Soi Chi Do
Chưa mở mắt, Gojo đã biết mình đang nằm mơ. Chẳng phải vì gã đã quá quen với cái cảm giác lưng chừng không trọng lượng của cơ thể trong cõi chiêm bao mênh mang trải dài hết cơn mê này sang cơn mê nọ, càng chẳng phải vì tiếng sóng vỗ rì rào quấn quýt quanh tai, hay vì hơi ẩm vương mùi muối mặn của đại dương đậu trên cánh mũi gợi nhắc về một ngày hè lộng gió. Không, chưa cần đến những bằng chứng rõ rệt ấy, gã cũng biết mình đang nằm mơ. Bởi ngón út bàn tay trái của gã hoàn toàn trống trơn. Trơ trọi. Nhẵn nhụi. Không có lấy một chút dấu tích nào của sợi dây đã theo gã hơn nửa đời người. Gojo không rõ tại sao dây tơ hồng không theo gã vào mộng giới, nhưng gã rất lấy làm biết ơn vì nhờ thế, chưa một lần gã bị lẫn lộn cảnh trong mơ thành cảnh ngoài đời thực. Đó là đang nói đến những lần gã tự nhận thức được mình nằm mơ, còn những lúc khác thì hên xui. Nhưng chỉ riêng thế thôi đã góp công rất lớn giúp gã không phát điên rồi. Thực thế.Một cách máy móc, ngón út tay trái gã giật giật như muốn tự xác minh thêm lần nữa thứ vốn dĩ nên có ở đó thật sự không có ở đó. Tuy sự trống trải bất thường giúp gã rạch ròi được hư thực, và quả thật gã rất cảm kích khi ông trời quyết định giữ sợi chỉ đỏ tránh xa những xúc tu phù phiếm gian trá, luôn rình mò dìm gã vào những cạm bẫy tráo trở tinh vi đang kín đáo ẩn trong những mơ mộng ly kỳ ảo diệu mà lại tột cùng quyến rũ, song như thế không có nghĩa gã vui vẻ vì điều ấy. Trái lại, Gojo luôn cảm thấy bất an mỗi khi không trông thấy màu đỏ quen thuộc. Không được vuốt sợi chỉ mỏng tang như tơ kia, tay chân gã bứt rứt kinh khủng. Ruột gan thì cồn cào, bồn chồn, nhấp nhổm mãi không yên. Lúc nào cũng ở trong tâm thế chực chờ để nhảy ngay ra khỏi biên giới của cơn mơ, để bật dậy trở về với thực tại, để lại có thể sung sướng mân mê sợi dây kết nối định mệnh gã với Megumi. Nhưng kinh nghiệm tích lũy mấy năm qua đã dạy gã rằng mộng giới không phải xứ sở tự do như thiên hạ thường lầm tưởng. Nó có những luật lệ riêng biệt, những quy tắc bất di bất dịch mà ngay cả gã, chú thuật sư mạnh nhất cũng đành bó tay chịu hàng. Người khác thế nào Gojo không biết (chưa từng quan tâm, chưa từng hỏi), chứ gã thì gã phải ngậm ngùi chấp nhận mình không có quyền tự quyết lẫn tự chủ trong chính lãnh địa tiềm thức của bản thân. Tức là hầu hết những gì diễn ra ở đây, gã không thể can thiệp. Kể cũng lạ, nghe đâu những người tỉnh táo trong mộng đều có khả năng hô biến và nhào nặn giấc mơ theo ý muốn của mình. Có thể vượt ra ngoài mọi khuôn khổ cứng nhắc, phá bỏ mọi thành kiến hạn hẹp trong nhận thức tầm thường của con người để vươn tới ngưỡng Thánh Nhân, thậm chí còn có thể thăng hoa trở thành Đấng Sáng Thế toàn năng với nguồn tri thức vô hạn cùng trăm ngàn phép thần thông quảng đại, người ta rỉ tai nhau thế. "Hãy trở thành Chúa Trời của chính bạn!", một mẩu quảng cáo khóa trị liệu thôi miên dạy cách làm chủ giấc mơ đã cố tình nhấn mạnh câu khẩu hiệu hùng hồn choáng tới hơn nửa tờ giấy ấy bằng hình chúa Jesus mặc áo choàng đỏ chóe đang giơ ngón cái và ngoác miệng cười toe toét, trông lố lăng và kệch cỡm vô cùng. Hừ, đúng là trò câu khách rẻ tiền, Gojo mỉa mai nghĩ. Rặt một lũ bịp bợm. Chuyên lừa gạt những kẻ nhẹ dạ cả tin nhưng ví tiền thì luôn rủng rỉnh, và luôn ôm mộng chinh phục thế giới tiềm thức hay ho đầy bí ẩn. Lầm rầm chửi rủa, gã vò ve tờ rơi lượm từ trên ghế đá trong công viên thành một cục nhàu nhĩ trước khi vung tay lẳng nó vào thùng rác ngay cạnh đấy. Rồi gã buồn bực đứng lên bỏ đi. Tiếng giày da đóng cồm cộp xuống mặt đường cóng buốt.Là một kẻ sinh trưởng trong môi trường phải tiếp xúc với thế giới tâm linh và những nguồn sức mạnh huyền bí mỗi ngày, tất nhiên Gojo chẳng có lý do gì bài xích việc đào sâu tìm hiểu mộng giới. Chưa kể "bói mộng" còn là kỹ năng đáng nể rất được coi trọng trong giới vu nữ và đồng cốt. Không chỉ riêng Nhật Bản mà hầu như tất cả các nước trên cái hành tinh chật chội này đều đang tồn tại ít nhất một tổ chức hay giáo phái liên quan tới việc dùng giấc mơ tiên đoán vận mệnh tương lai. Hai chục năm trước, bà nội Gojo từng là một "nhà bói mộng" lừng danh. Đáng tiếc, bà mất khi gã còn nhỏ xíu, bằng không gã đã tới nhờ bà dò tìm tung tích Megumi. Thực ra từ nhỏ đến tầm khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, Gojo ngủ ít mộng. Mà có mộng đi chăng nữa thì cũng chỉ mộng thấy những cảnh tượng chớp nhoáng với những khuôn mặt lạ hoắc, lúc thì méo mó xẹo xọ, lúc thì dài ngoằng, nhọn hoắt, mắt trố, tai dơi, miệng rộng lố nhố những chùm răng vàng khè, nứt nẻ. Tựu chung là cực kỳ quỷ dị và cực kỳ quái thai. Những hình ảnh lộn xộn xa rời mọi loại quy tắc mặc nhiên chồng chéo đan xen vào nhau thành một tổ hợp rối ren, không có mở đầu, cũng chẳng có kết thúc, vật vờ diễu hành trên miền vô định. Chẳng cơn mơ nào được ghi nhớ ra hồn. Tỉnh dậy hầu hết là quên sạch. Mãi đến năm mười sáu tuổi, sau cái lần chết hụt hú hồn ấy, gã mới bắt đầu mơ nhiều hơn và nhớ nhiều hơn. Nội dung giấc mơ từ đấy cũng được não bộ gã định hình thêm nhiều chi tiết, giống một cuộn phim nghiệp dư được chế tác rõ ràng, sắc nét dần lên theo thời gian. Nhất là những trận ác mộng tái hiện giây phút thằng cha kia bổ thẳng Thiên Nghịch Mâu vào trán gã. Rồi cả cảnh hắn rạch một đường sâu hoắm từ cổ xuống đến sát eo làm máu tuôn trào xối xả, nhuộm đỏ tấm áo sơ mi trắng tinh. Những cảnh đấy chân thực hệt như thật. Giống như Gojo đang sống lại khoảnh khắc sinh tử ấy một lần nữa. Cái cặp mắt huênh hoang, cái nhếch mép đắc thắng của tên sát nhân còn ghim mãi trong đầu gã. Có lẽ do đấy là thời khắc cận kề cửa tử duy nhất trong đời nên trí nhớ gã bị ám ảnh rất lâu, tuy gã chưa từng thổ lộ với ai vì sĩ, và cũng vì không muốn nhắc tới thằng bố vô trách nhiệm của Megumi. Đằng nào hắn cũng chết rồi. Chết lâu rồi...