Sololeveling King S Friend
"Tôi là ai vậy?"Cứng đờ, những người vừa định nói lời rời đi thì bị hóa đá. Não họ tắt hoạt động và bên tai chỉ văng vẳng câu hỏi vô tri của người thợ săn.Mấy phút nhìn nhau, nhìn cô thật sự không có gì là đùa nghịch thì họ mới nhận ra. Tút...*Tút...*[Xin chào, Chúng tôi là đội giám sát thợ săn của hiệp hội thợ săn Hàn Quốc. Bạn cần giúp gì?]..."CÁI GÌ CHỨ?! SANG RA KHÔNG CÒN NHỚ GÌ NỮA À?!" - anh đập bàn đứng dậy, hoảng hốt hét lên ngay khi trợ lý thông báo tin mà bệnh viện vừa đưa tới. Tiếng hét của anh đã thành công thu hút cả phòng, những nhân viên ai nấy đều dừng lại và ngơ ngác nhìn sếp. Nhận ra mình đã mất kiểm soát, anh mệt mỏi day trán và thở dài xin lỗi trợ lý và các nhân viên cả căn phòng. "Haizz... Xin lỗi, tôi đã quá bất ngờ... Mọi người tiếp tục đi"Nói rồi anh lấy áo khoác và mặc vào rồi vội rời đi, trợ lý thấy vậy cũng vội đi theo sau và giục mấy nhân viên vẫn đang lơ đãng ngay lập tức làm việcKhông mất bao lâu 2 người đã tới bệnh viện, Jin Chul xuống xe và đi vào bệnh viện để lại trợ lý chỉ vừa chạm vào cửa xe. Anh cố gắng bình tĩnh và đi như bình thường nhưng càng đi anh lại càng mất kiên nhẫn, cho tới khi anh đến trước cửa kinh bệnh viện thì anh đã chẳng còn chút kiên nhẫn nàoAnh bứt tốc như 1 mũi tên lao đi qua hàng lang và những người đang đứng đó. Họ ngơ ngác chỉ biết 1 cơn gió mạnh lao qua và ý thức mơ màng nhận ra thứ gì đó vừa lướt qua. Bịch bịch bịch bịch* "Ha...ha...trời ơi... Ha..." - người trợ lý thở dốc 1 cách đáng thương, anh ta chống tay lên tường bên ngoài bệnh viện khi cố gắng đuổi theo người sếp cấp A của mình."Trời ơiii.. Sếp... Đợi tôi với..." - chống tay dừng lại thở 1 chút, chưa đỡ được bao nhiêu trợ lý đã phải rời khỏi chỗ và đi vào bệnh viện. Gương mặt anh ta đầy mồ hôi và sự mệt mỏi.Ngay khi đi tới phòng bệnh của người thợ săn cấp S thì anh ta đã dừng lại trước cửa, anh ta chậm rãi bước tới hàng ghế bên ngoài phòng và ngồi xuống. Trợ lý cũng muốn vào bên trong nhưng anh quá mệt vì đã chạy xuống từ bãi đỗ xe và chạy bộ lên tầng cao chót vót của bệnh viện, vì thang máy đã bận. Và thứ đặc biệt nhất là, anh biết người sếp như tảng băng vừa cứng vừa lạnh của mình có ý với người thợ săn đó.'Vô đó lại bị cho làm bóng đèn...' Sau 1 hồi ngồi im lặng, anh nghĩ mình là trợ lý nên cũng không nên để cấp trên 1 mình nên đã đứng dậy và mở cửa vào trong. Cạch*"Ah... Xin thứ lỗi cho tôi, tôi thật sự không thể đi nhanh hơn nên...