bên chăm sóc vợ vào những ngày khó khăn khi bí mật gia đình bị lộ và Jun Pyo nhập viện, tình cảm giữa 2 người đã thực sự nảy sinh với minh chứng là cậu bé đang ngủ say trong chiếc nôi xinh xắn. Bữa tiệc diễn ra êm ấm với đầy tiếng cười và những lời chúc cho lễ Giáng sinh và năm mới sắp đến và con rể nhà họ Gu càng hiểu thêm vì sao F4 lại thích chơi với 2 cô gái thường dân này đến thế. Bằng tấm lòng tốt bụng và trong sáng của mình, họ đã mang lại cảm giác tình cảm ấm áp mà những con người ngày ngày chỉ chìm trong làm ăn kinh doanh khó có thể cảm nhận được. Anh cũng đã hiểu tại sao ngày đó Jun Hee và Jun Pyo phản đối đám cưới dữ dội đến vậy, nhưng dù sao, thật may mắn khi vợ anh vẫn đang ở đây. Nhưng buổi tiệc không chỉ dừng lại ở đó, So Yi Jung vẫn còn 1 mục tiêu chưa được hoàn thành. - Sunbae, sao chúng ta lại đi lên đây vậy? - Ga Eul thắc mắc, Yi Jung đang đưa cô ra ban công của căn biệt thự. Trước mắt họ là thành phố sáng ánh đèn, xung quanh là những món đồ trang trí Noel, những cây nến nhỏ và vớ Giáng sinh, bụi cây tầm gửi trên trần đang rủ xuống. - Ga Eul - yang, em nhớ chúng ta đã nói gì ở lò nung và sân bay trước khi anh đi không?- Anh sẽ đi 4 năm, hoặc 5 năm, anh sẽ trở thành 1 con người tốt hơn, quay lại với gốm và em sẽ chờ anh. - Well... Anh đã đổi ý. - Sao ạ? - Cô bất ngờ. Anh không muốn theo đuổi gốm nữa sao, hay là... anh muốn cô hãy đi tìm người khác thay vì đợi anh?- Anh sẽ cố gắng để nó chỉ là 4 năm, hoặc ngắn hơn chứ không phải là 4-5 năm nữa. - Oh... Anh sẽ làm được. - Và anh không muốn đợi như thế này nữa.Ga Eul lại 1 lần nữa bất ngờ, trước khi cô biết phải làm gì thì Yi Jung đã quỳ xuống và lấy ra hộp quà nhỏ, bên trong là 1 chiếc lắc tay đồng bộ với sợi dây chuyền anh gửi tặng cô hơn 9 tháng trước. Điểm khác biệt duy nhất là nó được đính thêm đá quý và những hình trái tim. - Ga Eul - yang, em vẫn sẽ chờ anh chứ, nhưng với tư cách là bạn gái anh?- Sunbae... - Ga Eul đưa tay lên miệng giấu đi tiếng nấc, cô sắp khóc - Em đồng ý. - Em nói gì? - Yi Jung hỏi lại, phần vì tiếng nấc khiến câu nói bị ngắt quãng, nhưng chủ yếu vì anh muốn nghe lại 1 lần nữa. - Em đồng ý, Yi Jung sunbae!Yi Jung đứng dậy, đeo chiếc vòng lên tay Ga Eul, sau đó anh lau đi những giọt nước mắt và ôm cô vào lòng. Ga Eul cũng quàng tay quanh người anh, cả 2 cùng cảm nhận hơi ấm và tình cảm của đối phương. Rồi Yi Jung khẽ tách họ ra, làm điều mà anh đã chờ đợi từ khi tìm ra ban công này tại nhà chị Jun Hee, 1 nụ hôn dưới cây tầm gửi. - Saranghae, Ga Eul - yang.Và 2 người lại tiếp tục chìm đắm trong tình yêu của họ.----------------------------
Hmm... mình cảm thấy truyện bắt đầu đi theo hướng kể các sự kiện chứ không còn tập trung hoàn toàn vào phân tích suy nghĩ cảm xúc nhân vật nữa rồi .-. Hy vọng mọi người sẽ vẫn ủng hộ nha!