(Chứ không phải vì gã sợ sẽ liên tưởng tới Megumi lạnh lùng cầm dao đâm chết mình) Sóng vẫn ì oạp vỗ bờ. Nước biển dâng lên ngang mắt cá chân. Lành lạnh. Gojo chậm chạp mở mắt. Quả nhiên, trải ra trước mắt gã là cảnh sắc đã trở nên quá đỗi thân quen. Giấc mơ này Gojo đã thấy nhiều rồi chứ chẳng phải mới mẻ gì, có bị bịt mắt gã vẫn thừa sức tả làu làu từng chi tiết một. Không có gì thay đổi cả. Vẫn là bầu trời trong xanh cao vút của một buổi trưa hè nắng vàng ươm như mật ong. Vẫn là cái cột mây to tướng có hai nhúm nhọn nhô lên nom giống một đôi tai mèo. Vẫn là mặt biển bao la dập dờn những mô sóng trắng xóa lấp lánh ánh kim, nối liền một cõi với bờ cát mịn màng kéo dài sang hai bên tới miền bất tận mà Gojo biết rằng, nếu đánh mặt sang trái sẽ bắt gặp hình hài bé nhỏ của hai chị em Fushiguro đang hì hục xây lâu đài cát, còn ngoảnh mặt sang phải sẽ trông thấy thiếu nữ Tsumiki đang lặng lẽ đứng một mình, mắt hướng ra biển, trong lòng ôm ghì một hũ tro cốt màu cánh gián. Gojo cũng biết luôn chỉ cần cúi đầu xuống, gã sẽ nhìn thấy Megumi. Dưới làn nước mát lạnh lao xao những vân sóng trập trùng, nằm nghiêm trang tựa một bức tượng thạch cao cổ điển, hai tay hiền lành chắp trước ngực, Megumi trân trân chiếu vào gã cặp mắt xanh biếc vô hồn. Gió vi vu trườn qua vai, qua cổ, khẽ khàng luồn vào trong tóc gã hơi thở của biển cả, dịu êm mà não nề sao đấy... Buồn quá, tim như bị xắt ra vụn nát. Gojo muốn thở dài, mà không được. Gã muốn vục tay xuống vớt Megumi lên, muốn đánh thức nó dậy rồi ôm lấy nó, vỗ về, an ủi nó. Muốn nói với nó bao lời yêu thương mà mười mấy năm qua gã không dám nói. Song chỉ hoài công. Thân thể cứ chây ì, bất động. Các khớp xương cứng đơ, bất tuân mệnh lệnh. Tứ chi hóa đá, trơ lì giữa đại dương thăm thẳm. Gã như một con rối gỗ bị đứt dây, bị chủ nhân ghẻ lạnh bỏ mặc trong góc tối, chẳng tài nào nhúc nhích nổi, dù chỉ là một đốt ngón tay. Mọi tế bào trong người đều đồng loạt ngưng hoạt động, chỉ có ý thức là vẫn không ngớt vùng vẫy kêu gào. Nhưng đấy là chuyện hồi đầu thôi, khi gã còn tràn trề niềm tin vào sức mạnh vô song của bản thân nhất định sẽ tìm ra cách lay chuyển được tình thế quái gở này. Chứ sau hơn chục lần thất bại, gã nhanh chóng ngộ ra rằng ở nơi đây, gã chẳng là cái thá gì. Không có tiếng nói, cũng chẳng có quyền điều khiển hay sai bảo bất cứ ai, kể cả chính gã. Ở nơi đây, gã chẳng qua chỉ là một vị khách không mời, một tù nhân bị giam cầm trong lao ngục tâm trí, một hình chiếu thụ động được não bộ tạo ra để đảm nhận một nhiệm vụ giản đơn duy nhất. Quan sát. Phải, ở nơi đây, trong không gian tự do tuyệt đối của tiềm thức, nơi sức sáng tạo và kho tàng ký ức được phát huy triệt để, nơi mọi rào cản lý trí bị dẹp bỏ, thả rông cho những ý tưởng mới mẻ và độc đáo thoải mái tuôn trào mà không lo bị ý thức chủ quan ảnh hưởng, nơi não bộ với sức mạnh kỳ diệu của nó, không chỉ lưu giữ kỷ niệm, cảm xúc và trải nghiệm mà còn tạo ra những kết nối vô hình giữa các yếu tố tưởng chừng chẳng liên quan gì đến nhau để dàn dựng thành thế giới hoang đường ngập tràn những điều phi lý và rồ dại nhất, đúng, chính ở nơi đây, Gojo lại chỉ được phép yên lặng quan sát những giấc mơ muôn hình vạn trạng diễn ra dưới bàn tay đạo diễn tài tình của khối óc vẫn miệt mài lao động kể cả khi đang ngủ say. Từ hồi vắng bóng Megumi trong đời sống, mộng mị bắt đầu xâm chiếm giấc ngủ gã nhiều hơn. Bất kể ngày đêm, hễ cứ chấp chới ngủ là hầu như Gojo đều bị cuốn vào vòng xoáy cuồng quay của những cơn mơ hiếm khi chịu dừng lại ở một bến. Thường gã phải trải qua hai, ba cơn rồi mới tỉnh dậy được. Hi hữu thì năm, sáu. Có một lần lên tới tận mười. Gã nhớ, lần ấy do sơ sẩy dính phải đòn công của một con nguyền hồn, gã đã hôn mê ba ngày liền. Đó là ba ngày kinh hoàng gã không bao giờ muốn nhắc lại. Trong cõi mộng không biên giới, mỗi giấc mơ là một vở kịch hư cấu hoặc một thước phim tự sự mà Gojo vừa phải vào vai chính, vừa phải kiêm luôn chức khán giả bất đắc dĩ ngồi im giữa rạp chứng kiến một mình. Mỗi giấc mơ lại mang một màu sắc khác nhau. Một câu chuyện riêng biệt. Có thể ngắn, có thể dài, có thể vui tươi, mà cũng có thể bi thương, thống khổ. Tùy vào tâm trạng thất thường của trí não. Và hoàn toàn mang tính ngẫu nhiên. Không có công thức cố định nào. Song chung quy, chúng đều xoay quanh Megumi và mớ bòng bong cảm xúc của gã đối với nó, dù có khi nó còn chẳng xuất hiện. Bóng hình Megumi hiện diện muôn nơi. Trong nắng mai, trong cỏ cây, trong mây trời, trong những giọt mưa lắt nhắt đậu trên bậu cửa, trong giai điệu trầm buồn bồng bềnh trôi giữa căn phòng nhỏ, trong mùi bánh mì nướng thơm lừng cánh mũi, trong tiếng động uỳnh uỵch của cái máy giặt già khọm đang cố quay nốt những vòng xoáy cuối đời. Cả trong những buổi sáng lung linh rì rào gió, trong những vũng chiều tà vàng vọt úa tàn mây, trong những đêm trường lang thang ngoài phố vắng hàng giờ đồng hồ tìm kiếm điều gì đó chưa bao giờ là rõ ràng. Megumi luôn ở quanh gã, bên trong gã, nhập thân vào gã hóa thành niềm vui, thành nỗi buồn, thành hạnh phúc, thành đau khổ. Megumi là khát khao, là đam mê, là nhiệt huyết cháy bỏng. Là nuối tiếc, là hoài nghi, là dằn vặt khôn nguôi. Megumi là ánh sáng và là bóng tối. Là sự sống và là cái chết. Là quá khứ, là hiện tại và cũng là tương lai. Megumi là tất cả.(Nhưng tất cả lại chẳng phải là Megumi)Những lúc dịu dàng, hiếm song không phải không có, cái tôi trong tiềm thức Gojo sẽ thả gã vào một cảnh mộng yên ả. Dĩ nhiên nó cũng tốt bụng không để gã biết mình đang nằm mơ. Như thế thì gã mới có thể tận hưởng một cách trọn vẹn nhất cái đời sống bình dị, an tĩnh, chậm rãi và hết mực hiền hòa như gã thường hay hồi tưởng. Lúc thì là cảnh gã đưa hai chị em đi ngắm hoa anh đào ở bờ sông gần nhà, lúc thì là cảnh Gojo và Tsumiki vẫy cờ cổ vũ cho Megumi trong hội thao trường, có lúc lại là cảnh ba người quây quần rúc chân dưới cái bàn sưởi nhỏ xíu, vừa xì xụp ăn mì vạn thọ vừa chơi bài chờ đếm ngược phút giao thừa, rồi tiếng pháo hoa nổ ì ùng, tiếng người trong tivi hò reo chúc tụng hân hoan, tiếng Megumi lí nhí cảm ơn gã vì phong bao lì xì thơm nức những tờ tiền mới kính koong... Rồi có lúc kỷ niệm táo bạo bơi vượt lên trước dòng thời gian, đưa gã tới đám cưới giản dị của Tsumiki trong một nông trường khang trang, đầy gió và nắng ở Hokkaido. Cô dâu xinh đẹp như hoa, tươi cười rạng rỡ sóng đôi bên cạnh chú rể luôn