-" - người trợ lý vừa mở cửa vừa nói ngay khi thấy cửa được mở ra dần dần, anh vừa nói mắt vừa nhìn lên từ sàn. Chưa để anh nói xong thì cảnh trước mắt đã khiến não anh bị đơ ra. Thật sự anh chỉ muốn chọc mù mắt mình và đập đầu vào tường xóa đi ký ức cho rồi.Mấy phút trước* JinChul đã tới phòng bệnh của Sang Ra, anh không do dự gì mà mở toang cửa nói lớn"Jung Sang Ra!"Hóa đá, bác sĩ và y tá cùng bệnh nhân Jung hóa đá nhìn người vừa hét lên ngay khi đẩy cửaCả JinChul cũng đơ ra toàn tập không biết mình vừa làm gì, sau 1 hồi anh đã ngại ngùng xin lỗi và bước vào, anh định nói gì đó thì bác sĩ đã giơ bàn tay lên chặn lời"Chúng tôi biết ngài là ai, và, ngài làm gì làm đi chúng tôi có việc"Dứt lời bác sĩ liền cùng y tá biến khỏi đó để lại JinChul không kịp hiểu"Chào" - Sang Ra ngồi trên giường bệnh lên tiếng cắt ngang sự khó hiểu của người đàn ông vừa chạy vào, cô không nhớ anh là ai nên đã trực tiếp hỏi"Anh là ai vậy? Chúng ta quen nhau à?" Nghe thế anh cũng ngơ ra 1 chút nhưng vài giây sau đã giải thích, dù rất đau lòng nhưng ít ra Sang Ra không ghét anh. "Chào thợ săn Jung, tôi là Woo Jin Cheol người của hiệp hội thợ săn" - vừa nói anh vừa đưa danh thiếp cho Sang RaSang Ra nhìn nhìn tấm danh thiếp rồi hỏi"Chúng ta quen nhau à?""Đúng vậy... " - anh nhẹ gật đầu"À... " - cô cúi mặt 1 lúc rồi nói tiếp"Anh là người đầu tiên tôi gặp ngoài trừ mấy người khi nãy đấy. Nói thật thì... Từ khi tỉnh lại tôi đã không nhớ cái gì hết, chẳng có chút gì về nơi này" Sang Ra vừa nói vừa gãi má cười ngại ngùng. "Những người khi nãy đã nói tôi biết 1 số thứ, và tôi cũng đã biết 1 số thông tin của bản thân nhưng tôi cần thêm, anh có thể giúp tôi không?" Nhận được yêu cầu, JinChul có chút gì đó vui vẻ. Sau khi xin phép anh đã nói 1 tuồn như thác nước, mọi chuyện mọi việc đã xảy ra và tất cả mọi thứ ở nơi này đang xảy ra đều nói cho cô biết hết. Những gì anh biết anh đều nói hết để cô nắm bắt tình hình, anh nói hết tất cả về thế giới này và cô nhưng có 1 thứ anh lại không nóiNgày cô trốn sau mộ bố mẹ mà khóc Anh không muốn nói vì không biết sau khi nói cô sẽ có suy nghĩ gì về anh, và cũng là vì nếu lúc nào đó cô có kí ức lại thì cô sẽ biết anh là người nhìn thấy cô khóc.Sự cố gắng sẽ đổ sông đổ bể Vài phút sau, nói tới đoạn con quái vật đã ám ảnh Hoa Kỳ 8 năm trước thì anh muốn cho cô xem con quái vật đó. Ngay lúc đứng dậy đi tới gần thì chân này đan chân kia, có lẽ vì quá vội và vui vẻ nên không bình thường nổi.Cơ thể anh ngã về trước và ngã vào lòng Sang Ra đang theo phản xạ mà đưa tay ra đỡ. Ngã vào lòng crush, chưa kịp biết cái gì đã xảy ra thì cánh của căn phòng đã mở ra, cùng theo đó là lời xin lỗi của người trợ lý. "Ah... Xin thứ lỗi cho tôi, tôi thật sự không thể đi nhanh hơn nên...-" - người trợ lý mở cửa ra chầm chậm nói và ngước lên nhìn, đập vào mắt anh là cảnh sếp mình hóa thân làm mỹ nam yếu đuối rồi sà vào lòng thợ săn Jung Sang Ra đáng kính. Chẳng ngắt quãng chẳng ngại ngùng, sếp Woo đã vô cùng thuận lợi ôm lấy crush. 