- Ga Eul - yang! Em đang nhìn ngắm mơ mộng gì đấy?Ga Eul giật nảy người, nhận ra Yi Jung đã trả lời cuộc gọi skype và đang quan sát cô qua webcam, chính xác hơn là quan sát cô mân mê sợi dây chuyền mới qua webcam. Đó là sợi dây anh tặng được gửi đến mấy ngày trước, vào đúng 14/3. - Sunbae, a..anh đợi lâu chưa? - Cô lắp bắp nói khi thấy điệu cười đặc trưng của Yi Jung càng lúc nở rộng hơn. - Không có gì, mới vài phút thôi. Em có vẻ thích sợi dây đó. - Tất nhiên, nó rất đẹp mà! Sunbae, phần trang trí này...? Ga Eul hướng ánh nhìn tò mò vào màn hình và Yi Jung khẽ cười cùng với cái gật đầu nhẹ, đó là mảnh gốm sứ tự tay anh làm. Một miếng lá phong cách điệu với dòng chữ "soulmate" thay cho phần gân lá, gắn trên sợi chỉ vàng vừa vặn ôm khít cổ Ga Eul. Vẫn chưa là gì nếu so với các tác phẩm anh từng làm trước đây cho những buổi triển lãm nhưng hiện tại đó là thứ khiến anh hài lòng nhất, sản phẩm tâm huyết nhất được tạo ra mấy tháng gần đây và là món quà đầu tiên anh tự tay làm tặng cô. - Sunbae... Em biết anh sẽ quay lại được với gốm mà - Ga Eul cười lần nữa - Nhưng tại sao đây lại là quà cho em? Ý em là... anh không muốn làm các tác phẩm trưng bày sao, hoặc là quà cho mẹ anh?- Vì em quan trọng hơn - Anh cười - Nhờ em mà anh mới lấy lại được quyết tâm cho gốm, em xứng đáng nhận quà trước tiên. "Hơn nữa cho anh lý do để tặng quà cho mẹ vào 14/3 đi? Chẳng lẽ em không nhận ra đó là ngày gì sao?" Yi Jung gào thét trong lòng. Anh biết Ga Eul ngây thơ, nhưng cái sự lãng mạn kia đâu hết rồi khi mà cô ấy quên mất ngày Valentine trắng?- Mà trùng hợp thật đấy - Ga Eul vẫn nói với giọng vui vẻ - Sunbae, anh biết gì không. Đơn vị vận chuyển giao món này đến chỗ em đúng vào 14/3. À mà, chắc anh không quan tâm mấy dịp kiểu này lắm đâu nhỉ? Ôi hẳn rồi...Yi Jung từng nói với Ga Eul, và sau này Woo Bin cũng đã xác nhận lại với cô và Jan Di, là anh vẫn thường tặng hết chỗ bánh kẹo cho hội em và cháu họ trong gia tộc So hoặc những người hầu trong nhà. Tính ra, hộp socola năm đó Ga Eul làm là món quà duy nhất anh từng thưởng thức. Vậy nên cô nghĩ anh không để tâm đến Valentine cũng là dễ hiểu thôi. Nhưng đấy là trước khi gặp và nhận được quà từ cô. - Ga Eul - yang, em thực sự nghĩ đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên hả? Em biết anh có thể yêu cầu giao hàng đến cho em chỉ trong chưa đến 1 ngày chứ? Vài giờ cho nhân viên làm thủ tục hàng không, ngồi trên máy bay rồi đưa cho 1 người vận chuyển tại Hàn Quốc đi thẳng từ Incheon đến nhà em. - Sunbae?- Anh chỉ muốn nói là, đó không phải ngẫu nhiên đâu - Yi Jung hoàn tất câu nói với 1 cái nháy mắt. - Sunbae, sao anh phải kỳ công như vậy?- Vì người nhận là em - Anh trả lời đơn giản với 1 nụ cười - Hơn nữa anh nghĩ mình nên đưa ra 1 câu trả lời cho món quà năm ấy. Hộp socola đó rất ngon và cặp găng tay thì cực kỳ ấm, Ga Eul - yang. - Ngon thật sao? - Ga Eul tròn mắt - Nhưng anh từng nói mình không để tâm đến mấy món quà đó...- Đúng thế, món quà của em là thứ duy nhất anh để tâm đến và đã không kìm chế được, đến mức mời 2 người hôm đó đi về để ăn nó 1 mình - Yi Jung gãi đầu - Tuy là lúc đó vẫn chưa nhận ra tình cảm của chính mình, anh vẫn thấy có lỗi khi đẩy em đi và khiến em tổn thương như vậy. Mặc dù anh đã tự bảo mình đúng khi tìm cách dập tắt cảm xúc của em trước khi quá muộn vì cho rằng chúng ta không thể đi xa hơn. - Sunbae... Em hiểu ý của anh - Ga Eul rụt rè nói, ánh mắt buồn cho thấy cô đang nhớ lại buổi tối hôm đó - Anh đã nói điều tương tự lần đầu chúng ta gặp nhau phải không. Khi đó em chỉ nghĩ Jun Pyo sunbae sẽ bỏ Jan Di khi anh ấy chán và đó là 1 lời cảnh báo vớ vẩn khi mà Jan Di không bắt đầu mối quan hệ kia. Nhưng giờ thì em đã hiểu anh muốn nói gì, Chủ tịch Kang thật sự quá tàn nhẫn với cậu ấy..."Và liệu gia đình anh sẽ phản ứng sao khi biết chúng ta đang ... như thế này?"