nhìn nàng bằng ánh mắt trìu mến chứa chan tình yêu. Gojo và Megumi làm phù rể. Tới cuối bài phát biểu, nó nghèn nghẹn nói mãi mới được lời chúc phúc. Tsumiki xúc động ôm chầm lấy nó bật khóc, Megumi cũng rơi nước mắt theo. Trông nó hiền lành và hạnh phúc quá, nụ cười rạng rỡ trên môi mặc cho nước mắt vẫn chầm chậm lăn đều. Những giọt nước mắt của niềm vui xen lẫn một chút quyến luyến ngậm ngùi, sao mà khác xa những giọt nước mắt đau buồn cay đắng lúc nó hay tin Gojo không giải được lời nguyền ám trên người Tsumiki.Thật kỳ khôi khi đang ung dung sống trong những khoảnh khắc tuyệt diệu và tươi sáng nhất mà trí não rộng lượng thêu dệt cho, luôn luôn, Gojo vẫn bị ám ảnh sâu nặng bởi nỗi đau của Megumi. Sâu và nặng hơn bất cứ nỗi đau của chính gã. Mà thật ra nỗi đau của gã phần lớn đều đến từ nỗi đau của Megumi. Gã gặp nó lúc mười chín, giờ đã ba mươi ba, vị chi là mười bốn năm. Không tính ba năm mất tích thì Gojo đã ở bên đứa nhỏ ấy tới mười một năm, một phần ba đời gã và hơn nửa đời Megumi. Có lẽ gần gũi nhau lâu như vậy nên cảm xúc của nó, nhất là thứ cảm xúc mãnh liệt như đau thương mới dễ dàng thẩm thấu vào da thịt và cô đặc lại trong tâm trí gã chăng? Chắc là thế. Chỉ có thể là thế mà thôi. Trước kia gã hay tự dối mình như vậy. Chứ bây giờ thì...Gojo chớp mắt, khẽ trút xuống một tiếng thở dài. Rốt cuộc cơ thể đã chịu cử động, tuy không phải do nhờ cậy ý chí gã. Chỉ là đã đến giờ thôi. Gã nhẩm tính, cảm thấy lòng nhẹ hẳn đi. Xem chừng lần này sẽ chóng hết. Không như lần trước. Lần trước gặp phải cơn mơ này, Gojo đã phải chờ rất lâu để được tỉnh dậy. Mà đó còn chưa phải là lần lâu nhất. Lần lâu nhất ấy à... Thôi dẹp đi. Càng nghĩ đến càng mệt. Mà gã thì mệt sẵn rồi. Bệ rạc cả tinh thần. Bây giờ gã chỉ muốn biến khỏi nơi đây càng sớm càng tốt, chứ cũng chẳng còn hơi sức đâu để than vãn hay tính toán nọ kia. Đằng nào cũng chẳng thu được ích lợi gì, chỉ tổ tốn công phí sức mà còn rước thêm bực vào người. Bị cầm tù trong cái thân xác dựng lên từ hình chiếu của mình, gã buộc phải xuôi theo trình tự hoạt động đã được lên kịch bản sẵn. Nói cách khác, giờ gã chỉ là một con rô bốt vô tri được lập trình cực kỳ tỉ mỉ, lúc nào giơ tay, lúc nào cúi người, lúc nào cười, lúc nào khóc... tất tần tật mọi chi tiết và thời gian cụ thể đều đã được hoạch định hết cả rồi, gã có muốn cũng chẳng thể thay đổi. Là một tay khôn ngoan, dẫu không ở trạng thái tốt nhất thì vẫn khôn ngoan hơn đa số những thằng ngu, chỉ sau vài lần kháng cự bất thành, Gojo đã nhận ra ngay cái lệ ngầm ấy. Và vì rất khôn ngoan, gã giơ tay chịu hàng luôn, không hơi đâu phản kháng nữa. Lâu dần rồi cũng quen thôi, gã tự động viên mình. Không cần làm mọi thứ rối ren thêm, gã thầm nghĩ. Không có giấc mơ nào là vĩnh cửu, gã tự nhủ. Cứ chờ đi rồi sẽ hết. Đúng vậy. Cứ chờ, chờ thôi. Chờ... (Chờ đến bao giờ...)Rồi đến lúc ngay cả việc chờ cũng dần biến tướng thành một sự đày ải tinh thần. Một trò tra tấn, dã man và tàn tệ. Kinh khủng hơn bất kỳ mánh khóe tra tấn nào Gojo từng đọc và xem qua. Ít ra với những thứ đó, người ta biết được mình đang phải chịu đau đớn vì cái gì. Và giả dụ mà cơn đau vượt quá giới hạn chịu đựng của xác thịt, trí não còn có thể lựa chọn ngắt đứt mạch sống để giúp nạn nhân tạm thời được giải thoát khỏi bể khổ. Cái hay của việc tự ý thức được nỗi sợ hãi là ở chỗ đó. Nhưng ở trong đây thì không tồn tại may mắn ấy. Ở trong đây Gojo không được phép lựa chọn. Gã không thể ngất, càng không thể chết. Tới tự do nhắm mắt để khỏi phải trông thấy những cảnh tượng ngoài mong muốn cũng không thể. Và mặc dù bị đóng đinh trong thân xác như một con bướm chết bị ép khô vào ván gỗ, Gojo vẫn cảm nhận rất rõ rệt mọi biến động cảm xúc đang cuộn trào bên trong. Những cảm xúc của chính gã chứ không phải của con rối gỗ vô hồn đang chăm chỉ diễn kịch kia.Thời gian trong mơ chạy theo một khái niệm hoàn toàn khác biệt với ngoài đời thực. Bất quy tắc và tột cùng hỗn loạn. Nhất là khi cộng hưởng cùng bộ não dị thường của Gojo thì sự biến thiên lại càng khó lường. Thường thường mỗi giấc mơ, gã phải trải qua quãng thời gian tương ứng từ vài giờ cho tới vài ngày ở thế giới thực. Hãn hữu thì một tuần. Nhưng có những buổi bất chợt, giống như nổi hứng muốn trừng phạt gã chẳng cần lý do gì, cơn chiêm bao cứ kéo dài mãi, dài mãi, miên man vô hạn, tưởng chừng chẳng bao giờ chạm được đến điểm kết thúc. Thật khổ sở, những ngày như thế. Thời gian rề rà dịch chuyển, chậm chạp tới phát điên. Mỗi giây đi qua dài như hàng thế kỷ, nhấn chìm gã trong bế tắc hung tàn. Sự dư thừa thời gian một cách vô tội vạ càng làm việc thiếu vắng Megumi thêm sâu sắc và đau đớn. Những kỷ niệm đẹp đẽ với hai chị em lần lượt bị biến chất, bị nhuộm đen, bị đục khoét trở thành những vết thương sâu hoắm, luôn luôn lở loét, luôn luôn bốc lên thứ mùi phù thũng thối hoắc và nhất là luôn luôn nhức nhối. Dần dà mọi cảm quan đều bị trung hòa, tan chảy thành một màu trắng tinh khôi mà lạnh lẽo. Thính giác cũng bốc hơi. Tĩnh lặng tuyệt đối. Và rồi, cái cảm giác hoảng loạn bắt đầu len lỏi đánh chiếm từng ngóc ngách tâm hồn, nhanh chóng tước bỏ từng lớp giáp phòng vệ gã nghiêm ngặt dựng lên, thong thả bào mòn ý chí. Con tim yếu đuối bị ép phải lộ diện. Dẫu rằng lý trí tường minh đang nằm mơ đấy, rằng tất cả đều là giả dối thôi, không có thật đâu, nhưng Gojo vẫn không khống chế nổi mà run rẩy cõi lòng khi phải đơn độc đối diện với bóng ma của những lỗi lầm phản chiếu qua lăng kính mộng mị đang mỗi lúc một sắc nét. Thời gian cứ như đã biến mất, bỏ mặc gã mắc kẹt vĩnh cửu trong vòng lặp vô tận của những suy nghĩ bi quan, ngột ngạt và bức bối, những khung hình ngập tuyết, những ánh mắt vô hồn, những giọt nước mắt căm hận, những tiếng gọi vọng u hoài tranh nhau lặp đi lặp lại như một bản giao hưởng ảm đạm không hồi kết. Gã thấy mình như chết ngạt giữa lòng biển mênh mông, đen đặc không một tia sáng. Nội tâm rụng rơi, tan vỡ, đảo điên rồi hóa thành cõi hư không chẳng còn gì ngoài tiếng vang vọng khắc khoải của quá khứ, của những hoài niệm dĩ vãng phủ đầy gai nhọn.Tỉnh dậy bao nhiêu lần vẫn là trong mơ. Những cơn mơ chồng chéo lên nhau tầng tầng lớp lớp làm Gojo nhớ tới con phim Inception gã từng dắt Megumi đi xem hồi nhỏ. Ngày ấy Tsumiki đi thăm quan nên vắng mặt. Thể loại hành động khoa học viễn tưởng vốn không phải gu thằng nhỏ nhưng cả buổi hơn hai tiếng nó xem rất nhập tâm. Trên đường về nhà nó còn chịu cùng gã bàn luận nội dung khá rôm rả. Gã ngạc nhiên thấy nó có vẻ rất hứng thú với ý tưởng mới lạ của bộ phim, cách người ta xây dựng và triển khai những tầng giấc mơ đào sâu xuống đáy tiềm thức.