Something that hops at midnight [ HP fanfic]
Lời tác giả
Đây là tâm sự mỏng của một potterhead...Thật kỳ lạ là tôi đã kết thúc cậu chuyện của Albus vào đúng con số 40. Một con số với ý nghĩa của khởi đầu, thử thách và chuyển biến mới. Mặc dù không hoàn toàn cố ý ngay từ ban đầu, tuy nhiên dường như với các tác giả, số chương kết thúc lại khá quan trọng. Câu chuyện về cái vạc pháp sư với nội dung xoay quanh định kiến tư tưởng, tình cảm gia đình và khủng hoảng bản sắc cá nhân vốn dĩ được lên kế hoạch với chỉ 15-20 chương. Đây là con số vừa phải cho một chuyện ngắn. Tuy nhiên trong quá trình lên ý tưởng và góp nhắt thêm thắt, câu chuyện đã dài gấp đôi so với ban đầu.Thành thực thì, tôi không có quá nhiều tâm huyết cho Harry Potter. Một phần vì seri này đã kết thúc được gần hai mươi năm trời rồi. Ngoài ra, những tranh cãi xoay quanh J.K.Rowling quả thực rất đáng quan ngại.Vào khoảng năm 2010 hay gì đó đổ lại, vào thời đại bùng nổ mạng xã hội như Zingme hay Facebook, tôi đã bắt gặp cậu bé Harry Potter, một vai diễn huyền thoại của Daniel Radcliffe. Và sự duyên dáng của Daniel đã thổi hồn cho nhân vật ấy, đặc biệt là hai phần đầu của phim. Tôi bắt đầu đọc cuốn Harry Potter và Hòn đá Phù thủy từ khi ấy cũng bởi vì phim làm quá đỉnh phần phép thuật, vậy nên dù cho bản điện ảnh và nguyên tác có nhiều sự thay đổi tôi cũng đều cảm thấy khá ổn chứ không hề bài xích với bất cứ phiên bản nào. Có thể coi Dan là crush đầu đời của tôi và khi viết câu chuyện này tôi cũng không tránh khỏi đôi khi nhầm lẫn giữa ba cha con nhà Potter...Có lẽ việc reboot của WarnerBros thực sự đã giúp tôi quay trở lại với seri tuổi thơ này một lần nữa. Đúng vậy. Trước khi bắt tay vào viết Something that hops at Midnight tôi đã xem lại hết một lượt 8 phần phim và đọc lại truyện trong những lúc rảnh rỗi. Công việc hiện tại không còn khủng khiếp và breakout như trước nên tôi đâm ra cũng có thêm thời gian cá nhân. Việc viết lách và ý tưởng cũng tuôn trào khá tự nhiên. Tôi đặc biệt rất thích truyện cổ tích, vậy nên ở độ tuổi đang lớn của các nhân vật tôi đã sử dụng chúng như một công cụ để hình thành tính cách họ.Tất nhiên là khi bắt đầu, tôi đã có sẵn khung sườn cho câu chuyện này và các nhân vật chỉ cần hoạt động theo cách được lập trình thôi. Thực chất, cái kết mở ở chương 40 là một phần ba chặng đường để tới cái kết hoàn chỉnh về quá trình trưởng thành của Albus, Scorpius hay Rose. Tuy nhiên, tôi cảm thấy nội dung gần như chật ra khỏi khuôn khổ của thế giới phép thuật, và tâm lý trưởng thành của các nhân vật bắt đầu phức tạp hơn. Vậy nên có lẽ một kết mở, với một tương lai mà Albus, cho dù cậu bé này có bị chi phối bởi sức mạnh và kiến thức trong mình hay không đi nữa, thì vẫn sẽ có những người bạn và gia đình sẵn sàng ở bên để giúp đỡ và cứu trợ cậu.Về các nhân vật chính...Well, tôi đã xem qua và nghiên cứu trước các bài interview của J.K.Rowling, me đẻ của seri này. Tôi thậm chí cũng đã xem qua vở kịch canon Đứa trẻ bị nguyền rủa để có cái nhìn về Albus, Scorpius và Rose khách quan nhất...Việc tạo ra Albus trong fanfic của tôi cũng dựa vào nhiều yếu tố khác. Có thể nói, khi viết nội dung về nhân vật chính là nhà Slytherin, tôi đã có chút phân vân giữa hai cậu bé Albus và Scorpius...Lựa chọn một trong hai người để làm trục chính xoay quanh và tôi đã đồng cảm với Albus hơn sau khi xem qua vở kịch The Cursed