'Mình vào nhầm lúc rồi' "Xin lỗi đã làm phiền thời gian của 2 ngài ạ!" - trợ lý vừa load liền đóng cửa nhẹ nhàng yêu thương thân mến. 2 người trong phòng thấy vậy cũng ngơ ra, 1 người ngại đỏ hết mặt 1 người thì không hiểu gì nhưng tay vẫn ôm chặt đàn ông vào lòng. "A... Hm... T-thợ săn...Jung..." "Hở?" Woo Jin Chul mặt đỏ chót không dám động đậy nói với giọng run run, Sang Ra nghe thấy thì nghĩ anh gọi mình nên cũng đáp lại"T-thợ săn Jung... C-cô có t-thể buông tôi ra không..."Sau đó, cô buông tay ra thì anh cũng ngại ngùng cứng đờ rời khỏi lòng cô. 'Thơm quá' - jinchul đỏ mặt ngại ngùng dùng bàn tay che gương mặt, hương thơm nhẹ nhàng lấp đầy tâm trí anh ngay khi anh ngã tới, dù lưu luyến nhưng thật là biến thái khi cứ nằm trong lòng cô như vậy "X-xin lỗi... Tôi không cố ý đâu thợ săn Jung" "À à không sao, anh rất thơm, tôi rất thích" - Sang Ra cười tươi tắn nóiThẳng thắn, dứt khoát, không nhân nhượng.Lời của Sang Ra đã khiến JinChul không đỡ kịp mà ngại ngùng suýt ngất đi khi được khen bất ngờ, nếu tâm anh mà không vững thì chắc đã ngất đi rồi. Nhưng có chút biến thái đó, tự nhiên khen người đàn ông lạ thơm. Sau đó, vì quá ngại nên anh đã viện lý do để rời đi. Cô cũng không có ý kiến, vẫy tay chào tạm biệt anh"Tôi mong chúng ta sẽ gặp lại. Và... Khi tôi có lại kí ức, tôi và anh có thể cùng nhau đi chơi không?" _________________Không bao lâu trước, lúc JinChul vừa nhận được tin từ bệnh viện thì Yeri cũng thế. Yeri đã chốn học ngay luôn để tới bệnh viện, nhưng vì 1 số việc nên đã không tới sớm hơn, nếu tới sớm hơn cô đã gặp người đàn ông đã tỏ tình chị gái mình lúc bất tỉnh rồi. Ngay khi anh ta ra khỏi phòng bệnh đi trên hành lang thì Yeri đã chạy tới, 2 người lướt ngang qua nhau 1 cách vội vã, không ai để tâm đối phương.Khi lướt qua đi được 1 đoạn, JinChul nhận ra gì đó là lạ với người vừa chạy lướt qua mình. Khí tức u ám khiến anh nổi cả da gà, dễ dàng khiến hương thơm và khoảng khắc hạnh phúc vừa rồi tan biến. Lúc anh nhìn lại thì chẳng còn thấy cô gái đó nữa. Anh cũng chẳng cảm nhận được hiện diện của Yeri.'Ai thế nhỉ?' - Yeri vừa chạy vội ngang qua JinChul giờ đã tới trước cửa phòng bệnh của chị mình, lúc này cô mới để ý người đàn ông mình vừa đi ngang.Người đàn ông với mái tóc cam và mặc trên người bộ vest đen công sở, gương mặt đỏ bừng và nụ cười vừa vui sướng vừa ngại ngùng. 'Kì lạ... Nhưng kệ đi' Mặc kệ người đàn ông lạ đó, Yeri mở cửa ra với sự lo lắng và vui mừng. Trước mắt cô là chị gái đã bất tỉnh mấy tháng đang ngồi trên giường bệnh.Mái tóc trắng dài mềm mại, da trắng hồng và chiếc môi xinh, đôi mắt êm dịu nhắm lại cảm nhận ánh sáng ấm áp chiếu vào từ cửa sổ. Thiên thần Chỉ có thể mô tả bằng từ "thiên thần" và "hoàn hảo" Yeri xịt máu mũi ngất tại chỗ, tiếng động làm Sang Ra vừa lim dim giật mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co