– Anh Gojo đã bao giờ mơ kiểu đấy chưa ạ? – Tay ôm túi bỏng ngô ăn dở, nó ngước lên hỏi Gojo. Hai người đang ngồi ở công viên hóng gió. Trời sầm sầm như sắp mưa, người qua lại khá thưa thớt.– Chưa. Anh ít khi mơ lắm. – Vậy ạ...– Megumi thì sao?– Em cũng chưa.– Không biết cảm giác thế nào nhỉ? Thấy từ hồi có phim rộ lên mấy bài báo hướng dẫn mơ tỉnh.– Anh có định làm theo không ạ?Gã lắc đầu, dài giọng ề à: – Thôi khỏi. Vừa làm chú thuật sư vừa chăm hai đứa con nhỏ đã mệt phờ người rồi, thời gian đâu học mấy thứ vô bổ đấy.Megumi lừ mắt, chẳng nói chẳng rằng đá gã một cái rõ mạnh vào bắp chân. Tuy lực của trẻ con chẳng xá gì, Gojo vẫn ôm chân nhảy loi choi diễn như đau lắm. Thằng nhỏ biết tỏng gã đóng kịch. Nó tiếp tục chóp chép nhai bỏng ngô, chẳng buồn liếc gã lấy một cái. Ăn vạ bất thành, Gojo thả người ngồi xuống ngay sát Megumi, vục tay bốc một nắm bỏng, vừa nhồm nhoàm vừa nói oang oang:– Chả biết nó có giống bị bóng đè không nhỉ?– Em không biết. Nhưng nếu giống như trong phim thì hơi đáng sợ. – Chắc không được như phim đâu. Phim ảnh là chuyên gia chém lên tận trời! Cơ mà được thì anh cũng muốn thử mơ tỉnh một lần xem sao. Anh sẽ xây cả một thế giới toàn đồ ngọt!Rồi Gojo thao thao bất tuyệt về ước mơ ấu trĩ hồi nhỏ. Megumi yên lặng ăn bỏng ngô. Gã nhướng mày trông xuống vẻ mặt thờ ơ của nó, bỗng dưng thấy cụt hứng, bèn dừng màn thuyết trình hoành tráng lại và thúc cùi chỏ vào bả vai nó, hất hàm vặn hỏi: – Ê, em lại đang nghĩ anh trẻ con đấy hả?Thằng nhỏ quẳng cho gã một cái nhìn khinh khỉnh, ý tứ là cái sự thật hiển nhiên ấy còn phải chờ nó xác nhận hay sao. Hừ mạnh một tiếng, Gojo chọc chọc má nó, ra điều hờn giận:– Này cậu em "già đời" ơi, làm người ai chả thích mộng mơ! Người lớn hay trẻ con gì đều thế hết nhé! Em đừng có phân biệt này nọ!Lộn ruột vì thằng nhỏ vẫn nhìn mình bằng ánh mắt khá là xem thường, chẳng nói chẳng rằng Gojo ập tới chụp ngang người nó nhấc lên cao quay liền mấy vòng. Bỏng ngô bị xóc nảy vung tứ tung ra đất thành những đốm trắng như sao trên trời. Mặc cho Megumi kêu gào phản đối, Gojo vẫn không dừng lại. Gã hay làm thế mỗi khi bất mãn với đứa trẻ ương ngạnh này. Đỏ mặt tía tai, Megumi ré lên nhưng rồi lại lập tức im bặt. Vài cái đầu qua đường ngoái nhìn họ làm nó ngại không dám hét to, chỉ gắt nhẹ:– Bỏ em xuống!– Không bỏ đấy! Ai bảo Megumi coi thường anh!– Ai thèm coi thường anh! Bỏ em xuống đi! Người ta đang nhìn kia kìa!– Muốn anh bỏ thì em phải nói: "Em xin lỗi anh Gojo vì đã nghĩ anh là đồ trẻ con ạ". Không thì đừng hòng!– Anh...!– Nào nào, bé Megumi muốn anh bế ra giữa đường lớn quay hả? – Gã áp má mình lên má nó cọ cọ, mỉm cười ban bố tối hậu thư. Má thằng nhỏ đỏ ửng và nóng ran. Hẳn nó phải tức lắm. Nhưng biết làm sao, Gojo nói được là làm được. Từng có lần Megumi phải xấu mặt vì lỡ to gan thách thức gã. Sau này lớn lên, gã vẫn thường lôi vụ đó ra trêu nó mỗi dịp nhớ lại. – Thôi được rồi! Em xin lỗi!– Chưa đủ. Chưa đủ – Gã tặc tặc lưỡi. – Anh đúng là...!– Gì cơ? Anh Gojo nghe không rõ? Anh Gojo sắp sửa mang bé Megumi ra đường lớn quay quay như đu tàu lượn rồi nè~Dứt lời, gã xoay người làm bộ sẽ hiện thực hóa hành vi đe dọa đó ngay tức thì. Thằng nhỏ hoảng quá vội vàng hét toáng lên:– Em xin lỗi vì đã nghĩ anh là đồ trẻ con!Viện cớ giọng điệu bất đắc dĩ quá, gã bắt nó phải nhắc đi nhắc lại ba bốn lần nữa mới chịu thả thằng bé xuống đất. Mặt phừng phừng như than hồng, nó vừa lầm rầm gì đó trong mồm, vừa lúi húi nhặt đống bỏng vãi đầy đất. Ngó thấy xung quanh vắng hoe, Gojo vận luôn thuật thức tống hết chúng vào thùng rác cạnh ghế đá. Phần còn sót lại trong túi giấy, Megumi gấp gọn rồi cất vào ba lô, để tối về nhà ăn nốt. Megumi không bao giờ bỏ thừa đồ ăn. Tsumiki cũng thế. Chợt, mưa lất phất rơi. Thinh không bắt đầu hơi ẩm ướt. Gojo đứng lên, chìa tay trái ra trước mặt Megumi. Nó nhìn chòng chọc tay gã mấy giây, hít một hơi sâu, rồi mới dè dặt nắm lấy. Bàn tay nhỏ xíu khẽ run run khi gã siết chặt tay hơn. Một thoáng ngỡ ngàng vụt qua đôi mắt lao xao trước khi nó cụp mi, chúc mặt xuống đất. Đã một năm rồi mà nó vẫn chưa quen được người lớn chở che. Miệng huýt sáo, Gojo thủng thẳng dắt thằng bé ra phố lớn tìm chỗ ăn tối. Hôm nay Megumi muốn ăn ramen, vừa hay gã biết một quán ngon tuyệt cú mèo gần đó. Tốn có khoảng mười phút đi bộ. Vì phải lẩn vào dòng người bộ hành phi chú lực nên dù có Vô Hạ Hạn bảo bọc, gã vẫn giương ô lên cho đúng lệ. Tiếng mưa đập bộp bộp nghe như một bản nhạc lí lắc vui tai. Liếc thấy Megumi có vẻ đã bình tâm lại, gã vu vơ hỏi:– Nè, lúc xem phim, Megumi thật sự không nghĩ muốn thử xây một thế giới cho riêng mình hả?– Không ạ – Nó lắc đầu.– Thế xây cho Tsumiki thì sao?Lần này nó không đáp. Thay vào đấy, nó đánh mắt trông ra đường. Nhờ trận mưa mát mẻ, phố xá bụi bặm chiều thu bất chợt tươi mới và có phần thoáng đãng hơn mọi khi. Tuồng như cây non mới được tưới tắm, nhìn đâu cũng sáng bóng, mươn mướt dễ chịu. Qua một nhịp thở, Megumi cất tiếng, âm sắc trầm trầm, mắt vẫn gửi vào làn xe chạy vun vút trước mặt:– Em muốn Tsumiki thật sự hạnh phúc ngoài đời chứ không phải trong mơ. Trong mơ có đẹp mấy cũng chỉ là mơ, không phải thật...Bằng một vẻ chiêm nghiệm sai lệch với tuổi tác, Megumi buông ra lời triết lý giản đơn mà lại hàm chứa nhiều tầng ý nghĩa sâu xa. Đứa nhỏ mới mấp mé tám tuổi mang theo hầu hết mọi đường nét đặc trưng của gã đàn ông bê tha tệ hại kia đôi lúc kích lên trong Gojo một xúc cảm là lạ. Gần với cảm thương, có lẽ thế, song không hẳn như vậy. Shoko bảo đó là lòng thương hại. Cũng có thể. Bởi bằng tuổi nó, gã chỉ việc ăn chơi nghịch