- Phải, nếu là Ji Hoo thì chẳng cần lo gì đâu, nhưng vì đối tượng là cái mụ ma nữ đó - Yi Jung làm vẻ nhăn mặt và cả 2 cùng bật cười - Nhưng không phải nhà đại gia nào cũng thế đâu nhé, mẹ anh hiền mà đúng không. - Nhưng còn cha và ông nội anh...- Ga Eul - yang, anh xin lỗi vì đã dẫn em đến gặp cha mình - Yi Jung nói với vẻ hối hận - Nhưng anh chắn chắc sẽ không để ông ta, hay bất cứ ai, làm hại em. Với cả bố cũng có chút thay đổi rồi, vụ việc với mẹ anh lần trước là ông ấy tự tay xử lý con ả đó. Lúc cô ta cãi nhau với mọi người bố anh không trả lời là vì ông ấy đã biết chuyện và đang trực tiếp xử lý gia đình và công việc của cô ta. Chỉ có điều, ông vẫn chưa nhìn mặt mẹ từ sau lần đấy. - Anh... vẫn chưa tha thứ cho bác sao?Yi Jung bất ngờ, mặc dù nãy giờ anh không nói xấu gì về cha mình, Ga Eul vẫn nhìn ra được sự khó chịu ẩn sâu bên trong. Cô vẫn luôn dễ dàng hiểu được suy nghĩ của anh. - Hành động đó chưa đủ để bù đắp lại những gì ông ấy đã gây ra - Anh đáp, giọng có phần lạnh nhạt - Nhưng anh biết em sẽ nói gì và anh sẽ cho ông ấy thời gian để thay đổi. - Sunbae, em sẽ không bắt ép anh nếu anh không muốn. - Nhưng vẫn là điều em muốn đúng không, và nó có lý - Yi Jung lấy lại nụ cười - Anh cần thời gian để thay đổi và ông ấy cũng vậy. Thế - Anh chuyển chủ đề - Bức vẽ của mẹ anh sao rồi?- Anh thực sự nên xem nó khi quay về, sunbae. Em chưa từng thấy bức tranh nào đẹp đến vậy. - Mẹ vẽ gì vậy? - Anh tò mò hỏi và bất ngờ khi mặt Ga Eul bỗng đỏ bừng lên. - Bác ấy vẽ lại bức ảnh trong máy Ji Hoo sunbae... cảnh sân trượt băng trong cuộc hẹn giả - Cô ngại ngùng nói, không kể tiếp vế sau cho anh nghe. Đó là 1 trong những khung cảnh tình yêu đẹp nhất ta thấy từ khi sức khoẻ được cải thiện. Cảnh đầu tiên là khi 2 đứa dẫn nhau đến giới thiệu nhưng ta không muốn vẽ lại cái bệnh viện. - Giả huh? Đấy là buổi hẹn chân thực nhiều cảm xúc nhất của anh, ít nhất là trước buổi tối Noel vừa rồi. Câu nói cùng điệu cười của Yi Jung chỉ càng khiến Ga Eul ngượng thêm. Cuối cùng, học hỏi kinh nghiệm trong 1 lần Jan Di từng cắt cuộc gọi với Jun Pyo khi làm ở quán cháo cô kết thúc cuộc trò chuyện với lý do mẹ gọi mặc dù không hề có tiếng gõ cửa nào. Màn hình tắt đi và 1 người lăn qua lăn lại trên giường không ngủ được còn 1 tên sát gái thì đang cười như được mùa trong căn phòng ở Thuỵ Điển. ----------------------------
Thấm thoắt học kỳ thứ 2 của Đại học đã trôi qua, Ga Eul chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ hè còn Jan Di đang hừng hực quyết tâm thi lấy học bổng vào trường Y sau 1 năm "gap year". Jun Pyo cũng về Hàn Quốc cho 1 cuộc họp và tiện thể gặp mặt bạn gái cùng hội anh em. Trong khi đó Yi Jung vẫn kẹt lại Thuỵ Điển cho giai đoạn quan trọng của đợt điều trị, khiến Woo Bin ca cẩm không ngừng rằng anh chờ mãi mà không có bạn nhậu (và được Ji Hoo nhắc nhở tên kia đã không còn uống linh tinh cùng vài lời dạy dỗ của Jan Di nếu So Yi Jung dám chơi bời với bạn thân của cô) còn Ga Eul chỉ dặn dò anh nhớ chăm sóc sức khoẻ cẩn thận và vì đến giai đoạn nghỉ hè nên cô muốn tăng tần suất các cuộc gọi. - Nếu em nói sớm hơn, anh sẵn sàng gọi hàng ngày thay vì đợi cả tuần suốt năm vừa rồi - Chàng thợ gốm nói với 1 cái nháy mắt, anh không ngại trắng đêm để nói chuyện với cô, hoặc đơn giản là nhìn cô qua màn hình máy tính, không nói gì, quan sát cô ôn bài, ăn đêm, thỉnh thoảng gà gật vì buồn ngủ. Tất nhiên sẽ tuyệt hơn nhiều nếu anh được ở ngay đó và chỉ dẫn cho Ga Eul kiến thức, đút thức ăn cho cô và đắp chăn cùng chìm vào giấc ngủ. - Anh cũng còn công việc khác nữa mà, càng tập trung không phải càng có thể về sớm hơn sao. "Nhưng anh nhớ mọi người, đặc biệt là em..." Yi Jung thầm nghĩ, nhưng không nói ra. - Anh vẫn có giờ giải lao hàng ngày mà, chúng ta có thể liên lạc vào những lúc đó. - Nhưng còn bạn bè khác và các... thú vui khác của anh?