Child.Nếu như được ngồi trong rạp có lẽ không ai có thể phủ nhận được cách mà đạo diễn John Tiffany xử lý hiệu ứng phép thuật... Các bạn trong cộng đồng fan mà tôi quen biết đều không thể rời mắt trước kỹ thuật sân khấu 3D. Có thể coi đấy là điểm sáng giá nhất mà các tác giả đã truyền đạt được. Cá nhân tôi cảm thấy hình tượng của Albus trong phần kết Deathly Hollows và phiên bản sequel đã thay đổi khá nhiều, tôi không muốn đào sâu vào việc trỉ trích cách mà tác giả biến đổi nó, vì đó vẫn là một phần chính chuyện, một cách tiếp cận để dẫn tới chuyến hành trình Time-Turner.Thật khó để tìm được nhiều thông tin về Albus bởi J.K. Rowling giữ im lặng hoàn toàn về cậu bé sau khi The Cursed Child ra mắt, dù trước đó bà liên tục viết về cậu như một mối quan tâm sâu sắc của thế hệ NextGen HP. Ngược lại với Albus, Scorpius và Rose lại được bà Rowling hết lời khen ngợi.Tôi mong muốn cậu bé có một sự độc lập nhất định, như cách mà Harry cũng từng có. Đó đôi khi có cả một vài thử thách, như việc đối đầu Quidditch với anh trai cậu bé -James chẳng hạn. Hay xa hơn nữa là đối đầu với Rose... Tôi đã gặp chút khó khăn trong việc xây dựng cá tính cho cậu bé này trong nửa đầu câu chuyện. Nhân vật James và Edmund Penvensie trong biên niên sử Narnia đã truyền cảm hứng rất nhiều về sau.Người anh trai trong câu truyện đóng một vai trò quan trọng trong chuyển biến tâm lý của Albus. Tính cách khác biệt của cậu ta so với người anh trai nhà Gryffindor được thể hiện rõ khi đứng trước sức mạnh kỳ bí mà các vạc kia đang nhắm tới cậu. Ấy là mục tiêu thiên về tính cá nhân và bản ngã của riêng cậu ta. Đây là điều tiên quyết cho việc Albus được xét vào Slytherin thay vì Gryffindor như James. Tất nhiên Albus cũng có những khiếm khuyết riêng, như định kiến giới, hiếu thắng, kiêu ngạo hay đôi khi cũng khá hỗn hào nữa. Tính cách của Albus cũng được tôi tham khảo từ Harry và Ginny trong nguyên tác. Tôi để cậu ta và Lily thừa hưởng kiểu ăn nói của ba má nên khi viết hai người này cũng thấy khá gần gũi và thú vị. Nhân vật chính thứ hai có lẽ là Scorpius, đúng không nhỉ? Đây là nhân vật khó viết nhất trong toàn bộ các nhân vật được dựng trong khung sườn. Mặc dù tôi đã có cái nhìn tổng quát về cậu bé này đầu tiên, thậm trí còn trước cả Albus, nhưng khi đào sâu vào tâm lý của cậu, Scorpius lại khó nhằn hơn tất cả những người còn lại. Như Rowling nói trong bài phỏng vấn 2007 rằng, thứ chống lại Scorpius không chỉ là cái tên họ Malfoy của cậu. Tôi đã đặt ra câu hỏi, vậy thì ngoài di sản quá khứ Tử Thần Thực Tử ra thì cậu ta còn gì nữa? Vâng, đó chính là nghệ thuật Hắc Ám... Tôi đã thử áp dụng xem liệu như có thể thêm thắt một chút màu sắc khác cho nhân vật vốn đã rất được yêu thích này hay không. Có vẻ như tôi đã tối hóa cậu ta, cũng như vô hình khiến cho việc Rose và các học sinh khác dè chừng cậu có lý thay vì một lời buộc tôi vô căn cứ... Tôi không nghĩ là Draco hay Lucius sẽ giảng dạy cho Scorpius biết rằng nghệ thuật Hắc ám là một thứ tồi tệ, bởi vốn dĩ gia tộc này đã giàu lên nhờ thứ này. Và Astoria trong canon cũng được mô phỏng như người bài trừ định kiến dòng máu chứ không phải ghét bỏ Nghệ thuật hắc ám...