ngợm và vô tư lớn lên giữa vòng tay yêu chiều thái quá của toàn thể dòng họ. Tuy không hẳn bằng phẳng êm ru bởi dăm ba bữa lại có vài kẻ liều mạng tìm tới ám sát, nhưng so với cuộc đời Megumi thì đúng là một trời một vực. Mang tiếng cùng là chủ nhân của hai bộ thuật thức mạnh nhất đương thời, ấy vậy mà trông xem số phận sắp đặt mới lố bịch làm sao. Một sống trong nhung lụa. Một sống trong nghèo đói. Một được yêu thương. Một bị ghẻ lạnh. Một thì có tất cả. Một lại chẳng có cái gì. Tuy nhiên, xét cho cùng, trong cái rủi vẫn có cái may. Dù rằng ông trời xưa nay lắm lúc dấm dớ thần kinh, nhưng chí ít vẫn đủ sáng suốt vực dậy lương tri và tình cha trong lòng tên sát thủ kia ở giây phút cuối cùng, ban cho cái kẻ đã dửng dưng bỏ mặc đứa con thơ độc nhất một cơ hội để mà sửa chữa sai lầm, để mà chứng minh hắn vẫn luôn yêu và mong nó một đời sung sướng, an yên. Dẫu cách thể hiện thì nửa vời còn thời điểm lại đã quá muộn đi chăng nữa. Cứ làm những gì mày muốn.(Mày không nên nói thế)Cận cảnh huyết chiến ngày ấy hãy còn đậm nét trong tâm trí Gojo. Và cả những mùi vị không lẫn vào đâu được. Mùi đất nồng. Mùi cây cối bị thiêu rụi khét lẹt. Mùi máu tanh ồng ộc chảy xuống như thác lũ từ thân thể bị tuyệt kỹ của Vô Hạ Hạn khoét sâu mất gần nửa. Gã nhớ cả gương mặt lầm lì gai góc chớm hiện một nét trầm buồn rồi bất thần vụt tắt. Đồng từ giãn đều. Lồng ngực bất động. Một kiếp người thế là đã cháy cạn. Đang đê mê quay cuồng trong cơn sóng triều hưng phấn, ở thời điểm đó, Gojo không ngờ rằng cuộc đời gã sẽ thay đổi hoàn toàn chỉ vì một câu nói cụt ngủn, nghe rất vô thưởng vô phạt và chừng như chẳng hề mang theo bất kỳ ý tứ gửi gắm tử tế nào. Men say chiến thắng đã bít đầy các giác quan khiến gã không nghe ra nổi tiếng bánh xe của định mệnh đã bắt đầu lăn trên con đường số phận. Phải chờ đến hai năm sau, khi người bạn thân nhất quyết định phản bội lại giới chú thuật, phản bội lại lý tưởng cậu ta từng dốc lòng tôn thờ để theo đuổi thứ "Chính Nghĩa" ích kỷ đầy tàn nhẫn đi ngược lại tôn chỉ đạo đức, khi ý niệm cứu người đi kèm với trách nhiệm cố hữu của kẻ mạnh nhất giờ đây nặng thêm một nỗi niềm đau đáu trỗi dậy và thúc giục gã phải hành động, khi ước mơ về một môi trường sống an toàn cho lứa chú thuật sư trẻ tuổi dần dần thành hình để rồi tình cờ vào một buổi tối đang lan man nghĩ ngợi, gã chợt nhớ đến di ngôn của tên Thiên Dữ Chú Phược kia, khi gã sai người bí mật điều tra, khi gã trực tiếp đi đón Megumi và ngỡ ngàng trông thấy sợi dây đỏ chót buộc quanh ngón út bàn tay phải của nó, đúng thế, chính vào giây phút ấy Gojo mới kinh ngạc nhận ra duyên số của mình và đứa trẻ này đã quấn rịt lấy nhau trước cả khi hai người cất tiếng khóc chào đời. Dây tơ hồng. Vô Hạ Hạn, Lục Nhãn. Thập Chủng Ảnh. Đồng quy vô tận. Bốn trăm năm... Bốn trăm năm cho một vòng luân hồi hoàn chỉnh. Hoặc giả trong bốn trăm năm ấy họ cũng đã từng sinh ra rồi từng bỏ lỡ mất nhau. Có thể lắm. Biết đâu đấy. Dù Gojo không tài nào biết được. Gã không có ký ức của tiền kiếp. Và thực sự thì hồi đó với bản tính ngang tàng, kiêu hãnh và tuyệt đối tự tin vào bản thân, chưa một lần chủ nhân Lục Nhãn bận tâm về những thứ phù phiếm như tiền kiếp, như chuyển sinh. Hay như người tình định mệnh. Quả thế. Lần đầu chạm mặt Megumi, đứa trẻ thừa kế thuật thức có khả năng giết chết gã, ngoài khoái cảm man dại hơi râm ran da thịt thì Gojo không hề cảm thấy gì khác. Cũng chẳng có ý định ngoan ngoãn tuân theo sai bảo của thiên mệnh. Đời ta, ta quyết. Cao ngạo và thiển cận thế đấy, gã đâu ngờ mình chỉ là một bánh răng nhỏ nhoi trong toàn cõi nhân sinh rộng lớn đã vận hành trơn tru hàng ngàn năm qua. Cũng như không bao giờ ngờ tới lời nói "sặc mùi" triết lý của Megumi lại trở thành kim chỉ nam dẫn lối đưa gã vượt qua những ngày tháng gập ghềnh và gian truân nhất. Nhưng đấy là chuyện của tương lai rất nhiều năm về sau. Còn hiện tại... Hiện tại gã đang nắm tay thằng nhỏ dắt vào tiệm ramen quen mặt núp sau lưng tòa nhà thương mại hoành tráng trên con phố ăn chơi Shinjuku. Chọn một bàn lùi sâu trong góc, cạnh chậu cây trầu bà lá xẻ xanh mướt, mỗi chiếc lá to bè như quạt nan, Gojo gọi hai bát mì tương thịt lợn. Megumi vâng sẽ khi gã hỏi nó có muốn thêm gừng ngâm không. Trong lúc chờ, nó cúi xuống vuốt ve con mèo tam thể của chủ quán đang ưỡn ẹo dán người vào chân nó. Từ hai cái loa cũ treo trên trần, giai điệu bài La petite fille de la mer nhè nhẹ lan khắp không gian. Tiếng sóng biển dập dìu gợi lên mảng hồi ức chính bản thân ta còn không thể nhớ song vẫn cảm thấy dường như đang vương vấn đâu đó trong tim, đưa ta trở về với thời quá vãng tưởng rằng đã lãng quên từ rất lâu rồi. Tay chủ quán mê bài này như điếu đổ, bật suốt ngày suốt đêm, vô tình ghi luôn cả bản nhạc vào não khách quen đến ăn ở tiệm. Và xem chừng Megumi cũng khá thích nó, cái đầu nhỏ khẽ lắc lư theo nhịp điệu lắng đọng mà du dương. Không muốn bầu không khí dừng mãi ở quãng trầm, gã tiếp tục câu chuyện dang dở khi nãy:– Cơ mà đoạn cuối ghê phết nhỉ? Cái quả Leo rơi vào vùng limbo ấy. Chẹp chẹp, chậm tí nữa thì kẹt ở đấy luôn. À, mà Megumi có hiểu cái limbo đấy là gì không thế?– Hiểu đại khái ạ – Nó ngẩng đầu lên, gật nhẹ – Một thế giới liên kết giấc mơ của mọi người với nhau. Không phân biệt của ai với của ai.– Hiểu thế cũng được. Dù anh thấy đúng hơn thì là kiểu kết nối tiềm thức của tất cả những người mất khả năng tự tỉnh lại, như bệnh nhân hôn mê ấy, chứ không chỉ hạn chế ở người đang ngủ.– Ý anh là những người bị hôn mê không tỉnh lại là do họ bị lạc ở limbo và tưởng rằng đấy là thế giới thực?