- Nah... Chắc chắn em phải biết là anh đã không còn chơi bời linh tinh và anh không có hứng đi vòng quanh thành phố và chụp ảnh như 1 vị khách du lịch - Yi Jung nhấn nhẹ vào vế sau khiến Ga Eul nhăn mặt, cô biết anh đang nhắc lại sở thích chụp ảnh của cô và chuyến đi New Caledonia lần đó - Bạn bè khác anh có thể gặp ở trường và F4 thì không cần cố định khung giờ liên lạc. Cùng lắm là, lựa lúc Jun Pyo không nhớ Jan Di, Ji Hoo không ngủ và Woo Bin không bận tán gái.Phần lưu ý cuối của anh làm cả 2 cùng bật cười. Cuối cùng F4 cũng chỉ là những con người bình thường, có thói quen và tật xấu của riêng họ. Rồi Ga Eul nhớ ra 1 chuyện cô phát hiện được gần đây. - Sunbae, anh biết gì không. Dạo gần đây nghe nói Woo Bin sunbae cũng không còn chơi bời linh tinh nữa đâu. ----------------------------
- Cười cái gì?! Ở cạnh con Khỉ đó thử xem có cô gái nào dám tiếp cận cậu không!- Chà, Jan Di với Jun Pyo có thể khó xử về chuyện cũ chứ Ga Eul - yang thì sẽ không ngại ở cạnh Yi Jung đâu - Ji Hoo nói trong khi 2 kẻ còn lại vẫn ôm bụng cười khanh khách trước nét mặt ngày càng đỏ của Woo Bin. - Tất nhiên, vì họ chỉ là bạn bè, em gái chứ không phải mấy nàng ngoài kia. Ban đầu cô ta chỉ theo đến club nhảy nhót còn bây giờ thậm chí dám lôi tớ vào mấy hàng bình dân nữa, ai mà ăn nổi chứ!- Chúng ta đều đã ăn cháo ở quán Jan Di với Ga Eul - yang làm rồi, Jun Pyo và Ji Hoo thì được tặng khi gặp khó khăn còn cậu với tớ đến ăn trực tiếp nhân cơ hội thông báo tin tức - Yi Jung nhắc nhở cậu bạn. - Phải rồi, ngon đấy chứ. Đồ bình dân đâu có tệ - Jun Pyo tiếp lời - Thực sự các cậu nên thử mì gói với kimchi tự làm, chả cá nữa. - Uh huh, thế chân gà nướng với soju thì sao? Để tớ đặt ship cho mỗi cậu 1 thùng nhé? - Woo Bin vẫn chưa chịu thua. Và lần này Prince Song đã ghi được điểm khi Yi Jung lập tức nhăn nhó làm mặt nôn, trong khi Jun Pyo, chưa từng bị ép ăn cái món kinh khủng kia, vẫn hồn nhiên. - Gửi cả Jan Di kèm theo thì tớ sẽ xem xét. - Jun Pyo dạo này mạnh miệng gớm nhỉ. Mà không phải cậu đang ở chỗ Jan Di hả? - Ji Hoo thắc mắc. - G...gì chứ, chẳng qua tớ không muốn Yi Jung lẻ loi vì là người duy nhất họp qua điện thoại khi không ở Hàn Quốc thôi - Tên đầu xoăn gãi tai trong khi bị tặng 1 cái lườm từ Thuỵ Điển - Hôm nay tớ tìm Jan Di thì cô ấy lại có việc với Ga Eul rồi. Yah! So Yi Jung, cậu mà ở đây để giữ chân thì có phải 2 việc 1 công rồi không!- "Một công đôi việc" thưa cha nội - Yi Jung lắc đầu - Thế họ có việc gì vậy? Không phải là mừng "sinh nhật" Ga Eul - yang như lần đó cậu bị lừa đấy chứ?- Không, lần này tớ thấy họ cầm 1 tập báo đi đâu đó. Mấy hôm nay rồi. - Ah, phải rồi. Song Woo Bin, có việc này cần Il Shim giúp đấy. *Flashback
- Sunbae... Anh nghĩ sao về việc ra ở riêng?- Hử? - Yi Jung nhìn nét mặt bối rối của Ga Eul - Sao em lại hỏi thế?- Vì... Em xin lỗi nhưng mà Il Hyun sunbae ra sống tự lập còn anh cũng chủ yếu nghỉ lại studio. Em nghĩ hỏi ý kiến của anh sẽ hợp lý. - Anh thấy bình thường, có thể sẽ hơi khó khăn nếu trước đó em thường xuyên được gia đình quan tâm giúp đỡ, hoặc ít nhất là được cho sẵn tiền, như hyung hồi đó cũng gặp khá nhiều rắc rối với tài chính dù đã tiết kiệm được nguồn vốn riêng. Có chuyện gì à?- Gần đây mấy việc học hành làm thêm khiến giờ giấc không ổn định như trước nữa nên em với Jan Di tính thuê trọ riêng để tránh ảnh hưởng đến gia đình - Ga Eul đáp - Nếu bố mẹ đang ngủ mà nghe tiếng lách cách mở đóng cửa khi mình về quá muộn hay đi quá sớm thì phiền lắm. Jan Di từng có thời gian ở trọ 1 mình còn em thì chưa, nên em mới hỏi anh.