Đặc biệt là khi Draco lại có đam mê với đồ vật nguyền rủa.Tôi đã thử đặt bản thân vào cậu bé này một khoảng thời gian để có thể đi tới kết luận cuối cùng cho nhân vật. Khi một đứa trẻ không được dạy bảo rằng thứ mà nó đang mày mò là sai trái, nó sẽ không thể rời bỏ thứ ấy ngay lập tức được. Tuy nhiên Albus đã chấp nhận một phần bóng tối ấy của Scorpius, và với bản tính mưu mô ăn sâu vào máu của gia tộc Malfoy qua nhiều đời, cậu ta sẽ rút ra được bài học và biết cách hành động khôn ngoan hơn cho những lần sau, tương tự như cha và ông mình... Hình ảnh của Scorpius được lấy cảm hứng từ Rudy Steiner trong movie Die Bücherdiebin. Ngoài ra tôi muốn giữ lại một chút tính cách đặc chưng của nhà Malfoy. Vậy nên, đôi khi người đọc sẽ thấy khá khó chịu với cậu trai này. Dù rằng tôi khá mến Aiden Close (diễn viên sân khấu kịch thủ vai Scorpius) nhưng tôi thường tưởng tượng ra một cậu ấm được yêu thương đầy đủ và dạy dỗ theo cách của người giàu thì không thể nào hiền lành như cục bột được.Trong mối quan hệ của Albus và Scorpius, sự thân thiết được gây dựng từ việc chấp nhận cái khác biệt của người kia. Các cậu bé thường có cái tôi cao và có những vấn đề riêng khó mà có thể chia sẻ cùng người còn lại, tuy nhiên có một điều khi viết mà tôi (và có lẽ là cả biên kịch Thorne) đều cảm thấy rằng, Scorpius chắn chắn sẽ làm tất cả để giữ lấy Albus và tình bạn của họ.Cuối cùng là nhân vật nữ xuất hiện nhiều nhất trong câu chuyện này, Rose Weasley.Theo như cách miêu tả cô gái này trong chương cuối của Deathly Hollows, tôi có thể thấy sự thân thiết của Rose và Albus khác hẳn so với những người anh em họ hàng khác và tôi muốn giữ lại sự trung thành này cho cô bé (một đặc điểm rất Weasley). Rose được chính Rowling nhận xét rằng, cô bé là một phiên bản khác của Hermione, thích ra lệnh, nhưng khác với mẹ mình, cô gái biết vị trí của bản thân và tự tin theo một cách đáng yêu.Để cho cô gái này có đất phát triển hơn, tôi đã thử thách cô bé bằng việc bắt ép cô làm chung với một nhóm khác hẳn so với Hermione, một tập hợp các học sinh giỏi thay vì là hai cậu bé lười học. Chính vì thế Rose không còn là bản cópy của Hermione nữa mà cô bé cũng gặp những áp lực khác, nơi mà cô phải đối mặt với di sản của mẹ mình khi không còn đứng ở vị trí học vấn cao nhất. Có lẽ ban đầu tôi đã khắc hoạ cô gái này hơi theo kiểu pick me girl (khác biệt với các cô nàng khác hoặc chỉ chơi với các cậu bé). Cho tới tận chương 27, tôi mới có thể khai thác những mặt tiềm ẩn sâu hơn trong các cô gái mới lớn khi có sự tác động từ người mẹ. Câu thoại của Hermione được trích ra và đã được biến đổi đôi chút từ một quyển sách mà tôi rất yêu thích, Giết con chim nhại của Harper Lee. Nhân vật Atticus Finch đã thay đổi cách nhìn của tôi đối với cuộc sống và tôi nghĩ là Rose trong câu chuyện này cũng tương tự như thế...Tôi đã thử nghiệm hai loại triết học thú vị thông qua hai nhân vật Rose và Scorpius. Chủ nghĩa duy tâm Kant và Chủ nghĩa thực dụng, các yếu tố xã hội học của Scorpius được viết dưới cái nhìn trật tự của Aristotle. Mỗi lần viết đối thoại của Rose và Scorpius giống như đang viết fanfic tình yêu của Draco và Ron vậy...but I love it.Hai cậu bé nhà Scamander là sự thay đổi đặc biệt đã được tôi tính toán cẩn thận ngay từ đầu. Trong cuốn A year in the life của J.K.Rowling hai cậu bé này được cho là sinh sau đẻ muộn hơn hẳn so với dàn trẻ 2006, vậy nên có khả năng là sẽ nhập học vào tầm năm 2018, sau Albus 1 năm và trước Lily 1 năm. Tuy nhiên, để phá bỏ định kiến giữa các nhà trong Hogwarts cũng như đa dạng các nhân vật của phần Fantastic beasts tôi