– Cũng có thể lắm chứ? – Gã nhún vai, dùng một tay và miệng tách đôi đũa tre làm hai – Anh không phải bác sĩ nên chả biết trong giới y khoa có cái thuyết đó không. Nhưng nếu xét theo khía cạnh giống như phim giải thích đúng thì cũng hợp lý đấy nhỉ? Một khi đã tin thế giới mình đang hiện diện là thật, thì có ai điên lại đi tự sát để tỉnh dậy? Megumi lại lặng thinh, tay mân mê gãi cằm con mèo song ánh mắt lơ đễnh như đang gửi hồn lên mây. Nghĩ mình đã lái chủ đề trượt quá tầm hiểu biết của một đứa trẻ bảy tuổi và đang định đổi sang chuyện khác thì bất chợt, Megumi nói với gã một câu mà sau này, câu nói ấy sẽ quay lại dằn vặt Gojo không biết bao nhiêu lần. – Có khi nào chúng ta đang nằm mơ không, anh Gojo? Ý hỏi đầy bất ngờ khiến gã hơi sửng sốt, nhất thời không tìm được câu trả lời. Môi hơi mím, Megumi ngước đôi đồng tử tĩnh lặng rọi thẳng vào mắt người thanh niên. Rõ ràng nó đang nghiêm túc đòi hỏi một đáp án đàng hoàng. Nó sẽ không chấp nhận lời giải đáp chung chung và qua loa như cái kiểu các bậc phụ huynh hay dùng để đối phó với đám con trẻ hiếu kỳ nhà họ. Vốn là một đứa thông minh, còn bị buộc phải chín chắn sớm hơn lũ bạn đồng trang lứa, đầu óc Megumi thường hay nảy nở những suy nghĩ táo bạo khác thường, đôi khi ngóc ngách và trừu tượng theo cái lối triết gia mà đám học giả già khọm đầu hai thứ tóc thích bày vẽ để chứng tỏ sự thâm sâu của khối tư duy tôn thờ chủ nghĩa hoài nghi. Một René Descartes tí hon, hẳn vậy. Thằng bé ít mở mồm hỏi này hỏi nọ nhưng một khi đã hỏi thì chắc chắn là đã tự ngẫm nghĩ nhiều rồi. Và nó cũng chỉ hỏi những điều nó thực sự để tâm, những điều nó không thể gạt ra khỏi đầu. Gojo tò mò lý do một đứa trẻ lãnh đạm như nó lại băn khoăn về việc thực tại này là thật hay mơ. Con quỷ gian trá đã thì thầm với nó những gì? Chả nhẽ có lúc nào đó nó cảm thấy nó đang nằm mơ ư? Hay thế giới này không thỏa mãn nó như trong miền mộng mị? Megumi chưa bao giờ kể cho Gojo nghe giấc mơ của nó, trong khi Tsumiki thì rất cởi mở về vấn đề này. Bụng lạo xạo một cái gợn rất khẽ, Gojo ấn mạnh ngón cái lên đốt thứ ba của ngón út bàn tay trái. Bản nhạc đã kết thúc và đang đảo phát lại từ đầu. Một nốt ngân dài run rẩy giữa không trung. Âm tiết chậm rãi đưa tâm trạng gã về điểm ổn định. Gojo gác cằm lên tay, mỉm cười tỏ vẻ thích thú rồi đủng đỉnh đáp lại đứa nhỏ đương giương mắt nhìn mình như thách đố bằng một câu vặn xoáy:– Nếu là mơ thì Megumi tính sao? Chọn thuốc đỏ hay thuốc xanh? Đến lượt Megumi cứng họng. Chắc cái đầu nhỏ xinh đấy chẳng ngờ sẽ bị phản đòn kiểu đấy. Thấy thế tâm đột nhiên nổi cơn xấu tính, Gojo ghé kính xuống, trâng tráo nhìn trả lại nó rồi thong thả bồi thêm:– Sao nào, không chọn được à? – Gã nhếch mép cười – Không dám chui xuống hang thỏ tìm kiếm tự do sao, Megumi?Megumi cắn môi, đồng tử lóe lên một tia chớp giận dữ. Trong thâm tâm, Gojo cũng thấy mình nhỏ nhen quá. Đường đường là người lớn mà lại đi so đo với một đứa trẻ con kém mình cả bó tuổi. Còn là đứa trẻ con gã đang tận lực che chở nữa chứ. Nhưng có lẽ do cái tật háo thắng bị đè nén lâu ngày đâm ra ức chế sinh cáu tiết, cộng thêm câu hỏi nghe khó ưa thế nào ấy chui ra từ mồm Megumi làm gã quên béng mất trách nhiệm đúng đắn của một người trưởng thành kiêm người bảo hộ là phải nhường nhịn trẻ nhỏ. Tất nhiên, Megumi nào phải đứa dễ bắt nạt. Nó đứng phắt lên, khoanh tay hùng hổ hỏi ngược lại:– Thế anh thì sao? Nếu đây là mơ thì anh chọn viên nào?Gã lè lưỡi:– Chả chọn viên nào cả. Anh biết chắc đây là thực.– Sao anh biết?– Vì anh có totem mà chỉ mình anh biết. Gã tự hào ve vuốt sợi chỉ đỏ, tiếp tục ngang ngạnh đối mắt với Megumi. Cảm giác bất định mơ hồ lăn tăn trong người bức gã xù lông. Quá khứ nhăm nhe trỗi dậy. Gã quyết không chịu thua vụ này. Megumi cũng vậy. Nó bắt bẻ: – Thế nếu totem đó cũng là giả thì sao? – Cái gì?– Như trong Ma trận đấy, ngay từ lúc mới đẻ, nhân vật chính đã bị máy móc lừa gạt rồi còn gì? Nếu anh cũng thế thì sao? Nếu totem của anh ngay từ đầu là do ma trận hay giấc mơ dựng lên thì sao? Anh lấy gì để chứng minh nó là thật?Megumi nói một mạch như sợ bị Gojo tranh lời. Nhưng đôi tai tinh nhạy của gã đã bắt được một chút gì run rẩy trong giọng nói ương bướng của thằng nhỏ. Và kìa, lấp dưới hai khuỷu tay gầy gò là đôi bàn tay nhỏ bé đang co quắp bấu rịt vào góc áo, run run. Lướt mắt lên trên, gã thấy ngay vẻ bất an lập lờ trên gương mặt đang cố tỏ ra rắn rỏi, bất cần. Nhận thức liền ập đến với Gojo. Ra vậy... Gã hiểu rồi. Lý do Megumi cứ nhất nhất đòi gã chứng minh một sự thật hết sức hiển nhiên vốn dĩ chẳng đáng để đem ra đôi co tranh cãi. Thằng bé này... Ngốc quá đi thôi. Tim mềm nhũn một nỗi niềm thương yêu mới lạ, gã đẩy ghế đứng lên, tiến về phía Megumi. Thằng nhỏ giật mình, định lùi về sau nhưng chưa kịp làm đã bị gã túm lấy ôm ghì vào lồng ngực. Cái ôm tử tế đầu tiên kể từ ngày hai người gặp nhau ở con hẻm nhuộm đỏ ánh hoàng hôn. Vài cái đầu hiếu kỳ ngoái nhìn, chỉ trỏ. Đôi ba tiếng cười rúc rích rộ lên. – Anh làm cái gì đấy!? – Mặt đỏ bừng bừng, Megumi khẽ la lên – Người ta nhìn kìa...– Kệ họ. Cho họ nhìn – Với thái độ phớt lờ ngoan cố, Gojo tiếp tục ôm cứng Megumi, mặc kệ nó uốn éo cố nhoài người thoát ra. Tiếng xầm xì mỗi lúc một lớn. Sợ bị khách trong quán nhòm ngó thêm, Megum thôi vùng vẫy. Người cứng đơ như khúc gỗ, nó nghiến răng, nhỏ giọng yêu cầu:– Buông em ra...– Không buông.– Anh bị hâm à! – Nó sẽ gắt – Sao tự dưng lạ-...Chẳng để nó kịp nói nốt, gã đã cướp lời:– Ai bảo Megumi cứ thích lo nghĩ vớ vẩn cơ. Nói mãi không nghe nên buộc lòng anh phải dùng cách này để trấn an đấy. – A-anh nói cái quái gì thế!? – Megumi, – Vừa nhè nhẹ vỗ lưng nó theo cách vú nuôi ngày xưa hay dùng để dỗ dành mình, Gojo vừa từ tốn nói – Đây không phải là mơ. Anh là thật. Quán mì này là thật, con mèo này là thật. Hiện tại này cũng là thật. Anh đang ở đây với Megumi, với Tsumiki. Anh sẽ không bỏ đi đâu cả.Gojo cảm thấy rất rõ qua lần vải mỏng tim Megumi đập càng lúc càng nhanh. Nhưng trái ngược với trái tim hối hả, người nó vẫn cứ trơ ra, chẳng nhúc nhích. Thấy mãi thằng nhỏ không đáp, gã sẽ vuốt tóc nó và lặp lại một lần nữa, giọng nhẹ nhàng hơn: – Anh sẽ không bỏ đi đâu. Cho nên em không cần phải lo. Megumi vẫn lặng im. Chẳng cần một nội tâm tinh tế hay linh cảm nhạy bén mới có thể nhìn ra đứa nhóc trong tay gã lúc này đang vô cùng bấn loạn với mớ cảm xúc hỗn độn mà đáng lý ra một thằng bé tuổi nó không nên có. Gojo thầm thở dài. Tính tự lập và sự hiểu chuyện quá sớm của đứa nhỏ này khi va phải cái thói vô ý tứ của gã oái oăm thay đã tạo thành một cái ụ kín bưng. Chính bởi bị thứ ấy che mắt nên đôi khi Gojo