*Endflash- Rồi giờ 2 nàng đấy lại tự thuê trọ bằng tiền lương kiếm được ở quán cháo hả? Đừng bảo lại đến cái gác mái hồi trước nhá. - Vậy nên mới cần giúp. Tìm nhà, gài người, lừa họ... thế nào cũng được miễn đừng để lộ ra là chúng ta nhúng tay vào. Mấy năm Đại học mà ở gác mái thì có mà chết nóng với chết rét trước khi bị bài tập với deadline đè đấy. - Nhưng lừa kiểu gì đây? Ga Eul - yang hay Jan Di có nói gì về tiêu chuẩn nhà không? - Woo Bin hỏi nhưng cả Yi Jung và Jun Pyo đều lắc đầu. Rõ ràng 2 cô gái thường dân không muốn dựa dẫm vào F4. - Chắc 1 căn hộ nào đó sẽ ổn đấy - Ji Hoo nhận xét - Không quá rộng rãi cầu kỳ nhưng vừa đủ phòng ốc và vật dụng cơ bản như bếp núc, tủ đồ, bàn làm việc. Như thế giá thuê sẽ không quá đắt mà cũng không bị rẻ bất thường. Chúng ta sẽ giúp họ mang quần áo và chăn đệm đến, rồi tặng máy giặt và máy sưởi với cớ là quà tân gia. - Hợp lý, để tớ xem xét. ----------------------------
- Sunbae, anh tin được không. Chỗ đẹp thế này mà giá thuê chỉ vừa túi học sinh sinh viên thôi đấy! Geum Jan Di quay ra nhìn cô bạn thân rồi bụm miệng cười. Ga Eul đang đi quanh căn nhà đã dọn dẹp trang bị đồ đạc, giơ chiếc camera điện thoại chụp ảnh liên tục để gửi cho Yi Jung. Hẳn là chàng thợ gốm phải si tình, kiên nhẫn lắm, hoặc cả 2 để thích nghi với cái sở thích đó. Cô vẫn nhớ buổi tối trong chuyến du lịch đầu tiên của họ với F4, Ga Eul đã ca cẩm cả tràng dài về Casanova khi 2 cô gái đã về phòng riêng. Cái tên đó chỉ biết ra vẻ mình sang chảnh. Tớ muốn chụp vài bức ảnh với đi tham quan vài chỗ mà hắn cứ tỏ thái độ. "Còn giờ thì nhìn xem ai đang chụp ảnh gửi cho ai nào", cô gái cỏ dại nghĩ. - Yah, Geum Jan Di! Em làm cái gì mà anh gọi nãy giờ không nghe thế hả? Jan Di giật nảy người, do mải dọn dẹp mà cô đã vứt điện thoại trong phòng ngủ. Giờ thì Jun Pyo đang đập cửa ầm ầm bên ngoài vì không liên lạc được với bạn gái. - Yah! Anh có nhất thiết phải to mồm thế không! Còn bao nhiêu hàng xóm xung quanh nữa đấy - Jan Di chạy vội ra mở cửa trong khi Ga Eul đã đóng cửa phòng để tiếp tục cuộc gọi với Yi Jung. - Thì gọi mãi em có nghe đâu! - Jun Pyo cãi. - Chứ anh không thấy cái chuông cửa ở kia à!- Tên đó từ nhỏ đến lớn sống trong lâu đài thì sao mà biết đến chuông cửa - Từ trong phòng ngủ vọng ra tiếng của Yi Jung cùng điệu cười của Ga Eul. - So Yi Jung! Tớ nghe thấy hết đấy nhé! Đừng tưởng có Ga Eul ở đây là tớ không làm gì được cậu. - Ghê chưa kìa - Yi Jung cũng đáp lại qua điện thoại của Ga Eul - Cậu đến để thăm bạn gái hay để doạ nạt tớ đây hả?- Ai rảnh mà xen ngang chuyện riêng của 2 người! - Jun Pyo hậm hực quay sang Jan Di - Jan Di, em muốn trả thù con Khỉ đó hồi trước cứ phá đám chúng ta không?- Mwo? Jae Kyung unnie? Jun Pyo sunbae, anh định làm gì chị ấy? - Ga Eul thắc mắc. - Nghe nói hôm nay cô ta lại lôi Woo Bin đi đâu đó. Bám theo phá đám hoặc chụp ảnh trêu họ cũng được, trả thù tên đó dám lén bày trò lần trước với chúng ta. - Gì chứ! Woo Bin sunbae với Jae Kyung unnie? - Jan Di bất ngờ - Sao dạo này họ gặp nhau lắm vậy. Tên playboy đó định làm gì à?- Anh không biết gì đâu nhé - Yi Jung lên tiếng - Mấy chuyện gần đây cậu ta cứ giấu nhẹm. - Yah! Không được. Gu Jun Pyo, anh phải giúp em bảo vệ Jae Kyung unnie. Và ngay sau đấy, Jun Pyo bị bạn gái kéo tay lôi ra ngoài. - Cá không - Yi Jung hí hửng nói sau khi cánh cửa đóng lại - Cậu ta sẽ dẫn Jan Di đi làm thám tử bằng cái xe đỏ choé đó như lần bám đuôi chúng ta. ----------------------------