đã để Lorcan và Lysander vào chính chuyện. Với sự cân bằng này, nhà lửng mật và quạ đen cũng được tôi tô vẽ thêm những màu sắc mới khác thay vì tất cả chỉ xoay quanh cuộc đấu đá của Rắn và Sư Tử... Tình cảm anh em của Lorcan và Lysander được dựa trên mối quan hệ của Newt và Theseus khá nhiều. Cặp sinh đôi George và Fred là cặp ăn ý trong sự hài hước thì Lorcan và Lysander giống như một cặp anh đi gây họa, em sẽ chạy theo để xử lý hậu quả (nếu có). Sự khác biệt giữa cách ứng đáp của Lysander với xã hội bên ngoài cũng ngược lại với kiểu hướng nội như Lorcan. Lysander được viết dựa trên một bạn học cũ siêu giỏi trước đây của tôi, và tôi chỉ mới bắt đầu hứng thú về cậu bé này ở nửa phần sau của câu chuyện, khi phần ích kỷ của cậu ta được bộc lộ, phía sau sự cởi mở từ thoạt đầu ở chương 4. Lorcan được giữ nguyên gốc như cha và mẹ của cậu bé. Tốt bụng, trong sáng, trung thành, yêu động vật, khi viết về cậu bé này tôi đã mường tượng ra Dicken của The secret Garden và ừm... Bất cứ Slytherin nào cũng nên có một người bạn Hufflepuff, vậy nên sự thân thiết giữa Albus với Lorcan đến cũng khá tự nhiên. Hơn nữa tôi cũng không thích sự cách ly chơi riêng hai người cho lắm, vậy nên cặp bài trùng Albus- Scorpius cũng có những mối quan hệ bạn bè khác ngoại trừ sự đồng hành và trung thành giành cho nhau của họ.Kế tiếp là James và Lily Potter... Nếu đánh giá về ngoại hình của các nhân vật trung tâm thì có lẽ ba anh em nhà Potter sẽ được tôi cho là ưa nhìn nhất (với hào quang nhân vật chính)... Và tôi cũng tin rằng cả ba đều phải chịu áp lực từ di sản của Harry. Thành thực mà nói, tôi chưa bao giờ có ý định tạo nhiều đất diễn cho James Sirius. Tuy nhiên khi viết về Alsev, suy nghĩ về James vô tình bị cuốn vào... Và chính vì thế, tôi đã quyết định phát triển tính cách cho cậu bé này một cách tử tế hơn. Cậu ta có một kẻ thủ để đối đầu trong trường, một đứa em trai nổi loạn để dạy bảo, một người cha yêu thương nhưng không biết cách chia đều cho tất cả. Khi đặt James vào vị trí anh lớn, nhân vật Albus Dumbledore lại có phần phản chiếu vào nhân vật này... Tôi đã tham khảo hai mối quan hệ anh em của Albus - Aberforth và Peter – Edmund để có thể định hình rõ sự trái chiều và sâu sắc trong tình anh em của Albus và James, tuy nhiên vẫn có sự khác biệt ở đây. Hai người này giống như theo mô tả của Rowling về Gryffindor và Slytherin- hai mặt của đồng xu, dù khác biệt nhưng có sự bù trừ, không thể sống thiếu nhau được...Cảm xúc của Albus khi tưởng rẳng James đã chết chính xác là như thế, tôi đã thực sự nghĩ rằng James đã chết để nỗi đau của Albus có thể chân thực hơn... Lily Luna là một cô bé thú vị. Cô bé khác hoàn toàn với Rose, khi viết về Lily tôi đã nghĩ tới Luna nhiều hơn là Ginny hay mẹ của Harry. Cô bé này chắc chắn có nhiều điểm tương đồng với cả ba người phụ nữ trên, và khi kết hợp lại thì thành một tổ hợp kỳ quặc. Tuy nhiên, bất cứ nhân vật nào trong đây cũng có phần khiếm khuyết, và Lily cũng thế, dù rằng cô bé xuất hiện không nhiều. Tôi đã lên kế hoạch cho một arc phát triển toàn bộ cho cô gái này và Alicia Parkinson. Tuy vậy, có lẽ nên để sự trong sáng của các cô gái này dừng lại ở đây thì sẽ hài hòa hơn...Về Harry và những nhân vật chính của bản gốc, tôi đã để phần đầu của câu chuyện này hoàn toàn thuộc về các cậu bé, thay vì đẩy người lớn vào trung tâm. Cho tới thời điểm hiện tại, Harry vẫn