quên bẵng mất Megumi vẫn chỉ là một đứa trẻ con. Một đứa trẻ bất hạnh tột cùng, vừa sinh ra đã mồ côi mẹ, ba năm sau thì bị bố bỏ rơi ở nhà một người đàn bà xa lạ mà trong tương lai cũng sẽ lại lựa chọn bỏ nó lại với một cô chị không chung huyết thống. Một đứa trẻ tới việc mưu cầu hạnh phúc cho bản thân cũng không màng. Một chút cũng không. Hơn hai mươi năm sống trên đời, đã thanh tẩy vô số chú nguyền và kết liễu biết bao nhiêu kiếp người sai trái, đã chứng kiến đủ những tấn trò hề của xã hội, cứ tưởng rằng tâm hồn đã đóng vảy, đã chai sạn, đã phai nhạt cảm xúc đến tận cùng góc khuất rồi, nhưng chẳng hiểu sao với Megumi gã lại luôn luôn thấy rấm rứt trong tim, dù rất sẽ thôi, một nỗi thấu cảm lạ kỳ. Gã thừa hiểu thân phận như nó ngoài kia thiếu gì đâu, lắm là đằng khác, chính gã đã nhìn thấy tận mắt nhiều không kể xiết những mảnh đời lầm than đáng thương mà khó có ngôn từ nào tả nổi, song chỉ riêng trường hợp của Megumi, Gojo mới thường xuyên phải băn khoăn, phải bận lòng, phải cẩn trọng. Thực tâm, gã muốn bù đắp cho nó. Không phải vì gã đã giết bố nó, tất nhiên rồi, vả lại Megumi vẫn chưa biết về điều ấy (nó không hỏi nên gã không nói), chỉ là, Gojo nghĩ, một đứa trẻ thông minh ngoan hiền như nó xứng đáng được đối xử tử tế. Bởi thế nên gã muốn tự mình dìu dắt nó, dạy dỗ nó. Muốn nó mạnh mẽ hơn, ít nhất là đủ khả năng tự tìm được bến bờ hạnh phúc trên con đường gian truân gã đã ngang ngược kéo nó vào.Tuy nhiên mỗi lần đổ dồn quá nhiều tâm trí vào Megumi, Gojo lại bất giác nhìn xuống sợi tơ hồng, và trầm ngâm, tự hỏi lấy bản thân. Rốt cuộc cảm xúc lẫn tâm tư gã dành cho Megumi có đúng thực xuất phát từ chính gã, từ thiện chí mặc định của gã, hay là một kiểu biểu chứng của số phận đã được ván cờ định mệnh bày sẵn ngay từ đầu? Mà chưa biết chừng, tất cả chỉ là lòng thương hại như Shoko đã chỉ ra.(Bởi gã đã giết chết bố nó...)Dập dềnh theo tiếng sóng trầm buồn, oan hồn của người đã chết thoáng ẩn thoáng hiện trước tầm mắt. Vẫn máu me ròng ròng. Vẫn làn da bủng beo xanh nhợt. Vẫn cặp mắt trắng dã chết chóc, tanh ngòm mùi tử khí và chi chít vằn máu, chằm chằm nhìn gã soi xét. Gojo nheo mắt. Tức thì ảo ảnh biến mất. Không muốn lún sâu vào vũng lầy hồi tưởng vô nghĩa, gã nắm vai Megumi tách ra, rồi nhìn thẳng vào mắt nó mà rằng:– Megumi, có lẽ giờ em vẫn chưa tin anh. Không sao, cứ từ từ. Anh không vội. Em cũng không cần vội. Bao lâu cũng được. Chúng ta còn cả đống thời gian cơ mà. Không ai ép em cả. Anh vẫn ở đây.Nghe gã nói thế, Megumi liền cắn môi, mắt óng ánh một làn nước mỏng. Nhưng không có giọt lệ nào rơi. Megumi không bao giờ khóc trước mặt người khác, kể cả Tsumiki. Sau cùng, có lẽ đã bình tĩnh lại, Megumi đưa mắt xuống đất, nơi con mèo tam thể đã chuyển sang quấn quýt Gojo. Nó dụi người vào chân gã, mồm ngao ngao mấy tiếng nịnh đầm.– To-, không, mẹ Tsumiki cũng từng nói tối đó sẽ về sớm làm sinh nhật cho Tsumiki. Tsumiki đã chờ rất lâu...– Anh sẽ không để hai đứa phải chờ – Gojo quả quyết ngay.– Người lớn ai cũng nói dối.– Anh sẽ không nói dối Megumi.– Tuần trước anh bảo tới mà có tới đâu.– Tại hôm ấy anh có việc đột xuất! Với lại anh đã gọi điện báo trước rồi còn gì!Trưng ra bản mặt đáng thương vô tội, Gojo thành công lôi kéo Megumi ngẩng đầu lên. Nó hấp háy môi như muốn nói, nhưng rồi lại khép lại. Thật khó để đọc thấu cảm xúc của đứa bé này khi cơn xúc động đã đi qua. Trên trần nhà quét sơn trắng loang lổ mấy đường vân ố vàng, hai cái loa chạy những nốt nhạc cuối cùng của bản La petite fille de la mer. Một quãng nghỉ chóng vánh. Và gần như là ngay lập tức, thinh không lại bồng bềnh tiếng sóng du dương. Chừng như bị cái sự buồn man mác ấy thôi miên, Megumi nghểnh tai chăm chú lắng nghe, lờ hẳn Gojo lẫn tiếng khách khứa xôn xao chung quanh. Đúng lúc gã định lay gọi đứa nhỏ thì nhân viên bưng hai bát mì đến. Hơi nóng cuộn lên thơm phức, đánh động cái bụng háu đói của Gojo. Megumi chớp mắt như vừa mới tỉnh khỏi cơn mê. Nó cúi xuống vuốt ve con mèo tam thể lần cuối rồi ngồi vào bàn, lặng lẽ so đũa và chắp tay mời gã ăn. Cả hai ăn trong im lặng được độ năm phút thì nó bỗng nhiên đặt câu hỏi:– Anh nghĩ đoạn cuối là thế giới thực hay mơ?Nhóp nhép miếng chả cá trong hàm, Gojo nói:– Megumi nghĩ Leo vẫn đang nằm mơ à?– Thì con quay vẫn đang quay mà...– Không đâu. Nếu nhìn ý kỹ em sẽ thấy tốc độ của con quay đang yếu dần. Nó cũng hơi nghiêng nghiêng rồi. Chẳng qua thằng cha đạo diễn cố tình ngắt thế để tạo kết thúc mở, kích thích người xem bàn tán thôi. Anh còn lạ gì cái mánh ấy. – Vậy ạ? Megumi hỏi lại, vẻ không tin tưởng lắm. Gojo không đáp vội. Gã sì sụp thêm vài thìa nước mì ngọt lịm nữa rồi gắp hết chỗ gừng gọi thêm vào bát Megumi. Nó lí nhí cảm ơn. Hơi ấm hun hai má nó hồng hồng. Bấy giờ Gojo mới vò đầu nó, bật cười:– Ờ. Megumi còn nhỏ, chắc nhìn không ra. Chứ anh có Lục Nhãn, mấy trò tiểu xảo trẻ con này sao lừa được mắt anh, hề hề. Mặc gã đánh tóc mình rối bù, Megumi se sẽ trút ra một tiếng thở phào. Giữa những tràng cười hô hố bàn bên vọng sang, Gojo nghe thấy nó nhỏ giọng thì thầm: "Thế thì tốt rồi", và kéo môi lên thành một nụ cười nhẹ nhõm. Hai cái má bánh bao nhú lên căng tràn sức sống, nom chỉ muốn véo cho sướng tay. Cũng lạ. Megumi người thì gầy nhẳng mà mặt vẫn đầy ụ nét trẻ con. Thành ra dẫu tính khí như ông cụ non, Gojo vẫn cảm thấy nó rất đáng yêu. Cái đáng yêu lạ lùng của một đứa trẻ già trước tuổi. Nhân lúc Megumi đang chú tâm ăn, gã bất ngờ véo nhẹ một bên má nó, lại còn day day trêu chọc. Nó bực mình đá gã mấy phát vào chân. Gã chịu hết, còn cười rõ to. Sợi chỉ đỏ vui vẻ lúc lắc giữa không trung ấm cúng mùi thức ăn ngạt ngào và rì rào tiếng sóng vỗ bờ tha thiết. Bất thình lình, một con sóng xô lên, hung bạo húc Gojo lùi về sau. Luống cuống, gã cắm chân xuống nền cát nhão nhoẹt cho khỏi ngã. Nước bắn tung tóe, ướt đẫm nửa người dưới và một mảng lớn ở lưng, ngực. Song Gojo không thấy lạnh. Gã thấy thư thái và nhẹ lòng. Bởi đến đoạn này rồi thì sớm thôi, gã sẽ được giải thoát khỏi cơn mơ quái ác, khỏi nỗi sợ hãi đang lăm le hủy hoại linh hồn. Sự tương đồng nhiều đến ngỡ ngàng