Mùa đông nữa lại đến, sau hơn 1 năm kiên nhẫn và tuân thủ các hướng dẫn điều trị, tay của Yi Jung đã không còn phải theo dõi thường xuyên như trước nữa và anh cũng đã ngồi bàn xoay nhiều hơn. Ngay cả vị bác sĩ mấy tháng trước còn trách anh quá vội vàng muốn làm 1 món quà cho bạn gái (hoặc là crush) giờ cũng đã gật đầu khen ngợi và bảo chàng thợ gốm có thể đi chơi các kỳ nghỉ dài mà không cần quá lo lắng về quá trình theo dõi. - Và tớ còn được nghỉ đông sớm nữa. Vậy kế hoạch năm nay thế nào vậy?- Hàn Quốc thì chắc chẳng có gì rồi. Lần cuối cùng đi ăn tập thể, Jan Di, Ga Eul - yang với Jae Kyung còn cho bọn tớ ăn mắng vì thu hút quá nhiều phụ nữ - Woo Bin vừa nói vừa nhăn mặt, với F4 thì việc bị những người xung quanh bu lại đã quá quen thuộc - Làm như bọn này cố ý muốn thế không bằng. - Jae Kyung? Cậu gọi cô ta bằng tên tử tế từ bao giờ thế?- Jan Di doạ sẽ tặng Woo Bin 1 cú đá nếu cậu ấy còn tiếp tục sử dụng cái biệt danh đấy - Ji Hoo giải thích, tuy nhiên Yi Jung tin chắc còn 1 lý do khác nữa khiến tên bạn thân trở nên như vậy. Nhưng anh quyết định không nói ra, trêu đùa quá đà sẽ phản tác dụng. - 3 cái người đấy vẫn thân thiết như thế - Jun Pyo tặc lưỡi - Thế hyung thì sao?- Anh ấy nói là muốn tập trung cho sự kiện Giáng sinh của quán mới, nên nếu có về gặp nhau thì cũng chỉ nói chuyện vài câu chứ không đi chơi gì được. - Vậy thì qua đây đi, năm ngoái đến thăm cậu ở Thuỵ Điển rồi thì năm nay qua Mỹ gặp tớ - Chàng đầu xoăn nói - Jun Hee noona hôm trước cũng bảo muốn mời chúng ta qua đó. Nếu theo đúng lịch thì chị ấy sẽ sinh em bé vài ngày trước Noel, biết đâu sẽ được thăm cháu. - Wow, chị của chúng ta đã sắp thành mẹ rồi - Woo Bin thích thú - Mong là em bé dù ở đất Mỹ cũng sẽ giỏi tiếng Hàn chứ không như ai đó. - Hoặc không yêu phải 1 cô nàng ghê gớm giỏi đấm đá - Yi Jung góp vào. - Và nhất là, đừng-có-sợ-ruồi! - Sau khi Ji Hoo chốt câu cuối cả đám cười ha hả. ----------------------------
Nói là làm, F4 quyết định sang Mỹ đón lễ Giáng sinh cùng Jun Pyo và gia đình chị gái. Lần này việc thuyết phục Jan Di và Ga Eul đi cùng gặp nhiều khó khăn hơn khi mà cả 2 cô gái đều nghĩ nên ở bên gia đình sau thời gian dài ra ở trọ riêng. May mắn thay cho họ, cha mẹ Ga Eul nhận được tấm thiệp mời cưới của họ hàng ở quê đúng dịp đầu năm mới và nàng Country Bumpkin lập tức kiếm cớ lảng đi vì không muốn bị hỏi han chuyện chồng con, trong khi cả nhà Jan Di đều ủng hộ và thuyết phục cô nên đi gặp "Gu Jun Pyo đại nhân". - Lắm lúc tớ thấy họ còn cưng anh ấy hơn cả con ruột nữa - Jan Di thở dài sau khi cả 2 cùng chuẩn bị đồ để sang gặp F4 tại Mỹ. - Vì Jun Pyo sunbae luôn hết lòng với cậu và gia đình mà, cha mẹ nào lại không mong con gái tìm được người như vậy chứ - Ga Eul khúc khích. - Thế nhà cậu thì sao? Mọi người vẫn chưa biết về Yi Jung sunbae đúng không?- Uhm... Cũng có biết qua vì ngày trước anh ấy vẫn hay chở tớ đi lại mà, nhưng chỉ ở mức biết F4 là ai thôi. Vậy lại hay, tưởng tượng phụ huynh nghe tin con mình quen biết dân chơi đi. - Đúng thật - Jan Di gật gù - Chẳng qua chúng ta biết họ đủ lâu, chứ tớ mà là mẹ cậu chắc tớ đuổi anh ấy đi luôn trước khi kịp đỗ xe xuống cổng rồi. Nhưng cũng sẽ đến lúc phải nói ra chứ?- Bao giờ đến thì tính sau - Ga Eul lảng đi. Cô không muốn nói rằng họ vẫn chỉ đang trong tình trạng mập mờ, cả 2 đều chưa thừa nhận gì với đối phương. Jan Di chắc chắn sẽ không thoải mái nếu nghe tin này. - Chắc sẽ ổn thôi phải không? Sau bữa tối lần đó tại biệt phủ So, ông nội Yi Jung sunbae có làm gì không vậy?- Đến giờ thì vẫn chưa thấy gì. Thỉnh thoảng chạm mặt bà nội anh ấy, bà ấy vẫn có thái độ tốt với bọn mình - Ga Eul lắc đầu. - Vẫn lo thật - Jan Di ngẫm nghĩ - Đây là vì họ thật sự không có định kiến gì hay là bầu trời bình yên trước cơn bão lớn không biết nữa. ----------------------------