được tôi khắc họa theo hình ảnh một người cha yêu thương con cái dù có hơi vụng về, can đảm và tốt bụng. Tuy có nhiều ý kiến trái chiều như một đứa trẻ mồ côi thì sẽ không biết yêu thương đúng cách, nhưng Harry dù không có James và Lily bên cạnh, cậu vẫn có Sirius, Dumbledore hay Arthur làm gương và tình yêu của bà Molly để chuyền đạt tới con cái. Hơn nữa chính Harry cũng là người chỉ ra cái sai trong việc làm cha của Remus Lupin trong phần 7, vậy nên tôi không nghĩ cậu ấy sẽ bỏ mặc Albus mà ngược lại sẽ lo lắng hơn cả cho cậu bé này. Ở phần Epilogy, dù Albus không nói ra sự lo sợ, Harry cũng đã cảm nhận được và căn dặn Albus một cách điềm đạm, vậy nên tôi nghĩ là kể cả Albus có ra sao thì cậu ta cũng sẽ chịu ngồi lại để lắng nghe con mình thôi. Tình cha con với James thì...Tôi đã dựa trên trải nghiệm thực tế để khắc họa quan hệ này. Người con cả luôn được cha mẹ đặt nhiều kỳ vọng, vậy nên có sau khi Albus nhập học, James- người từng được quan tâm nhất vô tình bị đặt gánh nặng phải chăm sóc các em. Nhưng cuối cùng thì cậu bé cũng đảm đương việc này khá tốt, dù tính cách nông nổi và có hơi ích kỷ...Draco và Hermione cũng được đặt vào vai phụ huynh có ảnh hưởng nhiều với con cái. Tôi đã đẩy nhanh mốc thời gian Hermione trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp thuật để Rose có phần phát triển chung song song với hai cậu bé.Draco không xuất hiện nhiều trong câu chuyện này, nhưng cậu ta có vai trò khá quan trọng phần phát triển của Scorpius và plot chính trị, một điểm mà sau này cậu ta sẽ phải lựa chọn giữa cha và con trai mình. Tôi muốn giữ nguyên màu xám của cậu ta (đó là điểm tôi yêu thích ở nhân vật này), và tôi cũng không nghĩ là Draco sẽ thực sự hối hận những việc cậu ta từng làm với các nạn nhân của mình, có thể là sẽ hơi trăn trở và thấy ấu trĩ, tuy nhiên ganh tỵ với tình bạn của bộ ba và hối hận thì... họa lắm là không còn xem Harry và Ron là kẻ thù như trước.Astoria cũng được tôi quan tâm rất nhiều, mặc dù cô không xuất hiện ở phần chính chuyện. Về ngoại hình cô gái này, tôi lấy nguyên mẫu ở bức họa gia đình Greengrass trên Wiki. Tôi hình dung tính cách cô, một nửa giống với Leta Lestrange, một nửa giống với Andromeda Tonks. Và hai người phụ nữ trên đều bị ảnh hưởng bởi một học sinh Hufflepuff, vậy nên nếu để Astoria có một người bạn thay đổi góc nhìn của cô ấy có thể sẽ dễ dàng hơn. Ron và Ginny không được tôi nhắc tới nhiều. Tôi có rất nhiều cảm xúc phức tạp với hai nhân vật này trong nguyên tác, vậy nên tôi đã cố điều chế sự trung lập hết mức, vì dẫu sao thì họ đều là những bậc phụ huynh tốt. Các nhân vật phụ khác như những học sinh nhà Slytherin và Gryffindor cũng có những đặc điểm riêng biệt. Tất cả bọn họ đều có mặt tối xấu riêng. Tên của các nhân vật được dựa trong kinh thánh, anh hùng Hy Lạp, hoặc một số các nhân vật yêu thích trong các tác phẩm khác. Như Eowyn và Freda của Chúa Nhẫn. Tôi còn một extra nho nhỏ cho các nhân vật chính khi Lily và Hugo chính thức nhập học sau này.Có thể cái kết mở không hoàn toàn thỏa lòng tất cả, có thể một ngày nào đó tôi sẽ viết tiếp hai phần như đã được dự tính trước... Trước khi kết thúc ở chương 40, tôi đã chỉnh lại cách hành văn của những chương trước đó, một số thay đổi đã được áp dụng. Vậy nên nếu có bất cứ ai đọc lại cũng sẽ cảm thấy đôi chỗ khác biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co