giữa những tình tiết vốn dĩ chỉ thuộc về tài năng sáng tạo đầy tính giả tưởng trong phim và những thứ diễn ra hàng ngày trong cảnh mộng của gã, đặc biệt là sự giãn nở không biên giới của ý niệm thời gian đã cấy vào đầu Gojo một nỗi sợ khủng khiếp. Gã sợ, sợ kinh hồn nếu một ngày nào đấy gã bị đẩy rơi xuống limbo. Gã sợ lâm vào cái cảnh đánh mất hoàn toàn nhận thức về thực ảo như người vợ của nhân vật chính trong phim, dần dần trở nên điên dại và lạc lối trong chính tiềm thức của mình. Gã sợ phải trở thành một hồn ma lang thang vô định trên vùng đất mênh mang bạt ngàn những vòng lặp vô tận, trong khi thân xác ngày càng cằn cỗi điêu tàn, con tim thì héo mòn và tràn ngập tiếc nuối. Gã sợ khi ấy ngay cả sự thiếu vắng của sợi chỉ đỏ trên ngón tay út cũng không thể dẫn gã trở về thực tại. Ý thức sẽ bị ảo mộng tàn bạo chôn vùi. Gã sẽ chết già trong những ngày tháng có thể sung sướng tuyệt diệu vô cùng song không bao giờ là thật. Mộng đẹp đến mấy vẫn là giả. Giờ đây Gojo đã hiểu được toàn bộ những lớp lang ẩn tàng trong câu nói ngày ấy của Megumi. Dù chẳng phải trước đó có lúc nào đấy ngờ nghệch gã đã từng cho rằng thế giới trong mơ có thể thay thế đời thực, mặc cho suốt những năm gần đây, chỉ ở trong mơ gã mới được sống cuộc đời mãn nguyện vẹn toàn gã hằng khao khát. Chỉ ở trong mơ, gã mới được gặp Megumi, mới có cơ hội thỏa chí chuyện trò thân tình với nó như những ngày xưa cũ, khi hai người hãy còn gần gụi với nhau một cách vô tư không hề gượng gạo, cũng không lấp lửng hàng tá tâm sự nhỏ to mà chẳng ai chịu giãi bày với ai. Và cũng chỉ ở trong mơ, những triền mơ điên loạn, hoang dại, say sưa mê mải nhất gã mới dám sống thật với những tội lỗi khốn nạn ghê tởm của bản thân mà không cần phải lo về bất kỳ sự trừng phạt nào tới từ tòa án đạo đức và lương tâm. Như để vớt linh hồn kẻ tội đồ ra khỏi dòng trôi lầm lạc đang từ từ ru gã rơi vào tầng mộng mị thứ hai (hoặc cũng có thể là thứ ba, thứ tư, Gojo không biết nữa), hết đợt sóng này tới đợt sóng khác thi nhau táp lên bắp chân gã, ướt nhẹp, rùng mình. Bầu trời trong trẻo đằng xa bắt đầu chuyển xám. Gió rú rít gầm gừ như nổi giận. Một tia chớp lóe lên bổ đôi không trung ra làm nửa. Gojo đột nhiên nghĩ đến trước kia từng đọc trên báo về một kiểu tra tấn có tên là "Ngục trắng". Trong phóng sự người ta viết rằng đám binh sĩ dạn dày kinh nghiệm và can trường rắn mặt bậc nhất cũng không thể chịu nổi "Ngục trắng" quá hai tháng. Trở về sau những ngày dài bị cô lập trong không gian toàn một màu trắng là một tâm trí nát vụn và một thể xác vẹn toàn không sứt sẹo. Có kẻ hãi quá đã vội vàng viết đơn xin rút khỏi quân ngũ. Có kẻ bị ám ảnh đeo bám tới độ gia đình phải tống vào viện tâm thần. Có kẻ một tuần liền không ra khỏi phòng, lúc chủ nhà tìm thấy đã lở loét thối um trên giường, ruồi nhặng bay kín lối. Đối với Gojo, những trận mơ dài dằng dặc đem lại cảm giác kinh khủng tương tự như thế. Trong những khoảnh khắc lắng đọng hiếm hoi giao thoa giữa mộng và thực, Gojo thường nghĩ dường như chính cái tôi ẩn tàng bên trong con người gã bởi đã quá thất vọng và chán ghét cách gã vận hành cuộc đời đang mỗi ngày một lao dốc nên được dịp tiếm quyền, nó quyết phải hành hạ gã cho thỏa lòng. Lạ lùng thế đấy. Nhưng cũng đáng thương thay, con người gã...Lắm lúc chôn thây trên chiếc nệm ướt đầm mồ hôi sau một đêm nhọc nhằn vì mộng mị, tứ chi bải hoải, một ngón tay cũng không cử động nổi nhưng linh hồn thì tuyệt nhiên không cảm thấy gì, bàng quan xa rời thân thể cứ như đã dạt trôi vào miền vô cảm, Gojo lại tự hỏi liệu có phải mình đã chết hay không. Và nếu không thì cái chết thực sự có mùi vị như nào. Trong suốt nhiều năm chiến đấu liên miên gã đã chứng kiến vô vàn cái chết, đủ hình đủ dạng, đủ kiểu đủ cách, chóng vánh có, chậm rãi có, quằn quại có, an lành có, thê thảm có, nhẹ nhàng có, song tựu chung ngoại trừ lần duy nhất bị Thần Chết sờ gáy năm mười sáu tuổi thì thực tế bản thân Gojo chưa từng phải đối diện với cái chết bao giờ. Nhưng ngay cả lần ấy cảm giác của cái chết cũng bị cơn hưng phấn choáng ngợp tinh thần át triệt đi hết, thành ra ám ảnh thì ám ảnh, có nhớ rõ đến đâu thì hương vị của cái chết trong ký ức Gojo đã bị xáo trộn, bị thay đổi và thêm thắt biến thành một thứ lai tạp khác biệt chứ không còn giống với cảm xúc nguyên bản ban đầu, khi tên đó thọc thẳng lưỡi dao nhọn hoắt vào não trái gã, xoáy sâu.Càng ở lâu trong mộng cảnh, khả năng phòng vệ của tâm thức càng bị tước mỏng, trở nên yếu nhược trước sức công mãnh liệt của những hoài nghi vốn không đáng lăn tăn. Càng lúc càng khó giữ tỉnh táo khi niềm tin bắt đầu lung chuyển. Sợi chỉ đỏ là cái phao cứu sinh độc nhất giúp gã nổi lên và sống sót giữa bủa vây của những cạm bẫy ngọt ngào mà ghê tởm đang chực chờ nhấn chìm gã vào bóng tối. Là totem của riêng mình gã. Không một ai biết. Ngay đến tiềm thức của gã cũng không hay. Song, với quyền năng vô hạn nó dễ dàng moi móc từ trong kho tàng ký ức những vũ khí bén nhọn và mò ra những điểm yếu chết người để hạ gục gã. Như lúc này đây, đúng vào giây phút chờ đợi được giải thoát khỏi màn tra tấn không lời, thình lình câu hỏi ngày đó của Megumi lại hiện lên trong tâm trí Gojo, rành rọt, âm vang.Nếu totem của anh ngay từ đầu là do ma trận hay giấc mơ dựng lên thì sao? Anh lấy gì để chứng minh nó là thật?Một tiếng hú thê lương kéo giật Gojo hướng về phương xa. Thân xác gã tự động ngó nghiêng vẻ nghi hoặc. Tứ bề chỉ có trời, biển và gió cát bao la. Tịnh không thấy bóng dáng con sói nào.Sắp kết thúc rồi.Gojo thầm nhủ, máy móc nhìn xuống khuôn mặt tĩnh lặng của Megumi dưới mặt nước đang dầnmờ đi và chuyển đậm. Ráng chiều ùn đến những đám mây đen xì nhấp nhoáng chớp giật. Không khí oi nồng. Mặt biển cuồn cuộn sóng. Như một con búp bê, Megumi khép mắt và từ từ chìm xuống lòng đại dương đen đặc.Chỉ cần chờ thêm một lúc nữa. Một lúc nữa...Gã biết rõ, rành mạch và chi tiết, giấc mơ này sẽ tan khi dòng nước xanh lóng lánh chuyển hẳn sang màu huyết dụ và nuốt chửng Megumi vào bóng đêm thăm thẳm. Gã chỉ việc chờ...Và chờ...Và...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co