- Thực tình! Chuyện nhà mình không lo đi lo cho người khác! - Tiếng Jun Pyo kêu ầm ĩ - Em sợ Yi Jung không dám bảo vệ Ga Eul nếu gia đình cậu ấy gây chuyện à?- ...- Đến cả ma nữ với con Khỉ đó F4 còn cản được thì sợ gì So Yoon Hee chứ, vợ con ông ấy còn ủng hộ họ cơ mà!- ...- Đây là lần đầu tiên anh thấy Yi Jung nghiêm túc như thế với 1 cô gái đấy. Cậu ấy vẫn tìm lại Ga Eul sau khi cô ấy bỏ đi lần đó, em có biết làm được như thế là cả 1 sự thay đổi lớn rồi không? So Yi Jung nằm trùm chăn trong căn phòng Jun Pyo đã chuẩn bị riêng cho anh tại chỗ ở của cậu ta, vừa vui mừng khi biết bạn thân đang ủng hộ và bảo vệ anh, vừa khó chịu vì không thể nghỉ trưa khi mà tiếng tên đầu xoăn vẫn oang oang khắp nhà. Đã hơn 1 tuần từ khi anh sang Mỹ và ngày nào cũng bị tra tấn lỗ tai bởi các cuộc trò chuyện của Jun Pyo với Jan Di, thậm chí người thừa kế Shin Hwa sẵn sàng gọi cho bạn gái khi múi giờ Hàn Quốc đang là nửa đêm đơn giản vì khi đó ở Mỹ cậu ta đang rảnh bất chấp Jan Di còn phải đi làm vào hôm sau hay Yi Jung đang lăn lộn trên giường ở phòng bên cạnh vì nhức đầu. "Nhưng thế này mới đúng là Jun Pyo chứ", Yi Jung cười thầm khi nhớ lại lần cuối anh than thở với Woo Bin và Ji Hoo. Vài ngày nữa thôi, F2 và 2 cô gái sẽ cùng sang đây và anh được giải toả phần nào gánh nặng này. ----------------------------
Nhóm bạn trẻ đặt chân đến Mỹ đúng ngày Gu Jun Hee hạ sinh con đầu lòng, khiến cho kế hoạch khám phá New York bị phá huỷ bởi vì cả đám phải lập tức đến Hollywood để thăm chị gái. - Mấy đứa không nhất thiết phải làm thế này mà - Jun Hee nói khi ôm cậu bé đã say ngủ vào lòng. - Unnie, bọn em cũng muốn đón Giáng sinh với chị mà - Jan Di nói - Hơn nữa Ga Eul giỏi chăm trẻ con lắm đó. - Vậy hả? Chắc Ga Eul cũng thích trẻ con lắm nhỉ - Jun Hee vừa nói vừa thích thú hướng ánh nhìn về phía F4, khiến 1 tên nào đó đỏ mặt quay ra hướng khác. Tất nhiên hành động kia không thoát khỏi mắt mọi người nhưng tất cả đều giữ im lặng, họ biết sẽ bị Geum Jan Di cho ăn đòn nếu dám trêu chọc Ga Eul về chuyện có em bé với Yi Jung. Sau vài phút hỏi thăm tình trạng sức khoẻ 2 mẹ con, F4 quyết định lôi Jan Di và Ga Eul ra ngoài cho gia đình Jun Hee có không gian riêng với nhau. Trong lúc đó, họ quyết định sẽ làm 1 món quà bất ngờ. Vài phút sau dưới phòng khách đã vang lên tiếng cãi nhau chí choé. - Yah! Đặt cạnh lò sưởi không phải nhìn đầm ấm hơn à! Mấy cái thiệp mừng cũng vẽ như vậy còn gì!- Đấy là người ta vẽ lên thiệp đủ các món đồ đặc trưng của Giáng sinh, chứ ngoài đời chẳng ai làm vậy cả. - Chưa ai làm thì chúng ta làm! Vấn đề gì với F4 chứ!- Jun Pyo, thật sự cậu không thấy có vấn đề gì khi đặt cái cây bự tổ chẳng này cạnh lò sưởi đang cháy hả? - Đặt CẠNH lò chứ có phải đặt trong lò đâu!- Nhưng nó vẫn sẽ bắt nhiệt, bro. - Ai nói nó bắt nhiệt.- Em nói! - Jan Di bước đến nhéo tai bạn trai - Cây thông người ta đặt giữa phòng khách chứ ai để cạnh chỗ lửa cháy bao giờ hả!Sau một thời gian dài tranh cãi xem nên treo những đồ trang trí gì lên cây thông, cuối cùng căn phòng sinh hoạt cũng trở nên ấm áp, đẹp đẽ, sẵn sàng cho ngày đặc biệt. ----------------------------
Cùng lúc đó ở trong bếp.
- Có vẻ khi nấu ăn thì lực cổ tay của em khá hơn khi làm gốm nhỉ. Ga Eul giật nảy người, suýt đánh rơi chiếc túi bắt kem cô đang dùng để trang trí căn nhà bánh gừng. Yi Jung chỉ đứng đó cười, anh vẫn không thể ngăn mình mỉm cười trước dáng vẻ này mỗi khi nàng Country Bumpkin ngượng ngùng hay bối rối. - Sunbae - Cuối cùng Ga Eul cũng lấy lại bình tĩnh để nói - Không phải anh đang trang trí cây thông sao?- Ngoài đó có Jan Di giúp rồi nên anh nghĩ nên vào đây với em. Chỗ này là?- Là bánh quy dài và bỏng ngô. Để làm cây quanh nhà. - Cây làm bằng bỏng ngô sao? Vậy thì lá màu gì?- Mùa đông lá rụng tuyết rơi thì còn lại cành màu trắng còn gì - Ga Eul bĩu môi - Đừng bảo anh chưa thấy bao giờ nhé. Yi Jung lắc đầu, lâu lắm rồi anh chưa được thấy nhà bánh gừng. Mẹ và bà nội chẳng mấy khi để tâm, chỉ duy nhất 1 lần Il Hyun muốn thử làm trước khi bỏ đi. Đến khi lớn hơn thì... bar với club có chỗ nào đặt bánh kẹo trang trí Noel kia chứ. - Mẹ anh không làm, hyung có thử 1 lần nhưng cũng là lâu lắm rồi. - Ah... vậy - Ga Eul cắn môi, cô lại vô tình khiến anh nhớ lại mấy chuyện không hay - Vậy anh có muốn làm không? Em sẽ chỉ cho. Yi Jung cười trước sự tâm lý của Ga Eul, với lấy chiếc tạp dề, anh bước đến cạnh khay bánh trên bàn. - Bây giờ chúng ta sẽ cần làm gì nào?----------------------------
Khi Jun Hee và chồng bước xuống nhà, họ đã không mong đợi 1 bữa tiệc ấm cúng đến thế được chuẩn bị bởi đàn em của mình. Cây thông được dựng giữa phòng khách với những hộp quà xếp ngay ngắn, những chiếc vớ trang trí treo cẩn thận dưới ánh nến, căn nhà bánh gừng đặt cạnh chiếc lò sưởi. Trên bàn ăn là hàng dài các món ăn, bánh mì với gà quay và các ly rượu trứng sang trọng. - Vậy mà em bảo tụi nó chỉ biết ăn chơi đập phá - Chồng Jun Hee thì thầm với vợ. Dù đã có chút khó khăn lúc đầu nhưng dần dần họ đã chung sống hoà hợp được với nhau, và khi ở bên chăm sóc vợ vào những ngày khó khăn khi bí mật gia đình bị lộ và Jun Pyo nhập viện, tình cảm giữa 2 người đã thực sự nảy sinh với minh chứng là cậu bé đang ngủ say trong chiếc nôi xinh xắn. Bữa tiệc diễn ra êm ấm với đầy tiếng cười và những lời chúc cho lễ Giáng sinh và năm mới sắp đến và con rể nhà họ Gu càng hiểu thêm vì sao F4 lại thích chơi với 2 cô gái thường dân này đến thế. Bằng tấm lòng tốt bụng và trong sáng của mình, họ đã mang lại cảm giác tình cảm ấm áp mà những con người ngày ngày chỉ chìm trong làm ăn kinh doanh khó có thể cảm nhận được. Anh cũng đã hiểu tại sao ngày đó Jun Hee và Jun Pyo phản đối đám cưới dữ dội đến vậy, nhưng dù sao, thật may mắn khi vợ anh vẫn đang ở đây. Nhưng buổi tiệc không chỉ dừng lại ở đó, So Yi Jung vẫn còn 1 mục tiêu chưa được hoàn thành. - Sunbae, sao chúng ta lại đi lên đây vậy? - Ga Eul thắc mắc, Yi Jung đang đưa cô ra ban công của căn biệt thự. Trước mắt họ là thành phố sáng ánh đèn, xung quanh là những món đồ trang trí Noel, những cây nến nhỏ và vớ Giáng sinh, bụi cây tầm gửi trên trần đang rủ xuống. - Ga Eul - yang, em nhớ chúng ta đã nói gì ở lò nung và sân bay trước khi anh đi không?- Anh sẽ đi 4 năm, hoặc 5 năm, anh sẽ trở thành 1 con người tốt hơn, quay lại với gốm và em sẽ chờ anh. - Well... Anh đã đổi ý. - Sao ạ? - Cô bất ngờ. Anh không muốn theo đuổi gốm nữa sao, hay là... anh muốn cô hãy đi tìm người khác thay vì đợi anh?- Anh sẽ cố gắng để nó chỉ là 4 năm, hoặc ngắn hơn chứ không phải là 4-5 năm nữa. - Oh... Anh sẽ làm được. - Và anh không muốn đợi như thế này nữa.Ga Eul lại 1 lần nữa bất ngờ, trước khi cô biết phải làm gì thì Yi Jung đã quỳ xuống và lấy ra hộp quà nhỏ, bên trong là 1 chiếc lắc tay đồng bộ với sợi dây chuyền anh gửi tặng cô hơn 9 tháng trước. Điểm khác biệt duy nhất là nó được đính thêm đá quý và những hình trái tim. - Ga Eul - yang, em vẫn sẽ chờ anh chứ, nhưng với tư cách là bạn gái anh?- Sunbae... - Ga Eul đưa tay lên miệng giấu đi tiếng nấc, cô sắp khóc - Em đồng ý. - Em nói gì? - Yi Jung hỏi lại, phần vì tiếng nấc khiến câu nói bị ngắt quãng, nhưng chủ yếu vì anh muốn nghe lại 1 lần nữa. - Em đồng ý, Yi Jung sunbae!Yi Jung đứng dậy, đeo chiếc vòng lên tay Ga Eul, sau đó anh lau đi những giọt nước mắt và ôm cô vào lòng. Ga Eul cũng quàng tay quanh người anh, cả 2 cùng cảm nhận hơi ấm và tình cảm của đối phương. Rồi Yi Jung khẽ tách họ ra, làm điều mà anh đã chờ đợi từ khi tìm ra ban công này tại nhà chị Jun Hee, 1 nụ hôn dưới cây tầm gửi. - Saranghae, Ga Eul - yang.Và 2 người lại tiếp tục chìm đắm trong tình yêu của họ.----------------------------
Hmm... mình cảm thấy truyện bắt đầu đi theo hướng kể các sự kiện chứ không còn tập trung hoàn toàn vào phân tích suy nghĩ cảm xúc nhân vật nữa rồi .-. Hy vọng mọi người sẽ vẫn ủng hộ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co